[ ĐN Jujutsu Kaisen ] Hoa Nở Muộn Trong Mùa Hạ
#1: Quán Net
Tsukiyamikaze là một nữ sinh trung học vô cùng ngoan ngoãn, hiền lành và dễ thương.
Mái tóc đen dài buộc gọn, đôi mắt tròn xoe trong sáng và lúc nào cũng đeo một chiếc balô chứa đầy sách vở.
Đối với em, việc học tập và nộp bài tập đúng hạn là điều quan trọng nhất trên đời.
Xui xẻo thay, chiều hôm đó, chiếc máy tính ở nhà đột ngột bị hỏng ngay sát giờ em phải nộp bài luận văn để được cộng điểm vào bài thi.
Cực chẳng đã, cô gái ngoan chưa bao giờ hư hỏng đành phải ôm tập tài liệu, rụt rè bước vào một quán cyber game lớn gần trường.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...Thật sự sẽ không xảy ra chuyện chứ.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/hít thở sâu/
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Lần đầu mình vào mấy nơi như thế này...*
Em chọn một góc khuất nhất, bật máy lên và chăm chú gõ bài, hoàn toàn lạc lõng giữa không gian sặc mùi khói thuốc và tiếng bàn phím cơ gõ cạch cạch.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Khói thuốc nồng quá, chắc là một lát nữa sẽ quen thôi...*
Ngay cạnh dãy máy của Tsukiyamikaze là một phòng VIP cách kính.
Bên trong đang có một trận đấu game bùng nổ vô cùng hỗn loạn từ ba nhân vật khét tiếng trong trường.
Gojo Satoru
Toji, anh chặn đường dưới đi!
Gojo Satoru
Suguru, buff máu cho tôi mau lên!
Gojo Satoru
Trời ơi lag quá!
Gojo Satoru là hot boy tóc trắng kiêm cái "mỏ loa phường" của trường hét toáng lên, tay đập bành bành xuống mặt bàn.
Geto Suguru
Satoru, im cái mỏ lại đi.
Geto Suguru
Cậu mà còn hét nữa là tôi rút phích cắm máy cậu đấy.
Geto Suguru, anh là nam thần điềm đạm nhưng giọng thì vẫn vang vọng cả phòng.
Zenin Toji
Thằng ranh Satoru, trả tiền cày thuê trận này gấp đôi cho tao!!!
Zenin Toji là thanh niên cựu học sinh của trường suốt ngày cắm mặt ở quán net với công việc cày thuê.
Tiếng hét của Gojo quá lớn, xuyên qua cả tấm kính phòng VIP khiến Tsukiyamikaze giật mình.
Em lần đầu vào net nên cả người hoảng hốt hết cả lên, đôi tay nhỏ nhắn cố gắng gõ trên bàn phím.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/người cứng đờ như đá mà gõ máy/
Em không dám sang mắng mỏ gì, chỉ biết thu người lại, cố gắng gõ thật nhanh bài luận để mau chóng rời khỏi nơi ồn ào này.
Đúng lúc bài luận vừa gõ xong và chuẩn bị bấm nút nộp, một sự cố kinh hoàng xảy ra:
Quán net đột ngột bị mất điện cục bộ. Màn hình máy tính tối đen như mực.
Bài luận chưa kịp lưu, công sức cả buổi chiều của em bỗng chốc có nguy cơ biến thành con số không.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/ngơ ngác/
Kurogamine Tsukiyamikaze
Chuyện gì vậy...?/lẩm bẩm/
Lần đầu em vào net mà gặp cái chuyện này thì ông nội em cũng không biết cách xử lí.
Chưa dừng lại ở đó, việc mất điện khiến đám thanh niên ngổ ngáo, xăm trổ ở mấy bàn bên cạnh (vốn đang thua game sẵn) nổi điên.
Chúng đứng dậy đập bàn, chửi bới nhân viên quán.
Đểu
Ôi đệch-! Quán này phế vậy trời!?
