Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllLumine] Hành Trình Của Em.

Thanh Trà ngày Trở Lại

Zhongli x Lumine
---
dốc Phi Vân, tại Cảng Liyue vào một chiều mưa phùn nhẹ. Tiếng rao hàng của các tiểu thương xen lẫn mưa rơi trên mái ngói. Lumine và Paimon vừa bước xuống từ một chuyến tàu sau chuỗi ngày dài lữ hành ở các quốc gia khác.
Lumine che một chiếc ô giấy dầu màu nhạt, bước đi giữa dòng người tấp nập. Đôi mắt cô thoáng mệt mỏi, mắt nhìn bảng nhiệm vụ của Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm đã bám chút rêu phong.
theo dòng người tấp nập đi lại, Lumine tình cờ vào một sạp bán đồ cổ ven đường, một bóng dáng cao lớn, lịch lãm trong chiếc áo khoác dài quen thuộc đang đứng nâng niu một viên thạch ngọc. Là Zhongli.
khi Lumine định bước tới gọi anh, Zhongli như có linh tính mách bảo. Anh quay đầu lại, ánh mắt vàng rực như đá hổ phách khẽ lay động dưới làn mưa. Anh không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cô như thể đã đứng đợi từ rất lâu.
Zhongli gật nhẹ đầu
zongli
zongli
đã lâu không gặp, Nhà Lữ Hành, hương vị gió biển hôm nay có chút khác lạ, hóa ra là vì có người quen trở về.
Lumine mỉm cười bước lại gần tán ô.
lumine
lumine
anh vẫn thích đi dạo xem đồ cổ như trước nhỉ, Zhongli. Không có tôi ở đây, ai trả tiền cho anh thế?
Zhongli cười trầm, ánh mắt có chút rung nhẹ.
zongli
zongli
hôm nay may mắn gặp lại cô, chẳng phải hóa đơn này lại có chỗ gửi gắm rồi sao?
bỗng cô nhóc trắng từ đâu bay ra, chen ngang vào cuộc trò chuyện.
paimon
paimon
này! Hai người vừa mới gặp lại đã tính chuyện tiêu tiền là thế nào?!
lumine
lumine
máy ăn như cậu còn tiêu tiền của tớ nhiều hơn đấy nhé!
chả ai chịu nhường ai, cứ thế đôi co qua lại một cách vui vẻ.
---
tại tầng hai của Quán trà Tam Bôi Túy. Mưa ngoài trời đã dứt, để lại những giọt nước đọng phản chiếu ánh đèn lồng đỏ.
Zhongli tự tay pha trà cho Lumine. Ngón tay anh thon dài, điệu bộ thong thả. Lumine ngồi đối diện, chống cằm nhìn chăm chú từng động tác của anh. Không khí giữa họ có một sự im lặng kỳ lạ nhưng không hề ngượng ngùng, mà vô cùng thoải mái.
cô bắt đầu tâm sự kể cho anh nghe về những vùng đất cô đã đi qua, những hiểm nguy cô đã gặp. Zhongli chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại châm thêm trà nóng vào tách của cô.
khi Lumine mải mê, vô tình chạm tay vào tách trà nóng, cô giật mình, Zhongli liền đưa tay ra đỡ lấy tách trà giúp cô. Những ngón tay của anh lướt qua mu bàn tay cô, ấm áp và thô ráp. Cả hai khựng lại một nhịp, ánh mắt giao nhau nhưng rồi Zhongli nhẹ nhàng thu tay về, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
lumine
lumine
đi càng nhiều nơi, tôi lại càng thấy thế giới này rộng lớn... và đôi khi tôi cảm thấy mình thật lạc lõng giữa trốn nơi đây.
zongli
zongli
thuyền có đi vạn dặm cũng cần một bến neo đậu. Nếu cô thấy mệt mỏi, dòng nước của Cảng Liyue luôn sẵn sàng ôm lấy những con thuyền từ phương xa về.
hai người cùng ngồi ôn lại và nói chuyện đến đêm khuya. Giữa họ, mối quan hệ lại thêm gần gũi phần nào.
