[ Glitch! ] FunnyBunny — Jax X Pomni
1. Mở đầu.
chắc là tuoi á
đọc sơ qua thì mấy bà cũng biết truyện này viết về gì rui đúng không
trước khi vào, mình xin lưu ý chút.
thoại sẽ nằm trong dấu "."
hoạt động nhân vật sẽ để trong dấu [.]
Buổi sáng, Pomni — cô hề nhỏ thức dậy với đôi mắt quầng thâm hiện hữu, ngồi thẫn thờ trước đĩa thức ăn kỷ thuật số không chút hương vị.
có lẽ cô lại sắp rơi vào cơn khủng hoảng hiện sinh mới chăng?
Ragatha ngồi bên cạnh, dịu dàng đẩy ly nước về phía Pomni, cô cố gắng an ủi Pomni bằng những lời lẽ lạc quan như mọi khi.
Kinger
"Áaaa! Cái gì thế này?!"
ở góc bàn, Kinger bất ngờ hét lên vì giật mình bởi một hạt bụi, trong khi Gangle đang thút thít khóc bên cạnh vì chiếc mặt nạ ngây thơ vừa bị rơi ra. Zooble thì chán nản gục đầu xuống bàn, cằn nhằn về sự ồn ào mỗi sáng.
Jax
"Chào buổi sáng, gã hề nhỏ bé của tôi. Hôm nay trông cậu có vẻ sắp 'nổ tung' hơn mọi ngày đấy nhỉ?"
Jax bước vào phòng ăn với dáng vẻ thong dong, tay xoay xoay một chiếc búa đồ chơi. Mục tiêu đầu tiên của anh chàng không ai khác chính là Pomni — cô hề vẫn đang thẫn thờ, đăm chiêu suy nghĩ.
Jax
[ Jax lướt qua, cố tình giật lấy chiếc mũ hề của Pomni rồi đội lên đầu mình, buông lời trêu chọc hoa mỹ ] "khá hợp"
Pomni tức điên, mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa cáu. Cô nhảy lên cố giành lại chiếc mũ nhưng chiều cao bị hạn chế không cho phép cô làm điều đó dễ dàng
Pomni
"Jax! Trả mũ cho tôi! Cậu thôi cái trò đùa dai đó đi được không?!"
Ragatha
[ Chống nạnh chống cự ] "Jax, trả lại mũ cho em ấy ngay!"
Zooble ném một cánh tay robot của mình về phía Jax nhưng anh chàng né được một cách tài tình.
ngay khi không khí đang hỗn loạn nhất, Caine xuất hiện từ hư không với tiếng nhạc có phần giật gân, theo sau là Bubble đang nhai nhóp nhép một góc bàn ăn.
Caine
"CHÀO BUỔI SÁNG, CÁC CƯ DÂN CỦA RẠP XIẾC KỸ THUẬT SỐ TUYỆT VỜIIIIII!"
Caine
[ xoay người một vòng đầy kịch tính ] "Mọi người đã sẵn sàng cho một ngày mới ngập tràn năng lượng và những cuộc phiêu lưu nghẹt thở chưa?!"
Zooble đồng thanh cùng Pomni.
Caine
"Tuyệt vời! Tôi biết các bạn sẽ hào hứng mà!" [ Caine phớt lờ hoàn toàn. ]
Caine
"Hôm nay, một sự cố nhỏ đã xảy ra dưới Tầng Hầm Lưu Trữ! Một số mã lỗi dữ liệu bị rò rỉ, tạo ra những đống bong bóng ký ức quái dị, eww. Nhiệm vụ hằng ngày của chúng ta là: Dọn dẹp tầng hầm!"
Kinger
"Ôi không, tầng hầm... nơi đó có những con quái vật bóng tối..." [ Kinger ôm đầu run rẩy. ]
Caine
"Đúng vậy, Kinger! Và để tăng tính đoàn kết, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò 'Cặp Đôi Bất Khả Phân Ly'!" [ Caine búng tay một cái. ]
Ngay lập tức, những dải ruy băng ánh sáng màu hồng neon từ hư không bay đến, quấn chặt lấy cổ tay của mọi người.