Đểu
Đếch có máy phát điện hả!?
Đểu
Má nó chứ, thua mẹ trận game rồi còn đâu?!
Một tên tóc vuốt keo bặm trợn liếc nhìn thấy Tsukiyamikaze đang ngồi thẩn thờ một mình ở một góc, liền nảy sinh ý đồ xấu.
Hắn bước tới, chống tay lên bàn máy tính của em, giở giọng cợt nhả nhìn.
Đểu
Ơ kìa em gái, máy hỏng à?
Đểu
Khóc lóc cái gì, đi chơi với tụi anh đi.
Đểu
Tí tụi anh chở đi ăn kem rồi bao tiền net cho cả tháng~
Đểu
Nhìn em ngoan hiền thế này chắc là học sinh giỏi đúng không?~
Itadori Yuji
/<- nhân viên part-time của quán/
Itadori Yuji
Anh ơi, đừng làm phiền khách thuê máy của quán--...
Yuji liền bị tên xăm trổ đẩy ngã nhào ra đất.
Tsukiyamikaze sợ hãi tột độ, lùi sát vào góc ghế.
Khốn kiếp đáng lẽ em nên mặc kệ bài tập này mới phải.
Biết thế đã không vào đây rồi!
Kurogamine Tsukiyamikaze
/giật mình/
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Ch-Chuyện gì vậy...?*
Cánh cửa kính của quán net bị một lực chân cực mạnh đá bay, vỡ vụn thành từng mảnh.
Luồng sát khí lạnh người tràn vào phòng khiến đám xăm trổ lập tức cứng đờ người.
Từ trong làn khói bụi, một thân hình vạm vỡ, cao lớn bước vào.
Mái tóc hồng vuốt ngược đầy quả cảm, đôi mắt sắc lẹm tàn bạo đang khóa chặt vào tên xăm trổ đang định chạm vào em.
Đó chính là Ryomen Sukuna, anh là đại ca của trường trung học mà em đang theo học và cũng là đại ca đáng sợ nhất khu phố, người mà ngay cả cảnh sát cũng phải kiêng dè.
Anh bước tới với tốc độ kinh hoàng.
Ryomen Sukuna
/túm lấy cổ áo tên xăm trổ/ Thằng chó nào đây?
Ngay sau đó anh nhấc bổng lên như một con búp bê vải rồi thẳng tay ném vèo qua cửa sổ kính, rơi bộp xuống bãi rác bên ngoài.
Đám đàn em của tên kia đi cùng thấy đại ca Sukuna đích thân ra tay thì sợ xanh mét mặt mày, lập tức ôm đầu chạy trối chết.
Xử lý xong đám ruồi muỗi, anh quay sang nhìn em đang run rẩy, hai tay ôm chặt chiếc balô, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc vì sợ hãi.
Chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của em, trái tim băng giá của gã đại ca khét tiếng bỗng chốc đập lệch một nhịp.
Anh vốn là kẻ cộc cằn, ghét nhất mấy chuyện phiền phức, nhưng nhìn cô bé ngoan ngoãn này, một cảm giác muốn chở che, bảo bọc bỗng trỗi dậy mãnh liệt.
Nhưng rất nhanh cảm xúc đó bị anh ném thẳng ra khỏi đầu.
Biết bộ dạng bặm trợn của mình có thể làm em sợ hơn, Sukuna cố ý lùi lại một bước để giữ khoảng cách lịch sự.
Anh cởi chiếc áo khoác đồng phục to lớn của mình ra, nhưng không tự ý đắp lên người em mà chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên thành ghế bên cạnh, giọng nói vốn cộc lốc bỗng trở nên vô cùng trầm thấp và cố gắng dịu dàng nhất có thể.
Ryomen Sukuna
Ngoan, không sao rồi.
Ryomen Sukuna
Đám rác rưởi đó đi rồi, mày đừng khóc nữa.
Itadori Yuji
/sáng mắt/ Đại ca Sukuna! Anh ngầu quá đi à!!
