[Haikyuu!!] Tránh Ra, Thỏ Con Này Là Của Tôi!
Chap 1
(chú thích/giải thích thêm)
/hành động/
*suy nghĩ*
-- chuyển cảnh --
'trích/nhắc lại lời của một người khác'
💬 nhắn tin
📲 gọi điện thoại
Ánh nắng buổi sáng rọi qua khe rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của tôi
Chiếc đồng hồ báo thức hình củ cà rốt trên bàn kê đầu giường bắt đầu reo lên những tiếng inh ỏi
Han Yuna
/cau mày, thò tay ra khỏi chăn đập bộp một cái vào nút tắt báo thức/
Han Yuna
Ưm... Năm phút nữa thôi...
Han Yuna
/kéo chăn trùm kín đầu, định cuộn tròn ngủ tiếp/
Nhưng đột nhiên, một mùi hương cực kỳ quen thuộc bay từ dưới bếp lên, xuyên qua lớp chăn dày đánh thức khứu giác của tôi
Mùi bơ tỏi thơm lừng hòa quyện với mùi trứng cuộn ngọt ngào
Han Yuna
/bật dậy như một cái lò xo, hai mắt sáng rực/
Han Yuna
*Là trứng cuộn cà rốt và bánh mì nướng bơ tỏi của mẹ!*
Han Yuna
/tung chăn, nhảy xuống giường và xỏ vội vào đôi dép bông hình thỏ trắng/
Tôi lao ra khỏi phòng, chạy bình bịch xuống cầu thang
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng.
Ngày đầu tiên tôi chính thức trở thành học sinh trung học của trường cấp ba Karasuno!!
Han Yuna
/lao vào bếp rồi hít một hơi thật sâu/ Chào buổi sáng bố! Chào buổi sáng mẹ!!
Nhân vật nữ
Mẹ Yuna: /quay lại mỉm cười dịu dàng, tay vẫn đang gắp trứng cuộn vào hộp bento/ Chào buổi sáng con ngoan. Con mau đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng đi, mẹ chuẩn bị xong hộp cơm trưa cho con rồi đây.
nhân vật nam
Bố Yuna: /đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, hạ tờ báo xuống, ánh mắt nhìn tôi đầy tự hào/ Ái chà, con gái rượu của bố hôm nay mặc đồng phục Karasuno trông ra dáng người lớn quá ta! Nhưng mà...
Han Yuna
/đang ngậm bàn chải đánh răng thò đầu ra từ phòng tắm/ Dạ? Nhưng mà sao hở bố?
nhân vật nam
Bố Yuna: /đứng dậy, đi tới xoa đầu tôi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng/ Cái váy này...
nhân vật nam
Bố Yuna: có vẻ hơi ngắn không? Bố nghĩ con nên mặc quần dài.
nhân vật nam
Bố Yuna: Trường cấp ba nguy hiểm lắm con gái ạ! Toàn là "sói" thôi! Bọn con trai tuổi này ranh ma lắm, con lơ ngơ là bị chúng nó lừa ngay!!
Han Yuna
*Sói á? Trường học ở Nhật Bản dạo này xây gần rừng hay sao mà có sói nhỉ?*
Han Yuna
*Cùng lắm là có mấy chú chó hoang hay mèo hoang thôi chứ? Bố dạo này xem phim tài liệu động vật hoang dã nhiều quá rồi thì phải.*
Han Yuna
/nhả bọt kem đánh răng, súc miệng rồi cười tươi rói/ Bố cứ lo xa!!
Han Yuna
Cùng lắm thấy con chó hoang nào hung dữ thì con chạy thật nhanh là được mà. Với lại, con học võ aikido rồi đấy nhá!!
nhân vật nam
Bố Yuna: /vò đầu bứt tai, bất lực thở dài/ Ý bố không phải là con vật! Ý bố là...
nhân vật nam
Bố Yuna: haizz, tóm lại là con không được nói chuyện với thằng nhóc nào có vẻ mặt đáng ngờ, nghe chưa? Nhớ ngày xưa lúc bố còn là Ace của đội tuyển, có biết bao nhiêu kẻ muốn tiếp cận...
Nhân vật nữ
Mẹ Yuna: /cắt ngang lời bố, đặt đĩa đồ ăn sáng lên bàn/ Thôi nào anh, đừng làm con bé sợ. Yuna của chúng ta ngoan thế này, ai mà nỡ bắt nạt chứ.
Nhân vật nữ
Mẹ Yuna: Mau ăn đi con, kẻo muộn học ngày đầu tiên đấy.
Han Yuna
Dạ vâng ạ! Nhom nhom... /nhai ngấu nghiến miếng bánh mì/ *Ngon quá đi mất~!*
Sau khi càn quét sạch sẽ bữa sáng và nhét đầy túi áo khoác mấy gói kẹo dẻo hình thỏ, tôi chào bố mẹ rồi tung tăng bước ra khỏi nhà
Bầu không khí mùa xuân thật mát mẻ
Tôi vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho con bạn thân từ hồi cấp hai học khác trường
Han Yuna
💬Mika ơiii! Tớ đang trên đường đến trường rồi nè! Hồi hộp quá đi mất! ૮ ˶ ˆ ᴥ ˆ ˶ ა
Nhân vật nữ
Mika: 💬Cuối cùng bà cũng chịu dậy rồi hả? Tưởng ngày đầu tiên mà ngủ quên luôn chứ=))
Nhân vật nữ
Mika: 💬Nhớ đi cẩn thận, đừng có mải nhìn biển quảng cáo đồ ăn mà đâm vào cột điện đấy nhá
Han Yuna
*ư ư.. làm như mình ngốc lắm không bằng..*
Han Yuna
*Lần trước tông vào cột điện chỉ là tai nạn nghề nghiệp khi mình đang mải săn sale bánh cá taiyaki thôi mà...*
Han Yuna
💬Biết rồi biết rồi (・∀・) Hôm nay tớ mang hộp cơm mẹ làm, siêu to bự, trưa nay tớ sẽ gửi ảnh cho cậu thèm chơi! Hehe
Nhân vật nữ
Mika: 💬...Bà chỉ biết ăn thôi à
Nhân vật nữ
Mika: 💬Lên cấp ba rồi, chú ý đến mấy anh đẹp trai một tí đi
Nhân vật nữ
Mika: 💬Nghe đồn Karasuno có đội bóng chuyền nam cũng được lắm đấy
Han Yuna
/dừng bước, gõ phím liên tục/
Han Yuna
💬Đẹp trai có mài ra ăn được đâu!!
