|Song Tính| Cậu Hai Cứ Thích Trêu Em Hầu
Chương 1
Bình
Cậu hai sắp về rồi, mày tới cửa đón cậu đi
Nhóc Lành vội đứng dậy, em đưa hai tay còn đang ướt vào cái áo túi lau cho khô rồi chân trước chân sau chạy từ sân sau ra sân trước.
Khổ nỗi chân em hơi ngắn, vừa chạy ra đã thấy một người đàn ông mặc vest, tóc vuốt keo ngược ra sau đang đi vào nhà, được thằng Tí To cầm ô che nắng.
Em lúng túng, không biết phải làm gì thì một người phía sau đi tới vỗ vai em.
Nhàn
Còn đứng trơ trơ ra đó làm gì?
Nhàn
Mau vào hầu nước cho cậu, chậm là cậu quở cả đám bây giờ
Lành tính tình hiền lành nhưng hơi ngốc, nói gì cũng vâng vâng dạ dạ làm theo.
Em chạy vào nhà rót trà rót nước cho người được đám giai nhân trong nhà gọi là cậu hai.
Trần Thanh (Lành)
Con... Con mời cậu...
Tí To
" Trời ơi cái gì vậy em Lành!!! "
Tí To
" Cậu Hai đang đi mà mầy chắn ngang mời nước vậy được đó hả? "
Hải Nam không nặng không nhẹ đưa tay nhận lấy ly nước nhưng khi Lành buông tay, hắn lại cố tình buông theo khiến ly sứ quý giá rơi xuống sàn gạch vỡ nát, nước văng tứ tung.
Bầu không khí bỗng chốc như bị đông cứng. Đám gia nhân đang làm việc thì vội cắm cúi làm như không biết chuyện gì.
Còn thằng Tí To kế bên thì run như cầy sấy, thầm niệm phật hộ cho em Lành.
Trần Thanh (Lành)
Cậu– con...con xin lỗi...
Em Lành sợ tới mức rơi nước mắt, em vội quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi với Hải Nam.
Nhưng hắn không nói gì, thay vào đó dùng mũi giày da đắc tiền nâng mặt em lên.
Nguyễn Hải Nam
Cậu vừa mới về mà mày đã dằn mặt cậu rồi?
Trần Thanh (Lành)
Dạ... Con... Con không dám
Nguyễn Hải Nam
//Khoanh tay//
Nguyễn Hải Nam
Ly sứ này nhìn là biết đắc
Nguyễn Hải Nam
Bán cả mạng mày cũng không đủ trả...
Nguyễn Hải Nam
Mà để mày quỳ cũng tội
Nguyễn Hải Nam
Thôi tối nay vào phòng cậu, cậu dạy lại mày cách hầu chủ cho đàng hoàng
Nguyễn Hải Nam
Ngồi đó dọn sạch đi
Nguyễn Hải Nam
Không sạch thì đừng trách...
Hải Nam nói xong, hắn không thèm liếc nhìn em một cái mà quay đầu rời đi, giật luôn cái vali mà thằng Tí To đang cầm đi lên phòng. Làm bộ như đang rất tức giận.
Trần Thanh (Lành)
//Vừa rơi nước mắt vừa dọn//
Tí To
Lành có cần anh mày phụ không?
Trần Thanh (Lành)
Dạ không ạ
Trần Thanh (Lành)
Dù sao cũng là lỗi em
Tí To
Tao nghe bảo cậu Hai dữ lắm
Tí To
Để cậu giận là mày tiêu đời!
Trần Thanh (Lành)
Hức... Có khi nào cậu ghét em luôn rồi không?
Tí To
Nãy cậu không nói gì nhiều
Tí To
Chắc chỉ giận chứ không ghét
Tí To
Tối xin lỗi cẩn thận là được
Hải Nam khi vào phòng rồi mới nở nụ cười như vừa đạt được ý đồ đen tối gì đó, mà đúng là vậy.
Hắn nhìn vào tấm ảnh em Lành cúi người giặt quần áo trên tay, mà em trong ảnh đâu tầm chỉ mười ba, mười bốn tuổi, nhưng đã thấy rõ đường con trên cơ thể em khác thường.
Nguyễn Hải Nam
Không ngờ càng lớn càng xinh hơn...
