[Countryhumans] Chạng Vạng
Chương I : [Lá thư mạ vàng]
[Chương I : Lá thư mạ vàng]
“Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất lớn; mặt trời trở nên tối đen như bao tải bằng lông dê, và cả Mặt Trăng trở nên như máu."
Nơi không gian vặn mình trong bóng tối,
Thời gian rơi như một giọt máu loang.
Bước chân đi vào lối rẽ hoang tàn,
Chạm vách đá nghe tiếng hồn ai oán.
Ở nơi ấy, bầu trời mang sắc xám,
Không trăng sao, chỉ có mắt trông theo.
Nhìn trừng trừng từ kẽ nứt hắt hiu,
Những thực thể không hình hài, tên gọi.
Đường kéo dài vô tận trong mệt mỏi,
Trọng lực quay cuồng, đảo lộn bước đi.
Tiếng thì thầm từ vách hư vô:
"Vào đây rồi, đừng mong tìm lối thoát."
Ký ức cũ bị gặm mòn, xơ xác,
Ngoảnh mặt lại, chẳng thấy bóng hình mình.
Chỉ còn ta và nỗi sợ lặng thinh,
Tan chảy dần vào cõi vô định ấy.
Khi đồng hồ điểm đến số 12, từng tiếng “Đinh”, “Đinh” chói tai vang lên, nó như muốn xé rách lớp mạc nhĩ, nó kéo tôi khỏi cơn mơ. Trên chiếc bàn cạnh đầu giường giờ đây có một lá thư mạ vàng trông rất bắt mắt.
Lao People's Democratic Republic
“Tên trộm nào đột nhập mà tốt bụng thế nhỉ? Hay là nhầm gì rồi?”
/ Mở bức thư ra xem /
“Gửi cậu Lao People’s Democratic Republic
Lúc 3:00 hôm nay, cậu vui lòng đến ga tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố.
Thân mến”
Lao People's Democratic Republic
“Ba giờ sáng thì có ma nào”
Khoảng 2:30, cơn đói lần nữa kéo tôi dậy khỏi giấc mộng đẹp, buồn thay là tủ lạnh lại hết đồ ăn rồi, tôi chỉ đành mặc chiếc áo khoác rồi ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi mua hộp mì ăn liền cho đỡ đói.
Lao People's Democratic Republic
“Sao hôm nay nhiều quạ vậy nhỉ?”
Nhưng tôi đi mãi, đi mãi chẳng thấy quán tạp hoá nào mà lại thấy tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố hiện ra trước mắt.
Lao People's Democratic Republic
“Quái lạ?”
Lúc tôi còn quay người chuẩn bị rời đi thì va trúng một người, gã rất cao, chiếc mũ lớn đã che đi đôi mắt. Trong cái ánh đèn mờ ảo, tôi thấy nước da cậu ta khá nhợt nhạt, và nhiệt độ cơ thể hơi lạnh, như thể đã chết.
Giọng nói nghe vẻ ôn hoà, nhưng lại có cái áp lực gì đó rất lớn, khiến người ta nghẹt thở. Nó chẳng giống như một câu hỏi, nó giống như một câu mệnh lệnh hơn.
Lao People's Democratic Republic
A-haha…tôi chỉ là muốn ra quầy kia mua chút nước thôi ấy mà
“Thật tiếc quá, chuyến này của chúng tôi không cho phép mang đồ ăn lên mất rồi, phiền quý khách bước lên tàu, tàu sắp khởi hành rồi”
Lao People's Democratic Republic
Ồ…thực sự xin lỗi… tôi sẽ lên ngay
Ngay khi bước lên tàu, tôi chỉ muốn vả mình ban nãy một cái thật đau. Một mùi tanh hôi hơi ngọt lờ lợ sộc thẳng lên mũi tôi, nó giống như mùi xác chết đã thối rữa, cố gắng tẩy rửa bởi nước xà phòng rẻ tiền.
Thật may vì lúc này tôi đang không có gì trong bụng nếu không tôi sẽ nôn ói ra đây mất.
