• Twilight • Gửi Em, Người Bất Tử
Gặp gỡ
Trong bệnh viện của thị Trấn Forks, Bella - em đang được kiểm tra sau vụ tại nạn xém lấy đi mạng của em.
Em được ngồi trên giường trong phòng bệnh, bác sĩ Cullen, cũng là ông Carlisle Cullen tiến lại chỗ của em
Carlisle Cullen
Được rồi con nhìn vào đây, mắt của con có thấy mờ hay bị choáng váng gì không
Isabella Swan
Mắt con ổn ạ, có chút choáng váng nhẹ ạ
Ông khi kiểm tra sơ qua cho em, thấy mọi thứ đều ổn định, ông yên tâm mà rời đi.
Sau khi ông đi được vài bước, tiếng mở cửa từ bên ngoài phòng khiến em chú ý đến mà nhìn ra chỗ đó
Một bóng hình người con gái đi vào, bước từng bước nhẹ nhàng về phía em, mỗi bước chân cô ấy đi qua đều khiến những bệnh nhân đang trong phòng phải ngước nhìn, mùi hương từ cơ thể người con gái ấy phát ra không phải hương thơm từ những chai nước hoa xa xỉ, mà nó dịu nhẹ, thanh thoát như mùi hương của nhành hoa bách hợp nở sau những cơn mưa như vũ bão. Len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, mang theo một cảm giác xoa dịu cho những linh hồn nơi đây
Mái tóc cô ấy màu nâu đỏ trầm, được buộc lệch sang một bên một cách tự nhiên, để lộ một vài cộng tóc mai uốn nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú ấy. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, không quá đậm, cũng không quá nhạt để lại một cảm giác khó quên cho ai từng gặp
Meredith Windsor
Bác sĩ Cullen, con nghĩ chú nên kiểm tra cho cô bé này kĩ hơn
Carlisle Cullen
Oh, Y tá Windsor chú đang bận một chút, việc này phải giao lại cho con rồi
Nó đi lại mỉm cười nhẹ với em, hương thơm từ cơ thể nó xoa dịu đi nỗi bất an của em, em chưa bao giờ thấy được cô gái nào xinh đẹp như nó, khiến em phải đứng hình một lúc
Meredith Windsor
Em ổn chứ để chị kiểm tra lại một chút nhé
Em vẫn còn hơi ngơ với nó, không biết tại sao khi thấy nó cười em cảm nhận được một thứ trong lòng mình đập liên hồi. Khi bàn tay nó khẽ đặt lên gương mặt em, khiến cơ thể em hơi cứng lại, khuôn mặt em dần đỏ lên, vụng về nhìn trộm nó một cái liền bị ánh mắt nó chạm phải, khiến em liền ngại ngùng mà nhìn qua chỗ khác
Nó cảm nhận được cơ thể căng cứng của em, chỉ khẽ bật cười rồi lấy bàn tay mình nhẹ đặt lên bàn tay đang đông cứng của em
Meredith Windsor
Không sao hết, thả lỏng ra nào
Chẳng quan tâm
Sau khi kiểm tra lại một hồi thì nó thấy một vết thương nhỏ trên trán của em. Nó chạm nhẹ vào vết thương của em, rồi miết nhẹ, xong rồi đi lại chỗ khai đựng dụng cụ y tế, lấy một chiếc băng gạc. Rồi đem lại nhẹ nhàng dán lên trán cho em
Meredith Windsor
Được rồi, ổn rồi đó, em có thể về rồi, cô bé xinh đẹp
Isabella Swan
Em..em cảm ơn ạ
Meredith Windsor
Không có gì
“Cạch” , tiếng mở cửa vang lên, một bóng người đi vào
Một người đàn ông vội vã chạy vào. Ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh căn phòng
Meredith Windsor
Thưa cảnh sát trưởng Swan, đây là bệnh viện xin đừng làm ồn
Nó liếc mắt qua chỗ ông, ông hiểu ý liền im lặng đi lại chỗ của em đang ngồi
Charlie Swan
Con không sao chứ, Bella
Isabella Swan
Con ổn thưa cha
Sau khi ông thấy con gái mình vừa xém chút bị cướp đi sinh mạng ông liền tức giận đập mạnh xuống giường bệnh
Meredith Windsor
Tôi xin nhắc lại đây là bệnh viện, thưa cảnh sát trưởng
Charlie Swan
Oh, ta xin lỗi y tá Windsor
Nó không thèm liếc mắt đến Ông nữa, nó cuối nhẹ đầu chào ông một cái rồi mỉm cười nhẹ với Bella như tạm biệt rồi rời đi
Sau khi thấy nó đi, tim em hựng lại một nhịp, luyến tiếc không thôi
Chuyển cảnh đến bên ngoài phòng bệnh, nó nhìn thấy hai thành viên nhà Cullen là Rosalie và Edward đang nói gì đó với bác sĩ Cullen thì cũng không quan tâm mà đi lướt qua ba người bọn họ
Khi vừa bước ngang qua họ thì Edward, một trong những thành viên của gia đình Cullen, quay lại nhìn theo bóng hình của nó
Carlisle Cullen
Con sao vậy, Edward?
Rosalie Hale
Là Y tá Windsor, Meredith Windsor, vừa mới chuyển công tác tới thị trấn Forks này
Edward Cullen
Sao chị biết?
Rosalie Hale
Vì cô ấy là bạn của chị
Anh khá bất ngờ rồi nhìn theo bóng hình vừa đi ngang qua ấy. Mùi hương của nhành hoa bách hợp dịu nhẹ, khẽ xoa dịu tâm hồn chẳng khác gì một siêu năng lực thực thụ cả
Dường như quên đi thứ gì đó, bác sĩ Cullen hét to gọi em đang bước đi trong hành lang dài lại
Carlisle Cullen
Y tá Windsor!!
Khi nghe vị bác sĩ đánh kính gọi mình, nó liền quay người lại nhẹ nhàng bước đến chỗ ba người họ
Meredith Windsor
Bác sĩ Cullen, đây là BỆNH VIỆN
Carlisle Cullen
Oh không, ta xin lỗi
Meredith Windsor
Chú gọi con có gì không
Nó nhìn qua chỗ hai con người đang nhìn Chầm Chầm vào nó. Nhẹ mỉm cười như lời xin chào
Meredith Windsor
Xin chào, Rosalie và cậu bạn..?
Edward Cullen
Tôi là Edward Cullen
Meredith Windsor
Oh~ rất vui được gặp cậu Cullen
Edward Cullen
Tôi cũng vậy, chị Meredith
Anh mỉm cười nhìn nó, đôi mắt chăm chú vào người con gái xinh đẹp trước mặt mình mà quên đi thứ mình cần làm ở đây
Carlisle Cullen
Chút nữa con có muốn về nhà ta con tối không? Esme rất nhớ con
Nó mỉm cười nhẹ, không đáp vội mà liếc nhìn về phía Bella - em đang nghe trộm rồi nói
Meredith Windsor
Tối nay con có ca trực rồi thưa bác sĩ, xin lỗi dì Cullen giúp con ạ
Carlisle Cullen
Vậy à, thật đáng tiếc
Meredith Windsor
Vâng, vậy không còn gì nữa thì con xin phép
Nó quay bước đi không quên liếc mắt mỉm cười với em đang đứng núp đằng sau, đôi mắt tràn đầy ý cười trêu chọc
Không vui
Hôm sau, nó được bàn giao công tác tới trường trung học Forks giảng dạy về kiến thức y học cho đám nhóc ở đó một ngày
Nó không nghĩ nó thích những người ở thành phố Forks u ám và “ ẩm ướt ” này. Và cả ngày viện trưởng thân mến đã giao cho nó cái nhiệm vụ kì quái này
Nó đang di chuyển từ tốn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ngôi trường, xem thử ngôi trường này có gì đặc biệt không mà viện trưởng thân mến lại đích thân bàn giao cho nó vậy, lúc ông ta nói với nó về vấn đề này nó thấy thiếu điều ông ta muốn tới làm ở đây luôn rồi chứ chẳng muốn cử nó đi tí nào
Dù nó đã được chuyển tới đây vài tháng rồi nhưng nó vẫn chẳng có chút nào là thích ứng được với cái thời tiết bất thường của thị trấn Forks nơi đây cả, nó cảm nhận được nơi đây hoàn toàn trái ngược với Positano xinh đẹp và mộng mơ của nó. Nó được nuôi dưỡng bởi sự dung hòa của đất mẹ thiên nhiên và sự lãng mạn từ thời tiết nên chẳng thể nào chịu được cái mù mịt và còn pha chút xám xịt của thị trấn này
Meredith Windsor
Thật sự là một nơi rắc rối
Nó đang loay hoay tìm kiếm phòng hóa học, thật phiền phức,suốt ngày quay quẩn ở trong phòng thí nghiệm là đủ hóa điên rồi giờ phải còn phải đích thân đi giảng dạy cho một đám nhóc, thật “Rắc Rối”
Nó vẫn còn quanh quẩn, mò mẫm trong cái bản đồ của cái trường học này thì bị một bàn tay đập nhẹ lên vai mình
Rosalie Hale
Mere đáng yêu
Meredith Windsor
trời chúa ơi
Nó giật mình, ôm thân ngồi xuống khó thở, nó bị yếu tim nhất là đối với người cứ thoát ẩn thoát hiện như cô bạn của mình
Meredith Windsor
Ôi trời Rosa, cậu muốn tớ ra đi vào năm 20 tuổi chưa có con cháu và gia đình, lúc tớ về hiện hồn không ai cúng viến à
Rosalie Hale
Xin lỗi Mere nhưng tớ thích chọc cậu như vậy
Meredith Windsor
Rosa đáng ghét…Nhưng cũng yêu
Meredith Windsor
Ây nhưng mà họ là..?
Nó đang hỏi đám người đứng bên cạnh Rosalie, nó đánh giá họ toàn là những kẻ, có chút kì lạ nhỉ, nhưng nói thật thì ai cũng rất đẹp
Rosalie Hale
À là gia đình tớ
Một cô nàng trong đó nhanh nhảo nhảy lên đi qua bên cạnh ôm lấy cánh tay nó nói
Alice Cullen
Em là Alice Cullen, em của chị Rosalie ạ
Alice Cullen
Đây là bạn trai em, anh Jasper
Cô ấy chỉ qua anh chàng bên cạnh mình, nó nhìn rồi cười nhẹ như chào hỏi, rồi thầm đánh giá…khá giống robot nhỉ?!
Hoặc một con ma nơ canh nam xinh đẹp!…cũng có thể lắm chứ nó thầm nghĩ
Emmett Cullen
Tôi là Emmett chào chào
Alice Cullen
Anh Emmett em chưa nói xong mà ai cho anh nhảy vào họng em nói hảaaaaa
Emmett Cullen
Tại anh thấy em chậm chạp quá thôi Haha
Em bật cười thích thú trước sự hài hước và thân thiện của gia đình này. Nhưng có vẻ vui cũng vui ít thôi sắp trễ giờ rồi
Meredith Windsor
Có vẻ gia đình cậu khá hài hước nhỉ, Rosa
Rosalie Hale
Không không, là một sự hỗn loạn lớn thì có đấy
Meredith Windsor
Ha, cũng có thể coi là vậy nhỉ, nhưng chắc gặp lại cậu sau tớ có chút việc rồi
Không để bọn họ kịp phản ứng nó chỉ cúi nhẹ chào một cái rồi rời đi ngay, nó không muốn dính dáng gì tới cái gia đình nổi bậc này cả nhất là anh chàng gì gì mà hồi lâu nó gặp trong bệnh viện kia, nó còn chẳng nhớ được tên của anh ta là gì nữa. Nhưng anh ta cứ nhìn chằm chằm vào nó lúc nó đang nói chuyện cực kì khó chịu
Chuông báo hiệu giờ vào tiết đã đến, bọn họ ai cũng phải về lớp mình có tiết thôi
Nó cuối cùng cũng tìm ra được cái lớp hóa học mình cần dạy, ôi nó xa kinh khủng ý
Meredith Windsor
Xin chào, tôi là Meredith Windsor, y tá của bệnh viện xxx, hôm nay tôi được giao nhiệm giảng dạy cho các em một vài kĩ năng và một số kiến thức cần thiết cho “cuộc đời”, tại có nhiều em mồm miệng nhanh nhẹn lắm nhưng hành động thì hơi chậm chạp nên tôi mới ở đây
Meredith Windsor
Nhưng tôi chỉ nói thôi, còn việc làm được hay không là nhờ vào chính khả năng của từng em trong đây tôi hy vọng là tiết học này của tôi sẽ khiến các em không nhàm chán hoặc tệ hơn là ngủ trong lớp hay là bỏ tiết
Sau tiết học của nó, đám nhóc học sinh nào trong này cũng coi nó như con ác quỷ từ trên thiên đàng rơi xuống người ta còn gọi là “thiên thần xa ngã” đúng không nhỉ, nó đúng chuẩn là ngoại hình là thiên thần nhưng tâm địa là ác quỷ
Nó giảng những gì cho đám nhóc trong đó nghe là thực hành ngay tại chỗ, cho chúng nó không nguy ngờ về trình độ của mình, nó chỉ học sinh thí nghiệm mà thiếu điều nó muốn đổ nguyên một lọ Natri Hidroxit vào đám học sinh chả treo với nó
Meredith Windsor
Thật là một đám nhóc phiền phức, đang làm y tá tự nhiên bắt đi làm hướng dẫn kĩ năng sống vậy trời
Meredith Windsor
Ôi Meredith Windsor thật khổ mà
Nó đang lẫn quẩn trong chính ngôi trường này, nó không biết mình đi đâu cả, theo như suy nghĩ của nó thì cứ đi đi ông trời sẽ chỉ lối cho nó
Nó vẫn đang mò thì một bóng hình to lớn đụng trúng nó. Người nó có ba mét bẻ đôi à giờ chắc có ai chạy nhanh tới đụng nó thôi là nó đủ nằm rồi
Nó hơi hoảng, nguyên cái mặt đẹp của nó đập thăng vào thân người đó, khiến nó hơi choáng váng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play