Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại

Chương 1: Xuyên đến dị giới

Thiên Phàm tuổi chỉ mới hai mươi hai đã là Tổng giám đốc của một công ty lớn kinh doanh về ngành xuất khẩu đồ gia dụng. Sự nghiệp đang trên đỉnh cao thì bị mắc bệnh ung thư máu. Hắn qua đời khi còn rất trẻ với biết bao dự định còn dở dang.

Thiên Phàm cảm thấy rất hối hận. Hối hận vì quá xem nhẹ sức khỏe của bản thân. Nếu hắn đi khám sức khỏe định kỳ nửa năm một lần thì chắc chắn đã phát hiện ra bệnh từ sớm. Mấy năm liền hắn lao đầu vào kinh doanh bất kể ngày đêm, bỏ qua những lần công ty tổ chức kiểm tra sức khoẻ. Hắn còn quá nhiều dự định muốn làm. Hắn còn quá trẻ để ra đi thế này.

-------

Thiên Phàm cựa mình. Sao cả người lại đau nhức cứ như bị va đập vào đất đá vậy? Không giống với nỗi đau đớn mỗi lần hoá trị mà hắn phải trải qua mỗi ngày. Chết rồi còn thấy đau ư? Thiên Phàm mở hé mắt. Ánh nắng chiếu vào khiến hắn chói mắt, phải mất một lúc mới điều chỉnh được. Hắn nhìn xung quanh mà ngẩn người.

Rõ ràng hắn đang nằm trên giường bệnh, tại sao mở mắt ra lại ở trong rừng rồi? Lại còn là nằm trên đất đá ngổn ngang. Thảo nào mà mình mẩy đau nhức như vậy. Còn bộ đồ rách rưới bẩn thỉu trên người hắn là thế nào? Quả đầu trọc của hắn từ lúc nào tóc đã dài như con gái thế này? Thiên Phàm ngớ người. Hình như hắn vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải. Hắn nằm xuống đất ngủ tiếp. Nhưng chỉ một chốc sau hắn vội ngồi bật dậy.

Không đúng. Hắn đã chết rồi mà. Cái cảm giác đau đớn này quá chân thực. Hắn cũng cảm nhận được rất rõ tim của mình đang đập. Hắn hình như sống lại rồi. Nhưng cái tình huống trước mắt hắn là cái quái quỷ gì thế này?

Đột nhiên một loạt hình ảnh nối đuôi nhau chạy vào trong đầu hắn. Lúc đó hắn mới chắc chắn rằng mình đã xuyên không. Hắn xuyên vào một dị giới có tên là Đại lục Ngũ Châu do Ngũ đại cường quốc hợp thành, bao gồm: Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, Phong. Ở nơi này đa số mọi người đều có khả năng điều khiển được một trong những nguyên tố của đất trời. Kẻ không có khả năng thì đó là phế vật. Và Thiên Phàm hắn xui xẻo thay lại xuyên vào một thiếu gia phế vật của Tướng quân phủ thuộc Hoả Quốc, cũng có cái tên Hà Thiên Phàm.

Ở dị giới này, tu vi của một người được phân làm chín cấp từ nhất tinh đến cửu tinh. Mỗi cấp lại chia ra làm bốn cấp độ là sơ kỳ, trung kì, hậu kỳ và đỉnh phong. Nguyên chủ lúc nhỏ được xưng là thiên tài trăm năm có một. Mới ba tuổi đã có tu vi nhị tinh, có thể tung hứng từng quả cầu lửa trong lòng bàn tay, trong khi những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi đó còn không gọi được lửa. Thế mà chỉ sau một trận ốm, tu vi mất sạch. Sau này tu luyện đều không có tiến triển, trở thành phế vật bị mọi người ghét bỏ. Đại phu nhân lừa nguyên chủ đem bán y cho bọn buôn người. Trên đường bị bọn chúng đưa đi, vì không chịu nổi nhục nhã nên cắn lưỡi tự sát.

