[Tezgill]TỪ ĐỒNG NGHIỆP ĐẾN TÌNH YÊU
1.Người mới phiền phức
Đây là bộ truyện đầu mình viết nên có gì mọi người thông cảm cho mình ạ
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU KHÔNG ÁP DỤNG CHO NGƯỜI THẬT
Thể loại: Hiện đại, Công sở, Ngọt ngào
Tình trạng: Đang tiến hành (On-going)
Couple:Đình Dương x Trường Giang
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
* Sinh năm: 1999
* Tính cách: Dễ cáu, hiền lành, chăm chỉ
* Sở trường: Làm việc
* Sở đoản: Chăm sóc bản thân
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
* Sinh năm: 2001
* Tính cách: Hài hước, năng động, tinh tế, tử tế
* Sở trường: Chọc Giang đỏ mặt
* Sở đoản: Không chịu nổi khi Giang bỏ bữa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách (2000)
* Bạn thân của Dương.
* Hay cà khịa Dương.
* Người đầu tiên phát hiện Dương thích Giang.
* Chuyên bày mưu nhưng toàn mưu thiếu nghiêm túc.
Câu cửa miệng:
“Dương, mày theo đuổi người ta hay đi làm từ thiện vậy?”
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công (2000)
* Đồng nghiệp thân với Giang.
* Tính cách chững chạc, đáng tin.
* Thường giúp Giang xử lý công việc.
* Là người nhìn ra Giang thay đổi vì Dương.
Câu cửa miệng:
“Cậu không nhận ra mình đang thiên vị Dương à?”
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn (2001)
* Đồng nghiệp cùng tuổi với Dương.
* Cực kỳ nhiều chuyện.
* Trưởng ban đẩy thuyền Dương × Giang.
* Luôn xuất hiện đúng lúc để hóng drama.
Câu cửa miệng:
“Tôi ngửi thấy mùi tình yêu.”
Ngô Nguyên Bình
Vương Bình (1996)
* Trưởng nhóm.
* Bề ngoài nghiêm túc nhưng bên trong thích hóng chuyện.
* Thường xuyên bắt gặp cảnh Dương chăm Giang.
* Người hay giao nhiệm vụ cho cả hai làm chung.
Câu cửa miệng:
“Hai người làm chung dự án này đi.”
Cửa phòng Marketing vừa được một lực đẩy nào đó mở ra
Một chàng trai cao ráo,tóc ngắn màu nâu sáng được cậu tạo kiểu hơi rối tự nhiên vào sáng nay
Nguyễn Đình Dương
Chào mọi người
Tiếng chào của cậu to đến mức cả văn phòng cùng ngẩng đầu nhìn về phía cậu đang đứng
Nguyễn Đình Dương
//cười tươi//
Nguyễn Đình Dương
Em là Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Cũng là nhân viên mới của phòng mình ạ
Nhân vật phụ (nữ)
Chị nhân sự : //bật cười//
Nhân vật phụ (nữ)
Chị nhân sự : Cuối cùng cũng tới rồi à
Nguyễn Đình Dương
//cúi đầu//Mong mọi người giúp đỡ
Nhân vật phụ (nữ)
Chị nhân sự : Được rồi
Nhân vật phụ (nữ)
Chị nhân sự : em ngồi chỗ kia nhé
Nguyễn Đình Dương
Vâng ạ //ra chỗ bàn làm việc chị nhân sự chỉ//
Chưa đầy 10 phút cả phòng đã nghe thấy tiếng Dương bắt chuyện với mọi người xung quanh
Nguyễn Đình Dương
Anh tên gì thế?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Đình Dương
Anh Bách đẹp trai ghê
Nguyễn Đình Dương
//bật cười//
Nguyễn Đình Dương
Anh tự tin vậy?
Nguyễn Xuân Bách
Đó là sự thật
Nguyễn Đình Dương
Em bắt đầu thấy anh nguy hiểm rồi
Lê Hồng Sơn
Thằng Bách ngày nào cũng thế
Nguyễn Đình Dương
Anh là Sơn đúng không ạ?
