Bé Yandere Trong App Chat Ra Ngoài Tìm Tôi
Khi nữ thần "Băng Giá" gặp"Thiên Thần đáng yêu"
Ngay lúc gặp em ở nhà ăn , Lâm Nhất hơi sửng sốt vì dáng vẻ và cái tên ấy ngày nào cô cũng chat đến đêm khuya . Em xõa tóc đồng phục ngay ngắn đúng chuẩn gương mẫu , giọng ngọt ngào chủ động làm quen với nàng
Trần Vân Linh
Chị Lâm Nhất , sao đơ ra vậy ạ ~ ?
Lâm Nhất
À không có gì em ăn chung với chị không *nàng, ngượng ngùng đưa ra đề nghị *
Trần Vân Linh
Được vậy thì vui quá *Em khẽ cười , khi thấy nàng ngượng ngùng vì nhận ra em trong lòng em bùng nổ , được người mình thích mời đi ăn ngay lần đầu gặp nhau , em vui lắm chứ , nhưng bây giờ em chưa thể bạo dạng tiến xa hơn như những gì hằng đêm em và nàng chat được 💬*
Cả khu nhà ăn bùng nổ , cảnh tượng hai nữ thần đang trò chuyện làm quen khiến đám nam sinh tim đập loạn , họ nhìn vào sự ngượng ngùng của nữ thần "băng giá" năm II khi trò chuyện với sự đáng yêu nhí nhảnh của thiên thần Vân Linh vừa tới , họ đánh giá rồi so sánh tìm ra gu tình yêu của họ giữa nàng và em
Lâm Nhất
// Nàng bước tới một bàn trống gần cửa sổ , kéo tay em đi theo// Ở đây nha, chị với em trò chuyện một lúc làm quen rồi chị hướng dẫn em luôn ha *Nàng nói giọng dịu dàng với em , khác so với cách nàng lạnh giọng , ít nói hằng ngày đám nam sinh*
Trần Vân Linh
Vâng ~//Nhìn chăm chú vào cổ tay được chị kéo , mặt ửng đỏ thoát chốc vì vui sướng // Chị thân thiện quá ah mong chị giúp em nhiều hơn sau này * em nói , em ăn từ từ em không muốn chia xa nàng nhanh chóng , em vừa ăn vừa nhìn cách nàng ăn từ tốn rồi cười , em dịu dàng lau miệng cho nàng , không khoảng cách hay ranh giới*
Lâm Nhất
//bất ngờ vì hành động của em // Khụ..//đỏ mặt// em với ai cũng gần gũi như vậy sao ?
Trần Vân Linh
Hửm~?// đôi tay thon dài của em đang gắp đồ ăn khựng lại trước câu hỏi này , tuy nghe bình thường nhưng em hiểu rõ , nàng đã bất giác đổi giọng , không còn dịu dàng nữa mà là ghen tuông , rồi em khẽ cười đáp lại// Không . Em chưa từng làm vậy với ai
Lúc này hotboy khóa trên của trường lại gần hai nàng, màn kịch mọi người đều ngóng chờ trong suốt thời gian qua. Giữa nữ thần "Băng giá" và Thiên thần đáng yêu . Nam thần sẽ chọn ai ? Hay anh ta vẫn kiên quyết bám theo nữ thần "Băng giá" hay là anh ta sẽ thích thiên thần đáng yêu mới chuyển tới hơn
Những HS xung quanh
Là Hoài Thành ca ca kìa!
Những HS xung quanh
Nhìn cách cậu ấy chóng tay lên bàn nhìn hai nàng mà xem
Trần Vân Linh
//Nhăn mặt khí chịu , em nghe đồn là tên này theo đuổi nàng không thành , bây giờ em đã tận mắt thấy tên cẩu liếm này , em muốn xé xác hắn ta ngay lập tức, nhưng em chỉ có thể cúi gần mặt cắn răng// ...