Ragatha bị buộc chung với Gangle. Kinger bị buộc chung với Zooble (khiến Zooble thở dài một tiếng đầy tuyệt vọng). Và cuối cùng...
Pomni trố mắt nhìn cổ tay mình. Một dải ruy băng sáng rực đang buộc chặt tay cô với cổ tay của Jax.
Pomni
"Cái gì thế này?! Caine! Đổi người khác đi!" [Pomni hoảng hốt kêu lên.]
Jax nhìn xuống dải ruy băng, rồi nhìn sang Pomni. Khác với vẻ khó chịu của cô, anh chàng lại nở một nụ cười gian xảo vô cùng. Chẳng ai để ý thấy, trước đó một giây, ngón tay của Jax đã khẽ gẩy nhẹ vào bảng điều khiển ảo của Caine khi gã hếch mũi lên trời.
Jax
"Thôi nào Pomni, đây là định mệnh rồi," [ Jax giả vờ thở dài, nhưng tay lại dùng lực kéo giật dải ruy băng một cái. ]
Pomni mất đà, loạng choạng ngã nhào về phía trước, trán đập ngay vào lồng ngực gầy guộc của Jax. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, khi tai cô áp sát vào lồng ngực anh chàng, Pomni bỗng nghe thấy một tiếng glitch nhẹ — nhịp tim ảo của Jax hình như vừa trật đi một nhịp. Cô ngước mắt lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt của Jax đang nhìn xuống. Đôi mắt màu vàng ấy trong một phần mười giây bỗng tối lại, dịu dàng và sâu thẳm một cách lạ lùng, khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày.
Nhưng khoảnh khắc đó qua đi nhanh như một tia chớp.
Jax
[Jax lập tức lùi lại một bước, buông một câu đầy tính khích bác ] "Này, chưa gì đã muốn ôm ấp rồi à? Biết là tôi quyến rũ nhưng cũng phải tém tém lại chứ, gã hế nhỏ."
Pomni
"Cậu... cậu... ai thèm ôm cậu chứ?!" [ mặt đỏ bừng lên vì ngượng, ra sức kéo dải ruy băng nhưng nó chỉ càng siết chặt hơn. ]
Caine
"Đi thôi nào các bạn trẻ! Hướng về phía Tầng Hầm Kinh Hoàng!" [ Caine hét lớn, mở ra một cánh cửa sập đen ngòm ngay dưới sàn nhà. ]
Không khí lạnh lẽo và u tối từ tầng hầm xộc lên. Pomni nhìn vào khoảng tối sâu thẳm ấy, đôi vai cô khẽ run lên. Nỗi sợ hãi về việc bị kẹt lại, sợ hãi những con quái vật bị trừu tượng hóa lại dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Cô thấy mình thật nhỏ bé và cô độc trong cái rạp xiếc quái quỷ này.
Đột nhiên, cô cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt. Jax không nhìn cô, anh chàng vẫn hướng mắt về phía lối đi tối tăm, nhưng bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô từ lúc nào.
Jax
"Đừng có đi chậm rì rồi cản đường tôi,"
Jax
[ Jax buông một câu lạnh lùng, giọng trầm xuống. ] "Nếu cậu bị mã lỗi nuốt chửng, tôi sẽ không rảnh tay để kéo một gã hề mít ướt lên đâu. Rõ chưa?"
Pomni cụp mắt xuống, khẽ "vâng" một tiếng nhỏ xíu. Sự ấm áp từ bàn tay của Jax là thật, nhưng lời nói phũ phàng của anh cũng là thật. Cô tự giễu trong lòng, ở nơi rạp xiếc kỹ thuật số này, ngay cả một chút quan tâm cũng phải được bọc trong một lớp vỏ bọc đầy gai nhọn.
Jax
"Đi thôi, đồ nấm lùn."