Han Yuna
💬Với lại, bố tớ dặn không được chơi với sói ở trường. Dù tớ chẳng hiểu sao Karasuno lại nuôi sói làm thú cưng nữa, cũng thú vị ghê á!! (人 •͈ᴗ•͈)
Nhân vật nữ
Mika: 💬Tui bó tay với bà rồi đấy. Tự bảo trọng đi
Tôi cất điện thoại vào túi, tung tăng đi tiếp
Chẳng mấy chốc, cánh cổng trường cấp ba Karasuno đã hiện ra trước mắt
Học sinh mặc đồng phục đen đang ùn ùn đi qua cổng, trông ai cũng ra dáng người lớn
Han Yuna
*omg.. đông thiệt... Mình nên đi tìm bảng thông báo xếp lớp ở đâu nhỉ?*
Han Yuna
/ngó nghiêng xung quanh, chân vô thức bước đi/
Đột nhiên, từ phía sau, một âm thanh ồn ào vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
nhân vật nam
Nam sinh tóc cam:Tránh đường! Tránh đườnggggggg! Kageyama boke, tớ sẽ đến phòng thể chất trước cậu cho xem!!!
nhân vật nam
Nam sinh tóc đen: Còn lâu boke!! Tránh ra coi!!!
Hai cái bóng, một cam một đen, lao vút qua tôi như hai cơn lốc nhỏ.
Tốc độ của họ nhanh đến mức tạo ra một luồng gió làm tóc tôi bay phần phật, lật tung cả vạt áo khoác mỏng bên ngoài
Han Yuna
/giật bắn mình, loạng choạng lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc túi xách/ a!
Theo phản xạ, tôi ôm khư khư lấy chiếc balo phía trước ngực
Han Yuna
*May quá, hộp cơm bento trứng cuộn cà rốt không bị lật!*
Han Yuna
*Nếu mà nát bét thì trưa nay mình khóc trôi trường mất...*
Nhíu mày, nhìn theo bóng lưng đang chạy xa dần của hai cậu bạn vừa rồi
Han Yuna
Chạy gì mà như ma đuổi thế không biết? /lẩm bẩm/
Han Yuna
*Trường học chứ có phải đường đua đâu cơ chứ*
Dù hơi bực mình vì suýt bị đâm trúng, nhưng tôi nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên
Trọng tâm lúc này là phải tìm được lớp 1-4 của mình đã
Han Yuna
/vươn vai, hít một hơi thật sâu, đôi mắt to tròn lấp lánh sự háo hức/ *Được rồi Yuna, một cuộc sống học đường cấp ba màu hồng đang chờ đón!!*
Han Yuna
*Chắc chắn mình sẽ tìm được những người bạn cùng chung chí hướng... à nhầm, chung sở thích ăn uống! Tiến lên nào!!*
Tôi siết chặt quai balo, bước những bước tự tin qua cánh cổng trường Karasuno
Lúc này, tôi hoàn toàn không biết rằng, cuộc sống cao trung của mình sẽ không hề bình yên với chỉ "đồ ăn ngon"
Mà còn dính chặt lấy một đám "sói" ồn ào mang tên câu lạc bộ bóng chuyền nam
Chap 2
(chú thích/giải thích thêm)
/hành động/
*suy nghĩ*
-- chuyển cảnh --
'trích/nhắc lại lời của một người khác'
💬 nhắn tin
📲 gọi điện thoại
Sau khi lách qua được đám đông học sinh đang ùn ùn tiến vào cổng trường, tôi đứng thở dốc ở một góc sân trường
Ngôi trường này to hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Khắp nơi là những tòa nhà gạch cũ kỹ nhưng khang trang, và đâu đâu cũng thấy hoa anh đào rụng lả tả
Một khung cảnh cực kỳ anime luôn ấy!!
Han Yuna
/đưa tay lên vuốt lại mái tóc ngắn bị gió thổi rối tung, thở hắt ra một hơi/ *Trời đất ơi, đông kinh khủng. Chút nữa thì mình bẹp dí như con cá mòi ép trong hộp rồi(・ัω・ั)*
Han Yuna
/kiễng chân lên, cố gắng nhìn vượt qua những cái đầu đang nhấp nhô phía trước để tìm bảng thông báo/
Han Yuna
*Bảng thông báo... bảng thông báo ở đâu ta?*
Han Yuna
*Lớp 1-4... lớp 1-4... Rõ ràng trong sơ đồ trường ghi nó nằm ở dãy nhà năm nhất mà sao nãy giờ đi hoài không thấy nhỉ?*
Han Yuna
*Chẳng lẽ mình bị lạc ngay ngày đầu đi học?*
Han Yuna
*Không thể nào, Han Yuna mình là người có giác quan nhạy bén với mùi đồ ăn cơ mà... khoan đã, đồ ăn thì liên quan gì đến tìm đường nhỉ?*
Tôi lấy tay vỗ vỗ vào hai má để tự chấn chỉnh lại bản thân
Đang lúc định ngó nghiêng tìm một bạn nữ nào đó trông hiền hiền để hỏi đường, thì từ phía tòa nhà thể chất cách đó không xa, những tiếng la hét chói tai vang lên khiến tôi giật bắn mình.
nhân vật nam
Nam sinh tóc cam: TỚ ĐÃ BẢO LÀ TỚ TỚI TRƯỚC MÀ KAGEYAMA BOKE!!
nhân vật nam
Nam sinh tóc đen: ĐỒ NGỐC BOKE!! CHÂN TỚ BƯỚC VÀO VẠCH CỬA TRƯỚC RÕ RÀNG!!
