[ DuongHung ] Em Là Ngoại Lệ.
Chap 1
Missyou..
Xin chào, mình " mới tải app " và là " lần đầu " viết truyện, mong được mọi người ủng hộ và đánh giá ạ . 🥰
Missyou..
[ hành động, cảm xúc ]
* suy nghĩ *
' nói nhỏ '
NVP
Đạo diễn : Hôm nay đến đây là ổn rồi , mọi người nghỉ ngơi đi .
Buổi ghi hình cuối cùng của dự án mới cuối cùng cũng khép lại sau gần hơn mười hai tiếng làm việc liên tục .
Cả đoàn phim ai nấy đều thấm mệt , nhưng bầu không khí vẫn tràn ngập sự nhẹ nhõm khi một ngày quay dài đã hoàn thành suôn sẻ .
Trần Đăng Dương
Mọi người vất vả rồi .
/ Trần Đăng Dương ( 28 tuổi ) là một diễn viên điện ảnh hạng A nổi tiếng bậc nhất trong giới giải trí /
/ Anh sở hữu chiều cao nổi bật 1m85 cùng với dáng người cao lớn , bờ vai rộng và phong thái điềm tĩnh hiếm có /
/ Trên màn ảnh hay ngoài đời , anh đều mang trong mình dáng vẻ của một ngôi sao sinh ra là để đứng dưới ánh đèn sân khấu /
Sau khi kết thúc buổi ghi hình , Đăng Dương quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ hiếm hoi .
Trước khi về nhà , anh quyết định ghé vào một tiệm bánh nổi tiếng để mua ít bánh ngọt vì đã lâu không ăn nên thèm .
Lúc thanh toán , có một vài bạn fan trẻ nhận ra anh .
Hồ Minh Thư
Ê , bên kia có phải cái anh diễn viên Đăng Dương gì đấy mà mày hâm mộ không ?
Dương Bích Ngọc
[ nhìn qua ] Ê nha ! đúng ảnh rồi ! Qua xin tấm ảnh với tao đi !
Dương Bích Ngọc
Anh ơi , cho em xin chụp chung một tấm ảnh được không ..
Dương Bích Ngọc
E- em là f- fan của anh ..
Trần Đăng Dương
[ cười ] À- được chứ .
Chưa đầy mười phút sau khi cô gái đăng tấm ảnh chụp chung với Đăng Dương lên mạng , ngày càng có nhiều người tìm đến quán .
Không khí vốn yên tĩnh nhanh chóng trở nên náo nhiệt bởi những tiếng xì xào và những ánh mắt tò mò tìm kiếm .
Lượng khách đổ về mỗi lúc một đông , đến mức bắt đầu ảnh hưởng đến những người khác đang dùng bữa và nghỉ ngơi trong quán .
Không muốn làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán , Đăng Dương chủ động đứng dậy rời đi .
Trước khi đi , anh còn gượng cười nhắc nhở mọi người giải tán để tránh gây làm phiền đến những vị khách khác .
Thế nhưng vừa đến bãi đỗ xe , chiếc xe của anh lại bất ngờ báo lỗi động cơ .
Đăng Dương thử khởi động lại vài lần nhưng đều vô ích .
Anh đành phải gọi cho đơn vị cứu hộ , đầu dây bên kia báo phải mất khoảng ba mươi đến bốn mươi phút mới có thể đến .
Điều khiến anh bất lực hơn là vẫn còn vài người hâm mộ lặng lẽ đứng ở gần đó , dường như chưa có ý định rời đi .
Đúng lúc ấy , bầu trời đột ngột tối sầm rồi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống .
Trần Đăng Dương
Đèo mẹ , hôm nay ngày đéᴏ gì mà xui thế không biết !
Nhìn vào nhóm fans vẫn kiên trì bám theo anh cũng có chút bực mình .
