Allkira ⭒ Haremkira ;; Người Dẫn Lối Hoa
prologue
hạ
xin chào! gọi mình là hạ, hay bất cứ cái biệt danh phù hợp bạn dành cho mình
hạ
mình đã up đứa con tinh thần của mình dạng truyện chữ, và mình siêu siêu nhức mắt luôn nên qua đây cho dễ đọc hơn
hạ
ban đầu mình chọn truyện chat, nma mình k tìm được avt nào cho từng nhân vật cả ╥﹏╥ nên mới qua tiểu thuyết, xog mình thấy hai mắt mình như muốn đình công nên mới về đây
hạ
hầu hết avt mình lấy từ bạn chirifu_01; account tiktok của bạn là @nguynthy_.hn0, mng qua ủng hộ nhe, bạn vẽ rất rất đẹp và có hồn lun
hạ
toàn bộ idea thuộc về mình, nếu thích thì hãy cứ xin phép thoải mái và phát triển nó nhé ˘ ³˘
allkira ⭒ haremkira ;; người dẫn lối hoa
⤷ cameo: mega smp 2025 (đất diễn hông đều vì mình hg hẵn là ship cả lò mega với kira)
ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐
hương hoa nhạt nhòa lại hóa sợi tơ tình, dẫn lối cho những kẻ quyền lực sa chân; và họ tình nguyện làm người dẫn lối, đưa đóa hoa kiêu kỳ bước ra ánh rực rỡ của bình minh.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
warning: chỉ ship char chứ hg có ship ng thật !
⤷ xàm lồ, phi lôgic, hg thích xin hãy rời đi và đừng buông lời cay đắng (au là con bèo mong manh dễ vỡ)
⤷ siêu ooc, dùng từ ngữ tệ
⤷ có yếu tố blgđ, maume, cân nhắc kĩ nhé ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱
⭒ kết truyện, em Kira sẽ về với một người trong dàn top, hoặc là em sẽ không về với ai cả !
hạ
cảm ơn vì đã đọc, chúc các bạn có một trải nghiệm tốt ở truyện của mình
hẹn gặp các bạn ở chapter 1 !
một
sấm chớp rềnh vang như xé toạc một vùng trời đêm, cào rách màn sương mù dày đặc đang bủa vây lấy dinh thử công tước.
ngoài kia, những dải mưa buốt giá tựa như ngàn vạn mũi kim bạc, điên cuồng quất vào những tán cổ thụ xào xạc, tước đoạt đi những chiếc lá úa cuối cùng của mùa hoang lạnh.
tiếng gió rít chói tai qua từng kẽ đá, gầm rú tựa như tiếng khóc oán hận của bóng đêm.
trái ngược với sự thịnh nộ của đất trời, tại điện thờ nhỏ quạnh quẽ nằm cô độc sâu phía sau khuôn viên.
không gian im lìm tàn nhẫn, chỉ có ánh chớp từ cửa sổ vòm thỉnh thoảng rạch ngang, rọi lên những bức phù điêu vỡ nát và bụi bặm.
giữa cái lạnh thấu xương đang ngưng tụ trên nền đá hoa cương ngập sương buốt, cậu thiếu gia nhỏ quỳ sụp ở đó, bóng lưng gầy guộc của Kira lọt thỏm giữa những bóng tối vây quanh, yếu ớt như một cánh hoa mỏng trong tâm bão.
đôi bàn tay gầy, trắng bệch vì cái rét đan chặt vào nhau trước ngực, em nhắm nghiền mắt, gửi lời cầu nguyện đến người mẹ đã khuất.
gom góp chút hơi tàn cuối cùng, em cố sưởi ấm cho linh hồn cô độc của mẹ, cũng là để tìm kiếm một chút hơi ấm đã tắt lịm từ lâu trong chính thâm tâm mình.
nến không thắp, sương lọt qua khe cửa làm ngưng tụ những giọt nước lạnh ngắt trên văn bia, đánh dấu tròn một năm ngày giỗ của phu nhân quá cố.
