Allcaptain Mảnh Sành Kí Ức
CHƯƠNG 1: BỐC HƠI
Đồng hồ điện tử trên vách tường khẽ tạch một tiếng, nhảy sang con số 16:30.
Captain bật dậy khỏi chiếc giường nệm, đầu óc ong lên từng hồi dữ dội như vừa bị ai đó dùng vật nặng nện vào.
Cậu ôm lấy thái dương, cố gắng lục lọi trong trí não một chút thông tin về bản thân nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Mọi thứ sạch sành sanh, tựa như một mảnh sành kí ức quan trọng của cậu đã bị ai đó cố tình đập vỡ, gạt đi không để lại dấu vết.
Captain bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch men mát lạnh của một ngôi nhà khang trang, sơn phết mới toanh.
Cậu tiến ra phía cửa sổ, vén tấm rèm lụa nhìn ra bên ngoài thì chỉ thấy một vùng đồng quê thanh bình, ruộng lúa trải dài xanh ngát.
Những ngôi nhà xung quanh đều là nhà lầu hiện đại, đường sá tráng nhựa thẳng tắp nhưng không một bóng người.
Không tiếng xe cộ, không tiếng gà gáy, ngay cả một ngọn gió thổi qua làm lung lay tán lá cũng không hề có.
Hoàng Đức Duy
Có ai ở nhà không ạ?
Captain thử cất tiếng gọi lớn, giọng nói của cậu lọt thỏm vào không gian rồi dội lại vách tường nghe mồn một.
Cậu đi xuống tầng trệt, bước vào gian bếp thì thấy trên bàn ăn vẫn còn một tô canh sườn hầm đang bốc khói nghi ngút, đôi đũa đặt ngay ngắn bên cạnh.
Mọi thứ trong căn nhà này đều chứng tỏ chủ nhân của nó vừa mới ở đây, nhưng họ lại bốc hơi chỉ trong vòng một tích tắc.
Cậu bước ra phòng khách, ánh mắt vô tình va phải một chiếc kệ gỗ lớn treo đầy những khung ảnh nhỏ.
Captain nhíu mày tiến lại gần, ngón tay khẽ chạm vào mặt kính của tấm ảnh đầu tiên chụp một nhóm thanh niên ở hậu trường sân khấu.
Trong ảnh, cậu đang được một anh chàng cao lớn, có nụ cười rất sáng ôm vai từ phía sau đầy thân thiết.
Ở một tấm ảnh khác, cậu lại đang dỗi hờn giật lấy chiếc kính mát từ tay một người có gương mặt khá láu cá, trên người đeo đầy vòng vàng lấp lánh.
Hoàng Đức Duy
Mấy người này... là ai vậy nhỉ?
Cậu lẩm bẩm một mình, lật xem tiếp những bức ảnh tiếp theo bám đầy trên kệ gỗ.
Một tấm chụp cậu đang ngồi chung ghế sofa, chung tai nghe với một anh chàng mắt híp đang cầm đàn guitar.
Kế bên là bức ảnh cậu bị một người trông có vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt cực kỳ ôn nhu đang cằn nhằn nhẹ, tay thì đang lau mồ hôi trên trán cho cậu.
Ba tấm ảnh cuối cùng chụp chung với một người có phong cách cực kỳ sành điệu, cá tính, một anh chàng có nụ cười tỏa nắng chuẩn visual và một người trông rất hoạt ngôn, năng động.
Trực giác mách bảo Captain rằng bảy con người trong ảnh chính là chìa khóa duy nhất liên quan đến phần kí ức bị mất của cậu.
Cậu lùi lại một bước, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra trong tất cả các bức ảnh, ánh mắt của bảy người đó đều không nhìn vào ống kính máy ảnh.
Họ đều đang chăm chú nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt thâm trầm, chứa đựng một sự chiếm hữu đến nghẹt thở.
