Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Chia Tay, Tôi Gả Cho Kẻ Phản Diện.

Chương 1

Lục Diên Dao cầm chai nước khoáng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi bước trở lại quán cà phê. Hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau của cô và Thẩm Trạch Dương, nhưng anh lại nằng nặc đòi đưa cả cô em khóa dưới — Mộc Dao Dao đi cùng với lý do "Dao Dao mới thất tình, để cô ấy ở nhà một mình anh không an tâm". Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân qua tấm kính lớn của nhà hàng, bước chân của Diên Dao đột ngột khựng lại. Chai nước trên tay rơi bộp xuống đất, nước đổ lênh láng. Bên trong góc khuất, Mộc Dao Dao đang giả vờ khóc lóc rồi bất ngờ rướn người ôm lấy cổ Thẩm Trạch Dương. Điều khiến Diên Dao hoảng hốt, tim gan vỡ vụn chính là sự dung túng của bạn trai cô. Thẩm Trạch Dương không hề đẩy ra. Anh ta cúi đầu, đáp lại nụ hôn của ả trà xanh một cách cuồng nhiệt, bàn tay còn dịu dàng vuốt tóc cô ta. Diên Dao run rẩy đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió ở cửa vang lên một tiếng "beng" chói tai.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Hai người đang làm cái gì vậy?
Giọng cô nghẹn đặc.
Thẩm Trạch Dương giật mình buông Mộc Dao Dao ra. Mặt anh ta thoáng qua sự hoảng loạn, nhưng khi thấy Mộc Dao Dao lập tức bày ra bộ mặt đáng thương, khóc lóc
Mộc Dao Dao_nu8
Mộc Dao Dao_nu8
Chị Diên Dao, không phải như chị nghĩ đâu... là em ép anh ấy...
máu bảo vệ che chở của anh ta lại nổi lên. Thẩm Trạch Dương đứng bật dậy, chắn trước mặt Mộc Dao Dao, nhìn Diên Dao bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn:
Thẩm Trạch Dương_nam9
Thẩm Trạch Dương_nam9
Diên Dao, em đừng làm loạn nữa được không? Dao Dao đang bất ổn tâm lý, anh chỉ là an ủi cô ấy một chút. Sao em lúc nào cũng ích kỷ, ghen tuông vô cớ như vậy?
Sự lạnh lùng và mù quáng của người đàn ông mình yêu ba năm khiến Diên Dao bật cười trong cay đắng. Nước mắt chực trào bị cô nuốt ngược vào trong. Cô nhìn thẳng vào hai kẻ ghê tởm trước mặt, dứt khoát nói:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Thẩm Trạch Dương, chúng ta chia tay đi. Tôi nhường anh lại cho loại rác rưởi này đó.
Không đợi anh ta kịp phản ứng, Diên Dao quay lưng, chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê dưới cơn mưa xối xả của thành phố. Nước mưa hòa lẫn nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Diên Dao. Cô chạy điên cuồng vào một con hẻm tối, đầu óc trống rỗng, lồng ngực đau nhói vì bị phản bội. "Bịch!" Vì chạy quá nhanh và không chú ý, Diên Dao va mạnh vào một lồng ngực cứng như đá vách. Lực va chạm mạnh khiến cô ngã nhào xuống nền đất bẩn ướt sũng, lòng bàn tay bị trầy xước rỉ máu.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Mẹ kiếp, đứa nào không có mắt?
Một giọng nói trầm thấp, cộc lốc và sặc mùi thuốc súng vang lên đỉnh đầu. Diên Dao bàng hoàng ngước mặt lên. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô nhận ra mình vừa đâm sầm vào một tình huống chết người. Xung quanh là năm sáu gã đàn ông mặc vest đen đứng cung kính, tay đều đeo găng và mơ hồ có mùi máu tanh nồng nặc. Và kẻ đứng ở trung tâm — người cô vừa va phải — chính là Hoắc Từ Ngạn. Anh mặc một chiếc măng tô đen dài, một tay gác trên báng súng dắt ở thắt lưng, ánh mắt sắc lẹm, vô cảm như một lưỡi dao tử thần nhìn xuống cô. Anh ta chính là đại lão mafia khét tiếng, kẻ tàn nhẫn bước ra từ thế giới ngầm. Thấy Diên Dao ngơ ngác, toàn thân ướt sũng và run rẩy dưới đất, Hoắc Từ Ngạn nhíu mày, mở miệng buông một câu cộc lốc, đầy thiếu kiên nhẫn:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Phiền phức. Tránh đường.
Nhưng ngay khi anh định bước qua, ánh mắt anh vô tình lướt qua khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng đầy vẻ quật cường, không chút sợ hãi cái chết của Diên Dao. Bản năng chiếm hữu hắc ám của một con quái vật trong anh đột ngột bị khuấy động...
Một năm sau, vết thương lòng ngày cũ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cuộc sống hoàn toàn mới bên cạnh Hoắc Từ Ngạn. Hôm nay, dưới cái nắng dịu dàng của buổi chiều, hai người cùng nhau dạo bước trên con phố trung tâm sầm uất. Hoắc Từ Ngạn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, một tay đút vào túi quần, tay còn lại thì đan chặt lấy những ngón tay của Lục Diên Dao, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Diên Dao ngước lên nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông bên cạnh, khẽ lắc lắc tay anh, cười tươi:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Anh này, tối nay chúng ta ăn gì đây? Em muốn ăn đồ Tây, nhưng anh lại không thích mấy chỗ ồn ào đúng không?
Hoắc Từ Ngạn hơi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vô cảm thường ngày dịu đi vài phần khi chạm vào nụ cười của cô. Anh đáp bằng chất giọng trầm thấp, cộc lốc nhưng ngập tràn sự dung túng:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Tùy em. Em thích là được.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Hứa rồi nhé, lát nữa không được chê phiền phức đâu đấy!
Diên Dao bật cười khúc khích, siết chặt tay anh hơn. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bầu không khí xung quanh ngọt ngào đến mức khiến người khác phải ghen tị. Nhưng sự yên bình đó đột ngột bị phá vỡ khi một bóng hình quen thuộc lao ra từ phía đối diện, chặn ngay trước mặt hai người.
Thẩm Trạch Dương_nam9
Thẩm Trạch Dương_nam9
Diên Dao!
Thẩm Trạch Dương đứng đó, gương mặt hốc hác, trong mắt tràn ngập sự mệt mỏi và hối hận tột cùng. Một năm qua, sau khi nhận ra bộ mặt thật đầy mưu mô của Mộc Dao Dao, anh ta mới bàng hoàng thức tỉnh. Mỗi đêm, anh ta đều điên cuồng nhớ về sự chân thành của cô ngày trước. Nhìn thấy Diên Dao của hiện tại càng lúc càng xinh đẹp, rạng rỡ bên cạnh người đàn ông khác, tim anh ta như bị dao cắt. Thẩm Trạch Dương phớt lờ người đàn ông cao lớn đầy nguy hiểm bên cạnh cô, tiến lên một bước, giọng run rẩy cầu xin:
Thẩm Trạch Dương_nam9
Thẩm Trạch Dương_nam9
Diên Dao... anh sai rồi. Thời gian qua anh sống không bằng chết vì nhớ em. Cho anh một cơ hội có được không? Cho anh một cơ hội để yêu em lại từ đầu, anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em!
Bàn tay đang nắm lấy Diên Dao của Hoắc Từ Ngạn bất ngờ siết mạnh. Nhiệt độ xung quanh như tụt xuống âm độ. Ánh mắt Hoắc Từ Ngạn sầm xuống, sát khí hắc ám và cơn ghen tuông cuồng bạo của một đại lão mafia lập tức bùng lên. Anh nheo mắt nhìn Thẩm Trạch Dương, bàn tay còn lại đã vô thức dời về phía thắt lưng, nơi giấu khẩu súng đen ngóm. Nhận ra sự căng cứng và tức giận của bạn trai, Diên Dao không hề hoảng loạn. Cô khẽ vuốt ve mu bàn tay của Hoắc Từ Ngạn để trấn an anh, rồi quay sang nhìn Thẩm Trạch Dương bằng ánh mắt xa lạ, lạnh thấu xương. Cô thản nhiên nói:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Xin lỗi, tôi không quen biết anh. Vả lại... tôi sắp cưới rồi.
Nói xong, trước ánh mắt bàng hoàng của Thẩm Trạch Dương và sự ngỡ ngàng của chính Hoắc Từ Ngạn, Diên Dao đột ngột buông tay anh ra, nhón chân lên, vòng cả hai tay ôm lấy cổ Hoắc Từ Ngạn. Cô chủ động rướn người, dứt khoát đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu ngay trước mặt tình cũ. Hành động bạo dạn của cô lập tức dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng Hoắc Từ Ngạn. Đồng tử của anh co rút, cơn ghen tuông điên cuồng bị thay thế bằng khát vọng chiếm hữu mãnh liệt. Bản tính thô bạo, độc đoán trỗi dậy, Hoắc Từ Ngạn lập tức siết chặt vòng eo thon gọn của cô, kéo sát vào lồng ngực mình, lật ngược thế chủ động để nghiền nát bờ môi cô bằng một nụ hôn cực kỳ kịch liệt và đầy tính tuyên bố chủ quyền.
Thấy Lục Diên Dao chủ động hôn Hoắc Từ Ngạn ngay trước mắt mình, Thẩm Trạch Dương như bị sét đánh ngang tai. Ngực anh ta phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu vì vừa ghen tuông, vừa phẫn uất. Nhìn bộ vest đen sặc mùi máu tanh và đám thuộc hạ đang đứng cảnh giới từ xa của Hoắc Từ Ngạn, Thẩm Trạch Dương rùng mình nhận ra danh tính thực sự của người đàn ông này. Không thể kiềm chế được nữa, anh ta lao lên, định giật tay Diên Dao ra nhưng liền bị ánh mắt giết người của Hoắc Từ Ngạn ép lùi lại. Thẩm Trạch Dương run rẩy chỉ thẳng mặt Hoắc Từ Ngạn, hét lên bằng giọng khàn đặc:
Thẩm Trạch Dương_nam9
Thẩm Trạch Dương_nam9
Diên Dao! Em điên rồi sao? Em có biết hắn ta là ai không? Hắn là Hoắc Từ Ngạn, là đại lão mafia bàn tay đầy máu! Chính băng đảng của hắn đã ép chết bố anh, hại gia đình anh tan cửa nát nhà! Hắn là một con quỷ tàn nhẫn, vô cảm!
Thẩm Trạch Dương nhìn cô bằng ánh mắt khẩn thiết, gần như cầu xin:
Thẩm Trạch Dương_nam9
Thẩm Trạch Dương_nam9
Anh thật sự rất ghét hắn, căm thù hắn thấu xương tủy! Diên Dao, nghe anh, bỏ hắn đi! Ở bên cạnh một kẻ máu lạnh như vậy em sẽ không có kết cục tốt đâu, hắn chỉ đang chơi đùa với em thôi!
Nghe tiếng hét của Thẩm Trạch Dương, nụ hôn kịch liệt của hai người mới dừng lại. Hoắc Từ Ngạn buông bờ môi sưng đỏ của Diên Dao ra, nhưng cánh tay săn chắc vẫn siết chặt eo cô như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Nghe thấy lời tố cáo về quá khứ đẫm máu và cái chết của bố Thẩm Trạch Dương, gương mặt góc cạnh của Hoắc Từ Ngạn không một chút dao động. Anh khẽ nhếch môi cười lạnh, nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ và tàn nhẫn. Ánh mắt vô cảm lướt qua Thẩm Trạch Dương như nhìn một cái xác chết, anh buông một câu cộc lốc, đầy sát khí:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Nói đủ chưa? Muốn đi theo lão già nhà mày?
