( Countryhumans X Rekkyou Sensen ) Người Nghỉ Hưu Không Được Nghỉ Ngơi
CHƯƠNG 1: NGHỈ HƯU
Hoàng hôn buông xuống Hà Nội như một lớp mật ong mỏng manh được ai đó rót từ trên cao.
Màu vàng cam lan tỏa khắp bầu trời, nhuộm những dãy nhà ống thành những khối bóng dài đổ xuống mặt đường. Xa xa, dòng sông Hồng uốn lượn tựa một dải lụa ánh bạc, chậm rãi mang theo phù sa và những câu chuyện nghìn đời trôi về biển.
Trên mái ngói đỏ của một tòa nhà cổ nằm sâu trong phố cổ, Việt Nam ngồi đó.
Cậu không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu. Có thể là một giờ. Có thể là cả buổi chiều. Có thể lâu hơn thế.
Nhưng thời gian với cậu vốn không còn là thước đo quá quan trọng.
Gió chiều lướt qua, nhẹ nhàng luồn qua những tán cây xanh phía dưới, làm xào xạc hàng triệu chiếc lá—âm thanh quen thuộc đến mức nó đã trở thành một phần trong xương cốt cậu. Mùi hoa sữa thoảng đâu đây, thoang thoảng nhưng đủ để đánh thức những ký ức cũ kỹ. Mùi của tháng mười, của những đêm trăng, của những lần đứng gác thành trong gió lạnh phương Bắc.
Từ vị trí của cậu, có thể nhìn thấy cả thành phố đang dần lên đèn.
Những dãy nhà bắt đầu sáng rực, từng ô cửa nhỏ xíu bật lên ánh sáng vàng ấm, như thể ai đó đang thắp từng ngọn nến trên mặt đất. Xe cộ đi lại thành những dòng sáng nối dài bất tận, tiếng còi xe vọng xa xăm. Tiếng người nói chuyện từ các quán cóc ven đường, tiếng nhạc từ một quán cà phê nào đó, tiếng cười của mấy đứa trẻ đang chạy nhảy dưới lòng phố—tất cả hòa vào màn đêm như một bản giao hưởng vô hình.
Đó là một khung cảnh rất bình thường.
Và chính vì bình thường nên mới đẹp.
Cậu đã bảo vệ khung cảnh bình thường này trong một khoảng thời gian dài đến mức bản thân không còn nhớ nổi chính xác là bao lâu. Có những năm tháng cậu đứng giữa bom đạn, tay cầm giáo mác, ngực chắn pháo. Có những năm tháng cậu lặng lẽ mặc áo nâu, đi từ làng này sang làng khác, vun vén từng hạt thóc cho người dân không bị đói. Có những năm tháng cậu ngồi trước bàn hội nghị, nhìn những khuôn mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết bàn về tương lai. Có những năm tháng cậu chỉ đơn giản là... đứng đây.
Và tự hỏi mình đã làm đủ chưa.
Việt Nam
"Có lẽ... đến lúc rồi."
Việt Nam chống cằm, giọng nói trầm xuống.
Một câu nói với chính mình. Nhẹ như hơi thở.
Không có âm hưởng bi thương, không có sự luyến tiếc quá đỗi. Chỉ là một sự xác nhận, như thể cậu đã nghĩ về điều này rất nhiều lần trong suốt những thập kỷ gần đây và cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Đông Lào
"Anh lại ngồi đây."
Một giọng nói khác vang lên phía sau.
Việt Nam không giật mình. Cậu từ từ quay đầu, khóe môi đã hơi nhếch lên.
Một thanh niên đang đứng trên mái nhà, cách cậu chừng ba bước chân.
Mái tóc đen mượt, cắt gọn gàng. Đôi mắt màu đỏ sẫm, sắc sảo nhưng không lạnh lùng—đúng hơn là tràn đầy ý chí và tinh thần của một thế hệ mới. Lá cờ đỏ sao vàng được phản chiếu trong đồng tử đỏ ấy, rực rỡ như chính niềm tin đã tạo ra cậu ta.
Không phải nụ cười của một vị lãnh đạo. Nụ cười của một người anh, một người đi trước, một người đã chứng kiến cậu thanh niên này lớn lên từng ngày trong thế kỷ trước.
Đông Lào gật đầu, bước tới gần. Bước đi của nó không có tiếng động, dù mái ngói dưới chân vốn rất dễ kêu cót két. Một con người hoàn toàn kiểm soát được bản thân, như đúng những gì nó đại diện.
Đông Lào
"Em nhận được tin nhắn. Anh nói muốn gặp."
Việt Nam vỗ vào khoảng không bên cạnh.
Đông Lào hơi ngập ngừng, nhưng rồi nó cũng ngồi xuống, khoanh chân trên mái ngói, cách Việt Nam một khoảng vừa đủ.
Gió thổi qua tóc hai người.
Việt Nam
"Đẹp lắm, phải không?"
Việt Nam hỏi, mắt vẫn nhìn về phía thành phố.
Đông Lào nhìn theo ánh mắt cậu.
Đông Lào
"Anh muốn nói gì?" nó hỏi, thay vì trả lời.
Việt Nam bật cười. Không phải cười vui, cũng không phải cười châm chọc. Chỉ là một tiếng cười nhẹ, tự nhiên như tiếng lá rơi.
Việt Nam
"Thông minh thế." Cậu lắc đầu. "Không lẽ trước đây tôi cũng khó chịu như cậu?"
Đông Lào
"Em không có tư cách đánh giá."
Việt Nam
"Không cần tư cách." Việt Nam quay sang nhìn Đông Lào.
Đông Lào
"Cứ nói thẳng đi."
Đông Lào
"Anh muốn nói chuyện về nghỉ hưu?."
Việt Nam thở dài, nhưng trong hơi thở ấy có gì đó nhẹ bẫng.
Cậu đưa tay ra trước mặt, như thể đang cố bắt lấy một cơn gió vô hình.
Việt Nam
"Tôi đã sống quá lâu."
Việt Nam
"Nghĩa là, tôi đã sống lâu đến mức từng chứng kiến một vị vua ngồi khóc vì con chim yêu thích bị chết."
Việt Nam
"Hồi Lý. Không nhớ rõ vua nào. Chỉ nhớ con chim xanh, sặc sỡ lắm. Hình như tên là Phụng Hoàng gì đó."
Việt Nam
"Rồi từng thấy một vị quan nổi giận đến đỏ mặt vì bị mèo của vua cào vào mặt ngay giữa triều."
Việt Nam
"Rồi từng thấy hai con rồng đánh nhau chỉ vì một cây đào, làm đổ cả một ngọn núi."
Đông Lào nhìn cậu rất lâu, mặt đầy vẻ hoài nghi.
Đông Lào
"Em nghĩ chuyện cuối cùng không bình thường đâu."
Việt Nam
"Ờ." Việt Nam chớp mắt. "Cũng có thể. Nhưng mà nó có thật đấy. Rồng mà. Thời đó nhiều thứ không giải thích được, cậu tin thì có mà không tin thì thôi."
Rồi cậu ta buông một câu:
Đông Lào
"Anh có hơi già rồi đấy."
Việt Nam cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn lên. Một thứ nếp nhăn kỳ lạ—không phải của tuổi tác sinh học, mà của cả một quá trình dài đằng đẵng được khắc vào da thịt bằng những mùa mưa nắng, những trận chiến, những mất mát và cả những mùa vàng bội thu.
Việt Nam
"Nói chung là tôi mệt rồi."
Cậu thở dài, nhưng là một hơi thở nhẹ nhàng, gần như thoải mái.
Không phải mệt mỏi theo nghĩa tiêu cực. Chỉ là... đã đến lúc.
