[Duonghung] Sau Khi Hoa Hồng Tàn, Em Chọn Anh
CHƯƠNG 1: KỊCH BẢN ĐỊNH SẴN
Tonn mê sea tawinan Anukoolprasert
đó dừa lòng chưa
[ đa số là tôi viết tiểu thuyết mà kêu truyện chat hoài hazz ]
Nước mưa ở thế giới này hóa ra cũng lạnh buốt như thế giới cũ. Tôi đứng chết lặng giữa sảnh tiệc năm sao ngập tràn ánh đèn pha lê lộng lẫy, nhưng toàn thân lại run rẩy như thể đang bị lột trần giữa băng tuyết.
Trước mặt tôi, Liễu Trà Trà đang ôm lấy cánh tay rỉ máu, khóc lóc thảm thiết. Nhìn biểu cảm ngây thơ của cô ta, ai cũng nghĩ cô ta là nạn nhân. Nhưng từ mảnh ký ức vừa tiếp nhận, tôi biết rõ vết thương đó là do cô ta tự đâm rồi đổ vấy cho tôi. Cô ta là một con rắn độc ẩn mình dưới lốt thỏ trắng.
liễu trà trà (cô ta)
(Nước mắt đầm đìa, giọng run rẩy) Anh Hùng... tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi đã cầu xin anh nhường dự án đó cho Đăng Dương rồi mà... Anh ghét tôi đến thế sao?
Tôi mấp máy môi muốn thanh minh, muốn hét lên rằng cô ta đang diễn kịch. Nhưng một luồng áp lực vô hình từ cốt truyện như bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng tôi. Hệ thống ép tôi phải diễn tròn vai một kẻ phản diện đố kỵ, độc ác.
hệ thống tách tách
[HỆ THỐNG: CẢNH BÁO! KÝ CHỦ ĐANG ĐI LỆCH KỊCH BẢN PHẢN DIỆN. CƯỠNG CHẾ THOẠI THEO NGUYÊN TÁC TRONG 3... 2... 1...]
lê quang hùng (tôi)
(Cắn chặt môi, uất ức đến phát khóc khi cơ thể tự động mở miệng) Là tôi làm đấy thì sao? Liễu Trà Trà, cô giả vờ cái gì? Loại người như cô đáng bị như vậy!
Một tiếng động lớn vang lên. Trần Đăng Dương từ đám đông bước đến, thẳng tay hất đổ ly rượu vang đỏ trên bàn vào người tôi. Chất lỏng màu đỏ sẫm loang lổ trên chiếc sơ mi trắng, lạnh ngắt và nhớp nháp. Tôi ngước lên, bàng hoàng nhìn hắn.
lê quang hùng (tôi)
Lê Quang Hùng: (Giọng nghẹn lại) ...Dương?
Trần Đăng Dương không thèm nhìn tôi lấy một cái. Hắn dịu dàng cởi chiếc áo khoác đắt tiền trên người ra, bao bọc lấy bả vai đang run rẩy của Liễu Trà Trà. Hành động ấy đối với cô ta ấm áp bao nhiêu, thì ánh mắt hắn quay lại nhìn tôi lại tàn nhẫn bấy nhiêu.
trần đăng duơng (hắn)
(Giọng lạnh như băng) Câm miệng.
liễu trà trà (cô ta)
(Nép vào lòng Dương, sụt sịt) Em đau lắm... Nhưng đừng trách anh Hùng, anh ấy chỉ vì quá yêu anh nên mới nhất thời nghĩ quẩn thôi...
trần đăng duơng (hắn)
(Ánh mắt nhìn tôi đầy sự ghê tởm) Sự ích kỷ và độc ác của cậu khiến tôi thấy buồn nôn, Lê Quang Hùng.
Hai chữ ấy từ miệng hắn thốt ra như ngọn dao găm thẳng vào ngực tôi. Tôi nhìn Trần Đăng Dương, lồng ngực đau thắt lại. Nỗi đau này không phải của riêng nguyên chủ, mà là của chính tôi. Tôi đau vì sự bất lực của một linh hồn bị giam cầm, đau vì nhận ra ở thế giới này, hắn sinh ra là để hận tôi.
lê quang hùng (tôi)
(Cười tự giễu, nước mắt trào ra) "Buồn nôn? Anh nghĩ tôi thèm khát anh đến mức phải hãm hại cô ta sao? Trần Đăng Dương, mắt anh bị mù rồi đúng không?!"
hệ thống tách tách
[HỆ THỐNG: CẢNH BÁO NGUY HIỂM! KÝ CHỦ CHỐNG ĐỐI NAM CHÍNH, TRỪ 50% SỨC KHỎE.]
