[ AllSubaru/ Rezero] Mộng Đêm Hai Lối.
(1)
Khi con người chết đi, con người họ sẽ đi về đâu nhỉ?
Và khi đôi mắt ấy dần mất đi tiêu cự, liệu còn thấy điều gì nữa không?
Và, nếu như, nếu như lúc ấy...
Nếu như lúc ấy tôi không tiến đến, thì liệu sẽ có ngã rẽ nào cho chúng ta hay không.
Chẳng biết nữa, làm sao mà biết được chứ.
Tôi chỉ cảm thấy rất đau mà thôi, rất, rất đau.
Natsuki Subaru
Tôi làm sao mà biết được chứ...// Siết chặt tay//
Mái tóc đen tuyền của em dường như hòa vào bóng đêm đặc quánh xung quanh.
Cái kiểu tóc được vuốt ngược lên giờ đây tả tơi rũ xuống, và có lẽ, nó cũng giống sự tự tin của em đang cạn dần.
Từng hơi thở như mang theo sự nặng trịch của máu tanh tưởi, trực trào trong cổ họng em đầy đau đớn.
Natsuki Subaru
// Rũ mi mắt//" Đau... đau quá"
Đau đớn, phẫn nộ, thống khổ.
Những cảm xúc đầy dằn vặt ấy cuốn lấy em trong vô thức, em đã làm gì sai chứ?
Em, chỉ muốn được hạnh phúc thôi.
Natsuki Subaru
Hức-... khụ, ọe// Lấy tay lau mắt//
Những đau đớn ấy lăn xuống gò má đầy máu của em, và trong tiếng nấc nghẹn ngào ấy lại là sự kiệt quệ tinh thần không thể nói bằng lời.
Mà đáp lại em, chỉ là những cơn nôn khan đầy tanh tưởi cùng với đôi mắt nhòe dần vì nước mà máu.
Natsuki Subaru
" Mà vốn dĩ... mình đã chết rồi cơ mà"
Regulus Cornaes
// Đá vào người em//
Regulus Cornaes
Này nhé, ngươi đúng là kẻ phiền phức mà
Natsuki Subaru
// Im lặng//
Regulus Cornaes
Hửm, chết rồi à?// Nhướng mày//
Và, mình chỉ muốn chết đi cho rồi.
Natsuki Subaru
" À... là tiếng Emilia kìa"
Emilia
// Ngồi xuống trước mặt cậu//
Emilia
Hức- Làm sao thế này// Cố gắng chữa trị vết thương cho em//
Natsuki Subaru
// Gục người xuống//" Ấm ghê..."
Em nhìn người thiếu nữ trước mặt mình, một nàng bán tiên với đôi mắt tím long lanh và mái tóc bạch kim phát sáng ngay giữa đêm tối.
Ánh sáng ấm áp ấy từ cô chiếu vào em, xoa dịu đi cơn đau ở phần bụng bị lõm sâu.
Emilia
Hức- đừng bỏ tớ mà, Subaru// Nắm chặt tay em//
Natsuki Subaru
" Kể cả khi khóc..."
" Cô ấy vẫn dễ thương ghê..."
Natsuki Subaru
// Ngã rạp xuống//
Nàng bán tiên khẽ kêu tên em, run rẩy ôm lấy em vào lòng, không ngừng lẩm bẩm tên người ấy.
Mặc dù Emilia khóc trông dễ thương thật.
Nhưng mà mình lại chẳng muốn nhìn dáng vẻ đó của cô đâu.
Không thể để Emilia khóc được nhỉ?
Em nhìn đôi bàn tay đang run lên từng hồi, cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập rộn vang, ghê tởm và cảm giác đau đớn như giáng thẳng vào người.
Natsuki Subaru
" Mình... "
Natsuki Subaru
// Mở mắt//
Một trần nhà lộng lẫy và xa lạ.
Natsuki Subaru
// Bật dậy// C-cái!
Natsuki Subaru
" Điểm lưu khác?"
(2)
Đôi mắt cáo chợt không thích ứng được với ánh sáng, cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng không rõ lí do.
Natsuki Subaru
" Không thể nào..."// Vịnh vào tường//
Em nhíu mày, nhìn xung quanh với sự nghi hoặc, một nơi vô cùng xa hoa với những chiếc đèn chùm lớn, đầy lộng lẫy.
