Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HùngAn] Ss2: Lỡ Yêu Em [Quang Hùng MasterD X Negav]

Prologue [Mở đầu]

Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Chào mừng cậu đã đến với ss2 của “Hồ Ly” — “Lỡ Yêu Em.”
NovelToon
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
✩Sau đây là các cảnh báo “nho nhỏ”.
⚠️ WARNING / LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN ⚠️
Đây là một tác phẩm FANFICTION được viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Mọi tình tiết, diễn biến, lời thoại, suy nghĩ nhân vật, sự kiện, địa điểm, bài báo, bài đăng mạng xã hội, chương trình, lịch trình, tin đồn, phát ngôn, mối quan hệ, tổ chức, nhân vật phụ, nhân vật quần chúng và các chi tiết xuất hiện trong truyện đều KHÔNG CÓ THẬT ngoài đời. Ngoại trừ tên của couple chính và couple phụ được sử dụng để xây dựng fanfiction, tất cả nội dung còn lại chỉ phục vụ cho mục đích sáng tạo, giải trí và hoàn toàn không mang tính xác thực. Tác giả KHÔNG khẳng định: Tính cách ngoài đời của idol giống trong truyện. Hành vi, lời nói, suy nghĩ trong truyện là thật. Các mối quan hệ trong truyện là thật. Những sự kiện diễn ra trong truyện từng xảy ra ngoài đời. Xin hãy phân biệt rõ: 📌 “Nhân vật trong fic” ≠ “Người thật ngoài đời”. Tất cả chỉ là phiên bản hư cấu được xây dựng để phục vụ nội dung truyện.
⚠️ VỀ NỘI DUNG TRUYỆN Truyện có thể xuất hiện: Những cảnh thân mật giữa các couple. Skinship, ôm hôn, động chạm tình cảm. Những phân cảnh cảm xúc nặng. Chi tiết chiếm hữu, ghen tuông, cãi vã, hiểu lầm. Những suy nghĩ hoặc hành động mang tính hư cấu hóa để đẩy mạch truyện. Một số tình tiết có thể khiến vài người đọc cảm thấy không phù hợp hoặc khó chịu. Vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. Nếu bạn: Không thích thể loại couple idol/fanfiction. Không thích việc idol bị ship trong truyện. Không thích yếu tố hư cấu hóa tính cách. Không thích các cảnh tình cảm thân mật. Không hợp với văn phong hoặc hướng xây dựng nhân vật. Thì xin hãy nhẹ nhàng rời khỏi truyện.
⚠️ KHÔNG TIẾP NHẬN Toxic. War couple. So sánh idol. Anti bất kỳ nhân vật/couple nào. Mang fic đi công kích người thật. Đem tình tiết trong truyện áp đặt lên đời thật. Comment thiếu tôn trọng tác giả hoặc người đọc khác. Đục thuyền, gây fanwar, công kích sở thích ship của người khác. Mỗi người đều có quyền thích và không thích một nội dung nào đó, nên mong mọi người giữ sự văn minh tối thiểu khi đọc truyện. Không hợp thì có thể lặng lẽ rời đi, đừng để lại những lời tiêu cực hoặc cố tình gây khó chịu cho người khác.
⚠️ LƯU Ý THÊM Truyện được viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận. Không đại diện cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ngoài đời thật. Một số chi tiết có thể phi logic hoặc được cường điệu hóa vì nhu cầu phát triển nội dung. Timeline, bối cảnh, nghề nghiệp, lịch trình, các mối quan hệ trong truyện đều có thể bị thay đổi để phù hợp với mạch fic. Tác giả có quyền chỉnh sửa tình tiết trong quá trình viết. Vui lòng không reup, chuyển ver hay mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Không cắt ghép nội dung truyện để tạo drama. Không lấy ý tưởng, OC, thiết lập nhân vật hoặc plot của truyện khi chưa hỏi ý kiến tác giả.
📌 CUỐI CÙNG Nếu bạn đã bước vào fic này, mong rằng bạn sẽ đọc bằng một tâm lý thoải mái và tôn trọng đây chỉ là một câu chuyện hư cấu. Hy vọng mọi người sẽ tận hưởng hành trình của các nhân vật theo cách nhẹ nhàng nhất.
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
✩Sau đây sẽ là phần nói khái quát về mạch truyện/fic qua ngôi thứ nhất của công — Lê Quang Hùng.
Xin chào, tôi là Lê Quang Hùng.
Tôi chuyển đến thành phố này vào một ngày mưa kéo dài không dứt.
Một căn trọ nhỏ. Một công việc mới. Một cuộc sống mới đủ yên tĩnh để người khác nghĩ rằng tôi đang ổn.
Chỉ có tôi biết những đêm mất ngủ vẫn chưa từng kết thúc.