Nguyễn Đình Dương
Anh có người yêu chưa?
Cả phòng bật cười vì một câu trêu của Dương dành cho Sơn
Chưa đầy nửa tiếng Dương đã làm quen hết mọi người
Đó là người luôn ngồi ở góc phòng
Từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính
Không quan tâm những người xung quanh như thể tất cả chỉ là không khí
Nguyễn Đình Dương
//ghé sát vào Sơn//Anh kia là ai thế?
Lê Hồng Sơn
Vũ Trường Giang
Lê Hồng Sơn
Cậu ấy khó gần lắm
Nguyễn Xuân Bách
//Gật đầu đồng tình//
Nguyễn Xuân Bách
Phải là rất khó gần mới đúng
Nguyễn Thành Công
//đi lại đánh Bách một cái//
Nguyễn Thành Công
Nhưng mà tốt tính
Nguyễn Thành Công
Chỉ là cậu ấy không thích nói nhiều
Nguyễn Đình Dương
//nhìn về phía Giang đang vẫn cặm cụi làm việc//
Vũ Trường Giang
//ngẩng đầu nhìn về phía Dương//
Nguyễn Đình Dương
//cười tươi//
Vũ Trường Giang
//cúi mặt xuống làm việc tiếp//
Nguyễn Đình Dương
//chớp mắt//
Nguyễn Đình Dương
Anh ấy phũ vậy?
Nguyễn Xuân Bách
Thế là còn nhẹ đấy
Nhân vật phụ (nữ)
Đi ăn thôi
Nhân vật phụ (nam)
Đói chết tôi mất
Cả phòng đều đi xuống căn tin
Chỉ còn Trường Giang vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính
Ngô Nguyên Bình
//Từ phòng trưởng nhóm đi ra//
Ngô Nguyên Bình
Sáng nay em chưa ăn gì rồi
Vũ Trường Giang
Lát nữa em ăn sau
Vũ Trường Giang
Anh cứ đi ăn trước đi
Ngô Nguyên Bình
Mày lại thế
Ngô Nguyên Bình
Không biết nghĩ cho bản thân
Nguyễn Đình Dương
"Anh ấy luôn như vậy à?"
Lê Hồng Sơn
"Ừ lúc nào cũng vậy"
Lê Hồng Sơn
"Sáng thì không ăn"
Lê Hồng Sơn
"Trưa thì ăn muộn"
Lê Hồng Sơn
"Tối lại tăng ca"
Nguyễn Đình Dương
//nhìn về phía Giang//
Lê Hồng Sơn
Thôi đi xuống ăn rồi chiều còn làm việc
Cả phòng đang ăn ở dưới căn tin
Nguyễn Xuân Bách
Đi đâu đấy?
Nguyễn Đình Dương
Em đi mua cơm
Nguyễn Xuân Bách
Không phải mày đang ăn à?
Nguyễn Đình Dương
Cho người khác
Ai cũng dấy lên một chút nghi ngờ nhưng mà cũng kệ
Một hộp cơm nóng hổi được đặt xuống bàn
Vũ Trường Giang
//nhíu mày//
Nguyễn Đình Dương
Ăn đi anh
Vũ Trường Giang
Tôi không đói
Nguyễn Đình Dương
Em đâu có hỏi
Nguyễn Đình Dương
Em đang thông báo
Vũ Trường Giang
//nhìn hộp cơm//
Vũ Trường Giang
//lại quay ra nhìn Dương//
Vũ Trường Giang
Cậu rảnh lắm à?
Nguyễn Đình Dương
Em rảnh mà
Vũ Trường Giang
Không có việc gì làm?
Vũ Trường Giang
Vậy đi làm đi
Nguyễn Đình Dương
Nhưng mà anh phải ăn xong
Vũ Trường Giang
Cậu phiền thật
Nguyễn Đình Dương
//chống cằm//
Vũ Trường Giang
Biết mà vẫn làm?