Một cơn đau dữ dội từ lồng ngực truyền đến khiến tôi kiệt sức, hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ rạp trên sàn nhà lạnh ngắt trước mặt hai người họ. Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt hắn không một chút gợn sóng, cứ như thể hắn đang nhìn một bộ dạng giả vờ đáng khinh.
trần đăng duơng (hắn)
"Đừng diễn kịch nữa. Muốn tôi tha thứ? Quỳ ở đây cho đến khi Trà Trà hết đau đi."
lê quang hùng (tôi)
(Ngước gương mặt tái nhợt lên, giọng khản đặc) "Anh bảo tôi... quỳ?"
trần đăng duơng (hắn)
(Xoay lưng, ôm bờ vai Liễu Trà Trà bước đi) "Đây là cái giá cho sự độc ác của em."
Hắn đi rồi, để lại cho tôi một cái bóng lưng cao ngạo. Đám đông xung quanh bắt đầu vây lại, tiếng chỉ trỏ, cười nhạo vang lên như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng của tôi.
khách qua đuờng si si bi bi
Khách qua đường A: "Đáng đời kẻ phản diện, loại ăn bám mà đòi trèo cao."
khách qua đuờng si si bi bi
Khách qua đường B: "Nhìn bộ dạng thảm hại chưa kìa, cậu Dương bỏ rơi là đúng rồi."
Bên ngoài cửa kính, trời đổ mưa tầm tã.
Ánh đèn pha lê lộng lẫy ban nãy lùi dần vào bóng tối khi nhân viên bắt đầu tắt đèn sảnh tiệc. Tôi quỳ cô độc giữa góc tối lạnh ngắt, hai đầu gối đã hoàn toàn mất đi tri giác. Từ đau đớn chuyển sang tê dại.
lê quang hùng (tôi)
(Nước mắt rơi xuống vũng rượu dưới sàn, thì thầm) "Được... Trần Đăng Dương, anh nhớ kỹ cái quỳ ngày hôm nay của tôi."
Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi, những ánh đèn mập mờ xung quanh quay cuồng. Cơ thể yếu ớt của nguyên chủ đã chạm đến giới hạn.
lê quang hùng (tôi)
(Cơ thể đổ sụp xuống sàn) "Sau này... dù anh có quỳ rạp dưới chân tôi... tôi cũng sẽ không bao giờ... nhìn anh nữa..."
Một tiếng sấm rạch ngang trời. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho cái lạnh gặm nhấm tâm can, chìm hoàn toàn vào bóng tối vô tận.
Tonn mê sea tawinan Anukoolprasert
ahhaha lần đầu viết thấy sao sao á 🤡
CHƯƠNG 2: TRÊN BỜ VỰC THẲM
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi kéo tôi ra khỏi bóng tối u uất. Tôi mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Cơn sốt sau đêm dầm mưa khiến toàn thân tôi đau nhức như bị xe nghiền qua, hai đầu gối bầm tím, sưng tấy đến mức không thể cử động.
Nhưng nỗi đau thể xác chưa là gì so với hiện thực tàn khốc đang đợi tôi.
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra. Trợ lý thân cận của Lê Gia bước vào, gương mặt hớt hải, trên tay ôm một xấp tài liệu dày cộm.
trợ lý 💔
(Giọng run rẩy, mắt đỏ hoe) "Cậu Hùng... cậu tỉnh rồi! May quá... nhưng mà... Lê Gia chúng ta... xong thật rồi cậu ơi..."
lê quang hùng (tôi)
(Cố gượng ngồi dậy, lồng ngực nhói lên) "Bình tĩnh lại. Đã xảy ra chuyện gì?"
trợ lý 💔
Đặt tài liệu xuống giường) "Bản thiết kế bị phía Trần tổng... à không, bị Trần Đăng Dương bác bỏ và tố cáo đạo nhái. Các cổ đông đồng loạt rút vốn. Ngân hàng vừa gửi văn bản phong tỏa tài sản. Lê Gia... đang đứng trên bờ vực phá sản rồi cậu!"