Thiên Phàm ngẩn ra một hồi rồi thở dài. Từ một thiên tài ốm một trận liền biến thành phế vật. Chín phần mười là bị kẻ khác mưu hại rồi. Kẻ mưu hại có lẽ chính là người thân trong Tướng quân phủ mà thôi. Vừa mới xuyên đã dính ngay hoàn cảnh thế này, hắn cảm thấy mình đúng là quá xui xẻo. Thân thể hắn được thừa hưởng từ nguyên chủ lúc này vô cùng yếu ớt, không chỉ đói còn đau khắp mình mẩy. Trước tiên hắn cần phải kiếm gì đó ăn tạm trước đã.

Bất chợt Thiên Phàm nghe thấy tiếng động lạ giống như tiếng vó ngựa. Không chỉ có một con mà một đàn đang hướng thẳng về phía này. Thiên Phàm gượng đứng dậy nhưng còn chưa đi được hai bước đã lại té ngã sấp mặt. Cái cơ thể này yếu quá rồi. Không những bị đánh đập đến toàn thân đau đớn mà còn bắt nhịn đói cả ngày. Giờ đến sức lực để đứng dậy cũng không có. Đợi khi hắn thoát được khỏi đây nhất định sẽ tìm những kẻ đã khiến nguyên chủ trở nên như thế này đập cho chúng ra bã.

Đàn ngựa đang chạy thẳng đến hướng này càng lúc càng gần. Có phương hướng rõ ràng như vậy chắc là có người điều khiển. Giờ đi không được, mà với thân thể yếu ớt, lại thương tích đầy mình này của hắn nếu tiếp tục ở lại đây là quá liều lĩnh. Hắn chợt có ý nghĩ xin những người lạ đó cứu giúp. Dù thế này khá mạo hiểm nhưng vẫn còn hơn là ở lại đây. Hắn cố gượng bò qua một bên để tránh cho mình bị ngựa đè chết. Cố gắng lắm mới bò gần sang tới cái cây gần nhất, nhưng còn chưa kịp sang đến nơi đã thấy một con ngựa phi nước đại rờ tới ngay trước mặt.

Người trên yên ngựa nhìn thấy có người dưới đất vội vàng kéo dây cương. Thiên Phàm khi ấy bị doạ sợ, vội vàng nhắm tịt mắt. Trong đầu không ngừng cầu khấn cho con ngựa kia không đạp phải mình. Một lúc sau không thấy đau đớn gì mới biết rằng mình thoát chết rồi.

“ Kẻ nào to gan dám chắn đường chủ tử của bọn ta?”

Thiên Phàm giận điên gân cổ mắng lại: “ Khốn kiếp! Ai thèm chắn đường. Không thấy có người bị thương à?”

“ Hả? Bị thương?”

Thiên Phàm ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng. Chính là kẻ vừa rồi cưỡi ngựa suýt đâm phải hắn. Một thanh niên cao lớn, dung mạo tuấn mỹ xuất thần nhưng ánh mắt lạnh lẽo như Tu La khiến hắn vừa nhìn vào đã phát run.

Chương 2: Oan gia

Người kia nhảy xuống yên ngựa tiến lại gần Thiên Phàm. Bị một kẻ mặt như Tu La tiến đến gần mình như thế, Thiên Phàm theo bản năng lùi lại nhưng ngay lập tức bị tên kia chặn đứng. Y cúi nhìn hắn một hồi rồi nói: “ Đúng là bị thương không nhẹ. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?”

Xem chừng người này không có ý muốn giết hắn, Thiên Phàm hơi do dự không biết có nên nói thật thân phận của nguyên chủ hay không. Con trai của Đại tướng quân không phải là thân phận nhỏ. Có thể có đồng minh nhưng gây thù chuốc oán chắc chắn không ít. Nếu nói ra không chắc có bị tên đó một kiếm chém chết không. Hắn suy nghĩ thật nhanh rồi đáp: “ Tại hạ tên Hà Thiên Phàm. Bị người ta ám hại nên mới trở nên chật vật như vậy. Nếu công tử không phiền có thể đưa tại hạ về kinh thành được không? Sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp công tử.”

Kẻ kia đột nhiên ngồi quỳ một chân đối diện với Thiên Phàm, sờ cằm quan sát hắn một hồi rồi bỗng nhiên giương một nụ cười khinh khỉnh nói: “ Ra là tiểu thiếu gia của Thừa tướng Phủ. Sao giờ lại trở nên thê thảm đến mức này? Thân phận thật cũng không dám nói cho người khác biết?”