Nguyễn Đình Dương
//cười//
Nguyễn Đình Dương
Vì em thấy anh đang tự hành hạ bản thân
Vũ Trường Giang
//khựng lại//
Đây là lần đầu tiên có người mới gặp đã nói với anh câu đó
Nguyễn Đình Dương
Không có gì
Vũ Trường Giang
Chỉ cần tôi ăn là được đúng không?
Nguyễn Đình Dương
Anh ăn ngon miệng
Vũ Trường Giang
//cạn lời//
Tin tức đã lan ra khắp phòng
Lê Hồng Sơn
Dương ép anh Giang ăn cơm
Lê Hồng Sơn
Tôi thích cậu ấy rồi
Nguyễn Xuân Bách
//gật đầu//
Nguyễn Xuân Bách
Người đầu tiên dám quản anh Giang
Nguyễn Thành Công
//bật cười lớn//
Nguyễn Thành Công
Gan thật
Mọi người lần lượt chuẩn bị đồ ra về
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn quanh//
Nguyễn Xuân Bách
Anh Giang đâu?
Mọi người quay đầu nhìn ra phía bàn làm việc của Giang
Anh vẫn đang loai hoay gõ bàn phím
Nguyễn Đình Dương
//thở dài//
Lê Hồng Sơn
Cậu định làm gì?
Nguyễn Đình Dương
//đứng dậy//
Nguyễn Đình Dương
Đợi anh ấy
Nguyễn Đình Dương
Anh ấy chưa về thì em vẫn sẽ ở lại
Cả phòng đồng loạt nhìn Dương
Như đang nhìn một sinh vật lạ mà thế giới chưa tìm ra
Dương thì ngồi cạnh Giang nghịch điện thoại
Giang cuối cùng cũng ngẩng đầu lên
Vũ Trường Giang
Sao cậu còn ở đây?
Vũ Trường Giang
Đợi tôi làm gì?
Nguyễn Đình Dương
Đưa anh đi ăn
Vũ Trường Giang
Tôi không đói
Nguyễn Đình Dương
Anh nói câu đó từ trưa rồi đấy
Nguyễn Đình Dương
Không có câu nào mới hơn à?
Nguyễn Đình Dương
Thôi được rồi
Nguyễn Đình Dương
//đứng dậy//
Nguyễn Đình Dương
Anh Giang
Nguyễn Đình Dương
Anh có biết cả ngày hôm nay anh mới ăn được có một bữa không?
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng
Nguyễn Đình Dương
Anh có biết là em lo lắm không?
Ánh mắt hai người chạm nhau
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh khó tả
Vũ Trường Giang
//quay mặt đi chỗ khác//
Vũ Trường Giang
Phiền thật
Nguyễn Đình Dương
//bật cười//Em biết
Nguyễn Đình Dương
Nhưng anh vẫn phải đi ăn với em mà
Nguyễn Đình Dương
Đúng không nào?
Vũ Trường Giang
//nhìn Dương//
Vũ Trường Giang
//đứng lên//
Nguyễn Đình Dương
//cười tươi//
Xuân Bách, Hồng Sơn và Thành Công vẫn chưa về
Ba người ló đầu nhìn qua khe cửa
Nguyễn Xuân Bách
Tao cá một tháng lương
Nguyễn Xuân Bách
Dương thích anh Giang chứ gì nữa
Nguyễn Thành Công
//bình tĩnh uống nước//
Nguyễn Thành Công
Còn phải cá à?
Nguyễn Thành Công
Cả công ty nhìn ra rồi
Ba người đồng loạt quay đầu
Anh Bình trưởng nhóm cũng đang đứng lấp ló
Ngô Nguyên Bình
Nếu hai họ thành đôi
Ngô Nguyên Bình
Nhớ mời tôi đi ăn cưới
Nhân vật phụ (nam)
Sơn ,Công , Bách :Hả?????