Sự áp bức từ một đại lão hắc bang khiến không khí xung quanh như nghẹt thở. Thẩm Trạch Dương sợ hãi lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào Diên Dao, chờ đợi một sự hoảng hốt hay quay đầu từ cô. Nhưng trái với dự đoán của Thẩm Trạch Dương, Lục Diên Dao không hề run sợ, cũng không hề có ý định buông tay Hoắc Từ Ngạn. Cô tựa sát vào lồng ngực vững chãi của bạn trai, bàn tay dịu dàng vuốt ve lồng ngực đang phập phồng vì tức giận của anh như một thói quen. Cô ngước mắt lên, nhìn Thẩm Trạch Dương bằng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Bố anh chết là do ông ta tự làm tự chịu, liên quan gì đến tôi? Thẩm Trạch Dương, anh căm ghét anh ấy thì liên quan gì đến việc tôi yêu anh ấy? Đối với tôi, anh mới là kẻ khiến tôi ghê tởm nhất.
Cô quay sang nhìn sườn mặt lạnh băng của Hoắc Từ Ngạn, ánh mắt lập tức trở nên mềm mại, dịu dàng:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Từ Ngạn, chúng ta đi thôi. Ở đây ồn ào quá, em đói rồi.
Hoắc Từ Ngạn nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng, nhìn sự kiên định và dung túng cô dành cho thế giới hắc ám của mình. Cơn thịnh nộ trong mắt anh tan biến, anh gật đầu, ôm lấy cô xoay người bước đi. Trước khi khuất bóng, anh liếc mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau, buông lại một câu cộc lốc nhưng đầy cảnh cáo:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Xử lý nó. Đừng để nó xuất hiện trước mặt vợ tao lần nữa.
Nghe lời tố cáo của Thẩm Trạch Dương, Hoắc Từ Ngạn không những không tức giận mà nụ cười trên môi anh càng thêm tàn nhẫn. Anh chậm rãi xoay người lại, chắn toàn bộ cơ thể cao lớn của mình trước mặt Lục Diên Dao, như một bức tường kiên cố bảo vệ cô khỏi ánh mắt của kẻ khác. Anh dời họng súng, nhưng ánh mắt lẹm như dao cạo nhìn thẳng vào Thẩm Trạch Dương, buông từng câu cộc lốc, lạnh lùng vạch trần sự thật:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Chưa kể anh còn làm tổn thương vợ sắp cưới của tôi. Còn bố anh? Ông ta nợ tôi rất nhiều tiền. Trả không nổi thì dùng mạng mà trả, luật ở đây là vậy.
Lời nói tàn nhẫn nhưng đầy tính chiếm hữu của Hoắc Từ Ngạn khiến Thẩm Trạch Dương chết lặng. Hóa Sa ra, tất cả những đau khổ, nợ nần của Thẩm gia trong mắt người đàn ông này chỉ là một trò chơi sòng phẳng, và sai lầm lớn nhất của anh ta chính là đã từng đụng vào người con gái mà Hoắc Từ Ngạn coi như mạng sống. Lục Diên Dao đứng phía sau, nghe hai chữ "vợ sắp cưới" thốt ra từ khuôn mặt vô cảm của anh thì khẽ mỉm cười. Cô siết chặt lấy vạt áo măng tô của anh, hoàn toàn ngó lơ sự sụp đổ của Thẩm Trạch Dương. Hoắc Từ Ngạn không thèm bố thí thêm một ánh mắt nào cho kẻ thua cuộc đang quỳ sụp dưới đất. Anh ôm chặt lấy eo cô, kéo cô bước thẳng về phía chiếc xe Rolls-Royce màu đen đang chờ sẵn.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Đi ăn.
Anh gằn giọng cộc lốc, nhưng bàn tay mở cửa xe cho cô lại vô cùng cẩn thận, không để cô bị chạm đầu.
Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại trước một nhà hàng sang trọng được bao trọn gói, không gian bên trong chỉ có ánh nến lung linh và tiếng nhạc nhẹ nhàng. Sau khi bồi bàn lui ra, không gian chỉ còn lại hai người. Lục Diên Dao chống cằm trên bàn kính, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Lúc này, Hoắc Từ Ngạn đã cởi bỏ chiếc áo măng tô đen, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mở hờ hai cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh quyến rũ và cơ ngực săn chắc ẩn hiện. Anh đang chăm chú dùng dao nĩa cắt từng miếng bít tết một cách vô cùng thanh lịch, điêu luyện. Ánh nến vàng ấm áp chiếu lên gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng như tạc và hàng lông mi dài đổ bóng xuống đôi mắt sâu thẳm của anh. Diên Dao nhìn đến mức ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi cảm thán. Người đàn ông này bình thường lạnh lùng, cộc lốc là thế, nhưng sao lúc nghiêm túc làm việc gì đó lại quyến rũ và đẹp trai đến mức nghẹt thở như vậy.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Anh này.
Diên Dao khẽ gọi, giọng điệu mang theo chút làm nũng. Hoắc Từ Ngạn nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Thấy cô không lo ăn mà cứ nhìn mình bằng đôi mắt long lanh đầy mê đắm, anh khẽ nhướng mày. Anh đẩy đĩa bít tết đã được cắt nhỏ hoàn hảo sang trước mặt cô, rồi buông một câu cộc lốc quen thuộc:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Nhìn cái gì? Ăn đi.
Diên Dao không nhịn được cười, cô không ăn ngay mà rướn người tới trước một chút, chớp chớp mắt trêu chọc:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Em đang nhìn chồng sắp cưới của em chứ nhìn cái gì. Từ Ngạn, anh có biết lúc anh lạnh lùng nói chuyện với Thẩm Trạch Dương lúc nãy, trông anh đẹp trai đến mức nào không? Em nhìn mà mê chết đi được.
Nghe lời khen ngợi thẳng thắn và ánh mắt sùng bái của cô, động tác cầm ly rượu vang của Hoắc Từ Ngạn hơi khựng lại. Gương mặt vô cảm hằng ngày của đại lão mafia thoáng qua một nét mất tự nhiên, hai tai anh hơi ửng đỏ dưới ánh nến, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Anh đặt ly rượu xuống, gằn giọng một cách thô lỗ để che giấu sự rung động trong lòng:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Phiền phức. Lo ăn phần của em đi.
Dù mở miệng là chê phiền, nhưng bàn tay anh lại dịu dàng đưa ly nước ép đến tận tay cô, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự chiếm hữu và dung túng tuyệt đối. Diên Dao nhìn biểu cảm "bên ngoài cộc lốc, bên trong nuông chiều" của anh mà tim đập liên hồi, hoàn toàn chìm đắm trong sự quyến rũ chết người của ông trùm mafia này.
Mười lăm phút sau, hai người dùng bữa xong. Lục Diên Dao vẫn vừa nhâm nhi ly nước ép vừa ríu rít kể cho anh nghe vài chuyện vặt vãnh trong ngày. Hoắc Từ Ngạn ngồi đối diện thỉnh thoảng lại ậm ừ đáp lại vài câu cộc lốc, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt rạng rỡ của cô. Bỗng nhiên, Hoắc Từ Ngạn đặt chiếc khăn ăn xuống, đứng bật dậy bước vòng qua chiếc bàn dài. Diên Dao còn chưa kịp hiểu anh muốn làm gì thì người đàn ông cao lớn, kiêu ngạo vốn chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai ấy, lại bất ngờ quỳ một gối xuống bên cạnh ghế của cô. Từ góc nhìn của cô, sườn mặt hoàn hảo và bờ vai vững chãi của anh dường như thu nhỏ lại, chỉ để vừa vặn ngước nhìn một mình cô. Anh đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhung đen tuyền sang trọng và mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đen được thiết kế tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng vừa huyền bí, vừa lộng lẫy, hệt như thế giới của anh. Gương mặt Hoắc Từ Ngạn vẫn giữ vẻ vô cảm hằng ngày, nhưng nếu nhìn kỹ, đôi đồng tử sâu thẳm của anh đang khẽ rung động. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dùng chất giọng trầm thấp, cộc lốc nhưng lại chứa đựng tất cả sự nghiêm túc và chân thành của cuộc đời mình:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Anh không biết nói lời ngọt ngào. Thế giới của anh rất tối tăm và nguy hiểm, nhưng anh đã chọn em thì cả đời này em chỉ có thể là của anh.
Anh siết nhẹ những ngón tay cô, ánh mắt chiếm hữu dâng đầy:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Diên Dao, làm vợ anh nhé? Anh sẽ dùng mạng của anh để bảo vệ em.
Màn cầu hôn không có hoa hồng rực rỡ, không có những câu hứa hẹn sáo rỗng, chỉ có lời khẳng định thô bạo nhưng khắc cốt ghi tâm của một đại lão hắc bang. Diên Dao nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, trái tim cô hoàn toàn tan chảy trước sự quyến rũ và chân thành của anh. Cô nghẹn ngào, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Em đồng ý! Từ Ngạn, em muốn làm vợ anh!
Hoắc Từ Ngạn không nói hai lời, lập tức lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của cô một cách dứt khoát. Ngay sau đó, anh đứng bật dậy, thô bạo nhưng đầy nâng niu kéo cô vào lòng, cúi đầu chiếm đoạt bờ môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy, đóng dấu chủ quyền cho danh phận "Hoắc phu nhân" từ nay về sau.
Cơn khát vọng được chiếm hữu đối phương hoàn toàn bùng nổ ngay sau lời đồng ý. Hoắc Từ Ngạn không thể kiềm chế thêm được nữa, anh thô bạo bế thốc Lục Diên Dao lên, dính chặt lấy môi cô ngay từ khi bước ra khỏi cửa nhà hàng. Suốt chuyến xe trở về biệt thự, không gian bên trong chiếc Rolls-Royce ngập tràn tiếng thở dốc và sự va chạm đầy kịch liệt. Đôi môi hai người chưa từng tách rời quá ba giây. Hoắc Từ Ngạn giống như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng gặm nhấm, mút mát bờ môi sưng đỏ của cô, bàn tay to bản không ngừng xoa loạn bên hông cô qua lớp áo mỏng. Ngay khi cửa chính biệt thự vừa mở ra, Hoắc Từ Ngạn dứt khoát dùng chân đá mạnh để đóng sầm cửa lại. Anh ép mạnh Diên Dao vào cánh cửa gỗ lớn, một tay khóa chặt hai cổ tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào tóc cô, tiếp tục một nụ hôn thô bạo và sâu hoắm. Diên Dao hoàn toàn bị sự quyến rũ mạnh mẽ của anh làm cho mê muội, cô không hề kháng cự mà bất chấp phối hợp, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị anh nuốt trọn vào trong. Anh vừa hôn cô ngấu nghiến, vừa ôm ghì lấy cô di chuyển dần về phía cầu thang. Từng bậc lầu trôi qua trong sự hỗn loạn của dục vọng. Chiếc áo khoác của Diên Dao và chiếc cà vạt của anh bị vứt rải rác từ hông cầu thang cho đến hành lang tầng hai. Hoắc Từ Ngạn dùng lực bế bổng cô lên, ép cô ghì chặt hai chân bên hông mình. Anh vừa điên cuồng hôn dọc từ môi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, vừa sải bước dài đá văng cánh cửa phòng ngủ tối tăm của mình. "Rầm." Cửa phòng khép lại, cắt đứt mọi thứ với thế giới bên ngoài. Trong bóng tối của căn phòng rộng lớn, Hoắc Từ Ngạn thô bạo ném cô xuống chiếc giường King-size êm ái, rồi lập tức đè cơ thể cao lớn, đầy áp lực của mình xuống, khóa chặt cô dưới thân. Ánh mắt anh trong đêm tối rực lên tia nhìn chiếm hữu điên cuồng:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Em tự tìm tới, đêm nay đừng hòng khóc lóc xin tha.
