[ NgocVu ] Thương Mà Hổng Dám Nói [ Bùi Duy Ngọc × Khôi Vũ ]
〈 Bỏ phố về quê 〉
Cù lao nằm khép mình giữa bốn bề sông nước, quanh năm được phù sa sông lớn bồi đắp nên cây trái mùa nào cũng xanh ươm, sum sê trĩu quả
Mà đừng có tưởng là cái Cù lao, vùng quê này nó yên tĩnh. Sáng sớm chưa kịp thấy Mặt Trời là đã nghe tiếng vỏ lải chạy phành phạch ngoài sông
Kèm theo tiếng chửi chó mắng mèo của mấy bà hàng xóm dậy sớm nhóm lửa nấu cơm
Ở cái xóm Tre, nhắc tới cái tên Khôi Vũ thì từ trên xóm dưới không ai là không biết
Cậu là một cậu bé miền tây chính gốc, sinh ra và lớn lên ngay tiếng ồn ào của xóm chợ và mùi bùn đất của quê hương
Nắng gió sông nước đã nhuộm cho cậu một làn da bánh mật, cùng với đôi mắt sáng rỡ lúc nào cũng long lanh, tánh tình thì vừa phóng khoáng, tự do lại có chút ngang bướng
Nhưng mà...cái làm nên thương hiệu của Khôi Vũ là cái mỏ hỗn không ai bằng, cậu nghĩ gì nói đó, cái miệng tía lia tía lịa khiến đối phương câm nín
Sáng sớm, Khôi Vũ đội nón lá rách vành, quần dài xắn qua đầu gối, tay cầm cái rổ xúc định bụng qua xin ông Năm Khoa cho mấy con cá dưới mương nhà ổng
Mà vừa tới cổng, cậu liền đứng chết trân - ngay giữa sân là một chàng trai cao ráo, đang đứng chắp tay sau đít
Nắng sớm rọi thẳng vô đầu người kia, làm mái tóc nhuộm màu trắng của anh ta sáng lên như đèn pha
Vũ nheo mắt, miệng chép chép vài cái rồi lầm bầm trong họng
Khôi Vũ
“Sáng sớm thần tài hông thấy tới, tự nhiên lòi đâu ra ông thần bạch tạng đứng như bị ấm đầu zậy chời”
Vừa nói xong, tên kia quay mặt lại
Khỏi phải nói, mặt mũi sáng sủa, da dẻ hồng hào đúng kiểu dân thành phố ăn trắng mặc trơn
Anh ta nhìn Vũ, nở nụ cười thân thiện rồi tiến lại gần
Duy Ngọc
Chào em, em là Khôi Vũ đúng không ?
Duy Ngọc
Anh là Duy Ngọc, là cháu của ông năm Khoa
Duy Ngọc
Từ nay anh về đây phụ ba quản lí trang trại, có gì mong em giúp đỡ nha
Khôi Vũ
Là kiểu...bỏ phố dìa quên hả ?
Duy Ngọc
Ừm...cũng gần giống vậy
Duy Ngọc
Rất vui được làm quen với em
Duy Ngọc đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cậu
Khôi Vũ nhìn cái bàn tay trắng trẻo kia, rồi lại nhìn xuống bàn tay dính chút bùn của mình
Cậu không thèm bắt tay lại, chỉ gãi gãi mông
Khôi Vũ
Ừa, cái zì giúp được tui giúp cho
Khôi Vũ
Bộ ở trên thành phố thiếu gạo ăn hay khó khăn lắm hả ? Sao đầu tóc bạc sớm dữ zạ
Duy Ngọc
Tóc này là thời trang em ơi
Duy Ngọc
Bộ chưa thấy bao giờ hả ?
Khôi Vũ
Ừa, chưa thấy cha nội nào như anh
Khôi Vũ
Liếc hong ? Tui ụp cái rổ xúc lên đầu ông bây giờ
Chưa kịp nói hết câu, ông Năm Khoa từ trong nhà đi ra, ho một tiếng rõ to
Anh Khoa _ ba nuôi D.Ngọc
Mần cái chi mà um sùm ngoài này zậy bây ?