Thiên Phàm kinh ngạc. Người này biết nguyên chủ à? Hắn cố lục lọi trong ký ức của nguyên chủ nhưng không hề thấy người này. Một dung mạo tuấn mỹ đặc biệt thế này lẽ ra ấn tượng phải rất sâu sắc mới đúng chứ.

“ Nhìn mặt ngươi xem ra không nhận ra ta. Không sao. Từ từ rồi sẽ biết.”

Hắn đột nhiên ôm lấy Thiên Phàm bế lên như bế công chúa. Thiên Phàm kinh ngạc, hốt hoảng ôm lấy cổ hắn, la lên: “ Ngươi ...ngươi làm cái gì vậy?”

“ Không phải ngươi muốn về kinh thành sao? Ta đưa ngươi đi.”

Hắn ôm Thiên Phàm đặt ngang lên yên ngựa trong tư thế nằm sấp, rồi leo lên ngựa rất nhanh, giật dây cương một cái ngựa phóng như bay. Thiên Phàm bị xóc một trận kinh hồn, đầu óc điên đảo. Hắn tức điên gào lên: “ Tên khốn nhà ngươi, đối xử với người bị thương như thế đó hả? Mau thả ta xuống! A a a a!”

Mấy thủ hạ phía sau không khỏi cảm thấy ái ngại cho hắn, nghĩ rằng hắn chắc hẳn không biết chủ tử là ai mới dám lớn miệng mắng mỏ như vậy.

--------

Ngựa chạy thẳng qua cổng hoàng cung không hề dừng lại. Lính gác cồng đồng loạt cúi người hô “ Điện hạ”. Thiên Phàm bị ngựa chạy xóc cho đầu quay mòng mòng, không biết trời trăng là gì. Thậm chí đến lúc bị tên kia lôi xuống rồi vác đi mà cũng không có sức để phản kháng. Mãi đến khi được thả xuống đất hắn mới quỳ xuống nôn thốc nôn tháo, mà điên nhất là trong dạ dày hắn không có gì để nôn nên vô cùng khổ sở.

“ Điện hạ, người trở về rồi.”

“ Ừ. Đưa y đi tắm rửa rồi mang đồ ăn cho y.”

Thái giám thân cận tuy rất ngạc nhiên khi chủ tử mang một tên lạ mặt lại còn bẩn thỉu về cung nhưng cũng im lặng vâng mệnh, không dám hỏi gì thêm.

Thiên Phàm bị hành cho mệt lả, muốn mắng tên khốn kia mà không có sức. Cơ thể đến cực hạn ngã vật ra ngất xỉu. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, hắn nghe có tiếng chân chạy rầm rập tới, và nghe loáng thoáng có tiếng nói của tên chết tiệt kia: “ Đúng là yếu đuối.”

--------

Thiên Phàm tỉnh dậy nhìn thấy mình đang nằm trên giường của một căn phòng lớn. Nhìn cách thiết kế và sắp xếp phòng đủ biết là của kẻ vô cùng nhiều tiền. Trong ký ức của nguyên chủ thì chắc chắn đây không phải Tướng quân phủ rồi. Vậy thì có khả năng là chỗ ở của tên kia. Quả nhiên tên khốn kia là đại gia mà. Chỉ là hắn không nghĩ y lại đối tốt với hắn như thế sau khi vừa mới hắn hành một trận muốn chết đi sống lại.

Bỗng hắn nghe có tiếng nói ở bên ngoài: “ Mau đi báo với điện hạ. Công tử tỉnh rồi.” Sau đó hắn thấy một tì nữ cầm một khay cháo đi vào, niềm nở nói với hắn: “ Hà công tử, người tỉnh rồi. Công tử thấy trong người thế nào?”

“ Ta cảm thấy rất đói. Cô nương, cho hỏi đây là nơi nào?”

Tì nữ bật cười, bưng tô cháo đến cho hắn, vừa nói: “ Bẩm công tử, nơi này là khách phòng của Vĩnh An Cung.”

“ Vĩnh An Cung là nơi nào?”

“ Là nơi ở của Nhị hoàng tử ạ.”