Natsuki Subaru
// Che mắt//" Đây... là đâu chứ"
Cánh cửa xa hoa được mở ra một cách nhẹ nhàng, một bóng hình quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt em.
Otto Swen
Cậu vẫn chưa đi sao?// Tiến lại gần giường em//
Natsuki Subaru
O-Otto?// Nghi hoặc//
Thiếu niên với mái tóc trắng ngà cười ôn hòa, đôi mắt tím cong lên một ý cười mờ nhạt, ngồi xuống bên cạnh em mà khẽ cười.
Otto Swen
Sao thế, không định đi sao?
Otto Swen
Sắp đến giờ rồi đó.
Mái tóc trắng ngà giờ đã dài lên thấy rõ được cột lơi xuống vai, dáng vẻ trưởng thành ấy khiến em không thể nào nhanh chóng thích nghi được.
Natsuki Subaru
Ừm... Đi đâu nhỉ.
Natsuki Subaru
Haha, tôi quên mất rồi// Gượng cười//
Em cười méo mó, cố lảng tránh đi ánh mắt đăm chiêu của Otto ngay trước mắt mình.
Otto Swen
// Chống cằm// Còn đi đâu nữa, lễ đăng quang tân vương mới của Lugnica.
Natsuki Subaru
Tân vương... Ai cơ?
Đôi mắt đen láy của em mở to, như cố tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ vừa được tiết lộ.
Otto Swen
Emilia, chứ còn ai nữa.
Otto Swen
Một kị sĩ như cậu mà không tham dự là kì lắm đó nha// trêu chọc//
Natsuki Subaru
Emili...a?// Bụm miệng//
Bụng em cuộn trào lên một cơn kinh tởm khó thể nói thành lời.
Rõ ràng chỉ mấy phút trước, em vẫn còn đang đánh nhau với giáo phái phù thủy.
Vậy mà bây giờ lại trực tiếp nói Emilia đã trở thành tân vương.
Natsuki Subaru
// Nôn khan// Ọe- khục...
Otto Swen
Natsuki-san?// Tiến đến lại gần//
Otto ngồi lại gần em, từ từ nâng mặt em lên và nhận ra rằng em chẳng ổn chút nào cả.
Otto Swen
Cậu không khỏe sao// Lo lắng//
Cậu ta luồn tay vào tóc em, cảm nhận sự nóng rát đang tràn đầy cơ thể, và sự hoảng loạn trong đôi mắt em làm cậu ta chợt khựng lại.
Otto Swen
// Nhẹ nhàng thu tay lại// Natsuki-san
Otto Swen
Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?
Natsuki Subaru
// Nhìn lên Otto//
Tròng mắt tím của cậu ta đầy vẻ dịu dàng, dùng đôi bàn tay được đeo găng trắng lau đi những giọt nước mắt đang rưng rưng trên mắt em.
Otto Swen
Tôi sẽ luôn, tin tưởng cậu mà...
Otto Swen
Thế nên, cứ nói cho tôi biết đi.
Em nhìn Otto, né ánh mắt dịu dàng của cậu ta.
Natsuki Subaru
Otto... nói cho tôi biết.
Em bíu lấy vạt áo vest lịch lãm của Otto, với đôi mắt hoảng loạn, như cố níu lấy cậu ta.
Otto Swen
" Subaru..."// Đăm chiêu nhìn xuống//
mien.
Hiện tại Otto trông như này cho ai không hình dung được.
(3)
Em nhìn cậu ta, đôi mắt cáo mệt mỏi cố gắng bám víu vào người trước mặt mình.
Natsuki Subaru
Otto, cậu có thể...
Natsuki Subaru
Nói cho tôi biết được không?
Otto Swen
Tất nhiên rồi// mỉm cười//
Natsuki Subaru
// Nhìn cậu ta//
Em nuốt khan cổ họng khô khốc đang nóng rát của mình.
Natsuki Subaru
Cậu còn nhớ lúc chúng ta đánh với giáo phái phù thủy ở Thành Phố Sông Nước không?
Otto Swen
Nhớ chứ// Cười mỉm//
Otto ngồi cạnh em, nhìn đôi mày đang nhíu chặt của em.
Natsuki Subaru
" Vậy là... không phải xuyên không"// Rịn mồ hôi//
Natsuki Subaru
Vậy, cậu nhớ chúng ta đã gặp nhau lúc nào không?