Jax kéo tay cô bước xuống bậc thang tối đen, bắt đầu cho một chuyến hành trình đầy bất ổn phía trước.
chắc là tuoi á
hẹn gặp lại ở chap sau nhenn
chắc là tuoi á
mong được ủng hộ❤️🩹
2. Nỗi sợ?
Càng đi sâu xuống Tầng Hầm Lưu Trữ, thứ ánh sáng nhân tạo rực rỡ của rạp xiếc càng lùi xa, nhường chỗ cho một không gian chập chập cheng cheng nửa tối nửa sáng. Những khối hộp dữ liệu lỗi màu đen xám bay lơ lửng, chốc chốc lại phát ra tiếng xẹt xẹt khó chịu.
Kinger
"Trời đất ơi! Cái gì vừa quẹt qua chân tôi thế này?!" [ Kinger hét lên thảm thiết, hai tay ôm đầu và kéo giật Zooble lùi lại, tông thẳng vào một chồng thùng các-tông kỹ thuật số ]
Zooble
"Kinger! Buông cái đầu của tôi ra!"
Zooble cọc cằn quát lên. Vì dải ruy băng chết tiệt của Caine buộc chặt tay hai người, mỗi lần Kinger giật mình là một lần Zooble suýt thì rã rời từng bộ phận.
Zooble
"Tôi thề là nếu ông còn hét một tiếng nữa, tôi sẽ dùng cái chân hình khối này đá ông bay về phòng đấy!"
Cách đó không xa, Ragatha đang chật vật bước đi. Gangle đi bên cạnh cứ mải thút thít khóc vì sợ bóng tối, khiến dải ruy băng hồng của cả hai xoắn xít lại vào nhau như một chiếc kén.
Ragatha
"Nào Gangle, bình tĩnh đi em, có chị ở đây mà," [ Ragatha dịu dàng an ủi, dù chính cô cũng đang phải dùng một tay để gỡ rối dải ruy băng ]
Ở phía cuối hàng, Pomni phải chạy bở hơi tai để bắt kịp sải bước dài của Jax. Anh chàng thỏ tím vẫn mang dáng vẻ thong dong bất cần đời, một tay cầm chiếc búa đồ chơi gác lên vai, tay còn lại – nơi bị buộc chung với Pomni – chốc chốc lại vung vẩy đầy cố ý.
Pomni
"Jax! Cậu đi chậm lại một chút không được à?!" [ Pomni thở hồng hộc, bấu chặt lấy dải ruy băng để giảm bớt lực kéo ]
Pomni
"Mọi người đang vất vả dọn dẹp, còn cậu thì cứ như đi dạo công viên ấy!"
Jax
"Vất vả là việc của họ, gã hề nhỏ bé ạ"
Jax
[ Jax quay đầu lại, nhếch mép cười gian xảo ] "Còn tôi? Tôi bận tận hưởng khung cảnh lãng mạn của chúng ta dưới hầm tối này rồi."
Pomni
"Lãng... lãng mạn cái đầu cậu ấy!" [ Pomni đỏ bừng mặt, vừa tức vừa ngượng ]
Caine
"A ha! Thử thách thực sự đến rồi đây các bạn trẻ!" [Giọng nói vang dội của Caine từ đâu đó vọng lại qua hệ thống loa phát thanh ]
Caine
"Hãy cẩn thận với những Bong bóng vị tai ương! Chúng là các mã lỗi ký ức tích tụ lâu ngày. Đừng để chúng chạm vào, nếu không các bạn sẽ phải nếm mùi vị của những nỗi sợ hãi tột cùng đấy!"
Ngay lập tức, từ trên trần hầm, hàng loạt những quả bong bóng xám xịt, bên trong mờ mịt những dải sương mù kỹ thuật số, bắt đầu rơi xuống như mưa.
Thay vì né tránh một cách nghiêm túc, Jax lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Anh chàng vung chiếc búa đồ chơi, bằng một động tác chuẩn xác như đánh bóng chày, *bốp* một cái, đá bay một quả bong bóng lỗi về phía Kinger.
