[Detective Conan] Noir Eclipse
Ep 1
Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức,
một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua.
Mùa xuân năm ấy, dưới tán anh đào đang độ nở rộ, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lần đầu gặp cô bé mang tên Tsukino Usagi.
Nàng khi ấy chỉ nhỏ bé như một chú thỏ non. Mái tóc đen mềm buông hờ trước trán, những lọn tóc thưa khẽ che đi vầng trán thanh tú. Đôi má bánh bao ửng hồng theo từng nhịp thở, khiến ai nhìn cũng chỉ muốn đưa tay véo nhẹ.
Đôi mắt màu xanh ngọc bích, trong veo như mặt hồ đầu xuân, phản chiếu ánh nắng lấp lánh thành những gợn sáng dịu dàng. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta ngỡ mình đang lạc giữa khu rừng sau cơn mưa, nơi sắc xanh tinh khôi còn đọng lại trên từng chiếc lá.
Sân trường hôm ấy rộn rã tiếng cười của lũ trẻ.
1
Ê, thằng có ông bố là tội phạm kìa!
3
Con trai của kẻ giết người thì có gì đáng tự hào chứ?
Những lời chế giễu như từng mũi gai đâm thẳng vào cậu bé tóc xoăn đang cúi gằm mặt.
Matsuda Jinpei siết chặt hai bàn tay, đôi môi mím lại, cố nuốt hết mọi tủi hờn vào trong.
Bất chợt, một tiếng “bốp!” vang lên.
Chiếc cặp màu xanh đập thẳng vào đầu tên cầm đầu khiến cả đám sững sờ.
Tsukino Usagi đứng chắn trước mặt Matsuda, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận. Đôi mắt xanh ngọc bích vốn trong trẻo giờ phủ kín vẻ hờ hững
Tsukino Usagi
Các cậu không được nói xấu chú Matsuda! Chưa biết sự thật thì đừng tùy tiện phán xét người khác!
Lũ trẻ ngơ ngác nhìn cô bé nhỏ hơn mình nửa cái đầu nhưng lại chẳng đứa nào dám tiến lên.
Một cô bé nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt Matsuda Jinpei, chiếc cặp vẫn còn giơ trên tay. Gò má bánh bao đỏ bừng vì tức giận, còn đôi mắt xanh ngọc bích lại sáng lên đầy kiên quyết.
Tsukino Usagi
Nếu các cậu còn làm vậy thì lần sau sẽ là cái ghế chứ không phải cái cặp đâu!
Đám trẻ nhìn nhau, lúng túng rồi lần lượt bỏ đi.
Đúng lúc ấy, Hagiwara Kenji ôm quả bóng chạy đến. Cậu vừa định gọi Matsuda thì khựng lại trước khung cảnh trước mắt.
Một cô bé lạ mặt đang dang tay che chắn cho người bạn thân của mình
Mái tóc đen mềm khẽ lay trong gió, vài lọn tóc thưa phủ trước trán. Dáng người nhỏ bé là thế, vậy mà lại dám đối đầu với cả một đám trẻ lớn hơn mình.
Kenji ngẩn người vài giây, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng ấy.
Higawara Kenji
Cậu ấy đó… là ai vậy?
Đợi đến khi bóng lưng của đám trẻ khuất hẳn cuối hành lang, Hagiwara Kenji mới ôm quả bóng chạy lại.
Cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tím cong lên.
Higawara Kenji
Ngầu thật đó! Mình chưa từng thấy ai dám cầm cặp phang thẳng vào đầu bọn nó như cậu.
Usagi chớp chớp mắt, rồi cúi xuống phủi nhẹ bụi bám trên chiếc cặp.
Tsukino Usagi
Tại mình ghét nhất là bắt nạt.
Higawara Kenji
Mình là Hagiwara Kenji. Còn cậu?
Tsukino Usagi
Tsukino Usagi.
Higawara Kenji
Tên đẹp thật.
Bầu không khí bỗng yên lặng.
Matsuda Jinpei vẫn đứng phía sau, hai tay đút túi, ánh mắt lảng đi nơi khác. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức suýt bị gió cuốn mất.
Tsukino Usagi
Không có gì.
Matsuda khẽ hừ một tiếng, vành tai đỏ ửng vì ngượng. Cậu lập tức quay mặt đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kenji nhìn bộ dạng ấy mà không nhịn được cười.