Nhị hoàng tử ư? Trong đầu hắn bỗng hiện lên một đoạn phim ngắn. Trong đoạn phim đó xuất hiện hình ảnh của một đứa bé ba tuổi bụ bẫm chỉ tay vào một đứa bé nhỏ hơn đang quỳ trước mặt mà cười chế giễu: “ Ha ha. Nhị điện hạ, ngài thậm chí còn không gọi được lửa mà đòi đấu với ta. Muốn đuổi kịp ta, đợi trăm năm nữa đi.”

Thiên Phàm đưa tay che mặt. Thế ra tên kia là oan gia a. Nguyên chủ lúc nhỏ cậy mình là thiên tài, kênh kiệu, đi khoe khoang khắp nơi, không coi ai ra gì. Giờ cái kẻ bị coi khinh ngày trước xuất hiện vả mặt. Nhưng tại sao người nhận quả báo lại là hắn chứ? Từ lúc xuyên đến giờ chưa được mấy tiếng đồng hồ mà hắn gặp toàn xui xẻo. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Đúng là số khổ mà.

“ Ha, tỉnh rồi?”

Thiên Phàm giật mình. Vai bất giác run lên. Tên kia vào đến đây rồi.

Chương 3: Giao dịch

Thiên Phàm nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá. Người này dung mạo tuấn mỹ ít ai sánh bằng, dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp, bộ dáng đẹp chuẩn không cần chỉnh. Đưa vào hiện đại chắc chắn sẽ thành hot boy vạn người mê. Chỉ đáng tiếc ...thù dai. Chuyện nhỏ hồi bé xíu mà giờ vẫn ghi hận.

Theo ký ức của nguyên chủ, người này chính là nhị hoàng tử của Hoả Quốc, tên Diệp Thanh Vân. Ngày còn nhỏ, tuổi tác cả hai không chênh lệch bao nhiêu nên thánh thượng thường bảo Hà tướng quân mang đứa con trai út vào chơi với nhị hoàng tử. Thiên Phàm từ khi sinh ra đã được mệnh danh là thiên tài, là niềm hi vọng của Tướng quân Phủ. Thằng nhóc được cưng chiều hết mực, đi đâu cũng được người ta tâng bốc nên đâm ra tự cao, cho rằng mình là nhất thiên hạ. Ngay cả hoàng tử cũng không để vào mắt. Ngày đó vào Cung, nhị hoàng tử Diệp Thanh Vân thấy chướng tai gai mắt khi thấy bộ dáng kênh kiệu của Hà Thiên Phàm nên lớn tiếng đòi thì thố. Ai thua sẽ phải quỳ xuống trước mặt người kia và tự nhận mình yếu kém nhất thiên hạ. Kết quả không quá khó đoán. Nhị hoàng tử thua, còn thua rất thảm hại. Cậu nhóc Thiên Phàm càng được dịp vênh mặt cười nhạo người ta.

Nhìn lại những hình ảnh đó trong ký ức của nguyên chủ mà Thiên Phàm không khỏi rùng mình. Da đầu muốn tê rần. Nguyên chủ chọc ai không chọc lại chọc đúng tên hung thần này. Diệp Thanh Vân hiện giờ là một trong những thiên tài bậc nhất trong lớp thanh niên trẻ của Hoả Quốc. Mới hai mươi hai tuổi đã có tu vi Thất tinh hậu kỳ, chỉ thua mỗi Đại hoàng tử ( người có tu vi Thất tinh đỉnh phong). Số người ủng hộ y tranh đoạt ngôi vị hoàng đế so với Đại hoàng tử chỉ có hơn chứ không có kém. Giờ cái tên thiên tài này lại muốn trả thù một kẻ đã bị phế đi tu vi trước kia từng khinh miệt y thì kết quả chỉ có vô cùng thảm khốc. Thiên Phàm đoán chắc y bỗng nhiên cứu hắn, còn đem hắn vào cung chắc cũng vì muốn trả thù thôi. Giờ hắn thế này rồi có chạy kiểu gì cũng không được.

“ Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Đang nghĩ cách trốn?”

“ Nhị điện hạ cứ đùa. Ta việc gì phải trốn chứ?”

“ Gọi lễ phép thế? Không gọi tên khốn này nữa à?”

“ Ban đầu là không nhận ra điện hạ nên mạo phạm. Giờ ta biết rồi làm sao dám chứ. Ta vẫn chưa cảm tạ điện hạ đã ra tay cứu giúp.”