Kinger
"Áaaa! Nó đang nhìn tôi!" [ Kinger lại hét lên và kéo Zooble chạy vòng tròn ]
Pomni
"Jax! Nghiêm túc một chút đi!
Pomni
[ Pomni quát lên, cố ghì tay anh chàng lại ] "Cậu không trêu chọc người khác một giây thì chết à?!"
Jax
"Không chết, nhưng chán lắm," [ Jax nhún vai, tiếp tục dùng chân sút một quả bong bóng khác về phía Zooble ]
Jax
"Nhìn họ tấu hài thế này chẳng phải giải trí hơn sao?"
Pomni
"Cậu thật là ích kỷ..." [ Pomni lầm bầm, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực quen thuộc ]
Ở nơi này, dường như chẳng có ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của người khác, và Jax chính là kẻ đứng đầu sự vô tâm đó.
Một tiếng động lớn vang lên ngay trên đỉnh đầu Pomni. Một quả bong bóng lỗi khổng lồ, to gấp ba lần những quả khác, bất ngờ tuột khỏi một thanh dầm sắt và rơi thẳng xuống chỗ cô.
Ragatha
"Pomni! Cẩn thận!" [ Ragatha phía xa hét lên đầy hoảng hốt ]
Pomni ngước lên. Quả cầu xám xịt khổng lồ ấy đã ở ngay trước mắt. Trong một giây ngắn ngủi, cô thấy hình ảnh chiếc máy tính cũ và căn phòng tối của mình hiện lên mồn một bên trong lớp màng bóng. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến đôi chân cô đông cứng, không thể nhúc nhích. Cô nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho một cơn sang chấn tâm lý kinh hoàng.
Một lực kéo mạnh mẽ từ cổ tay đột ngột truyền đến. Pomni cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, xoay một vòng trên không trung.
Tiếng nổ chát chúa vang lên. Nhưng thay vì sự hoảng loạn, Pomni lại cảm nhận được một bờ ngực gầy nhưng vững chãi đang ôm trọn lấy mình. Jax đã dùng cả thân hình cao lớn của anh để che chắn cho cô, tay kia vung búa đập tan nát quả bóng lỗi ngay trước khi nó kịp chạm vào người cả hai.
Mã lỗi vỡ tan thành hàng triệu đốm sáng lấp lánh như pháo hoa kỹ thuật số, rơi rụng lả tả xung quanh họ, thắp sáng cả một góc tầng hầm tối tăm.
Khoảng cách quá gần khiến Pomni có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát, dù biết rõ đó chỉ là một lập trình mùi hương ảo từ chiếc áo len của Jax. Cô mở mắt ra, hơi thở vẫn còn dồn dập vì sợ hãi. Gương mặt của Jax ở ngay sát bên, đôi tai thỏ của anh khẽ cụp xuống, và vòng tay đang siết chặt lấy eo cô khẽ run lên một nhịp rất nhẹ.
Jax
"Này, mắt để làm cảnh à?" [ Giọng Jax trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả thường ngày ]
Jax
"Tôi đã bảo là không rảnh tay để kéo một gã hề mít ướt lên cơ mà? Sao lúc nào cũng thích tự biến mình thành mục tiêu thế hả?"
Dù lời nói vẫn cay nghiệt và cọc cằn, nhưng ánh mắt màu vàng ấy lúc nhìn cô lại chứa đựng một sự lo lắng rõ rệt. Pomni ngẩn người, tim cô đột ngột đập chệch đi một nhịp. Cô khẽ bấu lấy tay áo của anh, định nói một lời cảm ơn.
Thế nhưng, một mảnh vỡ sót lại của quả bong bóng lỗi lúc nãy bất ngờ lướt qua vai Jax trước khi tan biến hoàn toàn.
Hiệu ứng kích hoạt ký ức của mã lỗi đột ngột bùng lên. Một hình ảnh ảo ảnh ba chiều mờ nhạt hiện ra ngay giữa hai người.