---
cầu cảng Liyue vào một đêm muộn vài tuần sau đó. Lumine chuẩn bị lên thuyền để tiếp tục cuộc hành trình dang dở của mình.
paimon
paimon
cậu đợi tớ đi thăm dò nhé, cậu cứ nói chuyện với Zhongli đi.
không cần Lumine trả lời, Paimon đã nhanh chạy trước lên boong tàu để kiểm tra phòng ốc. Trên bến cảng vắng vẻ, chỉ còn Zhongli tiễn Lumine. Gió biển thổi nhẹ nhàng qua làn tóc vàng của cô và tà áo của anh.
Không cần lời yêu thương, không cần cái ôm siết chặt. Họ đứng cách nhau một khoảng vừa vặn. Zhongli lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi gấm đỏ nhỏ, đặt vào tay Lumine. Bên trong là một mảnh Dạ Phách Thạch được mài nhẵn thít, tinh xảo, thành hình hoa bách hợp loài hoa mà cô thích.
Lumine nắm chặt chiếc túi còn vương hơi ấm từ anh.
lumine
lumine
cái này... có ý nghĩa gì sao?
anh nhìn sâu vào mắt Lumine, giọng trầm thấp đầy ẩn ý.
zongli
zongli
nham thạch nghìn năm không dễ thay đổi. Mảnh ngọc này chứa một chút nguyên tố Nham của ta. Chỉ cần cô mang theo nó, dù ở bất kỳ quốc gia nào, ta cũng sẽ cảm nhận được cô vẫn bình an.
bước chân cô ngập ngừng, tiến nửa bước về phía Zhongli.
lumine
lumine
chỉ là... muốn biết tôi có bình an thôi sao?
anh khẽ mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng lại có đôi chút dung túng.
zongli
zongli
ta là một kẻ hoài cổ. Ta không muốn dùng một lời hứa như khế ước để trói buộc bước chân tự do của một Nhà Lữ Hành. Nhưng ta muốn cô biết rằng chỉ cần cô quay lại, ta vẫn luôn ở đây từng ngày, chờ cô về thưởng thức trà.
Lumine nhìn anh, nụ cười nở trên môi, nhưng mắt hơi rung nhẹ. Cô không nói gì, anh cũng không cầu xin cô ở lại. Cô bước lên tàu, con tàu dần rời bến.
dưới ánh trăng, bóng dáng Zhongli đứng trên bờ vẫn vững chãi như một ngọn núi, mắt không rời khỏi bóng lưng cô. Anh khẽ quay lưng lại, trở về Vãng Sinh Đường. Mối quan hệ của họ nằm ở khoảng cách giữa của tình bạn và tình yêu, mà là một sự mập mờ đầy tôn trọng. Họ không sở hữu nhau, nhưng linh hồn họ đã khắc sâu hình bóng của đối phương vào dòng thời gian vô tận.
-HẾT-

Giai Điệu Bỏ Lỡ

Venti x Lumine
được viết dựa trên bài "Người yêu bỏ lỡ"
---
Đêm muộn tại vách đá Vực Hái Sao. Không gian chìm trong một màu xanh thẫm tịch của bóng đêm, chỉ được thắp sáng bởi ánh trăng non sáng nhạt nhòa và những dải ngân hà xa xôi. Gió biển đêm tràn qua rặng núi, mang theo cái lạnh mùa hè và mùi muối mặn nồng, khiến những bụi hoa Cecilia trắng muốt dập dềnh như những làn sóng nhỏ. Tiếng sóng biển vỗ vào vách đá rì rầm ở phía dưới sâu, nghe như tiếng thở dài trầm uất của đại dương.
giữa không gian mênh mông ấy, dáng hình nhỏ nhắn của Venti ngồi cô độc nơi rìa vách đá, đôi chân buông thõng vào khoảng không. Chiếc mũ của anh đặt bên cạnh, mái tóc màu xanh bích động nhẹ theo từng đợt gió. Trên tay anh là cây đàn hạc Lyre cổ kính, các dây đàn im lìm không một tiếng rung. Ánh trăng phản chiếu trên đôi mắt anh một nỗi buồn mông lung, xa xăm.
từ phía xa con đường mòn, tiếng cỏ khô xào xạc vang lên rất khẽ. Lumine bước đến, tà váy trắng bay theo làn gió của nhà lữ hành nhuộm đẫm sương đêm. Cô đứng lại cách anh vài bước chân, nhìn bóng lưng có phần gầy gò và cô đơn của vị thần, khẽ thở dài để hơi ấm tan vào hư không.
