XIỀNG XÍCH CỦA CÁC VỊ THẦN TỐI[Ngược,BL,Giamcầm, ,Mapháp..]
bóng ma hành lang
TG
Lần đầu làm các con vợ thông cảm ạ🌹
TG
cảm ơn các tình yêu vì đã đọccc
__________________________
///ABC//Hành động vật lý, cử chỉ, dùng ma pháp
"Abc"Suy nghĩ nội tâm của nhân vật
Trong thế giới ma pháp đầy rẫy ranh giới giai cấp tại Học viện ma pháp,sự yếu ớt của Elian là một điều bất thường. Nhưng đằng sau vẻ ngoài thảm hại, lấm lem bùn đất của một kẻ mồ côi học bổng, Elian đang phải gánh chịu một bí mật kinh hoàng. Cậu là chiếc "bình lọc" sống duy nhất cho ba kẻ quyền lực nhất học viện này.
Buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn nhuộm đỏ bồn hoa sỏi đá phía sau tháp thí nghiệm cổ. Một nhóm học viên quý tộc cấp thấp đang vây quanh Elian, đá văng đống sách vở của cậu xuống vũng nước mưa. Chúng làm vậy chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh rẻ tiền của mình.
? ? ?
Nào, phát ra chút ánh sáng rác rưởi của mày xem đi? Thứ thấp hèn như mày sao lại có thể lọt vào mắt xanh của các trưởng lão chứ?
Một gã giơ chân định đá mạnh vào lồng ngực gầy gò của Elian. Cậu chỉ biết bất lực nhắm nghiền mắt lại. Cậu không sợ đám người này, cái cậu sợ chính là ma lực trong người mình sẽ tự động bộc phát để phòng vệ, và nếu điều đó xảy ra, ba kẻ kia sẽ lập tức đánh hơi thấy sự hiện diện của cậu.
VÚT!!!Hàng vạn cánh hoa anh đào hồng rực rỡ đột ngột bay múa trong không trung, ngưng tụ thành một vòng tròn kết giới bán cầu vững chắc, đẩy lùi cú đá của tên quý tộc kia ra ngoài.
Sayuri bước ra từ lối mòn rợp bóng sồi cổ thụ, gương mặt thanh tú ngập tràn ngọn lửa giận dữ. Đôi bàn tay cô bao phủ bởi những luồng sáng hồng rực rỡ của ma lực kết giới gia tộc. Cô đứng chắn ngay trước người Elian, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nhóm người đối diện.
ikuruma sayori
Tránh xa cậu ấy ra! Một lũ hèn nhát chỉ biết bắt nạt kẻ không có khả năng tự vệ! Muốn đụng vào Elian thì bước qua kết giới của tôi trước!
Đám quý tộc tặc lưỡi đầy phiền phức. Nhận ra sự cứng rắn của tiểu thư họ rắc rối này, bọn chúng đành hậm hực bỏ đi. Sayuri lập tức thu hồi ma pháp, vội vàng quỳ xuống đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của Elian, nhẹ nhàng phủi đi những vết bùn đất bám trên đồng phục của cậu.
ikuruma sayori
Elian! Cậu lại im lặng chịu đựng nữa rồi! Đã bảo là có tớ ở đây, tớ sẽ luôn dùng kết giới này bảo vệ cậu mà!
ikuruma sayori
///Nắm chặt lấy bàn tay sưng đỏ của Elian, ánh mắt Sayuri tràn đầy sự chân thành//
Elian nhìn Sayuri, khóe mắt cậu nóng ran nhưng cậu chỉ biết mím chặt môi. Cậu cảm kích sự tốt bụng của cô, nhưng trong lòng lại ngập tràn một nỗi cay đắng dột nát.
Izumi eilan
"Sayuri à... Cậu tốt lắm. Nhưng cậu không hiểu đâu... Những vết thương này chẳng là gì so với những gì tớ phải chịu đựng vào mỗi đêm bão... Bản thân tớ đã là một món nợ, một liều thuốc độc mà ba kẻ đứng đầu học viện kia không bao giờ buông tha..."
Izumi eilan
Cậu biết rất rõ, ba kẻ kia không hề thèm ra mặt ở đây để tham gia vào những trò đùa con nít này. Họ đang ở một tầng thứ hoàn toàn khác, nơi họ nhìn cậu không phải như một kẻ đáng ghét, mà như một thứ tài sản tối thượng cần được bảo quản trong bóng tối.