Han Yuna
/tròn mắt nhìn về hướng phát ra tiếng ồn/
Han Yuna
*Ủa? Đó chẳng phải là hai cái cậu ban nãy suýt tông trúng mình ngoài cổng trường sao?*
Han Yuna
*Cái cậu lùn lùn tóc cam và cái cậu mặt cau có như người đòi nợ tóc đen đó...*
Han Yuna
*Bọn họ chạy thi từ ngoài cổng vào tận đây chỉ để xem ai đến phòng thể chất trước á???*
Vốn tính tò mò, cộng thêm việc chưa tìm thấy lớp học, tôi vô thức bước chân về phía phòng tập thể chất để hóng hớt
Càng bước đến gần, tiếng cãi vã của hai cậu bạn kia càng to
Xung quanh họ đã bắt đầu có vài học sinh khác đứng lại chỉ trỏ
nhân vật nam
Nam sinh tóc đen: Cậu ồn ào quá đấy! Tớ là người thắng! Rõ ràng là Tớ!!!
nhân vật nam
Nam sinh tóc cam: /nhảy cẫng lên, hai tay vung vẩy loạn xạ/ Không phục! Trận vừa rồi không tính!!
nhân vật nam
Nam sinh tóc đen: Lại đây Kageyama boke, chúng ta ra sân sau quyết đấu một trận bóng chuyền đàng hoàng đi!!!
nhân vật nam
Nam sinh tóc cam: tớ sẽ đập nát những cú toss của cậu!
Han Yuna
/đứng cách họ khoảng năm mét, nấp sau một gốc cây anh đào lớn, lẩm bẩm/ Bóng chuyền sao?
Han Yuna
Ra là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền. Hèn gì mà cao to thế...
Han Yuna
À trừ cái cậu tóc cam ra.. Cậu ấy chắc chỉ cao bằng mình là cùng.
Đột nhiên, cửa phòng thể chất mở tung
Ba nam sinh mặc áo khoác đen mang phù hiệu Karasuno bước ra
Người đi đầu có khuôn mặt chữ điền cực kỳ nghiêm nghị, trông trưởng thành đến mức tôi suýt tưởng đó là thầy giáo
Người thứ hai có mái tóc màu tro, nụ cười hiền lành như thiên sứ
Còn người thứ ba... ôi trời đất ơi, đầu cua, mặt mũi bặm trợn, ánh mắt hình viên đạn đang lườm hai cậu bạn năm nhất
Han Yuna
*Chết chết!!! Bố nói đúng!*
Han Yuna
*Trường này có lưu manh!! Cái anh đầu cua kia chắc chắn là giang hồ thu họ đội lốt học sinh! Ánh mắt đáng sợ quá đi mất!!*
Han Yuna
/nuốt nước bọt cái ực, cố gắng thu nhỏ người lại sau gốc cây/
nhân vật nam
Nam sinh nghiêm nghị: Hai cậu năm nhất kia! Mới sáng sớm ngày đầu khai giảng mà làm loạn cái gì ở trước cửa câu lạc bộ vậy hả?
nhân vật nam
Nam sinh tóc húi cua: /chu mỏ, ép sát mặt vào hai đàn em/ Thích đánh nhau hả mấy nhóc? Biết đây là địa bàn của ai không? Của đàn anh...
Tanaka Ryunosuke
Tanaka Ryunosuke này đấy nhé!
nhân vật nam
Nam sinh hiền lành: /vỗ nhẹ vào vai Tanaka/ Thôi nào Tanaka, đừng dọa các em ấy sợ
nhân vật nam
Nam sinh hiền lành: Hai em là thành viên mới nộp đơn đăng ký hôm nay phải không?
Cậu bạn tóc cam và cậu bạn tóc đen đột nhiên đứng nghiêm trang, cứng đờ người như khúc gỗ
nhân vật nam
Nam sinh tóc cam: X-Xin chào các anh! Em là...
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo, đến từ trung học Yukigaoka! Em tham gia câu lạc bộ để trở thành "Người Khổng Lồ Tí Hon" tiếp theo ạ!!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio. Từ trung học Kitagawa Daiichi.
nhân vật nam
Nam sinh nghiêm nghị: /Cau mày/ Kageyama? Vua Sân Đấu của Kitagawa Daiichi sao? Cậu cũng đến Karasuno à?
Tôi nghe lõm bõm câu chuyện của họ
Bỗng dưng, tôi thấy cậu bạn Kageyama kia lôi từ trong cặp ra một quả bóng chuyền
Cậu ta thách thức cậu tóc cam tên Hinata ngay tại trận
Bầu không khí căng thẳng đến mức tôi ở tít xa cũng thấy nghẹt thở
Cứ như có những tia sét bắn xẹt xẹt giữa ánh mắt của hai người họ vậy
Han Yuna
*Wow... gay cấn quá..*
Han Yuna
*Cứ như phim hành động vậy*
Han Yuna
*Mình có nên lấy kẹo dẻo ra ăn trong lúc xem kịch không nhỉ?*
Han Yuna
/thò tay vào túi áo, bóc một viên kẹo dẻo vị dâu bỏ vào miệng/
Mọi thứ diễn ra quá nhanh
Hinata đỡ hụt quả bóng do Kageyama giao tới bằng một lực cực mạnh
Quả bóng nảy ra, bay với một quỹ đạo hoàn hảo...
Vút thẳng về phía cửa phòng giáo viên đang mở hé ngay gần đó
Han Yuna
/ngừng nhai kẹo/ *uầy...*
Một người đàn ông hói đầu, có vẻ là thầy Hiệu phó, vừa bước ra khỏi cửa
Quả bóng đập thẳng vào mặt thầy ấy
Và rồi... một cảnh tượng kinh hoàng, siêu thực, vĩnh viễn in sâu vào võng mạc của Han Yuna đã xảy ra.
Bộ tóc giả của thầy Hiệu phó... văng ra
Nó lướt đi trong không trung, xoay ba vòng tuyệt đẹp như một vận động viên trượt băng nghệ thuật, rồi hạ cánh...