Lumine bước nhẹ đến gần hơn, giọng dịu dàng cất lên nhưng không để gió át đi.
lumine
lumine
giờ này anh vẫn chưa về thành sao, Venti? Hôm nay quán rượu của lão gia Diluc đóng cửa sớm à?
đôi vai anh khẽ run lên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh quay đầu, nở nụ cười quen thuộc nhưng không thể nào dấu đi sự mệt mỏi.
venti
venti
Ôi, là Nhà Lữ Hành đấy à? Không đâu, nhà lữ hành của tôi. Chỉ là... hôm nay gió thổi một giai điệu lạ lắm. Gió lạnh và bướng bỉnh, cứ muốn níu tôi ở lại đây thôi.
cô tiến lại gần, vén tà váy lên ngồi xuống bãi cỏ cạnh venti. Đôi mắt rung nhẹ, mắt hướng về phía chân trời ngoài biển khơi.
lumine
lumine
giai điệu gì thế? Anh lúc nào cũng có hàng tá lý do kỳ lạ để trốn việc và lười biếng.
nụ cười trên môi anh dịu dần, anh nhìn sâu vào mắt Lumine, giọng nói trầm xuống, hòa lẫn vào tiếng rì rào của gió đêm.
venti
venti
là giai điệu về một người... mà tôi đã lỡ mất. Một người từng đi qua cuộc đời tôi nhẹ nhàng như một cơn gió mát mùa hạ, nhưng tôi lại không có cách nào để giữ người đó lại bên mình.
Lumine khựng lại, thoáng buồn. Ánh mắt cô khẽ lay động, lồng ngực thắt lại một nhịp trước câu nói của anh. Cô hỏi, giọng trầm xuống đầy suy tư.
lumine
lumine
anh đang nói về quá khứ.. hay hiện tại?
Một khoảng lặng kéo dài nuốt chửng không gian. Gió đêm bỗng chốc ngưng bạt tử, chỉ còn tiếng xạc xào rất nhỏ của những ngọn cỏ kiểng cọ xát vào nhau. Ánh trăng trên cao bị một dải mây mù mỏng che khuất, khiến bóng tối đổ dài trên gương mặt hai người, tạo nên một cảm giác xa cách, mông lung.
Venti cười nhẹ, ngón tay lướt qua dây đàn tạo ra một âm thanh u sầu giữa màn đêm. Đôi ngón tay thon dài, nhợt nhạt của anh lướt qua các dây đàn hạc. Không một giai điệu hoàn chỉnh nào vang lên, chỉ có một tiếng “từng… tưng…” vỡ vụn.
venti
venti
cả hai, Mondstadt của tôi tự do lắm, tự do đến mức gió có thể thổi đi bất cứ thứ gì, kể cả những người mà tôi trân quý nhất, có những người xuất hiện để dạy cho chúng ta biết thế nào là thương nhớ, rồi họ lại biến mất như chưa từng tồn tại. Cô có bao giờ tiếc nuối điều gì không, Lumine?
cô cúi đầu nhẹ nhàng, hai đầu ngón tay bấu chặt vào tà váy trắng đã lấm tấm sương đêm, giọng nói run rẩy hòa vào tiếng biển rì rầm.
lumine
lumine
tôi tiếc chứ… Tôi tiếc vì ngày hôm đó đã không giữ tay anh trai mình chặt hơn trước khi thế giới sụp đổ. Và… tôi tiếc vì bước chân mình mang số mệnh phải rời đi quá nhanh. Đi đến đâu cũng chỉ là người lữ khách qua đường, chưa kịp nói hết những điều tận sâu trong lòng với những người tôi thực sự trân trọng… thì đã phải hướng về vùng đất tiếp theo.