ánh mắt của sayori trở nên kinh ngạc và tiếc thương
Cô biết cậu nói đúng.. rất đúng
Trong hệ thống ma pháp của thế giới này, sức mạnh tối thượng luôn đi kèm với một cái giá tương đương. Những gia tộc hắc ám nắm giữ quyền lực tối cao của đế quốc không hề có được sức mạnh một cách miễn phí. Thứ ma pháp tàn bạo mà họ thừa kế từ tổ tiên luôn tự ăn mòn huyết quản và linh hồn của vật chủ qua từng thế hệ
__________________________
Trận bão đêm trút xuống khu phố ổ chuột, nhưng bên trong quán ăn nhỏ, thứ làm Elian nghẹt thở không phải là tiếng mưa giông, mà là một thông báo khẩn được gửi thẳng từ văn phòng Hội Học Sinh của trường. Một tờ lệnh điều động đặc biệt, trên góc cao nhất đóng vấu mộc đỏ tươi hình ba chiếc đuôi rắn quấn chặt lấy nhau—biểu tượng của Jika, Zeun và Ka.
Họ không thèm đến đây. Đối với họ, việc bước chân vào cái khu ổ chuột này là một sự bẩn thỉu. Nhưng quyền lực của họ thì có mặt ở khắp mọi nơi.
Tờ lệnh ghi rõ: Học viên học bổng Elian bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi lý thuyết ma pháp, toàn bộ khoản trợ cấp sinh hoạt và học phí tháng này tạm thời bị đóng băng để điều tra. Đồng thời, quán ăn nơi cậu làm việc bị liệt vào danh sách đen kinh doanh trái phép trong khu vực của học viện.
Izumi eilan
Elian trân trối nhìn tờ giấy da trên tay. Đầu ngón tay cậu run rẩy đến mức làm rách một góc giấy.
"Hóa ra... lý do đám quý tộc ban chiều dám ngang nhiên giẫm nát sách của mình mà không sợ kỷ luật... là vì chuyện này..."
Bọn họ không cần ra tay đánh cậu, cũng không cần xuất hiện để nói mấy lời đe dọa rẻ tiền. Họ chỉ cần dùng một cái phẩy tay, một chữ ký để cắt đứt con đường sống duy nhất của Elian. Cậu không có tiền đóng học phí sẽ bị đuổi cổ khỏi trường; quán ăn bị đóng cửa đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết đói ngoài đường. Họ đang dồn cậu vào đường cùng một cách hợp pháp và lạnh lùng nhất.
Ngay lúc đó, một ngọn gió lạ từ đâu thổi thốc qua khe cửa, không hề mang theo hơi nước của cơn bão, mà nó cuộn tròn lại, hóa thành một sợi Phong Chỉ mảnh như tơ, quấn nhẹ vào cổ tay đang sưng đỏ của Elian. Sợi tơ gió khẽ siết lại, không đủ làm cậu chảy máu, nhưng nó mang theo một luồng ma lực lạnh buốt,truyền thẳng vào đại não.
Muốn hủy tờ lệnh này không? Ngày mai, tự mình đem nguồn quang năng đến tháp Hội Học Sinh. Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai.
Sợi tơ gió tan biến vào không khí, để lại trên cổ tay Elian một vệt hằn đỏ tấy.
Elian ngồi thụp xuống sàn nhà dột nước, hai tay ôm lấy đầu trong sự bất lực tột cùng. Đây mới là sự thao túng đáng sợ. Họ không cho cậu cơ hội ghét bỏ hay phản kháng công khai. Họ đứng ở trên cao, nắm giữ vận mệnh của cậu, ép cậu phải tự đưa ra lựa chọn: Hoặc là giữ lấy lòng tự trọng hão huyền để rồi mất tất cả, hoặc là phải tự mò đến phòng của họ, tự nguyện quỳ xuống để van xin sự tha thứ.
Sáng hôm sau tại học viện, không khí xung quanh Elian hoàn toàn thay đổi. Khi cậu bước vào lớp, tất cả học viên đều dạt ra xa như thể cậu là một mầm bệnh. Tin đồn về việc cậu "gian lận" và bị Hội Học Sinh sờ gáy đã lan ra khắp nơi.
Sayuri từ xa chạy lại, gương mặt cô đầy lo lắng. Cô nắm lấy tay Elian, định dùng kết giới hoa anh đào để che chở cho cậu trước những ánh mắt kỳ thị của mọi người. Nhưng Elian nhìn thấy trên bảng thông báo chung của trường có thêm một dòng chữ nhỏ: Bất kỳ học viên nào có hành vi che chở hoặc tiếp tay cho kẻ gian lận sẽ bị xem xét tước quyền tham gia kỳ thi cuối kỳ.
Nhìn vào đôi mắt kiên định của Sayuri, Elian khẽ rụt tay lại. Cậu biết Sayuri tốt, nhưng kết giới của cô ấy làm sao chống lại được luật lệ của cả một học viện do ba dòng họ lớn kia thao túng? Nếu cô ấy tiếp tục dính líu đến cậu, tương lai của cô ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Izumi eilan
Sayuri... từ bây giờ... cậu đừng đi chung với tớ nữa. — Elian cúi gầm mặt, giọng nói khàn đặc.