Giống như một người làm việc rất lâu trong một xưởng máy. Tay chân còn khỏe, mắt còn tinh, nhưng lưng đã chịu đựng đủ những cơn mưa. Đã đến lúc đứng dậy, cởi tạp dề, và giao chiếc ghế lại cho người trẻ.
Đông Lào hỏi, giọng trầm xuống một chút.
Việt Nam quay sang nhìn nó.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Và trong đôi mắt màu nâu trầm của Việt Nam, Đông Lào nhìn thấy toàn bộ một câu chuyện không thể viết thành sách. Những thập kỷ chiến tranh, những mùa đói, những lần đứng lên, những lần ngã xuống, những lần đứng dậy một lần nữa. Những con người đã sinh ra, lớn lên, và ra đi trong lòng cậu. Những giọt nước mắt, tiếng cười, những điệu hát ru.
Ánh mắt của một người đã thấy quá nhiều để còn có thể sợ hãi.
Đông Lào
"Vậy thì em đồng ý."
Việt Nam
"Biết cậu sẽ đồng ý. Cậu tốt hơn tôi."
Việt Nam
"Không cần lịch sự đâu. Tôi già rồi. Cậu trẻ hơn, tham vọng hơn, và quan trọng nhất—cậu có thời gian. Thời gian mà tôi không còn đủ kiên nhẫn để bỏ ra nữa."
Đông Lào định nói gì, nhưng Việt Nam giơ tay.
Việt Nam
"Để tôi nói hết."
Gió thổi mạnh hơn một chút, làm tung bay gấu áo bà ba trắng của cậu.
Việt Nam
"Tôi đã đứng ở phía trước suốt bốn nghìn năm. Không phải lúc nào cũng là tôi, vì đôi khi đất nước này có nhiều hơn một Countryhuman—có những thực thể song hành, nhưng tôi là người ở lại lâu nhất."
Việt Nam
"Có những thời kỳ tôi đã gần như biến mất. Khi người dân không còn tin, khi bị đô hộ, khi bị đàn áp. Nhưng tôi còn đó. Còn mãi."
Việt Nam
"Bây giờ tôi tin rằng tôi có thể rời đi mà không làm đất nước này tổn thương."
Đông Lào
"Có thật không?"
Việt Nam
"Người dân không cần tôi đứng phía trước nữa. Họ có chính phủ, có pháp luật, có cả một hệ thống để bảo vệ họ. Và họ có cậu."
Việt Nam
"Con người phía dưới kia vẫn sống tốt. Vẫn cười. Vẫn khóc. Vẫn yêu và xây dựng tương lai của riêng họ. Đó mới là điều quan trọng nhất."
Countryhuman sinh ra từ niềm tin của nhân dân.
Và nhiệm vụ của họ chưa bao giờ là cai trị.
Việt Nam đưa tay vào trong áo.
Một lúc, cậu lấy ra một chiếc huy hiệu nhỏ.
Ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa, sáng lấp lánh dưới ánh đèn thành phố phản chiếu từ xa.
Ánh sáng từ chiếc huy hiệu không thực sự là ánh sáng. Nó là một thứ gì đó khác. Niềm tin. Lòng trung thành. Mơ ước của cả một dân tộc.
Việt Nam cầm chiếc huy hiệu, nhìn nó một lúc.
Đó là tất cả những gì cậu đã đại diện.
Cậu đặt nó vào lòng bàn tay Đông Lào.
Việt Nam
"Đất nước giao lại cho cậu."
Bàn tay Đông Lào chạm vào chiếc huy hiệu.
Một tia sáng đỏ lóe lên trong tích tắc.
Nó cúi đầu, nắm chặt chiếc huy hiệu trong lòng bàn tay, nóng như vừa được truyền lửa.
Không có nghi lễ long trọng.
Không có hàng ngàn người chứng kiến.
Chỉ có hai Countryhumans đứng trên một mái nhà dưới bầu trời đêm.
Bởi đây vốn không phải chuyện của chính trị. Mà là sự kế thừa.
Thật ra, nếu có tổ chức một nghi lễ hoành tráng—kèn đồng, rượu mừng, sân khấu ngoài trời, lễ diễu binh—Việt Nam sẽ thấy kỳ cục. Cậu vốn không thích những thứ cầu kỳ.
Cậu thích trà đá vỉa hè. Thích ngồi bệt xuống đất mà hát. Thích bỏ dép, xắn quần lên mà lội qua con mương nhỏ.
Vậy nên, cái mái nhà dưới trăng là đủ.
Đông Lào vẫn nắm chặt chiếc huy hiệu trong lòng bàn tay. Một lát sau, nó ngẩng đầu lên.
Đông Lào
"...Anh định làm gì bây giờ?"
Việt Nam vươn vai, bẻ người kêu răng rắc như một ông lão đã ngồi quá lâu một chỗ.
Việt Nam
"Đi vòng quanh thế giới."
Việt Nam
"Ăn thử món lạ. Nghe bảo bên Tây có món phô mai thối, tôi muốn thử xem thối cỡ nào."
Việt Nam
"Ngắm cảnh. Ngủ nướng. Một ngày chỉ làm ba việc đó thôi."
Việt Nam
"Và tuyệt đối không dính vào bất kỳ rắc rối nào."
Đông Lào nhìn cậu rất lâu.
Đông Lào
"Nghe giống cờ tử thần trong tiểu thuyết."
Việt Nam nghiêm túc đáp, nhưng khóe môi đã cong lên.
Việt Nam
"Tôi là một người nghỉ hưu có kinh nghiệm. Không đời nào gặp chuyện được."
Không hiểu vì sao, nó có linh cảm cực kỳ không lành.
Mà Việt Nam thì hoàn toàn không biết điều đó.
Đông Lào
"Anh có mang theo gì không?"
Việt Nam sờ người một lượt.
Việt Nam
"Quần áo? Có mỗi bộ đang mặc."
Việt Nam
"Hộ chiếu? Hình như tôi đánh mất hồi năm nào rồi. Nhưng mà Countryhuman đi qua biên giới cần hộ chiếu à? Hồi xưa tôi vượt núi không cần giấy tờ mà."
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, nụ cười của Đảng Cộng sản không phải là nụ cười của một chính khách.
Đông Lào
"Vậy thì hãy giữ an toàn, anh Việt Nam."
Việt Nam xách dép lên—vì cậu vẫn đang đi dép tổ ong—và nhảy xuống khỏi mái nhà.
Tiếng chạm đất nhẹ bẫng, không một hạt bụi nào bị xáo trộn.
Việt Nam
"Giữ gìn nha. Tôi về thăm mà vào mùa hoa sữa thì đừng bảo tôi gây rối đấy."
Đông Lào đứng trên mái nhà, nhìn theo.
Chiếc huy hiệu đỏ nằm chặt trong tay nó.
Mãi đến khi bóng dáng áo bà ba trắng khuất hẳn trong màn đêm, Đảng Cộng sản mới lên tiếng, thì thầm với chính mình:
Đông Lào
"Đi an toàn nhé."
CHƯƠNG 2: CHUYẾN DU LỊCH
Việt Nam luôn cho rằng nghỉ hưu là một việc rất nghiêm túc.
Sau cùng, cậu đã làm việc liên tục suốt một khoảng thời gian dài đến mức bản thân cũng không còn nhớ chính xác là bao nhiêu năm. Những con số trở nên mờ nhạt khi bạn đã chứng kiến quá nhiều mùa xuân. Có người bảo bốn nghìn năm, có người bảo hơn thế. Việt Nam không quan tâm. Đối với cậu, thời gian giống như dòng sông—không quan trọng nó dài bao nhiêu, mà quan trọng là nó đã chảy qua những gì.
Vậy nên nghỉ hưu cũng phải được thực hiện một cách nghiêm túc.
