[SkyNani] Trở Về Sau Mười Tám Năm
Chương 1: Trở về sau 18 năm!
Mùi rác rưởi trộn lẫn với mùi rượu rẻ tiền bốc lên từ góc phòng khách chật chội. Trong căn nhà thuê tồi tàn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô Bangkok, tiếng chửi bới chói tai của người đàn bà trung niên vang lên, xé toạc không gian ngột ngạt của buổi chiều muộn.
Một cái tát nảy lửa giáng xuống, làm lệch khuôn mặt thanh tú của Nani, khóe môi em lập tức rướm máu, rát buốt.
Em chỉ hơi nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay lên quệt đi vệt máu tươi, đôi mắt đen láy, sâu hoắm nhìn thẳng vào người phụ nữ đang thở hồng hộc trước mặt.
Ánh mắt ấy không có một chút gì là sợ hãi, nhút nhát hay cầu xin.
Nó lạnh lùng, dửng dưng đến mức khiến bà ta phải rùng mình, để rồi sau đó sự thẹn quá hóa giận lại bùng lên dữ dội hơn.
Bà mẹ nuôi
Mày nhìn cái gì?
Bà mẹ nuôi
Cái loại súc sinh phản phúc!
Bà mẹ nuôi
Tao nuôi mày mười tám năm nay để mày mở mồm ra là cãi nhen nhét à?
Bà ta hét lên, tay cầm lấy chiếc roi mây dựng ở góc tường.
Cạnh đó, gã con trai cả của bà ta – một kẻ nghiện cờ bạc với gương mặt hốc hác cũng lao vào vung chân đá mạnh vào mạng sườn Nani, khiến em ngã quỵ xuống sàn nhà bẩn thỉu.
Anh nuôi
// vừa thở dốc vừa chửi rủa// Mẹ bảo mày nghỉ học đi làm ở công trường với tao thì mày đi đi!
Anh nuôi
Bày đặt nộp hồ sơ xin học bổng đại học cái gì?
Anh nuôi
Tiền đóng tiền học phí ai lo? Mày định để cái nhà này chết đói vì mày à?
Nani ôm lấy vết thương ở sườn, cơn đau nhói lên làm em tái mặt, nhưng đôi môi mỏng vẫn mím chặt.
Em chịu đựng. Sự cam chịu này không phải là quỳ gối đầu hàng số phận, mà là sự nhẫn nhịn của một con báo nhỏ đang chờ ngày đủ lông đủ cánh.
Nani biết, đối kháng trực diện với hai kẻ liều mạng này lúc này là ngu ngốc. Em cần bằng đại học, cần một công việc tốt, cần gom đủ một số tiền nhỏ để danh chính ngôn thuận bước ra khỏi cánh cửa này và không bao giờ quay lại. Mười tám năm em đã chịu được, chút đòn roi này có là gì.
Nani Hirunkit Changkham
Tôi nói lại lần cuối.
Nani Hirunkit Changkham
Học bổng của tôi là toàn phần.
Nani Hirunkit Changkham
Tôi không xin một cắp bạt nào của gia đình này, và tôi sẽ không nghỉ học.
Anh nuôi
Mày... thằng ranh con này!
Anh nuôi
Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không phải anh mày!
Gã anh nuôi điên tiết, vớ lấy cái chai thủy tinh trên bàn, định lao vào giáng xuống đầu em.
Cánh cửa gỗ mục nát của căn nhà đột ngột bị một lực lượng cực mạnh từ bên ngoài đạp tung, bản lề gãy đôi, rơi sầm xuống đất bụi bay mù mịt.
Cả hai mẹ con mụ đều khựng lại, kinh hãi nhìn ra cửa.
Hai hàng vệ sĩ mặc suit đen, đeo kính râm nhanh chóng tràn vào, đứng dạt sang hai bên, phong tỏa toàn bộ lối ra vào của căn nhà chật hẹp. Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi một áp lực vô hình từ những kẻ bề trên.