Rồi tôi gặp em.
Một người con trai kỳ lạ luôn xuất hiện vào những thời điểm cô độc nhất. Em biết cách pha loại cà phê tôi thích, nhớ cả những thói quen nhỏ nhặt mà đến chính tôi đôi lúc còn quên mất.
Ở cạnh em, thành phố xa lạ này dường như không còn lạnh nữa.
Cho đến khi tôi bắt đầu nhận ra vài chuyện không đúng...—?
[Một đoạn thoại đã ẩn]
Dù thế giới này dường như đang cố chứng minh em chưa từng [??? ???], tôi vẫn không thể ngừng yêu em.
. . .
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
“Lỡ Yêu Em” sẽ thuộc kiểu pha nhiều thể loại với nhau, nhưng trục chính sẽ là: ✩Psychological Mystery (bí ẩn tâm lý) ✩Supernatural Romance (tình cảm siêu nhiên) ✩Urban Fantasy / Urban Legend (truyền thuyết đô thị) ✩Healing pha Angst (chữa lành nhưng day dứt) ✩Psychological Horror nhẹ (kinh dị tâm lý, không thiên gore)
Tag:
Slowburn: Tình cảm phát triển chậm, càng về sau càng sâu. Mystery: Có bí ẩn xuyên suốt. Psychological: Tập trung vào tâm lý, ký ức và cảm xúc nhân vật. Drama: Nhiều xung đột cảm xúc và quá khứ nặng nề. Angst: Day dứt, đau lòng, càng yêu càng đau. Healing: Hai người dần chữa lành cho nhau. Plot Twist: [???] Amnesia / Memory Loss: Nhân vật bị mất hoặc lệch ký ức. Unreliable Narrator: Góc nhìn nhân vật chính không hoàn toàn đáng tin. Dark Romance nhẹ: Tình yêu mang cảm giác ám ảnh, bất ổn nhưng không toxic cực đoan. Slice of Life pha dị thường: Sinh hoạt đời thường xen những chi tiết kỳ lạ, bất an.
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
✩Nói trước: Mạch của fic sẽ khá rối nếu không đọc kĩ và phân tích fic. Lời dẫn ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba đan xen (sẽ có nhắc khi đổi).
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Cảm ơn vì đã ghé đọc truyện ♡
____________________

1. Mơ?

Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Mới chap 1 nên lời dẫn dài, mọi người ráng đọc nhaa...
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
✩Lời dẫn là ngôi thứ nhất — Lê Quang Hùng.
____________________
#Chap 1. Mơ?
“Rầm!!”
Tôi choàng tỉnh giữa đêm với hơi thở đứt quãng. Cảm giác như có ai đó vừa bóp chặt lấy tim mình rồi thả ra ngay lúc cuối cùng.
Mồ hôi túa đầy sau gáy. Áo thun dính sát vào lưng, lạnh ngắt.
Tôi chống tay ngồi bật dậy trên giường, cúi gằm mặt thở hồng hộc trong bóng tối im lặng của căn phòng lạ.
Ngoài cửa sổ, trời đang mưa.
Tiếng mưa đập lộp bộp lên mái hiên nghe nặng nề đến khó chịu.
Tôi đưa tay vuốt mạnh lên mặt, cố ép nhịp thở ổn định lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Chỉ là mơ thôi.
Giọng nói bật ra khàn đặc đến chính tôi còn thấy lạ.
Nhưng đầu óc vẫn hỗn loạn.
Tôi vừa mơ một giấc mơ rất dài. Dài đến mức khi mở mắt ra, tôi vẫn chưa phân biệt nổi đâu mới là hiện thực.
Trong mơ, tôi đã gặp một người.
Tôi không nhớ rõ mặt cậu ta...Chỉ nhớ cảm giác rất quen. Quen đến đau lòng.
Tôi nhớ mình đã cười với cậu ấy, đã cùng cậu ấy đi qua những con chợ phủ sương, đã nghe cậu ấy gọi tên mình bằng một giọng rất dịu...
Dịu đến mức mỗi lần nhớ lại, lồng ngực tôi lại nhói lên như bị thứ gì đó cứa nhẹ.
Rồi tôi thấy cậu chết ngay trước mắt mình.
Lửa.
Tiếng rì rào.
Tiếng ai đó hét lên chửi rủa.
Và ánh mắt người kia nhìn tôi lần cuối cùng trước khi buông xuôi…
Tôi siết chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Một cơn đau âm ỉ lại kéo tới ở thái dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Mẹ kiếp.
Tôi nhắm mắt tựa đầu vào tường vài giây mới với tay bật đèn ngủ.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên căn phòng trọ nhỏ còn nguyên mùi đồ mới chuyển tới.