ánh mắt anh dịu lại, đượm buồn. Anh nghiêng người về phía cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa Cecilia thanh khiết vương trên tóc cô.
venti
venti
tôi biết, tôi đều biết cả… Tôi đã đứng trên đỉnh vách đá này, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô đi qua bao nhiêu vùng đất, gánh vác bao nhiêu tai ương để cứu rỗi những linh hồn xa lạ. Nhưng Lumine này…
giọng anh bỗng nghẹn lại, nhỏ như tiếng thì thầm của gió độc thoại.
venti
venti
cô bận lòng vì cả thế gian, cô lo lắng cho tất cả mọi người ngoài kia… Vậy liệu có bao giờ cô chịu dừng chân lại dù chỉ một khoảnh khắc, để nhìn thấy… có một người luôn đứng ở Mondstadt, ngốc nghếch chờ đợi cô quay về không?
cô ngước mắt lên nhìn Venti, đôi đồng tử vàng hổ phách mở to vì ngạc nhiên, lồng ngực khẽ rung động.
lumine
lumine
Venti.. Ý anh là gì?
không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh. Tiếng sóng biển dưới vách đá như lùi xa, nhường chỗ cho tiếng tim đập thổn thức và tiếng gió rít qua khe núi mỗi lúc một dữ dội hơn. Gió nổi lên, thổi tung mái tóc của cả hai, khiến những cánh hoa Cecilia bứt khỏi cành, bay lơ lửng giữa khoảng không như những đốm sáng tàn lụi.
anh chậm rãi đứng dậy, bước lên rìa đá cao nhất. Quay lưng về phía khoảng không vô định, tà áo choàng màu xanh tung bay mạnh mẽ trong gió, trông anh lúc này vừa cao quý như một vị thần, lại vừa nhỏ bé trước định mệnh.
venti
venti
một vị thần đã sống qua ngàn năm như tôi, chứng kiến bao cuộc hưng thịnh và suy tàn như tôi, hóa ra cũng có lúc bất lực học được cách thương một người trần thế như cô. Thương sự kiên cường đến bướng bỉnh của cô, thương cả những giọt nước mắt cô luôn giấu sau nụ cười gượng gạo mỗi cuộc hành trình.
cô đứng bật dậy, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cô bước lên một bước, tà váy trắng bay ngược về phía sau theo chiều gió.
lumine
lumine
vậy tại sao từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói? Tại sao lúc nào anh cũng tỏ ra vô tư, lúc nào cũng cười đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra? Anh xem tôi là gì vậy..?
Venti chậm rãi quay người lại. Dưới ánh trăng non, đôi mắt màu ngọc bích của anh run rẩy, long lanh như chứa cả một hồ nước mùa hạ, nhưng khóe môi vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
venti
venti
vì tôi là Barbatos, tôi là thần gió, Lumine à. Bản chất của gió là phải tự do, và cô cũng vậy. Cô không thuộc về Mondstadt, cô thuộc về những cuộc hành trình xa xôi ngoài kia, thuộc về một bầu trời đầy sao khác. Tôi ích kỷ lắm, nhưng tôi không thể dùng thứ tình cảm định sẵn không có kết quả này để làm xiềng xích, trói buộc đôi cánh của một cánh chim muốn bay đi.
nước mắt không kìm được nữa, lăn dài trên đôi má ửng hồng vì lạnh, giọng cô run lên nghẹn ngào.
lumine
lumine
anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng... Anh tự quyết định thay cho cả tôi, tự vạch ra ranh giới rồi đẩy tôi ra xa..?
nhìn giọt nước mắt của cô, trái tim anh như thắt lại. Anh tiến lại gần một bước, đưa bàn tay run rẩy lên định lau đi giọt lệ trên má Lumine. Nhưng khi ngón tay chỉ còn cách gương mặt cô vài milimet, anh đột ngột khựng lại, rồi từ từ hạ tay xuống, giấu vào trong tay áo.
venti
venti
xin lỗi cô... Chúng ta gặp nhau đúng người, nhưng có lẽ sai thời điểm. Hoặc có lẽ, số phận của một vị thần gió lỗi thời chỉ là làm người hát rong đứng bên lề, chứng kiến cô hạnh phúc để viết nên những khúc ca ca ngợi cô, chứ không phải là người có tư cách nắm tay cô đi đến tận cùng thế giới.