Otto Swen
Là cậu đã cứu tớ khỏi giáo phái phù thủy.
Otto Swen
Sao thế?// Nghiêng đầu cười//
Em siết chặt phần chăn trắng trong tay, môi mấp máy.
Natsuki Subaru
Chúng ta... đã gặp nhau được mấy năm rồi nhỉ?
Nhìn thấy sắc mặt Otto biến đổi, lòng em khẽ cuộn trào lên một cảm giác bức bối vô cùng khó chịu.
Otto Swen
4 năm, gần 4 năm rồi.
Otto Swen
Cậu không nhớ sao?// Cười mỉm//
Natsuki Subaru
Kh-không, tớ hỏi chút thôi// Né tránh//
Otto Swen
" Natsuki-san... "
Otto nhìn em, đôi mắt tím khẽ trầm xuống.
Otto Swen
" Đã lâu rồi cậu vẫn chưa xưng hô như vậy với tôi nhỉ"// Nhìn chằm chằm vào em//
Otto chỉ đơn giản là nhìn em, với nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở trên môi.
Natsuki Subaru
" Đây là... "// Run tay//
Hai năm sau trận chiến ở Thành Phố Sông Nước.
Natsuki Subaru
" Moi thông tin từ cậu ấy chẳng dễ chút nào cả..."//Đi trên hành lang cùng Otto//
Natsuki Subaru
" Mệt quá... cơ thể như sắp ngất đi vậy"// nặng nề thở hắt//
Em nặng nhọc lê từng bước chân trên hành lang, tay vịnh vào tường.
Otto Swen
Cậu không sao chứ// Đỡ em//
Tay cậu ta đan vào bàn tay tím tái của em, ân cần hỏi.
Nhưng những gì em nhìn thấy chỉ là một nỗi sợ không tên.
Natsuki Subaru
Ừm, Otto...// Ngập ngừng//
Otto Swen
Sao thế?// Nhìn em//
Em ngập ngừng, không nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà chỉ khẽ nói.
Natsuki Subaru
C-chuyện hồi nãy ấy, cậu đừng kể cho ai nghe được không// Ngượng ngùng//
Natsuki Subaru
Nhất là Garfield ấy... Dù gì cũng có chút ngại.
Natsuki Subaru
" Cái dáng vẻ nôn thốc nôn tháo thảm hại đó sao mà dám để Garfield biết được chứ"
Otto Swen
Garfield?// Nhìn em//
Otto nhìn em, hỏi lại tên Garfield rồi bật cười.
Otto Swen
" Ra là vậy nhỉ?"
Natsuki Subaru
À mà, không được cũng không sao-
Em sững người lại, nhìn vào Otto trước mắt.
Otto Swen
Được, tớ sẽ không nói với Garfield đâu.
Natsuki Subaru
À... ừm// Bối rối//
Dáng vẻ dịu dàng của cậu ta khiến em vô thức né tránh theo bản năng, đôi mắt cáo nhìn ra cửa sổ, né đi ánh mắt của cậu ta.
Otto Swen
Nếu là yêu cầu của Natsuki-san, tôi sẽ không từ chối đâu.
Em nhìn cậu ta, thiếu niên với mái tóc xám ngà đang dần tiến sát lại gần em.
Otto Swen
// Chạm vào tai em//
Otto Swen
Làm ơn, có chuyện gì cũng có thể nói cho tôi mà.
Otto Swen
Và nói tất cả cho tôi.
Tay Otto miết nhẹ lên gò má gầy gò của em, rồi từ từ luồn tay vào từng lọn tóc đã hơi chỉa ra, dài hơn trông thấy.
Natsuki Subaru
Ừm... Otto?
Em lùi lại phía sau, né tránh ánh mắt đó.
Natsuki Subaru
Hôm nay chỉ là tớ hơi mệt thôi, không có gì đâu.// Cố rời đi//
Otto Swen
Đừng cố chịu đựng một mình nhé.
Cậu ta miết nhẹ lên chiếc bông tai với viên đá tinh thạch xanh lấp lánh trên tai em, vẫn lẩm bẩm.
Natsuki Subaru
Ừm, tất nhiên rồi...// Né đi//
Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.
Natsuki Subaru
" Cậu muốn ăn sống tôi sao"// Rịn mồ hôi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play