nhìn vào khoảng không tăm tối, lòng Kira trũng xuống, rệu rã, và hụt hẫng đến độ nghe rõ cả tiếng vỡ vụn của những hi vọng cuối cùng còn nhen nhóm trong lòng.
em nhớ về người cha ruột của mình, vị công tước cao quý luôn khoác lên mình lớp áo hào nhoáng, đầy tôn nghiêm ngoài kia.
nhưng sự tôn nghiêm ấy, đối với mẹ con em, lại là một sự tàn nhẫn khôn cùng.
kể từ ngày mẹ để mất đi sinh linh bé bỏng còn chưa kịp chào đời, ông chưa từng một lần ghé mắt nhìn người vợ đã từng đồng cam cộng khổ.
sự lạnh nhạt của đấng phu quân như liều thuốc độc vô hình bỏ mặc bà sống mòn mỏi, úa tàn dần trong căn phòng vắng cho đến tận ngày bà lìa đời vì cơn bạo bệnh.
đến cả ngày hôm nay, khi tro tàn của người xưa đã lạnh, ngày giỗ đầu của người vợ kết tóc se tơ, ông cũng chẳng màng đặt chân đến điện thờ lấy một bước.
lòng người bạc bẽo, còn chát chúa hơn cả cơn mưa giông buốt giá đang gào thét ngoài kia.
giữa cái lạnh thấu xương đang cấu xé da thịt trong đêm giông bão, một chiếc áo choàng bằng lông thú dày cộp, mang theo hơi ấm nóng hổi bất chợt bao bọc lấy đôi vai gầy đang run rẩy của Kira.
cùng sự ấm áp ấy là làn pheromone mùi gỗ sồi trầm ổn, mang theo phong vị của đại ngàn tĩnh lặng, nhẹ nhàng vỗ về lấy cơ thể nhỏ bé, xua tan đi phần nào sự buốt giá đang vây hãm.
vị kị sĩ thân cận lặng lẽ quỳ một gối xuống cạnh Kira trên nền đá ẩm ướt.
gã không màng đến lễ nghi tôn nghiêm, chỉ xót xa nhìn bờ vai mảnh khảnh của vị tiểu chủ nhân, chất giọng trầm thấp khàn khàn vang lên giữa những tiếng sấm rền.
Siro
thiếu gia, bão lớn rồi. thuộc hạ đưa ngài về cung viện nghỉ ngơi.
Kira không nói gì, đôi mi cong khẽ chớp, khước từ việc buông lời đẩy đưa mà chỉ im lặng nương theo cánh tay rắn rỏi của anh để đứng dậy.
dưới ánh sấm chớp rạch ngang vòm trời, hắt lên những ô kính sặc sỡ, hai bóng người, một cao lớn kiên định như cây đại thụ, và một nhỏ bé mong manh như đoá hoa dại nương nhờ vào nhau, lầm lũi bước đi giữa những dãy hành lang dài hun hút và lạnh lẽo khôn cùng.
thế nhưng, khi gót chân vừa chạm đến ngưỡng cửa khu nhà chính để về lối về phòng mình, một tràng âm thanh hỗn tạp, cuồng nhiệt đột ngột dội thẳng vào thính giác, xé toạc sự im lìm vốn có.
tiếng la hét đau đớn đến khản đặc từ phía phòng sinh của mẹ kế, và ngay sau đó, một tiếng khóc chào đời non nớt vang lên, triệt để kết thúc cơn giông bão.
không gian như ngưng đọng trong một nhịp, trước khi vỡ oà bởi tiếng cười lớn đầy ngạo nghễ, đắc ý của vị công tước.
tiếng bước chân dồn dập, tiếng người hầu nô nức tung hô, reo hò.
xuyên qua những vách tường đá dày cộp mà truyền ra ngoài, làm chấn động một góc trời đêm.
?
người đỡ đẻ: là mái tóc trắng trong lời tiên tri của công chúa!
?
người hầu: nhà công tuớc có điềm lành rồi, chúc mừng gia tộc ngài!
Kira đứng chôn chân nơi góc hành lang tối tăm, bóng tối như muốn nuốt chửng lấy thân hình mảnh khảnh của vị tiểu chủ nhân cô độc.
cách đó chẳng xa là một thế giới mới, hoàn toàn khác, nơi ánh đèn pha lê thắp sáng trưng chói mắt,
nơi lò sưởi bập bùng reo vui những vũ điệu ấm áp,
và là nơi chứa đựng nụ cười hạnh phúc, tự hào chưa từng có của công tước... dành cho một đứa trẻ khác.
hai
nhìn vinh quang xa hoa thuộc về căn phòng ấy, rồi nhìn lại bản thân cùng người mẹ tội nghiệp đã nằm sâu dưới nền đất lạnh căm, lòng Kira dâng lên một cảm giác chua chát, đắng nghét đến nghẹn ngào.
từng tiếng chúc tụng bên tai tựa như những nhát búa nện vào lồng ngực gầy guộc, ép đến mức em chẳng thể thở nổi.
hoá ra, sự ra đời của em từ nhiều năm trước,
một omega lặn, với làn pheromone mùi hoa linh lan nhạt nhoà, yếu ớt; rồi cũng chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt vô tình và những cái quay đầu từ mặt của cha.
và đứa trẻ kia, chỉ cần mang theo mái tóc trắng xoá của lời tiên tri, nó đã dễ dàng có được tất cả.
càng nghĩ, lồng ngực em càng thắt lại, đôi bờ vai mảnh khảnh dưới lớp áo choàng lông thú bắt đầu run rẩy từng hồi theo tiếng nấc nghẹn ngào cố kím nén
giọt nước mắt nóng hổi chực trào nơi hốc mắt, em uất ức đến mức không thốt nên lời.
nhìn đoá hoa nhỏ của mình như đang vỡ tan, hoà cùng cơn giông bão, gã kỵ sĩ xót xa tiến lên một bước.
Siro
(ôm lấy hai bên má đã bị nước mắt làm ướt nhèm)
gã khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp như đang cố sưởi ấm bên tai em, chất chứa sự dịu dàng, và lo lắng khôn nguôi.
Siro
thiếu gia... ngài vẫn ổn chứ? đừng nhìn nữa, chúng ta về phòng thôi.
cánh tay vững chãi của gã khẽ siết nhẹ quanh vai Kira, dùng chính thân hình cao lớn của mình để che chắn đi thứ ánh sáng chói mắt từ căn phòng sinh của người mẹ kế.
Siro kiên nhẫn, từng chút một dìu cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của em bước tiếp trên đoạn đường tăm tối, lẫm lũi quay lại với sự hân hoan vương giả phía sau.
nương theo lực dìu của Siro, Kira khẽ tựa người vào bờ vai vững chãi ấy, như nhành hoa sắp vỡ vụn cố tìm điểm tựa, thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Kira
anh Siro, ai rồi cũng hướng về phía đứa nhỏ tóc trắng đó... thế sau này, anh có bỏ ta để đi theo nó không?
bước chân của Siro đột ngột khựng lại giữa hành lang sâu thẳm.
làn pheromone mùi gỗ sồi bỗng chốc dao động dữ dội, ôm lấy Kira như muốn khảm em vào sâu trong xương tủy
gã xoay người đối diện với em, không màng đến khoảng cách chủ tớ, đôi bàn tay chai sần vì cầm kiếm dịu dàng nâng niu lấy gương mặt đẫm nước mắt của vị thiếu gia nhỏ.
ánh mắt gã kiên định, sâu thẳm như đại ngàn, nhìn thẳng vào đôi mắt sầu muộn của em mà thề nguyện,m, chất giọng gã run lên vì xót xa.
Siro
thiếu gia, sinh mệnh của tôi thuộc về ngài.
Siro
dẫu rằng trời đất có điên đảo, tôi cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi ngài.
lời nói của gã vững vàng như một lời nguyền cổ xưa, từng chữ đóng đinh vào khoảng không gian giông tố.
gã tiếp tục siết chặt chiếc áo choàng lông thú trên vai em, dìu em bước đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play