Mong mọi người đọc thật vui vẻ ạ
2.Người Kỳ Lạ
Dương đã phát hiện ra Giang thật sự rất kỳ lạ
Ít ra là trong mắt Nguyễn Đình Dương
Dương vừa bước vào văn phòng đã thấy Giang ngồi ở bàn làm việc
Cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ
Nguyễn Đình Dương
Anh ấy đến từ khi nào vậy?
Lê Hồng Sơn
//đang cắn bánh mì liền ngẩng đầu lên trả lời//
Lê Hồng Sơn
Từ khi tao tới
Nguyễn Đình Dương
Anh tới từ khi nào?
Nguyễn Đình Dương
//quay đầu qua nhìn Giang//
Giống như công việc mới là người yêu thật sự của anh vậy
Nguyễn Xuân Bách
//chống cằm//
Nguyễn Xuân Bách
Đừng nhìn nữa
Nguyễn Đình Dương
Ai bảo em nhìn
Nguyễn Xuân Bách
Tao nhìn thấy mày hướng mắt qua nãy giờ
Nguyễn Đình Dương
Thì em tò mò thôi
Nguyễn Xuân Bách
Tò mò gì?
Nguyễn Đình Dương
Lúc nào anh ấy cũng như vậy à?
Nguyễn Xuân Bách
Có thể là hơn thế nữa
Mọi người đã dần dần xuống căn tin
Nhân vật phụ (nam)
Đói quá
Nhân vật phụ (nữ)
Vậy đi ăn thôi
Nguyễn Thành Công
Anh Giang, đi không
Vẫn là câu trả lời quen thuộc
Nguyễn Đình Dương
//nhíu mày//
Nguyễn Đình Dương
Sao anh ấy không ăn?
Nguyễn Thành Công
Chắc đang bận
Nguyễn Đình Dương
Nhưng ai cũng phải ăn chứ
Nguyễn Thành Công
Cậu nói với cả anh ấy đi
Nguyễn Thành Công
Xem anh ấy có nghe không?
Nguyễn Đình Dương
Không...
Dương được giao đi photo tài liệu
Cậu có đi ngang qua phòng họp nhỏ
Bên trong có tiếng nói chuyện
Là tiếng của Bình - trưởng nhóm của ban Marketing
Ngô Nguyên Bình
Sao cậu nhận luôn phần việc của bên phòng thiết kế?
Vũ Trường Giang
Tại em thấy bên đấy đang thiếu người
Vũ Trường Giang
Nên giúp đỡ một tí ạ
Ngô Nguyên Bình
Nhưng đây không phải dự án của cậu
Vũ Trường Giang
Không sao đâu mà
Ngô Nguyên Bình
Không sao cái gì?
Vũ Trường Giang
Em làm được
Ngô Nguyên Bình
Cậu giúp nữa thì tối lại tăng ca
Vũ Trường Giang
Tôi quen rồi
Ngô Nguyên Bình
//thở dài//
Ngô Nguyên Bình
Cậu lúc nào cũng thế vậy?
Ngô Nguyên Bình
Cậu phải nghĩ cho bản thân nữa chứ
Ngô Nguyên Bình
Ngày nào cũng làm việc
Ngô Nguyên Bình
Ăn thì không ăn
Ngô Nguyên Bình
Lúc nào cũng bỏ bữa
Vũ Trường Giang
//im lặng//
Dương đứng ngoài nghe hết cuộc đối thoại của anh và Bình
Văn phòng chỉ còn vài người
Dương cũng chuẩn bị đi về thì
Một chị lao công làm rơi cả thùng giấy xuống đất
Nhân vật phụ (nữ)
Lao công : Ôi trời
Chị luống cuống ngồi xuống nhặt từng tờ giấy
Mọi người còn lại ở phòng đều đang bận
Chỉ có một người duy nhất đứng dậy
Anh cúi xuống nhặt từng tờ giấy
Vũ Trường Giang
Không sao đâu
Nhân vật phụ (nữ)
Lao công : Chị cảm ơn em
Vũ Trường Giang
Sau chị nhớ đi cẩn thận nhé
Dương đứng ở cách đó không xa
Dương thấy con người lạnh lùng kia cười
Nhưng cũng khiến cậu bất ngờ
Dương vẫn nhớ lại cảnh ban nãy
Người ngoài đều nghĩ anh khó gần
Anh lại là người âm thầm giúp đỡ người khác
Dương đến sớm hơn thường lệ
Văn phòng gần như chưa có ai
Nguyễn Đình Dương
//bật cười//
Nguyễn Đình Dương
Anh đến sớm thật đấy
Vũ Trường Giang
Cậu cũng thế
Nguyễn Đình Dương
Em muốn thử xem có ai đến sớm hơn anh không?