Ba ngày sau khi bàn giao mọi thứ cho Đảng Cộng sản, Việt Nam vẫn nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Nắng xế chiều tràn qua khung cửa sổ, đổ thành từng vệt vàng lên nền gạch bóng loáng. Ngoài phố xa xa, tiếng rao hàng vọng lại: "Ai bánh cuốn nóng đây..."—âm thanh ấy đã theo cậu suốt mấy chục năm qua, thân thuộc như nhịp đập của chính trái tim mình.
Không phải kiểu ngủ của kẻ mệt mỏi. Mà là ngủ của một người đã thức quá lâu và cuối cùng cũng được phép nhắm mắt. Cậu ngủ say đến mức khi tỉnh dậy, cậu còn tưởng mình đã ngủ một giấc ngàn thu.
Có tỉnh dậy một lần để ăn bát phở bò bánh cuốn tự làm, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Đông Lào ghé thăm, thấy cảnh tượng ấy chỉ biết lắc đầu, bỏ lại một ấm trà sen trên bàn rồi lặng lẽ ra về.
Việt Nam nằm nhìn trần nhà.
Những vết nứt trên bề mặt xi măng hiện ra rõ mồn một dưới ánh sáng chiều. Có một vết nứt trông giống hình con rồng. Có một vết khác giống bản đồ Việt Nam thuở Lý Nam Đế. Cậu nhìn chằm chằm vào đó cả buổi chiều, suy nghĩ xem nên ngủ tiếp hay... đi đâu đó.
Đến tối, điện thoại của cậu reo lên.
Đông Lào
"Anh vẫn còn ở nhà à?"
Đông Lào
"Anh nằm đó ba ngày rồi."
Đông Lào
"Em tưởng anh bảo đi du lịch?"
Đông Lào
"Anh suy nghĩ ba ngày trời chỉ để quyết định có nên đi hay không?"
Việt Nam
"Tại vì sofa thoải mái quá."
Đông Lào thở dài ở đầu dây bên kia, dài và sâu như thể nó vừa gánh cả một gánh lúa trĩu vai. Việt Nam nghe thấy tiếng giấy lật xào xạc, có lẽ Đông Lào đang xem hồ sơ trong khi nói chuyện với cậu.
Đông Lào
"Em đặt cho anh một vé máy bay." Giọng Đông Lào đều đều, không cho phép từ chối. "Hai tiếng nữa cất cánh. Có người qua đón anh rồi."
Đông Lào
"Ra khỏi sofa đi. Đi du lịch. Đừng có bám nhà như cái rễ đa."
Việt Nam
"Tôi đâu có bám..."
Đông Lào
"Anh là Countryhuman 4000 tuổi mà còn không dám bước chân ra khỏi cửa vì mấy cái vết nứt trên trần nhà đấy."
Việt Nam
"Cái đó hoàn toàn khác."
Đông Lào
"Ra khỏi nhà, anh Việt Nam."
Việt Nam
"...Cậu cứng đầu thật đấy."
Đông Lào
"Em học từ anh mà."
Việt Nam không biết nên cười hay nên mắng. Cuối cùng cậu bật cười, cúp máy và đứng dậy khỏi ghế sofa. Lưng cậu kêu răng rắc như một cỗ máy cũ sau nhiều ngày không vận hành. Cậu vươn vai, duỗi người, đếm từng khớp xương kêu lốp cốp, và tự nhủ rằng mình vẫn còn sung sức lắm.
Vali được kéo ra từ góc phòng—một chiếc vali nhỏ màu nâu cũ kỹ, đã đi cùng cậu qua bao cuộc hành trình trong ký ức.
Đến nửa tiếng sau, Việt Nam đứng trước cửa nhà.
Đông Lào đứng ở đó, tay cầm một chiếc vé máy bay và một phong bì nhỏ.
Đông Lào
"Anh đi thật à?"
Việt Nam đeo kính râm, cái kính râm cậu đã mua từ một cửa hàng ven đường vào năm nào không ai nhớ. Tròng kính đã bị xước vài vết nhỏ, nhưng cậu vẫn giữ nó vì "nó có duyên".
Việt Nam
"Có thể vài tháng."
Việt Nam
"Cũng có thể vài năm."
Việt Nam
"Cũng có thể vài chục năm."
Đông Lào hít một hơi sâu, đến mức hai vai nó phồng lên như cánh buồm căng gió.
Đông Lào
"Anh đừng biến mất một trăm năm là được."
Việt Nam
"Yên tâm." Việt Nam giơ ngón tay cái, hàm răng trắng sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Tôi là người có trách nhiệm."
Nói xong, cậu kéo vali bỏ đi. Đôi dép tổ ong đập nhẹ trên mặt đường nhựa, tạo thành âm thanh lọc cọc đều đều. Một vài người đi đường quay lại nhìn, không hiểu tại sao một người mặc áo bà ba, đeo dép tổ ong, đeo kính râm xước lại kéo vali đi về phía bến xe giữa lúc trời đã tối.
Đông Lào đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng ấy.
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm lay động tấm áo dài cậu ta đang mặc.
Không hiểu sao, cậu ta lại cảm thấy cực kỳ bất an.
Kỳ nghỉ hưu bắt đầu vô cùng thuận lợi.
Việt Nam đi qua rất nhiều nơi.
Có lúc cậu ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Buổi sáng sớm, mây mù bao phủ thung lũng, bầu trời chuyển từ xám sang tím, từ tím sang hồng, rồi cuối cùng bùng lên thành một mảng cam vàng rực rỡ. Cậu ngồi đó, hai chân thõng xuống vách đá, miệng nhấm nháp một chiếc bánh mì kẹp thịt mua ở quán dưới chân núi. Gió lạnh thổi vào mặt nhưng cậu không thấy lạnh. Sau bốn nghìn năm, cơ thể cậu đã học cách thờ ơ với thời tiết.
Có lúc cậu nằm dài trên bãi biển cả ngày. Cát mịn, nước xanh, sóng vỗ rì rào. Mấy đứa trẻ chạy qua chạy lại, nghịch cát xây lâu đài. Việt Nam nằm đó, mặt úp xuống cát, tay thả lỏng, ngủ gật dưới ánh mặt trời ấm áp. Một cô bé chạy ngang vô tình giẫm lên lưng cậu, cô bé giật mình xin lỗi, cậu vẫn nằm im, tay vẫy vẫy như thể đang đuổi ruồi: "Không sao, cháu cứ chơi tiếp đi."
Có lúc cậu đi dạo trong những khu phố cổ. Ngắm những mái ngói rêu phong, những bức tường vàng cũ kỹ, những con hẻm nhỏ đầy cây xanh. Cậu bước chậm rãi, tay chạm vào từng viên gạch như thể đang chào hỏi những người bạn cũ. Ở một góc phố, cậu gặp một ông lão đang ngồi bán nước. Ông lão nhìn cậu, cau mày: "Cháu trông quen quen, ta từng gặp cháu ở đâu rồi nhỉ?" Việt Nam mỉm cười, không nói gì, chỉ gọi một cốc trà đá. Ông lão nhìn cậu một lúc lâu, rồi lắc đầu: "Hình như ta nhầm. Chắc là nhìn thấy cháu ở đâu đó trên tivi." Việt Nam nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong lòng. Có lẽ ông lão đã từng thấy một bức tượng của cậu ở đâu đó. Hoặc một bức tranh. Hoặc một câu chuyện cũ.
Cậu mua rất nhiều đồ lưu niệm.
Một chiếc móc khóa hình con voi.
Một bức tượng nhỏ bằng gỗ.
Một chiếc khăn quàng cổ sặc sỡ.
Những món đồ lặt vặt không có giá trị gì ngoài việc nhắc nhở cậu rằng mình đã từng ở đó.