Tôi tìm một chỗ ghế nào đó ngồi xuống, đút tay vào túi áo, tôi bỗng sờ vào cái gì đó có mặt hơi nhám.
Ngay khi nhìn thấy thứ đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ còn có thể còn đẳng cấp hơn tắc kè hoa khi gương mặt giờ đây lúc xanh lúc trắng, khi lại tím tái.
Lao People's Democratic Republic
“Sao lá thư lại ở đây, rõ ràng mình đã cất nó trong ngắn kéo mà nhỉ?”
Giọng nói kia lại vang lên.
Lao People's Democratic Republic
“Vé? Đã mua đéo đâu”
“Tấm vé là lá thư mà mọi người đã nhận được”
“Vui lòng mở ra để tôi kiểm tra một lát”
Cái lúc mà tên đó đến trước mặt tôi, tôi dường như còn chẳng cảm nhận được hắn, nếu hắn không hé mồm.
“Xin lỗi bạn, vui lòng cho tôi mượn tấm vé được chứ”
Lao People's Democratic Republic
À…đây
/ Đưa lá thư ra /
Tàu lao đi rất nhanh, tiếng gió ma sát với cửa kính tạo nên những tiếng rít chói tai nhưng tại lại nghe ra tiếng nức nở, gào khóc trong tuyệt vọng, nó như muốn nói rằng “Tôi hãy mau chạy đi”…
“Nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi”
Chương II : [Trò chơi trên tàu điện ngầm]
Chương II : [Trò chơi trên tàu điện ngầm]
Trong khoang tàu đèn điện chớp nháy liền hồi.
Tiếng lộp cộp, tí tách từ đâu cứ vọng lại, mùi tanh hôi giờ đây lại càng rõ ràng, nhiều người đã ngã khuỵ xuống mà nôn khan.
Ấy rồi, tiếng loa phát thanh trên tàu rè rè vang lên:
“Xin quý hành khách chú ý giữ yên lặng, không rời khỏi ghế, nếu không bạn sẽ ch.€t”
“Đ!t m€ nó chứ đêm hôm khuya khoắt, đang ngủ, mở mắt đi lấy cốc nước thì vào m€ cái nơi khỉ hó này, ông đây chưa băm mày ra là còn m-”
Những lời sau, gã như bị nghẹn ứ, chẳng hiểu sao mồm miệng co giật liên hồi, hai môi dính chặt vào nhau, hoà vào màu da rồi đến mắt, mũi, và rồi đầu gã phình to như trái bóng, thế rồi nó nổ tung, máu bắn tung toé, những người đứng gần đó bị máu nhuộm đỏ cả nửa người, có người rít lên chửi bới, có người la hét thất thanh cầu cứu. Và họ từng người một thịt nát xương tan.
Lao People's Democratic Republic
/ Bất động, não như đình trệ, không thốt lên nổi một lời, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi /
Tiếng loa rè rè lại vang lên, lặp lại lời vừa rồi một cách khô khốc:
“Xin quý hành khách chú ý giữ yên lặng, không rời khỏi ghế, nếu không bạn sẽ ch.€t”
Một vài hành khách vừa rồi còn sợ hãi, run rẩy dưới đất, giờ đây đã ngồi ngay trên ghế, đưa cả hai tay lên bịt chặt miệng. Ánh mắt là cả sự tuyệt vọng.
Sau một khoảng thời gian lâu, rất lâu…ánh sáng trong toa tàu bỗng trở lại bình thường. Tiếng rè rè một lần nữa vang lên, có đôi phần hả hê:
“Số hành khách 248 người”
“Quý hành khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, không phát ra tiếng động”
“Sau đây là một số lưu ý mà các bạn phải nhớ:
1. Trên chuyến tàu này, sẽ có tất cả là ba trò chơi. Mỗi trò chơi là một quản trò và quy tắc khác nhau, quý khách vui lòng tuân thủ theo.