Nguyễn Hải Nam
Để tối nay... Kiểm tra một phen
Nguyễn Hải Nam
//Liếm môi//
Anh Nam này mới gặp bé mà doạ con người ta sợ tới khóc rồi, hư quá
Mén Rụ
Thiệt ra tui ngâm bộ này từ hồi tháng năm khi mới end bộ em Hoàng Anh rồi, nhưng mà tại vì tui phải thu nạp thêm từ ngữ thời đó nên giờ hơi lâu:)))
Mén Rụ
Còn về phần nội dung truyện chủ yếu thì... Sếch. YES! Đúng vậy, mấy bộ kia t ăn chay quá nhiều rồi nên bộ này xoã
Mén Rụ
Và đặc biệt, các bạn PHẢI ĐỌC dòng này. Bé Lành có thể tiết sữa! Yasss, nghe thiết lập là biết bộ này nổ quần rồi
Mén Rụ
Anh Nam này ảnh lộng hành hơn anh người Nga nữa, tại chủ tớ mà nên đếch gì phải sợ
Mén Rụ
Thích thì húp em vợ thôi=))))
Chương 2
Đến tối, Lành bưng trên tay tách trà gừng em vừa tự pha cho cậu Hai để chuộc lỗi hồi sáng.
Em đứng trước cửa, chần chừ lúc lâu em mới dám đưa tay lên gõ nhẹ cửa.
Khi nghe giọng đàn ông vang ra từ trong phòng, em mới dám đẩy nhẹ cửa, rón rén bước vào trong. Em từng bước từng bước áp sát Hải Nam, như chú chuột nhỏ lén lút đi ăn trộm vào ban đêm.
Trần Thanh (Lành)
//Đặt ly trà lên bàn//
Trần Thanh (Lành)
Bẩm cậu hai con pha chén trà ấm cho cậu nhuận cổ ạ
Nguyễn Hải Nam
Cẩn thận đừng làm đổ trà
Hải Nam lúc này mới từ từ xoay người nhìn Lành. Ánh mắt sắc bén, lia từ cổ xuống đùi em, khiến bé Lành hơi rụt cổ lại, đứng bất động, thở cũng không dám thở.
Trần Thanh (Lành)
Dạ... Trần Thanh ạ, nhưng mọi người hay gọi con là Lành
Nguyễn Hải Nam
Lành lại đây cậu bảo
Em không nghĩ gì nhiều mà bước tới.
Bất chợt Hải Nam đưa tay ra nắm lấy cổ tay em rồi kéo em ngồi thằng lên đùi hắn. Lành sợ hãi, cuống cả lên, em vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng với cơ thể bé như con nhái của em thì Cậu Hai dễ dàng giữ chặt.
Trần Thanh (Lành)
Cậu–? Cậu làm gì vậy... Huhu... Lỡ ai thấy thì sao ạ?
Nguyễn Hải Nam
Ai thấy thì sao?
Nguyễn Hải Nam
Nhà này cậu là lệnh, nói là phải nghe, mày hiểu chưa?
Hải Nam vùng tay vỗ bôm bốp vào cái mông đáng thương của Lành. Em co rúm người lại, dựa vào người của Cậu Hai.
Trần Thanh (Lành)
Dạ... Con hiểu rồi
Bàn tay hắn lướt tới vòng eo mảnh khảnh của Lành, kéo em sát lại gần hơn. Hắn đưa mũi lên cổ em ngửi thử, mùi sữa dịu nhẹ khiến hắn càng đưa mũi sát lại gần để ngửi rõ hơn.
Nguyễn Hải Nam
Sao thơm thế?
Nguyễn Hải Nam
Là tắm bằng sữa tắm... Hay lén uống trộm sữa?
Trần Thanh (Lành)
Dạ con không có gan đó thưa cậu
Trần Thanh (Lành)
Con... Con cũng không có tắm bằng sữa tắm...
Lành hơi bĩu môi, nói bằng giọng ấm ức. Em vào bếp còn chẳng dám chứ nói gì lấy trộm, Cậu Hai còn chưa biết gì đã đổ lỗi cho em. Cậu thật quá đáng.
Lành nghĩ gì là hiện hết lên mặt.