Tôi nhìn xấp văn bản đỏ chót trước mặt, cười khổ trong lòng. Hóa ra đây là sức mạnh của cốt truyện. Để nâng đỡ cho Trần Đăng Dương và Liễu Trà Trà, hệ thống sẵn sàng dìm chết cả gia tộc của kẻ phản diện là tôi. Hắn có tất cả, còn tôi ngay cả một lối thoát cũng không có.
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Tôi cầm lên, là tin nhắn từ một số máy không lưu tên, nhưng những con chữ lọt vào mắt lại quen thuộc đến nực cười.
trần đăng duơng (hắn)
[Tin nhắn từ: Trần Đăng Dương]
"Nếu biết sai rồi thì đem bản hợp đồng nhận lỗi đến ký với Trà Trà. Tôi sẽ xem xét giữ lại một con đường sống cho Lê Gia. Đừng cố chấp nữa."
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ngón tay siết chặt đến mức màn hình điện thoại như muốn vỡ ra. Sự bố thí này, sự cao ngạo này của hắn... nực cười thật đấy.
Hắn nghĩ hắn là thần linh, có quyền định đoạt sự sống chết của người khác sao?
lê quang hùng (tôi)
(Ánh mắt lạnh đi, giọng kiên định) "Không ký."
trợ lý 💔
(Hoảng hốt) "Cậu Hùng? Nếu không ký... chúng ta sẽ mất trắng mọi thứ! Kể cả căn nhà cậu đang ở..."
lê quang hùng (tôi)
(Ngước lên, ánh mắt chưa từng có sự kiên định đến thế) "Mất trắng thì sao? Đi sales, đi làm thuê, tự mở công ty nhỏ từ đống đổ nát này! Tôi không tin một nửa đời người tích lũy kiến thức ở thế giới cũ của tôi lại thua một cái kịch bản chết tiệt!"
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Liễu Trà Trà xuất hiện. Cô ta không còn vẻ đáng thương như đêm qua, trên người diện bộ đồ hiệu đắt tiền, khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt.
liễu trà trà (cô ta)
"Ôi, anh Hùng tỉnh rồi à? Tôi nghe nói Lê Gia sắp phá sản rồi, tiếc quá đi mất. Đăng Dương đã cho anh cơ hội chuộc lỗi rồi, sao anh còn bướng bỉnh thế?"
lê quang hùng (tôi)
(Liếc nhìn cô ta, giọng khinh miệt) "Cô cút ra ngoài. Phòng bệnh của tôi không chứa rác."
liễu trà trà (cô ta)
(Tức giận, tiến lên một bước) "Anh! Lê Quang Hùng, anh đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Không có Trần Đăng Dương chống lưng, anh chỉ là một con chó rách rưới ngoài đường thôi!"
lê quang hùng (tôi)
(Cười lạnh) "Tôi có làm cho' ngoài đường thì cũng tự đi bằng hai chân của mình. Còn hơn loại ký sinh trùng đê tiện, sống bằng cách hãm hại người khác như cô."
liễu trà trà (cô ta)
"Anh... được lắm! Để xem cái giọng điệu cao ngạo này của anh giữ được bao lâu!"
Cô ta hậm hực quay lưng giậm giày cao gót bỏ đi. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào thành giường bệnh, hô hấp dồn dập. Tôi biết, từ giây phút này, cuộc chiến sinh tồn của tôi chính thức bắt đầu. Không còn Lê thiếu gia giàu sang, không còn sự bảo hộ nào cả.
Tôi lật danh bạ điện thoại, tìm đến cái tên "Trần Đăng Dương". Ngón tay tôi không chút do dự, bấm vào nút [Chặn liên lạc] và [Xóa số].
Ngay sau khi Liễu Trà Trà rời đi, căn phòng bệnh vốn dĩ yên tĩnh lập tức biến thành một bãi chiến trường không tiếng súng. Tiếng chuông điện thoại của trợ lý vang lên liên tục, dồn dập đến mức đâm toác cả màng nhĩ.
trợ lý 💔
(Cầm điện thoại, mồ hôi vã ra như tắm) "Vâng... vâng... bên phía ngân hàng K sao ạ? Nhưng thời hạn nợ vẫn còn một tháng mà... Cái gì? Các anh muốn siết nợ ngay trong hôm nay?!"