Dù trông anh có vẻ đáng sợ với những vết xăm trên mặt, nhưng ánh mắt anh nhìn em lại không hề có ý xấu, ngược lại còn rất nghiêm túc và "an toàn".
Kurogamine Tsukiyamikaze
/ sụt sịt/
Em lóng ngóng nhìn màn hình máy tính tối đen.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/lí nhí/ Cảm... cảm ơn anh...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Nhưng máy tính bị hỏng rồi... Bài luận văn của em chưa kịp lưu...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em sắp hết giờ nộp bài rồi...
Nhìn bộ dạng trong lòng chỉ có học của em khác hẳn mấy đứa con gái vào net chơi game, anh sờ gáy đảo mắt rồi tặc lưỡi một cái.
Ryomen Sukuna
/quay sang nhìn Yuji/
Ryomen Sukuna
Yuji, xe của tao đang đỗ ngoài cửa.
Ryomen Sukuna
Trong cốp có chiếc máy tính xách tay dự phòng và một cục phát wifi di động.
Ryomen Sukuna
Mau ra lấy vào đây cho cô ấy mượn.
Itadori Yuji
Dạ! Em đi ngay đại ca!
Yuji lập tức vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Trong lúc chờ đợi, quán net vẫn tối om vì mất điện.
Sukuna thong thả bật đèn flash từ điện thoại của mình lên, chủ động đặt nó ở một góc bàn sao cho ánh sáng vừa vặn soi rõ tập tài liệu của Tsukiyamikaze mà không làm chói mắt em.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*T-T-Tinh tế quá...*
Anh đứng tựa lưng vào thành ghế đối diện, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ dùng thân hình cao lớn của mình làm bức tường chắn che chở cho em khỏi đám đông đang nhốn nháo xung quanh.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.*
Chỉ vài phút sau, Yuji đã chạy vào, thở không ra hơi đưa chiếc laptop xịn sò cùng cục wifi cho em.
Ryomen Sukuna
Mày dùng tạm cái này đi... Đợt trước tao đã bảo Yuji kết nối mạng sẵn rồi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/cầm lấy/
Sukuna hất cằm về phía chiếc máy tính. Tsukiyamikaze vừa mừng vừa ngỡ ngác.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/vội vàng cúi đầu/ Ca-Cảm ơn anh...
Vì thời gian gấp rút, em tập trung toàn bộ tinh thần để gõ lại bài luận từ trí nhớ.
Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, dưới ánh sáng leo lét của chiếc đèn flash điện thoại, em chăm chú gõ, còn Sukuna thì vẫn kiên nhẫn đứng đó làm "vệ sĩ" không công, không hề than vãn một lời, thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn sườn mặt nghiêm túc đáng yêu của người nào đó.
Bấm nút gửi bài thành công và nhận được thông báo "Đã nộp bài".
Kurogamine Tsukiyamikaze
/thở phải/ *May quá...xong rồi.*
Em cẩm thận tắt máy, gập lại rồi hai tay cung kính đưa trả cho Sukuna.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Em nộp được bài rồi ạ! Thực sự... thực sự cảm ơn anh rất nhiều.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Nếu không có anh giúp đỡ, hôm nay em tiêu đời rồi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Anh... anh tên là gì ạ?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Để hôm nào em xin gửi lại tiền thuê máy...
Sukuna nhận lấy máy tính, nhìn nụ cười trong sáng của em thầm nghĩ đợt đó thằng nhóc Gojo nói đúng, cô bé này trông cũng ưa nhìn.
Ryomen Sukuna
*Nhỏ không biết tên mình thật à?*
Ryomen Sukuna
Tao là Ryomen Sukuna.
Ryomen Sukuna
Không cần tiền nong gì đâu, học sinh giỏi thì lo mà học đi.
Ryomen Sukuna
Cái áo đó cứ giữ lấy mà mặc, ngoài trời đang lạnh đấy.
Ryomen Sukuna
Lần sau máy hỏng thì đừng vào mấy chỗ này nữa.