Trong ảo ảnh đó, Pomni nhìn thấy một chiếc lồng kính kỹ thuật số khổng lồ, bị khóa chặt bằng hàng ngàn lớp xích đen ngòm. Và bên trong chiếc lồng ấy, là Jax. Nhưng đó không phải là một Jax ngạo nghễ, hay trêu chọc mọi người như mọi khi. Jax trong ảo ảnh đang dùng đôi bàn tay rướm máu đập điên cuồng vào mặt kính, khuôn mặt anh trống rỗng, vô vọng, và hoàn toàn không có nụ cười. Đó là một nỗi sợ hãi tột cùng bị chôn giấu — sự bất lực tuyệt đối đằng sau chiếc mặt nạ cười cợt.
Pomni bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hóa ra, kẻ có vẻ bất cần, vô lo vô nghĩ, lại là kẻ mang nỗi sợ bị giam cầm sâu sắc nhất.
Pomni
Jax... cậu..." [ Pomni thốt lên, ánh mắt ngập tràn sự thấu hiểu và thương cảm. Cô đưa bàn tay còn lại lên, định chạm vào vai anh ]
Jax thô bạo hất mạnh tay Pomni ra. Lực hất mạnh đến mức dải ruy băng buộc chung giữa hai người căng ra đau điếng, kéo cổ tay Pomni đỏ ửng lên.
Jax
"Nhìn cái gì? Chỉ là lỗi hệ thống thôi," [ Jax buông một câu lạnh ngắt, giọng nói sắc lẹm như dao cạo ]
Anh lùi lại một bước, giữ khoảng cách tối đa có thể với Pomni, dù dải ruy băng vẫn buộc chặt họ với nhau.
Jax
"Đừng có dùng cái ánh mắt thảm hại đó nhìn tôi, gã hề. Đừng có tưởng bở là tôi có góc khuất tâm hồn sâu sắc gì để cậu thương hại."
Pomni
"Tôi... tôi không có ý đó..." [ Pomni nghẹn lời, cảm giác đau nhói ở cổ tay không bằng sự buốt giá từ thái độ thay đổi 180 độ của Jax ]
Jax
"Lo mà nhặt đống rác dữ liệu của cậu đi," [ Jax quay lưng lại phía cô, thản nhiên vác búa lên vai ]
Jax
[Giọng điệu lại trở về vẻ cợt nhả đầy gai nhọn ] "Lần sau tôi sẽ để mặc cậu cho mã lỗi nuốt chửng đấy. Đỡ phiền phức."
Pomni đứng lặng người trong bóng tối của tầng hầm, nhìn theo bóng lưng gầy guộc của gã thỏ tím. Những đốm sáng pháo hoa vừa rồi đã tắt lịm, trả lại sự lạnh lẽo cho không gian. Cô cụp mắt xuống, siết chặt nắm tay. Cô nhận ra, khoảng cách giữa cô và anh, dù có bị buộc chặt bằng sợi dây của Caine, thì trái tim của Jax vẫn là một tòa thành kiên cố được bao bọc bởi những chiếc gai nhọn hoắt mà cô không bao giờ có thể chạm tới.
3. thấu hiểu
chắc là tuoi á
không ai đọc truyện hết nhưng tui vẫn viết
chắc là tuoi á
vì tôi là một đứa trẻ nổi loạn
Sau khi nhiệm vụ dọn dẹp Tầng Hầm Lưu Trữ kết thúc, Caine búng tay giải tán cả nhóm. Sợi ruy băng ánh sáng màu hồng neon tự động rã ra thành những hạt bụi sáng rồi tan biến vào hư không. Sự gắn kết cơ học biến mất, trả lại cho họ sự tự do về mặt thể xác, nhưng giữa Jax và Pomni lúc này lại là một bầu không khí đóng băng, sượng sùng đến đỉnh điểm.