Lumine im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhòe nước nhìn sâu vào đôi mắt màu ngọc bích của Venti. Cô cắn chặt môi, cố ngăn một tiếng nấc.
lumine
lumine
nếu một ngày tôi tìm thấy anh trai, và cuộc hành trình cứu rỗi này thực sự kết thúc... Tôi...
không để cô kịp nói hết câu, anh khẽ đưa ngón tay lên môi mình làm dấu suỵt. Giọng anh nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng nghe đau đớn vô vàn.
venti
venti
lúc đó, nếu cô còn nhớ đến Mondstadt và quay lại nơi này, tôi vẫn sẽ ở đây, bên ly rượu bồ công anh cay nồng đón cô. Nhưng bây giờ... xin cô hãy đi tiếp đi. Đừng để những lời ích kỷ đêm nay của tôi làm nặng bước chân của nhà lữ hành.
ánh trăng đột ngột rực sáng lên, soi rõ những giọt nước mắt lăn dài đã khô trên má Lumine. Venti lùi lại một bước, giữ khoảng cách như để nhắc nhở bản thân về ranh giới giữa một vị thần và một lữ hành qua đường. Anh cúi xuống, nhặt cây đàn hạc Lyre lên, những ngón tay thon dài run rẩy lướt trên dây đàn.
một khúc nhạc quen thuộc nhưng đượm buồn vang lên, hòa vào tiếng sóng biển gầm gừ dưới vực sâu. Đó không còn là giai điệu vui tươi thường ngày anh vẫn hát ở quán rượu, mà là một khúc ca tiễn biệt đầy day dứt, tiếng đàn như nghẹn lại giữa những cơn gió đêm sương.
vừa gảy đàn, anh vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nụ cười trên môi rực rỡ nhưng méo mó một cách lạ thường.
venti
venti
hãy cứ coi như đêm nay tôi say rượu và nói nhảm nhé, nhà lữ hành của tôi. Gió mang cô đến, giờ gió lại phải trả cô về với tự do thôi. Chúc cô một chuyến hành trình bình an, vạn dặm không cô độc.
ngay khi nốt nhạc cuối cùng vừa vang lên, một luồng gió mạnh mẽ bất ngờ nổi lên từ phía biển, thổi thốc qua những vách đá. Luồng gió mang sắc xanh ngọc bích sáng rực cuốn lấy thân ảnh của Venti. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lumine nhìn thấy bóng dáng anh tan ra thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ lấp lánh. Anh biến mất hoàn toàn vào hư không, không để lại một dấu vết, tựa như anh chưa từng đứng đó.
Lumine đứng trơ trọi một mình dưới ánh trăng non, hai tay cô đưa ra khoảng không như muốn níu giữ thứ gì đó, nhưng lòng bàn tay chỉ còn lại cái lạnh lẽo của sương đêm. Xung quanh cô, những cánh hoa Cecilia trắng muốt bị gió dập nát, rơi rụng tả trên bãi cỏ khô. Tiếng sóng biển vẫn rì rầm, và tiếng gió thổi qua khe núi lúc này nghe xa xăm, cô đọng như đang thì thầm lại khúc ca của một người bị bỏ lỡ.
-HẾT-
bí ý rồi, cứu tác giả đi.

Tách Trà và Hoàng Hôn

Arlecchino x Lumine
---
phòng trà tư nhân của Căn Nhà Hơi Ấm tại Fontaine. Không gian sặc mùi gỗ tuyết tùng và hương trà đen đậm đặc. Những vệt sáng hoàng hôn cuối ngày xuyên qua lớp kính màu, cắt căn phòng thành những mảng sáng tối tương phản gay gắt.
tiếng kim đĩa hát cổ điển cọ xát sột soạt, phát ra bản nhạc kịch không lời trầm buồn của Fontaine. Arlecchino ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành da lớn màu nâu sẫm. Ngón tay đeo găng đen dài của cô lướt qua mép tờ báo "Báo Chim Sẻ", góc nghiêng gương mặt sắc sảo như tạc tượng.