Nguyễn Đình Dương
Chả có ai hết
Vũ Trường Giang
//khoé môi hơi nhếch lên//
Nhưng Dương vẫn nhìn thấy
Nguyễn Đình Dương
Lần đầu tiên em thấy anh cười đấy
Vũ Trường Giang
//tiếp tục làm việc//
Nguyễn Đình Dương
Anh nên cười nhiều lên
Nguyễn Đình Dương
Rõ là cười đẹp lắm mà
Nguyễn Đình Dương
Sao cứ phải trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng vậy
Giang lại không biết trả lời như nào
Tạm biệt và ngủ ngon nhaa
3.Mượn áo
Tớ đang có nhiều ý tưởng lắm
Nhưng mà toàn là cảnh của Dương và Giang lúc yêu nhau thui
Mọi người lại chuẩn bị đi ăn
Nguyễn Đình Dương
Anh không khoẻ à?
Nguyễn Đình Dương
Đau bụng?
Vũ Trường Giang
Không sao đâu
Vũ Trường Giang
Cậu đi ăn đi
Nguyễn Đình Dương
Anh lại chưa ăn sáng
Vũ Trường Giang
//im lặng//
Cái im lặng ấy chính là đáp án rõ nhất
Nguyễn Đình Dương
//nhìn anh vài giây//
Cậu không còn vẻ cợt nhả bình thưởng nữa
Mà đó là vẻ mặt nghiêm túc hiếm gặp
Nguyễn Đình Dương
Anh Giang
Nguyễn Đình Dương
Anh nên đi ăn sáng
Vũ Trường Giang
Tôi quen rồi
Nguyễn Đình Dương
Nhưng nó không tốt
Vũ Trường Giang
Tôi biết rồi
Nguyễn Đình Dương
Biết sao anh vẫn làm?
Vũ Trường Giang
//khựng lại//
Vũ Trường Giang
Tại có lúc tôi bận quá
Dương nhìn người trước mặt
Không phải là anh không biết chăm sóc bản thân
Mà là anh đặt mọi thứ lên trước chính mình
Còn bản thân thì luôn đứng cuối cùng
Dương lại cảm thấy hơi khó chịu
Không phải khó chịu với Giang
Mà là khó chịu vì chẳng có ai nhắc anh nghỉ ngơi
Xuân Bách đang uống cà phê
Bỗng thấy Dương nhìn về phía bàn làm việc của Giang
Nguyễn Xuân Bách
Mày nhìn gì thế?
Nguyễn Đình Dương
À em chỉ hơi thắc mắc
Nguyễn Xuân Bách
Thắc mắc?
Nguyễn Đình Dương
Rõ ràng là người tốt
Nguyễn Đình Dương
Rõ là rất quan tâm người khác
Nguyễn Đình Dương
Nhưng lại chả biết quan tâm chính mình
Nguyễn Xuân Bách
//nhíu mày// Mấy nay tao thấy mày quan tâm anh Giang dữ
Nguyễn Đình Dương
Chỉ là thấy anh ấy hơi đáng thương
Vũ Trường Giang vẫn đang chăm chú làm việc
Trong mắt một người nào đó
Anh đã trở nên đặc biệt hơn những người khác một chút
Sau cuộc nói chuyện hôm trước cùng Bách
Dương phát hiện mình bắt đầu chú ý đến Giang nhiều hơn
Cậu thường vô thức nhìn về phía bàn làm việc của anh nhiều hơn một chút
Bàn làm việc của Giang vẫn trống
Nguyễn Đình Dương
//ngẩn người//
Nguyễn Xuân Bách
//vừa ngồi xuống//Tìm ai?