Chỉ còn cách đánh lạc hướng họ rồi nhanh chân băng qua con đường trước mặt , chạy vào một quán cà phê nhỏ gần đó để tạm trú mưa và tránh sự chú ý .
Quán này tuy nhỏ nhưng cũng khá đông vì gần trường đại học , sinh viên tan học vào đây uống nước tránh mưa .
NVP
Nhân viên : Xin lỗi anh , hiện tại quán chỉ mỗi chỗ ngồi ghép với bạn kia thôi ..
Đăng Dương đưa mắt theo hướng nhân viên chỉ .
Ở góc trong cùng của quán , có một cậu trai đang ngồi một mình .
Trên tai cậu trai ấy là chiếc tai nghe không dây , trước mặt là chiếc laptop hiện đầy những dòng code khó hiểu , bên cạnh là điện thoại mở một playlist và một ly cacao đã vơi hơn nửa .
Trần Đăng Dương
Xin lỗi , tôi có thể ngồi ở đây được không ?
Lê Quang Hùng
[ tháo một bên tai nghe , ngẩng đầu ] Dạ ? À được .
/ Lê Quang Hùng ( 22 tuổi ) là sinh viên năm cuối đại học /
/ Em sở hữu chiều cao 1m68 với vẻ ngoài thư sinh và dễ gần , em có làn da trắng và nụ cười rất rất đẹp tạo nên giác thoải mái cho người đối diện /
Trần Đăng Dương
[ ngồi xuống ] Cảm ơn .
Trần Đăng Dương
* hình như không nhận ra mình, may thật *
Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên gương mặt của người đối diện .
Nhìn kỹ lại thì .. Đây là lần đầu tiên anh gặp được một người con trai cỏ vẻ đẹp thư sinh đến như vậy .
Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn vàng của quán , đôi mắt sáng sau cặp kính mảnh càng khiến gương mặt thêm phần tri thức .
Hàng mi dài khẽ rũ xuống khi đang tập trung , còn đôi môi mỏng vẫn giữ một đường cong rất nhẹ .
Trần Đăng Dương
* đôi môi ấy mà cười một cái .. Chắc hẳn là sẽ đẹp lắm nhỉ ? *
Mặc dù anh " không gay " nhưng mà suy nghĩ ấy .. Đúng thật .
Trần Đăng Dương
Em là sinh viên hả ?
Lê Quang Hùng
[ tháo tai nghe ] À vâng .
Anh ban nãy có nhìn sơ qua những dòng code dài ngoằng trong laptop của em .
Thú thật là anh đéᴏ hiểu cái mẹ gì cả ..
Trần Đăng Dương
Học ngành này chắc cũng mệt lắm ha ?
Lê Quang Hùng
Dạ , cũng cực .
Lê Quang Hùng
Mà em quen rồi .
Trần Đăng Dương
Sinh viên năm mấy rồi ?
Lê Quang Hùng
Dạ năm cuối .
Trần Đăng Dương
Thấy em làm bài nãy giờ chắc cũng lâu rồi ha .. Bài có vẻ nhiều, em không làm bài nhóm sao ?
Lê Quang Hùng
[ bật cười ] À .. Em không thích làm việc nhóm ..
Nụ cười ấy khiến Đăng Dương khẽ khựng lại .
Chỉ đơn giản là một nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến cho người đối diện cảm thấy dễ chịu và vô thức cảm thấy nhẹ nhõm .
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy , trái tim anh như chậm lại vài nhịp .
Đăng Dương nhìn Quang Hùng thêm vài giây , rồi chính anh cũng không nhận ra khóe môi mình đã khẽ cong lên từ lúc nào .
Trần Đăng Dương
À .. Quên giới thiệu .. Anh tên Đăng Dương .
Lê Quang Hùng
Em tên Quang Hùng .
Trần Đăng Dương
Em học ngành công nghệ thông tin đúng không ?
Lê Quang Hùng
Vâng , sao anh biết hay thế ?