Từ phía sau hàng vệ sĩ, một người đàn ông chậm rãi bước vào.
Anh ta mặc bộ âu phục ba mảnh màu xám tro được may đo cao cấp, cổ tay áo đính khuy măng sét bằng vàng ròng lấp lánh. Gương mặt anh tuấn, lạnh lùng như băng, đôi mắt sắc sảo lướt qua căn phòng một lượt rồi dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang quỳ dưới đất, trên người đầy vết bầm tím.
Đó là Win Metawin Changkham – cậu cả của gia tộc Changkham danh tiếng lẫy lừng, Phó giám đốc tập đoàn CK.
Nhìn thấy Nani bị đánh đến rướm máu, đôi mắt Win khẽ híp lại, một tia sát khí lạnh người xẹt qua.
Trực giác và tất cả những bằng chứng ADN trong túi nhắc nhở anh rằng: Đứa trẻ đang chịu đòn roi kia, chính là đứa em út mà cả gia tộc anh đã khóc cạn nước mắt để tìm kiếm suốt 18 năm qua.
Bà mẹ nuôi
Mấy... mấy người là ai?
Bà mẹ nuôi
Tự dưng xông vào nhà người khác...
Bà mẹ nuôi run rẩy, giấu chiếc roi mây ra sau lưng.
Thư ký của Win bước lên, mở một tập tài liệu, giọng nói đều đều nhưng lạnh thấu xương.
nvp nam
Somchai, 26 tuổi, con trai bà.
Hiện đang nợ sòng bạc thuộc quyền quản lý ngầm của tập đoàn CK số tiền là 3 triệu bath, thời hạn trả nợ đã quá ba ngày.
Anh nuôi
Cậu... Cậu cả... xin tha mạng!
Anh nuôi
Tôi... tôi sẽ trả, tôi sẽ cày cuốc để trả...
Win Metawin không thèm liếc mắt nhìn gã một cái. Anh bước từng bước quý phái đến trước mặt Nani, bỏ qua sự dơ bẩn của sàn nhà, Win khuỵu một bên gối xuống.
Anh đưa bàn tay thon dài, ấm áp của mình nhẹ nhàng nâng cằm Nani lên, ngón tay cái dịu dàng lau đi vệt máu tươi nơi khóe môi em.
Gương mặt này, quả thực giống mẹ như đúc.
Win Metawin Changkham
Tên em là gì?
Win hỏi, giọng nói tuy trầm thấp nhưng đã bớt đi vài phần lạnh lùng.
Nani hơi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người đàn ông này.
Em cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, nhưng bản năng tự vệ khiến em hơi lùi lại, đôi mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác.
Nani Hirunkit Changkham
Nani.
Win khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa xót xa vừa nhẹ nhõm.
Anh đứng dậy, quay sang phía vệ sĩ, ra lệnh bằng chất giọng không chút độ ấm.
Win Metawin Changkham
Đem hai mẹ con tụi nó ra sau nhà, xử lý một trận ra trò cho tôi.
Win Metawin Changkham
Chúng đánh em tôi bao nhiêu, trả lại gấp mười lần.
Win Metawin Changkham
Còn về khoản nợ 3 triệu bath đó...
Win liếc nhìn căn nhà một lần cuối.
Win Metawin Changkham
Coi như phí tổn nuôi dưỡng em trai tôi suốt 18 năm qua.
Win Metawin Changkham
Từ nay về sau, các người và em ấy, không – còn – một – chút – quan – hệ – nào.
Tiếng gào thét thảm thiết và tiếng van xin của hai mẹ con kia bị bỏ lại phía sau khi Win dứt khoát kéo Nani đi ra chiếc xe Maybach đắt tiền đang chờ sẵn ở đầu ngõ.
Chiếc xe chuyển bánh êm ái, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã, nghèo khổ bên ngoài.
Nani ngồi ở ghế sau, chiếc áo khoác vest đắt tiền của Win vẫn khoác trên vai em, bao bọc em trong mùi hương gỗ tuyết tùng sang trọng. Dù người đầy vết thương, em vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông bên cạnh.
Nani Hirunkit Changkham
Anh nói... tôi là em trai anh?
Nani Hirunkit Changkham
Chuyện này quá nực cười rồi.
Nani Hirunkit Changkham
Tôi là con nuôi của họ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tin vào một câu chuyện cổ tích từ trên trời rơi xuống.
Win nhìn cậu em trai cứng cỏi của mình, trong lòng vừa tự hào vừa đau xót.
Anh không giải thích nhiều, chỉ ra hiệu cho thư ký đưa sang một chiếc hộp nhung màu đen.
Win mở ra, bên trong là tập tài liệu dày cộp cùng một chiếc lắc tay bằng bạc nhỏ xíu đã cũ.
Win Metawin Changkham
Mười tám năm trước, trong một chuyến du lịch gia đình, em đã bị bắt cóc.
Win Metawin Changkham
Cả gia tộc Changkham chưa từng ngừng tìm kiếm em dù chỉ một ngày.
Win Metawin Changkham
// đẩy tập hồ sơ về phía Nani// Vài tháng trước, em nộp hồ sơ xin học bổng của tập đoàn CK.
Win Metawin Changkham
Nhân viên nhân sự đã phát hiện ra em có gương mặt giống hệt mẹ.
Win Metawin Changkham
Anh đã tự mình thu thập mẫu tóc của em để làm xét nghiệm.
Nani lật mở tờ giấy cuối cùng, dòng chữ kết luận đập vào mắt em: "Quan hệ huyết thống Anh - Em: 99.99%." Bên cạnh là hình ảnh chiếc lắc bạc có khắc chữ 'Nani' – món đồ duy nhất em giữ từ thuở nhỏ mà bố mẹ nuôi luôn muốn tịch thu để bán lấy tiền nhưng em đã giấu kỹ.
Nhìn vào kết quả ADN không thể chối cãi, lồng ngực Nani thắt lại.
Hóa ra em không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hóa ra trên đời này, thực sự có người đã tìm kiếm em suốt mười tám năm qua.
Win Metawin Changkham
Cả nhà đang đợi em.
Win Metawin Changkham
Đi gặp họ nhé, Nani?
Giọng Win nghẹn lại, bàn tay anh bao trọn lấy bàn tay gầy gộc của em.
Nani im lặng một hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
Chiếc Maybach rẽ vào cánh cổng sắt khổng lồ của dinh thự nhà Changkham.
Ngay khi xe vừa dừng lại trước sảnh chính, cửa xe đã bị mở tung từ bên ngoài.
Nani bước xuống xe, và cảnh tượng trước mắt khiến em hoàn toàn choáng ngợp.
Không có người hầu đứng thành hàng như trong phim, mà là một nhóm người ăn mặc sang trọng đang đứng ngồi không yên, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng và mong mỏi.
Adinaa Jirunka (Mẹ Nani)
Nani! Con trai của mẹ!
Một người phụ nữ quý phái vừa nhìn thấy em đã vội lao đến, ôm chặt lấy Nani vào lòng.
Bà khóc nấc lên, bờ vai run rẩy dữ dội như muốn khảm em vào da thịt của mình.
Ông Gaiidy – vị chủ tịch khét tiếng lạnh lùng trên thương trường lúc này cũng đỏ hoe mắt, đôi bàn tay quyền lực run run đặt lên vai Nani, giọng khàn đặc.
Gaiidy Changkham (Ba Nani)
Về là tốt rồi... Con trai của ba, con chịu khổ rồi.
Nani đứng trân trân tại chỗ, hai tay buông thõng.
Đã bao giờ em được ôm như thế này đâu?
Sự ấm áp này khiến em có chút luống cuống.
Phía sau ba mẹ, bốn người đàn ông và một người phụ nữ trẻ cũng tiến lại gần.
Mark Pakin Changkham
Anh hai đây, Nani.
Mark Pakin bước tới, gương mặt vốn lạnh lùng lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười xót xa.
First Kanaphan Changkham
Còn anh là anh ba First.
First Kanaphan Changkham
Đừng sợ, từ nay không ai dám bắt nạt em nữa.
First Kanaphan dịu dàng nhìn những vết bầm trên mặt Nani, ánh mắt đầy vẻ đau lòng.
Namtan Tipnaree Changkham
Chị tư Namtan đây.
Namtan Tipnaree Changkham
Út cưng của chị gầy quá, phải tẩm bổ thôi!
Namtan vừa khóc vừa cười, đưa tay véo nhẹ má em.
Ohm Pawat Changkham
Mẹ kiếp, đứa nào đánh em ra nông nỗi này?
Ohm Pawat Changkham
Anh sẽ đi xử tụi nó một trận nữa!
Ohm Pawat nóng tính gầm lên, nhưng ánh mắt nhìn Nani lại tràn ngập sự che chở.
Pond Naravit Changkham
Em út! Anh là Pond.
Pond Naravit Changkham
Anh lớn hơn em 1 tuổi thôi, có gì cứ bảo anh nhé!
Pond Naravit hào hứng bước lên, vỗ ngực tự hào.
Ông bà nội ngồi trên ghế sofa lớn ở giữa phòng cũng vẫy vẫy tay, hai dòng nước mắt già nua chảy dài.
Ông nội
Đến đây... đến đây với ông bà nội nào, bảo vật của nhà ta...
Nani nhìn một vòng quanh căn phòng rộng lớn, nhìn những gương mặt xa lạ nhưng lại có chung một dòng máu, những người đang nhìn em bằng ánh mắt sùng bái và yêu thương như thể em là cả thế giới của họ.
Chiếc áo vest của Win vẫn khoác trên vai, và lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua, Nani Hirunkit cảm nhận được một thứ cảm giác mà em ngỡ là xa xỉ: Cảm giác được thuộc về một mái nhà.
Chương 2: Những tổ ấm nhỏ của gia tộc
Sau khi Nani bớt đi vẻ căng thẳng ban đầu dưới sự dỗ dành của ông bà nội và ba mẹ, Win khẽ vỗ vai em, dịu dàng nói.
Win Metawin Changkham
Để anh dẫn em đi gặp những thành viên còn lại nhé.
Win Metawin Changkham
Hôm nay biết em về, mọi người đều tập trung đông đủ lắm, chỉ là sợ em mệt nên nãy giờ phải lánh mặt ở sảnh phụ thôi.
Win vừa dứt lời, cửa phòng bên cạnh mở ra.
Một dàn "nam thanh nữ tú" cùng tiếng cười nói lanh lảnh của trẻ con ùa vào, khiến không khí trang nghiêm của đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt và ấm áp lạ thường.
Nani hơi khựng lại, vì mới ngày đầu trở về gia tộc nên em vẫn còn cảm giác bỡ ngỡ, chừa hoàn toàn thích nghi với sự đông đúc này.
Em có chút rụt rè, chăm chú quan sát những gương mặt mới xuất hiện.
Namtan Tipnaree Changkham
Nào, để chị giới thiệu trước cho!
Namtan nhanh nhảu khoác tay một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng bước đến trước mặt em.
Namtan Tipnaree Changkham
Đây là Film Rachanun, vợ của chị.
Film mỉm cười hiền hậu, bế trên tay một bé gái xinh xắn như búp bê.
Film Rachanun
Chào em, cuối cùng cũng được gặp em rồi.
Film Rachanun
Đây là bé Lunar, con gái của tụi chị.
Bé Lunar vừa nhìn thấy Nani, đôi mắt tròn xoe liền sáng lên.
Con bé không hề sợ người lạ, ngược lại còn chìa hai cánh tay mũm mĩm về phía em, reo lên khe khẽ.
Nani hơi luống cuống đưa tay bế lấy cục bông nhỏ vì chưa quen bế trẻ con, nhưng cảm giác mềm mại, thơm mùi sữa của đứa trẻ khiến trái tim em bỗng chốc mềm nhũn.
Cả nhà nhìn thấy bé Lunar chịu quấn quýt lấy Nani thì ai nấy đều mừng rỡ, ánh mắt nhìn em đầy vui vẻ.
Thấy Lunar được bế, một cậu nhóc tóc xoăn tít liền chạy ào tới, ôm chầm lấy chân Nani, ngước khuôn mặt lém lỉnh lên gọi to.
Momo
Cậu út! Cậu út đẹp trai ơi!
Momo
Con là Momo, con của ba Mark với ba nhỏ Ohm Thipakorn nè!
Nani ngước lên nhìn, anh hai Mark Pakin đang ôm eo một chàng trai có nụ cười rất tươi và rạng rỡ, là Ohm Thipakorn, vợ của anh hai.
Ohm Thipakorn
// gật đầu chào Nani //Chào em, Momo nhà anh nghịch lắm, sau này em cứ thoải mái cốc đầu nó nếu nó quậy nhé.
First Kanaphan Changkham
Còn đây là Yuzumumu, con trai của anh với Khaotung.
First dịu dàng đẩy một cậu nhóc dáng vẻ thư sinh, tay ôm khối sách nhỏ tiến lên.
Khaotung Thanawat -vợ của First, người có gương mặt thanh tú và đôi mắt biết cười, cậu bước đến tinh tế chỉnh lại cổ áo cho Nani để giúp em bớt căng thẳng.
Khaotung Thanawat
Chào Nani. Yuzumumu nhà anh ngoan lắm, nghe nói cậu út học giỏi nên nó cứ đòi ra gặp để sau này được cậu chỉ bài cho đấy.
Yuzumumu bẽn lẽn cúi đầu chào Nani, rồi tự giác đi đến ngồi ngoan ngoãn bên chân em.
Chưa kịp để Nani vơi bớt sự bỡ ngỡ, thì Pond đã khoác vai một chàng trai có vẻ ngoài cực kỳ thông minh, khí chất không kém gì người nhà Changkham.
Pond Naravit Changkham
Giới thiệu với em út, đây là Phuwin Tangsakyuen, vợ anh.
Pond Naravit Changkham
Còn cái thằng nhóc đang núp sau lưng nó là PermPoon, siêu quậy của nhà này.
Phuwin mỉm cười, cốc nhẹ đầu PermPoon đang ló đầu ra làm mặt xấu với Nani.
Phuwin Tangsakyuen
Ngoan nào PermPoon, chào cậu út đi con.
Lúc này, Nani tinh ý nhận ra bầu không khí bỗng chốc chùng xuống một chút khi ánh mắt mọi người hướng về phía Ohm Pawat.
Cạnh bên Ohm Pawat không có ai đứng cùng.
Chỉ có hai cậu nhóc, gương mặt lấm lem nước mắt, đang nắm chặt lấy gấu quần của ba mình.
Ohm Pawat nhìn Nani, ánh mắt thoáng qua một tia u buồn và bất lực, anh dắt hai đứa nhỏ bước tới.
Ohm Pawat Changkham
Nani... Đây là Nong Nao và NilkNhake, hai con trai của anh.
Ohm Pawat Changkham
Còn... Nanon, vợ của anh...
Ohm Pawat nghẹn lời, không nói tiếp được nữa.
Win đứng bên cạnh thở dài, ghé sát tai Nani giải thích nhỏ để em hiểu tình hình.
Win Metawin Changkham
Ohm và Nanon đang ly thân vì một vài hiểu lầm lớn chưa giải quyết được.
Win Metawin Changkham
Nanon đã dọn ra ngoài sống một thời gian rồi.
Win Metawin Changkham
Hai đứa nhỏ nhớ ba nhỏ nên lúc nào cũng buồn rầu, thằng Ohm thì dạo này điên cuồng tìm cách dỗ vợ về mà chưa ăn thua.
Hai nhóc Nong Nao và NilkNhake ngước đôi mắt ướt át nhìn Nani, đồng thanh.
Rồi sà vào lòng em, như thể tìm kiếm một sự an ủi.
Dù còn chút gượng nghịu của ngày đầu gặp mặt, Nani vẫn dịu dàng ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Em nhìn anh trai mình đang đứng thẫn thờ, thầm nghĩ trong đầu rằng sau khi ổn định, em nhất định phải tìm cách giúp anh đem vợ về nhà, để gia đình nhỏ được đoàn tụ trọn vẹn.
Cuối cùng, Win dắt một cậu bé ăn mặc chỉnh tề, phong thái chững chạc giống hệt mình bước đến.
Win Metawin Changkham
Đây là Metaa, con trai của anh.
Win Metawin Changkham
Thằng bé được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ.
Metaa ngước nhìn Nani, đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ, cậu nhóc lễ phép cúi người
Metaa
Từ nay con sẽ bảo vệ cậu út ạ!
Lời nói non nớt của Metaa làm cả đại sảnh bật cười lớn, xua tan đi bầu không khí trầm buồn vừa rồi.
Nani ôm Lunar trong tay, hai bên chân là ba bốn đứa cháu nhỏ quấn quýt không rời dù chỉ mới gặp mặt lần đầu.
Nhìn mấy anh chị đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy yêu thương, Nani cảm nhận được một luồng điện ấm áp chạy khắp cơ thể.
Hóa ra, gia đình thật sự lại đông đúc, ồn ào và tràn ngập tình yêu thương đến thế.
Mọi sự ngại ngùng ban đầu của em dường như đang dần tan biến trước sự ấm áp của tổ ấm nhỏ này.
Chương 3: Chống lưng
Sáng sớm hôm sau, không phải là chiếc Maybach quen thuộc của anh cả Win mà là chiếc Bugatti của anh hai Mark Pakin đưa Nani đến trường.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên em đi học trở lại sau chuỗi ngày được tìm về, cả dinh thự Changkham nháo nhào từ 5 giờ sáng. Người thì lo chuẩn bị hộp cơm trưa dinh dưỡng, người thì đòi tự tay dọn dẹp sách vở, dặn dò đủ thứ khiến Nani vừa ngộp vừa ấm lòng.
Chiếc xe sang trọng thong thả dừng lại cách cổng trường Đại học Quốc tế một đoạn khá xa để tránh gây chú ý cho truyền thông và sinh viên.
Trước khi Nani mở cửa xuống xe, Mark Pakin – người vốn lầy lội, hay tấu hài ở nhà, lúc này lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc chưa từng có.
Anh giữ chặt bả vai Nani, đưa cho em một chiếc điện thoại đời mới nhất.
Mark Pakin Changkham
Nani, anh hai đã lưu đầy đủ số điện thoại của tất cả mọi người trong nhà vào máy rồi, từ ba mẹ, ông bà đến mấy anh chị không thiếu một ai.
Mark Pakin Changkham
Có chuyện gì, dù là chuyện nhỏ bằng móng tay, em cũng phải gọi điện báo ngay cho nhà mình, nghe chưa?
Mark Pakin Changkham
Tuyệt đối không được im lặng rồi chịu thiệt thòi một mình như trước đây nữa.
Mark Pakin Changkham
Bây giờ sau lưng em là cả gia tộc Changkham chống lưng, nhớ rõ chưa nhóc?
Nhìn vào ánh mắt kiên định, ngập tràn sự bảo bọc của anh hai, trong lòng Nani dâng lên một dòng nước ấm áp.
Nani Hirunkit Changkham
//mỉm cười gật đầu// Em nhớ rồi, anh hai đi làm cẩn thận.
Vừa bước vào khuôn viên trường, Paul – cậu bạn thân chí cốt duy nhất của Nani đã từ đâu lao tới, mắt chữ O miệng chữ Ô nhìn đăm đăm theo hướng chiếc xe siêu sang vừa rời đi.
Paul Tanan Lohawatanakul
Nani! Tao không nhìn lầm chứ?
Paul Tanan Lohawatanakul
Nay mày đi Bugatti đi học?
Paul Tanan Lohawatanakul
Người đàn ông khí chất ngời ngời vừa rồi là ai thế?
Bản thân Paul vốn là thiếu gia của một gia tộc tài phiệt có tiếng ở Bangkok, nên cậu thừa sức nhận ra chiếc xe và phong thái của người ngồi trong đó thuộc tầng lớp đỉnh cấp nào.
Nani kéo Paul vào một góc khuất dưới tán cây bồ đề, nhìn quanh cảnh giác rồi hạ thấp giọng.
Nani Hirunkit Changkham
Paul, tao tìm lại được gia đình thật sự của mình rồi.
Nani Hirunkit Changkham
Tao là con út nhà Changkham.
Nani Hirunkit Changkham
Người vừa rồi là anh hai tao, Mark Pakin.
Paul Tanan Lohawatanakul
Cái gì?! Nhà Changkham?
Paul Tanan Lohawatanakul
Tập đoàn CK á?!
Paul suýt chút nữa là hét toáng lên, may mà Nani vội vàng lấy tay bịt miệng cậu lại.
Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc không chút đùa giỡn của Nani, hốc mắt Paul bỗng dưng đỏ hoe.
Cậu oà lên khóc sụt sùi như một đứa trẻ, vừa lau nước mắt vừa ôm chầm lấy Nani.
Paul Tanan Lohawatanakul
Hu hu, tốt quá rồi Nani ơi!
Paul Tanan Lohawatanakul
Tao biết ngay mày giỏi giang, thanh cao thế này không thể là con cái của cái nhà hám tiền kia được mà!
Paul Tanan Lohawatanakul
Cuối cùng này cũng được gia đình thực sự yêu thương rồi, tao vui đến phát khóc luôn đây này!
Nani dở khóc dở cười vỗ lưng an ủi bạn, không quên dặn cậu giữ bí mật vì em chưa muốn công khai thân phận rộng rãi trước khi buổi tiệc chính thức của gia tộc diễn ra.
Sau hai tiết học chuyên ngành căng thẳng, Nani và Paul rủ nhau xuống căn tin để ăn trưa.
Nhưng vừa mới lấy khay thức ăn xong, hai người đã bị một nhóm ba bốn tên sinh viên khóa trên, cậy có chút quyền thế trong trường chặn đường.
Kẻ cầm đầu là một tên thiếu gia hống hách của một gia tộc phụ thuộc, bấy lâu nay luôn ngứa mắt với vẻ ngạo nghễ, không chịu cúi đầu của Nani.
Nhìn bộ dạng hằm hằm và nụ cười đểu cáng của chúng, Nani thừa biết có chuyện chẳng lành.
Sự nhạy bén từ những năm tháng sống trong nghịch cảnh giúp em đánh hơi được nguy hiểm ngay lập tức.
Nhưng lần này, Nani không có ý định im lặng cam chịu nữa.
Lời dặn dò của Mark lúc sáng chợt vang vọng bên tai.
Nani bình tĩnh lùi lại một bước, lấy chiếc điện thoại mới ra bấm số gọi ngay cho Namtan.
Điện thoại vừa kết nối, em liền nói nhanh, giọng điệu vô cùng bình thản.
Nani Hirunkit Changkham
Chị tư, em đang ở căn tin trường và bị mấy đứa khóa trên chặn đường bắt nạt.
Nani Hirunkit Changkham
Chị đến đây giúp em nhé, nhưng chị đừng gọi cho những anh khác, mất công phiền mọi người ạ. Một mình chị là đủ xử tụi nó rồi.
Bọn nó biết Paul là thiếu gia tài phiệt lớn nên trước giờ luôn kiêng dè không dám đụng vào, tụi nó chỉ nhắm vào một mình Nani.
Trong mắt tụi nó, Nani trước đây chỉ là đứa con của một gia đình nghèo rớt mồng tơi, vào được cái trường quý tộc này hoàn toàn là nhờ học bổng toàn phần.
nvp nam
Tên cầm đầu: //cười nhạo báng, hất hàm//Ái chà, nay bày đặt gọi điện cho ai cứu viện thế?
nvp nam
Tên cầm đầu:Mày tưởng mày là ai?
nvp nam
Tên cầm đầu:Thằng nhà nghèo bám vào học bổng mà cũng tinh tướng à?
Nani từ tốn cất điện thoại vào túi quần.
Giây tiếp theo, ánh mắt em đột ngột thay đổi, trở nên sắc lẹm, lạnh lùng và tràn đầy sát khí.
Nani Hirunkit Changkham
Tao không còn là đứa để các người muốn làm gì thì làm nữa đâu.
Không đợi tụi nó ra tay trước, Nani dứt khoát vung cú đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu với một lực cực mạnh, khiến hắn ngã nhào ra đất, khay thức ăn đổ tung tóe.
Đúng vậy, Nani không hề yếu đuối, em biết đánh trả, và em cực kỳ mạnh mẽ!
Trước đây em nhịn là vì không muốn gây rắc rối ảnh hưởng đến mục tiêu thoát khỏi ngôi nhà kia, còn bây giờ, em biết sau lưng mình có một gia tộc sẵn sàng chống trời vì em, em chẳng còn gì phải sợ!
Thấy đại ca bị đánh, ba tên đàn em điên tiết lao vào.
Giữa cuộc ẩu đả hỗn loạn ở căn tin, một tên trong nhóm quơ lấy chai nước thủy tinh trên bàn, nhắm thẳng vào đầu Nani mà đập mạnh từ phía sau.
Một dòng máu đỏ tươi từ trên đầu Nani chảy dài xuống má, nhuộm đỏ một góc áo.
Cơn đau nhức nhối ập đến khiến em hơi loạng choạng, Paul bên cạnh hoảng hốt thét lên.
Paul Tanan Lohawatanakul
NANI!!!
Namtan Tipnaree Changkham
ĐỤ MÁ LŨ CHÓ CHẾT NÀY! AI CHO PHÉP TỤI MÀY ĐỤNG VÀO EM TRAI TAO?!
Một tiếng thét đầy uy lực và tức giận vang lên từ phía cửa căn tin, át đi toàn bộ tiếng ồn ào xung quanh.
Namtan Tipnaree – nữ thần thanh lịch trong mắt truyền thông, lúc này toàn thân tỏa ra sát khí ngút ngàn, trên tay còn cầm theo một chiếc gậy bóng chày kim loại sáng loáng (không biết cô lấy ra từ lúc nào).
Nhìn thấy đứa em út dứt ruột mười tám năm mới tìm về được, đứa trẻ mà cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lúc này lại đang bị người ta đánh đến chảy máu đầu, máu trong người Namtan như sôi lên sùng sục.
Đôi mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ, cô cầm gậy bóng chày, lao thẳng về phía đám công tử bột kia với gương mặt lạnh lùng đáng sợ nhất từ trước đến nay.
Đại họa của đám bắt nạt chính thức ập xuống, và căn tin trường hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày kinh hoàng đối với chúng!
Sa wa đi kháppp
Với những chương đầu thì sẽ chỉ quây quanh Nani và gđ thôi nha mn
Sa wa đi kháppp
Vì em vừa mới về nên để cho em có thời gian làm quen đồ đã r khi đó Khun Sky sẽ xuất hiện nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play