Anh Khoa _ ba nuôi D.Ngọc
Ừa, mới qua hả con
Khôi Vũ
Con ra ngoài sau hè xin mấy con cá nha bác 5
Anh Khoa _ ba nuôi D.Ngọc
Ừa đi đi, muốn ăn bao nhiêu thì bắt
Khôi Vũ
Dạ con cám mơn bác 5
Khôi Vũ quay mặt đi, trước khi đi còn không quên liếc Duy Ngọc một cái, kênh cái mặt lên nói khẩu hình miệng : Đồ - Bạch - Tạng
Duy Ngọc
Trời ơi cái thằng này
Anh Khoa _ ba nuôi D.Ngọc
/vỗ vai Ngọc/
Anh Khoa _ ba nuôi D.Ngọc
Nó là thằng Vũ, con của chú 2 Khôi tao nói bây đó
Anh Khoa _ ba nuôi D.Ngọc
Nó mần ở đây từ hồi tao mới mở trang trại, tính tình chịu thương chịu khó,mỗi tội miệng nhanh hơn não một chút, thông cảm cho nó nghen
Duy Ngọc
Mấy cái này con trị được
Sau khi bắt được vài con cá lóc nhỏ nhỏ, Khôi Vũ lật đật đem cá về cho má mần
Cá giao tận tay cho má ,Vũ mới đi tắm rửa sạch sẽ
Khôi Vũ
Má ơi, con đi chơi xíu nha má
Ngọc Hạnh _ mẹ Vũ
Trưa trời trưa trật gòi mà còn đi đâu ?
Khôi Vũ
Con qua quán thằng Bình chơi xíu mà
Ngọc Hạnh _ mẹ Vũ
Đi đi, lấy cái nón đội dô hông đen đó nghen
Khôi Vũ
Má làm như con trắng lắm zậy /lấy nón đội/
PNgii🍀
Chap 1 tới đây thui🍀
〈 Nói xấu 〉
Khôi Vũ và Nguyên Bình là bạn từ thuở nhỏ, ngoài ra có thêm Đình Nam, Phước Thịnh, Thành An, Hoàng Hùng, Quang Huy và Thành Công
Cứ lâu lâu buồn chán thì cả đám lại kéo nhau ra quán của Nguyên Bình để nói chuyện, nhưng thực tế là nói xấu
Quán của Nguyên Bình nằm ở ngã ba xóm, bán các loại đồ uống, nước giải khát là chính
Ở quê mà, nên làm gì được như mấy quán mấy tiệm cà phê trên thành phố mà có cửa kính, máy lạnh,... quán của Bình lợp mái lá đan xen mấy tấm tôn, xung quanh thả bạt che nắng
Nguyên Bình còn treo mấy cái quạt trần trên mấy cây cột, rồi cắt mấy cái quạt mo cau, bàn ghế trong quán toàn là đồ gỗ, gần đây mới treo thêm vài cái võng
Vũ chạy chân sáo tới quán của Bình, vì cách nhà cậu có một đoạn ngắn, vừa mới bước vô quán là đã nghe tiếng cười giỡn rần rần
Cậu ngơ ngơ đi vô, mắt tròn xoe khi thấy nguyên một nhóm bạn của mình đang ngồi tụ họp đông đủ, không thiếu một mống
Khôi Vũ
Mần cái zì mà nay tề tụ đông đủ dữ zậy chèn
Vũ nhanh chóng bước tới, kéo cái ghế tre ngồi xuống
Thành Công - bạn của Khôi Vũ - đang cầm bình trà rót thêm vô ly nước đá, ngước lên cười híp mắt
Thành Công
Tụi tao nghe nói nhà bác 5 có người trên xì phố dìa
Thành Công
Nên lại nói chuyện hóng hớt nè
Xuân Bách
Mà tao nghe nói đầu tóc ổng khác lắm hả
Khôi Vũ
Trắng nhách như trái chôm chôm lột vỏ zậy á
Nguyên Bình
Gì mà nói quá dữ zậy má
Nguyên Bình từ trong quầy đi ra, mang theo một ly dừa tắc đặt xuống bàn cho cậu
Khôi Vũ
Nhìn mắt ghét lắm mày ơi
Khôi Vũ
Nói chuyện văn vở đồ
Đình Nam đang nằm võng gần đó, đưa chân đạp vào thành ghế của Vũ
Đình Nam
Khéo sau khoái người ta
Phước Thịnh
Ai mà biết được
Phước Thịnh
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy
Phước Thịnh
Huống chi mày đang mần ở trang trại của bác 5, gần ông đó...