Tsukiyamikaze nhìn chiếc áo khoác to sụ của Sukuna, nhìn theo bóng lưng của anh đang khuất dần sau cánh cửa.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Phải tìm cơ hội trả lại áo khoác mới được!*
Itadori Yuji
Anou-- Cậu là Tsukiyamikaze lớp 1-A đúng không?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Là tớ, sao thế?
Itadori Yuji
Tớ là Itadori Yuji!
Kurogamine Tsukiyamikaze
/nheo mắt/
Tsukiyamikaze từ lúc vào đây do căng thẳng nên không nhận ra.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Yuji!!
Kurogamine Tsukiyamikaze
Cậu làm thêm ở đây hả?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Megumi và Nobara có biết chuyện này không thế?
Itadori Yuji
Tớ giấu hai người đó đấy.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Vậy à.
Itadori Yuji
Ban nãy tớ không nhận ra cậu, xin lỗi nhé.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Tớ cũng vậy mà, không sao đâu, hôm nay khách đông quá nhỉ.
#2: Giải Nhất
Một tuần sau sự cố mất điện nhớ đời ở quán cyber game, cuộc sống của em đã quay trở lại quỹ đạo bình lặng vốn có.
Em vẫn là một nữ sinh bình thường, ngày ngày mang cặp sách đến trường, trong đầu chỉ có bài vở và những công thức phức tạp.
Em không hề hay biết rằng, bài luận văn mà em phải chật vật gõ lại dưới ánh đèn flash điện thoại đêm hôm đó đã tạo nên một cơn địa chấn trong phòng Hội đồng sư phạm.
Sáng thứ hai, buổi lễ chào cờ đầu tuần diễn ra dưới cái nắng dịu của buổi sớm.
Khi toàn thể học sinh còn đang ngáp ngắn ngáp dài nghe thông báo, thầy Hiệu trưởng Yaga bỗng bước lên bục phát biểu với vẻ mặt vô cùng tự hào.
Hiệu trưởng Yaga
Hôm nay, nhà trường có một tuyên dương đặc biệt...
Hiệu trưởng Yaga
Bài luận văn nghiên cứu của em Kurogamine Tsukiyamikaze khối dưới không chỉ đạt điểm tối đa của trường, mà còn xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh để giành giải Nhất cấp Thành phố.
Hiệu trưởng Yaga
Đây là một niềm vinh dự lớn cho trường chúng ta!
Ngay lập tức, cả sân trường "ồ" lên kinh ngạc. Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía hàng ghế của lớp Tsukiyamikaze.
Itadori Yuji
Tsukiyamikaze giỏi quá đi!!
Kugisaki Nobara
Chớ sao nữa! Nữ học bá của tớ đấy/hãnh diện/
Fushiguro Megumi
Lần này Tsukiyamikaze lại giành giải ha.
Kugisaki Nobara
Ờ...hồi cấp 2 cũng xuất sắc như thế này.
Kugisaki Nobara
Con nhà người ta có khác. Ai như cậu hả Yuji!
Itadori Yuji
Ơ? Tự nhiên lây sang tui là sao-!?
Trái với vẻ ngưỡng mộ của người ta, em ngơ ngác mà hoảng hốt giật mình.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Gì cơ...???*
Hai má em đỏ bừng vì ngượng ngùng khi nghe tên mình được xướng lên vang dội qua hệ thống loa phát thanh.
Khi em bước lên bục nhận giấy khen, dáng vẻ nhỏ nhắn, rụt rè nhưng lại vô cùng nghiêm túc của em đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng thầy cô, mấy nam sinh trong trường và hội nữ sinh đã lập nhóm fan.
Vô số lời ca ngợi và những ánh nhìn chú ý đều đổ dồn vào em.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Thấy...Thấy hãnh diện quá.*
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Nhưng mà ngượng chết mình rồi! *////
Kể từ ngày hôm đó, cái tên "Tsukiyamikaze" trở thành chủ đề bàn tán hot nhất trong trường. Đi đến đâu em cũng nghe thấy những lời xì xào ngưỡng mộ.