Diệp Thanh Vân hơi nghiêng đầu nhìn Thiên Phàm, có chút nghi hoặc. Tên này cho dù là bị phế tu vi cũng luôn lớn miệng cho rằng một thời gian ngắn nữa tu vi sẽ phục hồi, sau đó sẽ đánh những kẻ chê cười y tàn phế. Còn Hà Thiên Phàm đang ngồi trước mặt hắn hình như điềm tĩnh hơn, khiêm nhường hơn, và có gì đó khá bí ẩn không thể nhìn thấu. Hắn chợt cảm thấy rất thú vị.

Diệp Thanh Vân đưa cho Thiên Phàm chén cháo nói: “ Ăn trước đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Thiên Phàm hơi do dự một chút rồi nhận lấy chén cháo. Bây giờ có nghi ngờ hay gì thì cũng chẳng có ích lợi gì, cứ phải lấp đầy cái bụng trước đã. Hắn đã đói lắm rồi nên ăn rất nhanh. Ăn xong một chén lại xin thêm chén nữa. Một thời gian ngắn sau đã xong hết. Bụng no căng rồi, hắn ngồi xếp bằng trên giường nói với Diệp Thanh Vân đang ngồi đối diện với tâm thế hết sức thoải mái: “ Đã ăn xong rồi. Ngươi muốn nói gì với ta thì nói đi!”

Diệp Thanh Vân kìm lại cảm giác hứng thú, lạnh nhạt nói: “ Ngươi biết kẻ nào khiến ngươi trở nên như thế này đúng không? Có muốn trả thù không?”

“ Đó là chuyện của ta. Ngươi hỏi làm gì?”

“ Ngươi không nghĩ rằng nếu có sự giúp sức của ta thì việc trả thù của ngươi sẽ càng thêm dễ dàng và thú vị hơn ư?”

Thiên Phàm kinh ngạc, hắn nhìn Thanh Vân đầy nghi ngờ: “ Ý ngươi là ngươi muốn giúp ta trả thù.”

“ Ý trên mặt chữ.”

“ Tại sao?”

“ Dĩ nhiên là có lý do. Sau khi ta giúp ngươi lấy lại địa vị mà ngươi vốn nên có, ngươi giúp ta khuyên cha ngươi quy thuận ta.”

Thiên Phàm mỉm cười nhẹ, có vẻ không ngạc nhiên lắm. Mới nãy hắn lục lại trong ký ức nguyên chủ cũng đoán được sơ sơ rồi. Hiện tại Diệp Thanh Vân và Đại hoàng tử Diệp Lưu Niên là hai người có khả năng kế thừa ngôi vị cao nhất. Mà Hà Tướng quân phủ chính là nơi nắm giữ hơn một nửa binh quyền của Hoả Quốc, một miếng bánh thơm ai cũng muốn chen chân vào hưởng một ít. Hiện tại đứa con gái duy nhất của Hà Tướng quân là vương phi của Đại hoàng tử, cũng có nghĩa Đại hoàng tử đã có một phần ủng hộ từ Tướng quân phủ. Nhị hoàng tử cũng muốn tìm cách tranh một phần cũng là điều dễ hiểu.

“ Ngươi tìm cách lôi kéo một tên phế vật bị gia tộc vứt bỏ như ta liệu có ích gì không? Còn không bằng đi tìm đại ca ta.”

“ Hắn hiện tại là phò mã đương triều, ta có thể lôi kéo được gì chứ. Còn ngươi, chỉ cần có ta chống lưng thì ai dám bảo ngươi là kẻ bị vứt bỏ?”

“ Ha, ý tưởng không tồi nha. Ta thích rồi đó.”

Thiên Phàm hắn không quan tâm mấy chuyện chính trị kia nhưng nếu có cơ hội thay nguyên chủ trả thù thì tội gì mà không lợi dụng. Chuyện sau này cứ để sau khi trả được thù rồi tính cũng chả sao.

“ Vậy xem như ngươi đã đồng ý điều kiện của ta. Để ta có thể công khai đứng ra thay ngươi trả thù Hà phủ thì ngươi cần phải có một danh phận thật mật thiết với ta mới được. Ngươi giả làm nam sủng của ta đi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play