Món nào ngon cậu đều ghi lại.
Món nào không ngon cậu cũng ghi lại, kèm theo đánh giá: "Lần sau ăn món khác."
Và đặc biệt, cậu thích chụp ảnh.
Cậu mua một chiếc máy ảnh nhỏ gọn, loại mà du khách hay dùng. Cậu chụp mọi thứ: núi non, biển cả, thành phố, mây trời, và cả những con mèo lang thang trên phố. Có lúc cậu chụp một cô bé đang thổi bong bóng. Có lúc cậu chụp một cụ già đang ngồi may vá bên cửa sổ. Có lúc cậu chụp một đôi tình nhân đang hôn nhau lén lút dưới gốc cây.
Trong chiếc sổ tay du lịch nhỏ, những dòng ghi chú ngày càng dày thêm.
Món ăn ngon. Cay vừa phải. Không hiểu sao ăn xong lại nhớ mẹ. Mà tôi có mẹ không nhỉ? Chắc là có. Ai mà chẳng có mẹ.
Con mèo ở quảng trường rất thân thiện. Nó để tôi vuốt lông tới ba lần. Sau đó nó cắn tôi. Có lẽ tôi vuốt hơi lâu.
Suýt bị một con ngỗng đuổi. Tôi chạy được năm trăm mét mới thoát. Đây là sinh vật đáng sợ nhất tôi từng gặp trong ba trăm năm qua.
Con ngỗng vẫn đáng sợ. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ đi gần hồ nước nào có ngỗng nữa.
Việt Nam đang đi bộ qua một vùng núi khá hẻo lánh. Đây là nơi cậu tình cờ thấy trên một tấm bản đồ trong quán cà phê. Một dãy núi đá vôi nhấp nhô, với những cánh rừng thông xanh mướt và một dòng sông nhỏ uốn khúc dưới chân. Không có nhiều khách du lịch, vì đường đi khá xa và chỉ có một con đường mòn ngoằn ngoèo.
Hôm nay thời tiết rất đẹp.
Không khí trong lành, mát mẻ, mang theo mùi của lá thông và đất ẩm. Mây trắng trôi lơ lửng trên đỉnh núi, như những bông bông gòn khổng lồ. Khung cảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió rì rào qua tán cây.
Việt Nam đi chậm rãi, vừa đi vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng dừng lại để chụp vài tấm ảnh. Cậu đã đi được khoảng nửa đường thì phát hiện ra một điều kỳ lạ.
Trên bầu trời xuất hiện một khe nứt.
Nó giống như có ai đó dùng một con dao vô hình rạch một đường dài giữa không trung, xé toạc bầu trời xanh thành hai mảnh. Từ bên trong khe nứt, một thứ ánh sáng màu bạc chảy ra, lấp lánh và rực rỡ, trông như những giọt thủy ngân đang trôi trên mặt nước. Khe nứt không ngừng mở rộng, và từ sâu bên trong, tiếng vọng vang lên—một âm thanh không thể miêu tả, như thể vũ trụ đang thì thầm.
Cậu lấy điện thoại ra. Thực ra là cậu lấy máy ảnh ra, nhưng vì tay cậu lóng ngóng, cậu lấy nhầm điện thoại.
Cậu nhìn lại bức ảnh. Khe nứt ánh bạc hiện rõ trên màn hình, đẹp như một tấm thiệp chúc mừng năm mới.
Sau đó cậu cất điện thoại, tiếp tục đi.
Dù sao thì cậu cũng từng thấy nhiều thứ kỳ quái hơn rồi. Một khe nứt trên trời cũng không đến mức khiến cậu ngạc nhiên.
Khe nứt ấy lại không nghĩ như vậy.
Không gian đột nhiên rung chuyển. Cả dãy núi như thức giấc sau một giấc ngủ dài. Đá lở từ trên vách núi trút xuống, cây cối nghiêng ngả, con chim đang bay trên trời bỗng dưng đâm thẳng vào một tảng đá trong lúc hoảng loạn.
Việt Nam vừa quay đầu, mắt còn chưa kịp mở to, thì đã thấy khe nứt mở rộng với tốc độ khủng khiếp. Nó vươn ra như những ngón tay của một bàn tay khổng lồ, nuốt chửng một phần bầu trời.
Một lực hút mạnh mẽ bùng nổ từ bên trong.
Cậu còn chưa kịp phản ứng.
Cả người đã bị kéo bay lên. Đôi dép tổ ong tuột khỏi chân cậu, đánh rơi xuống mặt đất. Chiếc áo bà ba trắng bay phần phật trong gió.
Lực hút càng lúc càng mạnh. Cây cối xung quanh bị cuốn lên, đá vụn bay tứ tung.
Việt Nam nhìn chiếc máy ảnh trong tay—cậu đã kịp vớt nó lên trong lúc bị cuốn. Trên màn hình, những tấm ảnh cậu chụp từ đầu chuyến đi hiện ra lần lượt: núi non, biển cả, mèo, ngỗng, và bây giờ là khe nứt.
Việt Nam
"Tôi chưa sao lưu ảnh."
Đó là câu cuối cùng cậu nói trước khi khe nứt mở rộng hoàn toàn, nuốt chửng cậu vào trong. Cả dãy núi lại rung chuyển thêm một lần nữa, rồi trở nên yên tĩnh.
Bầu trời trở lại màu xanh trong vắt.
Chiếc dép tổ ong nằm cô đơn giữa đất đá. Một vài chiếc lá bay qua, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, như thể an ủi một người bạn vừa ra đi.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Việt Nam là một bầu trời xa lạ.
Nó không giống bầu trời quê nhà. Màu sắc hơi khác—một màu xanh nhạt hơn, gần như pha chút trắng sữa, như thể bầu trời bị pha loãng với mây. Từng đám mây trôi có hình dạng kỳ lạ, như thể chúng đã được cắt bằng kéo.
Cậu nằm giữa một công viên rộng lớn.
Xung quanh là những tòa nhà cao chọc trời, nhưng thiết kế của chúng vô cùng khác biệt: cong, uốn lượn, như thể kiến trúc sư đã không thể quyết định giữa hình tròn và hình chữ nhật. Một vài tòa nhà có khu vườn trên mái, với cây xanh rủ xuống thành những bức màn thực vật.
Những màn hình điện tử khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, chiếu những bản tin và quảng cáo. Ngôn ngữ xuất hiện trên đó có vẻ quen thuộc nhưng không hoàn toàn giống—những ký tự lao nhanh qua màn hình, tạo thành từ ngữ mà cậu có thể đọc được, nhưng với một ngữ điệu lạ.
Các phương tiện giao thông di chuyển phía trên đầu: những chiếc xe bay với đủ hình dạng, từ những chiếc xe tròn tròn như quả bóng đến những chiếc dài và thon như cá. Không có tiếng động cơ ồn ào, chỉ có tiếng gió rít nhẹ khi chúng lướt qua.
Một cô bé đang chơi gần đó quay lại nhìn cậu. Cô bé khoảng bảy, tám tuổi, mặc bộ đồng phục màu xanh với logo hình một con chim. Cô bé mở to mắt:
Cô bé
"Chú... chú từ đâu ra vậy?"
Việt Nam nhìn cô bé, rồi nhìn quanh.
Cô bé
"Chú có bị thương không?"
Cô bé
"Chú là du khách à? Trông chú lạ lắm."
Việt Nam nhìn xuống bộ đồ của mình—áo bà ba trắng đã lấm bụi, và một bên chân không đi dép.
Cô bé
"Chú đi lạc à? Ở đây khó đi lắm. Chú định đi đâu? Cháu chỉ đường cho."
Việt Nam nhìn quanh lần nữa. Những tòa nhà cong, những màn hình bay lơ lửng, những chiếc xe không bánh.
