Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Chưa Nhận Ra Tôi À?

Chương 1 : Mùa hè năm ấy

Thành phố Giang Thành bước vào đầu hạ.
Ánh nắng sớm len qua những tán cây ngô đồng, phủ một lớp vàng nhạt lên con đường lát đá trong khu dân cư cũ. Hai bên đường là những căn nhà nhỏ san sát nhau, trước hiên đều đặt vài chậu hoa đang nở rộ. Gió mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, hòa lẫn tiếng ve đầu mùa và tiếng cười đùa của lũ trẻ.
Ở cuối con hẻm là một công viên nhỏ
Nơi ấy không có trò chơi hiện đại, chỉ có một chiếc xích đu cũ, một cầu trượt sơn đã bong tróc và một cây phượng lớn đứng sừng sững giữa sân.
Mỗi độ hè về, sắc đỏ của hoa phượng lại nhuộm kín cả khoảng trời.
Đó là nơi chứng kiến biết bao tuổi thơ lớn lên.
Và cũng là nơi cất giữ một lời hứa.
Dưới gốc cây phượng, có một chiếc ghế đá đã cũ.
Chiếc ghế ấy thuộc về hai cậu bé tám tuổi.
Ngày nào tan học, cả hai cũng chạy thật nhanh đến đây. Một người mang theo hộp bánh quy. Một người giấu sau lưng hai hộp sữa vị dâu. Rồi cùng ngồi cạnh nhau, cười nói không ngớt.
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Tạ Nghiên
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Hả
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Lớn lên tụi mình vẫn ở cạnh nhau mà đúng không ?
Cậu bé có đôi mặt tròn xoe không do dự, cười cong mắt
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Đương nhiên rồi
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Nếu cậu bỏ rơi tớ thì sao?
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Không đâu
Tạ Nghiên chìa ngón út ra trước mặt
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tớ hứa mà
Thẩm Trạch Xuyên nhìn ngón út nhỏ xíu ấy, bật cười rồi cũng đưa tay móc lấy.
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Hứa
Hai đứa trẻ cười rất vui. Chúng đâu biết... Có những lời hứa của tuổi thơ chưa kịp thực hiện... Đã bị thời gian bỏ lại phía sau.
- Đêm hôm đó -
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh của căn nhà họ Thẩm.
Trong phòng khách, sắc mặt của bố Thẩm Trạch Xuyên dần trở nên nghiêm trọng.
Thẩm Quy
Thẩm Quy
Được... Tôi hiểu rồi
Ông cúp máy, khẽ thở dài
Thẩm Quy
Thẩm Quy
Mình à... Thu dọn đồ đi
Bà Thẩm ngẩn đầu, hơi ngạc nhiên
Quỳnh Phi
Quỳnh Phi
Gấp vậy sao anh ?
Thẩm Quy
Thẩm Quy
Thẩm Quy
Thẩm Quy
Công ty điều chuyển anh đến Hải Thành
Thẩm Quy
Thẩm Quy
Chúng ta phải đi ngay trong đêm
...
Ở ngoài cửa Thẩm Trạch Xuyên đứng lặng người
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Còn.... Tạ Nghiên thì sao ?
Giọng cậu rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như bị tiếng ve ngoài sân lấn át. Mẹ Thẩm xoa đầu con trai.
Quỳnh Phi
Quỳnh Phi
Con sang chào bạn đi, nhưng phải nhanh đó
Nghe vậy, Thẩm Trạch Xuyên lập tức chạy ra khỏi nhà. Đôi chân nhỏ chạy thật nhanh qua con hẻm quen thuộc. Chỉ vài phút nữa thôi. Chỉ cần gặp được Tạ Nghiên. Cậu sẽ nói: "Đợi tớ nhé." "Tớ nhất định sẽ quay lại."
....
Nhưng khi đứng trước cánh cổng màu xanh quen thuộc. Cậu khựng lại. Cửa khóa. Đèn trong nhà cũng tắt.
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Cô ơi...
Thẩm Trạch Xuyên gọi người hàng xóm
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Cô ơi, cô có biết Tạ Nghiên ở đâu không ạ ?