Nguyễn Xuân Bách
Không thấy anh Giang mày thất vọng à?
Nguyễn Đình Dương
Anh đừng nói linh tinh
Lê Hồng Sơn
//từ đâu đó thò đầu vào//
Lê Hồng Sơn
Anh Giang chưa đến thật à?
Lê Hồng Sơn
Hay anh ấy nghỉ việc nhỉ?
Nguyễn Đình Dương
Mày làm việc của mày đi
Nguyễn Thành Công
Nay anh Giang đi gặp khách hàng
Nguyễn Đình Dương
//khẽ gật đầu//
Nguyễn Đình Dương
"Sao mình thấy nhẹ nhõm hơn nhỉ"
Nguyễn Đình Dương
"thôi kệ đi"
Nguyễn Đình Dương
"Đồng nghiệp thôi"
Vẻ mặt của anh trông mệt hơn mọi khi
Điện thoại anh đã reo lên
Nhân vật phụ (nữ)
Mẹ của Giang : Con ăn cơm chưa đấy
Vũ Trường Giang
Con ăn rồi ạ
Nhân vật phụ (nữ)
Mẹ của Giang : Thật không đấy? Con hay bỏ bữa lắm đấy
Anh lại tiếp tục làm việc
Mọi người lần lượt rời khỏi văn phòng
Riêng Giang vẫn đang ngồi yên làm việc
Nguyễn Xuân Bách
Mày đi đâu vậy?
Nguyễn Đình Dương
Mua đồ ấy mà
Nguyễn Đình Dương
Một thứ cho người nói dối
Nguyễn Đình Dương
//đi khuất//
Nguyễn Xuân Bách
"Thằng này bị sao vậy"
Nguyễn Xuân Bách
"người nói dối là ai trời"
Giang đang xem lại tài liệu
Một ly cà phê và một chiếc bánh sandwich được đặt trước mặt
Vũ Trường Giang
//ngẩng lên//
Vũ Trường Giang
Cậu làm gì đấy?
Vũ Trường Giang
Tôi không cần
Nguyễn Đình Dương
Em cũng không hỏi
Vũ Trường Giang
//day trán//
Vũ Trường Giang
Sao cậu thích ép người vậy?
Nguyễn Đình Dương
Em đâu có ép
Vũ Trường Giang
Thế đây là gì?
Nguyễn Đình Dương
Quan tâm
Vũ Trường Giang
//im lặng//
Nguyễn Đình Dương
Anh vừa nói dối mẹ đúng không?
Vũ Trường Giang
//khựng lại//
Nguyễn Đình Dương
Em nghe thấy
Vũ Trường Giang
Tò mò chuyện người khác không tốt đâu
Nguyễn Đình Dương
Nhịn đói còn không tốt hơn
Nguyễn Đình Dương
//chỉ vào chiếc bánh//
Nguyễn Đình Dương
Thôi ăn đi
Nguyễn Đình Dương
Anh làm thêm 10 phút nữa cũng có xong dự án không?
Vũ Trường Giang
Cậu biết gì?
Nguyễn Đình Dương
Em biết là anh đang đói
Vũ Trường Giang
//nhìn Dương//
Giang không tìm được lý do để phản bác một người
Hồng Sơn,Xuân Bách và Thành Công đang lén quan sát
Lê Hồng Sơn
Tao cá anh Giang không ăn
Nguyễn Xuân Bách
//lắc đầu//Không
Nguyễn Xuân Bách
Dương nó lì hơn
Nguyễn Xuân Bách
Tao cá anh Giang ăn
Nguyễn Thành Công
//uống ngụm trà//
Nguyễn Thành Công
Cá làm gì?
Nguyễn Thành Công
Có kết quả rồi kìa
Nguyễn Xuân Bách
//cười lớn// Thấy chưa?