Nguyễn Hải Nam
//Phì cười//
Nguyễn Hải Nam
Lành ngốc quá
Nguyễn Hải Nam
Nghĩ gì hiện hết lên mặt rồi
Nguyễn Hải Nam
Đúng là gan trời
Nguyễn Hải Nam
Dám nghĩ cậu mày xấu à?
Trần Thanh (Lành)
Con không có thưa cậu!
Trần Thanh (Lành)
A–! Hức...
Hải Nam tát mạnh lên mông của Lành khiến em lập tức thấy đau nhói trên mông. Như được bật công tắc, nước mắt bắt đầu chảy ra.
Cậu Hai thấy em khóc thì phía dưới lập tức có phản ứng.
Hắn không biết xẩu hổ, bàn tay to lớn thon dài nắm lấy tay nhỏ bé của em. Hắn còn cảm thấy em đang run, sợ đến mức đó sao?
Hải Nam đặt tay em lên chỗ phình lên.
Lành lúc này vẫn đang khóc, em sụt sịt, ngước lên nhìn Hải Nam.
Nguyễn Hải Nam
Có biết đây là gì không?
Trần Thanh (Lành)
Dạ... Không ạ
Nguyễn Hải Nam
Cậu vừa từ Pháp về
Nguyễn Hải Nam
Có... Mua vài cái bánh mì Pháp
Nguyễn Hải Nam
Cái này cậu cho mày, hơi đặc biệt chút
Trần Thanh (Lành)
A... Thật ạ?
Trần Thanh (Lành)
Con cảm ơn cậu hai!
Trần Thanh (Lành)
Tên: Trần Thanh – Lành
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Sinh nhật: 19/03
Chiều cao: 1m49
Cân nặng: 45kg
Sở thích: Câu cá, trồng cây
Thức ăn yêu thích: Bánh cốm dứa
Thức ăn không thích: Rau mùi, củ dền
Trần Thanh (Lành)
Năm mười tuổi bị gia đình bán đi gán nợ cho nhà hội đồng Nguyễn.
Trần Thanh (Lành)
Mới lớn đã bị bắt đi làm, không được đi học nên hơi ngốc, dễ bị dụ. Trong sáng thuần khiết nên thường bị Cậu Hai dụ vào phòng đẩy xe bò với Cậu
Nguyễn Hải Nam
Tên: Nguyễn Hải Nam – Lucas
Giới tính: Nam
Tuổi: 26
Sinh Nhật: 10/01
Chiều cao: 1m89
Cân nặng: 89kg
Sở thích: Sưu tập bút mực
Thức ăn yêu thích: Gì cũng thích
Thức ăn không thích: Gì cũng không thích
( Khó ở vậy đó )
Nguyễn Hải Nam
Đi du học từ năm mười tám tuổi, không biết học cái gì ở bển mà về đây toàn dụ trai nhà lành vào phòng đẩy xe bò, chơi thú nhún.
Nguyễn Hải Nam
Thích trêu Lành, trêu cho em giận xong không những không dỗ mà còn doạ đuổi em đi khiến em phải quay đầu xin lỗi hắn hắn mới chịu
Nguyễn Hải Nam
Bị đồn khó ở, tới tháng quanh năm. Ai gặp cũng sợ
Mén Rụ
Chap trước dài quá nên để chap này giới thiệu nhân vật
Mén Rụ
Thằng Lành trong truyện không như mấy em khác, ẻm hiền với hèn, không trên cơ Cậu Hai nổi đâu
Mén Rụ
Hai chap này ủ đâu cũng muốn gần tháng
Mén Rụ
Định bụng nào rảnh tay mới đăng mà thèm up quá nên up luôn, nào ra típ thì tui khum biết tại vẫn còn bận
Chương 3| 18+
W: Có tình tiết 18+, đây đích thị là động quỷ, trẻ dưới mười tám không nên tò mò.
Hải Nam bế em Lành lên, đặt em lên chiếc giường trắng. Em ngơ ngác nhìn hắn cởi đồ của em ra.
Trần Thanh (Lành)
Ơ... Không phải cậu hai bảo sẽ cho con ăn bánh mì sao ạ?
Nguyễn Hải Nam
Ừ... Cậu đang chuẩn bị
Nguyễn Hải Nam
Mày phải cởi đồ thì cậu mới cho ăn được
Trần Thanh (Lành)
Ưm... Sao kỳ vậy ạ?