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Gia đình thằng bé về quê ngoại từ chiều rồi. Hình như vài hôm nữa mới về
Thẩm Trạch Xuyên sững sờ
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Về quê rồi sao...
Cậu cúi đầu. Bàn tay đang nắm chặt quai cặp dần siết lại. Một cơn gió thổi qua. Làm cánh phượng đỏ trước sân khẽ rơi xuống. Lặng lẽ đáp lên vai cậu.
Một lúc lâu sau
Thẩm Trạch Xuyên lấy từ trong cặp ra một quyển vở. Xé một trang giấy thật cẩn thận. Từng nét chữ nguệch ngoạc của một cậu bé tám tuổi hiện lên.
Tạ Nghiên. Tớ phải chuyển nhà rồi. Xin lỗi vì không thể gặp cậu. Nhưng cậu nhất định phải đợi tớ nhé. Sau này lớn lên, tớ sẽ quay về tìm cậu. — Thẩm Trạch Xuyên.
Chiếc xe tải ngoài đầu ngõ đã nổ máy. Bố đang gọi.
Thẩm Quy
Thẩm Quy
Trạch Xuyên! Đi thôi con
Cậu hít sau một hơi, khẽ gật đầu
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Thẩm Trạch Xuyên / 8 tuổi
Con đến ngay
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Qua ô cửa kính, Thẩm Trạch Xuyên vẫn nhìn về phía công viên cuối con hẻm. Nơi có chiếc ghế đá dưới gốc phượng. Nơi hai đứa từng hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cậu không biết... Lá thư ấy. Cuối cùng... Chưa bao giờ đến được tay Tạ Nghiên.
•Hết chương 1•
Giới thiệu nhân vật
Tên: Tạ Nghiên Tuổi: 17 Chiều cao: 1m74 Lớp: 11A1 Tính cách: Ôn hòa, dịu dàng, thông minh và lanh lợi. Luôn lễ phép, biết quan tâm người khác, EQ cao và rất tinh tế. Bề ngoài ngoan ngoãn nhưng khá tinh nghịch với người thân. Chỉ làm nũng và "rất láo" với Thẩm Trạch Xuyên vì biết mình luôn được anh cưng chiều. Trọng tình cảm, cứng đầu đúng lúc và không thích làm người khác lo lắng.
Tên: Thẩm Trạch Xuyên Tuổi: 18 Chiều cao: 1m89 Lớp: 11A1 Tính cách: Nghịch ngợm, thích trêu chọc người khác nhưng rất thông minh và quyết đoán. Nổi tiếng là học sinh cá biệt vì hay đánh nhau, tuy nhiên chỉ ra tay khi bảo vệ người khác hoặc thấy chuyện bất công, chưa bao giờ bắt nạt người yếu hơn. Bề ngoài lạnh lùng, bất cần, bên trong lại trọng tình nghĩa, sống có trách nhiệm và cực kỳ chung thủy. Không giỏi thể hiện bằng lời nói, luôn âm thầm quan tâm bằng hành động. Có chút chiếm hữu, rất bao che và cưng chiều Tạ Nghiên, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để cậu vui.

Chương 2: Người Ở lại

Mùa hè năm ấy, tiếng ve vẫn kêu không ngớt. Mọi thứ trong khu phố nhỏ dường như chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều... Chiếc ghế đá dưới gốc phượng giờ đây chỉ còn một cậu bé ngồi đợi.
Mỹ Lê
Mỹ Lê
Tạ Nghiên!
Tiếng mẹ vọng từ trong nhà
Mỹ Lê
Mỹ Lê
Con lại ra công viên nữa à ?
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Dạ
Tạ Nghiên ôm hai hộp sữa vị dâu chạy ra ngoài. Một hộp là của cậu. Hộp còn lại...Là của Thẩm Trạch Xuyên.
Cậu ngồi lên chiếc ghế đá quen thuộc, hai chân đung đưa. Đôi mắt cứ hết nhìn đầu ngõ rồi lại nhìn sang con đường nhỏ.
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
A Xuyên hôm nay đến muộn thật...
Một tiếng
Hai tiếng
Tạ Nghiên cúi đầu nhìn hộp sữa còn nguyên trong tay.