Sự u ám và bế tắc không đến từ những trận đòn roi, mà nó đến từ việc Elian nhận ra mình đã hoàn toàn bị bủa vây. Cái bẫy tâm lý mà Jika, Zeun và Ka giăng ra đã thành công mỹ mãn: Cậu đang tự cô lập chính mình để bảo vệ người khác, và con đường duy nhất còn lại của cậu... chỉ có thể dẫn thẳng đến tháp Hội Học Sinh vào tối nay.
Đêm hôm đó, tháp Hội Học Sinh sừng sững giữa lòng học viện như một ngọn giáo đen hoen rỉ đâm toạc vào bầu trời bão gió.
Elian đứng trước cánh cửa vòm bằng đồng đúc, toàn thân ướt sũng. Nước mưa từ mái tóc bết dính chảy ròng ròng xuống gò má tái nhợt, lạnh ngắt. Cậu đã đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ dưới trời giông bão, không có ô, không có kết giới anh đào nào che chở. Đoạn đường từ khu ổ chuột đến đây dài như một thế kỷ, và mỗi bước đi là một lần lòng tự trọng của cậu bị bẻ gãy, vụn vỡ.
Cậu đưa bàn tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa. Không cần đẩy, cánh cửa nặng hàng tạ tự động xoay trục, mở ra một lối đi hun hút tối tăm, thoảng mùi trầm hương đắt đỏ trộn lẫn với thứ áp lực ma pháp hắc ám đặc quánh.
Elian cắn chặt môi, bước vào trong. Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng sấm chớp gầm rú ngoài kia. Không gian yên lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực và tiếng nước mưa nhỏ giọt từ gấu áo xuống sàn đá cẩm thạch đen bóng.
Cậu men theo những bậc thang xoắn ốc để lên tầng cao nhất—phòng nghị sự của Bộ Ba.
Căn phòng rộng lớn trên đỉnh tháp được bao phủ bởi những tấm rèm nhung đen rủ dài từ trần nhà cao vút. Ở góc phòng, ba chiếc ghế bành bằng gỗ mun xếp thành hình bán nguyệt, nhưng chỉ có hai người đang ngồi ở đó.
Zeun đang lười biếng lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, những sợi Phong Chỉ vô hình lởn vởn quanh các ngón tay thon dài của hắn như những sinh vật có sự sống. Kế bên, Jika ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt đỏ rực nhắm nghiền, những đường gân đen trên thái dương hắn giật lên từng hồi đầy đau đớn—lời nguyền Hắc Mộc đang cắn xé hắn dữ dội sau một ngày dài không có chất trung hòa.
Ka không ngồi trên ghế. Hắn đứng bên cửa sổ sát đất, tấm lưng rộng lớn và bờ vai vững chãi bao trùm lấy một khoảng không gian, lặng lẽ nhìn xuống toàn cảnh học viện chìm trong màn mưa.
Elian đứng ở cửa phòng, đôi chân gầy gò khuỵu xuống. Ma pháp Trọng Lực trong căn phòng này nặng gấp ba lần bình thường. Nó không ép cậu ngã sấp mặt một cách bạo lực, mà nó ghì chặt hai bả vai cậu xuống, bắt buộc cậu phải hạ đầu gối, quỳ rạp trên nền đá lạnh như băng
ihoroko zeun
Đến muộn mười lăm phút.
Zeun lên tiếng, giọng nói không mảy may có chút hơi ấm, vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Hắn thậm chí không thèm nhìn cậu. —
ihoroko zeun
Sự kiên nhẫn của bọn ta không rẻ mạt như tư cách học viên của em đâu, Elian.
Elian cúi gầm mặt, hai tay chống xuống sàn để giữ cho cơ thể không đổ gục. Cậu nghẹn ngào, giọng nói phát ra từ cổ họng khô khốc, run rẩy
Izumi eilan
Tờ lệnh... của các ngài... Quán ăn của chú tôi không liên quan... Làm ơn... gỡ bỏ nó...
Từ những kẽ đá dưới chân Elian, một nhánh rễ cây hắc mộc nhỏ, đen bóng trồi lên. Nó không quấn lấy chân cậu một cách thô bạo, mà chỉ chậm rãi bò lên, quấn nhẹ quanh cổ tay bị rách da hồi chiều của cậu. Đầu rễ cây nhọn hoắt khẽ chạm vào vệt máu khô, nhẹ nhàng hút đi một sợi quang năng ấm áp.