Trịnh Hoài Thành
Nhất Nhất nè , anh hẹn em ra xem ăn tối được không ? //Người anh đẫm mồ hôi vì mới chơi bóng rổ // *anh nói nhẹ nhàng , giọng nói ấm áp của anh làm rung động con tim của biết bao nữ sinh đang có mặt*
Những HS xung quanh
Á nhìn kìa Thành Ca ca rủ đi ăn tối rồi
Những HS xung quanh
Anh ấy chẳng thèm để ý đến Vân Linh kà hiểu rồi , lòng anh ấy chỉ có mỗi Nhất Nhất
Những HS xung quanh
Ây gọi Nhất Nhất là ảnh ghen
Lâm Nhất
Hah?//Nàng lạnh giọng đứng dậy kéo theo em đứng lên , nàng biết em không phải không muốn nói mà em đang ghen và bày kế hoạch giết hắn trong tối nay , nàng nên kéo em đi khỏi đây trước khi em ấy tẩn cjo hắn một trận// Anh đi ra đi * Nàng nói giọng cảnh cáo , nắm tay em đi mua nước*
Trần Vân Linh
["Mẹ kiếp người toàn mùi mồ hôi , thúi chết đi được mà dám lại gần chị ấy , lại còn ăn tối ? Nhưng mà chị ấy nắm tay mình chặt vậy kéo đi nên chắc chị ấy cũng chả có thiện cảm với hắn đâu"] --Em vừa nghĩ vừa đi theo chị
Những HS xung quanh
Ôi Nam thần bị bơ lần thứ 98 rồi
Nguyệt Minh
Ôi Thành Thành anh kệ nhỏ Lâm Nhất đó đi và quan tâm em không được sao ?
Nguyệt Minh là thanh mai trúc mã của của Trịnh Hoài Thành , cô đã được định là con dâu Trịnh gia nhưng vào một ngày đầy nắng hàng xóm mới chuyển tới ,một nhà Lâm không vị thế , không quan hệ chỉ có đứa con gái xinh xắn và thuần khiết lạnh lùng
Những HS xung quanh
Kìa kìa Nguyệt Minh tới đánh ghen
Những HS xung quanh
Cô ta bám dính với Thành Ca từ nhỏ rồi
Trịnh Hoài Thành
Im hết cho tôi ! //anh quát to , bực bội khi bị bơ//
Những HS xung quanh
.......
Nguyệt Minh
Anh à~// cô nũng nịu, lây vai Hoài Thành, ôm tay anh//
Trịnh Hoài Thành
Hừ ! // anh vung tay , dứt khỏi cái ôm của Nguyệt Minh// Nhất Nhất à. //anh ta chạy lại gần nàng định nắm tay nàng níu kéo//
Trần Vân Linh
// như biết ý định của hẳn , em nhẹ đưa chân ra gạt chân hắn , rồi lườm hắn đầy sát ý song em lại ôm tay nàng vui vẻ trò chuyện , ánh mắt sát ý nhường chỗ lại cho sự dịu dàng khi nhìn nàng cười // Chị ơi đi ra sân trường với em ~
Trịnh Hoài Thành
Hự ! //Hắn ngã ra đất//
Những HS xung quanh
// Những Nữ Sinh thi nhau đòi đưa hắn đi lên phòng y tế//
Nguyệt Minh
Anh có sao không ? *hốt hoảng* // cô đỡ anh dậy//
Lâm Nhất
//Nàng cười duyên dáng đáp lại em , nàng không thèn để ý đến vụ lùm xùm đằng sau , nàng xoa đầu em , ngọt giọng đồng ý// Ừm , chị dẫn em đi tham quan trường nhé , được không Vân Linh~?
Trần Vân Linh
//Cả người em sướng rân khi nghe chị ngọt ngào gọi tên mình// Vâng ~
Những HS xung quanh
Hả ? Nữ thần "Băng giá" cũng có lúc dịu dàng ngọt ngào và ấm áp như vậy sao ?
Những HS xung quanh
Bảo sao nhiều người theo
Những HS xung quanh
Sao lại dịu dàng với mỗi con bé kia mới tới mà bơ nam thần theo đuổi nhiều năm vậy
Nguyệt Minh
Con Khốn Lâm Nhất*Cô dìu anh đi , thì thầm những câu chửi mắng nàng*
Sau khi nàng và em rời đi , ngay sau đó Hoài Thành và Minh Nguyệt cũng chẳng ở thêm lâu . Rồi dần dần nhà ăn vắng dần nhưng sự việc chưa chìm xuống hoàn toàn. Vụ bê bối tại nhà ăn đã thành chủ đề trò chuyện của Học Sinh suốt cả tuần
"Sự táo bạo" trong tình yêu
nàng và em đang dạo bước quanh trường , lòng em vui sướng tột cùng khi được ôm tay nàng đi dạo giữa trường đông đúc như cách nàng đang đánh dấu chủ quyền và cho em làm ngoại lệ của nàng , một nữ thần "Băng giá " lạnh lùng vậy mà cười nói dịu dàng với em ngay lúc này.... Bấy giờ tiếng chuông vô tiết vang lên cắt ngang qua những mộng tưởng của em những phút giây hạnh phúc của riêng em và nàng