ở góc phòng, Lumine đứng bên bàn gỗ, tay cầm chiếc ấm gốm tinh xảo. Tiếng nước sôi reo tí tách, khói trắng mang theo hương bạc hà mát lạnh quyện với vị chát nhẹ của trà đen
Arlecchino không ngước mắt lên, giọng trầm và nhịp điệu đều đặn đến đáng sợ.
arlecchino
arlecchino
hôm nay em cho hơi nhiều lá bạc hà rồi, Lumine, vị của nó đang lấn át mùi lá trà của vùng Poisson.
cô khẽ mỉm cười, nghiêng ấm rót dòng nước trà màu hổ phách sóng sánh vào tách sứ.
lumine
lumine
giúp thanh nhiệt thôi, "Cha". Dạo này khóe mắt người có chút mệt mỏi, chắc lại thức thâu đêm xử lý đống công văn mật của Căn Nhà Hơi Ấm rồi đúng không?
từ từ gấp tờ báo lại, đặt nhẹ xuống bàn. Cô ngước mắt lên, đôi đồng tử hình chữ thập đỏ rực khóa chặt vào bóng dáng Lumine.
arlecchino
arlecchino
trẻ con dạo này bước vào tuổi nổi loạn. Lyney và Lynette lại vừa bày trò ảo thuật suýt làm sập trần đại sảnh. Đôi khi ta quên mất... việc quản lý một "gia đình" còn tốn năng lượng hơn việc điều binh khiển tướng ở Snezhnaya.
Lumine bê khay trà bước đến, nhẹ nhàng đặt tách sứ trước mặt Arlecchino rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
lumine
lumine
nhưng người vẫn làm rất tốt. Bọn trẻ luôn nhìn người bằng ánh mắt kính trọng tuyệt đối.
Arlecchino nâng tách trà lên, hơi ấm bốc lên làm mờ đi đôi mắt chữ thập trong giây lát. Cô nhấp một ngụm nhỏ.
arlecchino
arlecchino
kính trọng hay sợ hãi? Ranh giới đó đối với một kẻ như ta luôn rất mờ nhạt. Nhưng...
ánh mắt Arlecchino dịu đi một chút, cô nhìn sâu vào mắt Lumine.
arlecchino
arlecchino
vị trà hôm nay không tệ. Cái lạnh của bạc hà đã át đi vị đắng.
Lumine mở chiếc túi hành trình, lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ. Khi nắp hộp mở ra, những chiếc bánh quy bơ hạt phỉ vuông vức, thơm phức lộ ra. Ngay lập tức, một bóng nhỏ màu trắng bay vút ra từ hư không, hai mắt sáng rực, nước miếng chực trào, hai tay quơ quào trên không trung.
paimon
paimon
oa! Bánh quy bơ hạt phỉ mua ở tiệm bánh Louis! Paimon muốn ăn! Paimon muốn ba chiếc... à không, năm chiếc!
Giữ nguyên tư thế cầm tách trà, chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt chữ thập đỏ rực bỗng chốc lạnh ngắt, tỏa ra một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy không gian. Không khí xung quanh như đặc quánh lạ lùng.
nụ cười Paimon lập tức đông cứng trên môi, sống lưng lạnh toát. Cô nàng run lẩy bẩy, hai tay ôm lấy đầu và từ từ bay lùi lại phía cửa.
paimon
paimon
à... ừm... Paimon chợt nhớ ra... Lyney có hẹn Paimon đi xem ảo thuật mới ở tầng dưới! Đúng thế! Paimon đi trước đây, không làm phiền hai người nữa! Bye bye!
Paimon vội vã bay đi chỉ nghe tiếng "vút" vang lên, kèm theo tiếng "RẦM" của cánh cửa gỗ đóng sầm lại
Lumine che miệng bật cười thành tiếng, bờ vai khẽ run lên.
lumine
lumine
Cô lại dùng "sát khí" để dọa rồi. Paimon nhát gan lắm đấy.
Arlecchino thản nhiên dùng những ngón tay đen dài nhón lấy một chiếc bánh quy, cử chỉ quý tộc vô cùng thanh lịch.
arlecchino
arlecchino
ta chưa hề nói một lời nào. Là do người bạn nhỏ của em có trực giác quá nhạy bén với nguy hiểm mà thôi.
cô chống cằm lên thành ghế, tò mò quan sát.
lumine
lumine
thật hiếm khi thấy một Quan Chấp Hành tối cao lại ngồi ăn đồ ngọt bình dị thế này.
cô bình thản cắn một miếng bánh nhỏ, tiếng giòn tan vang lên nhẹ nhàng.
arlecchino
arlecchino
vị ngọt có thể tạm thời làm dịu đi vị đắng của quá khứ. Đôi khi, ta cũng cần một chút sa xỉ này trong đời. Nhất là khi... nó được mang đến từ Nhà Lữ Hành lừng danh thế giới.
lúc này, mặt trời đã hoàn toàn khuất sau đường chân trời của Fontaine. Căn phòng chìm vào bóng tối nhập nhẹm, chỉ còn ánh lửa hồng từ lò sưởi góc phòng bập bùng chiếu lên bức tường. Lumine khẽ vươn vai, tiếng khớp xương kêu răng rắc nhẹ, cô thở hắt ra một hơi mệt mỏi dài.