Học Sinh Nữ
(1) Cậu xem kìa, đó là Tsukiyama lớp bên cạnh đấy.
Học Sinh Nữ
(2) Nghe nói bạn ấy vừa xinh xắn, hiền lành lại còn học siêu giỏi nữa!
Học Sinh Nữ
(3) Đúng là thiên tài mà, bài luận khó như thế mà bạn ấy cũng làm được điểm tuyệt đối.
Sự nổi tiếng bất ngờ này khiến một con người chỉ thích yên lặng học bài như em cảm thấy có chút bối rối.
Nhưng điều thú vị là, danh tiếng của "cô bé mọt sách giải Nhất thành phố" không chỉ dừng lại ở khối dưới, mà nó đã bắt đầu lọt vào tai của những nhân vật "máu mặt" ở các khối trên.
___Tại văn phòng Hội học sinh___
Geto Suguru đang lật xem bảng tin của trường, anh khẽ mỉm cười thích thú.
Geto Suguru
Tsukiyamikaze à?
Geto Suguru
Hóa ra cô bé suýt bị bắt nạt ở quán net hôm bữa lại là một học sinh giỏi xuất sắc thế này sao.
Geto Suguru
*Cùng một người với người mà Satoru từng nhắc tới...*
Geto Suguru
Thú vị thật đấy.
Ngồi cạnh đó, Gojo Satoru đang gác cả hai chân lên bàn, mồm ngậm kẹo mút còn tay thì lướt trên diễn đàn trường.
Gojo Satoru
Suguru! Cậu có tin được không?
Gojo Satoru
Thầy Yaga lấy bài luận của em ấy ra làm mẫu rồi mắng tớ suốt cả tiết sinh hoạt vì tội lười học đấy!
Gojo Satoru
Thật không công bằng!
Gojo Satoru
Sao cái người tớ hay kể luôn học giỏi và cái người vào quán net lại cùng một người được chứ!!
Gojo Satoru
Đã thế lại luôn học giỏi.
Geto Suguru
/cười/ Đơn giản thôi mà.
Geto Suguru
Người ta vào net mà vẫn học hành, còn cậu vào net thì chơi game.
Ở một góc khác trên sân thượng, Zenin Toji đang nằm ngửa tay gối đầu hóng gió, nghe đám học sinh xôn xao bàn tán về cô bé học giỏi nhất trường thì chỉ tặc lưỡi một tiếng.
Zenin Toji
Học sinh giỏi à? Chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng trong đầu ông chú bỗng nhớ lại bóng lưng nhỏ nhắn, run rẩy ôm chiếc balo trong quán net hôm trước, khóe môi tự nhiên khẽ nhếch lên kì lạ.
Tsukiyamikaze mở tủ ra, bên trong là chiếc áo khoác đồng phục to sụ của Sukuna, người đàn ông lạ mặt đã cứu em đêm đó.
Hôm ấy em đã mang nó về, cẩn thận giặt giũ thật sạch sẽ, phơi khô và gấp lại gọn gàng.
Mỗi lần chạm vào chiếc áo vẫn còn vương lại chút mùi hương vải ngọt ngào thoang thoảng mà em đã dùng, em lại nhớ tới bóng lưng vững chãi đó.
Em vẫn chưa gặp lại anh, cũng không biết anh ở đâu để trả lại áo.
Nhìn tờ giấy khen giải Nhất đặt trên bàn, em mỉm cười ngây ngốc như con khờ.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Nhờ có chiếc laptop của anh Sukuna cho mượn hôm đó mà bài luận mới hoàn thành được... *
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Nếu gặp lại, mình nhất định phải tự tay làm một hộp bánh thật ngon để cảm ơn anh ấy mới được.*
Em cứ thế đặt gọn chiếc áo khoác vào trong tủ, tiếp tục chú tâm vào trang sách mở ra trước mặt, hoàn toàn không biết rằng định mệnh đã bắt đầu vận hành.
