[Bách Chu] Cảnh Sát Và Tên Lì Đòn
chương 1
Thể loại: Tình cảm, hiện đại, hài hước, nhẹ nhàng
bách hân dư
- Bách Hân Dư: 18 tuổi, cao 1m79, đẹp trai, đào hoa, hài hước nhưng thất thường, bướng bỉnh, mồ côi, làm nhân viên quán bar,
bạn thân từ sở văn
chu di hân
- Chu Di Hân: 25 tuổi, cao 1m60, cảnh sát cấp cao, gia thế giàu có, trầm tính, lạnh lùng, chỉ dịu dàng với người thân,
Bạn thân điệp thư kỳ
từ sở văn
Từ sở văn 18 tuổi cao 1m73
Gia đình ba mẹ mất sớm
Làm việc cùng hân dư
Tính cách: nắng mưa
Bạn thân: bách hân dư
điệp thư kỳ
điệp thư kỳ 25 tuổi cao 1m59
làm cảnh sát cấp cao
Tích cách: lúc nóng lúc lạnh
Bạn thân: chu di Hân
đây là các nhân vật chính
"Đoàng!"
Tiếng kính vỡ vang lên giữa con hẻm.
Bách Hân Dư (18 tuổi, cao 1m79) đang cùng cậu bạn thân Từ Sở Văn đuổi theo một tên cướp giật.
bách hân dư
"Đứng lại! Trả túi cho người ta!" hét lớn.
Tên cướp quay đầu cười khẩy.
Thế Vỹ
"Mày là cảnh sát à?"
bách hân dư
"...Tại thấy ngứa mắt!"
Hai bên lao vào hỗn chiến.
Sở Văn bị đánh một cú ngã lăn.
Hân Dư bướng bỉnh, một mình lao lên.
bách hân dư
"ê đừng đánh cốt tui !"
Ba phút sau...
Cả hai nằm dài dưới đất.
Tên cướp cũng nằm cạnh.
Ba người cùng được xe cấp cứu chở đi.
cảnh sát
"Sau khi điều tra, vì Hân Dư và Sở Văn đánh người quá tay, lại phá hỏng tài sản trong lúc truy đuổi nên cả hai bị tuyên án một năm cải tạo"
bách hân dư
Hân Dư ôm đầu.
"Tôi giúp bắt cướp mà..."
cảnh sát
"Giúp thì giúp, nhưng em đập luôn... ba chiếc xe máy của người ta."
từ sở văn
Sở Văn nhỏ giọng:
"Tại Hân Dư ném tên cướp mạnh quá..."
bách hân dư
Hân Dư gãi đầu.
"Em tưởng tên cướp biết bay..."
Ngày đầu bước vào trại cải tạo.
Một nữ cảnh sát bước tới.
Đồng phục chỉnh tề.
Ánh mắt lạnh như băng.
Cao chỉ khoảng 1m60 nhưng khí chất cực kỳ áp đảo.
Chu Di Hân.
25 tuổi.
Cảnh sát cấp cao.
Người phụ trách quản lý khu cải tạo.
Di
chu di hân
Di Hân nhìn hồ sơ.
"Bách Hân Dư?"
chu di hân
"Đấm luôn đồng đội."
Di Hân ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
chu di hân
Trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ.
"Đẹp quá..."
bách hân dư
Còn hân dư thì Nghĩ Nghĩ "Sao bà này nhìn dữ vậy?"
Di Hân quay đi nhưng khóe môi khẽ cong.
chu di hân
Từ hôm nay... cậu thuộc khu tôi quản.
