[Fanfic-Đam Mỹ] ĐIỂM GIAO NHAU - BJYX
CHƯƠNG 1: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 1
Thế giới rộng lớn này được vận hành bởi hàng tỷ quỹ đạo khác nhau.
Có những quỹ đạo rực rỡ sắc màu, có những quỹ đạo ngập trong mồ hôi và nước mắt, và cũng có những quỹ đạo cho đến trước năm hai mươi tuổi, vẫn chỉ là một đường thẳng bình lặng, tịnh tiến về phía trước mà chưa từng rẽ lối.
Ở hai tọa độ cách nhau hàng ngàn cây số, có hai thiếu niên đang sống những ngày tháng như thế.
Họ thở chung một bầu không khí của đất trời đại lục, nhưng chưa một lần nghe danh nhau.
Trùng Khánh năm mươi mốt độ dốc, sương mù bao phủ quanh năm.
Cậu sinh viên năm hai ngành Thiết kế của Đại học Công nghệ Công thương Trùng Khánh, Tiêu Chiến đang trải qua một đêm thức trắng thứ ba trong tuần.
Căn phòng trọ nhỏ ngổn ngang những bảng vẽ điện tử, giấy nháp và những lon cà phê rỗng.
Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên vì mỏi, đưa tay đẩy lại gọng kính cận.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang hiển thị một bản thảo thiết kế logo cho một nhãn hàng địa phương.
Đường nét vẫn chưa chuẩn, bố cục vẫn chưa làm cậu hài lòng.
Tiêu Chiến là người cầu toàn, một khi đã làm là phải làm đến mức tốt nhất có thể.
Ở tuổi mười chín, cuộc sống của Tiêu Chiến gói gọn trong hai chữ.
Cậu có một hội bạn thân thiết cùng lập studio, có một chú mèo nhỏ hay nằm lười sưởi nắng bên bậu cửa sổ, và có một tương lai được vạch sẵn rõ ràng.Tốt nghiệp, trở thành một nhà thiết kế đồ họa, kiếm một công việc ổn định ở Trùng Khánh, ngày ngày ăn mì ốc hến và sống một cuộc đời không có quá nhiều sóng gió.
Cậu thanh niên mười chín tuổi khi ấy sở hữu nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, nhưng tính cách lại nội liễm và thực tế.
Tiêu Chiến thích nhiếp ảnh.
Mỗi buổi chiều muộn, cậu thường ôm chiếc máy ảnh cũ đi dạo khắp các con phố Trùng Khánh, bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống dòng sông Trường Giang.
Đối với Tiêu Chiến lúc bấy giờ, thế giới chỉ cần rộng lớn bằng một khung hình máy ảnh là đủ.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trước ống kính của hàng triệu người, càng chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ bị đảo lộn bởi một người nhỏ hơn mình sáu tuổi.
Thở dài một tiếng, Tiêu Chiến với tay bật một danh sách nhạc ngẫu nhiên trên mạng để giải tỏa cơn buồn ngủ.
Một giai điệu Hip-hop sôi động, dồn dập vang lên từ chiếc loa máy tính nhỏ.
Cậu lắc đầu cười khổ, định bấm chuyển bài vì gu của cậu là nhạc trữ tình nhẹ nhàng.
Nhưng không hiểu sao, ngón tay lại khựng lại trên con chuột. Giai điệu mạnh mẽ ấy vô tình giữ chân cậu lại trong vài phút.
CHƯƠNG 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 2
Cùng lúc đó, tại một phòng tập ngầm ở Seoul, Hàn Quốc.
Tiếng nhạc Hip-hop dồn dập ấy đang dội thẳng vào màng nhĩ của một thiếu niên mười bốn tuổi.
Vương Nhất Bác vừa hoàn thành cú xoay người trên sàn nhà đầy mồ hôi.
Chiếc áo phông đen cỡ lớn đã ướt đẫm, dính chặt vào lưng.
Cậu thở dốc, hai tay chống vào đầu gối, những giọt mồ hôi lăn dài từ mái tóc nhuộm vàng sáng xuống cằm, rồi rơi bộp xuống sàn nhà gỗ.
Mười bốn tuổi, cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa ở Lạc Dương còn đang cắp sách đến trường, đau đầu với những bài toán hình học và được bố mẹ bảo bọc, thì Vương Nhất Bác đã một mình gom ba lô sang nơi đất khách quê người.