2. Các trò chơi sẽ được bắt đầu sau mỗi mười phút.
3. Không được tấn công quản trò.
4. Không được ngắt lời quản trò.
5. Không được tấn công hành khách khác với bất kỳ lý do gì.
Vui lòng thực hiện”
“Đang tiến hành ghép nhóm tham gia chơi, mỗi nhóm gồm 12 người”
Câu nói vừa dứt, trước mắt tôi lướt qua cả ngàn hình ảnh, cuối cùng nó dừng lại.
Lao People's Democratic Republic
“Toa số 3?”
Toa có đủ 12 người giống như những gì chiếc loa đã nói.
Khi tôi còn đang ngẩn ngơ thì chiếc loa lại vang lên: “Đếm ngược mười phút trước khi bước vào trò chơi đầu tiên”
Không khí chìm trong sự chết chóc, mọi người đều ngồi nguyên tư thế - bất động.
“Trò chơi đầu tiên sắp sửa bắt đầu, đếm ngược năm phút trước khi chuẩn bị”
“Trò chơi đầu tiên: [Hide and Seek in the dark]”
Sau câu nói, một cô gái với mái tóc trắng xuất hiện, đôi mắt cô trong veo như chứa cả vạn sao, chẳng phù hợp gì với nơi máu me này.
Hellenic Republic
Gã hề hoàn toàn đã mất đi thị lực chỉ còn thính lực mà thôi
Hellenic Republic
Trò chơi này sẽ kết thúc khi đến ga kế tiếp, gã hề sẽ cho các bạn ba mươi giây để tìm chỗ ẩn nấp
Hellenic Republic
Và các bạn lưu ý là: Tuyệt đối không được phép tấn công vào gã hề
Hellenic Republic
Chúc các bạn may mắn
Cô biến mất, nhưng dường như câu nói vẫn văng vẳng bên tai, cùng với đó là tiếng cười như rít qua từng kẽ răng. Rồi tàu rung lắc một cái, mọi thứ như trao đảo, đồng hồ đếm ngược đã hiển thị thời gian kết thúc.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần toa tàu bỗng chớp tắt liên hồi, rồi phụt tắt hẳn. Không gian chìm vào một khoảng lặng rợn người trước khi hệ thống đèn khẩn cấp chuyển sang sắc đỏ tía, lập lòe như ánh nến trong một buổi lễ tế. Từ phía cuối toa, tiếng xích sắt loảng xoảng kéo lê trên sàn tàu vang lên, kèm theo một điệu cười khúc khích luồn qua kẽ răng.
Một gã hề bước ra từ bóng tối. Gã mặc bộ đồ sọc đen trắng bám đầy những vệt màu nâu thẫm đã khô. Gã dùng một dải băng đen bịt chặt đôi mắt của mình, nhưng cái miệng tô son đỏ choét vẫn ngoác rộng đến tận mang tai, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Gã gõ nhẹ chiếc búa tạ bọc đầy gai sắt xuống sàn tàu - KENG!
“Chào mừng các hành khách thân mến của chuyến tàu đêm! Ô kìa, sao mặt ai nấy đều tái mét thế kia? Đừng sợ, hành trình còn dài, và để không làm mất thời gian... chúng ta bắt đầu trò chơi nhé?”
Chương II : [Trò chơi trên tàu điện ngầm]
Chương II : [Trò chơi trên tàu điện ngầm]
“Bây giờ, tôi sẽ quay lưng lại và đếm từ 1 đến 30. Các bạn có chính xác bấy nhiêu thời gian để tìm cho mình một chỗ trốn trong cái toa tàu chật hẹp này. Dưới gầm ghế, trên giá hành lý, hay thậm chí là núp sau lưng kẻ bên cạnh... tôi không quan tâm!”
Sau câu nói, gã hề quay ngoắt người lại phía vách tàu, chiếc búa tạ chống xuống sàn. Gã bắt đầu đếm bằng một giọng điệu nhừa nhựa, kéo dài như một bài đồng dao rùng rợn.