Sau khi Chu Di Hân rời đi, không khí trong khu mới trở nên thoải mái hơn một chút. Từ Sở Văn liền nghiêng đầu sát lại Hân Dư, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào sườn cậu, cười nhếch mép:
từ sở văn
— Mày thấy chưa? cán bộ kia trông xinh như bông mà mặt lạnh như đá tảng, có phải không? Nhìn thôi đã thấy muốn rùng mình rồi.
bách hân dư
— Ừ thì xinh thật, nhưng mà lạnh quá, như vừa lấy từ tủ đông ra ấy. Tao mà chạm vào chắc bị đông cứng cả tay luôn.
từ sở văn
Sở Văn cười khùng khục, hạ giọng nói nhỏ hơn:
— Mày đừng nói thế. Nhìn kỹ xem, tuy thấp bé nhưng dáng dấp không chê vào đâu được. Giá mà không phải là cán bộ, chắc có nhiều thằng điên đầu chạy theo như ruồi nhặng quanh đống phân.
bách hân dư
— Mày đúng là con mắt chỉ nhìn thấy mấy thứ đó! Cẩn thận miệng lưỡi, nói bậy bạ không khéo bị người ta nghe thấy, lại thêm tội “lời nói thô tục” thì ở đây thêm mấy tháng nữa đấy.
từ sở văn
— Sợ con mẹ gì! Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi. Nhưng nói thật, mày có thấy khi cô ấy nhìn mày, ánh mắt hơi khác một chút không? Như thể… nhìn thấy con mồi ngon ngọt hay sao ấy.
bách hân dư
— Thôi đi mày, đừng nói bậy. Tao bây giờ là thằng tù cải tạo, đầu trọc quần áo nhàu nhĩ, có gì mà người ta chú ý. Chắc chỉ nghĩ tao là thằng không ra gì, chuẩn bị theo dõi xem có gây chuyện gì nữa không thôi.
từ sở văn
— Ừ thì cũng có lý. Nhưng mà… nếu cô ấy thật sự để ý mày, thì mày tính sao? Chịu cho cô ấy dạy dỗ hay là… tìm cách “làm thân” cho dễ thở?
bách hân dư
— Thì tuỳ cơ ứng biến thôi. Nếu người ta dễ nói chuyện, tao cũng không ngại nịnh nọt đôi chút. Còn nếu cứng nhắc quá… thì đừng trách tao bướng bỉnh cho xem!
Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười lớn, không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này đã đặt nền móng cho những ngày tháng đầy sóng gió và cũng đầy ngọt ngào sắp tới.
chương 2
Ngày hôm sau.
Di Hân cố tình đi ngang qua.
chu di hân
"Cậu cao bao nhiêu "
chu di hân
nhìn lên.
"..."
bách hân dư
cúi xuống.
"..."
chu di hân
Hừ nhẹ.
"Cao để làm gì."
bách hân dư
"Để... lấy đồ trên cao?"
Di Hân suýt bật cười nhưng cố giữ vẻ lạnh lùng.
Buổi trưa.
Di Hân mang bánh đến.
chu di hân
"Có cảm ơn không?"
chu di hân
"Có khen tôi đẹp không?"
bách hân dư
Nhìn một lúc.
"Cũng... đẹp."
Di Hân vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh.
chu di hân
"Chỉ 'cũng' thôi?"
bách hân dư
Thành thật.
"Vì em chưa đeo kính."
Buổi chiều.
Di Hân cố tình đứng thật gần.
Hân Dư lùi một bước.
Di Hân tiến thêm.
Hân Dư lại lùi.
Di Hân tiếp tục tiến.
Đến khi...
Hân Dư đụng trúng bức tường.
Di Hân chống một tay lên tường, mỉm cười.
bách hân dư
"Vì bà đứng gần quá."
chu di hân
"Có thích không?"
chu di hân
"Thấy tim đập nhanh không?"
bách hân dư
Đặt tay lên ngực.
"Không."
chu di hân
Nhíu mày.
"Thật?"
bách hân dư
Gật đầu.
"Em vừa ăn no nên chỉ nghe bụng kêu
Ở phía xa, Sở Văn và bạn thân của Di Hân là Diệp Thư Kỳ đứng xem.
từ sở văn
Ôm bụng cười:
"Chị Hân gặp đúng đối thủ rồi!"
điệp thư kỳ
Cười lớn:
"Lần đầu tiên tôi thấy Di Hân chủ động thả thính mà bị chặn sạch thế này!"
chu di hân
Quay lại lườm cả hai.
"Cười nữa thì tăng ca!"
Buổi tối trong khu cải tạo.
Bách Hân Dư và Từ Sở Văn ngồi tựa lưng vào tường, mỗi người cầm một ly nước
từ sở văn
Thở dài.
"Ê, mày thấy chị cảnh sát kia nhìn mày như muốn bắt về nuôi luôn không?"
bách hân dư
Gãi đầu.
"Tao tưởng chị ấy định phạt tao."
từ sở văn
"Phạt cái đầu mày! Người ta thích mày đó "
bách hân dư
"Thích gì, mới gặp có hai ngày."
từ sở văn
Cười khẩy.
"Mày đúng là... khúc gỗ biết thở."
bách hân dư
Đáp tỉnh bơ:
"Còn hơn mày, gặp ai cũng tưởng người ta thích mình."
từ sở văn
"Ít ra tao còn có niềm tin!"
bách hân dư
"Niềm tin với ảo tưởng khác nhau nha."
từ sở văn
Ôm ngực, đau lòng.
"Đồ mất dạy!"
Sáng sớm.
Chu Di Hân đi kiểm tra khu cải tạo như thường lệ.
Vừa bước vào đã thấy Bách Hân Dư và Từ Sở Văn đang cãi nhau.
từ sở văn
Chống nạnh.
"Mày lì vừa thôi!"
bách hân dư
Nhún vai.
"Tao nói sự thật."
từ sở văn
"Mày nói sự thật cái gì?"
bách hân dư
Bình thản:
"Tao là bot."
từ sở văn
"mày điên thật rồi"
Cả khu cải tạo đang tập thể dục.
Chu Di Hân đi kiểm tra từng hàng người.
Khi đến chỗ Bách Hân Dư, cô dừng lại vài giây.
chu di hân
"Cậu ở lại một chút."
từ sở văn
Huých vai bạn rồi cười gian.
"Ê, chị cảnh sát gọi riêng kìa."
bách hân dư
Nhún vai.
"Thì chắc nhắc nhở thôi."
Chu Di Hân gọi Bách Hân Dư lên phòng làm việc.
Di Hân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
chu di hân
"Tôi hỏi vài chuyện."
chu di hân
Lật hồ sơ.
"Có người yêu chưa?"
chu di hân
"có thích ai chưa?"
bách hân dư
Suy nghĩ một lúc rồi thành thật.
"Chưa."
chu di hân
Mỉm cười trong lòng.
chu di hân
Tiếp tục hỏi:
"Thế... cậu thích con gái chứ?"
bách hân dư
Gãi đầu.
"Dạ... em là giới tính thứ ba."
chu di hân
Sững người.
"...Hả?"
chu di hân
"Em thích người cùng giới."
Cả căn phòng im phăng phắc.
Đúng lúc đó, Diệp Thư Kỳ mở cửa bước vào.
điệp thư kỳ
"Di Hân, có tài liệu..."
Thấy vẻ mặt hóa đá của bạn mình, cô ngơ ngác.
điệp thư kỳ
"Ủa? Có chuyện gì?"
chu di hân
Chỉ vào Hân Dư.
"Cậu ấy vừa nói..."
điệp thư kỳ
Quay sang Hân Dư.
"Em vừa nói gì?"
bách hân dư
Bình thản lặp lại:
"Em là bot ."
Buổi chiều hôm đó trời đổ mưa to, nước chảy rào rào khắp sân trại. Một góc mái nhà khu ngủ bị dột, nước chảy thành dòng xuống sàn. Không ai muốn ra ngoài trong trời mưa lạnh, nhưng nếu để nước chảy mãi sẽ làm ướt hết đồ đạc.
bách hân dư
Nhìn một lúc, liền xắn tay áo, nói với Sở Văn:
— Thôi, để tao leo lên sửa cho nhanh, không thì tối nay ngủ trong đống nước à?
từ sở văn
— Cẩn thận đấy, mái cũ rồi, trượt chân là ngã như chơi đấy
Cậu làm việc khá nhanh tay, nhưng trời mưa làm mái nhà trơn trượt. Đang cố định miếng tôn, chân cậu đạp hụt một cái, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
bách hân dư
— Chết mẹ rồi! "kêu lên, nghĩ chắc chắn phải ngã đau một trận "
Đúng lúc đó, Chu Di Hân vừa đi kiểm tra qua đây, thấy cảnh nguy hiểm liền lao tới không chút do dự. Cô mở rộng hai tay, cố gắng đỡ lấy thân hình cao lớn hơn mình nhiều.
Hai người cùng ngã xuống nền xi măng ướt nước. Cơ thể Hân Dư đè chặt lên người Chu Di Hân, mặt cậu chỉ cách mặt cô chưa đầy một gang tay. Hơi thở ấm nóng của hai người hòa vào nhau, trong không khí chỉ còn nghe tiếng mưa rơi và tiếng tim đập mạnh đến muốn vỡ ngực.
Hân Dư đông cứng như khúc gỗ, hai tay chống hai bên vai cô, không dám cử động cũng không dám nhìn thẳng.
bách hân dư
— Ớ… ờ… cán bộ, cô… cô có sao không?
Chu Di Hân thì không hề hoảng sợ, ngược lại còn rất bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi từ từ nhếch lên thành nụ cười đầy ý trêu chọc, giọng nói nhẹ nhàng mà có chút quyến rũ:
chu di hân
— Không sao, chỉ là hơi nặng một chút thôi. Nhưng Bách Hân Dư này… cậu đè người khác mà không biết nhường nhịn gì à? Thân cao lớn như con gấu, đè xuống như muốn ép người ta thành bánh mỏng.
Nghe cô nói thế, Hân Dư càng ngượng, nhưng cái tính lì đòn lại nổi lên ngay. Cậu không đứng dậy vội, mà cố ý nhếch mép cười ranh mãnh, nói lại:
bách hân dư
— Ủa, cán bộ tự chạy đến đỡ thì đừng trách tui chứ. Nếu cô không lao ra, chắc tui ngã xuống đất êm hơn mà. Hay là… cô cố tình tạo cơ hội để tui đè lên thế này?
Chu Di Hân ngẩn người một chút, không ngờ thằng này mặt dày đến thế.
chu di hân
Nhíu mày, tay nhéo nhẹ vào eo cậu một cái:
— Miệng lưỡi dẻo quẹo như mỡ trôi! Còn dám nói ngược lại à? Không đứng dậy ngay thì tôi báo thêm tội cố ý hành hung cán bộ, cậu tin không?
chu di hân
đứng dậy phủi Nước trên quần áo, mắt liếc cậu một cái đầy ý cười:
— Miệng lưỡi không bao giờ biết sợ ai. Lì đòn như thế này, không biết sau này ai chịu nổi cậu.
bách hân dư
Oii trời "cười"
chu di hân
"bước đi " nhớ mặt tôi đấy!
chương 3
Sau vụ ngã đè nhau hôm mưa, Chu Di Hân càng nhận ra thằng này tuy mặt dày, miệng lẹo nhưng lại cực kỳ ngây thơ. Cô quyết định không còn giữ ý nữa, bắt đầu cố tình tạo tình huống gần gũi, dùng hết chiêu trò để gợi cảm, xem thằng khúc gỗ này có phản ứng gì không.
Buổi trưa, khi mọi người đều ngủ trưa, chỉ còn Hân Dư ngồi dựa tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Di Hân bước vào, đóng cửa nhẹ nhàng, đi thẳng đến chỗ cậu.
Cô không gọi ngay, mà ngồi xuống sát bên cạnh — sát đến mức vai chạm vai, hông chạm hông. Mùi nước hoa nhẹ nhàng pha lẫn hơi ấm từ cơ thể con gái xộc thẳng vào mũi Hân Dư.
bách hân dư
Mở mắt ra — Ủa, cán bộ Di Hân chưa nghỉ à? Ngồi sát thế này, sợ người khác thấy lại nói ra nói vào đấy.
Chu Di Hân không lùi lại, ngược lại còn nghiêng người về phía trước, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cậu, giọng nói hạ thấp xuống, mềm mại như tơ lụa, có chút kéo dài đầy quyến rũ:
chu di hân
— Nghỉ rồi cũng không ngủ được. Ngồi đây nói chuyện với cậu cho vui. Người khác ngủ say như chết, có ai thấy đâu.
Nói xong, cô còn cố ý ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, mí mắt hơi chớp chớp, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thách thức. Thậm chí, hơi thở của cô còn phả nhẹ vào cổ cậu, tạo cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt.
bách hân dư
— Ừ thì cũng được. Nhưng cổ em ngứa quá, hơi thở của cô ấm quá, phả vào như có con kiến bò ấy.
”. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc mái của cậu, ngón tay chạm vào trán, sau đó chậm rãi lướt xuống má, giọng nói càng ngọt ngào hơn:
chu di hân
— Tóc cậu cứng như lông bàn chải, da mặt lại thô ráp quá. Thường ngày ngoài đường không biết chăm sóc gì à?
bách hân dư
— Ừ thì đàn ông mà, thô ráp mới khỏe mạnh chứ. Tay cô mềm quá, chạm vào mát rượi, hay mỗi ngày đến xoa cho em một chút cũng được, thấy dễ chịu lắm.
chu di hân
thầm thở dài, trong lòng gào thét: “Thằng này có phải là người không? Hay đầu óc toàn là cỏ rác vậy?”
Không bỏ cuộc, hôm sau cô lại có cách khác. Khi mang cơm đến, cô cố ý cúi thấp người đặt hộp cơm xuống, để lộ rõ đường cong cổ và phần ngực gợi cảm dưới lớp đồng phục. Giọng nói ngọt ngào như mật:
chu di hân
— Hôm nay có thêm thịt kho, em ăn cho nhiều vào. Đừng để gầy gò, khiến chị phải lo lắng.
bách hân dư
Mắt lập tức dính chặt vào hộp cơm, sáng rực lên như thấy vàng:
— Ồ! Thịt kho à? Được quá! Cảm ơn chị Di Hân, chị thật là tốt, biết chọn món em thích nhất.
bách hân dư
— Chị đừng lo, cơ thể em chắc như thép, đói ba ngày cũng không sao. Chỉ cần có cơm là ok rồi.
7 giờ sáng.
Chu Di Hân vừa bước vào khu cải tạo.
Một cán bộ hớt hải chạy tới.
"Đội trưởng! Có chuyện rồi!"
chu di hân
Bình tĩnh hỏi:
"Lại Hân Dư?"
chu di hân
"Được rồi, dẫn tôi đi."
Vừa đến sân, cô đã thấy Bách Hân Dư đang đứng giữa một đám người.
chu di hân
Nghiêm giọng:
"Hân Dư, lần này cậu làm gì?"
bách hân dư
Vô tội đáp:
"Em chỉ đá lon thôi."
Một cán bộ chỉ lên mái nhà.
cảnh sát
"Cậu ấy đá mạnh quá, cái lon bay lên... mắc luôn trên cột cờ."
Mười phút sau.
Lại có người chạy đến.
cảnh sát
"Đội trưởng! Hân Dư nữa!"
chu di hân
"Cậu ấy lại làm gì?"
cảnh sát
"Cậu ấy thấy vòi nước rò rỉ nên định sửa."
cảnh sát
"Giờ cả sân ngập nước."
bách hân dư
Gãi đầu.
"Em vặn nhầm van..."
từ sở văn
Ôm bụng cười.
"Tao nói mày đừng đụng mà!"
Buổi trưa.
Di Hân đang ăn cơm thì nghe tiếng:
"Rầm!"
Cô chạy ra.
Một cái bàn nằm chỏng chơ.
chu di hân
"Tại sao cái bàn gãy?"
bách hân dư
"...Em với Sở Văn thi chống đẩy trên bàn."
từ sở văn
Lập tức thanh minh:
"Là nó rủ!"
bách hân dư
Chỉ ngược lại.
"Mày đồng ý mà!"
từ sở văn
"Đồ nhiều chuyện!"
chu di hân
"hai cậu chịu im chưa!"
chu di hân
đánh mạnh vào vai cậu "ăn nói kiểu gì vậy"
bách hân dư
"aaaaaa ui daaa đau em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play