Trần Đăng Dương
Thì nhìn mấy cái phức tạp trên máy em nên anh đoán vậy ..
Trần Đăng Dương
Ngành này hợp với em lắm .. Nhìn em toát lên vẻ tri thức như vậy mà .
Nghe anh khen như vậy, hai má của em thoáng hồng lên .
Vành tai hơi ửng đỏ, em khẽ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính như muốn che đi sự bối rối của mình .
Lê Quang Hùng
Lần đầu có người khen em như vậy .
Dù ngại là vậy .. Nhưng mà được người khác khen thì ai mà chẳng vui , đúng không ?
Trần Đăng Dương
Anh tưởng bình thường người khác cũng khen em như thế nhiều rồi chứ ?
Lê Quang Hùng
Toàn khen vẻ ngoài hoặc là qua loa thôi ..
Trần Đăng Dương
[ chống cằm nhìn em ] Nhưng mà .. Anh thấy em hợp với âm nhạc hơn đấy chứ .
Chap 2
Missyou..
Dạ 1 vote 2 chap , 1 bông 1 chap . 🥹
Missyou..
[ hành động, cảm xúc ]
* suy nghĩ *
' nói nhỏ '
Trần Đăng Dương
Ừm , giọng em hay lắm .
Lê Quang Hùng
Hìhì , em cũng thích hát lắm .
Lê Quang Hùng
Nếu có cơ hội .. Em muốn trở thành ca sĩ .
Đăng Dương lặng người đi vài giây .
Không hiểu vì sao, anh lại rất thích nhìn ngắm Quang Hùng khi em nói về ước mơ của mình .
Ánh mắt ấy sáng lên , giọng nói bình thản nhưng lại đầy quyết tâm, như thể chỉ cần nhắc đến điều mình yêu thích thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc .
Mọi thứ đều rất chân. Hoàn toàn khác với thế giới hào nhoáng và những lời nói đầy tính toán mà anh đã quá quen thuộc trong giới giải trí .
Trần Đăng Dương
À- mà em có hay xem phim không ?
Trần Đăng Dương
Em hay xem vì diễn viên nào ?
Lê Quang Hùng
À- em xem vì nội dung thôi ạ .
Lê Quang Hùng
Không để ý nhiều lắm về các diễn viên ..
Trần Đăng Dương
Vậy .. Em có biết anh là ai không ?
Quang Hùng ngẩng đầu nhìn anh thật kỹ .
Sau vài giây im lặng , em thành trả lời .
Lê Quang Hùng
Xin lỗi .. Em không biết anh là ai .
Lê Quang Hùng
Chắc là lần đầu gặp rồi , mình quen nhau sao ?
Trần Đăng Dương
À- không quen .
Trần Đăng Dương
Nhưng mà bây giờ thì chắc là quen rồi .
Buổi trò chuyện trong quán cà phê khép lại cũng là lúc cơn mưa vừa ngớt .
Đăng Dương nhìn đồng hồ trên tay , vừa đúng lúc nhận được thông báo chiếc xe của anh đã được sửa xong .
Anh chậm rãi đứng dậy , khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Hôm nay cảm ơn em nhiều .
Trần Đăng Dương
Giờ chắc anh về .
Lê Quang Hùng
[ đóng laptop ] Dạ không có gì .
Lê Quang Hùng
Giờ em cũng chuẩn bị về đây .
Trần Đăng Dương
Kết bạn instagram với anh được không ?
Quang Hùng cũng không nghĩ gì nhiều mà lập tức đồng ý .
Quang Hùng mở điện thoại , đưa mã QR tài khoản Instagram của mình về phía anh .
Đăng Dương nhanh chóng quét mã . Anh nhấn Theo dõi , rồi mỉm cười .
Trần Đăng Dương
Anh cảm ơn .
Lê Quang Hùng
Dạ , không có gì .
Trần Đăng Dương
Lần sau gặp lại nhé .
Về đến nhà, Đăng Dương tắm rửa rồi thay quần áo xong .
Vừa bước ra khỏi phòng tắm , anh đã cầm lấy điện thoại .
Mở cuộc trò chuyện với Quang Hùng , anh nhìn màn hình thật lâu .
Khung chat vẫn còn trống trơn , ngón tay anh lơ lửng trên bàn phím .
Muốn nhắn gì đó nhưng lại chần chừ mãi chưa biết nên bắt đầu từ đâu .
Trần Đăng Dương
: Về tới nhà chưa ?
Lê Quang Hùng
: Em về rồi anh .
Trần Đăng Dương
: Hôm nay cảm ơn nhé .
Lê Quang Hùng
: Anh cảm ơn chắc cũng hơn ba lần rồi á . ☺
Trần Đăng Dương
: Em học ở trường nào đấy ?
Lê Quang Hùng
: Trường đại học gần quán hồi chiều đó anh .
Trần Đăng Dương
: Ngày nào cũng chạy deadline chắc thành khách ruột của quán rồi ha ?
Lê Quang Hùng
: Chắc vậy quá .
Lê Quang Hùng
: Nhiều khi ngược lại deadline còn phải chạy theo em đấy .
Trần Đăng Dương
: Em hài hước hơn anh tưởng .
Lê Quang Hùng
: Anh tưởng em giống mấy bạn mọt sách à ? 🙂
Trần Đăng Dương
: Thấy cũng giống .
Lê Quang Hùng
: Thì giống , nhưng cũng đâu đến mức không biết đùa .
Cuộc trò chuyện cứ thế chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác .
Họ nói với nhau về những quán ăn ngon , những bài hát đang nghe dạo gần đây ,...
Đăng Dương cũng kể vài kỷ niệm dở khóc dở cười thời mới đi làm , chỉ khéo léo lược bỏ những chi tiết liên quan đến nghề nghiệp của mình .
Quang Hùng chăm chú đọc từng dòng tin nhắn , thỉnh thoảng lại gửi vài chiếc sticker meme khiến Đăng Dương bật cười .
Anh dần nhận ra em rất biết cách trò chuyện .
Không phải kiểu hoạt ngôn nói không ngừng , mà là mỗi câu trả lời đều vừa đủ , khiến người đối diện luôn cảm thấy thoải mái .
Lê Quang Hùng
: À mà anh làm nghề gì ấy nhỉ ?
Trần Đăng Dương
: Anh làm một công việc mà kiếm cũng được kha khá tiền ấy .
Lê Quang Hùng
: Uầy , nghe thích quá vậy .
Trần Đăng Dương
: Nhưng cũng hơi bận .
Lê Quang Hùng
: Kiếm tiền không dễ mà .
Lê Quang Hùng
: Em đoán anh là doanh nhân hả ?
Trần Đăng Dương
: Không phải .
Lê Quang Hùng
: Bác sĩ , luật sư ?
Trần Đăng Dương
: Không phải .
Đăng Dương nhìn màn hình rồi bật cười .
Anh không nói mình là diễn viên , không phải vì cố ý giấu giếm hay gì có ý gì hết .
Chỉ đơn giản vì .. Anh muốn Quang Hùng nhìn mình như một người bình thường , chứ không phải một ngôi sao nổi tiếng .
Dù sao thì , đến giờ em vẫn chẳng nhận ra anh là ai.
Trần Đăng Dương
' ngốc thật ' [ cười khẽ ]
Đỗ Ngọc Anh
Có người yêu rồi hay sao mà cứ ôm điện thoại cười một mình vậy hả con ?
/ Đỗ Ngọc Anh ( 61 tuổi ) là bà nuôi của Quang Hùng /
/ Tuy không phải bà cháu ruột nhưng bà lại cực kỳ yêu thương Quang Hùng /
Bà vừa bưng đĩa thức ăn lên bàn , vừa nhìn em với vẻ mặt đầy nghi ngờ .
Đỗ Ngọc Anh
Phụ bà dọn cơm ra ăn lẹ rồi đi ngủ sớm một bữa đi .
Đỗ Ngọc Anh
Dạo này bà toàn thấy bây thức khuya học bài , riết rồi nhìn người chẳng còn chút sức sống nào .
Lê Quang Hùng
Dạ .. Con nhắn tin với bạn con thôi . [ ngượng ngùng phụ bà một tay ]
Lê Quang Hùng
Cháu bà vẫn còn khỏe chán đây thây .
Đỗ Ngọc Anh
Có bạn mới à ?
Đỗ Ngọc Anh
Có bạn là tốt rồi . [ cười hiền ]
Nhìn Quang Hùng suốt ngày chỉ biết học , hiếm khi ra ngoài hay gặp gỡ bạn bè , bà không khỏi lo lắng .
Nay thấy em hay mỉm cười khi nhìn điện thoại , nói chuyện nhiều hơn trước , bà lại thấy nhẹ lòng .
Dù chưa biết người bên kia là ai , chỉ cần cháu trai mình có thêm một người bạn để sẻ chia này kia cũng đã đủ khiến bà thấy vui rồi .
Trần Đăng Dương
: Mai em có bận gì không ?
Lê Quang Hùng
: Mai là chủ nhật mà .
Lê Quang Hùng
: Em rảnh lắm .
Lê Quang Hùng
: Có gì hong anh ?
Trần Đăng Dương
: Thì .. Anh cũng mới về nước làm việc nên chưa rành đường khúc này cho lắm .
Trần Đăng Dương
: Hay là ngày mai em dẫn anh đi chỗ nào vui vui chơi nhá ?
Thật ra , toàn bộ bài tập , khóa luận và dự án em đã tranh thủ hoàn thành gần hết rồi .
Ngày mai vốn chỉ định ở nhà ăn cơm với bà , nghe vài bản nhạc rồi khép lại một ngày Chủ nhật nhàm chán như mọi khi .
Nhưng bây giờ lại có người rủ em đi chơi .
Nghĩ đến đó , khóe môi Quang Hùng vô thức cong lên thành một nụ cười .
Lê Quang Hùng
: Đường ở đây em rành lắm .
Lê Quang Hùng
: Có vài chỗ em cực kỳ cực kỳ thích luôn ! Mà vui cực nữa .
Lê Quang Hùng
: Mai em dẫn anh đi nhá ?
Trần Đăng Dương
: Vậy hẹn em ngày mai .
@lq_hung đã thả ❤ tin nhắn .
Chap 3
Missyou..
[ hành động, cảm xúc ]
* suy nghĩ *
' nói nhỏ '
Quang Hùng không giấu nổi niềm vui .
Em cầm điện thoại , gần như chạy một mạch xuống phòng khách .
Bà đang ngồi ở phòng khách , gọt trái cây để cất vào tủ lạnh .
Định bụng sáng mai Quang Hùng thức dậy sẽ có sẵn trái cây mà ăn .
Tiếng gọi cùng dáng vẻ hấp tấp của em khiến bà giật mình , suýt nữa làm rơi con dao trên tay .
Đỗ Ngọc Anh
Mèn đét ơi, đi đứng từ từ thôi !
Đỗ Ngọc Anh
Có chuyện gì mà bây cuống cuồng lên dữ vậy ?
Lê Quang Hùng
Bà coi chừng con dao ..
Đỗ Ngọc Anh
Rồi có chuyện gì mà bây hấp tấp thế ?
Lê Quang Hùng
Cũng hong có gì ..
Lê Quang Hùng
Chỉ là .. Muốn khoe với bà ngày mai con sẽ đi chơi với bạn ..
Đỗ Ngọc Anh
Đi với ai đấy ?
Lê Quang Hùng
Cái người mà lúc ăn tối con nói ấy .
Đỗ Ngọc Anh
Chà , cuối cùng thì thằng cháu mình nó cũng biết đi chơi với bạn bè rồi .
Lê Quang Hùng
Con cũng có đi chơi với bạn bè mà .
Lê Quang Hùng
Thằng Quang Anh cũng hay qua chơi còn gì .
Đỗ Ngọc Anh
Thì có mỗi Quang Anh qua đây chơi .
Đỗ Ngọc Anh
Tưởng đâu phương tiện di chuyển của bây bị gì rồi không á .
Lê Quang Hùng
Bà kì quá à .
Đỗ Ngọc Anh
Đi chơi thì đi .
Đỗ Ngọc Anh
Mà không có được đi chơi đêm , nghe hong .
Lê Quang Hùng
Bà cứ lo xa .
Lê Quang Hùng
Con sợ ma thấy mồ , nào có dám đi chơi đêm .
Đỗ Ngọc Anh
Nhớ cái mồm anh đấy !
@td_duong : Ngày mai là ngày nghỉ và có một cuộc hẹn .
NVP
Fan 1 : Hẹn với ai vậy chồng ơi ?
NVP
Fan 2 : Anh đi hẹn hò với ai hả ? 😭
NVP
Fan 3 : Lại có lịch quay phim vào ngày nghỉ hả .
NVP
Fan 4 : Tui đoán chắc là lại bàn chuyện quay phim .
Đăng Dương lướt qua từng bình luận , chỉ cười mà không giải thích gì .
Bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết .. Buổi hẹn ngày mai có ý nghĩa như nào đối với bản thân nữa ..
Quang Hùng thức dậy sớm hơn thường lệ .
Khác với mọi ngày , việc đầu tiên em làm không phải là mở laptop hay kiểm tra công việc , mà là cầm điện thoại lên , mở ngay khung chat với Đăng Dương .
Lê Quang Hùng
: Anh dậy chưa ?
Trần Đăng Dương
: Vừa lúc anh định nhắn cho em .
Trần Đăng Dương
: Anh mới dậy luôn .
Lê Quang Hùng
: Anh ăn sáng chưa ?
Lê Quang Hùng
: Nếu chưa thì em dẫn anh đi ăn sáng ở quán ruột gần nhà em nha .
Trần Đăng Dương
: Được vậy thì hay quá .
Trần Đăng Dương
: Gửi vị trí cho anh .
Trần Đăng Dương
: Anh qua rước .
@lq_hung đã chia sẻ một vị trí .
Trần Đăng Dương
Ể , nhà nhóc này gần nhà mình vậy ?
Hai người hẹn gặp nhau ở đầu con hẻm .
Đăng Dương vừa bước xuống xe đã thấy Quang Hùng đứng chờ sẵn .
Em mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản , quần jean xanh nhạt .
Anh lặng lẽ nhìn em vài giây .
Trần Đăng Dương
* mặc đồ bình thường đẹp hơn nhiều so với đồng phục nhỉ ? *
Đăng Dương vừa mở cửa bước xuống xe thì đã thấy Quang Hùng chạy nhanh lại .
Đôi mắt sau cặp kính ánh lên vẻ tò mò khi em liếc nhìn chiếc xe rồi lại nhìn sang anh .
Lê Quang Hùng
Uầy , anh đi cả xe hơi á .
Giọng hỏi rất tự nhiên , không hề mang ý dò xét , chỉ đơn thuần là sự hiếu kỳ của em .
Trần Đăng Dương
Anh không biết đi xe máy .
Lê Quang Hùng
Haha- biết là đi xe hơi nhưng mà sao anh đến nhanh vậy ?
Lê Quang Hùng
Em vừa mới đi ra luôn .
Trần Đăng Dương
Nhà anh gần đây .
Quang Hùng dẫn Đăng Dương đến một quán ăn sáng nhỏ nằm nép mình trong góc hẻm .
Quán không lớn , chỉ có vài bộ bàn ghế inox đơn sơ , nồi nước lèo nghi ngút khói tỏa ra hương thơm khắp cả con đường nhỏ .
Dù đã gần tám giờ sáng , khách vẫn ra vào tấp nập .
Vừa thấy Quang Hùng bước vào , cô chủ quán đang đứng trụng bún liền nở nụ cười quen thuộc .
NVP
Chủ quán : Hùng đến rồi đó hả con .
NVP
Chủ quán : Mấy nay không thấy bây với thằng Quang Anh qua , cô cứ tưởng hai đứa bỏ ăn sáng bên đây luôn rồi chứ .
Lê Quang Hùng
Không có đâu cô , Quang Anh giờ lịch học nó dày lắm .
Lê Quang Hùng
Con hẹn cũng khó .
NVP
Chủ quán : Bạn con hả ? [ nhìn anh ]
Trần Đăng Dương
Dạ , chào cô .
NVP
Chủ quán : Ăn như cũ hay sao ?
Lê Quang Hùng
Dạ , con ăn như cũ .
Lê Quang Hùng
Anh có kiêng hay kén ăn cái gì không ạ ?
Trần Đăng Dương
Anh không ăn hành .
Lê Quang Hùng
Vật hai tô , một tô không hành nha cô .
NVP
Chủ quán : Hai đứa lại bàn ngồi đợi tí nha .
Cả hai cùng ra bàn rồi ngồi xuống , anh lặng lẽ đưa mắt quan sát xung quanh .
Bàn bên cạnh là mấy bác lớn tuổi vừa ăn vừa đọc báo , góc trong có một đôi vợ chồng trẻ đang đút cháo cho con .
Tiếng muỗng đũa chạm vào thành tô , tiếng gọi món , tiếng cười nói rôm rả hòa quyện vào nhau , tạo nên một khung cảnh bình dị và ấm áp .
Đã rất lâu rồi , anh mới được ngồi trong một quán ăn như thế này .
Không có quản lý , không có trợ lý hối thúc lịch trình . Không có máy quay , ánh đèn sân khấu hay những ánh mắt dõi theo .
Lúc này , anh không phải " ảnh đế " hay " diễn viên " gì cả .
Chỉ là một người bình thường đang ngồi ăn sáng cùng một cậu sinh viên .
Nghĩ đến đó , khóe môi anh khẽ cong lên .
Đúng lúc ấy , cô chủ bưng ra hai ly trà đá , nhẹ nhàng đặt xuống bàn .
NVP
Chủ quán : Đợi cô tí nha , nay quán hơi đông .
Lê Quang Hùng
Dạ , không sao , cảm ơn cô .
Lê Quang Hùng
[ nhìn anh ] Em ăn ở đây từ hồi mới qua cấp 2 lận .
Trần Đăng Dương
Lâu vậy rồi sao ?
Lê Quang Hùng
hìhì , lúc trước còn ăn thiếu .
Lê Quang Hùng
Mang có hai chục mà đòi ăn tô đặc biệt .
Lê Quang Hùng
Mà tại lúc đó em cũng đang tuổi ăn tuổi lớn chớ bộ .
Trần Đăng Dương
Bảo sao cô chủ nhớ mặt em dữ .
Ít phút sau , hai tô bún nóng hổi được bưng ra .
Hơi nước nghi ngút hòa cùng hương thơm đậm đà của nước dùng khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn .
Đăng Dương ăn thử một đũa , chậm rãi nếm miếng đầu tiên .
Trần Đăng Dương
Ngon thật . [ bất ngờ ]
Lê Quang Hùng
Em bảo rồi mà .
Lê Quang Hùng
Vị giác của em hơi bị đỉnh .
Trần Đăng Dương
Đúng là đỉnh thật .
Ăn được một lúc , cô chủ đi ngang qua , nhìn Đăng Dương thêm vài lần rồi hỏi .
NVP
Chủ quán : Sao cô cứ thấy cái cậu này quen quen ta ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play