Tôi tựa lưng vào gối bệnh viện, nhìn người trợ lý trung thành đang ra sức van nài định chế tài chính kia.
Qua kịch bản, tôi biết rõ đây là chiêu trò của ai. Ngoài Trần Đăng Dương ra, còn ai có thể một tay che trời, ép các ngân hàng đồng loạt ra tay sát thủ với Lê Gia nhanh đến thế?
lê quang hùng (tôi)
(Giật lấy điện thoại từ tay trợ lý, giọng bình tĩnh đến đáng sợ) "Tôi là Lê Quang Hùng. Các anh muốn siết tài sản đúng không? Cứ việc làm theo thủ tục. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, hôm nay ngân hàng K các anh hủy hợp đồng trước hạn vì áp lực của một cá nhân, sau này đừng cầu xin tôi quay lại."
Nói xong, tôi cúp máy, ném chiếc điện thoại lên giường.
trợ lý 💔
(Bàng hoàng) "Cậu Hùng... như vậy là chúng ta chính thức mất hết sao? Cả tòa nhà văn phòng, cả các dự án đang dang dở..."
lê quang hùng (tôi)
"Đúng. Mất hết. Thế giới này muốn ép tôi vào đường chết để làm nền cho Trần Đăng Dương, vậy thì tôi trả lại cho hắn cái vỏ bọc Lê thiếu gia này. Thứ hắn có thể tước đoạt là tiền tài của Lê Gia, chứ không phải bộ não của tôi."
Tôi tháo kim truyền dịch trên mu bàn tay, mặc cho giọt máu đỏ tươi rỉ ra rớt xuống tấm chăn trắng.
Tôi bước xuống giường, đôi chân quỳ đêm qua vẫn còn đau nhức, run rẩy suýt ngã, nhưng tôi vẫn cắn răng đứng vững.
Cùng lúc đó, tại văn phòng tổng giám đốc của Trần Thị.
Trần Đăng Dương đang đứng trước cửa kính sát đất, ngón tay xoay xoay chiếc bút máy đắt tiền. Hắn đang đợi. Hắn nghĩ với tính cách kiêu ngạo nhưng yếu đuối của Lê Quang Hùng trước đây, chỉ cần Lê Gia gặp khủng hoảng, anh nhất định sẽ khóc lóc chạy đến cầu xin hắn, giống như những lần trước.
Cốc cốc. Trợ lý của Dương bước vào, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
trợ lý 🥰
"Trần tổng... bên phía Lê Gia có động thái rồi ạ."
trần đăng duơng (hắn)
(Khóe môi khẽ nhếch, giọng tự mãn) "Cậu ta đem bản hợp đồng nhận lỗi đến rồi à? Bảo cậu ta đợi ở phòng khách 2 tiếng, cho cậu ta nhớ kỹ bài học lần này."
trợ lý 🥰
(Nuốt nước bọt) "Không... không phải ạ. Lê thiếu... à không, Lê Quang Hùng đã ký vào văn bản bàn giao tài sản cho ngân hàng. Cậu ấy... chấp nhận tuyên bố phá sản. Hiện tại cậu ấy đã gom dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện rồi."
Chiếc bút trên tay Trần Đăng Dương khựng lại. Khóe mắt hắn giật mạnh một cái, hắn lập tức quay người lại, mày nhíu chặt.
trần đăng duơng (hắn)
"Cậu nói cái gì? Cậu ta thà để Lê Gia phá sản chứ không chịu cúi đầu trước Trà Trà?"
trợ lý 🥰
"Vâng... Và còn một chuyện nữa..."
Dương không đợi trợ lý nói hết câu, hắn lập tức rút điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc của Lê Quang Hùng. Hắn muốn chất vấn xem tên phản diện độc ác kia lại đang bày trò khổ nhục kế gì để thu hút sự chú ý của hắn.
Nhưng đáp lại hắn không phải là giọng nói khép nép của Hùng, mà là thanh âm lạnh lùng của tổng đài:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm thời không liên lạc được..."
Dương tắt máy, đổi sang nhắn tin trên mạng xã hội. Thế nhưng, ngay dưới khung chat rực rỡ, một dòng chữ hệ thống màu xám hiện lên: [Bạn đã bị người dùng này chặn hoặc tài khoản không tồn tại].