Cơn đau buốt nhói kèm theo cảm giác ma lực bị rút tỉa khiến Elian khẽ nấc lên một tiếng, nhưng ngay sau đó, một luồng hắc khí lạnh lẽo từ rễ cây truyền ngược lại, tạm thời khóa chặt cơn đau thể xác của
inoromasi jika
Em vẫn chưa hiểu sao?///chống cằm///
Gã nhìn Elian như nhìn một con thú đã sập bẫy hoàn toàn. — Bọn ta không thương lượng với em. Tờ lệnh đó có bị hủy hay không, quán ăn đó có bị dỡ bỏ hay không, và con nhỏ họ anh đào kia có được yên ổn ở học viện này hay không... tất cả phụ thuộc vào mức độ ngoan ngoãn của em vào đêm nay.
Ka từ bên cửa sổ chậm rãi quay người lại. Chiếc bóng của hắn kéo dài trên sàn, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Elian. Áp lực trọng lực đột ngột tăng lên, ép sát hông và ngực Elian xuống mặt sàn đá cẩm thạch.
Tự mình giải phóng quang năng ra. — Ka lạnh lùng ra lệnh. — Đừng để bọn ta phải dùng đến biện pháp cưỡng chế. Em biết hậu quả đối với những kẻ xung quanh em sẽ như thế nào nếu bọn ta mất kiên nhẫn rồi đấy.
Mệt mỏi, kiệt sức và trống rỗng. Đó là tất cả những gì còn lại trong tâm trí Elian khi luồng quang năng cuối cùng trong người cậu bị trích xuất sạch sành sanh. Cơ thể cậu phát sốt, run rẩy nằm co quắp trên sàn nhà như một con búp bê rách nát.
Zeun bước đến, thả tờ lệnh điều động ban sáng xuống trước mặt cậu. Ngón tay hắn khẽ búng nhẹ, một luồng gió nhỏ thổi bay tờ giấy da thành những mảnh vụn mịn trong không trung.
Việc điều tra gian lận đã kết thúc. Em vẫn là học viên. — Zeun cười nhạt, gót giày da của hắn dừng lại ngay sát đỉnh đầu Elian.
ihoroko zeun
Miễn là vào mỗi đêm bão, em biết mình phải xuất hiện ở đâu.
Jika đứng dậy, những nhánh rễ cây hắc mộc rút sâu vào trong da thịt hắn, để lại một cơ thể tràn đầy năng lượng sau khi được thanh tẩy. Hắn nhìn xuống đốm sáng yếu ớt đang lịm dần của Elian, giọng nói đều đều.
inoromasi jika
Đừng cố gắng nói chuyện này với con nhỏ người Nhật đó. Nếu kết giới của nó dám bén mảng đến gần tháp Hội Học Sinh một lần nữa... ta không dám chắc gia tộc của nó sẽ giữ được vị thế ở đế quốc này đâu.
Áp lực trọng lực của Ka biến mất. Elian run rẩy dùng chút sức tàn lực kiệt để bò dậy.
Khi cánh cửa đồng đúc khép lại sau lưng, Elian tựa lưng vào bức tường đá,trượt dài xuống đất. Cậu đã cứu được Sayuri, cứu được quán ăn... nhưng cái giá phải trả là cậu đã chính thức tự tay ký vào bản giao kèo bán đi linh hồn mình cho ma quỷ. Sự u ám khép lại xung quanh cậu, đặc quánh và không có lối thoát, chuẩn bị cho những chuỗi ngày tăm tối dài đằng đẵng phía sau tại học viện.
Sự im lặng của Elian trong những ngày sau đó giống như một cái hồ nước phẳng lặng nhưng chứa đầy mạch ngầm chết chóc. Cậu không nói, không khóc, và tuyệt nhiên không nhìn vào mắt Sayuri nữa.
Học viện ma pháp vẫn vận hành theo cái cách tàn nhẫn vốn có của nó. Tờ lệnh điều tra bị hủy bỏ một cách bí ẩn như chưa từng tồn tại, quán ăn của người chú được mở cửa trở lại. Đám học viên quý tộc cấp thấp đột nhiên nhìn thấy Elian liền lảng tránh, không còn ai dám lao vào đập sách hay đá cậu vào vũng nước mưa nữa. Nhưng sự bình yên này không phải tự do, đó là dấu hiệu của một quyền sở hữu tuyệt đối
Cậu đã có chủ. Và những con chó săn cấp thấp biết điều đó.
Elian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? — Sayuri bước tới một bước, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra định nắm lấy vai cậu. — Tại sao cậu lại xin chuyển chỗ ngồi? Tại sao quán ăn của chú cậu lại bình an vô sự ngay sau khi cậu biến mất vào đêm bão đó? Cậu có biết tớ đã lo lắng thế nào không?