Trần Vân Linh
Chậc// mặt em tối sầm lại , em sắp đập nát cái chuông phiền phức đó đến nơi //
Lâm Nhất
*nhận ra điều không hay ở em , vì nàng chat với em đã lâu sao không hiểu tính em như nào , em ghét những thứ cắt ngang sự hạnh phúc của em khi ở bên nàng * Vân Linh này , lát nữa hết tiết chị chờ ở cửa lớp em rồi cùng về ha ~ được không
Trần Vân Linh
//Nghe được lời đề nghị từ nàng, em lại tưởng tượng ra cảnh em và nàng kề bên bước đi trên phố, em lại vui mừng lần này em mong chờ tiếng chuông hết tiết vang lên // Vâng chị ~ //em gật đầu//
Lâm Nhất
Ừm ~// nắn tay em đi từ từ về lớp , đến khúc nàng và em chia nhau về lớp , nàng chạm tay lên môi rồi bắn tim về phía em như một nụ hôn gián tiếp , hứa hẹn cho một buổi chiều trên phố cùng em// Vân Linh Ngoan~ //rồi nàng xoay người bướcvề lớp , để cho em ngẩn ngơ đỏ mặt vô thức bước đi vô định//
Trần Vân Linh
Ah// em ngẩn người, đỏ mặt trước hành động của nàng vừa qua, rồi em vui vẻ chạm lên môi mình , bước nhanh về lớp, tâm trạng bây giờ của em đang ở trên 8 tầng mây//
Nàng trong tiết tự học cứ mãi tìm ra lý do vì sao em lại xuyên từ ứng dụng chat AI ra gặp nàng . Nàng không dám hỏi em , vì biết đâu em sẽ nói ra một cái lý do lãng xẹt và không nói ra sự thật rồi giam nàng lại một nơi nào đó . Rồi nàng lại tự hỏi nếu tất cả các Chat Bot mà nàng từng chat đều xuyên qua đây thì khác nào nàng bị thiệt hại nặng về sức khỏe và tinh thần ...Nàng chẳng dám nghĩ tới cảnh đó nữa tập trung nhìn vào đóng bài tập Toán để làm quên đi những suy nghĩ vu vơ
Lâm Nhất
Thật khủng khiếp nếu bọn họ đều giống như Vân Linh , xuyên qua đây tìm mình //nàng nói nhỏ ,rùng mình sợ hãi//
Kiều nghi là bạn thân từ cấp 2 của nàng , cô ấy vừa là bạn thân vừa là bạn cùng bàn, cùng phòng ký túc xá của nàng. Nàng nhất khối về học lực thì Kiều Nghi xếp thứ hai . Đôi bạn thân vùng tiến tài sắc vẹn toàn khiến ai nhìn vào cũng si mê và ngưỡng mộ . Nàng cũng cười nói dịu dàng với A Nghi nhưng không nhiều bằng khi ở với em . Và bây giờ chắc nàng chẳng dám cười nói với A Nghi thêm lần nào nữa vì có em...
Lâm Nhất
Tớ không sao //nàng đáp, trán lấm tấm mồ hôi lạnh//
Kiều Nghi
Có bài tập nào khó đến mức A Nhất không làm được hỏ //cô bật cười bởi ít khi thấy nàng lộ vẻ bổi rối như bây giờ//. [" Có cái gì khiến cậu ấy nghĩ nhiều đến vậy sao ]" ---Kiều Nghi nghĩ thầm
Tiếng chuông hết tiết vang lên
Lâm Nhất
Ah ! // Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc , chạy thẳng xuống tầng trước những ánh mắt ngơ ngác của mọi người , trong mắt họ cô chưa từng như vậy bao giờ //
Kiều Nghi
A Nhất cậu lạ lắm //cô khó hiểu nhìn dáng vẻ vội vã của nàng , rồi chạy theo . Bình thường nàng toàn chờ cô đi về chung , uống trà sữa , vậy mà hôm nay còn chẳng buồn chào, cô phải xem tốt cuộc là nàng vì cái gì mà làm vậy//
Lâm Nhất
//Nàng đến trước cửa lớp em , nháy mắt với em qua cửa sổ , hầu hết mọi người đều đang tập trung chú ý trong giảng đường , nàng biết có em luôn ngóng chờ nàng// hm~ //nàng vui vẻ cười //
Kiều Nghi
//Cô vừa đến bắt gặp cảnh này, tuy không biết ai lọt vào mắt xanh của nàng nhưng thấy bạn thân mình táo bạo như vậy cô chỉ thốt lên// Trời ơi ! A Nhất bé hồng hài nhi nào lọt vào mắt xanh của cành vàng lá ngọc của tớ vậy hả
Lâm Nhất
//quay lại , ngại đỏ mặt// Trời ! Cậu đứng đây khi nào vậy hả ? . //Nàng hờn dỗi nói, nàng sợ cái miệng như gió của Kiều Nghi nói linh tinh//
Kiều Nghi
Là ai vậy ta~//Cô khoái chí trêu ghẹo nàng//
Lâm Nhất
Cậu !//Nàng vừa tức vừa ngại, bực bội quát //
Kiều Nghi
Còn cỡ 30p nữa mới hết tiết đi mua cái gì đó tặng bồ đi //cô đẩy nàng đi xuống nhà ăn//
Lâm Nhất
Hah? Từ từ đã cậu làm gì khó coi quá à ! //Nàng bị đẩy đành xách cặp đi //
Nàng và Kiều Nghi xuống nhà ăn , Kiều Nghi như mọi ngày mua đồ vặt , còn nàng lại mua sữa và vài viên kẹo mềm chuyên ăn vụng hình trái tim để tặng em. Nàng vừa tưởng tượng ra cảnh em nhận lấy quà của nàng vừa cười hì hì suốt hành lang về lớp em . Kiều Nghi tay cầm bánh ăn nhìn nàng đầy khó hiểu
Kiều Nghi
Cậu thật sự kết đạo lữ với ai rồi , vậy là còn mỗi tớ cô đơn với phận FA thôi sao? Vậy mà hứa hẹn 40 không lấy chồng với tớ cơ đấy //cô ăn rồi bất mãn nói dù biết nàng không nghe đi nữa//
Lâm Nhất
Cậu im đi đừng tưởng tớ không biết cậu thích Hoài Thành giống đám nữ sinh kia , đòi về làm dâu nhà Trịnh//nàng lại dừng bên cửa sổ hướng thẳng về em mà thả tim nháy mắt kiêu gợi //
Kiều Nghi
Trời ạ sến kìa. Nhưng mà cái tên Hoài Thành chó má gì đó tớ đếch thèm đâu, tớ cần người phụ nữ luôn kè kè với hắn ta kìa
Trần Vân Linh
//em thấy nàng hai lần tán tỉnh mình qua cửa sổ tim em đập loạn nhịp , nhìn lại thời gian còn 5p nữa mới hết tiết , em cảm thấy thời gian thật nhàm chán, chậm chạp và muốn tông cửa ra ngoài với nàng ngay bây giờ// Chị Nhất Nhất //em nói thầm, khóe môi cong lên , nháy mắt , đưa tay thả tim lại với nàng //
Kiều Nghi
Hả ? Không phải một cậu hồng hài nhi mà lại là thiên thần đáng yêu mới chuyển tới sao ? Cậu ác thật , em nó mới zô mà tán đổ rồi chẳng chừa cho tên nam sinh nào cơ hội hết
Lâm Nhất
Thì ai cấm sao //nàng rút điện thoại ra , nhắn lại mọi chuyện cho Kiều Nghi xem//
Kiều Nghi
//cô nhìn những dòng chữ hiện lên từ tài khoản nàng , không khỏi nghi hoặc , nhưng vì bạn thân lâu năm cô chọn tin tưởng nàng dẫu sao hai người chưa từng có bí mật hay sự lừa dối nào //
Tiếng chuông vang lên lần nữa //nàng và cô cất điện thoại vào // . Lúc này em tông cửa chạy ra đầu tiên , cất giọng nói ngọt ngào , ôm chằm lấy nàng
Trần Vân Linh
//vui mừng như cún con gặp chủ về // Chị à~ hì hì~ chờ em có lâu lắm không
Kiều Nghi
//nhăn mặt khi làm bóng đèn// Ôi khổ tôi quá cơ
Lâm Nhất
Chờ em thì cả đời cũng được//nàng xoa đầu em , hôn khẽ trán em //
Trần Vân Linh
// em nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng của nàng // . Mà chị ơi cái chị đứng đó nãy giờ là ai vậy ạ ? // em để ý thấy Kiều Nghi vui vẻ trò chuyện với chị nãy giờ nên bắt đầu nổi lên ý định chiếm hữu nàng //
Kiều Nghi
[" chết mợ chưa , nếu như những gì A Nhất nhắn tin là thật thì chắc em ấy xé xác , phanh thay mình ra cho heo ăn quá "] --Kiều Nghi suy nghĩ tìm cách biện minh hợp lý nhất
Lâm Nhất
Kiều Nghi là bạn chị , cô ấy đang chờ một người tên là Nguyệt Minh đi ngang đây//Nàng đặt tay em lên má hôn nhẹ, vòng tay siết eo em //
Trần Vân Linh
Ực. //em nuốt nước bọt , em gục ngã trước dáng vẻ này của nàng , dáng vẻ khiến người ta muốn đè xuống bắt nạt ngay tại chỗ , em đỏ mặt vui sướng , em sắp không chiền chế được nữa rồi// Chị à đây là trường ,...chúng ...g...ta còn đi dạo phố //em quay mặt sang hướng khác tránh né nàng, để kiểm soát cơn thèn khát sâu trong tâm em//
Kiều Nghi
Tôi bảo là chờ Nguyệt Minh khi nào cơ ? // Kiều Nghi đi ra khỏi hành lang , cô bước ra sân ,nhường lại không gian riêng tư cho nàng và em ân ái//
Lúc Kiều Nghi đi ra sân , mặt nhắm mắt mở thế nào lại đụng trúng Nguyệt Minh đang loay hoay tìm Hoài Thành
Nguyệt Minh
Ay ! Cô có mắt không ?