Phước Thịnh
Ngày ngày gặp nhau, rung động lúc nào hổng hay
Thành An
Người ta là chủ, mày là người mần công ăn lương, bớt cái mỏ xíu hông là tới cuối tháng chả trừ lương là đừng có khóc huhu nhe
Khôi Vũ cầm ly dừa tắc, hậm hực hút rột rột
Bản thân cậu cũng không biết sao...mới lần đầu gặp đã thấy không ưa Duy Ngọc
Chỉ mong sao cho anh không chịu nổi nắng nóng nơi đây mà sớm ngày cuốn gói về lại thành phố
Nhưng Vũ đâu có ngờ, nói xấu người ta nãy giờ mà người ta đã đứng chần dần ở kế bên
Duy Ngọc
Sao, nói xấu hăng say quá hả ?
Khôi Vũ
Nói xấu gì ai đâu chời
Khôi Vũ ngó sang, là một chàng trai ăn mặc lịch thiệp, nhìn phát biết dân thành phố, da dẻ trắng trẻo thế mà
Nguyên Bình
Dạ hai anh uống gì ?
Duy Ngọc
Ừm cho anh ly cà phê sữa
Hồng Sơn
/nhìn menu treo ở cây cột/
Nguyên Bình
Dạ hai anh ngồi bên kia chờ em chút
Nguyên Bình
/quay vô trong/
Hồng Sơn
/lại bàn kế bên ngồi/
Khôi Vũ
Ê bây, sao nay thằng Bình nó nhẹ nhàng dữ zạ
Xuân Bách
Chắc đúng gu nó zậy
Thành Công
Chắc khoái người ta gòi
Khôi Vũ
Mà...nay thằng Hùng đâu, hổng bám mày nữa hả An
Thành An
Nay ảnh đi mua bánh dìa nhập cho tiệm ời
Khôi Vũ
À à đúng gòi, nhớ gòi
Khôi Vũ
Sắp tới mùng 5 gòi, bữa đó bây qua chơi với tao nghen
Phước Thịnh
Nói chi, có năm nào hổng qua đâu
Mùng 5 tháng 5 (âm lịch) hay tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ truyền thống gắn liền với các phong tục nông nghiệp, hay cúng bái tổ tiên
Ở xóm này,nhà nhà đều làm một mâm cơm nhỏ để cúng ông bà, hoặc mua bánh xèo, bánh ú để cúng
Nhà Vũ vào ngày này thường làm giỗ lớn, không chỉ cúng ngày tết mà còn là đám giỗ của ông nội Vũ - vì thế nên nhà hàng xóm bên cạnh được rủ sang chơi, ăn cơm cùng nhau
Dạ em gửi nước /đặt hai ly nước xuống bàn/
Duy Ngọc
Mày định về chơi bao lâu ?
Duy Ngọc
Ê Sơn /đánh tay anh/
Duy Ngọc
Làm gì nhìn người ta dữ vậy
Hồng Sơn
Có gì đâu, nãy mày hỏi gì ?
Duy Ngọc
Tao hỏi mày định về đây ở nhiêu ngày
Hồng Sơn
Tao bán nhà ở trên đó rồi
Duy Ngọc
Ủa sao vậy ? Công việc đồ thuận lợi lắm mà
Hồng Sơn
Quê gốc tao ở đây, cũng là con một, cha mẹ tao mất rồi, tao phải về lo hương khói đồ chứ
Duy Ngọc
Có gì qua trang trại giúp tao, tao trả lương cho
Hồng Sơn
Ra dáng ông chủ dữ rồi đó
PNgii🍀
Các mốc thời gian, độ tuổi, quê quán đều là giả tưởng nha mn ơi
〈 Thấy thương 〉
Ngồi tám đủ chuyện từ trên trời xuống dưới biển một hồi, bụng của Vũ bắt đầu biểu tình buộc cậu phải về nhà với tía má
Tới nhà, cậu chạy tọt ra sau hè, lấy gáo nước múc nước rửa mặt cho mát rồi sà vào bàn cơm
Mâm cơm trưa đủ món toàn là khoái khẩu của Vũ, nào là dĩa cá lóc kho tộ, canh chua cá lóc, thêm dĩa rau muống xào tỏi thơm lừng
Mẹ Vũ thấy con trai đang ăn mà cái mặt chù ụ, liền gắp cho cậu miếng cá đã lường xương bỏ vào chén cậu
Ngọc Hạnh _ mẹ Vũ
Mần cái zì mà cái mặt chù ụ, như cái bánh bao thiu zậy con ?