Một tiếng ngay trên đầu của nam sinh mặt nghiêm nghị kia
Không gian tĩnh lặng như tờ
Cả sân trường như bị bấm nút Pause
Tanaka Ryunosuke
/mặt mày co rúm lại, lấy hai tay bịt chặt miệng, vai run lên bần bật/
nhân vật nam
Nam sinh hiền lành: /mở to mắt tột độ, cố gắng quay mặt đi chỗ khác/
all (trừ những người cần trừ)
Hinata & Kageyama: /hóa đá toàn tập, hồn lìa khỏi xác/
Han Yuna
/ngậm chặt miệng, hai má phồng to như con ếch/
Han Yuna
*KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI! HAN YUNA, MÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!*
Han Yuna
*CƯỜI BÂY GIỜ LÀ BỊ ĐUỔI HỌC NGAY NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẤY!*
Han Yuna
*TRỜI ƠI BỘ TÓC GIẢ CỦA THẦY ẤY...*
Han Yuna
*HAHAHAHAHAHAA... PHẢI NHỊN! MÌNH PHẢI NGHĨ TỚI CHUYỆN BUỒN...*
Han Yuna
*NGHĨ TỚI CHUYỆN SÁNG NAY MÌNH LÀM RỚT MIẾNG XÚC XÍCH! ĐÚNG RỒI, BUỒN QUÁ!!*
Tôi cắn chặt môi đến ứa máu, nước mắt sinh lý ứa ra dàn dụa vì phải nhịn cười quá mức
Thầy Hiệu phó ôm đầu hói, hét lên một tiếng đầy đau khổ rồi giật lại bộ tóc giả từ đầu của đàn anh nghiêm nghị, chạy biến đi trong sự nhục nhã
nhân vật nam
Nam sinh nghiêm nghị: /hắc hóa, sát khí tỏa ra ngùn ngụt/ CÁC CẬU... CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ?
nhân vật nam
Nam sinh nghiêm nghị: CHƯA HỌC ĐƯỢC CÁCH HỢP TÁC VỚI NHAU THÌ ĐỪNG HÒNG BƯỚC CHÂN VÀO CÂU LẠC BỘ CỦA TÔI!
Sawamura Daichi
SAWAMURA DAICHI TÔI CẤM CỬA HAI CẬU!
Daichi đóng sập cửa phòng thể chất lại, nhốt Hinata và Kageyama ở bên ngoài
Tanaka và nam sinh hiền lành cũng vội vã lủi vào theo
Bỏ lại hai cậu năm nhất đứng bơ vơ, hóa đá trước cánh cửa đóng kín
Han Yuna
/nuốt cái ực/ *Đáng sợ quá... Quả nhiên lời bố dặn cấm có sai..*
Han Yuna
*Câu lạc bộ bóng chuyền toàn là dã thú! Mình phải tránh xa chỗ này ra! Lỡ bị liên lụy thì tiêu đời!ʕ´• ᴥ•̥`ʔ*
Han Yuna
/rón rén quay gót, định chuồn lẹ khỏi hiện trường/
Nhưng ông trời dường như rất thích trêu đùa tôi
Vừa lùi lại một bước, gót giày của tôi đạp trúng một cành cây khô
Tiếng cành cây gãy vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng
Cả Hinata và Kageyama đồng loạt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái chỗ núp sau gốc cây của tôi
Hinata Shoyo
Á! Có người núp lùm nãy giờ kìa Kageyama boke!!!
Kageyama Tobio
/cau mày, sát khí chưa tan/ Cậu là ai? Đứng đó nhìn trộm bọn tôi làm cái gì?
Han Yuna
/giật mình, vội vàng bước hẳn ra khỏi gốc cây xua tay loạn xạ/ hông hông hông!!
Han Yuna
Tớ hông nhìn trộm!!
Han Yuna
Tớ... tớ chỉ là đang đi lạc thôi!
Han Yuna
Tớ hông thấy gì hết!
Han Yuna
Tớ thề là tớ không thấy bộ tóc giả bay lơ lửng như UFO hạ cánh xuống đầu anh gì đó đâu!!
Han Yuna
/vừa dứt lời liền tự lấy tay bịt miệng mình/ *ÁA! MÀY VỪA NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ YUNA!!!*
Hinata Shoyo
/ôm bụng, cuối cùng không nhịn nổi mà phá lên cười sặc sụa/ HAHAHA! Cậu cũng thấy đúng không? Chết mất thôi! Tóc... tóc giả!!
Kageyama Tobio
/mặt đen xì, bước lại gần tôi/ Cậu năm nhất đúng không? Lớp mấy?
Han Yuna
/hơi co rúm người lại, bước lùi lại một bước/ T-Tớ á? Tớ tên Han Yuna...
Han Yuna
Tớ đang tìm lớp 1-4... Các cậu biết lớp đó ở đâu không?
Kageyama đứng sừng sững trước mặt tôi
Cậu ta cao thật sự, tôi phải ngước lên mới nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu ta
Gió thổi làm vạt áo khoác đồng phục của cậu ta khẽ bay, mùi bột giặt thơm tho hòa với chút mùi mồ hôi nam tính xộc vào mũi tôi
Kageyama Tobio
'Lớp 1-4?' /nhíu mày/ Đó không phải là lớp học dự bị đại học sao?
Hinata Shoyo
/nhảy tới, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm/ woa woa! Yuna-san học giỏi vậy sao?
Hinata Shoyo
Lớp của tớ và Kageyama ở dãy bên kia cơ
Hinata Shoyo
Lớp 1-4 thì cậu phải đi thẳng qua sân bóng rổ, rẽ trái ở chỗ dãy hành lang có mấy chậu hoa cẩm tú cầu là thấy á
Han Yuna
/hai mắt sáng rực như bắt được vàng/ Thật sao?!
Han Yuna
Cảm ơn cậu nhé nhóc nấm cam! À nhầm, Hinata-kun! Cậu đúng là thiên thần cứu rỗi tớ!!
Hinata Shoyo
Nhóc nấm cam?! Tớ cao 1m62 rưỡi đấy nhé! Có cậu mới là nấm lùn đó!!
Han Yuna
/bĩu môi/ Tớ 1m58 nhưng tớ vẫn đang trong tuổi phát triển mà!!
Han Yuna
Bố tớ cao 1m90, sớm muộn gì tớ cũng cao hơn cậu!