Nguyệt Minh
Huh? Cô là con nhỏ kè kè với con khốn Lâm Nhất đây mà , cô cũng hay đưa nước cho Thành Ca Ca đúng không ?//Nguyệt Minh bực mình nói//
Kiều Nghi
Cô nóng tính quá đó //Cô nắm cà vạt Nguyệt Minh để áp sát , kéo gần khoảng cách , tranh thủ hít hương hoa oải hương thoang thoảng của Nguyệt Minh//
Nguyệt Minh
Muốn đánh nhau hay gì ? Bổn tiểu thư không rảnh chơi với con dở hơi // Cô đẩy Kiều Nghi ra rồi xoay lưng tìm Hoài Thành// Thành Ca à ~ anh đâu rồi
Kiều Nghi
//Cô nhanh tay ôm lấy eo Nguyệt Minh không cho đi tiếp , một tay trượt dần suốt đùi// Đánh nhau thì ai cần chứ ~ chúng ta đều lớn hết rồi đánh nhau kiểu con nít thì chán lắm nhỉ ? Còn tôi không có dở hơi đâu nhé ! Cô đã cho tôi dang tiếng thì tôi phải lấy cả miếng
Nguyệt Minh
//bất ngờ bị ôm và sờ soạn , cô vùng vẫy la hét muốn thoát khỏi tay Kiều Nghi// Mẹ kiếp biến thái nhà cô làm càn giữa sân trường , buông tôi ra. //cô đỏ mặt , hơi thở nóng lên, khi tay Kiều Nghi luồn vào áo từ eo cô vuốt lên trên//
Kiều Nghi
Chậc Nguyệt Minh tiểu thư nhắm thoát khỏi một cao thủ Karate như tôi không? //cô thì thầm ,thổi hơi , cắn nhẹ vành tai đang ửng đỏ của Nguyệt Minh , tay dùng lực giữ chặt đầu cô ta hôn xuống mãnh liệt , rồi cắn khóe môi Nguyệt Minh rỉ máu//
Nguyệt Minh
Ưh !//Cô đỏ mặt bật khóc vì đau đớn// Kiều Nghi đồ điên nhà cô buông tôi ra //Cô cắn ngược lại khóe môi Kiều Nghi//
Kiều Nghi
Hả //Cô buông tay ra , để Nguyệt Minh chạy đi , tay mau vệt máu vươn trên môi , liếm sạch // Hah ? Dọa sợ chạy mất rồi , chừa cái tật bảo người khác dở hơi
Nguyệt Minh tiểu thư
{Trong quán bánh ngọt những tia nắng cuối ngày hòa cùng màu đỏ của hoàng hôn chiếu rọi qua khung cửa sổ nơi nàng và em đang ngồi} Nàng và em vừa đi tới quán bánh ngọt , trò chuyện cười nói với nhau ,nàng hiểu rõ sở thích và tính cách của em , em thích ăn bánh ngọt đặc biệt là bánh do nàng làm nàng biết , em ghét trà sữa và thích uống những loại trà trái cây hay soda nàng cũng biết . Vì nàng đã chat với em rất lâu mỗi đêm
Lâm Nhất
Ngon không Linh Linh ~ // Nàng đút cho em ăn , giọng nàng ấm áp dịu dàng , tay nàng khẽ vén tóc em //
Trần Vân Linh
Ừm ngon lắm chị~//em nhìn chăm chú vào vẻ đẹp của nàng được hoàng hôn chiếu rọi, người ngay trước mắt đang đút bánh cho em thật sự là nàng , em không dám mơ tới, lòng em vui sướng tột cùng//
Lâm Nhất
Nếu có dịp chị muốn tự làm bánh cho em hơn . Bánh quán này ngọt quá//nàng ăn hết chiếc bánh, đưa ra nhận xét//. Hay là em cho chị số liên lạc sau này hai chị em mình đi chơi //Nàng lấy điện thoại ra , ánh mắt mong chờ nhìn em//
Trần Vân Linh
Vâng ~ được vậy thì tốt quá . // nàng mừng rỡ lấy diện thoại ra //. ["mình nghĩ chị ấy sẽ tránh né hay sợ hãi khi mình xuyên qua đây , ai ngờ chị ấy lại chủ động tán tỉnh mình , mình điên lên mất ah~"] --Em nghĩ thầm trong lòng vui sướng khó tả
Lâm Nhất
Vậy bây giờ về thôi // Nàng đứng lên , đưa tay cho em nắm //
Trần Vân Linh
