『 Inarizaki 』─ Hoa Sữa.
1, cuộc đời
tôi là một cô gái bình thường hơn cả chữ bình thường, ít ra một số cô gái khác còn có chút nổi bật như mái tóc đẹp, gương mặt xinh xắn hay tính cách dễ thương
tôi sinh ra chẳng có gì gọi là đặc biết hay đáng để nhớ cả, bà tôi kể lúc tôi mới sinh đã không khóc hay quấy mẹ
càng lớn tôi càng trở nên nhạt nhòa hơn, học lực tạm được, gương mặt tạm ưa nhìn, chiều cao cùng cân nặng tối giản
nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy ít ra bản thân cũng có chút khác biệt, tôi là đứa mồ côi từ năm 6 tuổi và còn mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh
tôi là người khiếm khuyết
từ nhỏ tôi không thể nói và thính giác cũng khá yếu, mỗi khi có quá nhiều âm thanh dồn vào nó sẽ khiến tai tôi ù đi hoặc nặng hơn là không nghe được gì trong vài tiếng
năm tôi tròn 8, có hai tình nguyện viên biết được hoàn cảnh và bệnh tình của tôi, họ đã bỏ tiền ra để hỗ trợ tôi mua một chiếc máy trợ thính và máy trợ tim
sau này tôi mới biết hai vị tình nguyện viên tốt bụng đó là chú dì của tôi, họ đã làm công việc này suốt một thập kỷ và khi biết cháu của mình là tôi cũng là đứa trẻ khiếm khuyết, họ đã không ngần ngại mà chi một số tiền lớn và còn nhận nuôi tôi
nhưng tôi đã lịch sự từ chối, tôi viết ra tờ giấy nhỏ đưa cho họ. Nội dung là ─ "con xin lỗi khi từ chối lòng tốt của chú dì nhưng con muốn ở cùng bà thôi ạ"
họ hiểu cho tôi, một đứa trẻ vốn thiếu thốn tình thương lại còn mắc phải đủ thứ bệnh, khiếm khuyết và dị tật cơ quan nội tạng
chú gì hiểu tôi vốn ở với bà từ lúc chập chững tập viết chữ, nếu xa bà thì cuộc sống của tôi sẽ bị bao trùm bởi một màu u tối
『 阿玛尔 』─【Kokoro Amane】
Kiko - chan, con giúp bà mang ít bánh ngọt này qua cho bà Kita nhé
đôi tai khẽ lắng nghe, đầu nhỏ vội gật gù, chân trần cất bước đi
nhà bà Kita không xa, chỉ cách nhà bà tôi mấy bước chấn. Tôi đi đến, đứng trước cổng nhà bà ấy
tôi vốn là đứa nhút nhát nên khá ngại, nhà bà Kita có một cậu trai trẻ lớn hơn tôi khoảng chừng 2 tuổi, vậy nên mỗi khi bà nhờ tôi mang đồ sang cho bà Kita tôi rất sợ gặp phải anh ấy
tôi tự ti về khiếm khuyết của mình, cũng tự ti vì bản thân không có gì đặc biệt
khi tôi vừa định quay về thì bỗng có tiếng nói của một cậu thiếu niên vọng đến từ đằng sau, giọng nói đó khá trầm nhưng lại mang đến cái cảm giác ấm áp đến khó tả
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
em là..Kiko đúng chứ ?
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
cháu của bà Kokoro nhỉ..?
2, cây xoài
mặt tôi ửng hồng, vội vã quay người lại chạy đến dúi hộp bánh vào tay anh rồi chạy thật nhanh về nhà
tôi rất ngại, rất rất ngại
bình thường tôi chỉ xõa tóc, chân trần đi trên con đường nhỏ
tôi không nghĩ hôm nay lại bị anh bắt gặp với bộ dạng như vậy, gương mặt tôi dần đỏ lên chẳng chịu giảm chút nào
không biết anh nghĩ sao về một con bé luộm thuộm như tôi, trong mắt anh liệu tôi có giống một con yokai không nữa
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
pff-
『 由美 』─【Kita Yumie】
xoài nhỏ lại đến đưa bánh à ?