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Chắc hôm nay cậu ấy bận
Cậu tự an ủi mình
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Chắc mai cậu ấy sẽ đến
Ngày hôm sau. Tạ Nghiên vẫn đến. Ngày thứ ba. Vẫn đến. Ngày thứ tư. Chiếc hộp sữa trong tay đã đổi sang hạn sử dụng mới. Nhưng người cần uống nó... Vẫn không quay lại.
Trẻ em
Trẻ em
Nghiên?
Một cậu nhỏ trong xóm chạy đến
Trẻ em
Trẻ em
Cậu còn đợi Trạch Xuyên à
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Ừ...
Trẻ em
Trẻ em
Cậu ấy chuyển nhà mấy hôn trước rồi mà
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Chuyển nhà...
Cậu ngẩn người một lúc lâu
Trẻ em
Trẻ em
Tớ nghe mẹ tớ nói thế
Trẻ em
Trẻ em
Cậu ấy chuyển đi rồi
Trẻ em
Trẻ em
Chắc không quay lại nữa đâu
Nụ cười trên môi Tạ Nghiên cứng lại
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Chắc không đâu
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
A Xuyên hứa với tớ rồi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Cậu ấy sẽ quay lại mà
Chiều hôm đó. Tạ Nghiên chạy thật nhanh đến nhà Thẩm Trạch Xuyên. Cánh cổng khóa chặt. Sân nhà trống trơn. Những chậu cây trước hiên cũng đã được mang đi.
Cậu đứng trước cánh cổng rất lâu. Rồi khẽ gọi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
A Xuyên...
Không có ai trả lời. Chỉ có cơn gió đầu hạ thổi qua, làm vài cánh hoa phượng rơi xuống nền gạch.
Tạ Nghiên chậm rãi ngồi xuống trước cổng nhà. Ôm chặt hộp sữa trong lòng. Đôi mắt đỏ hoe.
Lần đầu tiên...Cậu hiểu thế nào là cảm giác chờ một người không biết đến bao giờ mới gặp lại.
Ở phía sau ô cửa sổ căn nhà đối diện. Người hàng xóm cầm lá thư của Thẩm Trạch Xuyên, khẽ thở
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Có lẽ...Đợi thêm vài hôm nữa rồi đưa cho thằng bé cũng không muộn
Nhưng bà không biết.
Chỉ vài ngày sau. Một cơn sốt cao đã cướp đi những ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ của Tạ Nghiên
Sau khi Thẩm Trạch Xuyên rời đi. Tạ Nghiên đổ bệnh
Cơn sốt kéo dài nhiều ngày, khiến cậu chỉ có thể nằm trên giường. Trong cơn mê, cậu không ngừng gọi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
A Xuyên....
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
A Xuyên....
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Mẹ Tạ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của con, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Một tuần sau.
Tạ Nghiên tỉnh lại
Cậu nhìn mẹ rồi mỉm cười
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Mẹ ơi con khoẻ rồi
Mỹ Lê
Mỹ Lê
Con...con còn nhớ A Xuyên không ?
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
A Xuyên ?
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Tạ Nghiên / 8 tuổi
Là ai vậy mẹ?
Căn phòng bỗng im lặng. Mẹ Tạ sững người, chỉ biết ôm chặt con vào lòng.
Kể từ hôm đó. Tạ Nghiên quên mất một người đã từng là cả tuổi thơ của mình...
•Hết chương 2•

Chương 3 : Gặp lại

Mười năm sau
Thành phố Giang Thành vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Cổng trường THPT Minh Dương đông kín học sinh
Một chiếc taxi dừng trước cổng. Thẩm Trạch Xuyên bước xuống. Anh ngước nhìn tấm biển trường, khẽ thở ra một hơi.
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
* Cuối cũng mình cũng quay về rồi *
---
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Thẩm Trạch Xuyên đúng không ?
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Em vào lớp đi
Anh gật đầu, chậm rãi bước theo thầy
Ngay khi cánh cửa lớp mở ra. Ánh mắt anh vô thức lướt qua từng gương mặt
Cho đến khi...
Dừng lại ở một người ngồi cạnh cửa sổ. Cậu thiếu niên chống cằm nhìn ra sân trường, ánh nắng phủ lên mái tóc đen mềm.