Thùng carton vẫn nằm ngổn ngang dưới đất, vài bộ quần áo chưa kịp treo lên còn vắt tạm trên ghế.
Tôi vừa chuyển tới thành phố này được ba ngày.
Một thành phố xa lạ, đông đúc và gần như chẳng ai biết tôi là ai.
Khá tốt.
Ít nhất thì đó là lý do tôi chọn tới đây.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại.
2:17 AM.
Một khung giờ khó chịu.
Tôi chậc lưỡi, kéo chăn sang một bên rồi đứng dậy đi lấy nước.
Sàn nhà lạnh buốt dưới chân khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Tủ lạnh chỉ có vài lon cà phê và nước lọc mua tạm ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư.
Tôi mở đại một chai nước, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. Nhưng cảm giác khó thở vẫn chưa biến mất hẳn.
Tôi chưa từng gặp giấc mơ nào chân thật đến vậy.
Nó không giống mơ...Nó giống ký ức hơn.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tôi lập tức bật cười nhạt với chính mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Điên thật rồi.
Tôi chống tay đứng im trước bồn rửa một lúc lâu rồi mới quay lại phòng ngủ. Nhưng vừa đi ngang qua gương treo gần cửa ra vào, bước chân tôi bỗng khựng lại.
Có gì đó rất lạ.
Tôi cau mày nhìn vào gương lần nữa.
Trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi… tôi cứ ngỡ phía sau mình có người đứng đó.
Một bóng người thấp. Mơ hồ.
Nhưng khi quay lại, căn phòng vẫn trống không.
Tiếng mưa ngoài trời dường như lớn hơn.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương thêm vài giây rồi bật cười vì chính mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiếu ngủ quá nên bị ảo giác thôi.
Nói là vậy nhưng tôi vẫn đưa tay kéo mạnh tấm khăn đang phủ hờ chiếc gương xuống kín mít. Xong xuôi mới quay người về giường.
Điện thoại trên nệm sáng lên đúng lúc đó.
Là tin nhắn từ Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Ê còn sống không?
Tôi nhìn dòng chữ vài giây rồi mới nhắn lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Làm sao? Sao lại nhắn giờ này?
Tin nhắn bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Không gì. Chỉ muốn rủ mày sáng mai đi ăn với tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Mới chuyển tới ba ngày mà mày mất hút như chết rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười khẽ//
Có lẽ trên đời này chỉ còn Quang Anh đủ kiên nhẫn lôi tôi ra khỏi cái trạng thái nửa sống nửa chết này.
Tôi đang định tắt máy thì tin nhắn mới lại hiện lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Mà này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Đêm đầu ở đó ổn không?
Ngón tay tôi khựng lại một chút.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn đều đều kéo dài trong đêm tối.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía chiếc gương đã bị phủ kín.
Không hiểu sao, sống lưng bỗng lạnh đi rất nhẹ. Rồi tôi cúi xuống gõ một dòng thật ngắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Ừm ổn... Chỉ là tao vừa mơ thấy một người.
____________________
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Chap đầu nhẹ nhàng thế nhenn =)))

2. Những dấu hiệu đầu tiên

#Chap 2. Những dấu hiệu đầu tiên
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức réo liên tục bên tai.
Đầu đau như búa bổ.
Tôi nằm im trên giường vài giây, chớp mắt nhìn trần nhà trắng nhợt của căn phòng trọ rồi mới chậm chạp đưa tay tắt điện thoại.
Bên ngoài vẫn mưa.
Thành phố này hình như rất thích mưa.
Tôi ngồi dậy, vuốt mặt một cái thật mạnh rồi cúi đầu thở dài. Giấc mơ tối qua vẫn còn đọng lại đâu đó trong đầu như một lớp sương mỏng không tan hết nổi.
Nhất là ánh mắt cuối cùng của người kia.
Rõ ràng tôi còn chẳng nhớ nổi mặt cậu ta. Vậy mà cảm giác đau trong giấc mơ ấy lại chân thật đến mức khó chịu.
Tôi đứng trước bồn rửa mặt thật lâu, để nước lạnh chảy liên tục qua tay mới thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Điện thoại rung lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Dậy chưa cưng ơi?
Tôi nhìn tin nhắn vài giây rồi mới trả lời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: 15 phút nữa xuống dưới. Tao qua chở.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Tao tự đi được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Không cho đấy, làm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Mày mới tới đây có ba ngày, muốn lạc à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Ra oai với tao làm gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Biến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Xuống nhanh.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, tắt điện thoại rồi thay đồ đi làm.