Han Yuna
Thôi tớ đi đây, chúc hai cậu may mắn với cái cửa phòng thể chất nha! Bái bai~
Han Yuna
/vẫy tay, vội vàng quay gót chạy thục mạng theo hướng Hinata vừa chỉ/
Han Yuna
*Trời ạ, suýt chút nữa là bị lôi vào rắc rối*
Han Yuna
*Nhìn mặt cái cậu Kageyama đó đáng sợ chết đi được. Còn cậu Hinata thì cứ tăng động thế nào ấy*
Han Yuna
*Mong là ba năm cấp ba của mình đừng bao giờ dính dáng tới họ nữa*
Cuối cùng, sau một hồi đánh vật với sơ đồ trường và mớ hướng dẫn lộn xộn của Hinata, tôi cũng tìm thấy lớp 1-4
Đứng trước cửa lớp, tôi hít một hơi thật sâu, sửa lại cổ áo sơ mi, chỉnh lại vạt váy
Lớp học lúc này đã khá đông
Mọi người đều đang chia nhóm trò chuyện ồn ào
Khi tôi bước vào, một vài ánh mắt đổ dồn về phía tôi
Tôi vội đi tìm một chỗ trống ở bàn gần cuối, cạnh cửa sổ
Han Yuna
/đặt balo xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm/ *Tuyệt vời! Chỗ này có thể ngắm hoa anh đào, lại dễ dàng để ăn vặt trong giờ học. Han Yuna, mày thật là một thiên tài chọn chỗ mà hehe!!*
Tôi vừa lấy sách vở ra, vừa rút điện thoại nhắn tin báo cáo tình hình cho con bạn thân
Han Yuna
💬Mika! Tớ tìm thấy lớp rùi!!
Han Yuna
💬Cậu không biết sáng nay tớ gặp quả drama kinh khủng cỡ nào đâu á!!
Han Yuna
💬Tớ vớ được vé VIP xem xiếc tóc giả bay lơ lửng lun!!! (≧▽≦)
Nhân vật nữ
Mika: 💬Lại ăn nói linh tinh gì đấy? Mới ngày đầu đi học đã hóng hớt
Nhân vật nữ
Mika: 💬cậu tìm được bạn nào đẹp trai chưa?
Han Yuna
💬Đẹp trai á? hông thấy!
Han Yuna
💬Chỉ thấy mấy tên cao to hung dữ bạo lực thuộc câu lạc bộ bóng chuyền thôi( ・ั﹏・ั)
Han Yuna
💬Tớ thề sẽ không bao giờ bén mảng lại gần đám người đó thêm một lần nào nữa! Tránh xa thú dữ là bảo vệ mạng sống!! ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ
Đang cặm cụi bấm điện thoại, tôi chợt thấy có bóng người đổ xuống bàn mình
Một mùi hương thảo mộc nhè nhẹ thoảng qua
nhân vật nam
Nam sinh đeo kính: Xin lỗi, chỗ bên cạnh cậu có người ngồi chưa?
Han Yuna
/ngẩng đầu lên/ Dạ chưa ạ...
Đứng trước mặt tôi là một cậu bạn cực kỳ, cực kỳ CAO
Cậu ta có mái tóc vàng hoe, đeo tai nghe, ánh mắt lười biếng nhìn tôi qua lớp kính cận
Đi đằng sau cậu ta là một cậu bạn khác có mái tóc màu xanh rêu, mặt lấm tấm tàn nhang, đang nở nụ cười ngượng ngùng
nhân vật nam
Nam sinh có tàn nhang: Chào cậu, tớ là...
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi. Còn đây là Tsukishima Kei. Bọn tớ ngồi đây được không?
Han Yuna
/nuốt nước bọt, vội vàng xích balo của mình sang một bên/ À... ừm được chứ! Tớ là Han Yuna. Rất vui được gặp các cậu!
Han Yuna
*Trời đất quỷ thần ơi.. Sao lớp này cũng có cây sào vậy??*
Han Yuna
*Cậu Tsukishima này ăn bột nở mà lớn à?*
Han Yuna
*Ngồi cạnh cậu ta, mình trông có khác gì cây nấm rơm mọc cạnh cột điện không?*
Tsukishima Kei
/kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn tôi một cái từ trên xuống dưới, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười khẩy/ Han Yuna à?
Tsukishima Kei
Lùn như vậy mà cũng lọt vào được lớp dự bị đại học sao? Chắc không phải chạy điểm chứ?
Han Yuna
/hai mắt trố lên, mặt đỏ bừng vì tức/ C-Cái gì cơ!!
Han Yuna
Cậu nói ai lùn hả cái tên cột điện kia?! Tớ thi đỗ bằng chính thực lực của tớ nhé!!
Tsukishima Kei
ồ? Vậy sao?
Tsukishima Kei
Trông cái mặt ngốc nghếch thế kia, tôi tưởng IQ của cậu chỉ dùng để nhớ thực đơn bữa trưa thôi chứ? /đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại làm ngơ/
Yamaguchi Tadashi
/vội vàng xua tay, toát mồ hôi hột/ Xin lỗi Han-san! Tsukki không có ý xấu đâu! Cậu ấy ăn nói hơi thẳng thắn quá thôi!!
Han Yuna
/nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt/ *Thẳng thắn cái con khỉ mốc! Tên khốn nạn!!*
Han Yuna
*Cứ chờ đấy, Han Yuna này ghim cậu rồi! Lát nữa ăn trưa tớ sẽ ăn cơm cuộn xúc xích và tưởng tượng đó là cậu để nhai cho nát bét!!!*
Han Yuna
/hừ lạnh một tiếng, quay mặt ra cửa sổ, dậm chân bành bạch xuống sàn/
Trông không khác gì một con thỏ đang xù lông
Han Yuna
💬 Mika ơi! Rút lại lời vừa nãy (。•́︿•̀。)
Han Yuna
💬Không chỉ có thú dữ, trường này còn có cả ÁC QUỶ miệng thúi nữa! Huhu tớ muốn về nhàaaa (╥_╥)
Tiếng chuông vào lớp reng lên
Tôi ngậm ngùi cất điện thoại vào ngăn bàn, lén trút giận bằng cách nhéo mạnh vào viên kẹo dẻo hình thỏ trong túi
Chap 3
(chú thích/giải thích thêm)
/hành động/
*suy nghĩ*
-- chuyển cảnh --
'trích/nhắc lại lời của một người khác'
💬 nhắn tin
📲 gọi điện thoại
Bốn tiết học buổi sáng trôi qua một cách chậm chạp và đầy áp lực đối với tôi
Không phải vì bài giảng khó, mà là vì bầu không khí bức bối tỏa ra từ tên hàng xóm mang tên Tsukishima Kei
Mỗi lần tôi lén thò tay vào ngăn bàn định bóc kẹo dẻo, cậu ta lại đẩy gọng kính, thở hắt ra một cái đầy khinh bỉ
Ánh mắt đó như muốn nói: "Đồ heo nái, não cậu chỉ có thức ăn thôi à?". Tức chết đi được!!
Ngay khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa reo lên, tôi lập tức vồ lấy hộp bento của mình rồi phóng ra khỏi lớp nhanh như một cơn gió, bỏ mặc tiếng gọi với theo của cậu bạn dễ thương Yamaguchi
Han Yuna
/chạy dọc theo hành lang, ôm khư khư hộp bento trước ngực như ôm báu vật/
Han Yuna
*Trời ạ, nhịn thở nãy giờ muốn tắc thở lun(。•́︿•̀。)*
Han Yuna
*Mình phải tìm một nơi thật yên tĩnh, phong thủy hữu tình, không có tên cột điện để thưởng thức bé trứng cuộn của mẹ mới được!!*
Tôi lang thang qua mấy dãy nhà
Căn tin thì quá đông, sân thượng thì bị khóa
Đi loanh quanh một hồi, chân tôi vô thức bước đến một bãi cỏ nhỏ, khuất sau lưng tòa nhà câu lạc bộ thể chất
Nơi này có một gốc cây anh đào cổ thụ rất to, rợp bóng mát, lại không có ai qua lại. Đúng là thiên đường rùi!!
Han Yuna
/ngồi bệt xuống bãi cỏ, trải một chiếc khăn tay nhỏ ra, nâng niu đặt hộp cơm bento lên/
Han Yuna
/chắp hai tay lại, nhắm mắt thành kính/ Itadakimasu!!
Ánh sáng của nền ẩm thực như bừng lên lóa cả mắt
Trứng cuộn vàng ươm, xúc xích bạch tuộc đỏ au cắt tỉa cẩn thận, cơm nắm rắc gia vị furikake thơm lừng, còn có cả salad khoai tây béo ngậy
Nước bọt tôi bắt đầu ứa ra
Han Yuna
/cầm đũa, gắp một miếng xúc xích bạch tuộc lên, đưa sát lại gần miệng/
Han Yuna
/lẩm bẩm thành tiếng/ Miếng đầu tiên... tuyệt tác nghệ thuật... mình sẽ nhai thật chậm...
Nhưng, ngay khoảnh khắc miếng xúc xích chỉ còn cách môi tôi 1 milimet...
"BOKE!! ĐỠ TRƯỢT RỒI KÌA!!"
Một vật thể lạ hình cầu, mang hai màu vàng xanh quen thuộc, xé gió bay vọt qua hàng rào lưới thép với tốc độ bàn thờ
Nó vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời, và điểm hạ cánh chính là...
Quả bóng chuyền đập thẳng vào giữa trán tôi với một lực kinh hoàng
Han Yuna
/mắt trợn ngược, miếng xúc xích văng khỏi đũa, rơi bịch xuống thảm cỏ/
Han Yuna
*X-xúc... Xúc xích của tôi...*
Thế giới xung quanh tôi đảo lộn
Chim chóc bay vòng vòng trên đầu
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi loạng choạng quỳ gối xuống bãi cỏ
Trông tôi lúc này có lẽ giống hệt một tín đồ đang cầu nguyện
Han Yuna
/hai tay ôm chặt lấy đầu, nhắm nghiền mắt, dùng chút ý thức cuối cùng để gào thét trong tâm trí/
Han Yuna
*Thần linh ơi... Ông trời ơi... Thần Ẩm Thực ơi!!*
Han Yuna
*Nếu con có mệnh hệ gì, xin hãy trừng phạt cái kẻ đã cướp đi miếng xúc xích của con!!!*
Han Yuna
*Xin hãy làm cho chúng hiểu được nỗi đau của một con thỏ bị mất đồ ăn ngon! Hãy cho chúng nghe thấu tiếng lòng đau khổ này của connn!!!*
Tôi thề là tôi đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên trong não mình, giống như tiếng khởi động của một chiếc đài radio cũ kĩ
Khứu giác của tôi bắt đầu hoạt động trở lại
Tôi ngửi thấy mùi cỏ hăng hắc, mùi salonpas...
Và cả một mùi hương xà phòng giặt đồ thoang thoảng rất dễ chịu
Một vật gì đó lạnh lạnh đang chườm trên trán tôi
"Này... em gì ơi? Em có sao không? Tỉnh lại đi!"
"Chết rồi Daichi-san! Trán con bé sưng to như quả táo luôn rồi! Lỡ ẻm bị ngu đi thì có bắt đền câu lạc bộ của chúng ta không?!!"
"Boke! Tại cậu đỡ bóng trượt nên bóng mới bay ra ngoài hàng rào đấy!"
"Tại cậu chuyền bóng quá cao và nhanh thì có!! Kageyama boke!!"
Han Yuna
/nhíu mày, từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu/
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là năm cái đầu con trai đang chụm lại, cúi gằm xuống nhìn tôi chằm chằm
Bầu trời xanh biếc sau lưng họ làm thành một cái nền trông như poster phim kinh dị học đường
Tôi đang nằm trên một chiếc băng ghế dài cạnh phòng thể chất
Han Yuna
*Ư... ồn ào quá.. Đám dã thú này ở đâu chui ra vậy?*
Ngay khoảnh khắc dòng suy nghĩ đó lướt qua trong đầu tôi, cả năm chàng trai đang nhao nhao bỗng nhiên im bặt
Bọn họ đồng loạt đứng thẳng người lên, mặt ai nấy đều hiện lên một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ
all (trừ những người cần trừ)
?
Han Yuna
/chớp chớp mắt, đưa tay sờ lên trán/ a... đau quá...(╥﹏╥)
Han Yuna
*Chờ đã... đây chẳng phải là mấy cái người ở phòng thể chất lúc sáng sao?*
Han Yuna
*Cái anh Daichi nghiêm nghị, anh húi cua mặt giang hồ Tanaka...*
Han Yuna
*và cả hai cái tên năm nhất phiền phức Hinata với Kageyama nữa.. Bọn họ ám mình sao?*
Bầu không khí quỷ dị đến mức nghe được cả tiếng lá rơi
Hinata há hốc mồm, quay sang nhìn Kageyama
Kageyama thì nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn người ngoài hành tinh
Đàn anh Tanaka thì đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, lẩm bẩm
Tanaka Ryunosuke
Daichi-san... anh có vừa nghe thấy tiếng ai gọi tên tụi mình không?
Tanaka Ryunosuke
Giọng con gái... mà nó cứ vang vang trong đầu ấy?
Sawamura Daichi
/đổ mồ hôi hột, gượng cười/ Chắc... chắc là ảo giác thôi
Sawamura Daichi
Tại chúng ta tập luyện dưới nắng gắt quá chăng?
Tôi không hề để tâm đến biểu cảm kỳ lạ của họ
Mắt tôi đang rưng rưng nhìn về phía bãi cỏ cách đó không xa
Hộp bento của tôi đã bị úp ngược, xúc xích và cơm nắm nằm la liệt trên đất
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt
Han Yuna
/mếu máo lẩm bẩm ra miệng/ Đồ ăn... đồ ăn của tôi...
Đúng lúc đó, đàn anh có mái tóc màu tro, nụ cười hiền lành bước tới
Anh ấy đưa tay đỡ tôi ngồi dậy, giọng nói ngọt ngào ấm áp như gió xuân
nhân vật nam
Nam sinh hiền lành: Em không sao chứ? Anh thành thật xin lỗi thay mặt hai đứa năm nhất đội anh
nhân vật nam
Nam sinh hiền lành: Chúng nó tập luyện không cẩn thận nên bóng bay trúng em. Trán em sưng to lắm, để anh đưa em xuống phòng y tế nhé?
Han Yuna
/ngước mắt lên nhìn, hai má hơi ửng hồng vì sự dịu dàng của anh ấy/ Dạ... em không sao... cảm ơn đàn anh ạ..(´ . .̫ . `)
Han Yuna
*Trời ơi, anh ấy đúng là thiên sứ giáng trần! Giọng nói êm ái quá!!*
Han Yuna
*Cùng là thành viên câu lạc bộ nóng chuyền mà sao tính cách khác một trời một vực với tên ác quỷ lớp mình vậy?*
Han Yuna
*Nếu anh thiên sứ này mà đền cho mình một hộp cơm mới thì mình sẽ nguyện gả cho anh ấy luôn! cơ mà.. Huhu bé xúc xích bạch tuộc của mình..(。•́︿•̀。)*
nhân vật nam
Nam sinh hiền lành: /đang định rút tay lại thì bỗng khựng người/ ?
Anh ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn hộp bento đổ nát đằng xa, khóe môi hơi giật giật
Không chỉ anh ấy, mà cả bốn người còn lại đều hóa đá
Daichi đưa tay ôm trán, Kageyama thì ho sặc sụa, còn Hinata thì mặt đỏ bừng lên
Hinata Shoyo
/lắp bắp, chỉ tay vào tôi/ Y-Y-Yuna! Cậu... cậu vừa nói gì cơ?! Gả... gả cho Suga-san á?
Han Yuna
/ngơ ngác nghiêng đầu/ Mở miệng gì cơ? Tớ vừa nói cảm ơn đàn anh thôi mà?
Han Yuna
*Tên ngốc này bị quả bóng đập trúng đầu bao nhiêu lần rồi mà hỏng cả tai thế không biết*
Sawamura Daichi
/ho khan một tiếng, cố gắng lấy lại uy nghiêm của đội trưởng/ Khụ! Thôi được rồi, chắc chúng ta bị ảo giác tập thể do làm việc quá sức thôi
Sawamura Daichi
Kageyama, Hinata, hai đứa dọn dẹp đống đồ ăn bị đổ đi. Sugawara, cậu giúp tôi đưa em ấy xuống phòng y tế nhé
Han Yuna
*Sugawara... À, ra anh thiên sứ này tên là Sugawara. Tên hay thật đấy*
Han Yuna
Dạ thôi, em tự đi được ạ. Cảm ơn các đàn anh. Em phải về lớp đây, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi /Cúi đầu chào/
Han Yuna
*Tuyệt đối không được nán lại đây thêm giây nào nữa. Sát khí của anh Daichi làm mình lạnh sống lưng...*
Han Yuna
*Còn tên mặt giang hồ Tanaka cứ nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Đúng là hang cọp! Chuồn là thượng sách!*
Tanaka Ryunosuke
/giật nảy mình, ôm ngực tổn thương/ ???
Tanaka Ryunosuke
Anh... anh không có định ăn thịt em!! Anh chỉ đang lo cho em thôi mà bé năm nhất!!
Han Yuna
/Vừa xoay lưng định chạy đi thì khựng lại, quay đầu nhìn Tanaka chớp chớp mắt/ Ơ dạ? Anh vừa nói gì cơ? Ăn thịt ai ạ?
Tanaka Ryunosuke
Thì em vừa b-bảo...
Tanaka Ryunosuke
/nhìn biểu cảm ngây thơ vô tội của tôi, Tanaka cứng họng, không biết giải thích sao/ A... không có gì. Em đi đường cẩn thận
Han Yuna
/lầm bầm ra tiếng/ Trường này toàn người kỳ lạ...
Tôi phủi phủi váy, xách chiếc túi rỗng không của mình, lê những bước chân ỉu xìu rời khỏi khu vực phòng thể chất
Trán sưng vù, bụng đói meo, ngày đầu tiên đi học thật là một thảm họa
Trong lúc đó, tại khu vực bãi cỏ sau lưng phòng thể chất Karasuno
Năm chàng trai đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Han Yuna khuất dần sau góc hành lang
Không ai bảo ai, bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người
Sugawara Koushi
/chạm tay lên ngực trái, nơi tim vừa đập chệch một nhịp, mỉm cười đầy gượng gạo/ Daichi... tớ không nghĩ đó là ảo giác đâu. Tớ thực sự...
Sugawara Koushi
Vừa nghe thấy giọng con bé nói muốn gả cho tớ vì hộp cơm bento đấy
Sawamura Daichi
/mặt tái mét/ Tớ cũng nghe thấy
Sawamura Daichi
Con bé gọi tớ là "tên đội trưởng đáng sợ". Và nó gọi Tanaka là "mặt giang hồ"
Kageyama Tobio
/khoanh tay trước ngực/ Thấu thị? Truyền âm nhập mật?
Kageyama Tobio
Dù là gì đi nữa, con nhỏ lùn đó có vẻ không hề biết chúng ta nghe được những gì nó nghĩ
Hinata Shoyo
Sức mạnh siêu nhiên gì đây?! Yuna là người ngoài hành tinh sao?!
Tanaka Ryunosuke
/hai mắt sáng rực, đập tay cái bốp/ Nghĩa là...
Tanaka Ryunosuke
Chúng ta có thể nghe lén được mọi bí mật của em ấy?!
Tanaka Ryunosuke
Wow bé năm nhất này thú vị thật đó!! Mà em ấy chê mặt anh giống giang hồ.. Đau lòng quá đi...
Sawamura Daichi
/thở dài, day day thái dương/ Đừng có mà làm bậy, Tanaka
Sawamura Daichi
Tạm thời... chúng ta cứ giữ bí mật chuyện này đã
Sawamura Daichi
Đừng nói cho con bé biết, nếu không em ấy sẽ hoảng sợ đấy
Sawamura Daichi
Khụ, với lại, Kageyama, Hinata, trưa nay hai đứa mua đền cho em ấy hộp cơm bento khác đi
Sawamura Daichi
Các em làm hỏng bữa trưa của người ta rồi
Trên đường đi lên lớp, tôi vỗ vỗ cái bụng đang biểu tình ùng ục của mình
Han Yuna
Đói quá đói quá... Biết thế sáng nay thó thêm túi kẹo dẻo của bố..
Han Yuna
*Bây giờ mà có ai cho mình một cái bánh mì kẹp yakisoba, mình sẽ nhận người đó làm đại ca lun!!*
Han Yuna
*Đói đến mức nhìn cái tay vịn cầu thang cũng ra hình cái bánh quẩy rùi...(╥﹏╥)*
Vừa lết được thân tàn ma dại lên đến tầng của khối năm nhất, tôi bắt gặp Tsukishima và Yamaguchi đang từ dưới máy bán nước tự động đi lên
Tsukishima cầm một hộp sữa dâu, còn Yamaguchi cầm một bịch bánh mì
Han Yuna
/mắt sáng rực như pha lê, dán chặt vào bịch bánh mì trên tay Yamaguchi/
Han Yuna
*Thiên đàng đây rùi! tự nhiên trông Yamaguchi đẹp trai quá ta!!!*
Han Yuna
*Bịch bánh mì đó tỏa ra ánh hào quang chói lòa lun.. Nếu bây giờ mình xông ra cướp thì có bị đuổi học không nhỉ?*
Yamaguchi Tadashi
/đang đi bỗng khựng lại, rùng mình một cái, nhìn ngó xung quanh/ ?
Yamaguchi Tadashi
...T-Tsukki... cậu có nghe thấy ai vừa khen tớ đẹp trai không? Giọng nghe quen lắm... như giọng của Yuna-san ấy...
Tsukishima Kei
/dừng bước, đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lạnh lia thẳng về phía góc tường nơi tôi đang thập thò/
Trong đầu Tsukishima lúc này đang văng vẳng một giọng nói léo nhéo
Han Yuna
*Còn cái tên cột điện ác độc kia uống sữa dâu cơ đấy...*
Han Yuna
*Trông cái mặt hắc ám thế kia mà lại có khẩu vị trẻ con vậy sao? Buồn cười chết mất!!*
Han Yuna
*Nếu cậu ta mà chia cho mình một ngụm...*
Han Yuna
*à không, tuyệt đối không thèm đồ của tên đáng ghét đó! Mình thà gặm vỏ cây còn hơn!!!*
Khóe môi Tsukishima khẽ giật giật
Cậu ta nhìn thẳng vào tôi
Rõ ràng là tôi đang ngậm chặt miệng, cắn tay kìm nén cơn đói, thế mà cái âm thanh chế nhạo ấy vẫn phát ra rành rọt trong não cậu ta
Tsukishima Kei
/nhếch mép, bước những sải chân dài tiến về phía tôi/ Này, đồ nấm lùn ngốc nghếch
Han Yuna
/Giật bắn mình, vội lùi lại/ C-Cậu gọi ai là nấm lùn hả?!
Han Yuna
Tớ đang đứng đây hóng gió thôi!! Không thèm dòm ngó bánh mì của Yamaguchi đâu nhá!!
Tsukishima Kei
/cúi người xuống, dí sát khuôn mặt mỉa mai vào tôi/ Tôi chưa hề nói cậu dòm ngó bánh mì
Tsukishima Kei
Chưa đánh mà đã khai rồi à?
Tsukishima Kei
Với lại... /cố tình lắc lắc hộp sữa dâu trước mặt tôi/
Tsukishima Kei
Sữa dâu rất ngon. Tiếc là những kẻ não cá vàng thà 'gặm vỏ cây' thì không có phúc phần được thưởng thức đâu. Đúng không?
Han Yuna
*Cái quái gì vậy?! Sao cậu ta lại biết mình vừa nghĩ 'gặm vỏ cây'?!*
Han Yuna
*Cậu ta có thuật đọc tâm à?! Hay là nãy giờ mình lỡ lẩm bẩm ra miệng rồi?! Ôi mẹ ơi, ngại chết tôi rồi..*
Han Yuna
/Mặt đỏ bừng như quả cà chua, chỉ tay vào mặt Tsukishima lắp bắp/ C-Cậu... cậu... Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa!!
Tôi dậm chân bành bạch, ôm mặt bỏ chạy thục mạng vào lớp, đóng chặt cửa lại
Bên ngoài hành lang, Yamaguchi ngơ ngác nhìn theo tôi, rồi quay sang Tsukishima
Yamaguchi Tadashi
Tsukki... nãy giờ cậu có nghe thấy gì không? Ở trong đầu ấy...
Tsukishima Kei
/cười khẩy, hút một ngụm sữa dâu, ánh mắt lóe lên sự thú vị/ Nghe thấy. Rất ồn ào. Hóa ra trong đầu đó chỉ toàn là đồ ăn và những suy nghĩ ngu xuẩn
Yamaguchi Tadashi
Thế... chúng ta có nên nói cho cậu ấy biết không?
Tsukishima Kei
Việc gì phải nói? Cứ để cậu ta tự biên tự diễn đi. Sẽ có nhiều kịch hay để xem lắm đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play