Chiếc điện thoại lạ hoắc đặt trên bàn sofa bỗng nhiên sáng màn hình, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cậu.
Một ứng dụng có logo hình mảnh vỡ tự động bật lên, kéo theo một dòng thông báo hệ thống màu đỏ thẫm hiển thị trên màn hình:
Chào mừng Captain Boy đã vào vị trí. Trò chơi nhặt lại kí ức chính thức bắt đầu. Đếm ngược 60 phút trước khi trời sập tối.
CHƯƠNG 2: 60 PHÚT ĐẾM NGƯỢC
Dòng thông báo màu đỏ thẫm trên màn hình điện thoại từ từ mờ đi, nhường chỗ cho một giao diện trống trơn.
Cột sóng điện thoại hiển thị một chữ X đỏ chót, hoàn toàn không có tín hiệu của bất kỳ nhà mạng nào. Thế nhưng, vòng tròn đếm ngược của ứng dụng hình mảnh vỡ vẫn đang nhảy số đều đặn: [00:58:12].
Captain thử bấm nút thoát ra màn hình chính, nhưng chiếc điện thoại hoàn toàn bị khóa chặt trong ứng dụng kỳ lạ này.
Cậu thả máy xuống bàn, quyết định không ngồi im chờ chết mà bắt đầu đi kiểm tra xung quanh căn nhà.
Toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ ở tầng trệt đều được làm bằng kính cường lực dày cộp, khóa chốt chắc chắn từ bên trong.
Cậu thử vặn tay nắm cửa chính để bước ra ngoài sân, nhưng cánh cửa như thể bị hàn chết vào khung, không hề nhúc nhích dù chỉ một milimét.
Cậu bị nhốt chặt trong không gian khang trang nhưng ngột ngạt này, biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Đồng hồ treo tường điểm 17:00, bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển sang màu cam đất u ám của buổi hoàng hôn.
Cái nóng oi ả của buổi chiều đồng quê tan đi, thay vào đó là một luồng khí lạnh lẽo từ đâu tràn vào, len lỏi qua từng thớ thịt.
Câụ đi lên tầng hai, tìm thấy một ban công lớn nhìn thẳng ra con đường nhựa chạy dọc cánh đồng.
Cậu dòm dăm dắp xuống đường, hy vọng nhìn thấy một bóng người, một chiếc xe máy, hay thậm chí là một con mèo hoang đi lạc.
Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của cậu vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động nào phát ra.
Những ngôi nhà lầu đối diện đều đã tự động bật đèn sáng trưng, ánh đèn neon trắng xóa hắt ra đường tạo thành những cái bóng đổ dài.
Sự khang trang, mới mẻ của vùng nông thôn này vào ban ngày, giờ đây khi chiều tà buông xuống lại mang một vẻ rợn người như một thị trấn ma.
Cậu nhận ra, tất cả những sự tiện nghi ở đây dường như chỉ được tạo ra để phục vụ cho một mình cậu.
Tiếng động nhỏ phát ra từ tầng trệt khiến Cậu giật bắn người, tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống trận.
Cậu nín thở, bám chặt vào thành cầu thang rồi từ từ đi xuống, ánh mắt dáo dác nhìn quanh phòng khách.
Không có ai đột nhập vào nhà, nguồn cơn của tiếng động vừa rồi là do chiếc điện thoại trên bàn sofa tự động rung lên và sáng màn hình.
Vòng tròn đếm ngược trên app lúc này đã nhảy về con số: [00:30:00].
Cậu bước lại gần, cầm điện thoại lên với hy vọng sẽ có một tin nhắn hay một cuộc gọi giải cứu từ ai đó.
Thế nhưng, giao diện phần mềm chat vẫn im lìm, danh sách bạn bè hoàn toàn trống không, chưa có một tài khoản nào xuất hiện.
Thứ vừa thay đổi là một dòng trạng thái mới của hệ thống hiện lên ở góc màn hình: "Tiến trình tải thế giới: 50%. Các mảnh sành đang tìm đường quay về."
Cậu thẫn thờ nhìn vào màn hình, tự hỏi "các mảnh sành" mà hệ thống nhắc đến rốt cuộc là thứ gì, và chuyện gì sẽ xảy ra khi đồng hồ về số 0.
CHƯƠNG 3 :ANH LÀ AI..?
Màn hình điện thoại trong tay Captain bắt đầu chớp nháy liên tục, các con số đếm ngược chuyển sang màu đỏ rực.
[00:00:03]... [00:00:02]... [00:00:01]...
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cửa chính khiến cả căn nhà khang trang khẽ rung chuyển, khói trắng bay mù mịt.
Chốt khóa cửa kính cường lực vốn bị hàn chết ban nãy bỗng bật mở ra, xua tan đi bầu không khí biệt lập rợn người.
Từ trong làn khói, một bóng người cao lớn bước vào, trên tay xách theo hai bịch ni-lông lớn màu xanh của Bách Hóa Xanh chứa đầy đồ ăn.
Người đàn ông vừa cởi giày vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức va phải Captain đang đứng chết trân ở phòng khách.
Trần Minh Hiếu
Em thức rồi hả?
Trần Minh Hiếu
Ăn cơm chưa?
Trần Minh Hiếu
Nãy anh có chừa cơm cho em đó, trong nồi còn cá kho với canh sườn hầm anh hâm nóng sẵn rồi á.
Trần Minh Hiếu
À mà em uống sữa không?
Trần Minh Hiếu
Anh mới ghé bách hóa mua mấy lốc sữa dâu em thích nè.
Trần Minh Hiếu
Với lại mua thêm ít trái cây lát gọt ăn nha.
Người đó vừa đi thẳng vào bếp vừa hỏi dồn dập một tràng dài, thanh âm trầm ấm nghe như đang đọc tấu sớ nộp cho triều đình.
Captain đứng hình mất ba giây, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của người đàn ông lạ mặt kia.
Cậu nuốt nước bọt, vội vàng đi theo vào gian bếp, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt của đối phương.
Người này có sống mũi cao, nụ cười rất sáng và tỏa ra một cảm giác vô cùng quen thuộc, cực kỳ giống người đàn ông ôm vai cậu trong bức ảnh treo ngoài phòng khách.
Nhưng ngặt nỗi, trong đầu Captain lúc này hoàn toàn không có một chút thông tin nào về anh ta cả.
Hoàng Đức Duy
Anh... Anh là ai vậy?
Captain lí nhí cất tiếng hỏi.
Người đàn ông đang cất mấy hộp sữa vào tủ lạnh bỗng khựng lại, toàn thân cứng đờ sau câu hỏi của cậu. Anh quay phắt người lại, gương mặt thoáng chốc hiện lên vẻ giật mình và hoảng hốt tột độ.
Anh bước nhanh tới, đặt hai tay lên vai Captain rồi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói run lên bần bật.
Trần Minh Hiếu
Em làm sao vậy Cap?
Trần Minh Hiếu
Có bị đau ở đâu không?
Trần Minh Hiếu
Sao tự nhiên lại hỏi anh là ai?
Trần Minh Hiếu
Anh là anh Hiếu nè.
Trần Minh Hiếu
Em đừng có giỡn kiểu đó anh sợ á!
Hiếu dáo dác kiểm tra khắp người Captain, bàn tay to lớn dịu dàng áp lên trán cậu để đo nhiệt độ xem em có bị sốt đến lú lẫn hay không.
Trong khi đó, Captain chỉ biết đứng im chịu trận, đầu óc cậu lại bắt đầu nhói lên khi nghe thấy cái tên "Hiếu".
Một mảnh sành kí ức nhỏ nhoi dường như vừa khẽ chuyển động trong tâm trí cậu, nhưng nó vẫn chưa đủ để giúp cậu nhớ ra mọi chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play