Izumi eilan
///Lùi lại đúng một bước///hai tay giấu vào trong ống tay áo đồng phục rộng thùng thình để che đi vết lằn đỏ tấy nơi cổ tay//
Izumi eilan
Tớ đã nói rồi, Sayuri. Đừng bận tâm về tớ nữa. Chuyện của tớ, tớ tự có cách giải quyết.
Đủ rồi!!Elian đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu, vốn dĩ luôn mềm yếu và tràn ngập sự biết ơn, giờ đây chỉ còn là một khoảng trống rỗng tối tăm, lạnh ngắt đến đáng sợ.
Cậu nghĩ gia tộc của cậu là cái gì?
Từng chữ như một nhát dao găm thẳng vào sự nhiệt huyết của cô gái trước mặt. — Một gia tộc quý tộc ngoại bang, cố gắng bám trụ ở đế quốc này bằng ma pháp phòng ngự rẻ tiền.
Izumi eilan
Cậu nghĩ kết giới anh đào của cậu chịu được mấy cái phẩy tay của Ka? Cậu đang cứu tớ, hay cậu chỉ đang cố chứng tỏ bản thân mình cao thượng?
Sayuri sững sờ. Đôi bàn tay đang giơ ra của cô cứng đờ trong không trung. Lời nói của Elian không giống cậu chút nào, nó độc địa, tàn nhẫn và mang đầy tính sát thương. Cô không biết rằng, để nói ra những lời này, Elian đang phải tự nghiến chặt răng trong ống tay áo đến mức móng tay đâm sâu vào thịt, rỉ máu.
ikuruma sayori
Elian... cậu... cậu nghĩ về tớ như vậy sao?
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Sayuri. Cánh hoa anh đào xung quanh cô vỡ vụn, rơi rụng xuống sàn đá như những mảnh thủy tinh hồng.
Izumi eilan
Phải. Tớ ghét sự thương hại của cậu. Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa.
Elian quay lưng đi, bước thẳng vào màn mưa phùn lạnh giá, để lại Sayuri đứng chết lặng giữa hành lang tối tăm. Điểm tựa tinh thần cuối cùng của cậu, sợi dây xích kết nối cậu với thế giới ngực sáng, đã bị chính tay cậu chặt đứt.
Ở tầng ba của tháp Hội Học Sinh, qua ô cửa kính nhuộm màu hắc ám, Zeun khẽ nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó qua những sợi gió trinh sát.
ihoroko zeun
Con chuột nhỏ ngoan ngoãn hơn tôi tưởng. Nó tự bẻ gãy vuốt của mình rồi.
_________________________
TG
các con vộ ơi hơn 3000 chữ rồi🌹
TG
thôi ck dừng lại ở đây nhoaa
đêm qua
__________________________
///ABC//Hành động vật lý, cử chỉ, dùng ma pháp
"Abc"Suy nghĩ nội tâm của nhân vật
Một tháng trôi qua. Elian sống như một bóng ma trong học viện. Cậu không còn bạn bè, không còn nụ cười, và nguồn quang năng trong người cậu ngày càng trở nên yếu ớt, thu liễm sâu vào tận xương tủy. Cậu chỉ sống để chờ đợi. Chờ đợi những đêm bầu trời nổi giông bão—thời điểm mà lời nguyền của Bộ Ba bộc phát dữ dội nhất, và cũng là lúc cậu phải tự giác bước lên đỉnh tháp tối.
Cậu ghét bọn họ, nhưng cơ thể và tâm trí cậu lại bắt đầu quen với hơi ấm của ma pháp hắc ám. Sự thao túng đã ngấm sâu đến mức Elian không còn phân biệt được mình đang bị lợi dụng để cứu mạng họ, hay chính cậu đang bám víu vào họ để tìm kiếm một cảm giác tồn tại.
Bẫy tinh thần đã đóng chặt hoàn toàn. Cậu không còn đường lui nữa.
Sau đêm bão đó, ranh giới giữa sự phản kháng và việc thuận phục trong tâm trí Elian hoàn toàn bị xóa nhòa. Cậu không còn là một học viên bình thường cố gắng sinh tồn dưới đáy học viện nữa. Cậu đã trở thành một phần trong hệ sinh thái bóng tối của ba kẻ đứng đầu.
Sự hiện diện của Elian tại học viện Kaia giờ đây giống như một đặc quyền đầy câm lặng. Sự bảo vệ vô hình từ tháp Hội Học Sinh bao trùm lấy cậu, nhưng nó cũng là một cái lồng giam không có chấn song
Mùa đông năm đó tràn về thủ đô, mang theo những trận tuyết đầu mùa trắng xóa phủ lên các mái vòm cẩm thạch của học viện. Nhưng cái lạnh ngoài trời không thấm tháp gì so với bầu không khí ngột ngạt bên trong thư viện cấm của Hội Học Sinh—nơi Elian được "đặc cách" lui tới để dọn dẹp và tra cứu các tài liệu ma pháp cổ.