Việt Nam
"Cháu có biết quán bún ở đâu không?"
Việt Nam im lặng một lúc lâu.
Việt Nam
"Không có gì." Cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo, mỉm cười. "Cảm ơn cháu. Chú tự tìm được."
Cô bé nhìn cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh—và trên thực tế, có lẽ cậu cũng đúng là như vậy ở thế giới này.
Việt Nam dành cả buổi chiều để đi dạo.
Cậu di chuyển khá chậm vì cậu đang đi một chân dép và một chân không. Nhưng cậu không vội. Bốn nghìn năm đã dạy cậu rằng vội vàng không bao giờ giải quyết được vấn đề. Những ai vội vàng thường là những người sống ngắn.
Cậu đọc báo điện tử trên những màn hình treo lơ lửng.
Cậu nhìn bản đồ ở các trạm giao thông.
Cậu nghe người dân trò chuyện.
Càng tìm hiểu, cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Các quốc gia trên thế giới này ít đến đáng thương. Không có Lào, không có Hàn Quốc, không có Mông Cổ.
Lịch sử khác. Cậu đọc một vài dòng tóm tắt và nhận ra rằng mọi thứ đều rẽ sang một hướng hoàn toàn xa lạ từ khoảng thế kỷ 20. Không có chiến tranh thế giới thứ hai như cậu biết. Không có Chiến tranh Lạnh. Không có những sự kiện đã định hình thế giới của cậu.
Công nghệ phát triển theo một hướng khác. Họ dùng dầu mỏ làm nhiên liệu chính. Thậm chí là phát triển một cách ... Thái quá đến mức Trái Đất bị ô nhiễm nặng chỉ trong vòng 100 năm. Họ có AI, có máy bay không người lái, có y học tiên tiến.
Điều kỳ lạ nhất là không một ai biết Countryhumans là gì.
Việt Nam
Việt Nam thử hỏi một người bán hàng rong: "Anh có từng nghe về... à... những người đại diện cho quốc gia không? Giống như sống cùng lịch sử của đất nước ấy?"
Người bán hàng nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi về rồng bay.
Người bán hàng rong
"Anh đang nói về truyện tranh à? Hay mấy game nhập vai?"
Việt Nam
"Không. Ý tôi là thật."
Người bán hàng rong
"Thật á?" Người bán hàng cười. "Anh hài hước quá. Quốc gia thì là quốc gia, làm gì có ai đại diện cho cả nước. Trừ khi anh nói đến nguyên thủ quốc gia."
Việt Nam gật gù. Cậu không tỏ ra bất ngờ. Cũng không thất vọng.
Việt Nam bước vào một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Quán có ánh sáng vàng ấm, vài khách đang ngồi đọc sách hoặc làm việc trên máy tính. Một cô nhân viên mặc tạp dề xanh tiến lại gần.
Nhân viên nữ
"Anh dùng gì ạ?"
Việt Nam
"Có trà nóng không?"
Nhân viên nữ
"Có ạ. Trà xanh, trà đen, trà hoa—anh thích loại nào?"
Việt Nam
"Trà xanh. Không đường."
Nhân viên nữ
"Vâng, một phút ạ."
Việt Nam ngồi xuống cạnh cửa sổ. Từ đây, cậu có thể thấy dòng xe bay lướt qua, những màn hình quảng cáo thay đổi hình ảnh liên tục, và một vầng trăng màu xanh nhạt đang lơ lửng trên bầu trời.
Cậu chưa từng thấy trăng xanh trước đây.
Cô nhân viên mang trà đến. Việt Nam cầm ly trà, ngửi mùi hương, cảm thấy một chút an ủi. Trà xanh ở đây không giống trà xanh ở nhà, nhưng cũng đủ để cậu không cảm thấy lạc lõng.
Trên màn hình lớn phía trước đang phát bản tin.
Một cái tên xuất hiện liên tục.
Việt Nam hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.
Bản tin giọng nữ truyền ra, rõ ràng và đầy sức nặng:
"...Theo dự đoán của hệ thống AI Gaia, nhân loại chỉ còn chính xác một trăm năm nữa để tồn tại. Tài nguyên cạn kiệt, môi trường suy thoái nghiêm trọng. Giải pháp duy nhất được Gaia đưa ra là tổ chức 'Nation-Toppling Battle'—cuộc chiến lật đổ quốc gia. Mười sáu quốc gia mạnh nhất sẽ cử đại diện tham gia. Kẻ thua sẽ bị xóa sổ hoàn toàn..."
Yên lặng nghe hết bản tin.
Nhân viên phục vụ đi ngang vô tình nghe thấy.
Nhân viên nữ
"Có chuyện gì sao ạ?"
Cô bé
Việt Nam ngẩng đầu, bình tĩnh đáp:
Việt Nam
"Khả năng khoảng tám mươi phần trăm."
Việt Nam mỉm cười, lấy chiếc máy ảnh trong túi ra, kiểm tra những bức ảnh cậu đã chụp. Chúng vẫn còn đó. Những ký ức vẫn còn đó.
Việt Nam
"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi xuyên tới một thế giới hoàn chỉnh như thế này."
Nhân viên hoàn toàn không hiểu vị khách trước mặt đang nói gì. Cô ta nhìn cậu với vẻ bối rối, rồi quyết định rằng đây chỉ là một du khách kỳ lạ nói những điều kỳ lạ.
Cô ta mỉm cười xã giao rồi rời đi, để Việt Nam một mình với ly trà và những suy nghĩ của mình.
Việt Nam mở cuốn sổ tay du lịch. Trong ánh đèn vàng của khách sạn nhỏ cậu thuê, những trang giấy hiện ra rõ mồn một. Cậu lật tới trang đầu tiên.
KẾ HOẠCH DU LỊCH NGHỈ HƯU
Mục tiêu số 1: Không dính vào rắc rối.
Mục tiêu số 2: Không cứu thế giới.
Mục tiêu số 3: Tuyệt đối không cứu thế giới.
Việt Nam đọc lại từng dòng.
Sau đó lấy bút, gạch một dòng.
Việt Nam
"Du lịch vòng quanh thế giới."
Cậu viết lại phía dưới, nét chữ nắn nót hơn:
Việt Nam
"Du lịch vòng quanh thế giới khác."
Cậu đóng sổ, đặt lên bàn cạnh giường, và mỉm cười mãn nguyện.
Bên ngoài cửa sổ, những màn hình quảng cáo lớn vẫn đang phát đi phát lại thông điệp của Gaia. Ánh sáng nhấp nháy đỏ và xanh phản chiếu lên mặt kính, tạo thành những bóng đổ kỳ lạ. Thế giới đang từng bước tiến gần tới cuộc chiến quyết định số phận của nhân loại. Hàng triệu người đang lo lắng, sợ hãi, cầu xin. Các nguyên thủ quốc gia đang họp đêm, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Các anh hùng đại diện đang huấn luyện điên cuồng, xương cốt lạo xạo vì cố gắng vượt qua giới hạn bản thân.
Việt Nam đang nằm trên giường, tay vò chiếc chăn mỏng, mắt nhìn trần nhà trắng tinh, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu là:
Việt Nam
"Ngày mai đi tham quan ở đâu nhỉ?"
Chỉ là một giấc ngủ ngon của một người đã quyết định rằng mình sẽ không dính líu gì hết.
Thì cậu cũng đang nghỉ hưu mà.
CHƯƠNG 3: KHÁCH DU LỊCH
Buổi sáng đầu tiên ở thế giới mới
Việt Nam tỉnh dậy lúc sáu giờ đúng.