...và cái tên của em đang dần dần kéo những con người bá đạo nhất trường lại gần em hơn bao giờ hết.
Tò mò về con người yếu đuối dám vào trong quán net nhưng vẫn được hạng nhất Thành phố.
#3: Geto
Sau khi bài luận văn của Tsukiyamikaze đạt giải Nhất cấp Thành phố, cuộc sống ở trường của em không còn cách nào yên ả được nữa.
Sự dễ thương, ngây thơ cộng với thành tích học tập khủng bố ấy đã biến em thành "nàng thơ" mới trong mắt mọi người.
Giờ ra chơi chiều hôm đó, em đang ôm chồng sách bài tập dày cộp đi qua hành lang lớp học thì bỗng nhiên một bóng người cao lớn chắn ngay trước mặt.
Em ngước đôi mắt tròn xoe lên đầy vẻ ngạc nhiên, suýt chút nữa là đánh rơi chồng sách khi nhìn thấy ...
Anh hot boy tóc trắng lấp lánh đang kéo chiếc kính râm kéo xuống sóng mũi, cúi sát mặt nhìn em.
Gojo Satoru
À há! Bắt quả tang cô bé thiên tài rồi nhé!
Gojo cười toe toét, cái "mỏ loa phường" hoạt động hết công suất khiến cả hành lang quay lại nhìn.
Gojo Satoru
Hóa ra đây là gương mặt của Tsukiyamikaze lớp dưới làm thầy Yaga khen nức nở đây sao?
Gojo Satoru
Hồi trước anh đây có xem ảnh của em mà không biết tên...
Gojo Satoru
Nhỏ nhắn đáng yêu thế này mà viết luận văn đỉnh ghê ta.
Gojo Satoru
Nè, có muốn gia nhập Hội học sinh để anh bao trà bánh mỗi ngày không?
Tsukiyamikaze lùi lại một bước, hai má đỏ bừng vì ngại đám đông đang nhìn về phía này.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/lí nhí/ Dạ... em xin lỗi đàn anh, em chỉ muốn tập trung học thôi ạ...
Gojo Satoru
Thì vào Hội học sinh rồi vẫn học bài bình thường á mà.
Chưa kịp để Gojo tiếp tục trêu chọc cô nhóc tội nghiệp, một bàn tay thon dài đã cốc mạnh vào đầu anh chàng tóc trắng.
Geto Suguru bước tới với nụ cười điềm đạm như gió mùa xuân.
Anh tinh tế đỡ lấy một nửa chồng sách từ tay Tsukiyamikaze để giảm bớt gánh nặng cho em, rồi quay sang lườm Gojo.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ấy...
Kurogamine Tsukiyamikaze
C-Cảm ơn...
Geto Suguru
Satoru, cậu làm em ấy sợ rồi đấy.
Geto Suguru
Đừng có mang cái giọng đó đi hù dọa học sinh ngoan chứ.
Geto quay lại nhìn em, ánh mắt dịu dàng như muốn làm tan chảy mọi sự phòng bị của em.
Geto Suguru
Chào em, anh là Geto Suguru.
Geto Suguru
Bài luận của em anh đã đọc rồi, thực sự rất xuất sắc.
Geto Suguru
Nếu Satoru có làm phiền em, cứ đến văn phòng tìm anh nhé.
Tsukiyamikaze nhìn đàn anh khóa trên lịch sự và ấm áp như vậy thì khẽ cúi đầu.
Kurogamine Tsukiyamikaze
//// Em... em cảm ơn đàn anh Geto ạ.
Geto Suguru
Không có gì phải ngại đâu.
Kurogamine Tsukiyamikaze
//// /đỏ bừng mặt/
Gojo Satoru
Ủa mà em định mang đống bài tập này đi đâu vậy?
Gojo tự nhiên như ruồi bước đến cầm một quyển bài tập lên rồi mở ra xem trong cái ánh nhìn hoảng hốt của em.
Kurogamine Tsukiyamikaze
T-Tiền bối Gojo đừng mở ra--
Nhìn gương mặt trầm tư của Gojo, Geto cũng tò mò mà ghé vào xem một chút.
Geto Suguru
Chữ viết đều quá ta.
Kurogamine Tsukiyamikaze
//// /bóc khói/
Geto Suguru
Của em phải không.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...Vâng.
Gojo Satoru
Bài viết sạch đẹp hay vậy bảo sao được giải nhất.
Geto Suguru
Ai như cậu hả Satoru.../cười/
Kurogamine Tsukiyamikaze
À thì....em có thể đi được chưa ạ.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Trời cũng trễ, sắp tan học rồi...
Bị em làm gián đoạn cuộc vui, Geto và Gojo mới sực nhớ ra.
Geto Suguru
À em định mang đến phòng nào thế?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Giao cho cô Hina ạ.
Geto đưa chồng bài mình đang ôm qua cho Gojo.
Geto Suguru
/lấy của em/ Em về trước đi ha.
Geto Suguru
Bọn này chưa về sớm đâu, cũng coi như xin lỗi vì nãy giờ chặn đường em.
Geto mỉm cười, tay bất giác đưa lên xoa đầu em một cái rồi cùng Gojo rời đi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Không kịp tránh luôn...*
Gojo Satoru
Nhìn nhỏ dễ thương quá ha.
Geto Suguru
Đừng có ghẹo cho em ấy khóc đấy.
Geto Suguru
Thầy Yaga mấy bữa nay cứ nhắc em ấy mãi, chắc là thành trò cưng rồi.
Geto Suguru
Cậu mà chọc gì người ta là bị thầy mắng cho coi.
Gojo Satoru
Có gì đâu mà lo.
Gojo ném quyển tập lên cao rồi nó tung ra, sau đó lại rơi vào bàn tay thon dài của anh.
Gojo Satoru
Nhỏ hiền vậy dễ gì dám méc thầy.
Geto Suguru
...Cậu tự tin gớm.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Chú...
Kurogamine Tsukiyamikaze
/lắc đầu kịch liệt/ Kh-Không, không có gì.
Từ bên dãy phòng học của năm nhất qua dãy phòng giáo viên, phòng Hội học sinh và phòng hiệu trưởng thì bắt buộc phải đi ngang dãy giành cho năm hai và năm ba. Phía trước là vậy, mà sau trường là một con đường nhỏ, ít ai lui tới. Tsukiyamikaze thường chọn đường này đi vì tránh ánh nắng phía trước và tránh mọi người.
Xui xẻo hôm nay gặp ông chú này hay lẩn quẩn gần trường để đến đón học sinh.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/vội vã bước đi/
Zenin Toji
Sau này đừng có đi đường này.
Zenin Toji
Xảy ra chuyện gì thì mày chết chắc.
Kurogamine Tsukiyamikaze
V-Vâng!
Sau đó thì em khuất mất dạng.
Zenin Toji
*Tự nhiên nhắc nhở nó chi vậy trời?* /vò đầu/
Fushiguro Megumi
Chú đến sớm quá vậy?
Fushiguro Megumi
Rảnh quá rồi hả?
Zenin Toji
Ăn nói với chú của mày vậy đó hả?
Zenin Toji
Tin tao nói cho ba mày biết không?
Fushiguro Megumi
Nãy nói chuyện gì với cậu ấy vậy ?
Fushiguro Megumi
Đừng có xúc phạm chiều cao người ta chứ.
Fushiguro Megumi
Bạn cùng lớp thôi.
Zenin Toji
Biến lên xe nhanh để tao còn về.
Megumi bước đến lấy mũ đội lên đầu rồi ngồi lên con xe mô tô đen tuyền xịn đét của Toji.
Nhật kí:
"Hôm nay mình được gặp hai đàn anh khối trên. Anh Geto rất đẹp trai. Còn anh Gojo thì...."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play