Quang Anh đứng dựa xe trước chung cư, tay cầm ly cà phê tiện lợi, vừa thấy tôi bước ra đã nhướn mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vãi lồng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt mày nhìn như người chết trôi vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ// Chào buổi sáng kiểu gì nghe mất lòng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đang quan tâm mày đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Ai mượn vậy trời...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người bình thường ai mới sáng ra đã có quầng thâm cỡ này?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//kéo dây an toàn, tựa đầu ra cửa kính// Hơi thiếu ngủ thôi.
Quang Anh liếc tôi một cái rồi khởi động xe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại mất ngủ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mơ thấy người ấy tối qua sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khựng lại vài giây// Sao biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cũng kể tao mà làm như bí mật quốc gia không bằng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười nhạt//
Xe hòa vào dòng người đông đúc buổi sáng. Tiếng còi xe, tiếng mưa lộp bộp trên kính và giọng radio phát bản tin thời tiết khiến đầu tôi càng thêm ong ong khó chịu.
Quang Anh vẫn đều đều nói chuyện bên cạnh.
Chủ yếu là mấy chuyện linh tinh như đồng nghiệp mới, quán ăn gần công ty hay ông sếp khó tính bên phòng thiết kế.
Cậu ấy nói rất nhiều. Có lẽ vì biết nếu không nói gì, tôi sẽ lại im lặng cả quãng đường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À đúng rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trưa nay phòng tao định đi ăn lẩu. Mày đi không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn thì nói không muốn đi, bày đặt “không biết”.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không biết thì nói không biết thôi má.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt mày hiện rõ câu “không muốn” rồi kìa cha.
Tôi bật cười nhỏ rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
Thành phố buổi sáng phủ một màu xám lạnh vì mưa.
Từng dòng người lướt qua nhau rất nhanh.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ tới giấc mơ tối qua thêm lần nữa.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như… tôi đã từng đi qua nơi này cùng ai đó rồi.
Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ nổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay sang//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ổn thật không?
Giọng Quang Anh lần này thấp hơn hẳn. Không còn kiểu đùa cợt ban nãy nữa.
Tôi im lặng vài giây rồi kéo khóe môi cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ổn mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ hơi mệt thôi.
Quang Anh nhìn tôi thêm một lúc rồi cũng không hỏi tiếp nữa.
Cậu ấy chỉ thở dài, quay lên nhìn đường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có gì thì nói tao biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không giỏi an ủi đâu, nhưng ít nhất cũng biết dẫn mày đi nhậu vài mâm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe vô dụng vl.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn bè kiểu thực tế đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhếch nhẹ môi//
Công ty mới nằm giữa khu trung tâm đông đúc.
Tòa nhà kính cao đến mức ngẩng đầu nhìn cũng thấy chóng mặt.
Tôi vừa bước vào đã nghe tiếng Quang Anh huýt sáo bên cạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào mừng mày đến với địa ngục tư bản.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe hấp dẫn đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi lát nữa họp xong là mày muốn nhảy lầu ngay ấy mà.
Hai đứa vừa nói vừa bước vào thang máy.
Bên trong đã có vài nhân viên đứng sẵn.
Quang Anh cúi đầu chào rất tự nhiên rồi kéo tôi vào góc trong cùng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À quên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay có trưởng nhóm mới qua chi nhánh. Nghe bảo khó tính lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không liên quan tao là được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đẹp trai nhất phòng nên dễ bị để ý lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im mồm.
Quang Anh cười ha hả.
Tiếng cười của cậu ấy vang cả trong thang máy nhỏ hẹp khiến mấy người bên cạnh cũng phải bật cười nhìn tôi và cậu ấy.
Người khác sẽ thấy quê, nhưng hình như tôi bị chai với cái tính cách không biết ngại của tên này rồi.
Không nói thêm gì, tôi đưa mắt nhìn gương phản chiếu trên cửa thang máy.
Gương mặt mình tái hơn tôi nghĩ. Mắt cũng đỏ vì thiếu ngủ.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi lại có cảm giác phía sau mình còn có ai đó đứng đó.
Một bóng người thấp hơn tôi một chút. Đứng rất gần.
Tôi lập tức quay đầu lại. Chỉ có vài nhân viên đang cúi nhìn điện thoại.
Không có ai cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn gì đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình quay sang// Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy giờ mày cứ quay qua quay lại như tìm ai ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì.
Cửa thang máy mở ra đúng lúc. Tôi bước nhanh ra ngoài trước.
Nhưng cả đoạn đường tới phòng làm việc, cảm giác lạnh dọc sống lưng vẫn không biến mất hoàn toàn. Mà điều khiến tôi khó chịu nhất là…—
Tôi cứ có cảm giác, hình như thật sự đã có ai đó đứng phía sau mình lúc nãy.
____________________
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Nhỏ t/g này tên Ri ✨
Sự xuất hiện của An maybe là chap sau hoặc 1-2 chap nữa. Mọi người không phải vội=))))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play