“Một... Hai... Ba... Trốn cho kỹ vào nhé các bạn tôi ơi, cái bóng của các bạn đang mách lẻo cho tôi biết các bạn ở đâu rồi đấy... Bốn... Năm...”
Tiếng đếm vẫn đều đặn vang lên trong không gian ngột ngạt của toa tàu. Giọng của gã hề lúc trầm lúc bổng, như một bản nhạc rùng rợn gieo rắc sự hoảng loạn vào tâm trí những kẻ đang trốn chạy.
Lao People's Democratic Republic
/ Nhìn mọi người cuống cuồng tìm chỗ trốn, bản thân thì ngồi dựa vào thành ghế, hai chân duỗi thẳng /
“Mười sáu... Mười bảy... Ôi, tôi nghe thấy tiếng vải quần áo ma sát vào nhau kìa, có ai đó đang cuống cuồng vội vã thế?”
“Mười tám... Mười chín... Hai mươi... Đừng trốn chung một chỗ chứ, tình bạn trên chuyến tàu này không bền vững thế đâu...
Hai mươi mốt... Hai mươi hai... Hai mươi ba...”
Mỗi tiếng đếm của gã như một cái thòng lọng siết chặt lại. Không gian xung quanh bạn lúc này chỉ còn tiếng thở hắt ra đầy tuyệt vọng của những hành khách khác. Người ta chen chúc, đẩy nhau vào gầm ghế, có kẻ cố trèo lên giá để hành lý, tiếng kim loại va chạm nhỏ nhặt bỗng chốc trở nên vang dội một cách kinh hoàng.
“. ..Hai mươi tám... Hai mươi chín...”
Gã hề đột ngột dừng lại. Hắn không đếm số ba mươi. Toàn bộ toa tàu rơi vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng xình xịch, xình xịch của bánh xe nghiến trên đường ray lạnh lẽo.
“Ba mươi! Hết giờ rồi nhé, những con chuột nhắt của tôi!”
Gã quay người lại. Dải băng đen vẫn bịt kín mắt, nhưng cái đầu gã nghẹo sang một bên, mũi hít hà một hơi thật sâu như đang tận hưởng mùi vị của sự sợ hãi.
Chiếc búa tạ bọc gai lại kéo lê trên sàn, tạo ra những tia lửa xẹt qua trong bóng tối đỏ tía. Gã bước những bước chân khập khiễng nhưng vô cùng chuẩn xác dọc theo lối đi giữa toa.
“Suỵt... Để tôi nghe xem nào…”
Gã đứng khựng lại ngay cạnh một hàng ghế.
Lao People's Democratic Republic
/ Nín thở ngước nhìn gã đứng cạnh mình /
“Ôi, chỗ này có mùi gì như mùi nước hoa rẻ tiền ấy nhỉ? Và... cả tiếng tim đập nữa. Thình thịch... thình thịch... Ôi chao, nó đập nhanh như một chiếc trống trường ấy!”
Lao People's Democratic Republic
“Má chứ Dior của bố mà mày chê rẻ à?”
Trong lúc đang tuyệt vọng thì bỗng gã cúi thấp người xuống, tay nắm vào thành ghế, chắc chỉ còn cách tôi hai hay ba xăng gì đó thôi. Giọng nói gã vang lên, mỗi câu mỗi chữ như bóp nghẹt oxi trên toa tàu.
“Cô gái nhỏ ơi... Cô biết tại sao con gà lại băng qua đường không? ...Là để trốn khỏi một gã hề cầm búa đấy! Hì hì hì...”
Một tiếng nấc nghẹn ngào vì quá kinh hãi vô thức bật ra từ cổ họng cô gái.
Gã hề rú lên một tiếng man dại. Chiếc búa tạ vung lên một vòng bán nguyệt hoàn hảo trong không khí, xé toạc màn đêm màu đỏ-
Tiếng kim loại va đập thô bạo vào xương thịt, kèm theo một tiếng thét ngắn ngủi bị dập tắt ngay lập tức. Máu bắn tung tóe lên mặt kính cửa sổ tàu điện ngầm. Gã hề đứng thẳng dậy, kéo chiếc búa ngập ngụa thứ chất lỏng sền sệt ra khỏi gầm ghế, nụ cười của gã càng thêm phần điên dại.