Thực chất, đây là nơi họ giấu cậu đi khỏi ánh mắt của đám đông.
Cửa phòng thư viện khẽ động. Không có tiếng bước chân, nhưng luồng áp suất không khí đột ngột giảm xuống báo hiệu sự xuất hiện của Ka. Hắn bước ra từ vùng tối của những kệ sách cổ, trên người vẫn mặc chiếc áo choàng đại lễ màu đen viền vàng của gia tộc.
hiromasi ka
///Bước đến phía sau Elian khi cậu đang đứng trên thang gỗ để xếp lại những cuộn da cổ, ma pháp Trọng Lực khẽ bao bọc lấy chiếc thang để giữ cố định nó//
Elian không giật mình. Cậu đã quá quen với tần số ma lực của Ka. Cậu chậm rãi buông cuộn giấy da xuống, tự giác xoay người lại trên bậc thang, cúi đầu nhìn vị thần tối cao đang đứng ngay dưới chân mình.
Năng lượng trong người em hôm nay có vẻ ổn định. — Ka ngước nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm không một gợn sóng, nhưng bàn tay hắn đã gỡ chiếc găng tay da ra, để lộ những đường gân hắc ám đang bò dọc lên mu bàn tay.
Ngay khi hai làn da chạm vào nhau, dòng quang năng ấm áp tự động từ huyết quản của Elian truyền sang, làm dịu đi sự chấn động của ma pháp Ảnh Chấn trong lồng ngực Ka. Ka khẽ siết nhẹ năm ngón tay, giữ chặt lấy tay cậu, giọng nói trầm đục vang lên trong không gian tĩnh mịch:
hiromasi ka
Ngày mai gia tộc của Sayuri sẽ chính thức rút khỏi hội đồng thủ đô. Con bé đó sẽ chuyển trường về vùng biên giới phía Nam. Đây là kết quả tốt nhất cho sự ngoan ngoãn của em trong một tháng qua.
Elian khẽ run lên, nhưng cậu không dám rút tay lại. Cậu biết đây là lời cảnh báo, cũng là phần thưởng. Họ đã thực hiện lời hứa không chạm đến tính mạng của Sayuri, nhưng đổi lại, họ đã hoàn toàn nhổ tận gốc điểm tựa cuối cùng của cậu tại nơi này.
Cảm ơn ngài... — Elian thì thầm,đôi môi cậu mím lại.
Izumi eilan
"Mình không còn ai cả... Mọi lối thoát đều đã bị chặn đứng. Bây giờ, sự tồn tại của mình chỉ có ý nghĩa khi ở bên cạnh bọn họ."
Ở một góc khác của tháp tối, Jika và Zeun đang đứng trước một bản đồ ma pháp của đế quốc. Khi Ka dắt Elian bước vào phòng nghị sự, Zeun khẽ ngước mắt lên, những sợi tơ gió xung quanh hắn khẽ reo vui như ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của ánh sáng cổ xưa.
ihoroko zeun
///Cử động ngón tay, điều khiển một luồng gió ấm áp quấn quanh thắt lưng Elian, nhẹ nhàng kéo cậu về phía chiếc ghế bành của mình//
Elian lảo đảo bước tới, cơ thể kiệt sức sau khi vừa chia sẻ ma lực cho Ka khiến cậu không thể đứng vững, đành phải quỳ sụp xuống ngay bên cạnh gác tay của chiếc ghế mà Zeun đang ngồi.
Jika bước đến từ phía sau, bàn tay hắn lướt qua mái tóc đẫm tuyết chưa kịp tan của Elian. Những sợi rễ hắc mộc nhỏ bé ẩn dưới da tay hắn khẽ mơn trớn dọc theo vùng cổ của cậu, nơi hình xăm màu tím sẫm ngày càng hiện rõ và sắc nét hơn. Hình xăm đó hiện tại không chỉ là biểu tượng, nó đã bắt đầu đồng hóa với mạch máu của Elian.
inoromasi jika
Em đang làm rất tốt, Elian.
Jika cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đang đỏ lên vì lạnh của cậu.
inoromasi jika
Nhìn xem, cơ thể em không còn bài xích ma lực của bọn ta nữa. Em đang hòa làm một với bóng tối này rồi.
Zeun nâng ly rượu lên, khẽ nhỏ một giọt rượu đỏ xuống bờ môi đang hé mở vì mệt mỏi của Elian, ánh mắt hắn ngập tràn sự điên cuồng của kẻ đã chiếm hữu được báu vật tối thượng
ihoroko zeun
Đêm nay bão lớn nhất trong năm sẽ tràn về. Chuẩn bị cho tốt đi, mèo con của bọn ta. Kể từ ngày mai, em sẽ không cần phải quay lại khu ký túc xá rách nát kia nữa. Căn phòng này, chiếc giường này, và tất cả bọn ta... sẽ là thế giới duy nhất của em.
Elian nhìn giọt rượu đỏ rực thấm vào môi, rồi lại nhìn ba chiếc bóng cao lớn đang bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của mình. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi hay nhục nhã nữa. Sự u ám đã ăn sâu vào cốt tủy, biến cậu thành một sinh vật sống ký sinh vào chính những kẻ đang giam cầm mình
Cậu khẽ nhắm mắt, hoàn toàn buông bỏ chút tàn dư kháng cự cuối cùng của lý trí, sẵn sàng chìm sâu vào chương tăm tối và bạo liệt nhất của cuộc đời mình.
Trận bão tuyết lớn nhất trong năm cuối cùng cũng đổ ập xuống Học viện Kaia. Tiếng gió rít qua những khe đá của tháp Hội Học Sinh nghe như tiếng gào thét của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm. Bên trong căn phòng nghị sự tối tăm, mọi lối ra đã bị khóa chặt bởi kết giới trọng lực của Ka và những sợi phong chỉ sắc bén của Zeun.
Sự chuẩn bị kéo dài suốt nhiều tháng qua đã đi đến hồi kết. Cái bẫy thao túng tinh thần đã đóng lại hoàn toàn. Giờ đây, cậu không còn đường lui, và ba vị thần tối cao cũng không còn lý do gì để kiềm chế cơn khát năng lượng đang thiêu đốt linh hồn họ nữa.
Jika chậm rãi bước xuống từ chiếc ghế bành bằng gỗ mun. Đôi mắt hắn đen như đít nồi, những đường gân hắc ám trên gương mặt đang giật mạnh theo từng nhịp thở dồn dập.
ihoroko zeun
Hãy nhìn xem em đẹp đẽ thế nào khi thuộc về bọn ta, mèo con dâm đãng. Đêm nay, gió của ta sẽ liếm sạch từng giọt mật ngọt ngào nhất trong người em.
ihoroko zeun
///Điều khiển gió cắt phăng hàng cúc áo đồng phục của Elian, để lộ làn da trắng ngần đang phát sốt và run rẩy dưới áp lực ma pháp//
Sức nặng từ ma pháp Trọng Lực của Ka đột ngột tăng lên gấp mốc, nhưng lần này không phải để ép Elian nằm rạp xuống, mà là để khóa chặt hông và bả vai cậu ở một tư thế quỳ đầy nhục nhã, không thể dịch chuyển dù chỉ một milimet. Chiếc bóng của Ka biến thành những bàn tay bóng tối thô bạo, bắt đầu xé rách lớp quần áo còn sót lại trên người cậu
Ka chậm rãi cởi bỏ chiếc áo choàng đại lễ, để lộ cơ thể săn chắc chằng chiu những vết sẹo ma pháp đen thẫm. Hắn bước đến phía sau Elian, bàn tay to lớn bóp mạnh lấy hông cậu, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng chiếm hữu vang lên bên tai cậu giữa tiếng bão gầm:
Tiếp nhận bọn ta đi, Elian. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài... và em sẽ không được phép ngất đi đâu.
Trận bão ngoài kia càng lúc càng điên cuồng, che giấu hoàn toàn những gì sắp diễn ra bên trong căn phòng nghị sự ngột ngạt của tháp tối
__________________________
TG
Chap sau có h++ nha các tình yêu 🌹💞
nồng nhiệt [h++]
__________________________
///ABC//Hành động vật lý, cử chỉ, dùng ma pháp
"Abc"Suy nghĩ nội tâm của nhân vật
Áp lực trọng lực của Ka đột ngột đổ sụp xuống, nặng nề đến mức ép chặt phần hông và bụng của Elian dính sát vào sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, tạo thành một tư thế quỳ đầy nhục nhã và bất lực. Từ phía sau, cơ thể cường tráng của Ka áp sát tới, dán chặt vào tấm lưng trần đẫm mồ hôi của cậu. Sự chênh lệch quá lớn về kích thước khiến Elian có cảm giác mình sắp bị nghiền nát thành trăm mảnh. Bàn tay to lớn, gân guốc của Ka bóp mạnh lấy eo cậu, thô bạo kéo ngược hướng lên trên để hòa hợp với góc độ của hắn.
Cơ thể nóng ran lên của gã lam qua từng ngóc ngách trên cơ thể nhỏ bé ấy.Cậu có thể cảm thấy quần của hắn " đang vẫy cờ khởi nghĩa" thông qua lớp quần áo mỏng manh như tơ lụa nhỏ
Rồi có tiếng động. Một thứ âm thanh mềm mại, dai dẳng, như thịt bị văng vào tường. Tiếp theo là những âm thanh không thể nhầm lẫn được—phập phập.