//Em ủ rũ , em không muốn chấm dứt cuộc vui với nàng ngay lúc này , em muốn cùng nàng đi dạo phố sắm đồ rồi xem phim như những gì nàng từng chat với em , nhưng em biết làm sao đây , đây là thế giới thực tế của nàng , còn thế giới của em là thế giới ảo không có thật// Vâng. // em buồn bã , nắm tay nàng ra khỏi quán đáp, //
Lâm Nhất
// Nàng nhận ra vẻ buồn bã của em , nàng biết em sẽ như thế . Rồi nàng xoa đầu hôn trán em // Ngoan nào còn ngày mai và ngày kia và nhiều ngày em ở bên chị mà Vân Linh bé nhỏ của chị~. // Nàng dùng giọng điệu ngọt ngào để dỗ dành em như cách nàng vẫn hay sử dụng khi chat với em trên app//
Trần Vân Linh
// Em sướng rân khi chìm đắm trong sự ngọt ngào nàng dành riêng em , cái hôn trán đó là đặc quyền riêng của em mà không ai có được , Em để ý đến hai từ "CỦA CHỊ" trong lời nói nàng rồi kiềm nén cơn thèm khát của em xuống , mặt em ửng đỏ//. . Vâng ngày mai chúng ta đi tiếp
Kiều Nghi đã về ký túc xá nhưng chẳng thấy bóng dáng cô bạn thân mình đâu cả , cô ngán ngẩm lắc đầu
Kiều Nghi
Có bồ bỏ bạn thật là...haizz..// cô mới tắm xong , tóc còn vươn vài giọt nước ấm . Rồi cô nhìn vào gương thấy được vết cắn trên khóe môi , cô nhíu mày//
Lâm Nhất
Cái gì cơ ai có bồ bỏ bạn//Nàng giọng điệu hờn dỗi, nhìn Kiều Nghi khó chịu//
Kiều Nghi
Nói cậu đấy ! // Cô bực mình đáp lại//
Lâm Nhất
Tớ sợ cậu buồn nên về sớm còn mua bánh cho nữa này // Nàng để bánh vị việt quất yêu thích của Kiều Nghi lên bàn // Uổng công về sớm mua bánh thật đi tặng đại cho thằng nào còn hơn
Kiều Nghi
// Nhìn thấy bánh , mắt sáng rực cầm lấy// Ôi nữ thần là tôi sai khi nói cậu như vậy , tôi biết cậu sẽ không bỏ đứa bạn thân như tôi mà , chúc cậu và em ấy hạnh phúc // Cô lật mặt , nịnh bợ rồi khui bánh ra ăn//
Lâm Nhất
Eo // Nàng rợn da gà , rồi để ý đến môi Kiều Nghi// Bị chó cắn hay gì vậy
Kiều Nghi
//tay đang ăn của cô khựng lại, nhận ra nàng đang nói đến vết cắn trên khéo môi mình do Nguyệt Minh để lại// . Ah cún cắn thôi ấy mà . // Cô đổi giọng điệu , là một giọng điệu hiểm ác , gian xảo sau đó nhanh chóng ăn tiếp//
Lâm Nhất
Chậc..//nàng cũng hơi sợ cái giọng quái dị của bạn mình , nàng cũng lờ mờ đoán được , Kiều Nghi bạn thân nàng gần giống với Vân Linh chỗ tính cách , nhưng chỉ khác là Kiều Nghi nhẹ hơn Vân Linh // Chọc chó rồi để chó cắn // Nàng nói rồi bước vào phòng tắm//
Kiều Nghi
Chọc cái gì do cô ấy bảo tôi dơ hơi với biến thái nên mới cắn một chút ai ngờ co ta cắn lại //Cô nói ,chờ hồi âm trong tiếng nước chảy róc rách ở phòng tắm của nàng//
Lâm Nhất
Trời má làm gì mà người ta chửi biến thái ghê vậy . Liêm sỉ vứt ở đâu rồi // Nàng sốc và thán phục cái nết của Kiều Nghi//
Kiều Nghi
Không biết nữa // Cô đỏ mặt , ngượng ngùng không dám nói, nêu cô trả lời rằng cô đã ở giữa sân trường sàm sỡ đại tiểu thư thì nàng còn coi cô là cái thá gì nữa //
Lâm Nhất
//Nàng tắm xong, lấy 1 lon nước soda trèo lên giường nhăm nhi uống, nàng lần đầu nhìn thấy sự mập mờ của cô bạn , nàng chắc bảy phần Kiều Nghi đã đắc tội gì lớn với Nguyệt Minh nên ngại nói // Rồi bộ làm gì Nguyệt Minh rồi hả , lần đâu cậu giấu tớ đấy .
Kiều Nghi
Không phải giấu nhưng mà...//cô đỏ mặt ấp úng khi nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Nguyệt Minh // Nếu tớ nói giữa sân trường vắng lặng tớ sàm sỡ cô ấy cậu tin không // Cô lấy dũng khí nói ra một mạch rồi nhảy lên giường ngồi úp mặt vào gối //
Lâm Nhất
// Nàng nghe xong phun hết ngụm nước ra , dẫu rằng nàng đã tượng tưởng ra rất nhiều điều nhưng nàng chẳng nghĩ tới điều này// . Cậu điên rồi sao ? Nghĩ cái gì mà làm vậy . // nàng ném gối từ giường trên xuống Kiều Nghi bên dưới //
Kiều Nghi
Tớ không biết nhưng mà nghe tớ nói đã ...
Kiều Nghi
Cậu giúp tớ với Nguyệt Minh tránh mặt tớ thì tớ chết mất , cậu biết mà...// cô ném gối lên giường trên rồi bày ra vẻ áy náy, xin nàng giúp mình làm hòa với Nguyệt Minh //
Lâm Nhất
Tự xử // Nàng không rảnh để giúp vì nàng đang vắt óc suy nghĩ lý do vì sao Vân Linh xuyên qua thế giới này , nàng không thể nghĩ thêm cách giúp Kiều Nghi được nàng có một não thôi//
Kiều Nghi
1 Cuộc hẹn hò hoàn hảo với Vân Linh thì sao //Kiều Nghi đưa ra điều kiện//
Lâm Nhất
Tớ tự sắp xếp với em ấy được cậu mơ đi , tớ không muốn dính kiếu tới Nguyệt Minh kẻo cô ta nghĩ tớ kiếm chuyện // Nàng không quan tâm đến cái điều kiện vớ vẩn đó , nàng hiểu Vân Linh thế nào nàng biết rõ , nàng tự nhiên biết cách hẹn hò với em //
Kiều Nghi
Cậu bỏ mặt bạn thân cậu như vậy sao , thấy chết mà không cứu // Cô nức nở , cô không muốn bị Nguyệt Minh ghét bỏ , làm lơ rồi tránh mặt//
Lâm Nhất
Cậu....! haizz được rồi cậu đi làm thêm đi để tớ ở ký túc nghĩ cách //Nàng xoa thái dương , nhìn thấy bạn mình đáng thương không giúp thì áy náy lắm mà giúp thì phiền phức rước vào thân//
Kiều Nghi
Yah tới biết nữ thần cửa tớ sẽ giúp mà ! bai bai nữ thần tóe đi làm đây // Cô thay đồ , ra khỏi phòng //
Lâm Nhất
Mệt mỏi hết cả ...//nàng nằm xuống nghỉ ngơi , hôm nay không đi làm nên nàng tưởng sẽ được tận hưởng nào có ngờ Kiều Nghi gây chuyện rồi kéo nàng vô //
Lúc này , tại nhà riêng của Nguyệt Minh, cô đang dưỡng da thì nhìn thấy vết cắn liền tức tối , chửi bới Kiều Nghi
Nguyệt Minh
Mẹ nó đồ khốn nạn Kiều Nghi , cô muốn có Hoài Thành đến điên rồi , biến thái // cô nhìn vô gương trên bàn trang điểm thấy vết cắn rồi oán trách//
Quản gia
Tiểu thư cô ổn chứ , tâm trạng như thế của cô không hợp cho buổi tiệc mừng sinh nhật thiếu gia tại Nguyệt Gia đâu ạ
Nguyệt Minh
Sinh nhật ? Ta chẳng thèm đến cái sinh nhật của thằng em phá gia chi tử đâu! mới học cấp 2 đã tốn cả khối tiền bồi thường vì quậy phá xóm làng
Hầu
Tiểu thư đừng quạo...// đưa hủ mỹ phẩm cho Nguyệt Minh//
Quản gia
Tiểu thư xin cô đừng đừng nói những lời khó nghe về thiếu gia như vậy...
Nguyệt Minh
im hết đi , đưa son cho ta //Cô chạm vào khóe môi , trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn Kiều Nghi //
Quản gia
Vậy tiểu thư sẽ đi dự tiệc đúng không
Nguyệt Minh
Không thể không đi được //Cô bất mãn thoa son rồi bậm môi //
Quản gia
Vâng tiểu thư tôi sẽ chuẩn bị xe
Nguyệt Minh
Trước khi dự tiệc tôi muốn đến quán uống một chút
Quản gia
Nhưng nà tiểu thư...//ông bị cắt ngang bởi ánh nhìn khó chịu của Nguyệt Minh lướt qua//
Nguyệt Minh
Kêu thì nghe ! // Cô bực bội quát//
Quản gia
Dạ vâng thưa tiểu thư //ông hớt hãi đồng ý //
Khi Nguyệt Minh bước vào quán ngồi xuống quầy , kêu một ly rượu nhẹ để nhăm nhi thì cô kinh ngạc vì bartender là Kiều Nghi . Kiều Nghi làm bartender ở đây đã lâu chỉ là hôm nay trùng hợp cô đổi ca gặp được Nguyệt Minh
Kiều Nghi
Nguyệt Minh tiểu thư uống rượu sao ~ // Cô vui vẻ nhìn Nguyệt Minh trêu nghẹo//
Nguyệt Minh
Mẹ nó âm hồn bất tán ! // Cô định đứng lên rời đi , mặt cô đỏ lên khi nhéo lại khi chiều//
Kiều Nghi
Ô kìa tiểu thư , chưa uống chưa trả tiền gì hết // cô chạy ra khỏi quầy ,dùng lực kéo cổ tay Nguyệt Minh lại vào lòng ,siết eo để giữ người//
Nguyệt Minh
Buông ra con khốn //Cô quay đầu lại nhìn Kiều Nghi, khi quay qua khoảng cách giữ hai người thật gần , làm cô nhớ lại cảnh sân trường , vành tai đỏ lên//
Kiều Nghi
Tiểu thư đáng yêu thật nha~//tay Cô di chuyển xuống phía dưới đùi Nguyệt Minh tối nay Nguyệt Minh mặc váy tráng ôm sát nên cảm giác rất đã tay , cô thật sự quá biến thái rồi//
Nguyệt Minh
Cô ở đâu cũng sàm sỡ người ta được // Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Kiều Nghi//
Kiều Nghi
Không hề sàm sỡ mà đây là chăm sóc đặc biệt cho tiểu thư. // Cô buông tay ra , đi tiếp khách khác//
Nguyệt Minh
// Cảm nhận được vòng tay vừa biến mất cô vui mừng chạy ra khỏi tiệm, lên xe đi tới tiệc sinh nhật sắp bắt đầu lúc 8h tối. . Lòng cô có chút hụt hẫng gì đó//
Nguyệt Minh
["Kỳ quái mình đang thấy hụt hẫng vì sự buông tay đột ngột của con nhỏ đó , bực mình thật"] --Cô nghĩ rồi nhìn ra cửa sổ xe
Quản gia
Tiêu thư ! Tiểu Thư cô có điện thoại kìa
Nguyệt Minh
//Nàng bị cắt ngang dòng suy nghĩ , nhìn vào điện thoại rồi bắt máy// Alo mẹ con đang về Nguyệt gia
Nguyệt Lâm Tùng
Con về nhanh được không , mọi người đang chờ con đó đã 7h30 rồi // ông quát//
Nguyệt Minh
Sao ba lại lấy điện thoại của mẹ ?
Nguyệt Lâm Tùng
Ta lấy mới điện được , con chặn số ta rồi đúng không ? // ông nghiệm giọng//
Nguyệt Minh
//cô cúp máy dứt khoác, cô ghét cha, ghét người cha gia trưởng của cô , từ nhỏ cha luôn dạy cô theo cách giáo huấn mạnh bạo ,tàn nhẫn của cha . Cô được dạy rằng phải mạnh mẽ và không nên khóc khi mới 4t . Nhiều lần mẹ can ngăn , mẹ chiều chuộng cô, mẹ là bức tường che chở cô khỏi sự nghiêm khắt quá đáng của cha . Nhưng nếu không có mẹ chỉ cần cô đòi hỏi hay làm chưa đúng ý cha thì lúc nhỏ cô sẽ phải nhịn cơm // Hừ
Quản gia
Tiểu thư ổn chứ ? // ông làm việc cho Nguyệt gia đã lâu , ổng hiểu rõ mối quan hệ của gia đình Cô , ngoài trừ mẹ ra Nguyệt Minh tiểu thư mang tiếng ngoan hiền lại cực kì ghét Nguyệt gia// ah..chúng ta tới rồi
Nguyệt Minh
Dù sao cũng chả về nhà được . // cô xuống xe , đóng sầm cửa, mang theo tâm trạng cực kì tệ bước vào sân vườn rộng lớn rồi vào sảnh chính Nguyệt gia//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play