Nguyễn Hải Nam
Tại ăn bánh mì Pháp phải cởi đồ
Em Lành ngây thơ không hiểu gì, mặc cho lớp vải ngày càng bị kéo ra, để lộ cơ thể của em. Phải nói em vốn trời sinh đã xinh đẹp, bên ngoài da hơi ngăm, nhưng bên trong lại trắng trẻo mềm mại.
Bàn tay Hải Nam lướt dọc từ trên cổ em xuống bụng, nhấn nhẹ vào bụng dưới khiến em khẽ rên.
Trần Thanh (Lành)
Á–... Cậu... Cậu ơi...
Nguyễn Hải Nam
Con trai gì mà ngực lại căng thế này?
Nguyễn Hải Nam
Mày là nữ giả nam đúng không?
Trần Thanh (Lành)
Dạ con không có mà!
Trần Thanh (Lành)
Con... Con vốn đã vậy rồi ạ...
Lành run rẩy, nước mắt cứ thế chảy xuống má rồi lăn xuống ga giường.
Hải Nam thấy em khóc thì càng làm tới, hắn đưa tay lột phăng cái quần mỏng dính của em, nhìn xuống hạ thân.
Lành sợ hãi khép chân lại, mặt em tái nhợt vì sợ.
Bố mẹ em từng dặn rằng, không được để bất cứ ai thấy phía dưới dị dạng của em, nếu thấy sẽ bị dị nghị, ghét bỏ.
Em run rẩy, đưa đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn Hải Nam.
Trần Thanh (Lành)
Cậu... Cậu hai
Nguyễn Hải Nam
Cái này là sao?
Nguyễn Hải Nam
//Cố tình hỏi//
Trần Thanh (Lành)
Dạ... Bẩm– bẩm cậu... Con dị dạng từ nhỏ
Trần Thanh (Lành)
Phía dưới... Phía dưới đột nhiên có thêm cái lỗ...
Trần Thanh (Lành)
Hức... Xin cậu đừng đuổi con đi...
Nguyễn Hải Nam
Mày không biết cái này là gì?
Trần Thanh (Lành)
//Lắc đầu//
Trần Thanh (Lành)
Dạ không ạ
Nguyễn Hải Nam
//Cong môi//
Nguyễn Hải Nam
May cho mày là cậu có ăn có học bên Pháp... Nên cũng biết chút chút
Nguyễn Hải Nam
Để cậu dạy mày
Nói xong Hải Nam liền đâm mạnh một ngón tay vào trong hoa huyệt của em.
Em hét to, cong ngươi, đôi chân run rẩy. Em nhìn xuống phía dưới, lỗ nhỏ của em vậy mà lại nuốt trọn cả một ngón tay của Cậu Hai.
Nguyễn Hải Nam
Đây gọi là l.ồn
Nguyễn Hải Nam
Mày hiểu chưa?
Nguyễn Hải Nam
Là bộ phận chỉ có trên người phụ nữ
Trần Thanh (Lành)
Nhưng... Ahh... Nhưng con là nam mà ạ
Nguyễn Hải Nam
Mày là nam nhưng lại có, chứng tỏ mày sinh ra là để đàn ông ch.ị.ch!
Nói rồi Hải Nam ra sức móc ngoáy cái lỗ nhỏ để nong rộng, đồng thời kiểm tra trinh tiết của em. Khi chạm tới vách màng mỏng, hắn mới yên tâm rút ngón tay ra.
Lành lúc này nằm trên giường thở hỗn hển, cảm giác râm ran dưới bụng khiến em không hiểu nổi, em lại rơi nước mắt.
Trần Thanh (Lành)
Hức... Huhu...
Nguyễn Hải Nam
Sao lại khóc nữa rồi?
Trần Thanh (Lành)
Bên dưới... Bên dưới của con ngứa quá Cậu ơi
Trần Thanh (Lành)
Có phải con bị bệnh rồi không?
Nguyễn Hải Nam
Ngứa phải không? Vậy là bệnh thật rồi
Nguyễn Hải Nam
Chậc... Bệnh này nặng lắm đấy
Nguyễn Hải Nam
Cầu xin cậu đi, cậu chữa cho mày
Mén Rụ
Cậu Hai ơi Cậu Hai?
Mén Rụ
À mà được thì mọi người tải chap về nha, lỡ bay còn có cái để đọc:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play