Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Tình

#1

[ĐN Tokyo Revengers] Tình.
#1
[…]
Nanami Otomi - Quá khứ tuổi 16, nét xuân thì tươi trẻ, vì một phút tình dại dột mà đã có mang.
Chính thức khép lại thanh xuân của bà ở độ tuổi ấy. Bà mang theo đứa con trong bụng đi đến một nơi thật xa, sử dụng hết số tiền vốn dành dụm cho cuộc sống cấp 3. Bà đã tạo nên mái ấm cho riêng mình và con, rồi bắt đầu chờ đợi với một niềm mong mỏi: rằng theo thời gian, cái mầm bé tí xíu trong bụng sẽ khoẻ mạnh và chào đời.
9 tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, bà chỉ mong con gái mình sinh ra mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Nhưng có lẽ chúa trời không cho con bà như vậy. Khuôn mặt lúc mới sinh nhăn nheo và méo mó. Tiếng khóc chào đời không thể cất lên.
Bác sĩ liên tục ấn vào ngực đứa bé, cù mạnh lòng bàn chân và thầm mong nó cất tiếng khóc.
Như vỡ oà, con bà đã khóc được rồi.
Đứa con gái bé bỏng của bà, ấy thế mà lại bị ngốc bẩm sinh, đầu óc chậm chạp và mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Những gì mà trẻ em bình thường có thể dễ dàng làm được thì con bà lại không.
Bà thương nó, chăm nó đến khi nó ba tuổi, bà vẫn không ngừng hi vọng.
Bà cố gắng giúp con tập cách tự cử động, bà kể chuyện và hát cho con nghe.
Mỗi khi con gái không thể tự ăn, lòng bà lại như quặn thắt. Đứa con gái có vẻ ngoài xấu xí và cơ thể khiếm khuyết của bà, phải chăng sẽ mãi mãi chẳng có được hạnh phúc?
Nanami Otomi
Nanami Otomi
Con ơi, mẹ không thể cho con một cơ thể hay trí óc bình thường. Mẹ phải tiếp tục hi vọng đến khi nào nữa đây?
[…]

#2

#2
[…]
Bà Nanami không phải người dễ bỏ cuộc, bà cũng sẽ không bày ra dáng vẻ tệ hại cho con thấy.
Bà luôn ân cần, dành hết tình yêu thương dành cho cái vạ bé bỏng.
Bà cũng không ngờ được, khi chăm con, bà lại kiên nhẫn đến khó tin.
Con gái bà kén ăn kén uống, chân tay lại loạn xạ chứ không thể tự kiểm soát. Vài ba tiếng ê a bé tí xíu cứ thi nhau nhạu cả lên.
Nanami Otomi
Nanami Otomi
Kaoru của mẹ ơi, đến bao giờ con mới có thể gọi mẹ một tiếng mẹ đây?
Nanami trọng nhan sắc, dù không giỏi giang nhưng bà vốn rất xinh đẹp. Bà cho rằng nhan sắc là thứ có thể khiến người khác nâng niu và yêu thương mình, nhưng không vì vậy mà bà bỏ con lại.
Bà tin rằng chắc chắn thượng đế sẽ không để con gái bà buồn tủi cả đời này đâu.
Hẳn là món quà mà thượng đế trao tặng cho con bé, chưa kịp đến tay con bé mà thôi.
[…]
Nanami Otomi
Nanami Otomi
Kaoru không hề ngốc, chỉ là Kaoru hơi chậm so với các em bé thôi.
Nanami Otomi
Nanami Otomi
Kaoru cố lên, bò về phía mẹ đi!
Đứa trẻ ba tuổi nhà người ta biết nói biết chạy, đã được gửi đến trường mẫu giáo chơi đùa cùng các bạn.
Đứa trẻ ba tuổi nhà Nanami thì bây giờ vẫn còn tập bò.
“Bịch” - Đứa trẻ sõng soài trên tấm thảm bông, mắt ươn ướt nhìn mẹ nó. Giây sau nó liền bật khóc.
Nanami Otomi
Nanami Otomi
Kaoru ngoan, mẹ tin em sẽ làm được. //âu yếm nhìn em//
Lên bốn tuổi, em mới bắt đầu tập đi, trong khi những đứa trẻ ngoài kia đã có thể đạp xe ba bánh.
Nanami Otomi
Nanami Otomi
Em của mẹ giỏi quá, cứ đà này Kaoru sẽ trở thành em bé bình thường thôi!
Năm tuổi, vấn nạn lớn nhất của em lúc bấy giờ là tập nói.
Em chỉ biết khóc và hét, hoặc bật ra vài tiếng ê a vụn vặt.
Nanami Otomi
Nanami Otomi
Kaoru cố lên, gọi mẹ nhé.
Nanami Otomi
Nanami Otomi
Em gọi “mẹ” đi!
[…]
Kaoruha - Đứa con xấu xí và khuyết tật của mẹ Nanami. Lên sáu tuổi bắt đầu biết nói, bảy tuổi mới biết hát bài hát đơn giản, lên tám mới bắt đầu đọc số.
Lên chín tuổi mới biết viết bảng chữ cái, mười tuổi chỉ biết làm phép nhân hai chữ số.
Mười một tuổi mới viết được một bài văn tả con mèo. Mười hai tuổi bắt đầu làm quen với toán có lời văn.
Cuộc đời của em chưa từng đến trường, chỉ có mẹ luôn kè kè cạnh bên. Kaoruha quả thực đi rất chậm so với những người bạn đồng trang lứa.
Kaoruha mặc định sẵn rằng có lẽ cả đời này mình sẽ không thể đến trường.
[…]