Danh hiệu thực thực sinh nghe thì hào nhoáng, nhưng thực chất là một cuộc chiến sinh tồn tàn nhẫn không dao kéo.
Phòng tập của công ty giải trí lúc nào cũng lạnh lẽo bởi ánh đèn huỳnh quang, nhưng lại nóng hầm hập bởi áp lực.
Mỗi tháng đều có người phải thu dọn hành lý ra về.
Vương Nhất Bác không muốn là người tiếp theo.
Cậu nhóc mười bốn tuổi ấy có một sự bướng bỉnh và hiếu thắng đến đáng sợ ẩn sau vẻ ngoài lầm lì, ít nói.
Cậu không giỏi bộc lộ cảm xúc bằng lời thoại, cậu chọn cách nói chuyện bằng những bước nhảy.
Giáo viên người Hàn
Nghỉ năm phút, sau đó tập lại từ đầu!
Tiếng gắt của vị biên đạo người Hàn vang lên.
Vương Nhất Bác không than một câu, cậu đi đến góc tường, cầm chai nước khoáng lên tu một ngụm lớn.
Ngồi bệt dưới sàn, cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ tầng hầm, nơi chỉ thấy được chân của những người qua đường trên phố Seoul đang hối hả né cơn mưa phùn lạnh giá.
Cậu nhớ nhà, nhớ những con đường đầy nắng ở Lạc Dương, nhớ hương vị món ăn quê hương. Sự cô đơn ở tuổi mười bốn như một bóng ma khổng lồ nuốt chửng lấy cậu mỗi khi đèn phòng tập tắt.
Thế nhưng, khi nhìn vào hình phản chiếu của chính mình trong tấm gương lớn của phòng tập, một thiếu niên gầy gò nhưng ánh mắt sắc lẹm, kiên định, Vương Nhất Bác lại mím chặt môi.
Cậu tự nhủ, mình đã chọn con đường này, thì dù có phải quỳ cũng phải đi cho hết.
Cậu sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất, để tất cả mọi người phải nhìn thấy cậu.
Cậu nhóc đặt chai nước xuống, đứng dậy, đi thẳng về phía trung tâm phòng tập trước khi năm phút nghỉ ngơi kết thúc.
CHƯƠNG 3: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 3
Đêm đó, Tiêu Chiến ở Trùng Khánh tắt máy tính khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng.
Cậu bước ra ban công, đón lấy làn gió buốt của thành phố sương mù, lòng ngập tràn những suy tư vụn vặt về bài đồ án ngày mai.
Đêm đó, Vương Nhất Bác ở Seoul rời khỏi phòng tập khi toàn thân đã rã rời không còn chút sức lực.
Cậu đi bộ về ký túc xá dưới cơn mưa lạnh, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai để che đi đôi mắt mệt mỏi.
Hai con người. Hai thành phố. Hai lối sống hoàn toàn trái ngược.
Một người là dòng nước ấm áp, dịu dàng của phương Nam.
Một người là ngọn lửa kiêu hãnh, sắc lạnh của phương Bắc.
Giữa họ lúc này là khoảng cách của sáu năm tuổi tác, của hàng ngàn dặm đường bay, và của hai thế giới tưởng chừng như vĩnh viễn chẳng thể nào giao thoa.
Họ không hề biết rằng, bánh xe của số phận đã bắt đầu chuyển động.
Những giọt mồ hôi rơi trên sàn tập ở Seoul ngày hôm nay, và những nét vẽ tỉ mỉ ở Trùng Khánh đêm nay, tất cả đều đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ định mệnh nhiều năm sau đó.
Nơi hai đường thẳng song song sẽ bẻ cong quỹ đạo, lao vào nhau tại một Điểm Giao Nhau rực rỡ nhất của thanh xuân.
Tác giả
Mong các đọc giả ủng hộ list truyện tiểu thuyết lẫn truyện chat. Flop quá đi nè.
Tác giả
Chắc lại tại tui hổm rài ít khi đăng chương mới hạ hạ hạ hạ....kệ đại đại đi.
Tác giả
Ai là nhà nội của cp Bác Quân Nhất Tiêu dơ chân lên nào.
Tác giả
Chúc cả nhà yêu buổi tối ngủ ngon nha. Bai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play