Hắn bị chặn. Lê Quang Hùng, kẻ từng bám đuôi hắn, kẻ từng vì một ánh mắt của hắn mà chịu đựng mọi uất ức... giờ đây đã tự tay đá hắn ra khỏi thế giới của anh.
trần đăng duơng (hắn)
(Ném mạnh điện thoại xuống bàn, gầm lên) "Lê Quang Hùng! cậu được lắm! Để tôi xem cậu không có tôi chống lưng thì sống sót thế nào ở cái đất này!"
Ở phía bên kia thành phố, trong một căn nhà thuê chật hẹp ở ngoại ô, mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái tôn. Tôi đặt chiếc vali cũ xuống sàn, nhìn căn phòng trống trải chỉ có một chiếc bàn gỗ và một chiếc laptop cũ.
lê quang hùng (tôi)
(Cười nhẹ, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn dầu) "Đến lúc tự xây dựng đế chế của riêng mình rồi. Trần Đăng Dương, trò chơi của anh kết thúc rồi, giờ là lúc luật của tôi lên ngôi."
Tonn mê sea tawinan Anukoolprasert
"1626/300 chử"
CHƯƠNG 3: BẢO VỆ TUYỆT ĐỐI
Sau khi thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện, tôi cùng trợ lý đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố để bàn về việc lập kế hoạch cho công ty mới. Thế nhưng, thế giới này dường như quyết tâm không cho tôi lấy một phút bình yên.
Cửa quán cà phê bị đẩy mạnh, tiếng chuông gió kêu lên lách cách.
Liễu Trà Trà bước vào cùng hai tên vệ sĩ, cô ta khinh khỉnh nhìn quanh cái quán nhỏ hẹp, rồi dừng ánh mắt đầy châm chọc lên người tôi.
liễu trà trà (cô ta)
(Cười mai mỉa, cố tình nói lớn để mọi người chú ý) "Ôi, nhìn xem đây là ai này? Lê thiếu gia cao cao tại thượng ngày nào, giờ lại phải ngồi ở xó xỉnh này uống thứ cà phê rẻ tiền sao?"
Tôi không thèm ngước mắt lên, ngón tay vẫn tiếp tục gõ trên bàn phím laptop. Sự phớt lờ của tôi khiến nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ.
liễu trà trà (cô ta)
(Tiến lại gần, thẳng tay đập mạnh xuống bàn làm việc của tôi) "Lê Quang Hùng! Tôi đang nói chuyện với anh đấy! Đừng có ở đó mà giả vờ thanh cao. Anh có biết Đăng Dương đã ra lệnh phong sát anh trên toàn bộ ngành thiết kế này rồi không? Nếu anh biết điều, mau quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ nói với Đăng Dương bố thí cho anh một con đường sống."
Tôi gập laptop lại, ngước mắt lên nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng không một chút gợn sóng.
lê quang hùng (tôi)
"Liễu Trà Trà, cô bám theo tôi đến tận đây chỉ để sủa vài câu vô nghĩa thế này à? Trần Đăng Dương phong sát tôi thì sao? Tôi tự đi bằng đôi chân của mình, không cần loại ký sinh trùng như cô lo lắng."
liễu trà trà (cô ta)
(Tức giận đến đỏ mặt, ra lệnh cho vệ sĩ) "Anh... câm miệng! Các người đâu, đập nát cái máy tính của nó cho tôi! Để xem nó lấy cái gì mà kiêu ngạo!"
Hai tên vệ sĩ to lớn định bước lên, tôi siết chặt nắm tay, chuẩn bị tinh thần phản kháng thì—
Cánh cửa quán cà phê một lần nữa bị đá văng ra.
Một bóng dáng mảnh mai nhưng khí chất ngút trời bước vào. Chiếc túi xách Chanel phiên bản giới hạn trên tay cô ấy không thương tiếc vung thẳng vào mặt tên vệ sĩ đang định chạm vào máy tính của tôi.
Rin/Nguyên phuơng Vy ( nàng)
"Đứa nào dám đụng vào một sợi tóc của Hùng nhà tao?!"
Tôi bàng hoàng ngước lên.
Là Phương Vy, biệt danh thân thiết là Rin — đại tiểu thư danh giá của Nguyễn Gia, và cũng là người bạn thân duy nhất ở thế giới này không quay lưng với tôi, ngược lại luôn yêu thương và bảo vệ tôi vô điều kiện.
liễu trà trà (cô ta)
(Hoảng hốt) "Nguyễn Phương Vy? Cô... sao cô lại ở đây?"