Vẫn là gương mặt ấy. Vẫn là đôi mắt ấy
Thẩm Trạch Xuyên khựng lại
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
* Tạ Nghiên....*
Cuối cùng...Anh cũng tìm thấy cậu
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Các em, đây là học sinh mới
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Thẩm Trạch Xuyên
Tiếng xì xào lập tức vang lên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh 1 : Đẹp trai quá...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh 2 : Nghe nói từ thành phố chuyển về
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh 2 : Nhìn đáng sợ ghê...
Thẩm Trạch Xuyên không để tâm
Ánh mắt anh vẫn dừng trên người Tạ Nghiên
Mười năm rồi...
Cuối cùng anh cũng gặp lại cậu.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Em ngồi bàn cuối, cạnh Tạ Nghiên nhé
Nghe thấy tên mình, Tạ Nghiên ngẩng đầu
Cậu mỉm cười lịch sự
Tạ Nghiên
Tạ Nghiên
Chào cậu, mình là Tạ Nghiên
Thẩm Trạch Xuyên nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nắm lấy.
Tạ Nghiên cười cong mắt.
Tạ Nghiên
Tạ Nghiên
Từ nay mong được giúp đỡ.
Thẩm Trạch Xuyên khẽ đáp
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
*Lần này... anh sẽ không để em biến mất nữa*
Tiết học kết thúc.
Tạ Nghiên đang cặm cụi ghi nốt bài thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
Cậu viết xong chưa?
Tạ Nghiên gật nhẹ.
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
Cho tớ mượn vở cậu được không?
Tạ Nghiên
Tạ Nghiên
Được chứ
Tạ Nghiên không nghĩ nhiều, đưa quyển vở sang
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
Chữ cậu đẹp thật.
Tạ Nghiên
Tạ Nghiên
Vậy à?
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
Ừ, dễ nhìn hơn mình
Tạ Nghiên mỉm cười
Chỉ một nụ cười của Tạ Nghiên mà đã khiến cho Trạch Xuyên vui cả ngày
- Ra chơi -
Thẩm Trạch Xuyên vừa định gọi Tạ Nghiên thì đã thấy cậu chạy ra khỏi lớp.
Tạ Nghiên
Tạ Nghiên
...Anh Dư An!
Tạ Nghiên cười rạng rỡ, vẫy tay với một nam sinh đứng ngoài hành lang.
Hai người vừa nói vừa cười rồi cùng nhau rời đi.
Thẩm Trạch Xuyên đứng yên tại cửa lớp.
Ánh mắt tối lại.
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
"...Là ai?"
Cậu đang đứng trước cửa cầu thang, cười nói với một nam sinh cao ráo mặc đồng phục có gắn huy hiệu Hội học sinh.
Tạ Nghiên
Tạ Nghiên
Anh Dư An!
Giọng Tạ Nghiên rất tự nhiên
Cố Dư An
Cố Dư An
Em đợi anh lâu chưa?
Cố Dư An cười hiền.
Cố Dư An
Cố Dư An
Anh mới họp xong. Xin lỗi nhé
Tạ Nghiên
Tạ Nghiên
Không sao
Tạ Nghiên lắc đầu.
Tạ Nghiên
Tạ Nghiên
Hôm nay em được 9,5 điểm Toán.
Cố Dư An
Cố Dư An
Thật à?
Cố Dư An xoa nhẹ đầu cậu.
Cố Dư An
Cố Dư An
Giỏi lắm.
Cố Dư An
Cố Dư An
Tối về anh gửi cho em mấy dạng bài nâng cao.
Đôi mắt Tạ Nghiên sáng lên.
Tạ Nghiên
Tạ Nghiên
Cảm ơn anh!
Từ xa.
Anh nhìn bàn tay của Cố Dư An đặt lên mái tóc Tạ Nghiên.
Lại nhìn nụ cười rạng rỡ mà Tạ Nghiên dành cho người kia.
Khóe môi anh mím chặt.
Không hiểu sao...
Trong lòng bỗng thấy rất khó chịu.
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Này
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Vừa chuyển trường đã ngồi ngẩn người rồi?
Thẩm Trạch Xuyên không cần quay đầu cũng biết là ai.
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ cười híp mắt
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Hai anh em mình xa nhau gần một năm, gặp lại mà cậu lạnh nhạt thế à?
Thẩm Trạch Xuyên khẽ nhếch môi.
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
Cậu vẫn lắm mồm như ngày nào.
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Đương nhiên.
Vũ Thế Vỹ cười lớn.
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Tớ mà không lắm mồm thì còn là Vũ Thế Vỹ nữa sao?
Hai người quen nhau từ trường cũ.
Năm ngoái, gia đình Vũ Thế Vỹ chuyển đến Giang Thành trước nên nhập học sớm hơn một năm.
Đến khi Thẩm Trạch Xuyên chuyển về, người đầu tiên đón anh ở cổng trường cũng chính là cậu.
Dù không còn học chung từ lâu, tình bạn của hai người vẫn chẳng hề thay đổi.
Vũ Thế Vỹ đang định rủ Thẩm Trạch Xuyên xuống căn tin thì chợt thấy ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa.
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Nhìn ai thế?
Cậu tò mò nhìn theo.
Ngoài hành lang, Tạ Nghiên đang đứng cười nói với một nam sinh cao lớn.
Thấy cảnh đó, Vũ Thế Vỹ huýt sáo.
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Lại là hai người họ
Thẩm Trạch Xuyên quay sang.
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
Cậu biết?
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Biết chứ
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Đàn anh Cố Dư An.
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Học giỏi, đẹp trai, nổi tiếng của trường
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Ngày nào cũng đi ăn cùng Tạ Nghiên.
Nói đến đây, Vũ Thế Vỹ liếc nhìn biểu cảm của bạn mình rồi cố tình nói thêm
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Cả trường còn đồn họ là một đôi.
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
...
Thẩm Trạch Xuyên không đáp.
Vũ Thế Vỹ bật cười.
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Đừng nói là...
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Cậu ghen đấy nhé?
Thẩm Trạch Xuyên liếc cậu một cái.
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
Im.
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Ha ha ha
Vũ Thế Vỹ ôm bụng cười.
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Thẩm Trạch Xuyên mà cũng có ngày biết ghen?
Vũ Thế Vỹ
Vũ Thế Vỹ
Chuyện lạ thật!
Thẩm Trạch Xuyên không thèm đáp.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn theo Tạ Nghiên.
Trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất rõ ràng.
Thẩm Trạch Xuyên
Thẩm Trạch Xuyên
*Lần sau...Mình sẽ là người đi ăn cùng em ấy*
• Hết chương 3•
Giới thiệu nhân vật
Tên: Vũ Thế Vỹ Tuổi: 18 Chiều cao: 1m86 Lớp: 11A1 Tính cách: Nghịch ngợm, lì lợm, thích gây chuyện nhưng rất trọng tình nghĩa. Miệng lưỡi lanh lợi, thích cà khịa và luôn là người khuấy động không khí. Bề ngoài bất cần nhưng cực kỳ nghĩa khí, sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn bè. Là bạn thân từ trường cũ của Thẩm Trạch Xuyên. Do gia đình chuyển đến Giang Thành sớm hơn một năm nên nhập học trước. Khi Thẩm Trạch Xuyên chuyển về, Vũ Thế Vỹ là người đầu tiên đón tiếp và giúp anh làm quen với môi trường mới. Hai người là anh em chí cốt, luôn bao che và sát cánh cùng nhau.
Tên: Cố Dư An Tuổi: 19 Chiều cao: 1m84 Lớp: 12A3 (hơn Thẩm Trạch Xuyên một khóa) Tính cách: Điềm đạm, ấm áp, học giỏi và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Là đàn anh được nhiều học sinh yêu quý vì thân thiện và có trách nhiệm. Xem Tạ Nghiên như em trai, thường kèm học, đưa tài liệu và rủ cậu xuống căn tin mỗi giờ ra chơi. Không hề có tình cảm yêu đương với Tạ Nghiên, nhưng sự thân thiết của hai người lại khiến Thẩm Trạch Xuyên nhiều lần hiểu lầm và ghen "âm thầm".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play