Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Kẻ Điên Của Khu Phố Xuân Khanh.

KẺ ĐIÊN CỦA KHU PHỐ

Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn anh...
Đức Duy
Đức Duy
Đừng ở ngoài vào tối muộn
______________________________
Đức Duy
Đức Duy
gì đây?
Trên tay nó là cái bánh mì vẫn còn ấm. Nó chìa ra trước gã
Quang Anh
Quang Anh
Em cho anh
Đức Duy
Đức Duy
Tao không xin
Quang Anh
Quang Anh
Là em tự nguyện
_________________________
Quang Anh
Quang Anh
cha mẹ chẳng quan tâm em đâu...em chỉ có anh để nói chuyện thôi
Gã dừng lại hoạt động, nhìn nó bây giờ đã buồn hơn so với dáng vẻ lúc nãy
Đức Duy
Đức Duy
Sao lại làm bạn với một kẻ điên như tao?
____________________________
Quang Anh
Quang Anh
Em thích anh!
Đức Duy
Đức Duy
Tại sao em lại thích một kẻ điên như tao?
_____________
Ai mà thèm yêu thương một kẻ điên chứ? Cũng chẳng ai đủ can đảm để đến gần kẻ điên ấy
Nghe thì có hơi tàn nhẫn. Nhưng đó là xã hội thật sự!
Chẳng có ai rảnh để quan tâm một kẻ vô danh làm gì. Và cũng chẳng ai đếm xỉa đến kẻ điên ra sao
Dù gì trong họ đều đã gắn mác "Kẻ Điên" cho một ai đó. Vì thế nên tất cả hàng động họ làm, đều được coi là điên rồ
.
Ở trong khu tập thể Xuân Khanh. Cái tên Đức Duy được biết đến nhiều hơn bao giờ hết
Không phải là vì gã ta giàu có
Cũng chẳng phải là người có tiếng vang lớn
Mà chính vì gã là một Kẻ Điên!
Là nỗi ám ảnh cho cả khu phố. Vì nhắc đến gã là nhắc đến sự sợ hãi, sự né tránh của mọi người
Chỉ cần thấy gã xuất hiện, trẻ con trong khu đã chạy tán loạn
Mà cả người lớn cũng vậy!
.
Người lớn trong khu này hay né tránh gã ta nhất có thể. Cả trẻ em cũng bị cấm túc trong nhà để đảm bảo sự an toàn
Người ta cho rằng, gã rất đáng sợ!
Có thể lên cơn điên loạn
Cũng có thể gây nguy hiểm
Hay thậm chí giết người!
Chính vì lí do này mà nhiều nhà đã chuyển đi nơi khác sinh sống
.
Quang Anh sống ở khu này từ nhỏ. Nó đã nghe không biết bao nhiêu là lời đồn thổi về gã điên bí ẩn kia
Nó không biết những thứ nghe được được từ miệng dân có đúng hay không
Vì nó không dám kiểm chứng
Nó sợ
__________
Cho đến một hôm, Quang Anh đi học về muộn như thường ngày. Chẳng hiểu sao, nó lại chọn con đường tắt để đi về nhà
Dù chính nó đã được cha mẹ dặn, lối đó không an toàn
Nhưng nó vẫn đi. Cho đến khi, thấy mấy cha xăm trổ đầy người. Nó đã biết mình không còn đường lui nữa
Một tên trong số đó, tiến lại gần Quang Anh, tay to vuốt ve gương mặt
???
???
Đi đâu qua đây thế hả?
???
???
Người đẹp?
Nó giật mình, chân lùi lại vài bước, tay siết chặt quai cặp phòng thủ
Quang Anh
Quang Anh
Đừng...lại gần!
???
???
Ày...sao xinh xắn mà dữ thế?
???
???
Có người yêu chưa?
???
???
Nếu chưa có thì đi với bọn anh
Tên đó nói xong, cả bọn liền cười rồ. Quanh con hẻm nhỏ, chỉ toàn đầy mùi khói thuốc
Nó sợ hãi, người run cầm cập. Không biết phải làm sao
Thì ngay sau đó, một viên gạch từ đâu bày tới. Trúng ngay vai của tên kia
Quang Anh ngẩn người, tên kia cũng quay lại
???
???
Má! Đm
???
???
Mày là thằng nào? Thích phá đám à?
Người kia nhìn quanh một lượt, rồi giọng trầm cất lên. Không lơn nhưng đủ để rợn tóc gáy
Đức Duy
Đức Duy
Là kẻ điên
Cả đám đó nghe xong thì theo phản xạ lùi lại. Chỉ để lại vài câu chửi rồi chạy biến mất
Lúc này nó mới nhận ra, người vừa cứu nó ban nãy là tên điên của cái khu này
Ngay sau đó, gã ta định rời đi, Quang Anh đã cất tiếng gọi
Quang Anh
Quang Anh
Khoan đã...
Kẻ điên kia dừng bước
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn anh...
Gã ta không quay lại, nhưng trước khi bỏ đi, gã để lại một câu
Đức Duy
Đức Duy
Đừng ở ngoài vào tối muộn
Chỉ đúng một câu nhưng lại khiến nó sững người...kẻ điên ấm áp vậy sao?

KẺ ĐIÊN CÓ THỂ LÀM THẾ SAO?

Tuần sau, nó lại bắt gặp thấy gã ta đang lang thang trên con hẻm nhỏ
Nó thoáng nghĩ là gã đang đi đâu đó thôi. Nhưng khi rẽ vào một con hẻm khác. Nó lại thấy gã ngồi xuống, lấy trong túi mình ít mẩu bánh vụn mà cho mèo ăn
Con mèo gầy gò đến đang thương nay đang nhấm nháp từng chút đồ ăn gã ta mang đến
Không hiểu sao hình ảnh đó làm Quang Anh có chút bất ngờ. Nó không ngần ngại mà tiến đến, ngồi xổm xuống kế bên, tay vươn lên xoa đầu con mèo
Quang Anh
Quang Anh
Con mèo này tội nghiệp lắm
Quang Anh
Quang Anh
Anh cũng hay cho nó ăn hả?
Gã ta quay sang nhìn em, ánh mắt gặp nhiều chuyện nay đã có phần u tối hơn
Đức Duy
Đức Duy
Ừ...
Rồi nó lục lọi trong túi, tìm chút đồ ăn định bụng sẽ cầm lên lớp học thêm ăn tạm
Nó chìa ra cho con mèo trước mặt ăn
Nhưng cũng nhanh chóng đứng lên
Quang Anh
Quang Anh
Em đi trước
.
.
Kể từ đó nó đã bắt tò mò về cuộc sống của gã hơn. Nó hay xem gã thường lui tới những chỗ nào, cũng muốn xem chỗ ở của hắn ra sao
Nhưng nó chỉ thấy gã ta lặng lẽ, điềm tĩnh, chẳng có bất cứ hành động gì quá khích
Buổi sáng hôm ấy, nó vô tình thấy hắn đỡ một bà cụ già qua đường. Cái dáng vẻ tận tâm ấy càng làm nó thấy bất ngờ và tò kì không kém
Kẻ điên như gã cũng có thể làm những điều này sao?
Không chỉ dừng lạ ở đó, nó thấy gã làm nhiều thứ hơn thế nữa
Một lần khi thấy gã ta đang ngồi trước hiên một ngôi nhà có phần hơi xập xệ. Nó đánh liều tiến đến
Đức Duy
Đức Duy
Gì đây?
Trên tay nó, một ổ bánh mì nóng được chìa ra
Quang Anh
Quang Anh
Em cho anh
Gã ta nhướn mày, quay đi
Đức Duy
Đức Duy
Tao không xin
Quang Anh
Quang Anh
Là em tự nguyện
Gã không nhận. Nhưng nó cố chấp, ngồi xuống bên cạnh, nhét ổ bánh mì vào tay gã
Có vẻ như nó là người duy nhất không sợ gã trong cái khu này
Gã ta nhìn ổ bánh mì, rồi nhìn em, thì thào
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn
Gã ta cầm bánh mì, ăn lấy ăn để, như bị bỏ đói lâu ngày
Quang Anh
Quang Anh
Anh ở đây à?
Đức Duy
Đức Duy
Ừ...
nó hơi bất ngờ, vì căn nhà này nằm hơi xa với mấy căn nhà khác
Cả hai cứ ngồi đó, hai luồng suy nghĩ. Chẳng ai nói với nhau câu nào
Gã nuốt miếng bánh cuối cùng rồi, quay sang nó
Đức Duy
Đức Duy
Không sợ tao à?
Nó im trong chốc lát, ngay sau đó là lắc đầu
Quang Anh
Quang Anh
Sợ chứ...
Đức Duy
Đức Duy
Vậy sao còn đến gần?
Quang Anh
Quang Anh
Vì anh tốt
Nó nói xong câu đó, gã đã cau mày
Đức Duy
Đức Duy
Tao..tốt?
Quang Anh
Quang Anh
Ừ, anh đã cứu em
Quang Anh
Quang Anh
Đấy chẳng phải là người tốt à?
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ là vô tình thôi...
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng anh cũng đã cứu
Quang Anh
Quang Anh
Em rất biết ơn
Gã không nói gì nữa. Thật sự là chẳng biết nói gì. Vì lần đầu tiên có người lại gần và nói biết ơn gã
.
.
Nó mệt mỏi mang cái thân uể oải về đến khu nó ở. Ở đây luôn ồn ào, hởi không ít tiếng chửi bới, tiếng đánh bạc và cả tiếng trẻ con nô đùa
Nó men theo con đường quen thuộc mà bước từng bước lên nhà
Về đến trước cửa đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi. Tiếng bát đũa va đập. Ngay tức khắc một cái bát từ trong nhà bất ngờ phi thẳng ra bên ngoài cửa. Khiến em giật mình
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
tiền bạc trong cái nhà này, đều đổ hết vào rượu chè, bạn bè của ông rồi đấy!?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Rồi để bây giờ chẳng có nổi một đồng!?
Cha Quang Anh
Cha Quang Anh
thế mày xem! Tiền bay đi mất cũng chẳng phải do mày đem đi đốt hết cho lô đề, cờ bạc à!?
Cha Quang Anh
Cha Quang Anh
Mày ngẫm thử xem! Tiền mày đốt vào lô đề, đã là bao nhiêu rồi!? HẢ!?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ông còn nói được nữa à!?—
Quang Anh
Quang Anh
Cha mẹ thôi đi!?
Nó chạy vào trong nhà, đóng xầm cửa lại. Để tránh hàng xóm nghe thấy, nó xấu hổ lắm. Vì nhà ngày nào cũng toàn tiếng cãi vã
Quang Anh
Quang Anh
Cứ thế này để cho hàng xóm cười vào mặt cái nhà này à?

SAO LẠI NHÌN KẺ ĐIÊN LÀM GÌ?

Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mày xem đi! Bây giờ tiền mất, tật mang!!
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Cha mày còn đổ hết lên má mày đây này!?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mày xem xem!! Xem có được không!?
Trong nhà như một mớ hỗn độn, đầy đổ vỡ. Nó đưa tay lên vò đầu mình
Quang Anh
Quang Anh
Cha má có thể nghĩ đến con một chút được không!?
Quang Anh
Quang Anh
Hết lô đề, rồi rượu chè!
Quang Anh
Quang Anh
Ngày nào cũng cãi vã!! Cha mẹ muốn người ta nghĩ sao về mình mới vừa lòng hả?
Nó ấm ức, nước mắt trào lên. Nói xong câu đó, nó quay về phòng. Úp mặt vào gối mà khóc
Nhà đã nghèo, cha má chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mà chẳng nghĩ cho nó. Nó khó chịu lắm, cũng ấm ức nhiều
Lúc nào cũng phải đi làm thêm ở khu khác để kiếm tiền, vì nó biết. Nếu nó không tự mình kiếm tiền để đi học, để tự lo cho mình. Thì nó sẽ chẳng học được đến bấy giờ
*Cốc cốc cốc
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Này, Quang Anh
Mẹ nó gõ cửa mấy hồi, nó mới chịu ra mở
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ không có sai mà?
Nó trưng cái vẻ mặt ấm ức ra mà tức giận
Quang Anh
Quang Anh
Lỗi của cha má hết đó! Chẳng bao giờ biết nghĩ cho ai cả!
Nó vừa nói, nước mắt vừa rơi. Nó chạy thẳng ra ngoài nhà. Đi xuống tận khu tập thể để đi dạo. Nếu không nó không chịu được mất
Quang Anh
Quang Anh
Hức...điên thật...
Đang vừa đi vừa lau nước mắt. Bỗng ngước lên thì nó thấy gã đang đứng đó, nhìn nó
Quang Anh
Quang Anh
Hức..hức...
Gã nhìn nó hồi lâu như đang cân nhắc, lát sau mới cất giọng
Đức Duy
Đức Duy
Sao lại khóc?
Quang Anh
Quang Anh
Hức... chuyện gia đình
.
.
Gã ta đưa vào tay nó một viên kẹo nhỏ
Viên kẹo này, vốn dĩ là gã ta dành cho những con mèo hoang ở góc phố. Nhưng ai mà dè, nay lại có một con mèo to hơn bình thường, lại đang khóc nhè, kể lể
Nó nhận lấy viên kẹo, cầm trong tay mà nâng niu nó
Quang Anh
Quang Anh
Hức...em cảm ơn
Gã ta vẫn ngồi đó, ngồi lắng nghe hết mọi thứ mà nó kể. Nó cảm nhận được ấm áp đang vây quanh. Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, làm nhoè đi tầm nhìn
Mãi một lát sau, nó nín khóc, gã ta mới cất lời
Đức Duy
Đức Duy
Muộn rồi, tính ngồi đây với một gã điên như tao mãi à?
Nó giật mình quay qua nhìn hắn
Thật sự thì, càng tò mò, tìm hiểu, cũng như tiếp xúc. Nó thấy gã không giống một kẻ điên chút nào. Hoàn toàn không!
Đức Duy
Đức Duy
Sao? Không tính về với cha mẹ à?
Quang Anh
Quang Anh
...em có
Đức Duy
Đức Duy
Vậy mau về đi, trễ rồi
Quang Anh đứng dậy, nhưng trước khi đi, nó ngoái đầu lại
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn anh...đã lắng nghe
Rồi quay lưng bỏ đi. Trong con hẻm tối, ánh mắt gã sáng rực lên nhìn về phía nó, như đang soi đường, như đang đảm bảo an toàn cho nó
Chính gã cũng cảm thấy hơi ấm lan ra từ bên trong lòng ngực. Vì lần đầu tiên có người cảm ơn gã, có người chịu ngồi gần gã đến thế
.
.
Sáng ngày sau, Quang Anh cùng với bạn nó đi học cùng nhau
Trong con hẻm quen thuộc, một lần nữa, nó lại bắt gặp được bóng hình gã
Nó theo phản xạ mà đứng đó, nhìn chằm chằm về phía gã. Khi gã ta quay lại, nó mỉm cười mà đưa tay lên tỏ ý chào
Nhưng ngay lập tức bạn nó kéo lại, thì thầm
Trường An
Trường An
Mày điên hả Quang Anh? Sao lại nhìn kẻ điên làm gì?
Quang Anh
Quang Anh
Ờm..tao...
Trường An
Trường An
Tch, còn không mau đi nữa?
Trường An
Trường An
Đứng đây một hồi, gã đó điên lên là mày chết đó!
Trường An
Trường An
Đi mau!
Nó bị đứa bạn kéo đi luôn. Gã ta chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng nó khuất dần
Cũng dễ hiểu mà, một gã điên thì ai dám lại gần chứ? Chính gã cũng biết được điều đó. Cũng biết mình bị xua đuổi đến nhường nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play