Lời nói cộc lốc vừa dứt, anh dứt khoát xé toang hai chiếc cúc áo sơ mi còn lại của mình, cúi đầu bắt đầu một đêm dài chiếm đoạt đầy bạo liệt và hoang dại (18+).
Trong bóng tối của căn phòng ngủ rộng lớn, tiếng thở dốc hối hả hòa lẫn với tiếng vải vỡ sột soạt. Hoắc Từ Ngạn như một con thú săn mồi đã mất hết kiên nhẫn, bàn tay to bản dứt khoát luồn vào vạt áo của Lục Diên Dao, thô bạo nhưng đầy chuẩn xác cởi bỏ lớp váy áo vướng víu trên người cô rồi thẳng tay vứt xuống sàn nhà. Cảm nhận được hơi lạnh của máy điều hòa đột ngột ập vào da thịt, Diên Dao khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, vòm ngực nóng như lửa đốt của Hoắc Từ Ngạn đã áp sát, bao bọc lấy cô. Hai tay cô run rẩy bám chặt vào bờ vai rộng lớn của anh, giúp anh cởi bỏ chiếc sơ mi đen đã tuột cúc. Chiếc áo sơ mi đắt tiền của đại lão mafia bị ném một cách thương tiếc xuống nền đất, chung số phận với bộ váy của cô. Lúc này, trên người Hoắc Từ Ngạn chỉ còn độc nhất một chiếc quần tây đen ôm sát phần hông săn chắc. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra từ phòng tắm, toàn bộ những khối cơ bắp rắn rỏi, những đường gia văn sẹo mờ từ những trận chiến sinh tử trong giới mafia hiển hiện rõ mồn một trước mắt cô. Sự tương phản giữa làn da trắng ngần, mềm mại của Diên Dao và cơ thể to lớn, hoang dại đầy vết tích hắc ám của anh tạo nên một khung cảnh vô cùng kích thích. Hoắc Từ Ngạn chống hai tay hai bên sườn cô, cơ bụng sáu múi gồng chặt, đôi mắt sâu hoắm rực lên ngọn lửa dục vọng điên cuồng nhìn chằm chằm vào cơ thể không chút phòng bị của người con gái dưới thân. Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cô, gằn giọng cộc lốc bằng chất giọng khàn đặc:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Nhìn đủ chưa? Giờ đến lượt anh.
Lời vừa dứt, anh không để cô kịp đáp lời mà cúi xuống, thô bạo ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô mút mát, rồi trượt dần xuống xương quai xanh tinh xảo, để lại những dấu hoan ái đỏ thẫm như muốn đóng dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt của cô. Diên Dao hoàn toàn mất đi dưỡng khí, chỉ biết ngửa cổ nức nở, đôi tay vô thức đan chặt vào mái tóc ngắn của anh, cùng anh chìm sâu vào đêm dài chiếm đoạt bạo liệt.
Bàn tay to bản của Hoắc Từ Ngạn nhẹ nhàng luồn vào những lọn tóc đẫm mồ hôi của Lục Diên Dao, dịu dàng vuốt ve để xoa dịu sự run rẩy của cô sau những đợt chiếm đoạt kịch liệt. Ánh mắt anh lúc này đã bớt đi vài phần hung bạo, thay vào đó là sự cưng chiều dâng đầy. Anh ghé sát vào tai cô, chất giọng khàn đặc vì tình dục bỗng trở nên trầm ấm, khẽ dỗ dành:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Ngoan nào, làm xong thì ngủ nhé.
Dứt lời, anh không tiếp tục thô bạo nữa mà cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn thật sâu lên má cô như một lời hứa hẹn bảo bọc suốt đời. Sự chuyển biến từ một đại lão mafia cộc lốc, tàn nhẫn sang một người đàn ông ấm áp, biết xót thương người mình yêu khiến trái tim Diên Dao tràn ngập cảm giác an toàn. Cô vòng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, nép sát vào vòm ngực săn chắc còn phập phồng, mỉm cười rạng rỡ và khẽ đáp:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Dạ
Nụ cười ngọt ngào của cô như một liều thuốc độc xoa dịu đi mọi sự lạnh lùng, vô cảm của Hoắc Từ Ngạn. Anh khẽ nhếch môi, vòng tay siết chặt lấy eo cô, kéo hai cơ thể khảm chặt vào nhau một lần nữa trước khi cùng cô chìm sâu vào sự hoang dại cuối cùng của đêm nay.
Hoắc Từ Ngạn khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thỏa mãn và chiếm hữu tuyệt đối hiện rõ trên gương mặt góc cạnh. Sự phục tùng ngoan ngoãn và nụ cười ngọt ngào của Lục Diên Dao hoàn toàn đánh gục sự lạnh lùng hằng ngày của anh. Anh không nói thêm lời nào, sự cộc lốc vô cảm biến mất, nhường chỗ cho bản năng hoang dại bùng nổ. Hoắc Từ Ngạn thô bạo nhưng vô cùng nâng niu ghì chặt cô dưới thân, tiếp tục kéo cô chìm sâu vào những đợt sóng hoan ái kịch liệt, quấn quýt không rời cho đến tận nửa đêm.

Chương 2:H+++

Tác giả
Tác giả
[CẢNH BÁO CHƯƠNG CÓ YẾU TỐ 🔞 (R18+), BẠO LỰC NGÔN TỪ, CHIẾM HỮU MẠNH, DỤC VỌNG CAO ĐỘ. ĐỘC GIẢ CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.]
Ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng tắm hắt ra một dải sáng vàng nhạt, in bóng hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường King-size rộng lớn. Nụ cười "ngoan" và tiếng "dạ" dịu dàng của Lục Diên Dao không làm ngọn lửa dục vọng trong lòng Hoắc Từ Ngạn dịu đi, mà ngược lại, nó giống như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng, khiến sự chiếm hữu hắc ám của gã đàn ông mafia này hoàn toàn mất kiểm soát. ​Hoắc Từ Ngạn nhếch mép cười lạnh, một nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn và thỏa mãn tuyệt đối. Bàn tay to bản có lớp chai sần của anh thô bạo bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm, đỏ ngầu vì tình dục của mình. Anh gằn giọng cộc lốc, âm thanh khàn đặc như tiếng gầm thấp của dã thú:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Đã bảo là không được khóc xin tha. Nói nghe lời như vậy, là muốn anh làm đến chết trên người em có phải không?
​Diên Dao run rẩy, làn da trắng ngần bốc lên một tầng tầng hơi nóng, đôi mắt cô ngập nước mông lung vì ngộp thở. Cô không hề sợ hãi sự thô bạo của anh, trái lại, sự mạnh mẽ, quyến rũ đến ngộp thở này của Hoắc Từ Ngạn luôn khiến cô phát điên. Cô vô thức rướn người, đôi môi sưng đỏ hơi mở ra, thở dốc đầy mời gọi. ​Sự chủ động đó bóp nghẹt chút lý trí cuối cùng của đại lão. Hoắc Từ Ngạn không nhịn thêm một giây nào nữa. Anh thô bạo tách rộng hai chân cô ra, đè hông xuống ép chặt cô vào đệm giường. Chiếc quần tây duy nhất còn sót lại trên người anh cũng bị gạt bỏ hoàn toàn dưới sàn, khiến hai cơ thể trần trụi không còn một khoảng cách.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Ưm... Từ Ngạn... chậm...
Diên Dao thốt lên một tiếng rên rỉ nhỏ vụn khi cảm nhận được sự xâm chiếm đầy kịch liệt và mạnh mẽ của anh. Hoắc Từ Ngạn mở miệng ra là nói lời cay nghiệt, cộc lốc, và cách anh chiếm đoạt cô trên giường cũng y như tính cách của anh — thô bạo, dứt khoát, không cho phép phản kháng. Anh dùng lực hông dồn dập, từng đợt va chạm mạnh mẽ đến mức khiến chiếc giường gỗ lớn phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt trầm đục trong đêm tối.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Chậm? Đã lên giường của anh rồi thì không có hai chữ đó.
Hoắc Từ Ngạn thở dốc bên tai cô, những giọt mồ hôi từ trán anh rơi xuống khuôn ngực phập phồng của cô, nóng rực. Anh cúi đầu, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào bả vai cô, để lại một vết răng rướm máu đỏ thẫm. Diên Dao đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng ngay sau đó là một luồng khoái cảm điên cuồng ập đến làm cô tê dại. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bám chặt vào những khối cơ bắp cuồn cuộn trên lưng anh, móng tay cào cấu tạo nên những vệt đỏ dài trên làn da ngăm săn chắc hằn sâu vết sẹo của anh. Căn phòng ngủ chìm vào sự hỗn loạn của dục vọng. Tiếng da thịt va chạm bôm bốp kịch liệt, tiếng thở dốc đầy dã tính của người đàn ông và tiếng nức nở, rên rỉ nghẹn ngào của cô gái nhỏ hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí nóng bỏng đến mức nghẹt thở. Hoắc Từ Ngạn hoàn toàn biến thành một con quái vật hắc bang thực sự, anh liên tục thay đổi tư thế, thô bạo bế thốc cô lên để cô tựa lưng vào lồng ngực mình, rồi lại ép cô nằm sấp xuống, thắt lưng gồng chặt thúc mạnh từ phía sau. Từng tất da thịt của Diên Dao đều bị anh đóng dấu chủ quyền bằng những vết hôn đỏ rực. Sự chiếm hữu của anh tàn nhẫn đến mức khiến cô cảm giác như linh hồn và thể xác của mình đang bị anh nghiền nát, rồi khảm sâu vào mạng sống của chính anh. Cô không nhớ mình đã đạt đến đỉnh cao bao nhiêu lần, mỗi lần cô kiệt sức định buông xuôi, Hoắc Từ Ngạn lại thô bạo kéo cô trở về thực tại, tiếp tục bắt cô phải gánh chịu sự hoang dại điên cuồng của mình. Đêm càng về khuya, trận làm tình đầy bạo liệt càng lúc càng trở nên kịch liệt hơn. Cho đến khi cả hai đều đẫm mồ hôi, Hoắc Từ Ngạn mới gầm lên một tiếng trầm đục, giữ chặt lấy eo cô và giải phóng toàn bộ dục vọng nóng bỏng vào sâu bên trong cơ thể cô. Căn phòng dần trở lại sự im ắng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người. Hoắc Từ Ngạn ngã người xuống bên cạnh, hô hấp vẫn còn dồn dập. Anh vươn cánh tay săn chắc xốc cô vào lòng, kéo chiếc chăn bông dày đắp lên cơ thể mệt rã rời của cô. Anh khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ đang mệt đến mức không mở nổi mắt, khóe môi khẽ nhếch lên buông một câu cộc lốc nhưng ngập tràn nuông chiều:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Bảo ngủ là ngủ thật. Phiền phức.