#3

#3
[…]
Thế nhưng mẹ của Kaoruha lại có một mẩu kiến thức tỉ lệ nghịch với vẻ đẹp của mình.
Bà không thể dạy con những bài Toán từ lớp 3 trở đi, vì chính bà cũng không biết.
Nanami hạ quyết tâm cho Kaoruha đi học trường cấp một, còn mình sẽ đi làm để kiếm tiền đóng học phí cho con.
[…]
Kaoruha giao tiếp kém, cộng thêm việc mình đã 12 tuổi mà lại học chung với những đứa trẻ 8 tuổi nên rất ngại.
Em còn thường xuyên thầy cô giáo trêu và bị lũ nít ranh bắt nạt ở trường, nhưng vì quá lầm lũi và yếu đuối nên không dám nói lại hay mách mẹ.
Kaoruha đang làm bài tập trên lớp, cô giáo bận đi bàn giao giấy tờ học phí. Nhân cơ hội lũ ranh con bên cạnh bắt đầu chọc ngoáy em.
Nam
Nam
Này, nghe nói mẹ chị năm nay mới 28 tuổi thôi đúng không? Vậy là năm 16 mẹ chị đã sinh chị ra nhỉ?
Nữ
Nữ
Haha, bình thường tớ cứ thắc mắc bố của chị ấy đâu, hoá ra chắc là đang trong tù rồi!
Nữ
Nữ
Này, chị không trả lời em sao? Bảo sao mẹ em bảo phải tránh xa chị ra sợ bị lây bệnh ngốc đó.
Lũ trẻ cười phá lên, đứa nào đứa nấy đều chướng mắt muốn đánh em lắm rồi, nhưng sợ vì em lớn hơn chúng những 4 tuổi. Thành ra chỉ dám mạnh miệng.
Lúc ấy, một bạn nữ lớp bên cạnh sang mượn phấn, nhìn thấy cảnh này từ ngoài cửa lớp không chịu được bèn lên tiếng bênh vực.
Sano Emma
Sano Emma
Nhà tôi mở võ đường đó, có muốn tôi đánh chết các cậu không?
Kaoruha giật mình nhìn lên, Sano Emma chính là tên người trước mặt, người mà sau này em sẽ mãi không bao giờ quên.
[…]
Dù được đi học ở trường và được mẹ chỉ dẫn ở nhà, Kaoruha vẫn không thể học như một người bình thường được.
Khả năng tiếp thu kiến thức và thông tin của em rất chậm chạp.
Kaoruha không thể theo kịp bài giảng trên lớp, cả em và mẹ đều lo sẽ phải ở lại lớp năm nay mất.
Mẹ em đi làm quần quật tiết kiệm được chút tiền, dự định rút học bạ và chuyển cho em sang trường mới. Nhưng bà nhận ra dù ở đâu đi chăng nữa, con bà vẫn sẽ bị lũ trẻ ngoài kia hắt hủi và khinh ngoa.
Bà thuê gia sư với số tiền công mỗi tháng là 185 nghìn Yên, tất nhiên bà không có nhiều tiền như vậy. Cuối cùng bà quyết định vay nặng lãi và giấu con chuyện này.
[…]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play