Lao People's Democratic Republic
/ Sợ quên cả thở /
“Một người đã bị loại! Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi!”
Máu trên chiếc búa tạ của gã hề vẫn nhỏ từng giọt toong... toong... xuống sàn toa tàu, tạo nên thứ âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng chết chóc.
Gã hề thì thầm, giọng nói như tiếng gió rít qua khe cửa.
Lao People's Democratic Republic
“Đcm! Mày bị liệt thì lết đi mắc cái gì đứng đây hoài vậy”
“Tôi nghe thấy tiếng máu đang chảy cuồn cuộn trong huyết quản của bạn. Tôi nghe thấy tiếng phổi của bạn đang run lên bần bật vì cố gắng kìm nén một hơi thở. Và... ôi, tôi nghe thấy cả tiếng cái tôi của bạn đang thào thào cầu xin sự sống.”
Lao People's Democratic Republic
“Bố mày không chết vì mày thì cũng chết vì thiếu oxi, đeo m€!”
Gã hề từ từ đưa bàn tay đeo găng trắng, giờ đã loang lổ những vết máu đỏ tươi, vuốt ve theo mép ghế. Ngón tay gã chỉ cách tai tôi vài centimet. Tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cơ thể gã, mùi hôi thối của sự mục rữa hòa lẫn với mùi phấn trang điểm rẻ tiền.
Lao People's Democratic Republic
“Má nó chứ!Buồn nôn”
/ Mặt tái xanh, hé tay hít thở nhẹ /
“Bọn họ trốn kỹ lắm, các hành khách khác đấy. Nhưng bạn... bạn chọn một vị trí rất... lộ liễu.”
Gã lại ghé sát tai vào chỗ tôi đang ngồi, cái dải băng đen bịt mắt như đang nhìn thấu vào tâm hồn tôi.
Gã hề cười khúc khích, một điệu cười điên loạn nhưng cực kỳ nhỏ, như thể chỉ có hai người nghe thấy. Gã vỗ vỗ chiếc búa tạ đầy gai lên lòng bàn tay.
Đột nhiên, gã hề buông thõng chiếc búa xuống sàn, tiếng kim loại va chạm nghe như tiếng sấm nổ giữa không gian im lặng.
Bàn tay gã đột ngột chộp lấy mép ghế ngay trước mặt tôi, sức mạnh của gã khiến chiếc ghế rung lên bần bật. Gã hề ghé mặt sát vào khe hở, chỉ cách gương mặt đang sợ hãi của tôi một lớp vải mỏng. Dải băng đen trên mắt gã dường như không còn tác dụng, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt điên dại đang rực cháy phía sau nó.
“Nào, chúng ta hãy thỏa thuận một chút nhé”
Gã thì thầm, nụ cười ngoác đến mang tai càng thêm phần kinh dị.
“Nếu bạn nói cho tôi biết mọi người đang trốn ở đâu trong toa tàu, tôi sẽ... xem xét việc để bạn sống sót thêm một lúc nữa. Một cơ hội sống, bạn thấy thế nào?”
Gã hề im lặng, chờ đợi câu trả lời. Sự im lặng của gã còn đáng sợ hơn ngàn lời nói. Tôi biết, chỉ cần một tiếng động nhỏ nhất, một cái gật đầu hay lắc đầu, gã sẽ lập tức nhận ra bạn. Nhưng nếu tôi không trả lời...
“Tick-tock, tick-tock, thời gian đang trôi qua đấy, cục cưng à. Quyết định của bạn là gì?”
Gã hề lại nâng chiếc búa tạ lên, gai sắt lấp lánh dưới ánh đèn đỏ tía, sẵn sàng cho một cú giáng chí mạng nếu tôi không đưa ra lựa chọn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play