Không cần đồng hồ báo thức. Không cần ánh nắng chiếu vào mặt. Đơn giản là cơ thể cậu đã quen với khung giờ này từ quá lâu—đến mức dù có nghỉ hưu, dù có xuyên không, dù có đang nằm trên một chiếc giường lạ ở một thành phố lạ thuộc một thế giới hoàn toàn khác, thì nó vẫn hoạt động như một cỗ máy cũ không thể dừng lại.
Không có vết nứt hình rồng.
Không có vết nứt giống bản đồ.
Không có gợn sóng, không có dấu vân tay của thời gian.
Chỉ là một mặt phẳng trắng tinh, sạch sẽ và vô cảm.
Việt Nam nằm thêm năm phút.
Năm phút trôi qua như một thế kỷ đối với một người quen với việc có thứ gì đó để ngắm nghía trên trần nhà.
Căn phòng khách sạn nhỏ gọn và sạch sẽ. Một chiếc bàn gỗ màu sáng kê bên cửa sổ, trên đó có một bình hoa khô và một cuốn sách hướng dẫn du lịch của thành phố. Rèm cửa màu kem đang khép hờ, để lọt một dải ánh sáng ban mai mỏng manh hắt lên nền gỗ.
Việc đầu tiên cậu nghĩ tới không phải Gaia.
Cũng không phải cách trở về nhà
Việt Nam đứng giữa ngã tư đông đúc nhất thành phố.
Một tay cầm điện thoại—đã chuyển sang chế độ dùng được ở thế giới này bằng một phép màu kỹ thuật mà cậu không hiểu, nhưng cậu không hỏi vì sợ sẽ mất kết nối.
Một tay cầm bản đồ điện tử—một thiết bị nhỏ hình tròn mà cậu nhặt được ở quầy lễ tân, nó tự động chiếu lên không trung một hình ảnh ba chiều của thành phố.
Ứng dụng bản đồ của thế giới này quá hiện đại.
Bản đồ liên tục hiện ra những tuyến đường ba chiều, những tòa nhà có thể phóng to thu nhỏ bằng cách vuốt tay trong không khí, những thông tin giao thông thời gian thực với những chấm tròn màu xanh đỏ di chuyển liên tục như đàn kiến trên màn hình.
Có một lúc, cậu tưởng mình sắp hiểu, nhưng rồi màn hình bỗng nhiên hiển thị một tuyến đường mới với những mũi tên xoáy ốc bay đi bay lại, và cậu đành từ bỏ.
Cuối cùng, cậu chọn cách đơn giản nhất.
Cậu bắt gặp một cụ già đang ngồi đọc báo trên ghế đá công viên. Cụ già nhìn cậu, rồi nhìn cái bản đồ 3D, rồi nhìn lại cậu. Một lúc sau, cụ già đưa tay chỉ về phía một con phố nhỏ:
Ông cụ
"Đi thẳng, rẽ trái, đi thêm trăm mét, quán ăn ngon nhất ở đó."
Việt Nam cảm ơn cụ. Và tự nhủ: Công nghệ có hiện đại đến đâu thì vẫn không thể thay thế được sự hướng dẫn của một người già.
Quán ăn nằm trong một con phố nhỏ.
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ cửa quán lan ra, khiến bụng Việt Nam kêu lên một tiếng ầm ầm—một âm thanh mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nghe thấy từ cơ thể mình sau bốn nghìn năm tồn tại.
Cậu ngồi xuống một bàn nhỏ gần cửa sổ.
Người phục vụ đến, đặt trước mặt cậu một thực đơn.
Cách chế biến cũng xa lạ.
Việt Nam nhìn vào thực đơn, cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới mà ngôn ngữ ẩm thực đã biến mất. Một vài món có tên nghe giống tiếng Pháp, nhưng không phải Pháp cậu biết. Một vài món có tên nghe giống tiếng Anh, nhưng cậu không đoán nổi nó là gì.
Người phục vụ đứng cạnh bàn, mỉm cười kiên nhẫn.
Nhân viên nữ
"Ngài muốn gọi món gì ạ?"
Việt Nam suy nghĩ rất nghiêm túc.
Cậu gấp thực đơn lại. Đặt xuống bàn. Rồi hỏi bằng giọng thành thật nhất:
Việt Nam
"Món nào giống phở nhất?"
Nhân viên nữ
"Món gì cơ ạ?"
Việt Nam cảm thấy đau lòng.
Một nỗi đau âm ỉ, nhói nhẹ, như thể có ai đó vừa nói với cậu rằng món ăn quốc hồn quốc túy đã không còn tồn tại trong vũ trụ này.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt xa xăm.
Việt Nam
"Phở." Cậu lặp lại, như thể hy vọng nếu cậu nói đủ lâu, nó sẽ tự nhiên xuất hiện. "Nước dùng xương bò, bánh phở trắng mềm, thịt bò tái, hành, rau thơm..."
Người phục vụ nhìn cậu như đang nghe một bài thơ cổ.
Nhân viên nữ
"...À, chắc không có."
Người phục vụ vẫn đứng đó, mỉm cười.
Việt Nam mở thực đơn lần nữa, chỉ đại một món có tên nghe dễ chịu nhất.
Người phục vụ cầm thực đơn đi mất.
Việt Nam ngồi lại, hai tay đặt trên bàn, nhìn ra ngoài phố. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu hỏi day dứt:
Việt Nam
*Làm sao một thế giới lại có thể tồn tại mà không có phở?*
Bữa sáng kết thúc với một món súp mà cậu không biết tên.
Nó được phục vụ trong một chiếc tô màu trắng, với một lớp váng vàng óng trên bề mặt. Bên trong là những miếng thịt mềm, những sợi rau xanh mướt, và một thứ gì đó giống như bánh mì nhưng mỏng hơn và dai hơn.
Hương vị của nó khá ngon. Đậm đà. Hơi ngọt. Có một chút vị của tiêu và một chút vị của thảo mộc lạ mà cậu chưa từng nếm.
Đó là một thứ hoàn toàn khác.
Việt Nam ăn hết tô súp. Không bỏ phí. Bởi vì cậu được dạy rằng không được phí thức ăn, dù thức ăn đó không phải món mình yêu thích. Sau đó cậu lấy sổ tay ra, viết một dòng:
Ngày thứ nhất ở thế giới khác.
Không có phở. Không có bún. Không có hủ tiếu. Đáng tiếc. Tô súp vẫn ngon, nhưng tâm hồn tôi trống trải.
Sau bữa sáng, cậu bắt đầu tham quan thành phố.
Sạch sẽ. Hiện đại. Những tòa nhà cao tầng được thiết kế với những đường cong mềm mại, uốn lượn như những dòng suối đứng thẳng. Cây xanh xuất hiện ở khắp nơi—trên ban công, trên mái nhà, thậm chí leo dọc theo các bức tường bê tông thành những bức màn thực vật rủ xuống.
Dưới mặt đất, người ta đi bộ, đi xe điện, hoặc đi tàu ngầm—không phải tàu ngầm dưới nước, mà là tàu chạy trong đường hầm sáng trưng với những vạch led xanh đỏ. Trên cao, những chiếc xe bay lướt qua, không gây tiếng ồn, không gây khói bụi.
Việt Nam liên tục chụp ảnh.
Một tòa nhà cong như chiếc lá.
Một đài phun nước với ánh sáng màu cầu vồng.
Một đàn chim bay qua giữa những tòa nhà cao tầng.
Cậu thích cái cách mà thế giới này vẫn giữ được thiên nhiên dù công nghệ phát triển. Có lẽ họ đã học được bài học mà thế giới của cậu đã không học kịp.
Khoảng gần trưa, cậu tới quảng trường trung tâm.
Nơi đây đông người hơn hẳn. Hàng trăm, hàng nghìn người tụ tập, nhưng không phải để vui chơi. Bầu không khí quanh quảng trường khá nặng nề—một sự căng thẳng lặng lẽ, không ồn ào nhưng thấm sâu vào từng vẻ mặt.