Dù mở miệng chê bai, nhưng bàn tay anh lại rất nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc dính trên má cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, ôm chặt lấy "vợ sắp cưới" của mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ len qua khung cửa sổ sát đất, chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn. Hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời họ — ngày Lục Diên Dao chính thức mặc lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, chuẩn bị bước vào lễ đường để trở thành Hoắc phu nhân hợp pháp. Trong phòng nghỉ dành cho cô dâu, Diên Dao đang ngồi trước gương lớn, lớp trang điểm tinh xảo càng làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm, rạng ngời của cô. Cánh cửa phòng bật mở, Hoắc Từ Ngạn bước vào trong bộ vest chú rể được cắt may thủ công tỉ mỉ. Chiếc áo vest đen ôm trọn bờ vai rộng vững chãi, mái tóc vuốt gọn gàng lộ ra vầng trán cao và gương mặt đẹp trai đến nghẹt thở. Nhìn thấy cô gái nhỏ của mình lộng lẫy trong tà váy cưới, đôi đồng tử sâu thẳm hằng ngày vốn vô cảm của đại lão mafia thoáng qua một sự chấn động mạnh mẽ. Anh bước lại gần, đứng sau lưng cô, hai tay đút vào túi quần, khẽ nhướng mày và buông một câu cộc lốc quen thuộc:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Đẹp lắm.
Diên Dao qua tấm gương nhìn người đàn ông quyến rũ phía sau, cô xoay người lại, chủ động nắm lấy vạt áo vest của anh, nở nụ cười rạng rỡ:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Từ Ngạn, anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Hoắc Từ Ngạn khẽ nhếch mép, bàn tay to bản vuốt ve lọn tóc xoăn nhẹ của cô, giọng trầm thấp:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Nhớ. Một con mèo nhỏ ướt sũng, khóc lóc thảm hại rồi đâm sầm vào ngực anh. Phiền phức chết đi được."
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Em lúc đó là vì bị người ta phản bội, vừa chạy vừa khóc nên mới không thấy đường chứ bộ!
Diên Dao chun mũi làm nũng, hai má hơi ửng hồng
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Lúc đó trông anh đáng sợ vô cùng, xung quanh toàn là thuộc hạ mặc đồ đen, sát khí đùng đùng. Anh còn lạnh lùng bảo em 'Tránh đường'. Ai mà ngờ được kẻ cộc lốc, vô cảm ngày hôm đó bây giờ lại sắp cưới em làm vợ chứ.
Ánh mắt Hoắc Từ Ngạn chợt tối sầm lại khi nghe cô nhắc đến hai chữ "phản bội" của quá khứ. Cơn ghen tuông hắc ám và bản tính chiếm hữu độc đoán của một đại lão mafia lại nhen nhóm trong lòng. Anh thô bạo cúi người xuống, một tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô qua lớp váy cưới, ép cô dính sát vào vòm ngực săn chắc của mình. Anh gằn giọng, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Bỏ qua tên rác rưởi đó đi. Kể từ ngày hôm nay, em từ đầu đến chân, từ thể xác đến linh hồn đều thuộc về Hoắc Từ Ngạn này. Nếu còn để anh nghe thấy em nhắc đến tên thằng khác, anh sẽ giam em trên giường, không cho em bước xuống lễ đường đâu.
Lời đe dọa thô bạo, đầy dã tính của anh không làm Diên Dao sợ hãi, ngược lại càng khiến cô say mê sự quyến rũ, điên cuồng này. Cô mỉm cười ngọt ngào, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Dạ, biết rồi mà. Từ nay về sau em chỉ nhìn một mình anh, yêu một mình anh thôi, ông xã cộc lốc của em.
Nhìn biểu cảm ngoan ngoãn và nụ cười quyến rũ chết người của cô, chút kiềm chế cuối cùng của Hoắc Từ Ngạn hoàn toàn sụp đổ. Anh không thèm để ý xem lớp son môi của cô có bị lem hay không, dứt khoát cúi đầu, thô bạo nhưng ngập tràn nâng niu chiếm đoạt bờ môi ngọt ngào của cô. Anh mút mát, nghiền nát cánh môi mềm mại của Diên Dao bằng một nụ hôn sâu, kịch liệt đầy tính sở hữu. Diên Dao nhón chân, đáp lại anh một cách cuồng nhiệt. Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, đóng dấu cho một khởi đầu mới đầy hạnh phúc nhưng cũng không kém phần hoang dại hắc ám của họ.
Khuya hôm đó, không gian trong căn biệt thự ngoại ô của Hoắc gia chìm vào sự tĩnh lặng tịch mịch. Sau một ngày dài xử lý những công việc đẫm máu và ngạt thở ngoài bang phái, chiếc Rolls-Royce của Hoắc Từ Ngạn mới chậm rãi lăn bánh vào sân. Tiếng bước chân trầm ổn, nặng nề nện dọc hành lang vắng lặng, thẳng hướng về phía phòng ngủ chính. "Cạch." Cánh cửa gỗ sồi dày dặn bật mở rồi khép lại ngay lập tức. Hoắc Từ Ngạn bước vào, tiện tay xoay chốt khóa trái cửa phòng từ bên trong. Tiếng "tách" khô khốc của ổ khóa vang lên giữa đêm khuya giống như một lời tuyên án, triệt tiêu hoàn toàn đường lui của cô gái nhỏ đang ngồi trên giường. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo mang sắc đỏ hắc ám, căn phòng rộng lớn bao phủ bởi một tông màu đen chủ đạo đầy áp lực. Từ Ngạn đứng bật mở vài cúc áo sơ mi, đường gân xanh nơi cổ tay và những vết sẹo mờ dài trên vòm ngực săn chắc ẩn hiện sau lớp vải. Anh nhìn chằm chằm vào Lục Diên Dao, đôi đồng tử sâu hoắm như chim ưng nhìn trúng con mồi. Không một lời thừa thãi, anh cởi phăng chiếc áo khoác ném xuống sàn, giọng ra lệnh trầm thấp đầy uy lực:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Cởi hết ra, rồi nằm xuống giường cho anh.
Diên Dao khẽ cắn môi, trước sự áp bức đến nghẹt thở của người đàn ông, cô không hề chạy trốn mà ngược lại, trong mắt còn dâng lên một tầng sương mờ quyến rũ. Cô từ từ trút bỏ lớp xiêm y cuối cùng, để lộ thân hình mảnh mai, trắng ngần tương phản hoàn toàn với tấm ga giường màu đen tuyền bên dưới. Khung cảnh ấy kích thích thị giác của người đàn ông đến tột độ. Hoắc Từ Ngạn tiến lại gần, thân hình cao lớn như ngọn núi đổ sụp xuống, bao phủ hoàn toàn lấy cô. Bàn tay to bản, thô ráp mang theo những vết chai sần do cầm súng lâu năm của anh bắt đầu di chuyển, mơn trớn từ chiếc cổ thon dài xuống bờ vai mềm mại, rồi từ từ trượt sâu xuống dưới. Cảm giác thô bạo nhưng đầy nâng niu khiến Diên Dao không tự chủ được mà khẽ run lên. Đột nhiên, ngón tay dài của anh len lỏi qua cặp đùi thon mịn, trực tiếp móc mạnh vào bên trong vùng nhạy cảm của cô. Sự xâm nhập đột ngột và nóng bỏng làm Diên Dao giật nảy mình, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức bám chặt vào bả vai săn chắc của chồng, tiếng thở dốc trở nên dồn dập. Từ Ngạn cảm nhận được sự ẩm ướt và chật chội bên trong, khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong ngạo nghễ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cưng chiều tối tăm. Anh ghé sát tai cô, phả ra hơi thở nóng rực cùng giọng điệu trầm khàn đầy mê hoặc:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Anh ăn em có được không vợ?~
Từ "vợ" thốt ra từ miệng vị đại lão mafia vốn lạnh lùng, tàn nhẫn tạo nên một cảm giác kích thích điên cuồng. Diên Dao hoàn toàn mê đắm trong sự chiếm hữu độc đoán này, cô gật đầu, tiếng rên rỉ ngọt ngào ngọt lịm tràn ra ngoài bờ môi. Một lúc sau, khi sự kích tình đã đẩy lên đến đỉnh điểm, Hoắc Từ Ngạn bất ngờ chọt mạnh ngón tay vào sâu tận cùng vùng nhạy cảm của cô một cái thật dứt khoát, khiến Diên Dao run bắn người, đạt đến cao trào trong sự tê dại. Ngay sau đó, anh bình thản rút tay ra, dòng chất lỏng ái muội vương vất trên ngón tay anh dưới ánh đèn mờ. Từ Ngạn khẽ híp mắt, với tay lấy hộp khăn giấy đặt ở tủ đầu giường, rút ra vài tờ rồi chậm rãi, ung dung lau sạch đi những dấu vết ướt át trên ngón tay mình. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn khóa chặt, chất chứa một trận cuồng phong bão táp sắp sửa nổi lên, chuẩn bị cho màn "ăn sạch sành sanh" chính thức phía sau...
Căn phòng ngủ rộng lớn của biệt thự Hoắc gia chìm vào bầu không khí đặc quánh, nồng nặc mùi vị của sự chiếm hữu độc đoán. Chiếc giường King-size bọc ga da màu đen tuyền giống như một pháp trường riêng tư mà Hoắc Từ Ngạn đã dựng lên để giam cầm sinh mệnh của cô gái nhỏ. Dưới ánh đèn ngủ mờ hắt ra những vệt sáng ám muội, những tờ khăn giấy thấm đẫm vệt ướt át vừa bị anh ném tùy tiện vào sọt rác bằng một động tác dứt khoát. Nhưng cuộc đi săn của đại lão mafia chỉ vừa mới bắt đầu. Hoắc Từ Ngạn vứt bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang tổng tài thanh lịch ban ngày. Chiếc thắt lưng da hàng hiệu được anh tháo ra bằng một tay, phát ra tiếng "cạch" khô khốc vang vọng trong đêm tối. Anh quỳ một gối giữa hai chân cô, tư thế bề trên áp đảo hoàn toàn, đôi mắt hắc ám híp lại nhìn ngắm cơ thể đang không ngừng run rẩy vì dư vị của trận kích tình vừa rồi. Dòng chất lỏng ái muội dính trên ga giường đen bóng càng làm nổi bật làn da trắng sứ như ngọc bích của Lục Diên Dao. Bàn tay thô ráp chứa đầy vết chai sần của anh một lần nữa thô bạo הוד bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, ép cô phải ngước đôi mắt ngập sương mờ lên nhìn thẳng vào mình. Giọng anh trầm khàn, mang theo sự khàn đặc của dục vọng đang bị đè nén đến cực hạn:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Mới một ngón tay đã như thế này, nếu là thứ khác, em định khóc lóc cầu xin anh thế nào đây, bà Hoắc?
Diên Dao thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Sự thô bạo, lạnh lùng pha lẫn chút tàn nhẫn của người đàn ông này không hề làm cô sợ hãi, ngược lại, nó giống như một loại độc dược ngấm sâu vào tủy tủy, khiến cô càng thêm say mê, điên cuồng vì anh. Cô khẽ uốn cong vòng eo thon gọn, đôi bàn tay mảnh khảnh bám lấy cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn của chồng, thanh âm run rẩy tràn ngập sự cầu hoan:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Từ Ngạn... Ưm... bên trong trống rỗng... Em chịu không nổi... thực sự chịu không nổi nữa rồi...
Nhìn vẻ mặt vừa rên rỉ vừa làm nũng nhưng lại vô cùng quyến rũ của cô gái nhỏ dưới thân, mạch máu trên vương trán của Hoắc Từ Ngạn giật mạnh. Khóe môi mỏng của vị đại lão hắc bang khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy tà mị và kiêu ngạo. Anh không những không dừng lại để nâng niu, mà còn cúi thấp người xuống, ghé sát bờ môi nóng rực vào vành tai nhạy cảm của cô, buông một câu cộc lốc, dửng dưng nhưng đầy tính công kích:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Chịu không nổi? Thì bắn đi.
Lời nói vừa dứt, Hoắc Từ Ngạn không cho cô bất kỳ cơ hội nào để chuẩn bị. Thắt lưng gồng chặt, anh tiến vào một cách thô bạo và mãnh liệt nhất, chiếm đoạt hoàn toàn lấy cô.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
A...!
Diên Dao hét lên một tiếng thất thanh, đôi mắt trợn đại vì sự lấp đầy quá mức đột ngột. Cảm giác đau đớn xen lẫn một luồng khoái cảm điên cuồng như dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân cô tê dại, đầu óc nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Đôi chân thon dài của cô vô thức kẹp chặt lấy hông anh, móng tay cào sâu vào lưng anh, tạo nên những vệt đỏ dài rướm máu trên làn da ngăm săn chắc đầy vết sẹo của đại lão. "Két... kẹt... kẹt..." Tiếng va chạm kịch liệt của chiếc giường gỗ sồi phối hợp với tiếng rên rỉ rên rỉ nghẹn ngào của Diên Dao vang lên dồn dập trong căn phòng kín. Hoắc Từ Ngạn hoàn toàn hóa thành một con quái vật hắc bang thực sự trên giường, mỗi một cái thúc của anh đều thâm sâu và dứt khoát, ép cô phải gánh chịu toàn bộ sự hoang dại, điên cuồng của mình. Anh liên tục thay đổi tư thế, thô bạo bế thốc cô lên, bắt cô phải tựa lưng vào vòm ngực rộng lớn của anh để cảm nhận nhịp tim đang đập cuồng loạn, rồi lại thô lỗ ép cô nằm sấp xuống, khóa chặt thắt lưng nhỏ nhắn để tiếp tục quá trình đóng dấu chủ quyền tàn nhẫn.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Từ Ngạn... xin anh... chậm một chút... Haah... em thực sự... sẽ chết mất...
Diên Dao khóc nấc lên, những giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên má, hòa cùng mồ hôi nóng rực của cả hai rơi xuống ga giường.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Chết dưới thân anh, em cũng phải làm quỷ của Hoắc gia.
Từ Ngạn gầm lên một tiếng trầm đục, nụ hôn thô bạo một lần nữa áp xuống, nghiền nát cánh môi mềm mại của cô, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng van xin ngọt ngào vào trong bụng. Sự chiếm hữu tàn nhẫn đến mức khiến linh hồn và thể xác của Diên Dao như bị nghiền nát, rồi lại được khảm sâu vào mạng sống của chính anh. Cô không nhớ nổi mình đã đạt tới đỉnh cao bao nhiêu lần, mỗi khi cô kiệt sức định buông xuôi, buông thả bản thân vào khoảng không vô định, người đàn ông độc đoán này lại tàn nhẫn kéo cô trở về thực tại, bắt cô phải cùng anh trầm luân trong bể dục vọng không có lối thoát. Đêm càng về khuya, trận làm tình đầy bạo liệt càng lúc càng trở nên kịch liệt, điên cuồng hơn, nhuộm đen cả không gian bằng sự hỗn loạn của dục vọng hắc ám...
Sau trận mây mưa bão táp kéo dài tưởng chừng như vô tận, căn phòng ngủ hắc ám cuối cùng cũng dần tìm lại sự im ắng vốn có. Tiếng thở dốc nặng nề của Hoắc Từ Ngạn hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào, yếu ớt của Lục Diên Dao tạo nên một dư âm đầy ám muội. Từ Ngạn ngã người xuống bên cạnh, hô hấp vẫn còn dồn dập, lồng ngực săn chắc phập phồng kịch liệt dưới lớp mồ hôi bóng loáng. Anh vươn cánh tay đầy cơ bắp, thô bạo nhưng không kém phần dung túng xốc cô gái nhỏ đang mềm nhũn như một vũng nước vào lòng, kéo chiếc chăn bông dày đắp lên cơ thể mệt rã rời của cô. Cúi đầu nhìn Diên Dao đang mệt đến mức không mở nổi mắt, bờ mi cong vút còn đọng lại những giọt nước mắt sinh lý, trái tim sắt đá của vị đại lão mafia bỗng chốc mềm đi một góc. Anh khẽ nhếch khóe môi, dùng chất giọng khàn đặc sau trận hoan ái, trầm thấp hỏi:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Em mệt chưa? Có đói không, để anh đi lấy sữa cho em uống...
Diên Dao rúc sâu đầu vào vòm ngực ấm áp của anh, giọng nói lý nhí, khàn khàn vì che giấu sự ngượng ngùng:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Dạ... đói rồi.
Nghe câu trả lời ngoan ngoãn của vợ yêu, Hoắc Từ Ngạn khẽ híp mắt, vẻ mặt đắc ý hiện rõ. Anh nhếch mép cười một tiếng tà mị, bàn tay to bản vươn ra xoa xoa mái tóc rối bời bết dính mồ hôi của cô, rồi cộc lốc bảo:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Mặc quần áo vào đi.
Nói rồi, anh lật chăn bước xuống giường, thân hình cao lớn vạm vỡ hoàn mỹ không một chút che đậy thản nhiên đi về phía phòng thay đồ, lấy ra một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của mình ném lên giường cho cô, còn bản thân thì chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ đen rồi sải bước đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn khuya cho vợ.
Nửa tiếng sau, cánh cửa gỗ sồi một lần nữa bật mở. Hoắc Từ Ngạn sải bước quay lại phòng ngủ, trên tay anh là một chiếc khay bạc sang trọng. Bên trên đặt một ly sữa ấm còn tỏa khói nghi ngút và một đĩa súp bào ngư nhẹ nhàng, được chuẩn bị riêng để bồi bổ cho cơ thể vừa bị anh "giày vò" đến kiệt sức. Đại lão hắc bang lúc này đã cởi bỏ đi vẻ khát máu, bạo liệt ngoài thương trường, chỉ độc chiếc quần ngủ đen dài, để trần khuôn ngực vạm vỡ cùng những múi cơ bụng săn chắc, cường tráng. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trông anh vừa lười biếng lại vừa mang một mị lực quyến rũ đến chết người. Anh đưa mắt nhìn lên giường. Lục Diên Dao lúc này đã ngoan ngoãn mặc vào chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của anh. Chiếc áo quá khổ dài lượt thượt che khuất đến đùi, nhưng lại vô tình để lộ ra đôi chân thon dài, trắng muốt cùng xương quai xanh tinh tế hằn sâu những dấu hôn đỏ rực — dấu vết độc chiếm tàn nhẫn mà anh đã đóng dấu lên cơ thể cô chỉ nửa tiếng trước. Cô đang ngồi thu người một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, dáng vẻ nhỏ bé, đáng yêu như một chú mèo nhỏ đang chờ chủ nhân. Từ Ngạn bước tới, đặt khay đồ ăn xuống chiếc tủ đầu giường bằng gỗ đen. Anh ngồi xuống mép giường, nệm sụt xuống một khoảng lớn vì sức nặng của người đàn ông. Ánh mắt hắc ám híp lại, anh chìa bàn tay to bản nâng cằm cô lên, nhìn khóe mắt vẫn còn hơi ửng hồng vì khóc của cô, nhếch môi buông một câu cộc lốc nhưng ngập tràn sự dung túng:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Lại đây. Anh đút cho mà ăn.
Lục Diên Dao nhìn người đàn ông quyền lực đang ngồi trước mặt, đôi mắt sương mờ chớp chớp, hoàn toàn thu lại vẻ kiêu kỳ thường ngày, biến thành một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đến cốt tủy. Cô nghe lời anh, khẽ dịch chuyển thân mình mệt mỏi lại gần mép giường, hai đầu gối quỳ gối trên nệm da đen, đối diện thẳng với vòm ngực vạm vỡ của Hoắc Từ Ngạn. Chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của anh tuột rộng sang một bên vai, làm lộ rõ hơn những vệt cắn đỏ rướm máu đầy tính sở hữu mà anh lưu lại. Cô ngước khuôn mặt kiều diễm, đôi môi nhỏ nhắn hơi sưng đỏ khẽ há ra, chờ đợi sự chăm sóc từ vị đại lão hắc bang. Nhìn bộ dạng phục tùng tuyệt đối này của vợ yêu, ngọn lửa độc đoán trong lòng Hoắc Từ Ngạn như được vuốt ve một cách triệt để. Anh múc một muỗng súp bào ngư, thong thả thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng cô. Diên Dao ngoan ngoãn nuốt xuống, vị súp ấm nóng, ngọt thanh lập tức làm dịu đi cái bụng đang cồn cào và cả chiếc cổ họng đã khản đặc vì những tiếng rên rỉ hoang dại lúc nãy. Từ Ngạn vừa kiên nhẫn đút từng muỗng cho cô, vừa dùng ngón tay cái thô ráp khẽ gạt đi chút nước súp dính nơi khóe môi mềm mại của vợ. Ánh mắt anh tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi nhỏ hồng hào của cô, giọng nói trầm khàn lại mang theo vài phần cảnh cáo đầy bá đạo:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Ngoan như thế này có phải tốt không? Ở bên cạnh anh, em chỉ cần nghe lời, còn lại cả thế giới này cứ để anh chống đỡ.
Sau khi muỗng súp cuối cùng được nuốt xuống, Lục Diên Dao cũng ngoan ngoãn uống cạn ly sữa ấm mà Hoắc Từ Ngạn chuẩn bị. Vị sữa ngọt ngào xoa dịu đi chút mệt mỏi trong cơ thể, khiến hai má cô ửng lên một tầng hồng nhuận cực kỳ dưỡng mắt. Từ Ngạn thản nhiên đặt chiếc ly không xuống khay bạc, phát ra tiếng "cạch" khô khốc. Anh rút một tờ khăn giấy, lười biếng nhưng vô cùng tỉ mỉ lau đi vệt sữa còn vương lại trên khóe môi sưng đỏ của vợ yêu. Nhưng ngay khi ngón tay thô ráp của anh chạm vào bờ môi mềm mại ấy, ánh mắt của đại lão mafia chợt tối sầm lại, ngọn lửa dục vọng vừa được dập tắt cách đây nửa tiếng bỗng chốc bùng cháy trở lại, còn có phần mãnh liệt và tàn nhẫn hơn trước.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Ăn no rồi chứ, bà Hoắc?
Giọng anh trầm khàn đến mức đáng sợ, âm điệu hắc ám như một lời tuyên án. Không để Diên Dao kịp trả lời, Hoắc Từ Ngạn đã thô bạo vứt tờ giấy sang một bên. Thân hình cao lớn như ngọn núi vững chãi của anh lập tức đổ ập xuống, một lần nữa ép cô ngã nhào ra giữa chiếc giường King-size bọc ga da đen tuyền. Diên Dao không hề né tránh hay phản kháng. Sự bá đạo, chiếm hữu đến điên cuồng của người đàn ông này dường như đã trở thành chất gây nghiện đối với cô. Cô ngoan ngoãn nằm yên dưới thân anh, đôi mắt ngập sương mờ dịu dàng nhìn thẳng vào người đàn ông đang tước đoạt dưỡng khí của mình, chủ động dang rộng hai tay, vòng qua cổ và ôm chặt lấy bờ vai săn chắc đầy vết sẹo của chồng. Sự phục tùng tuyệt đối và cam chịu của cô gái nhỏ càng kích thích bản năng dã thú bên trong vị đại lão hắc bang. "Xoạc!" Tiếng vải rách vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. Chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của anh vừa mới mặc cho cô chưa được bao lâu đã bị bàn tay to bản của Từ Ngạn thô bạo xé toạc ra, để lộ hoàn toàn cơ thể trắng ngần, hoàn mỹ như ngọc bích của Diên Dao dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Ngoan lắm. Đêm nay anh sẽ ăn sạch em.
Hoắc Từ Ngạn nhếch mép cười một tiếng tà mị, tiếng gầm trầm đục phát ra từ lồng ngực vạm vỡ. Anh cúi đầu, ngậm chặt lấy cánh môi ngọt ngào của cô trong một nụ hôn sâu đầy kịch liệt, thô bạo càn quét mọi ngóc ngách, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của vợ vào bụng. Bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần của anh bắt đầu di chuyển, đóng dấu chủ quyền tàn nhẫn lên từng tấc da thịt mềm mại, tiếp tục kéo cô vào một trận cung bậc tình ái hoang dại và bạo liệt mới của đêm khuya...
Căn phòng ngủ một lần nữa bị thiêu rụi bởi ngọn lửa dục vọng ngút trời. Trên chiếc giường ga da đen tuyền, sự tương phản giữa làn da ngăm đen săn chắc, tràn đầy vết sẹo chiến tích của Hoắc Từ Ngạn và thân hình trắng ngần, mềm mại của Lục Diên Dao tạo nên một bức tranh vừa hắc ám, vừa kích thích thị giác đến tột độ. Sự ngoan ngoãn, phục tùng tuyệt đối của Diên Dao lúc này chính là loại xuân dược mạnh nhất, đánh sập hoàn toàn chút lý trí kiềm chế cuối cùng của vị đại lão hắc bang. Anh không còn vội vã thô bạo như lúc đầu, mà chậm rãi, dùng sự chiếm hữu tàn nhẫn xen lẫn dung túng vô bờ bến để gặm nhấm từng tấc da thịt của cô. Hoắc Từ Ngạn chống hai tay hai bên thân cô, cúi đầu nhìn ngắm gương mặt kiều diễm đang đẫm mồ hôi, đôi mắt ngập sương mờ mê đắm nhìn mình không rời. Trái tim vốn dĩ lạnh lùng, tàn nhẫn của trùm mafia như bị một dòng điện ấm áp càn quét qua. Anh cúi xuống, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô, khẽ cắn nhẹ rồi thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, khàn đặc vì tình dục:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Diên Dao... em biết bây giờ trông em thế nào không?
Diên Dao khẽ nấc lên một tiếng, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy bờ vai vạm vỡ của chồng, lắc đầu một cách yếu ớt. Từ Ngạn khẽ nhếch khóe môi mỏng, ánh mắt đen sâu hoắm tràn ngập sự cuồng nhiệt và si mê tối tăm. Anh vuốt nhẹ những lọn tóc bết dính trên trán cô, nâng cằm cô lên rồi buông từng câu từ trầm thấp, độc đoán nhưng sủng tận trời:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Đáng yêu chết đi được. Vợ của Hoắc Từ Ngạn anh... vừa xinh đẹp, lại vừa quyến rũ như thế này, bảo anh làm sao buông tha cho em đây?
Lời khen ngợi vừa trầm quyến rũ vừa đậm chất chiếm hữu của đại lão khiến hai má Diên Dao càng thêm đỏ bừng vì thẹn thùng. Cô chưa kịp thốt lên lời nào, Từ Ngạn đã gầm lên một tiếng trầm đục trong lồng ngực, thắt lưng gồng chặt, một lần nữa thô bạo dứt khoát thúc mạnh vào sâu tận cùng nơi nhạy cảm của cô, ép cô cùng anh trầm luân vào trận hoan ái điên cuồng, hoang dại của đêm khuya...

Chương 3:H++

Ánh nắng ban mai của ngày mới lười biếng len lỏi qua khung cửa sổ sát đất, chiếu những vệt sáng vàng nhạt vào căn phòng ngủ rộng lớn của biệt thự Hoắc gia. Không gian hắc ám, đặc quánh mùi vị hoan ái bạo liệt của đêm qua giờ đây đã bị xua tan, nhường chỗ cho một bầu không khí yên bình đến lạ kỳ. Trên chiếc giường King-size bọc ga da màu đen tuyền, hai cơ thể vẫn đang quấn quýt lấy nhau không rời, tạo nên một sự tương phản đầy tình ý giữa sắc đen hắc ám của tấm ga giường và làn da trắng ngần của người con gái. Lục Diên Dao khẽ nheo mắt vì luồng ánh sáng ấm áp chạm vào hàng mi cong vút. Cô cử động nhẹ thân mình, lập tức cảm giác rã rời, đau nhức từ thắt lưng truyền đến tận từng tế bào như nhắc nhở cô về trận "giày vò" điên cuồng, tàn nhẫn của vị đại lão mafia đêm qua. Khẽ cắn môi để ngăn một tiếng rên rỉ rên rỉ phát ra, Diên Dao từ từ mở mắt, định thần lại sau giấc ngủ sâu. Ngay khi vừa cúi đầu xuống, trái tim cô bỗng chốc đập lệch một nhịp, một dòng nước ấm áp dâng lên len lỏi khắp lồng ngực. Hoắc Từ Ngạn — người đàn ông hô mưa gọi gió ở thế giới ngầm, kẻ chỉ bằng một cái nhíu mày có thể khiến cả hắc đạo kinh hồn bạt vía — lúc này lại đang gục đầu vào giữa bầu ngực mềm mại, trắng ngần của cô. Đôi mắt hắc ám, sắc lạnh thường ngày của anh giờ đang khép chặt, gương mặt góc cạnh, nam tính mang theo vài phần lười biếng của buổi sớm mai, vùi sâu vào da thịt cô như một con dã thú đã được thuần hóa hoàn toàn sau một đêm no nê. Một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của anh vẫn độc đoán khóa chặt ngang thắt lưng mảnh mai của Diên Dao, kéo cô dính sát vào vòm ngực vạm vỡ của mình, không để lại một chút kẽ hở nào. Nhìn bộ dạng vừa bá đạo chiếm hữu, lại vừa có chút "ỷ lại" đầy đáng yêu này của chồng, khóe môi Diên Dao khẽ nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Cô vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình ôm lấy bờ vai rộng lớn, săn chắc hằn sâu những vết sẹo chiến tích của anh, khẽ vuốt ve tấm lưng trần ngăm đen, lồng ngực phập phồng của người đàn ông. Cô tình nguyện dang rộng vòng tay, ôm trọn lấy sự nguy hiểm nhưng đầy sủng ái này vào lòng. Thế nhưng, Diên Dao hoàn toàn không biết rằng, ngay khi cô vừa cử động và mỉm cười, người đàn ông vốn có bản năng cảnh giác cực cao của một thủ lĩnh mafia đã thức dậy từ trước. Hoắc Từ Ngạn thực chất đã tỉnh từ lâu. Anh chỉ đơn giản là lưu luyến hương thơm cơ thể ngọt ngào và sự mềm mại của vợ yêu, nên mới tiếp tục nằm im để tận hưởng đặc quyền chỉ thuộc về duy nhất mình anh. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của Diên Dao đang ôm lấy mình, cùng cái ôm đầy dung túng, phục tùng của cô, khóe môi mỏng của Từ Ngạn khẽ nhếch lên một đường cong tà mị, đầy đắc ý. Anh bất ngờ siết chặt cánh tay nơi eo cô, khiến Diên Dao khẽ "á" lên một tiếng kinh ngạc. Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên khỏi vòm ngực cô, đôi đồng tử đen sâu hoắm, sắc bén bấy lâu nay bỗng chốc tràn ngập một tầng dục vọng nóng bỏng của buổi sớm mai. Anh khóa chặt lấy gương mặt kiều diễm đang đỏ bừng của vợ, giọng nói trầm khàn, khàn đặc vì mới ngủ dậy vang lên bên tai cô:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Dậy rồi sao? Sáng sớm đã chủ động quyến rũ anh, xem ra đêm qua anh phạt em vẫn còn chưa đủ, có đúng không... bà Hoắc?~
Lời trêu chọc vừa trầm thấp vừa tràn ngập sắc khí của Hoắc Từ Ngạn khiến hai gò má của Lục Diên Dao vốn dĩ đã hồng nhuận nay lại càng thêm đỏ bừng như lửa thiêu. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm, sắc bén của vị đại lão mafia đang bao phủ lấy mình từ trên cao, vừa định hé môi thanh minh thì bàn tay to bản, thô ráp đầy vết chai sần của anh đã trượt lên từ mạn sườn, dịu dàng nhưng không kém phần bá đạo nựng lấy một bên má mềm mại của cô. "Chắt!" Hoắc Từ Ngạn khẽ dùng lực, nhéo nhẹ vào chiếc má phúng phính đang nóng bừng của vợ yêu một cái rõ đau. Hành động mang tính trêu chọc đầy dung túng này hoàn toàn tương phản với vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày của một thủ lĩnh hắc bang đứng đầu thế giới ngầm. Khóe môi mỏng của anh nhếch lên thành một đường cong tà mị, ngông cuồng, ánh mắt đen sâu khóa chặt lấy từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt cô, buông một câu cộc lốc bằng chất giọng khàn đặc đầy mị lực của buổi sớm mai:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm thêm chút nữa. Đừng có cựa quậy, nếu không anh không bảo đảm sáng nay em có thể bước xuống khỏi chiếc giường này đâu.
Cái nhéo má cùng lời cảnh cáo đậm chất chiếm hữu, độc đoán của chồng làm Diên Dao không tự chủ được mà chun mũi làm nũng. Cô không hề sợ hãi trước sự đe dọa của anh, ngược lại còn ngoan ngoãn thu nhỏ thân mình vào trong lồng ngực vạm vỡ, ấm áp của người đàn ông. Hai bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào bờ vai rộng lớn hằn sâu những vết sẹo chiến tích của đại lão, giống như một chú mèo nhỏ hoàn toàn thần phục trước vị chủ nhân tàn bạo nhưng sủng ái mình vô bờ bến. Sự phục tùng, ỷ lại tuyệt đối này của Diên Dao một lần nữa vuốt ve triệt để bản tính độc tài, muốn định đoạt mọi thứ trong lòng Hoắc Từ Ngạn. Anh gầm nhẹ một tiếng trầm đục đầy thỏa mãn trong lồng ngực, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn một lần nữa siết chặt, thô bạo kéo thắt lưng mảnh mai của cô sát vào người mình, khảm sâu thân hình trắng ngần, mềm mại của vợ vào tận xương tủy, tiếp tục tận hưởng dư vị ngọt ngào nhưng không kém phần hoang dại của buổi bình minh bên trong căn biệt thự Hoắc gia hắc ám...
Nằm trọn trong vòm ngực vạm vỡ, ấm áp và ngập tràn mùi hương nam tính độc đoán của Hoắc Từ Ngạn, trái tim của Lục Diên Dao không tự chủ được mà đập liên hồi như trống trận. Ánh mắt cô nhìn chăm chằm vào từng đường nét góc cạnh, cương nghị như tượng tạc trên gương mặt của người đàn ông đang áp chế bên trên mình. Trong thâm tâm cô thầm nghĩ:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
💭:Anh ấy thực sự là một con sói đen lớn cực kỳ nguy hiểm, một đại lão hắc bang có thể lấy mạng người khác bất cứ lúc nào... Nhưng mà, con sói này lại đẹp trai và quyến rũ đến mức nghẹt thở. Mình hoàn toàn bị anh ấy làm cho mê muội mất rồi~
Sự chiếm hữu tàn nhẫn, bạo liệt xen lẫn những cử chỉ dung túng cộc lốc của Từ Ngạn không những không đẩy cô ra xa, mà ngược lại giống như một loại độc dược ngọt ngào khiến cô tự nguyện chìm sâu vào, không cách nào và cũng không muốn thoát ra. Nghĩ đến đây, nỗi ngượng ngùng trong lòng Diên Dao bay biến sạch sẽ, nhường chỗ cho sự ngọt ngào lấp đầy tâm trí. Cô ngước nhìn khóe môi mỏng đang nhếch lên đầy tà mị của chồng, lấy hết can đảm vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần ra khỏi chăn. "Chắt!" Diên Dao nở một nụ cười rạng rỡ, kiều diễm như hoa nở ngày xuân, bạo gan rướn người lên, bắt chước hành động lúc nãy của anh mà nhéo nhẹ vào một bên má góc cạnh, săn chắc của vị đại lão mafia một cái. Hành động "guốt râu cọp" đầy tinh nghịch và sủng ái này của cô vợ nhỏ khiến Hoắc Từ Ngạn thoáng sững sờ trong một giây. Đôi đồng tử đen sâu hoắm của anh khẽ híp lại, sát khí lạnh lùng thường ngày hoàn toàn bị thay thế bởi một trận cuồng phong của dục vọng độc chiếm khi nhìn thấy nụ cười quyến rũ chết người của cô. Anh gầm nhẹ một tiếng trầm đục từ sâu trong lồng ngực vạm vỡ, bàn tay to bản thô ráp lập tức chộp lấy cổ tay mảnh mai của cô, đè ngửa cô xuống nệm da đen, cúi đầu áp sát tai cô với giọng điệu vừa nguy hiểm vừa sủng tận trời:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Gan lớn lắm, dám nhéo má anh? Xem ra hôm nay em thật sự không muốn bước xuống giường rồi, bà Hoắc!
Không gian phòng ngủ của đại lão hắc bang vốn dĩ luôn ngập tràn áp lực nặng nề, nhưng lúc này lại bị lòng dung túng vô bờ bến của anh làm cho mềm mại đi vài phần. Bị Hoắc Từ Ngạn đè ngửa ra giữa chiếc giường King-size bọc ga da màu đen tuyền, Lục Diên Dao không hề có lấy một chút sợ hãi hay muốn trốn chạy. Ánh mắt cô long lanh ngập sương mờ, dịu dàng nép mình dưới bóng hình to lớn, vạm vỡ đang bao phủ hoàn toàn lấy cơ thể trần trụi của mình. Nhìn thấy cô vợ nhỏ bạo gan nhéo má mình xong liền lộ ra vẻ mặt vừa đắc ý vừa có chút thẹn thùng, ngọn lửa độc tài trong lòng Hoắc Từ Ngạn khẽ run lên một nhịp. Anh buông lỏng cổ tay mảnh mai của cô ra, nhưng bàn tay to bản, thô ráp mang theo những vết chai sần do cầm súng lâu năm ấy lại không hề rời đi. Anh trượt những ngón tay dài thon dọc theo đường xương quai hàm tinh tế của cô, rồi dừng lại ở một bên gò má đang nóng bừng vì ngượng ngùng, bắt đầu dịu dàng vuốt ve. Làn da ngăm đen săn chắc của anh ma sát nhẹ nhàng trên làn da trắng sứ, mịn màng như ngọc bích của Diên Dao tạo nên một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa kích thích đến tận cùng tế bào. Diên Dao bị anh mơn trớn đến mức đầu óc có chút mê muội, hai hàng mi cong vút khẽ run rẩy. Cô không tự chủ được mà nghiêng đầu, dụi một bên má vào lòng bàn tay ấm áp của chồng, bờ môi nhỏ nhắn hơi sưng đỏ khẽ mím lại, bật ra một tiếng kêu rên rỉ nhỏ nhẹ đầy nũng nịu:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Meow...
Tiếng kêu giống hệt một chú mèo con đang hoàn toàn thần phục và làm nũng với chủ nhân của mình vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai. Nó mềm mại, ngọt ngào và mang theo sức công kích khủng khiếp, trực tiếp đánh sập chút phòng bị cuối cùng của vị đại lão mafia lạnh lùng, tàn nhẫn. Hoắc Từ Ngạn khẽ khựng lại, đôi đồng tử đen sâu hoắm chợt co rụt, ánh nhìn lười biếng ban nãy bấy lâu nay bỗng chốc tối sầm lại, đong đầy một trận cuồng phong của sự chiếm hữu hắc ám. Anh không nhịn được mà bật cười một tiếng trầm thấp, khàn đặc từ sâu trong lồng ngực vạm vỡ. Khóe môi mỏng nhếch lên thành một đường cong tà mị, ngạo nghễ, anh cúi sát gương mặt góc cạnh của mình xuống, hơi thở nóng rực phả thẳng lên chóp mũi thon gọn của vợ, giọng nói trầm khàn đầy mị lực vang lên:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Meow? Em đang tự nhận mình là mèo nhỏ của anh đấy à, bà Hoắc? Hửm?
Diên Dao nghe anh trêu chọc thì hai má càng thêm đỏ bừng như lửa thiêu. Cô vươn hai cánh tay mềm mại ra khỏi chăn, bám chặt lấy bờ vai rộng lớn hằn sâu những vết sẹo chiến tích của chồng, giọng nói lý nhí, khàn khàn vì dư âm hoan ái đêm qua vang lên thanh minh:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Tại... tại vì anh cứ vuốt má em như thế, giống như đang vuốt ve mèo vậy... Em mới không phải mèo của anh.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Không phải?
Hoắc Từ Ngạn híp mắt, bàn tay đang đặt trên má cô bỗng chuyển hướng, thô bạo nhưng đầy nâng niu luồn vào sau gáy cô, ép cô phải rướn người lên dính sát vào vòm ngực săn chắc, cường tráng của mình. Anh gằn giọng, thanh âm cộc lốc, độc đoán nhưng lại chứa đựng sự sủng ái đến tận xương tủy:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Đã lên giường của Hoắc Từ Ngạn này, bị anh đóng dấu từ đầu đến chân rồi mà còn muốn chối? Em không làm mèo của anh thì định làm mèo của thằng nào?
Sự ghen tuông độc tài quen thuộc của anh khiến Diên Dao không nhịn được mà mỉm cười rạng rỡ. Cô biết người đàn ông này có tính chiếm hữu vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần một cái tên đàn ông khác lọt vào tai anh cũng đủ khiến anh nổi trận lôi đình. Nhưng cô lại cực kỳ say mê cái vẻ mặt độc đoán, bá đạo này của anh. Cô rướn người, chủ động hôn nhẹ lên khóe môi mỏng của chồng một cái như để dỗ dành, rồi thì thầm bằng giọng điệu ngọt ngào, dịu dàng:
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Biết rồi mà, ông xã cộc lốc của em. Em chỉ làm mèo nhỏ của một mình anh thôi, cả đời này cũng chỉ nhìn một mình anh, được chưa?
Lời khẳng định ngọt lịm cùng danh xưng "ông xã" thốt ra từ khuôn miệng kiều diễm của Diên Dao giống như một dòng nước ấm áp dội thẳng vào trái tim sắt đá bấy lâu nay của trùm hắc bang. Ánh mắt Hoắc Từ Ngạn nhìn cô nồng đượm đến mức tưởng như có thể nhỏ ra nước, nhưng sự cuồng nhiệt và khát vọng chiếm đoạt bên trong lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Anh gầm nhẹ một tiếng, lật người đè chặt hai chân cô xuống nệm da đen, thắt lưng gồng chặt đầy áp lực, cúi đầu nghiền nát cánh môi mềm mại của cô bằng một nụ hôn sâu đầy bạo liệt, ngập tràn tính chất chiếm hữu của buổi sớm mai...
Sau đó...Tay của anh moc vào vùng nhạy cảm của cô...
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Ah~ um~
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
💭:Đáng yêu chết đi được ~ /nhếch mép/
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
/Moc tiếp/
Bàn tay anh không hề có ý định dừng lại mà trái lại càng thêm càn quấy. Anh bắt đầu moc tiếp, những ngón tay dài thon liên tục ra vào, thúc mạnh vào sâu tận cùng nơi nhay cam nhất của cô, ép cô phải thích nghi với nhịp độ điên cuồng của mình ngay buổi sớm mai.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Từ Ngạn... ưm... sâu quá... chậm... chậm một chút...
Diên Dao khóc nấc lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào bả vai n.găm đ.en săn chắc của chồng, những móng tay cào nhẹ tạo thành những vệt đỏ dài trên lưng anh. Thân hình trắng ngần của cô uốn cong theo từng nhịp tay thô bạo của người đàn ông, hoàn toàn luân hãm vào sự độc chiếm tàn nhẫn này.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Chậm? Đã lên giường của anh rồi thì không bao giờ có hai chữ đó.
Từ Ngạn gầm nhẹ một tiếng trầm đục từ sâu trong lồng ngực vạm vỡ. Thắt lưng gồng chặt đầy áp lực, anh bất ngờ rút tay ra, thay thế vào đó là sự tan cong mãnh liệt nhất của bản thân, đam manh một cái thật dứt khoát vào sâu bên trong cô, ép cô cùng anh trầm luân vào một trận cung bậc tình ái hoang dại mới, nhuộm kín cả căn phòng ngủ bằng sắc khí nồng nặc của dục vọng chiếm hữu...
Sự tan cong dồn dập và bạo liệt của Hoắc Từ Ngạn giống như một trận cuồng phong càn quét qua mọi ngóc ngách, cướp đi toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại của Lục Diên Dao. Thân hình mảnh mai, trắng ngần của cô bị anh đam manh đến mức liên tục bị đẩy về phía trước, cả cơ thể run rẩy kịch liệt trên tấm ga da màu đen tuyền. Trong cơn te dai và khoái cảm điên cuồng đang dâng lên cuồn cuộn, Diên Dao không còn điểm tựa nào khác. Cô khẽ rên rỉ, hai cánh tay mềm mại vươn lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt rồi nắm lấy mái tóc đen dày, hơi cứng của chồng. Cô vô thức siết chặt những ngón tay, kéo mạnh tóc anh như một cách để giải tỏa bớt sự kich tinh quá mức đang hành hạ thể xác mình. Hành động có chút phản kháng hoang dại nhưng đầy quyến rũ này không hề làm đại lão mafia tức giận. Ngược lại, cảm giác da đầu hơi tê dại vì bị vợ nắm tóc càng khiến dòng máu dã thú bên trong Hoắc Từ Ngạn sục sôi hơn bao giờ hết. Anh cúi đầu, ánh mắt hắc ám nong ruc khóa chặt lấy khuôn mặt đang đẫm mồ hôi của cô, khóe môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười tà mị, ngông cuồng.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Gan lớn thật, dám nắm tóc anh?
Từ Ngạn gầm nhẹ một tiếng khàn đặc đầy mị lực. Thắt lưng săn chắc gồng chặt, anh chẳng những không giảm tốc độ mà ngược lại càng thúc mạnh, đam sau vào tận cùng vung nhay cam của cô một cách tàn nhẫn và dứt khoát nhất, ép cô gái nhỏ dưới thân phải khóc nấc lên trong sự chiếm hữu độc đoán, điên cuồng của buổi sớm mai...
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Aaa~ưm~~
Tiếng rên rỉ đứt quãng "Aaa~ưm~~" của Lục Diên Dao vang lên lọt thỏm giữa căn phòng ngủ, giống như một gáo dầu dội thẳng vào ngọn lửa tnh dc đang bùng cháy dữ dội của Hoắc Từ Ngạn. Khi đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn đang ra sức nắm chặt lấy mái tóc đen của anh, thắt lưng của đại lão hắc bang lại càng gồng căng cứng, liên tục thực hiện những cú thúc đam sau kịch liệt đến tận cùng vung nhy cm của vợ yêu. "Bạch... bạch... bạch..." Tiếng va chạm cơ thể đầy ái muội vang lên dồn dập trên tấm ga da màu đen tuyền. Diên Dao bị anh đam đến mức hai mắt nhòe đi vì sương mờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không còn nghĩ được gì ngoài cảm giác te dai đang càn quét khắp cơ thể. Hai bầu ngc trắng ngần, mềm mại của cô không ngừng nảy lên theo từng nhịp tan cong tàn nhẫn, bạo liệt của người đàn ông bên trên.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Từ Ngạn... ưm~ sau quá... đau... đau em~
Nhìn cô vợ nhỏ dưới thân vừa khóc lóc cầu xin vừa ngoan ngoãn chịu đựng sự giày vò của mình, Hoắc Từ Ngạn khẽ híp đôi mắt hắc ám lại, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười tà mị đầy ngạo nghễ. Anh cúi thấp người xuống, một tay luồn xuống dưới thắt lưng mảnh mai của cô rồi bế thốc cô lên, ép cơ thể trắng ngần của cô phải dính chặt vào vòm ngực ngăm đen, săn chắc đầy vết sẹo của mình để tang them độ sau Ghé sát bờ môi nong ruc vào vành tai đang đỏ bừng của vợ, anh buông lời độc đoán bằng chất giọng trầm khàn, khàn đặc đầy mị lực:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Đau mới biết em là người của ai, bà Hoắc~ Ngoan ngoãn chịu đựng cho anh, đêm qua đã nói rồi, anh sẽ ăn sạch em cơ mà~
Lời nói vừa dứt, Từ Ngạn lại đ.âm mạnh một cái thật dứt khoát, thành công ép ra tiếng hét kch tnh ngọt ngào của cô, tiếp tục kéo cả hai vào trận trầm luân điên cuồng vô lối của buổi sớm mai...
Căn phòng ngủ của biệt thự Hoắc gia hoàn toàn chìm ngập trong không khí nồng nặc sắc khí và hương vị của sự độc chiếm. Nhịp độ đ.âm thúc tàn nhẫn, dứt khoát của vị đại lão hắc bang khiến chiếc giường King-size phát ra những tiếng kêu kèn kẹt dồn dập. Lục Diên Dao lúc này đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô lực buông lỏng mái tóc đen của anh ra, chỉ biết bám hờ vào bờ vai rộng lớn hằn sâu những vết sẹo chiến tích của chồng để không bị luồng khoái cảm điên cuồng nhấn chìm. Hoắc Từ Ngạn chống hai tay xuống nệm da đen, từ trên cao cúi xuống nhìn ngắm bộ dạng phục tùng, cam chịu tuyệt đối này của cô vợ nhỏ. Đôi mắt hắc ám của anh híp lại, ngập tràn sự cưng chiều tối tăm và dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Anh đưa bàn tay thô ráp lên vuốt đi những giọt mồ hôi cùng nước mắt sinh lý còn đọng trên hai má hồng nhuận của cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tà mị đầy ngạo nghễ, giọng nói trầm khàn gầm nhẹ:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Ngoan quá à... Dễ cưng ghê đó vợ~
Lời khen ngợi cộc lốc nhưng chứa đựng sự dung túng sủng ái đến tận xương tủy vừa dứt, Hoắc Từ Ngạn liền gồng chặt thắt lưng, thô bạo đam manh tiếp vào sâu tận cùng vung nhy cm của cô mà không cho cô một giây nào để thở dốc.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Á... Từ Ngạn... chậm... chậm một chút... Ưm~ Em chịu... chịu không nổi nữa rồi~
Diên Dao hét lên một tiếng kch tnh, cơ thể trắng ngần uốn cong kịch liệt, đôi mắt ngập sương mờ dâng đầy sự khẩn cầu.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Ah~ sướng quá ~
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Gì cơ? Vợ nói không chịu à?~/ nhếch mép/
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Chịu không nổi cũng phải chịu cho anh~
Từ Ngạn híp mắt nhìn bờ môi nhỏ nhắn đang sưng đỏ của cô, nụ hôn thô bạo một lần nữa áp xuống nghiền nát, nuốt chửng hoàn toàn tiếng khóc nấc ngọt ngào của cô vào bụng.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Anh... anh là đồ bạo chúa... Ưm~ Toàn bắt nạt em~
Diên Dao vừa bị anh càn quét vừa nghẹn ngào thốt lên những lời làm nũng trong cơn te dai.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Anh chỉ bắt nạt một mình em trên chiếc giường này thôi, bà Hoắc~
Khóe môi mỏng của đại lão hắc bang khẽ nhếch lên, ánh mắt n.óng r.ực chứa đầy sự cuồng nhiệt và bá đạo, tiếp tục dùng những cú thúc dứt khoát nhất để đóng dấu chủ quyền tàn nhẫn lên sinh mạng của cô gái nhỏ dưới thân...
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Sướng ghê ~ ah~
Âm thanh trầm khàn, khàn đặc đầy thỏa mãn của Hoắc Từ Ngạn vang lên kề sát bên tai Lục Diên Dao làm cho lồng ngực cô không ngừng phập phồng kịch liệt. Sự phục tùng tuyệt đối cùng biểu cảm kich tinh của cô vợ nhỏ chính là thứ vũ khí chí mạng đối với vị đại lão hắc bang, khiến anh hoàn toàn đắm chìm vào cuộc đi săn buổi sớm mai mà chẳng muốn dừng lại. "Bạch... bạch... bạch..." Tiếng va chạm xác thịt đầy ái muội dồn dập dội vào không gian tĩnh lặng. Thắt lưng của Từ Ngạn gồng chặt căng cứng, anh thô bạo bóp chặt lấy hông cô, liên tục thực hiện những cú đam manh mẽ và sâu hoắm nhất vào tận cùng nơi nhy cm. Sự càn quét dứt khoát, tàn nhẫn này ép cơ thể trắng ngần của Diên Dao uốn cong thành một đường cong hoàn mỹ, hai chân cô vô thức kẹp chặt lấy hông anh, móng tay cào sâu vào bờ vai n.găm đ.en săn chắc đầy vết sẹo của chồng.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Từ Ngạn... ưm~ s.âu quá... em... em len mất~
Diên Dao khóc nấc lên, đôi mắt ngập sương mờ nhòe đi vì luồng khoái cảm điên cuồng đang chạy dọc sống lưng. Đầu óc cô hoàn toàn nổ tung, cơ thể nhy cm liên tục co thắt, run rẩy đón nhận từng đợt tan cong mãnh liệt từ người đàn ông độc tài.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Ngoan... len cùng anh~
Hoắc Từ Ngạn híp đôi mắt hắc ám lại, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười tà mị đầy ngạo nghễ. Anh tăng tốc độ lên mức cao nhất, đam thúc điên cuồng dồn dập như vũ bão, ép cô cùng mình chạm đến đỉnh cao của sự sung sướng, để lại một dấu ấn chủ quyền tàn nhẫn không thể xóa nhòa bên trong sinh mạng của cô gái nhỏ...
Trong cơn kich tinh đạt đến đỉnh điểm, cơ thể của Lục Diên Dao co thắt kịch liệt dưới sự đam thúc tàn nhẫn, dứt khoát của vị đại lão hắc bang. Luồng khoái cảm điên cuồng ập đến như bão táp khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí, nước nhay nhy cm tuôn trào dữ dội, ban thẳng lên khuôn mặt cương nghị, góc cạnh của Hoắc Từ Ngạn. Trận oanh tạc bất ngờ này khiến không gian trong phòng ngủ bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy ám muội. Diên Dao run rẩy mở đôi mắt ngập sương mờ, khi nhìn thấy những giọt dich mt trong suốt, nong ruc của chính mình đang vương trên hàng mi, gò má và khóe môi mỏng của chồng, cô hoảng hốt đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Người đàn ông này là ai cơ chứ? Anh là thủ lĩnh mafia tàn bạo nhất thế giới ngầm, kẻ có chứng cuồng sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hành động này của cô chẳng khác nào đang vuốt râu cọp.
Lục Diên Dao _nu9
Lục Diên Dao _nu9
Từ Ngạn... em... em không cố ý... ưm~
Cô sợ hãi lí nhí thanh minh, thân hình trắng ngần vô thức muốn lùi lại trốn tránh. Thế nhưng, Hoắc Từ Ngạn không hề nổi giận như cô tưởng tượng. Đối diện với ánh mắt lo sợ của vợ yêu, đại lão mafia khẽ híp đôi mắt hắc ám đầy tà mị. Nhìn những dấu vết kich tinh của cô trên mặt mình, ngọn lửa độc tài và chiếm hữu độc đoán bên trong anh chẳng những không tắt mà ngược lại càng bùng cháy dữ dội. Anh nhếch mép cười một tiếng tà mị đầy ngạo nghễ, bàn tay to bản vươn ra khóa chặt lấy thắt lưng mảnh mai của cô, kéo cô dính sát lại vòm ngực vạm vỡ của mình, không cho cô có cơ hội chạy trốn.
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Chạy đi đâu? Tiện tay châm lửa xong liền định bỏ trốn sao, bà Hoắc?~
Giọng anh trầm khàn, khàn đặc đầy mị lực vang lên bên tai cô. Từ Ngạn thản nhiên với tay lấy hộp khăn giấy đặt ở đầu giường, lười biếng rút ra một tờ rồi từ từ lau đi vệt dch nhy nhy cm trên gương mặt nam tính của mình. Động tác của anh chậm rãi nhưng lại toát ra sự nguy hiểm và áp lực bức người đến nghẹt thở. Ném tờ giấy đã thấm đẫm dch thuy sang một bên, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào bờ môi sưng đỏ đang run rẩy của Diên Dao, thanh âm cộc lốc nhưng sủng tận trời lại vang lên:
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Gan lớn lắm, dám b.ắn vào mặt anh cơ đấy~ Nhưng mà anh thích sự hoang dại này của em. Đã để anh lau mặt thì thắt lưng của em chuẩn bị tinh thần chịu phạt tiếp đi~
Dứt lời, vị đại lão hắc bang một lần nữa gồng chặt cơ bụng săn chắc, thô bạo đm mnh tiếp vào sâu tận cùng vng nhy cm của cô, ép cô gái nhỏ phải hét lên một tiếng ngọt ngào, tiếp tục cùng anh trầm luân vào trận hoan ái bão táp của buổi sớm mai...
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Hoắc Từ Ngạn_nam phản diện
Ah~ ah~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play