Higawara Kenji
này… rõ ràng cảm động muốn chết mà còn bày đặt ra vẻ.
Đó là ngày đầu tiên, ba đứa trẻ gặp nhau dưới bầu trời mùa xuân.
Ep 2
"Trên đoạn đường anh đi nếu chẳng may vấp ngã. Thật mong anh biết, không chỉ mình anh đau"
Đó là cách Tsukino Usagi bước vào cuộc sống của Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji.
Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, ba đứa trẻ dần trở nên thân thiết. Cùng đến trường, cùng tan học, cùng rong ruổi khắp những con phố nhỏ, leo cây, bắt ve, nghịch ngợm đến mức không ít lần bị người lớn mắng cho một trận.
Higawara Kenji
Usagi! Nhanh lên, trễ học bây giờ!
Kenji đứng trước cổng nhà, vừa vẫy tay vừa cười lớn
Tsukino Usagi
Đợi mình một chút!
Cô bé ôm chiếc cặp chạy lon ton ra ngoài, mái tóc đen khẽ tung bay theo từng bước chân.
Matsuda khoanh tay đứng bên cạnh, hừ nhẹ.
Matsuda Jinpei
Cậu lúc nào cũng chậm.
Matsuda Jinpei
Đâu phải cứ xin lỗi là được đâu
Kenji bật cười, khoác vai Matsuda.
Higawara Kenji
Thôi nào, Jinpei. Hôm nay tan học tụi mình ra bờ sông bắt cá nhé?
Higawara Kenji
Usagi cũng đi chứ?
Tsukino Usagi
Tất nhiên rồi!
Ba đứa trẻ cùng đến trường, cùng tan học, rong ruổi khắp những con phố nhỏ. Có hôm leo lên cây hái quả rồi bị bác hàng xóm cầm chổi đuổi chạy khắp xóm. Có hôm lén xuống bờ sông bắt cá, kết quả cả ba ướt như chuột lột.
Tsukino Usagi
Kenji! Tại cậu đẩy mình!
Higawara Kenji
Đâu có! Là Jinpei kéo cậu xuống!
Matsuda Jinpei
Tớ không có.
Tsukino Usagi
Cậu còn chối!
Tiếng cười của ba đứa trẻ cứ thế vang lên dưới bầu trời trong xanh, như thể tuổi thơ sẽ mãi chẳng bao giờ kết thúc.
Chiều hôm ấy, khi Usagi vừa tan học và đang sắp xếp sách vở, Hagiwara Kenji bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp.
Cậu chống một tay lên khung cửa, nở nụ cười quen thuộc.
Higawagi Kenji
Tối nay rảnh không?
Tsukino Usagi
Có chuyện gì à?
Higawagi Kenji
Chị Chihaya được chị Shinobu rủ đi lễ hội pháo hoa mùa hè. Tớ với Jinpei cũng đi, nên nghĩ đông người sẽ vui hơn.
Kenji nghiêng đầu nhìn cô, cười tươi.
Higawagi Kenji
Đi cùng tụi mình nhé.
Usagi thoáng sững người khi nghe đến cái tên Jinpei.
Tsukino Usagi
…Jinpei cũng đi sao?
Higawagi Kenji
Cậu ấy còn chẳng muốn đi đâu. Tớ phải kéo mãi mới chịu.
Usagi khẽ cúi mắt, giấu đi nụ cười nơi khóe môi.
Higawagi Kenji
Vậy sáu giờ tối, gặp nhau ở ga nhé!
Kenji vẫy tay chào rồi chạy đi.
Còn lại một mình trong lớp học, Usagi lặng lẽ nhìn chiếc hộp nhỏ được cất kỹ trong cặp sách.
Tsukino Usagi
Có lẽ… tối nay mình sẽ nói cho cậu ấy biết.
Ep 3
Con phố dẫn vào lễ hội đã ngập trong ánh đèn lồng đỏ, tiếng cười nói hòa lẫn mùi táo bọc đường và bạch tuộc nướng tạo nên bầu không khí náo nhiệt của mùa hè.
Usagi vừa đến nơi đã thấy bốn người đứng đợi.
Higawagi Kenji
Hôm nay cậu đến đúng giờ ghê.
Tsukino Usagi
Tại có người hối dữ quá.
Higawagi Kenji
Haha, nếu không hối chắc cậu lại ngồi ngắm trời quên mất.