Jax ngay lập tức quay lưng đi thẳng, cái bóng gầy lêu nghêu khuất dần sau ngã rẽ hành lang, không thèm đoái hoài hay ném lại một lời cợt nhả nào như mọi khi. Pomni đứng lặng nhìn theo, lồng ngực ảo dâng lên một nỗi trĩu nặng mơ hồ. Cô trở về căn phòng của mình, ngồi bó gối trên chiếc giường sặc sỡ, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không, nơi cổ tay vẫn còn hằn lên vệt đỏ mờ từ cú hất tay thô bạo lúc chiều.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cô. Ragatha bước vào, trên tay cầm một chiếc khăn bông ấm áp — một món đồ mô phỏng mà cô nàng búp bê vải đã nhờ Caine tạo ra để xoa dịu tâm lý cho người bạn nhỏ.
Nhìn thấy cổ tay lằn đỏ và đôi mắt trống rỗng của Pomni, Ragatha khẽ thở dài, bước đến ngồi cạnh và nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh tay cô.
Ragatha
"Đừng buồn vì những lời của Jax nhé, Pomni," [ Ragatha dịu dàng lên tiếng, giọng nói dịu êm ]
Ragatha
"Ở nơi này, ai cũng có một cách riêng để xù lông tự vệ. Đôi khi, kẻ cười lớn nhất lại là kẻ sợ tiếng khóc của chính mình nhất."
Pomni
"Em ấy lúc nào cũng đẩy mọi người ra xa sao, chị Ragatha?" [ Pomni cụp mắt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu ]
Ragatha
"Jax là một đứa trẻ phức tạp," [ Ragatha khẽ mỉm cười u buồn ]
Ragatha
"Em ấy thà để mọi người ghét bỏ cái sự kiêu ngạo của mình, còn hơn là để bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối bên trong. Ở cái rạp xiếc quái quỷ này, yếu đuối đồng nghĩa với việc tự tay mở cửa cho sự điên loạn nuốt chửng mình."
Đêm đó, khi Caine tắt đi luồng ánh sáng chủ đạo của rạp xiếc để mô phỏng khoảng thời gian ban đêm, Pomni vẫn không thể nào chợp mắt. Nỗi sợ hãi từ quả bong bóng lỗi và hình ảnh một Jax bất lực, điên cuồng đập vào mặt kính trong không gian tối tăm ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí cô.
Không chịu nổi sự ngột ngạt trong bốn bức tường, Pomni lang thang bước ra ngoài. Cô vô định đi về phía rìa của Rạp xiếc, nơi ranh giới mỏng manh giữa thực tại kỹ thuật số rực rỡ và Hư Không hỗn loạn, đen ngòm. Nơi đây không có những món đồ chơi sặc sỡ, chỉ có những dải ánh sáng chập chờn như những ngôi sao ảo sắp tắt.
Và thật bất ngờ, Jax đã ngồi đó từ bao giờ.
Cậu em thỏ tím ngồi thả chân đung đưa giữa khoảng không vô định. Không có chiếc búa đồ chơi, không có nụ cười xếch ngược ngạo nghễ thường ngày. Chỉ có bóng lưng gầy guộc, cô độc thu mình dưới ánh sáng nhạt nhòa của rạp xiếc khi đêm muộn.
Pomni giật mình, định lùi bước quay đầu bỏ đi để tránh một trận cãi vã khác, nhưng tiếng bước chân loạng choạng của cô trên nền gạch ảo đã làm Jax chú ý. Cậu không quay đầu lại, chỉ buông một câu trầm thấp, lười biếng dội vào không gian
Jax
"Pomni, chị định ra đây để nhảy xuống đấy à? Tiếc là ở đây không có cái chết đâu. Chỉ có sự biến chất đen ngòm chờ chị thôi."
Pomni mím môi, nỗi tự ái chiều nay đột ngột bị thay thế bằng một sự can đảm kỳ lạ. Cô không chạy trốn nữa, chậm rãi tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ để cả hai không cảm thấy bị xâm phạm. Không ai nói với ai câu nào trong một hồi lâu. Chỉ có tiếng gió kỹ thuật số rít lên từng hồi lạnh lẽo từ phía Hư Không vọng về.
Pomni
"Chị không thương hại em, Jax," [ Pomni khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch ]
Pomni
"Chị chỉ thấy... chúng ta giống nhau. Đều là những kẻ bị nhốt trong một cái lồng sặc sỡ, cố bám víu vào những thứ giả tạo để quên đi việc mình là ai."
Jax im lặng. Đôi tai thỏ dài khẽ động đậy một nhịp. Lần đầu tiên, cậu không dùng những lời độc địa hay những câu cợt nhả để bật lại cô ngay lập tức. Cậu đưa bàn tay dài lên, che nửa gương mặt mình dưới ánh sáng lờ mờ, lầm bầm:
Jax
"Chị thì biết cái gì chứ... Nếu em không cười, nếu em không biến cái nơi quái quỷ này thành một trò đùa, thì cái rạp xiếc này sẽ nuốt chửng em ngay lập tức. Giống như Kaufmo vậy. Chị có muốn thấy em biến thành một con quái vật vô tri không?"
Hóa ra, sự ngỗ ngược, cợt nhả và những trò đùa dai ác ý của Jax chính là lớp giáp phòng ngự duy nhất của cậu. Cậu phải đóng vai một kẻ điên để giữ cho bản thân không bị phát điên thật. Cậu dùng nụ cười để che giấu đi nỗi sợ hãi tột cùng về sự giam cầm và bất lực mà mã lỗi chiều nay đã vô tình bóc trần.
Trong bóng tối nhem nhuốc của rìa không gian, Jax chậm rãi xoay mặt sang nhìn Pomni. Đôi mắt màu vàng vốn luôn chứa đựng sự giễu cợt, giờ đây chỉ còn lại một sự mỏi mệt sâu hoắm.
Cậu đưa bàn tay to lớn của mình ra, những ngón tay dài khẽ lướt qua vệt lằn đỏ trên cổ tay của cô, dấu vết do chính lực hất thô bạo của cậu gây ra lúc chiều. Ngón tay của cậu thỏ run nhẹ, một cử chỉ dịu dàng, nâng niu hiếm hoi đến mức khiến Pomni cảm thấy ngạt thở.
Jax
Đau không?" [ Jax hỏi, giọng nhỏ ]
Pomni ngẩn người nhìn cậu em nhỏ tuổi hơn nhưng lại mang một gánh nặng tâm lý quá lớn. Cô khẽ lắc đầu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Jax.
Jax khẽ giật mình trước cái chạm ấm áp ấy, cậu không rụt tay lại, nhưng cũng không nắm lấy tay cô. Cậu chỉ để yên như vậy, chấp nhận một chút hơi ấm hiếm hoi từ người chị nhỏ bé bên cạnh. Họ cứ ngồi như thế, hai linh hồn cô độc tựa vào nhau ở rìa của thế giới ảo, để mặc cho những đoạn mã lỗi lướt qua chân.
Cả hai đều hiểu, dù có thấu hiểu và chạm đến góc khuất của nhau đến mấy, họ vẫn không thể thay đổi được sự thật tàn nhẫn rằng họ chỉ là những ký ức bị mắc kẹt. Cuộc trò chuyện của đêm nay, hơi ấm thầm lặng của hiện tại, ngày mai khi mặt trời ảo thức dậy, tất cả sẽ lại bị chôn giấu dưới lớp mặt nạ cười cợt của Jax. Rạp xiếc kỹ thuật số không cho phép họ yếu đuối, và Jax sẽ lại là gã thỏ đáng ghét của mọi người.
Jax
"Về phòng ngủ đi, chị Pomni," [ Jax rút tay lại, vác hai tay ra sau gáy, nụ cười nửa miệng quen thuộc bắt đầu nhen nhóm trở lại trên môi như một thói quen tự vệ ]
Jax
"Để người khác thấy chị ngồi đây với em, họ lại tưởng em đang bắt nạt chị thì phiền phức lắm."
Pomni
"Chúc em ngủ ngon, Jax." [ Pomni đứng dậy, khẽ mỉm cười u buồn ]
Jax
"Ừm, không ngon đâu," [ Jax lầm bầm, mắt lại hướng về phía Hư Không đen ngòm, nhưng góc áo len của cậu vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ bàn tay cô ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play