Khôi Vũ
Tại thấy hổng ưa cha nội thành phố mới dìa
Đăng Khôi _ ba Vũ
Chời đất cơi, người ta mới dìa mà sao con hổng ưa
Khôi Vũ
Con nghe thằng chả kêu bác năm là cha, mà hồi đó zờ người ta nói bác năm trai với bác năm gái đâu có mụn con nào đâu
Khôi Vũ
Tự nhiên sao zờ có thằng con trai lớn dữ ạa
Cha Vũ nghe Vũ nói vậy thì buông đũa, khẽ thở dài một tiếng, giọng chùng xuống kể lại chuyện xưa
Đăng Khôi _ ba Vũ
Nó là con ruột của bác hai, bác hai là anh ruột của bác năm đó
Đăng Khôi _ ba Vũ
Hồi đó, nhà bác năm có bốn anh chị em, mà người thì bệnh qua đời, người thì đi bộ đội mà hy sinh
Đăng Khôi _ ba Vũ
Còn lại có mình bác hai dới bác năm mày
Đăng Khôi _ ba Vũ
Hồi mười mấy năm trước, tía má thằng Ngọc đi mần trên Sài Gòn gòi bị xe đụng, mất sớm, bỏ lại thằng Ngọc lúc đó có cỡ chừng 8 - 10 tuổi hà
Đăng Khôi _ ba Vũ
Thấy thằng cháu tội nghiệp, côi cút hổng ai nuôi, hai dợ chồng bác năm mày mới rước nó dìa nuôi, một tay nuôi nấng cho nó ăn học thành tài như bây giờ nè
Khôi Vũ
*Sao tự nhiên...thấy thương zậy cà*
Khôi Vũ
Ủa zậy cái trang trại bự chà bá đó là sao má ?
Ngọc Hạnh _ mẹ Vũ
Toàn bộ đất đai mở trang trại là tài sản của tía má thằng Ngọc để lại cho nó hết á
Khôi Vũ tròn xoe mắt, miệng đang nhai cá cũng chợt ngưng
Khôi Vũ
H-Hả? Zậy toàn bộ là của cha nội đó hết luôn hở
Ngọc Hạnh _ mẹ Vũ
Hồi đó đất đó trồng lúa, trồng mía, bác năm mới đứng ra khai phá, lập chuồng trại, nuôi vật trồng cây ăn trái
Đăng Khôi _ ba Vũ
Bác làm ngày làm đêm, gầy dựng cái cơ ngơi này, để lấy tiền nuôi thằng Ngọc ăn học trên Sài Gòn đó, giờ nó học thành tài, bác năm cũng già yếu, nên đợt này nó dìa là bác năm bây giao hết sản nghiệp cho nó quản lý luôn
Khôi Vũ
Chời đất, giờ con mới biết dụ này
Ngọc Hạnh _ mẹ Vũ
Nhìn thằng Ngọc zậy chớ thấy thương mà cũng hiểu chuyện dữ lắm à
Ngọc Hạnh _ mẹ Vũ
Bây coi chiều mát bây qua dẫn nó tham quan trang trại nghen, nãy bác năm điện qua nhờ đó
Ngọc Hạnh _ mẹ Vũ
Giúp đỡ thằng nhỏ
Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Khôi Vũ nằm trên chiếc võng trước hiên nhà, gác tay lên trán nhìn mấy tàu lá dừa đung đưa theo gió
Tuy cái mỏ cậu hỗn vậy thôi, chứ cái tâm cậu lành dữ lắm, nghe chuyện của Ngọc xong là trong lòng tự nhiên thấy thương thương, tội tội, hổng muốn chọc ghẹo chi hết
Anh Khoa _ ba nuôi D.Ngọc
Ừa Ngọc
Anh Khoa _ ba nuôi D.Ngọc
Chiều chiều mát mát, con lựa bộ đồ nào của cha trong trỏng mặc dô, đi theo thằng Vũ ra trang trại nghen
Anh Khoa _ ba nuôi D.Ngọc
Cha sắp giao cho bây hết gòi, bây cũng phải tham quan coi ngó coi con heo con vịt nó tròn nó méo ra làm sao
Duy Ngọc
Dạ cha, con biết rồi
Thanh Nhàn _ mẹ nuôi D.Ngọc
Giao lại hết cho bây là tao với ổng an tâm gòi
Thanh Nhàn _ mẹ nuôi D.Ngọc
Tới đó là khỏe gòi
Duy Ngọc
Dạ cha má, con sẽ cố gắng phát triển tốt trang trại nhà mình nhiều hơn, cha má an tâm nha
Anh Khoa _ ba nuôi D.Ngọc
Ừa, cha tin bây làm được
Thanh Nhàn _ mẹ nuôi D.Ngọc
Được gòi, ăn cơm đi
Thanh Nhàn _ mẹ nuôi D.Ngọc
Nguội hết bây giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play