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
xoài nhỏ, là sao ạ ?
『 由美 』─【Kita Yumie】
cô bé ấy thích ăn xoài lắm, lúc cháu đến trường thì con bé hay qua chăm sóc xoài với bà
『 由美 』─【Kita Yumie】
khi chín thì bà chủ động gọi con bé qua lấy
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
vậy ra đó là lí do cây xoài nhà mình mỗi lần chín quả là tự dưng hết nhanh đó sao ?
『 由美 』─【Kita Yumie】
Shin - kun muốn gặp xoài nhỏ thì canh lúc buổi chiều
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
...
chiều hôm ấy, tôi lại muốn đi chơi nhưng phải phụ bà làm bánh xong tôi mới có thể đi
làm xong thì trời cũng đã gần tối nên tôi cũng bỏ ý định ra ngoài chơi, bà tôi thấy thế liền nói
『 阿玛尔 』─【Kokoro Amane】
Kiko - chan nếu con muốn đi chơi thì cứ đi đi, đừng về muộn quá là được nhé
bà vừa nói vừa lấy từ ví tiền ra một nắm đồng xu vừa đủ 50 yên dúi vào tay tôi, khóe môi bà khẽ cong nhẹ rồi vỗ vai tôi
『 阿玛尔 』─【Kokoro Amane】
nhớ nhé Kiko - chan
tôi nhìn bà đầu nhỏ vội gật gật rồi quay người rời đi, tôi thường hay đến tiệm tạp hóa gần đó để mua chiếc bánh mochi vị xoài mà mình thích
mua xong tôi tung tăng đi về vì trời cũng đã nhá nhem tối rồi, đi ngang qua nhà bà Kita bước chân tôi bỗng dừng lại
tôi đứng trước cổng nhà Kita, khé ngó vào bên trong
nhưng thứ tôi để ý nhất là hai cây xoài của bà ấy, chúng dường như sắp chín quả. Tôi nhìn mấy quả xoài ấy không kiềm chế được mà nuốt nước miếng, ngay lúc đó cậu thiếu niên ban sáng đi ra tôi và anh ấy vô tình chạm mắt nhau
『 奇科 』─【 Kokoro Kiko 】
...
『 奇科 』─【 Kokoro Kiko 】
( chết rồi, bị bắt gặp rồi !! )
『 奇科 』─【 Kokoro Kiko 】
( anh ấy có nghĩ mình là kẻ biến thái không !?? )
『 奇科 』─【 Kokoro Kiko 】
( phải làm sao đây, sao chân không nghe lời thế này )
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
pff-
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
xoài nhỏ..anh gọi như vậy được chứ ?
nụ cười của anh khiến mặt tôi bất giác ửng hồng
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
cây xoài nhà anh sắp chín rồi, tuần sau anh sẽ mang qua cho em
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
được không ?
『 奇科 』─【 Kokoro Kiko 】
( có nên đồng ý không ta, nhưng nghĩ lại thì không nên )
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
im lặng là đồng ý nhé
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
em biết làm bánh nhỉ ?
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
nếu được thì tuần sau khi anh mang xoài qua, em làm bánh mochi xoài nhé
nghe đến đây tôi không ngại ngùng nữa mà gật đầu liên tục, tôi muốn nói gì đó với anh nhưng hiện tại tôi không mang điện thoại hay tờ giấy nào hết
tôi cúi xuống, đưa mắt nhìn thấy một bãi cát gần đó. Tôi đi đến cầm lấy nhánh cây khô cầm nó lên rồi từ từ viết từng chữ lên mặt cát đó
"em tên là Kokoro Kiko, còn anh ?"
anh nhìn theo nơi tôi vừa viết chữ khóe môi anh khẽ cong lên
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
anh là Kita Shinsuke, 17 tuổi
3, mochi xoài
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
xoài nhỏ, anh mang xoài đến cho em
nghe thấy giọng nói ấm áp của anh khiến tôi có chút mong ngóng, tôi chạy ra ngoài sân vườn chân còn không thèm đeo dép cứ thế mà chân trần gặp anh
ánh mắt tôi lóe sáng khi vừa thấy đống xoài mà anh Kita đem đến, tôi cứ thế mà hành động như một đứa trẻ
chạy đến ngó xem những quả xoài
khi nhận ra bản thân tôi đã quá phấn khích khiến anh nhìn đến đơ người, tôi bối rối cui đầu liên tục ngỏ ý muốn xin lỗi anh
anh biết, biết tôi đang xin lỗi nên đã xua xua tay
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
không sao đâu mà, xoài nhỏ muốn ăn không ?
『 奇科 』─【 Kokoro Kiko 】
( anh ấy..đẹp trai quá ! )
『 奇科 』─【 Kokoro Kiko 】
( ấm áp nữa.. )
tôi vội chạy vào nhà lấy ra quyển sổ nhỏ của mình rồi viết vào đó những dòng chữ nắn nót
"anh vào nhà ngồi đợi em làm bánh nhé"
vừa viết xong, tôi đưa ra trước mặt cho anh đọc rồi khẽ nghiêng đầu mong ngóng biểu cảm của anh
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
cảm ơn em trước nhé
『 奇科 』─【 Kokoro Kiko 】
( anh ấy đồng ý rồi ! )
anh vừa đồng ý tôi đã cầm lấy ba bốn quả xoài chín mọng chạy vụt vào bên trong nhà
ở trong bếp tôi cứ loay hoay, cặm cụi làm bánh mochi mà anh Kita muốn
đang làm tôi bỗng nhớ lại bà tôi cũng thích loại bánh này và tôi cũng thế
đĩa bánh mochi ở trên bàn, ánh mắt đối diện trông mong
tôi mong anh ăn nó, mong anh sẽ đáp lại tôi một lời nói hoặc một biểu cảm tốt
khóe môi anh khẽ cong nhẹ, ánh mắt anh dịu lại
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
em khéo tay lắm xoài nhỏ
mỗi lần anh gọi cái tên xoài nhỏ lại khiến trái tim nhỏ của một thiếu nữ như tôi rung rinh
tôi không biết cảm giác đó là gì vì tôi chưa bao giờ thấy nó cũng chưa bao giờ cảm nhận được nó
『 奇科 』─【 Kokoro Kiko 】
( anh Kita khen mình khéo tay vậy là bánh cũng ngon đúng không !? )
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
pff-
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
bánh ngon lắm, ngon hơn loại anh mua ở cửa hàng tiện lợi
『 阿玛尔 』─【Kokoro Amane】
hai đứa đã thân thiết như vậy rồi sao ?
vừa thấy bà từ cửa bước vào tôi liền cầm lấy đĩa bánh mochi đưa đến trước mặt bà
『 阿玛尔 』─【Kokoro Amane】
Kiko - chan tự làm à ?
『 阿玛尔 』─【Kokoro Amane】
vẫn là xoài nhỏ của bà khéo tay nhất
nụ cười của bà hiền hòa, giọng nói có hơi run nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết
『 阿玛尔 』─【Kokoro Amane】
Shin - kun ra đây nói chuyện với bà chút nhé
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
vâng ạ
anh Kita cùng bà tôi ra ngoài sân vườn nói chuyện gì đó khiến tôi tò mò, chốc chốc anh lại khẽ liếc nhìn tôi làm tôi nghĩ chắc họ đang nói gì đó về tôi
nói xong bà nhìn tôi cười rồi lại xoa đầu tôi, còn anh Kita tôi thấy gương mặt anh thoáng nét u buồn
『 信介 』─【 Kita Shinsuke 】
xoài nhỏ, mai gặp nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play