Một màn hình khổng lồ treo trên tòa nhà chính đang phát tin tức.
Trên màn hình là biểu tượng quen thuộc.
Việt Nam đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn.
Người dân tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Ai cũng mang vẻ mặt lo lắng. Một người đàn ông đứng gần cậu đang nói chuyện với bạn mình bằng giọng trầm:
Người đàn ông
"Tôi nghe nói trận đấu vòng đầu sắp bắt đầu rồi."
Bạn người đàn ông
"Nghe nói thế. Danh sách các quốc gia tham gia đã công bố hôm qua."
Người đàn ông
"Con trai tôi vừa đăng ký quân dự bị..."
Bạn người đàn ông
"Nếu đất nước thất bại thì sao?"
Người đàn ông
"Tôi không biết..."
Một người phụ nữ bế con nhỏ đứng gần đó. Đứa bé không hiểu chuyện gì, đang ngoái đầu nhìn màn hình với đôi mắt tò mò. Người mẹ ôm con chặt hơn, như thể cố gắng che chở đứa trẻ khỏi những tin tức đang hiện lên dòng chữ trắng trên nền đen.
Việt Nam đứng giữa đám đông, lặng lẽ quan sát.
Một người đàn ông đứng bên cạnh cậu đột nhiên lên tiếng:
Người đàn ông
"Anh không lo à?"
Việt Nam quay sang. Người đàn ông trạc bốn mươi, mặc bộ com-lê chỉnh tề, nhưng tóc đã hơi rối vì đưa tay lên vuốt nhiều lần.
Người đàn ông
"Nhân loại sắp diệt vong." Người đàn ông nhìn cậu với vẻ khó hiểu. "Ai cũng lo. Sao anh lại đứng đây bình thản thế?"
Người đàn ông
"À là sao?"
Đôi mắt của Việt Nam vẫn nhìn về màn hình. Trên đó, biểu tượng của Gaia đang nhấp nháy đều đặn—một vòng tròn với những đường thẳng tỏa ra như tia sáng.
Việt Nam
"Tôi đi du lịch mà. Du lịch thì không nên lo lắng."
Người đàn ông mở to mắt, như thể cậu vừa tuyên bố rằng mình sẽ đi picnic trong một cơn bão.
Người đàn ông
"Anh... du lịch? Bây giờ ấy hả?"
Người đàn ông
"Anh không biết là có một cuộc chiến sắp xảy ra à?"
Người đàn ông
"Thế mà vẫn đi du lịch?"
Việt Nam
"Thì tại vì sắp có cuộc chiến nên mới phải đi du lịch."
Việt Nam
"Lỡ mai mốt đất nước bị xóa sổ thì không ai đi nữa."
Người đàn ông nhìn cậu như thể vừa được khai sáng một lối sống mới.
Việt Nam tiếp tục giơ máy ảnh lên.
Việt Nam
"Kiến trúc ở đây đẹp thật."
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi rút điện thoại ra, gọi cho ai đó và bảo:
Người đàn ông
"Nghe này, tôi phải đi du lịch ngay. Công việc gác lại hết."
Việt Nam không biết mình vừa vô tình truyền cảm hứng sống cho ai đó. Cậu chỉ đứng đó, ngắm nghía quảng trường và nghĩ rằng:
Việt Nam
*Mình cũng nên tìm cách đi tham quan những nơi khác.*
Việt Nam phát hiện một địa điểm thú vị.
TRUNG TÂM TRIỂN LÃM 16 QUỐC GIA CUỐI CÙNG
Tấm biển lớn được đặt ngay lối vào, với dòng chữ vàng nổi bật trên nền đen. Bên dưới là một dòng chữ nhỏ hơn: "Hiểu về các quốc gia sẽ chiến đấu trong giải đấu Nation-Toppling Battle."
Lại còn miễn phí vé vào cửa.
Bên trong triển lãm cực kỳ rộng lớn.
Ánh sáng vàng nhẹ tràn ngập không gian, tạo ra một bầu không khí trang trọng và đầy uy nghi. Trần nhà cao vút, với những hàng đèn led chiếu sáng các khu vực trưng bày. Mỗi quốc gia đều có một khu vực riêng, được thiết kế với phong cách đặc trưng.
Mỗi khu vực đều trưng bày thông tin một cách chi tiết và công phu: lịch sử hình thành, các mốc thời gian quan trọng, thông tin lãnh đạo, và đặc biệt là thông tin về anh hùng đại diện. Bức ảnh không được hiển thị vì liên quan trực tiếp đến bí mật quốc gia, hàng ngàn dòng chữ, và những màn hình tương tác cho phép khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về từng quốc gia.
Cậu dừng lại ở khu vực của Nhật Bản. Trên bức tường lớn là hình ảnh của một người đàn ông tuổi trung niên với mái tóc đen bạc trắng ở hai thái dương—Renjuro Nishizono, nguyên thủ Nhật Bản. Bên cạnh là bức ảnh của một chàng trai trẻ với mái tóc đen dài và đôi mắt lạnh lùng—Hasuichi, anh hùng đại diện.
Cậu đọc vài dòng về sức mạnh của Hasuichi. "Thế hệ Hoa/Thực vật"—một khả năng điều khiển thực vật để tấn công và phòng thủ.
Việt Nam
"Hay nhỉ," Việt Nam lẩm bẩm. "Hồi xưa tôi cũng từng nói chuyện với cây cối. Nhưng mà chúng không nghe lời tôi lắm."
Một người đàn ông tóc vàng, mặc vest chỉnh tề—B.D. Stonefeller. Kèm theo đó là một chàng trai trẻ với thân hình vạm vỡ, đôi mắt xanh sáng như bầu trời—Aiden D. Adams, Thế hệ Thời tiết.
Việt Nam
"Điều khiển thời tiết à," Việt Nam bình luận. "Nhưng mà điều khiển được thời tiết thì có sợ bão không nhỉ? Mà biết đâu có khi lại thích mưa."
Mỗi khu vực đều mang một dấu ấn riêng. Có những vũ khí lạ lùng, những công nghệ chưa từng thấy, những khả năng kỳ quái. Một thế giới mà con người đã biến đổi gen để tạo ra những chiến binh siêu phàm.
Việt Nam đi từ khu này sang khu khác, như một người xem triển lãm bình thường. Đôi khi dừng lại đọc. Đôi khi dừng lại chụp ảnh. Đôi khi chỉ đơn giản đứng ngắm.
Cho tới khi cậu dừng trước khu triển lãm mang tên:
Trên màn hình chính, một người phụ nữ trẻ hiện lên với nụ cười đầy nghị lực.
Lương Hiền.
Chủ tịch quốc gia Việt Nam.
Năm 34 tuổi.
Là người lãnh đạo trẻ nhất trong số các nguyên thủ tham gia giải đấu.
Bên cạnh là thông tin về đất nước: lịch sử hình thành, những cột mốc phát triển, văn hóa, con người, công nghệ. Tất cả đều quen thuộc đến kỳ lạ—nhưng cũng hoàn toàn xa lạ.
Việt Nam đứng nhìn rất lâu.
Đây là lần đầu tiên trong chuyến du lịch này, cậu không giơ máy ảnh lên.
Cậu đọc dòng chữ giới thiệu về lịch sử của Việt Nam ở thế giới này. Có những cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Có những thăng trầm để đi lên. Có những hy sinh và những thành tựu.
Tất cả đều khác với lịch sử cậu đã sống. Những cái tên, những sự kiện, những nhân vật—tất cả đều khác.
Cái cách mà người dân vẫn giữ được tiếng cười trong khó khăn.
Cái cách mà họ gắn bó với nhau như ruột thịt.
Việt Nam đứng đó, tay bỏ trong túi áo, nhìn lên màn hình với ánh mắt khó tả.
Việt Nam
"Một " mình " khác sao..."
Cậu khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ cho mình nghe.
Việt Nam
"Không phải của tôi. Nhưng trông cũng giống giống thế."
Một vị khách đi ngang qua khu triển lãm Việt Nam, nhìn cậu và hỏi:
Du khách nam
"Anh là người Việt Nam à?"
Việt Nam quay sang, mỉm cười.
Du khách nam
"Không hẳn là sao?"
Việt Nam
"Tôi chỉ... có cùng tên thôi."
Người kia ngơ ngác, nhưng rồi bỏ đi. Việt Nam quay trở lại với màn hình, nơi cái tên Lương Thơ hiện lên đằng sau bức ảnh của Lương Hiền.
Lương Thơ.
Anh hùng đại diện.
Thế hệ : khoáng sản
Việt Nam nhìn màn hình khuôn mặt không được hiện vì an nguy quốc gia. Một người con của đất nước này, người sẽ bước lên đấu trường để chiến đấu cho sự tồn vong của toàn thể nhân dân.
Nếu cậu vẫn còn là Countryhuman của Việt Nam...
Và đây không phải đất nước của cậu.
Việt Nam khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ ấy. Cậu không còn liên quan gì đến những cuộc chiến này nữa.
Phía cuối khu triển lãm, có một phòng riêng với một tấm bảng đề: "Tương tác với các Anh hùng."
Bên trong là một màn hình cảm ứng khổng lồ. Khi chạm vào tên của một anh hùng, màn hình sẽ hiển thị một loạt thông tin về họ, từ tiểu sử đến sức mạnh, và thậm chí là một đoạn ghi hình ngắn.
Việt Nam tiến lại gần, định chạm vào tên của một vài người để tìm hiểu thêm.
Một tiếng động lớn từ phía cửa ra vào khiến mọi người giật mình. Một người phụ nữ lao vào triển lãm, thở hổn hển, đầu tóc rối bời. Cô ta mặc bộ đồ thể thao màu xám, trên trán có vết mồ hôi lấm tấm.
Cô ta không nhìn ai. Không nói gì. Cứ thế lao qua đám đông, chạy một mạch về phía khu vực của Pháp.
Mọi người dạt sang hai bên, nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.
Việt Nam nhìn theo bóng dáng cô ta.
Việt Nam
"Chạy nhanh thế." Cậu nhận xét. "Chắc là đang tập thể dục."
Việt Nam quay trở lại màn hình cảm ứng. Cậu định chạm vào tên của Hasuichi để đọc thêm, nhưng ngón tay vừa đưa lên thì cậu khựng lại.
Giữa triển lãm đang đông đúc, cậu đứng im như pho tượng.
Việt Nam đưa tay lên vuốt mặt.
Người bên cạnh nhìn cậu với vẻ lạ lùng:
Du khách nữ
"Anh sao thế ? "
Du khách nữ
"Anh có bị gì không?"
Việt Nam
"...Tôi mất ví rồi."
Du khách nữ
"Ví á? Anh có nhớ mình để đâu không?"
Sau khi sống hơn bốn nghìn năm.
Sau khi biết nhân loại sắp tận thế.
Thứ khiến cậu đau đầu nhất hôm nay là:
Việt Nam đang đi vòng quanh khu triển lãm.
Bắt đầu chấp nhận sự thật.
Việt Nam
"Mình vừa bị mất ví. Ở một thế giới khác. Nơi mà mình không có thân nhân, không có bạn bè, không có nhà cửa, và có lẽ cũng không có cơ quan đại sứ Việt Nam vì thế giới này có thể không có 'Việt Nam' như mình biết."
Cậu ngồi xuống một băng ghế trong hành lang triển lãm.
Trần nhà ở đây cao hơn, với những đường nét kiến trúc hiện đại.
Không có vết nứt hình rồng.
Việt Nam
"Mình đang đói." Cậu nghĩ. "Và mình không có tiền để mua bún. Mà thực ra đã không có bún ngay từ đầu."
Đó là một buổi chiều đầy bi kịch.
Việt Nam nhìn thấy một người đứng ở cuối hành lang.
Mái tóc đen ngắn cụm. Dáng người mảnh mai, đôi vai nhỏ, nhưng tư thế đứng thẳng và vững vàng. Cô đang mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu, tay cầm một chiếc ví nhỏ màu nâu.
Có một vết xước nhỏ ở góc phải do cậu làm rơi mấy lần. Có một sợi chỉ thừa ở đường may bên trái mà cậu chưa kịp cắt.
Cô gái đang đứng đó, cầm chiếc ví trong tay, nhìn vào một bức tường thông tin. Trông cô có vẻ mệt mỏi—dưới mắt có những quầng thâm nhẹ, môi hơi khô. Nhưng dù vậy, cô vẫn đứng thẳng, không cúi đầu.
Việt Nam đứng dậy khỏi ghế.
Cô gái dường như không nhận thấy cậu đang tiến lại gần. Mắt cô vẫn dán vào những dòng chữ trên bức tường, nơi hiển thị thông tin về các anh hùng đại diện. Tóc cô bay nhẹ trong làn gió điều hòa từ hệ thống thông gió trên trần.
Khi Việt Nam đứng trước mặt cô, cô mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt của cô có màu nâu đen, sâu và ấm—nhưng ẩn chứa một vẻ mệt mỏi mà người thường không dễ nhận ra. Cô nhìn Việt Nam, rồi nhìn xuống chiếc ví trong tay mình.
Gió chiều từ cửa sổ hành lang khẽ lướt qua.
Lá cây xào xạc rung động bên ngoài cửa kính.
Một khoảnh khắc yên tĩnh.
Việt Nam chỉ vào chiếc ví trong tay cô.
Việt Nam
"Cô bé có thấy ví của tôi không?"
Trên môi cô bỗng nhiên khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ—gần như chỉ là một sự giãn cơ ở khóe môi, nhưng với cô, đó có lẽ đã là một biểu hiện hiếm hoi.
Lương Thơ
"Cháu nghĩ là có."
Cô đưa chiếc ví về phía cậu.
Việt Nam nhận lấy, cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả. Cậu mở ví ra kiểm tra—vẫn còn tiền. Vẫn còn thẻ. Vẫn còn tấm ảnh cũ mà cậu không nhớ mình đã để vào từ bao giờ.
Việt Nam
"Cảm ơn." Cậu nói. "Cháu nhặt được à?"
Cô gái gật đầu, không nói nhiều.
Lương Thơ
"Cháu thấy nó rơi ở gần lối vào. Định đưa đến quầy thông tin, nhưng..." Cô ngập ngừng, rồi nói thêm: "Mà gặp được chủ nhân luôn thì tốt hơn."
Việt Nam cúi đầu cảm ơn một lần nữa. Cậu định xoay người bước đi, nhưng rồi lại dừng lại.
Việt Nam
"À, mà cậu..." Cậu nhìn cô. "Trông cháu có vẻ mệt. Có muốn uống gì không? Chú mời. Coi như cảm ơn."
Cô gái ngước nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng lên một tia ngạc nhiên.
Ở thế giới này, giữa bầu không khí lo âu của ngày tận thế đang cận kề, vẫn có người mời một người lạ uống trà như thể mọi thứ vẫn bình thường.
Cô gái nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Việt Nam
"Vậy đi chú vừa thấy một quán trà gần đây "
Hai người đi dọc hành lang dài, ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng vàng dài trên nền đá hoa.
Một du khách và một thiếu nữ mệt mỏi.
Trong khi thế giới bên ngoài đang gào thét về sự diệt vong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play