Arlecchini đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc sảo quét qua bờ vai đang chùng xuống của Lumine.
arlecchino
arlecchino
mệt rồi sao?
cô gục đầu xuống bàn trà
lumine
lumine
một chút thôi, hôm nay tôi đã nhận ủy thác phải rượt đuổi một đàn Heo Rừng Bong Bóng phá hoại bờ biển phía Bắc. Chúng chạy nhanh khủng khiếp.
cô đứng dậy. Thân hình cao lớn, mảnh khảnh của cô đổ một bóng đen dài lên người Lumine. Cô chậm rãi bước đến phía sau lưng ghế của cô gái.
arlecchino
arlecchino
ngồi yên, đừng cử động.
Arlecchino đặt đôi bàn tay có phần mu bàn tay và ngón tay nhuộm một màu đen sậm như tro tàn lên bả vai nhỏ nhắn của Lumine. Lực tay của cô rất mạnh nhưng lại được kiểm soát cực kỳ chuẩn xác, bắt đầu xoa bóp từ vùng cổ xuống hai bên vai.
Lumine người khẽ nảy lên vì bất ngờ trước sự chạm vào đột ngột, nhưng ngay sau đó, một luồng nhiệt lượng ấm áp từ tay Arlecchino truyền qua lớp áo, cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài đầy thoải mái.
lumine
lumine
ấm quá... Tay của người lúc nào cũng mang theo nhiệt độ của lửa.
người cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm thấp phả ngay bên vành tai của Lumine.
arlecchino
arlecchino
ngọn lửa tàn tro của ta có thể thiêu rụi mọi kẻ thù ngáng đường, nhưng nó cũng biết cách sưởi ấm cho người duy nhất mà ta trân trọng. Đừng gồng người, thả lỏng cơ vai ra nào.
Lumine thả lỏng vai theo yêu cầu, thì thầm nhỏ nhẹ.
lumine
lumine
nếu các đặc vụ Fatui hoặc các quý tộc ở Tòa Án Fontaine nhìn thấy cảnh này, họ sẽ ngất xỉu vì sốc mất. "Arlecchino" máu lạnh lại đang làm thợ massage sao?
Arlecchino khẽ nhếch môi, tạo thành nụ cười đầy ngạo nghễ.
arlecchino
arlecchino
kẻ nào có gan nhìn thấy cảnh này... đều sẽ không có cơ hội sống sót để kể lại cho người thứ hai đâu.
Arlecchino dừng tay. Cô bước vòng ra phía trước ghế, đứng dưới ánh trăng non vừa ló dạng qua khung cửa sổ. Cô hơi cúi người, chìa bàn tay về phía Lumine, lòng bàn tay hướng lên trên.
arlecchino
arlecchino
phố xá đã lên đèn rồi. Đêm nay ở quảng trường Tòa Án Fontaine có buổi biểu diễn nhạc nước đặc biệt. Em có muốn đi cùng ta không?
cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của Arlecchino.
lumine
lumine
một buổi hẹn hò công khai sao? Cô không sợ các thính giả của thủy thần hoặc phóng viên báo Steambird bám đuôi à?
nắm chặt lấy tay Lumine, dùng lực kéo cô đứng thẳng dậy, chiếc áo đuôi tôm của cô khẽ đung đưa theo chuyển động.
arlecchino
arlecchino
đi với tư cách cá nhân, không mang theo danh hiệu hay nhiệm vụ. Đêm nay, ta không phải "Arlecchino", mà ta chỉ là Arlecchino của riêng Nhà Lữ Hành.
Arlecchino nhấc chiếc áo khoác lông vũ màu đen đặt trên giá, ân cần khoác lên hai vai Lumine để tránh gió đêm. Cả hai mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng bước ra phía ban công nhìn xuống thành phố Fontaine đang rực rỡ ánh đèn pha lê.
-HẾT-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play