Usagi bật cười, rồi lễ phép cúi đầu.
Tsukino Usagi
Em chào chị Chihaya, chị Shinobu.
Chihaya mỉm cười dịu dàng.
Hagiwara Chihaya
Lâu rồi không gặp em, Usagi.
Shinobu Ooe
Yukata đẹp lắm.
Lúc ấy, Matsuda mới chậm rãi bước tới.
Chỉ một câu chào ngắn ngủi, vậy mà trái tim Usagi lại khẽ lỡ một nhịp.
Kenji khoác vai Matsuda, cười toe toét.
Higawagi Kenji
Đi thôi! Hôm nay nhất định phải chơi hết các gian hàng.
Matsuda Jinpei
Đừng có kéo tớ.
Higawagi Kenji
Cậu lúc nào cũng thế.
Cả năm người hòa vào dòng người đông đúc.
Họ cùng chơi trò vớt cá vàng, bắn súng, ăn takoyaki và táo bọc đường. Tiếng cười của Kenji không lúc nào ngớt, Shinobu và Chihaya vừa đi vừa trò chuyện, còn Usagi thì lặng lẽ bước cạnh Matsuda.
Cô khẽ đưa tay chạm vào chiếc hộp nhỏ giấu trong tay áo yukata.
Tsukino Usagi
“Đợi đến lúc pháo hoa bắt đầu…”
Tsukino Usagi
“Mình sẽ nói với cậu ấy.”
Đi được một lúc, Kenji bỗng chỉ vào một gian hàng đông nghịt người.
Higawagi Kenji
Vớt cá vàng kìa! Đi không?
Matsuda Jinpei
Cậu đúng là vẫn thích mấy trò này nhỉ.
Matsuda Jinpei
Thua thì đừng khóc.
Tsukino Usagi
Ai nói mình thua?
Usagi phồng má nhìn cậu, khiến Kenji đứng bên cạnh bật cười.
Higawagi Kenji
Được rồi, hai người đừng cãi nữa.
Mỗi người cầm một chiếc vợt giấy.
Kenji vừa thả xuống nước đã làm rách ngay.
Higawagi Kenji
Cái này chắc lỗi nhà sản xuất
Matsuda Jinpei
Cậu dở thì nhận đi.
Tiếng cười vang lên khắp gian hàng.
Usagi khéo léo đưa chiếc vợt xuống mặt nước, nhẹ nhàng nhấc lên.
Tsukino Usagi
Mình được rồi!
Một chú cá vàng nhỏ lấp lánh nằm gọn trong vợt.
Hagiwara Chihaya
Usagi từ nhỏ đã khéo tay mà.
Được khen, cô cười tươi đến cong cả đôi mắt xanh ngọc bích.
Matsuda đứng bên cạnh nhìn cô vài giây rồi khẽ nhếch môi.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến Usagi vui đến mức ôm chặt túi cá vàng vào lòng.
Sau đó, cả nhóm tiếp tục đi dọc con phố.
Họ mua takoyaki, táo bọc đường rồi dừng chân trước một quầy bán phụ kiện thủ công.
Đúng lúc ấy, Chihaya vô tình đưa tay vuốt tóc.
Hagiwara Chihaya
…Khoan đã.
Hagiwara Chihaya
Chiếc nhẫn của tớ đâu rồi?
Nghe vậy, cả nhóm lập tức dừng bước.
Hagiwara Chihaya
Tớ nhớ vừa nãy còn đeo mà…
Shinobu Ooe
Có khi nào rơi ở quầy vớt cá không?
Hagiwara Chihaya
Không… Lúc mua táo bọc đường tớ vẫn còn thấy
Higawagi Kenji
Vậy chắc rơi trên đường rồi. Chia nhau tìm đi!
Năm người lập tức quay ngược lại con đường vừa đi qua.
Usagi cúi người tìm dọc lề đường, Matsuda lặng lẽ quan sát từng góc nhỏ, còn Kenji và Shinobu vừa tìm vừa gọi nhau.
Mọi người đồng loạt nhìn theo.
Giữa vũng bùn đọng bên vệ đường, một vật nhỏ phản chiếu ánh sáng từ đèn lồng.
Higawagi Kenji
Là chiếc nhẫn!
Kenji vừa định đưa tay xuống thì Chihaya giữ lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play