Mỗi tiếng động nhô lên lại kéo theo một tiếng rên, lúc này thì lạc đi, lúc khác lại sắc lẹm như dao kề cổ, nhưng luôn luôn đẫm một thứ khao khát ghê tởm. Cậu ta nín thở, cố gắng để xác định nguồn gốc, nhưng nó dường như đến từ khắp nơi, trào ra từ những bức tường, từ sàn nhà, từ chính bóng tối đang xộc đến trong phòng.
Sự tuyệt vọng bắt đầu ngấm vào da thịt cậu ta như axit. Bàn tay cậu, vốn đã căng cứng, giờ tìm đến vật gần nhất—một cạnh bàn —và siết chặt nó đến các khớp ngón trắng bệch. Mỗi tiếng động khác thường từ bên ngoài, mỗi tiếng rên khản đặc, đều gửi một dòng điện xuống sống lưng cậu, khiến cậu rùng mình một cách vô thức. Cậu ta là một con chuột bị mắc kẹt, và điều gì đó đói khát đang lao vào.
Gã từ sau lưng ép sát vào cơ thể cậu hơn một cách chậm rãi mà ngột ngạt đến mức khó thở.
"nào nói gì với ta đi..Thằng nhóc dâm đãng"
Bàn tay hắn ấy bất ngờ siết chặt lấy tóc cậu, kéo mạnh ra sau đến khi gáy cậu căng như dây đàn. Cú giật khiến cậu kêu lên một tiếng nghẹn ngào, nửa là đau đớn, nửa là kinh ngạc"Đừng bao giờ im lặng với tôi,"
Izumi eilan
Ah-~!!...hức!!...Ha..ha~."
Cậu chống cự, đôi bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn ấy, nhưng lực lượng của hai người chỉ khiến cuộc vật lộn càng trở nên thô bạo và mê loạn. Nụ cười méo mó nở trên môi gã.
ihoroko zeun
xong chưa đấy?~///ẻo lả///
ihoroko zeun
Bọn tui chờ từ nãy giờ nè/// tủm tỉm///
Izumi eilan
X-xin các ngài..Hãy nhẹ nhàng với tôi..
Chát chát!! Tiếng tát vang lên
Izumi eilan
/// giật bắn/// Ah!
Bàn Tay của ka vỗ mạnh vào mông cậu một cách dâm đãng "im!"và in lên mông cậu.
Chỉ một thoáng ngẩng đầu mà cậu đã thấy quần zeun và cơ thể hắn ở trước mặt. ( ăn dưa Leo)
Bóng đổ của anh bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ bé của mình.Cậu chỉ có thể run rẩy khẽ khi một bàn tay to lớn, thô ráp của zeun vỗ nhẹ lên má cậu - một cử chỉ dịu dàng lại càng đáng sợ hơn bất kỳ sự bạo lực nào. Nó hứa hẹn một điều gì đó còn tồi tệ
ihoroko zeun
đáng yêu quá nhỉ?/// cười tủm tỉm///
Ka vẫn tiếp tục công việc của mình.Cú thúc của anh ta vẫn diễn ra theo nhịp điệu.Không có nhẹ nhàng, chỉ có ngột ngạt.
Zeun từ từ cởi chiếc thắt lưng đắt tiền và quần của hắn ra như một con rắn đang lột xác một cách chậm chạp.
Cậu run rẩy, hàm răng cắn vào nhau.Gã không kiên nhẫn thêm nữa. Anh đẩy mạnh. Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng cậu khi cái đầu nóng ấm lấn qua đôi môi cậu, đi vào một vùng lãnh thổ còn nguyên sơ và bị chiếm đoạt.
Zeun bắt đầu nhún hông, một nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy uy lực. Mỗi cú đẩy đi sâu hơn một chút, ép lưỡi cậu phải lùi lại, ép cổ họng cậu phải mở rộng đến giới hạn của nó. Tiếng ho sặc sụa và những âm thanh ẩm ướt đáng xấu hổ là thứ duy nhất.
ihoroko zeun
Ngoan lắm!~/// xoa đầu///
Ka từ sau cắn vào người cậu,vừa đủ để để lại một dấu răng ửng đỏ mà không làm rách da trong khi đang đâm vào lỗ đít cậu.
Jika đứng một bên góc,nhìn hai kẻ bọn họ đang làm tình với cậu nhóc.Anh không tham gia,mà chỉ đang chờ thời cơ.
Izumi eilan
ha...haa!~h-hức!
_________________________
TG
Những tập sau này ck sẽ lm bão
TG
Tại chồng là một con người thích đọc set gay🌹
TG
Ai sẽ đồng tính với tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play