Phương Vy không thèm trả lời. Cô ấy lướt nhanh như một cơn gió, thẳng tay túm chặt lấy mớ tóc uốn xoăn cầu kỳ của Liễu Trà Trà, giật mạnh về phía sau khiến ả ta thét lên đau đớn.
liễu trà trà (cô ta)
"Aaaa! Đau! Thả tôi ra! Cô điên rồi sao?!"
Rin/Nguyên phuơng Vy ( nàng)
(Nắm chặt tóc Trà Trà, ghé sát tai cô ta, giọng nói đầy sự đe dọa) "Mày nghe cho rõ đây con khốn trà xanh.
Rin/Nguyên phuơng Vy ( nàng)
" Lê Quang Hùng có sa cơ lỡ vận thì phía sau nó vẫn còn có tao, vẫn còn có Nguyễn Gia chống lưng! Loại rác rưởi dùng mưu hèn kế bẩn như mày mà cũng tư cách đứng trước mặt nó mà sủa à?
liễu trà trà (cô ta)
(Khóc lóc, ra lệnh cho vệ sĩ) "Vệ sĩ... cứu tôi... đánh chết cô ta cho tôi!"
Hai tên vệ sĩ định lao vào thì Phương Vy lạnh lùng liếc mắt ra hiệu.
Ngay lập tức, bốn năm tên vệ sĩ của Nguyễn Gia từ bên ngoài ập vào, khống chế chặt hai tên kia trong vòng một nốt nhạc. Nguyễn Gia là đại gia tộc danh tiếng, Trần Đăng Dương còn phải nể ba phần, loại vệ sĩ của Liễu Trà Trà làm sao có cửa so sánh.
Rin/Nguyên phuơng Vy ( nàng)
(Hất mạnh đầu Liễu Trà Trà ra, khiến cô ta ngã nhào xuống đất) "Mày về bảo với thằng Trần Đăng Dương của mày, cái công ty Trần Thị của hắn chưa đủ tuổi nuốt chửng được bạn tao đâu. "
Rin/Nguyên phuơng Vy ( nàng)
"Nếu chúng mày còn dám bén mảng đến gần Hùng một lần nữa, tao sẽ dùng cả cái Nguyễn Gia này để chơi chết chúng mày. CÚT!"
Liễu Trà Trà ôm đầu, khóc lóc thảm hại đứng dậy, vừa chạy ra cửa vừa đỡ mớ tóc rối bù, không còn chút dáng vẻ ngây thơ thường ngày
Sau khi đám rác rưởi đi khuất, Phương Vy lập tức quay phắt lại nhìn tôi.
Sự mạnh mẽ, hung dữ ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập sự xót xa. Cô ấy chạy nhào đến, cẩn thận nắm lấy vai tôi, nhìn từ trên xuống dưới.
Rin/Nguyên phuơng Vy ( nàng)
"Hùng! Thằng này, sao mày lại chịu đựng một mình hả? Lê Gia phá sản sao không nói với tao một tiếng? Rồi cái chân mày bị làm sao thế này? Có đau lắm không?"
Nhìn ánh mắt đỏ hoe vì lo lắng của Rin, lồng ngực thắt nghẹn suốt mấy ngày qua của tôi bỗng nhiên mềm xuống.
Ở thế giới cô độc này, hóa ra tôi vẫn còn một người để nương tựa.
lê quang hùng (tôi)
(Mỉm cười, giọng dịu lại) "Tao không sao, Rin. Cảm ơn mày vì đã đến."
Rin/Nguyên phuơng Vy ( nàng)
(Quẹt nước mắt, kiên định) "Mày nghe đây, từ hôm nay mày dọn về biệt thự của tao ở. Muốn mở công ty đúng không? Tao rót vốn! Tao không tin hai đứa mình không lật đổ được cái kịch bản chết tiệt của thằng cha Trần Đăng Dương!"
Tôi nhìn Vy, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp vô hạn. Có Rin ở đây, hành trình lật ngược ván cờ này, tôi nhất định sẽ thắng.
Tonn mê sea tawinan Anukoolprasert
ok rin kêu bọn nó đi đi
Rin/Nguyên phuơng Vy ( nàng)
(nắm đầu con trà mà kéo đi)
vệ sĩ si ki bi di
(sợ k dám làm gì)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play