Bình vừa đi ra từ phòng họp
Ngô Nguyên Bình
Mai có buổi gặp đối tác
Vũ Trường Giang
Em nhớ rồi
Ngô Nguyên Bình
Cậu dẫn Dương theo
Vũ Trường Giang
Hả?//đồng thanh//
Nguyễn Đình Dương
Hả?//đồng thanh//
Ngô Nguyên Bình
//nhướng mày//
Ngô Nguyên Bình
Có vấn đề gì hả?
Ngô Nguyên Bình
Vậy quyết thế nhé
Lê Hồng Sơn
//lập tức chạy ra chỗ Bách//
Lê Hồng Sơn
Đi gặp khách hàng chung luôn?
Nguyễn Xuân Bách
//gật đầu//
Văn phòng chỉ còn vài người
Dương bỗng thấy Giang đứng dậy
Nguyễn Đình Dương
Anh về ạ
Nguyễn Đình Dương
//chớp mắt//
Nguyễn Đình Dương
Lần đầu tiên em thấy anh tan làm đúng giờ
Vũ Trường Giang
Không được à?
Nguyễn Đình Dương
Nhưng mà hơi lạ
Vũ Trường Giang
//im lặng vài giây//
Vũ Trường Giang
Hôm nay tôi muốn về nấu ăn
Nguyễn Đình Dương
//cười//
Nguyễn Đình Dương
//xoa đầu anh// Vậy thì tốt
Lý do thật sự vì buổi chiều hôm nay
Khi anh định nhận thêm việc từ đồng nghiệp
Thì anh bỗng nhớ về lời Dương dặn
Nguyễn Đình Dương
Anh nên ăn sáng
Nguyễn Đình Dương
Nhịn đói còn không tốt hơn
Anh lại cảm thấy nếu hôm nay tiếp tục tăng ca
Ngày mai người kia chắc chắn sẽ lại lải nhải bên tai
Nghĩ thôi đã thấy đau đầu
Trời cuối thu bắt đầu có gió
Nguyễn Đình Dương
Anh bị cảm à?
Nguyễn Đình Dương
Anh ho mà
Nguyễn Đình Dương
Anh mặc ít quá
Vũ Trường Giang
Tôi không lạnh
Dương nhìn chiếc áo sơ mi mỏng trên người anh
Cuối cùng tháo chiếc áo khoác của mình ra
Nguyễn Đình Dương
Khoác đi
Vũ Trường Giang
//sững người//Cậu làm gì vậy?
Nguyễn Đình Dương
Cho anh mượn
Nguyễn Đình Dương
Anh bệnh thì ai làm việc
Nguyễn Đình Dương
Em đang nghĩ cho công ty đấy
Vũ Trường Giang
*Mình còn tưởng em ấy nghĩ cho mình chứ...*
Nguyễn Đình Dương
Thôi khoác vô nhé
Nguyễn Đình Dương
Trời lạnh lắm
Nguyễn Đình Dương
Anh mà không mặc là mai ốm ngay
Nguyễn Đình Dương
//cười//
Vũ Trường Giang
Tôi cảm ơn
Anh nhận ra nụ cười của người này thật sự rất sáng
Sáng đến mức khiến người khác khó mà ghét được
Thành Công và Xuân Bách vừa dắt xe ra
Đúng lúc nhìn thấy cảnh ấy
Nguyễn Thành Công
//há hốc miệng//
Nguyễn Thành Công
Bạn thấy không?
Nguyễn Xuân Bách
Thấy rõ là đằng khác
Nguyễn Thành Công
Anh Giang không trả áo lại
Nguyễn Xuân Bách
//hít sâu//
Nguyễn Thành Công
Xong rồi
Nguyễn Xuân Bách
Xong cái gì?
Nguyễn Thành Công
Người ta bắt đầu quen với sự tồn tại của Dương rồi
Hihi vì tui không biết kể qua lời thoại nhiều
Nên tui hay dùng “Lời kể” để diễn tả
Mọi người thông cảm cho mình nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play