Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Opera X Kalego] Hai Kẻ Khờ.

chap 1.chiếc bánh ngon nhất [H]

Tác giả[Choco]
Tác giả[Choco]
Trước khi vào truyện Ryil có vài lưu ý
Tác giả[Choco]
Tác giả[Choco]
1.về tác giả • mọi người có thể gọi tôi là Ryil hoặc Choco Ryil rất dễ cọc,nên đừng có gây war ở trong truyện của Ryil Ryil chỉ ONLY SHIP OPEKALE
Tác giả[Choco]
Tác giả[Choco]
2. về vấn đề văn chương • Ryil chủ yếu viết tả là nhiều,thoại khá ít, vậy nên mọi người nếu thích “truyện chat” thật sự thì đây không phải lựa chọn tốt cho mọi người ạ.
Tác giả[Choco]
Tác giả[Choco]
•Bắt đầu vào truyện nhé,không để mọi người đợi lâu nữa💗
———
—————
-lưu ý khi vào truyện- //ABC//-mô tả *ABC*-suy nghĩ “ABC”-lời nói
Ánh trăng nhạt nhòa của giờ "cú vọ" 4 giờ sáng hắt những vệt sáng xanh xao qua ô cửa sổ lớn của căn bếp dinh thự Naberius. Không gian tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng thở dài đầy bất lực của Kalego. Trên mặt bàn đá hoa cương lạnh lẽo là một "thảm họa" ẩm thực mang tên: Bánh quy handmade. Chúng không có hình thù đồng nhất; có cái thì méo xẹo, có cái thì cháy đen sì, lại có cái trông giống như một khối bột nặn dở dang của một đứa trẻ đang tập làm bếp. Kalego, vị giáo viên nghiêm khắc nhất Babylus, người luôn tự hào với khả năng kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, giờ đây đang đứng nhìn đống "vật thể lạ" này với ánh mắt tuyệt vọng. Cậu đã dành cả đêm để lục lọi công thức, đong đếm từng gram bột, đánh trứng đến mỏi nhừ cả tay chỉ để làm một món quà bất ngờ cho Opera. Tại sao lại là bánh? Vì trong một khoảnh khắc yếu lòng sau chuyến đi biển, cậu đã nghĩ rằng, với tất cả sự cống hiến thầm lặng của Opera, một chút thành ý tự tay làm sẽ là sự đáp lễ xứng đáng. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Bột dính đầy trên găng tay đen, mặt bàn bếp vương vãi vụn bánh, và tinh thần của Naberius Kalego thì đang chạm đáy.
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Hay thôi bỏ luôn đi."// lẩm bẩm,nhìn khay bánh mà mặt mày nhăn nhó//
Giọng nói của cậu mang theo sự buông xuôi của một ác ma đã chấp nhận thất bại. Cậu đưa tay cầm cái khay kim loại, định bụng sẽ đổ phăng tất cả đống "thảm họa" này vào thùng rác cho xong chuyện. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng hơi ấm quen thuộc áp sát vào lưng cậu. Trước khi Kalego kịp định hình, đôi tay thon dài, mạnh mẽ nhưng đầy điềm đạm của Opera đã vòng qua eo, siết nhẹ lấy cơ thể cậu. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào hõm cổ, mang theo mùi hương của trà Earl Grey phảng phất. Opera, kẻ vốn dĩ nên đang ngủ yên giấc ở dinh thự Sullivan, lại xuất hiện ở đây, trong căn bếp của Kalego vào lúc 4 giờ sáng.
Opera
Opera
"Em đang làm gì thế, Kalego-kun?"
Opera hỏi, chất giọng trầm ấm, có chút ngái ngủ nhưng vẫn mang vẻ tinh quái đặc trưng. Hắn vừa tỉnh giấc khi thấy bên cạnh mình trống trải, và theo một bản năng chiếm hữu, hắn đã dịch chuyển tức thời đến bên cạnh "con chó canh gác" của mình. Kalego giật mình, định quay lại quát tháo, nhưng Opera đã nhanh hơn một bước. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tinh anh lướt qua khay bánh đang trên đà bị "hành hình". Opera không hề tỏ ra chê bai, cũng không có lấy một tia cười cợt. Hắn vươn tay, cầm lấy một chiếc bánh trông "vi diệu" nhất, cắn một miếng nhỏ.
Opera
Opera
"Cũng không tệ."
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Anh nói dối," //Kalego nhăn mặt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Nó cháy, nó méo, và chắc chắn là vị kinh khủng lắm..."
Opera
Opera
"Với tôi, nó là chiếc bánh ngon nhất Ma Giới, vì nó được làm bởi người tôi thương nhất."
Opera nhai chậm rãi, ánh mắt hắn dịu lại, nhìn Kalego với một sự si mê không giấu giếm. Hắn biết rõ Kalego đã phải chật vật thế nào để đứng đây, biết cái tôi của cậu lớn đến mức nào mới có thể ép bản thân vào vai một người thợ làm bánh vụng về. Sự vụng về này, đối với Opera, còn đáng giá hơn bất kỳ món quà sang trọng nào. Nhưng sự dịu dàng của Opera chỉ tồn tại đúng vài giây. Ngay khi miếng bánh cuối cùng trôi xuống cổ họng, ánh mắt của hắn chợt trở nên tối sầm lại, một tia lửa dục vọng bùng lên khi hắn nhớ lại khoảng thời gian mình bị "lãng quên" khi Kalego mải mê... làm bánh.
Opera
Opera
"Cảm ơn vì miếng bánh," //Opera thì thầm, bàn tay hắn bắt đầu lướt dọc theo cơ thể Kalego, sự tiếp xúc giữa găng tay và lớp áo mỏng khiến cậu run lên một cái.//
Opera
Opera
"Nhưng em biết không, Kalego-kun? Em đã dành 1 tiếng vừa qua để chăm chút cho đống bột này, mà hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của tôi trên giường."
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Đó là... đó là vì tôi muốn—"
Opera
Opera
"Tôi không quan tâm lý do," //Opera cắt ngang, hắn bất ngờ bế bổng Kalego lên, đặt cậu ngồi lên chiếc bàn bếp vốn đã bừa bãi.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Này! Anh làm cái gì thế hả, Opera!"
Kalego định vùng dậy, nhưng sức mạnh của Opera, một thực thể mà ngay cả Hiệu trưởng cũng phải e dè , là thứ không thể chống cự. Hắn áp sát người vào giữa hai chân cậu, đôi mắt rực cháy nhìn thẳng vào cậu.
Opera
Opera
"Giờ đến lúc em đền bù cho 1 tiếng vừa qua rồi."
—————
———————
*H+*
Không gian căn bếp tĩnh lặng bỗng chốc trở nên nóng ran. Opera không hề vội vã. Hắn thích cảm giác nhìn thấy sự kháng cự yếu ớt trên khuôn mặt Kalego, sự đấu tranh giữa bản năng giáo viên nghiêm nghị và nhu cầu của một ác ma đang khao khát. Hắn luồn tay vào lớp áo của Kalego, những ngón tay dài thon thả của hắn như những phím đàn, chạm vào da thịt cậu một cách chuẩn xác. Kalego rên lên, đầu ngả ra phía sau, đôi mắt nhắm chặt. Sự xấu hổ vì thất bại trong việc làm bánh giờ đây hoàn toàn bị át đi bởi cơn sóng khoái cảm đang cuộn trào. Opera cắn nhẹ vào tai cậu, hơi thở hắn phả ra những lời thì thầm đầy ma mị.
Opera
Opera
“Lần tới, em không cần phải làm bánh đâu. Chỉ cần em nằm yên đó, để tôi 'thưởng thức' em, đó mới là món quà hoàn hảo nhất."
Mỗi cử động của Opera đều mang tính chiếm hữu tuyệt đối. Hắn không chỉ chạm vào cơ thể cậu, hắn như đang đánh dấu lãnh thổ. Kalego cảm nhận được từng thớ cơ của mình đang run lên, cậu bám chặt lấy vai Opera như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn bão táp. Cậu không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông này lại có thể khiến cậu mất kiểm soát đến thế. Chỉ một cái chạm, một ánh nhìn, cũng đủ để cậu quên đi mọi cương vị, mọi trách nhiệm. Căn bếp vốn dĩ là nơi để nấu ăn, giờ đây trở thành một sân chơi đầy tội lỗi. Kalego bị dồn vào đường cùng, mọi sự kháng cự chỉ làm tăng thêm sự kích thích cho cả hai. Opera càng tàn bạo, Kalego lại càng khao khát. Cậu như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, nhưng thay vì chạy trốn, cậu lại chủ động vòng tay ôm lấy cổ Opera, kéo hắn lại gần hơn, sâu hơn. Họ hòa vào nhau dưới ánh trăng 4 giờ sáng, một bản hòa tấu của sự cuồng nhiệt không tiếng động. Kalego cảm thấy tâm hồn mình như đang bay bổng, mỗi một lần va chạm đều như một sự giải thoát khỏi những xiềng xích của cuộc sống thường nhật. Trong vòng tay Opera, cậu không phải là một vị giáo viên, cậu là một ác ma thực thụ, với những khao khát cháy bỏng và sự trung thành duy nhất dành cho người đàn ông này. Opera cũng vậy. Hắn không hề che giấu sự si mê của mình. Hắn hôn lên từng vết dấu đỏ trên da thịt cậu, như thể đang tôn thờ một báu vật. Hắn biết Kalego đang cố gắng che giấu sự hạnh phúc của mình, nhưng những tiếng rên rỉ nghẹn ngào và hơi thở dồn dập kia đã phản bội cậu. Đối với Opera, giây phút này là tất cả. Mọi âm mưu của Thập Tam Vương Miện, mọi trách nhiệm quản gia, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi so sánh với việc được sở hữu trọn vẹn Kalego ở đây, vào lúc này. Khi nhịp độ của họ tăng dần, căn bếp cũng dường như rung chuyển. Đống bánh quy "vi diệu" trên bàn bị quét đổ, rơi lả tả xuống sàn, nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Chúng chỉ là vật thế thân cho một buổi đêm đáng nhớ.
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego thở dốc, giọng nói gần như mất kiểm soát// "Opera... anh... anh đúng là đồ khốn..."
Opera
Opera
"Và em yêu tôi vì điều đó, đúng không?" //Opera cười nhẹ, một nụ cười đầy chiến thắng.//
Đỉnh điểm của cơn khoái cảm ập đến như một cơn sóng thần, cuốn phăng mọi sự tỉnh táo còn sót lại. Kalego bấu chặt lấy lưng Opera, tiếng hét của cậu bị nuốt trọn bởi nụ hôn của hắn. Trong giây phút đó, thế giới xung quanh họ như ngưng đọng. Không có Babylus, không có những học sinh rắc rối, không có gia tộc Naberius hay sự kiểm soát của Hiệu trưởng. Chỉ có hai ác ma, tìm thấy sự an ủi và bến đỗ trong hơi ấm của nhau. Khi cơn bão lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Kalego gục đầu lên vai Opera, mồ hôi đẫm người, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Hắn bế cậu lên, bước thẳng ra khỏi căn bếp đầy rẫy "tàn tích", nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Opera nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy cậu như thể muốn hòa làm một. Kalego, dù mệt đến mức không muốn cử động một ngón tay, vẫn khẽ rúc sâu vào lòng ngực hắn. Cậu biết, ngày mai khi tỉnh dậy, họ lại sẽ là hai con người khác nhau với những trách nhiệm nặng nề. Nhưng vào khoảnh khắc này, trong màn đêm tĩnh mịch của giờ thứ 4, họ chỉ là của riêng nhau.
Opera
Opera
"Ngủ đi, Kalego-kun." //Opera thì thầm, hôn lên mái tóc rối bời của cậu.//
Kalego nhắm mắt, một nụ cười mờ nhạt nở trên môi. Có lẽ, làm bánh thất bại cũng không hẳn là một điều tồi tệ. Bởi vì nếu không có đống bánh đó, có lẽ cậu đã không có một đêm đáng nhớ đến nhường này. Và đối với một kẻ vốn luôn cô độc như Naberius Kalego, sự "đền bù" này... đáng giá hơn mọi công thức trên thế giới. Bên ngoài, ánh bình minh bắt đầu rạng rỡ, báo hiệu một ngày mới với những bận rộn lại bắt đầu. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn sự bình yên của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa chốn Ma giới đầy rẫy những lọc lừa. Kalego chìm vào giấc ngủ sâu, an tâm tuyệt đối, bởi cậu biết, khi tỉnh dậy, người đàn ông này vẫn sẽ ở đó, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhất mà hắn từng có.
————
Tác giả[Choco]
Tác giả[Choco]
Cảm ơn các độc giả đã dành thời gian đọc đến đây
Tác giả[Choco]
Tác giả[Choco]
Mong các bạn sẽ thích fanfic nho nhỏ này của Choco^^
Tác giả[Choco]
Tác giả[Choco]
Các đọc giả có ý tưởng gì mà không triển được thì cứ nói cho Choco biết nhaa
Tác giả[Choco]
Tác giả[Choco]
Yêu mọi người 💗
———
NovelToon

chap 2.kén ăn

Ánh bình minh tại Học viện Ma giới Babylus luôn mang theo sự nghiêm trang vốn có, nhưng trong phòng hội đồng giáo viên, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt lạ thường. Những chiếc hộp cơm, những mẩu bánh ngọt và tiếng cười đùa vang lên xóa tan đi vẻ u ám thường trực. Tại góc bàn làm việc quen thuộc của mình, Naberius Kalego đang cặm cụi với xấp báo cáo. Đối với cậu, sự hoàn hảo là thứ duy nhất đáng để theo đuổi, và sự kỷ luật là tôn chỉ sống. Thế nhưng, có một thứ khác cũng đạt đến độ hoàn hảo không kém, đó chính là bữa trưa mà Opera chuẩn bị. Mỗi sáng, trên bàn làm việc của Kalego luôn xuất hiện một chiếc hộp cơm tinh tế, gói trong lớp khăn lụa thêu hoa văn gia tộc Naberius kín đáo. Đồ ăn của Opera... không thể dùng từ "ngon" để hình dung. Nó là một sự cân bằng tuyệt đối giữa hương vị, nhiệt độ và dinh dưỡng. Kể từ khi mối quan hệ "mập mờ" đó bắt đầu, vị giác của Kalego đã được nâng lên một tầm cao mới, một cái "tầm cao" mà cậu không hề hay biết rằng nó chính là chiếc bẫy ngọt ngào khiến cậu trở thành kẻ kén ăn nhất Babylus.
Bars Robin
Bars Robin
"Này mọi người! Mọi người đã thử bánh của cô Momonoki chưa? Tuyệt hảo!"//Robin, chàng giáo viên với năng lượng dư thừa chạy xộc vào phòng, hai tay cầm hai chiếc bánh quy bơ vàng óng, miệng còn đang nhai nhồm nhoàm.//
Momonoki Morax
Momonoki Morax
//Cô Momonoki, với đôi má ửng hồng vì vui sướng, mỉm cười e thẹn// "Cảm ơn thầy Robin, tôi đã thử công thức mới đấy."
Dandalion Dali
Dandalion Dali
Dali, với phong thái thong dong thường lệ, cũng nhâm nhi một miếng bánh: "Ừm, rất vừa miệng. Sự kết hợp giữa vị ngọt của đường phèn và chút đắng của bột ca cao thật sự rất tinh tế, Momonoki-sensei."
Cả căn phòng rộ lên những lời tán thưởng. Mọi người đều đang say sưa trong bữa tiệc trà nhỏ thì cánh cửa gỗ nặng nề vang lên tiếng đẩy nhẹ. Naberius Kalego bước vào, chiếc áo khoác đen dài phấp phới, gương mặt lạnh như tiền khiến những âm thanh cười nói bỗng dưng nhỏ dần.
Bars Robin
Bars Robin
//Robin, vốn dĩ là kẻ "không biết sợ là gì", nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Hắn nhảy cẫng đến trước mặt Kalego, tay dúi thẳng một chiếc bánh quy vào miệng cậu chủ nhiệm lớp Cá Biệt.// "Thầy Kalego! Thử đi, bánh của Momonoki-sensei đấy!"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ khó chịu. Cậu vô thức nhai miếng bánh để nhanh chóng nuốt trôi, gương mặt không hề biến sắc. Trong khoảnh khắc đó, vị giác của cậu phản ứng ngay lập tức. Bánh rất ngon, kết cấu mềm mịn, mùi thơm dịu nhẹ... nhưng nó thiếu đi "thứ đó". Nó thiếu đi sự tỉ mỉ đến đáng sợ, thiếu đi cái hậu vị ấm áp mà chỉ có bàn tay của người kia mới tạo ra được.// "Ừm."
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego chỉ thốt ra một từ duy nhất, gương mặt vẫn bình thản như mặt hồ đóng băng. Cậu gạt tay Robin ra, điềm nhiên quay về bàn làm việc.//
Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng đáng sợ. "Chỉ... chỉ vậy thôi á hả?"
Mọi người trong phòng nhìn nhau, hoang mang tột độ. Đối với họ, phản ứng đó chẳng khác nào một lời chê bai cay đắng nhất.
Momonoki Morax
Momonoki Morax
//Momonoki-sensei, người đang tràn đầy hy vọng, bỗng chốc thấy sống mũi cay cay. Cô mạnh dạn tiến lại gần, giọng run run// "B-bánh... không ngon sao, Kalego-sensei? Nếu... nếu có gì chưa ổn, thầy cứ góp ý..."
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego dừng bước. Cậu không đáp. Làm sao cậu có thể nói ra rằng//*Nó rất ngon, nhưng so với đồ ăn của Opera thì chỉ là thứ tầm thường*. //Lòng tự trọng của một Naberius không cho phép cậu công nhận sự tồn tại của kẻ kia trong cuộc sống riêng tư, nhất là ở nơi làm việc.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Không có gì để nói cả," Kalego lạnh lùng đáp, lưng vẫn quay về phía cô.
Balam Shichiro
Balam Shichiro
//Lúc này, một bóng hình cao lớn, dịu dàng bước đến. Balam Shichiro, người đàn ông hiền lành với đôi cánh rộng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kalego. Balam là người duy nhất, ngoài chính hai nhân vật chính, biết về mối quan hệ "độc hại" này. Anh hiểu rõ cái cách Kalego chau mày khi món canh hơi mặn, hay cái cách cậu lén để lại rau củ trong hộp cơm nếu nó không được thái theo đúng kích thước mà Opera thường làm.//
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Dạo này... cậu trở nên kén ăn hơn hồi trước rồi nhỉ, Kalego?" //Balam thì thầm, nụ cười của anh ẩn chứa sự quan tâm đầy ẩn ý.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego giật mình, cậu liếc mắt nhìn Balam bằng ánh mắt sắc lẹm//"Ý cậu là sao, Shichiro?"
Trước khi Balam kịp trả lời, Robin lại "nhảy bổ" vào cuộc hội thoại như một lẽ tất yếu
Bars Robin
Bars Robin
"Nè nè! Balam-sensei nói đúng đấy! Từ khi thầy mang cơm hộp không rõ nguồn gốc đến đây, thầy chẳng bao giờ ngó ngàng đến đồ căn tin nữa. Hôm nọ đi nhậu với mọi người, thầy cũng chẳng đụng vào bất cứ món gì dù đó là đặc sản của vùng này! Cả khi phụ huynh gửi quà, hay học sinh tặng bánh, thầy cũng... oái!"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Chưa kịp để Robin nói hết câu, bàn tay của Kalego đã chộp lấy gáy hắn. Với một lực đạo không chút nương tay, cậu nhấc bổng gã giáo viên ồn ào này lên rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ phòng hội đồng.// Vút!
Bars Robin
Bars Robin
“Oáaaaa!”
Tiếng hét của Robin nhỏ dần rồi tắt hẳn, theo sau là tiếng va chạm nhẹ của một kẻ có năng lực tự hồi phục tốt. Các giáo viên khác trong phòng chỉ liếc nhìn qua cửa sổ rồi nhún vai, thản nhiên quay lại với tách trà của mình. Họ đã quá quen với việc Robin bị Kalego "dạy dỗ".
Balam Shichiro
Balam Shichiro
//Balam chỉ khẽ thở dài, anh hạ thấp giọng để chỉ mình Kalego nghe thấy//"Đồ ăn của 'người đó' đã chiếm lấy toàn bộ tiêu chuẩn của cậu rồi, đúng không? Kalego, cậu đang tự làm khó chính mình đấy."
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego im lặng. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn chiếc hộp cơm trưa của mình. Lời nói của Balam găm vào tâm trí cậu như một mũi kim. Cậu tự hỏi, tại sao mình lại trở nên như vậy? Cậu là một Naberius, cậu là chó canh gác của Babylus, vậy mà giờ đây, cậu lại là nô lệ của một cái dạ dày được nuông chiều bởi một gã quản gia.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Câm miệng đi, Shichiro," //Kalego gầm gừ, nhưng bàn tay cậu lại vô thức mở nắp hộp cơm.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Bên trong là món hầm được thái khối hoàn hảo, trang trí bằng những bông hoa được tỉa từ cà rốt tỉ mỉ đến từng chi tiết. Một mùi hương thanh tao bốc lên, át đi cả mùi bánh quy ngọt lịm của Momonoki. Kalego nhìn món ăn, rồi nhìn những đồng nghiệp xung quanh. Cậu thấy sự tò mò trong mắt họ, thấy sự ngưỡng mộ trong ánh nhìn của cô Momonoki, và thấy cả sự thấu hiểu trong nụ cười dịu dàng của Balam.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Cậu ghét điều này. Cậu ghét việc mình không thể phủ nhận sự tồn tại của "hương vị" đó.// "Cậu có biết tại sao tôi không ăn đồ căn tin không?" //Kalego bất ngờ lên tiếng, giọng cậu trầm xuống khiến cả phòng hội đồng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn.//
Cả Dali, Momonoki và những giáo viên khác đều dỏng tai lên nghe.
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Vì chúng không có sự ổn định," //Kalego tiếp tục, cậu dùng thìa bạc xắn nhẹ miếng thịt hầm//. "Khi tôi ở Babylus, tôi cần sự chính xác. Những món ăn tùy tiện ở căn tin có thể làm hỏng nhịp sinh học của tôi. Tôi kén ăn không phải vì tôi khó tính, mà vì tôi cần một tiêu chuẩn cao nhất để hoàn thành công việc của mình."
Lời nói dối trắng trợn, nhưng lại cực kỳ thuyết phục dưới cái mác "chủ nhiệm lớp Cá Biệt nghiêm túc".
Balam Shichiro
Balam Shichiro
//Balam nhìn cậu, nụ cười trên môi anh càng sâu thêm. Anh biết, Kalego đang tự trấn an chính mình. Cậu đang cố gắng dùng logic để bao biện cho trái tim đang rung động trước sự chăm sóc tỉ mỉ của Opera.//
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Đúng là tiêu chuẩn của Naberius," //Balam hùa theo, tay gắp một miếng bánh của Momonoki ăn nốt;//. "Nhưng Kalego này, đôi khi, sự 'không ổn định' lại chính là hương vị của cuộc sống đấy."
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego không trả lời, cậu đưa thìa thức ăn vào miệng. Vị ngọt thanh của nước dùng, vị mềm tan của thịt, mọi thứ tan chảy trên đầu lưỡi cậu. Cậu nhắm mắt lại, trong một giây, hình ảnh Opera với gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh nhưng chứa đựng sự dịu dàng khi nhìn cậu ăn, hiện lên rõ mồn một. Cậu ghét việc mình phải thừa nhận, nhưng trong thâm tâm, cậu biết mình đã bị "trói buộc" hoàn toàn rồi. Không phải vì những quy tắc của Thập Tam Quan, không phải vì nghĩa vụ gia tộc, mà bởi những hộp cơm trưa đầy ma lực đó.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn bắt đầu đổ dài trên sân trường Babylus, Kalego vẫn đứng trên ban công phòng hội đồng. Cậu nhìn những đám mây trôi xa xăm, rồi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới sân trường.//
Đó là Opera. Hắn đang đứng đợi, gương mặt không một chút biểu cảm, nhưng khi nhìn thấy Kalego, hắn khẽ nghiêng đầu. Một cái cúi chào nhẹ nhàng, đầy sự tôn trọng, nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt ấy khẳng định rằng hắn biết tất cả những gì vừa xảy ra trong phòng hội đồng.
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego đỏ mặt, cậu quay đi, vội vã rời khỏi ban công.// "Tên khốn đó..." //cậu lầm bầm, nhưng rồi, một nụ cười cực kỳ kín đáo thoáng qua trên khóe môi.//
Cậu biết, tối nay, hắn sẽ lại chuẩn bị bữa tối. Và cậu biết, dù miệng cậu có chê bai, dù cậu có cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt đồng nghiệp, thì cậu vẫn sẽ ăn hết, từng thìa một, cho đến khi không còn lại gì trong hộp cơm. Cuộc sống của một Naberius không hề đơn giản, nhưng có lẽ, với Kalego, cái "đơn giản" đến từ người kia chính là thứ duy nhất cậu có thể bám víu lấy trong cái thế giới đầy sóng gió này. Và ở phía xa, Opera vẫn đứng đó, nụ cười của hắn ngày càng trở nên thú vị. Hắn biết, con "chó canh gác" này đã hoàn toàn thuộc về hắn. Không phải bằng quyền lực, không phải bằng sự ép buộc, mà bằng chính cái dạ dày và sự nuông chiều mà hắn dành cho cậu mỗi ngày. Vì cuối cùng, trong cái thế giới ác ma đầy rẫy sự lọc lừa, có ai lại nỡ từ chối một tình yêu được gửi gắm trong từng hạt cơm, từng món ăn mang theo hơi ấm của gia đình, thứ mà Kalego đã luôn khao khát nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận?
Đêm nay, tại Babylus, ánh trăng bạc rọi sáng khắp khuôn viên trường. Kalego quay trở lại dinh thự, bước chân cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và cậu biết, trong căn bếp của dinh thự đó, một người nào đó đang đợi cậu với một bữa tối hoàn hảo nhất, một bữa tối mà chỉ dành riêng cho cậu.

chap 3.Cân nặng

Ánh nắng sớm mai hắt qua khe cửa sổ dinh thự, nhuộm lên sàn gỗ một màu vàng nhạt nhòa. Không khí trong bếp tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước sôi ùng ục trong bình pha cà phê và tiếng thở đều đặn của hai thực thể đang quấn quýt lấy nhau.
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Naberius Kalego, vị giáo viên nghiêm khắc bậc nhất của trường ác ma Babyls, lúc này trông chẳng khác nào một con mèo vừa bị đánh thức giữa giấc ngủ say. