[Bbangsaz] Yahh KIM MINJI !!!
Chap 1
Mưa rơi rất nhẹ, nhưng đường thì trơn như dầu.Tiếng xe phanh gấp xé ngang không gian.
Một chiếc xe tải chạy ngược chiều đang lao đến chiếc xe ô tô
người ngồi trong chiếc xe đó không ai khác là Kim Minji
Mọi thứ sau đó trở nên rời rạc. sau cái tiếng vang khắp cả khu vực,Ánh đèn trắng. Tiếng còi. Tiếng người hét
Khi Minji tỉnh lại, trần nhà bệnh viện đập vào mắt đầu tiên.
Kim Minji
Mình đang ở đâu vậy...
Kim Minji
sao mình không nhớ gì hết vậy
//ôm đầu//
Một y tá đứng gần đó thở phào.
Y Tá
Em tỉnh rồi à? Em bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu.
Kim Minji
Tai nạn gì chứ ạ
Minji cau mày, cố nhớ lại.
Nhưng trong đầu chỉ là khoảng trống.
Một bác sĩ bước vào, cầm hồ sơ.
Ông nhìn cô một lúc rồi hỏi
Bác sĩ
Cháu là Minji đúng không?
Bác sĩ
Cháu nhớ chuyện gì trước tai nạn không?
Không gian im ắng vài giây
Bác sĩ ghi chú vài dòng, rồi nói chậm lại
Bác sĩ
Trong lúc cấp cứu, chúng tôi thấy cháu có biểu hiện rất lạ.Có lúc cháu hoàn toàn bình thường, hợp tác tốt. Nhưng sau đó lại thay đổi đột ngột.
Kim Minji
Thay đổi gì cơ ạ bác sĩ nói gì con hỏng hiểu chút nào
Không khí trong phòng hơi nặng xuống.
Bác sĩ
Có lúc cháu rất bình tĩnh, nói chuyện như người trưởng thành bình thường
Bác sĩ
nhưng vài phút sau lại trở nên ngây ngô, không nhận biết rõ mình đang ở đâu, thậm chí không nhận mình là Minji.
Kim Minji
Do chấn thương thôi
Giọng lần này khác hẳn,rõ ràng, lạnh hơn, có chút khó chịu.
Bác sĩ không phản ứng mạnh, chỉ lắc đầu.
Bác sĩ
Không đơn giản vậy đâu
Bác sĩ
Chúng tôi nghi ngờ cháu mắc rối loạn phân ly danh tính (DID) , hay còn được gọi là đa nhân cách
Bác sĩ
Trong hồ sơ theo dõi ngắn, có hai trạng thái rõ rệt
Bác sĩ
Nhân cách thứ nhất là một nhân cách có xu hướng cọc cằn, phản ứng mạnh, hay chửi mắng, chống đối
Bác sĩ
nhân cách thứ hai là một nhân cách ngây ngô, nhận thức chậm, giống như trẻ nhỏ
Kim Minji
Không có ai khác trong tôi hết
//giọng gắt//
Bác sĩ
Chúng tôi không kết luận vội. Nhưng dấu hiệu rất rõ. Cháu cần được theo dõi lâu dài
một y tá bên ngoài bước vào, hơi hoảng
Y Tá
Bác sĩ,bệnh nhân lại thay đổi rồi
Minji vẫn ngồi đó nhưng ánh mắt đã khác
Kim Minji (ngốc)
chị này là ai vậy ạ? chị có kẹo không
Bác sĩ
Tôi sẽ liên lạc với phụ huynh để nói về vấn đề này, ngày mai cháu có thể xuất viện nếu tình trạng tốt lên
Kim Minji (ngốc)
nói gì dạ
Trong căn phòng trắng đó, Minji không còn là một người duy nhất nữa
Và đây chỉ mới là lần đầu tiên họ gọi tên điều đó.
Đao
mọi người thấy chap 1 như nào ạ?
Đao
bình luận cho tui biết nha tui thích đọc bình luận lắm á🤑
Chap 2
Tôi là Hanni Pham hay còn được gọi là Hân tôi vừa tròn 17 tuổi
Tôi không giỏi nổi bật, cũng không có gì đặc biệt để người khác nhớ lâu
Tôi đã nộp đơn xin việc ở rất nhiều nơi
Từ quán cà phê. Cửa hàng tiện lợi. Trợ lý bán thời gian. Gia sư
Chỗ nào cũng chỉ có một câu trả lời.
“Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau"
Nhưng không bao giờ có hồi âm
em đứng trước bảng thông báo tuyển dụng thêm một lần nữa, tay siết nhẹ tờ hồ sơ đã nhàu ở góc
Hanni Pham
*Chỗ này cũng không được à*
Không phải em không cố gắng
Chỉ là mọi thứ cứ trượt khỏi tay
Tối đó, trong một căn phòng trọ nhỏ em ngồi trước laptop, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt mệt mỏi
Tuyển dụng: Người chăm sóc sinh hoạt cá nhân , làm việc tại nhà, Tiền bạc 20 Triệu won tùy vào cách làm việc
em đọc đi đọc lại vài lần
Hanni Pham
Còn có chuyện tốt thế này sao!!
Hanni Pham
Chăm sóc,sinh hoạt cá nhân
Nghe không giống công việc bình thường
Nhưng mức lương ghi trong đó,
rất cao
Cao đến mức đủ để khiến em dừng lại vài giây
em đứng trước một căn biệt thự lớn.Cửa sắt cao, không khí im lặng đến mức hơi lạnh
Hanni Pham
Nhà này, mà cần người chăm sóc sao?
Một người quản gia dẫn em vào trong
Quản gia
Cô là người ứng tuyển cuối cùng
Quản gia
Đúng. Trước cô, không ai làm được quá ba ngày
Trong phòng khách lớn. có một bộ hồ sơ được đặt sẵn trên bàn
Tên: Minji
Tuổi: 19
Yêu cầu: chăm sóc sinh hoạt, theo dõi trạng thái tâm lý cơ bản, báo cáo tình trạng bất thường.
Hanni Pham
*hóa ra lớn hơn mình*
Hanni Pham
Người này bị gì vậy ạ?
Hanni Pham
*phật ơi đừng cho con qua cam*
Không phải vì tôi hiểu rõ công việc này là gì
Mà vì,tôi không còn lựa chọn nào khác
Và tôi bước vào căn nhà đó
Không biết rằng từ giây phút này, cuộc sống của tôi sẽ không còn giống như trước nữa
Đao
mọi người thấy chap 2 như nào
Đao
Ôi hay quá em yêu anh😍❤🤩😘🥰
chap 3
Tôi bước vào căn nhà đó vào buổi chiều
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, tạo ra một âm thanh rất khẽ, nhưng đủ để tôi cảm thấy như mình vừa bước qua một ranh giới
Quản gia
Cô cứ đi thẳng vào trong.
Giọng người quản gia đều đều
Rộng đến mức bước chân tôi nghe rõ từng nhịp
Minji ngồi trên sofa, chân gác lên bàn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như không quan tâm bất cứ thứ gì
Không khí trong phòng hơi nặng
Hanni Pham
*trời ơi người này mà cần bảo mẫu hả lớn già đầu rồi*
Như đang đánh giá một thứ vừa bước vào nhà.
Hanni Pham
Em là Hanni. Em được thuê đến để chăm sóc chị
Hanni Pham
*ê khinh tui hả*
Kim Minji
Chăm sóc? Tôi có cần cái đó à
Từng bước tiến về phía tôi.Chậm, nhưng tạo cảm giác áp lực rất rõ
Kim Minji
Nhìn tôi giống người cần chăm sóc lắm sao?
Hanni Pham
Em chỉ làm công việc của mình thôi
Không gian im xuống một nhịp
Hanni Pham
*c-cái con người này có đúng là cần bảo mẫu không*
Cả cơ thể như chậm đi một nhịp, giống như có thứ gì đó vừa đổi chỗ bên trong
Sự thay đổi diễn ra quá nhanh dường như chỉ trong 1 cái chớp mắt
Cô nhìn quanh phòng, như không hiểu mình đang ở đâu
Kim Minji (ngốc)
Em là ai vậy?
Hanni Pham
Em là Hanni.Em là người chăm sóc chị
Cô gật gù , như đang cố ghi nhớ
Kim Minji (ngốc)
//bước gần lại em//
Kim Minji (ngốc)
//kéo nhẹ áo em//
Kim Minji (ngốc)
e-em ở đây với chị hả?
Hanni Pham
//nhìn xuống bàn tay đang nắm áo mình//
Kim Minji (ngốc)
//cười nhẹ//
Cô cười rất nhẹ như vừa tìm được 1 nơi an toàn
Kim Minji (ngốc)
Đừng đi nha
Hanni Pham
*chứ đi rồi tiền đâu ăn*
Chưa kịp để không khí dịu xuống
thì cơ thể của cô lại thay đổi
Bàn tay đang nắm áo em buông ra ngay lập tức
Kim Minji
Buông ra //giọng khô và gọn//
Kim Minji
//Nhìn từ trên xuống dưới//
Kim Minji
Nhóc làm gì đứng sát vậy
Kim Minji
Mới vào nhà đã bám người khác à?
Hanni Pham
*tự luyến kìa trời*
Không khí lập tức trở lại căng như ban đầu
Em không biết phản ứng như thế nào
Giống như có ai đó đang kéo cảm xúc xuống đáy
Kim Minji (ngốc)
Em ơi...?
Cô nhìn em như vừa quên hết những gì vừa xảy ra
Hanni Pham
Chị... vừa nói gì vậy
Nhưng mỗi vài giây lại như trở thành 2 con người hoàn toàn khác nhau
Và lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy
Mình không biết mình đang chăm sóc một người
sống cùng một cơn hỗn loạn
Đao
bình luận nhộn nhịp lên mọi người
Đao
ai thấy hay bỏ tay xuống dơ chân lên
Đao
mỗi chap cũng tầm gần 600 chữ nha mọi người
Đao
bữa nào mình có hứng thì viết hơn 600 chữ
Đao
Tiếp chap 4 luôn mọi người oi
Đao
ai có thắc mắc thì ib tại bình luận này nhe tui sẽ giải thích
Đao
mới làm nên vẫn còn sai sót
Download MangaToon APP on App Store and Google Play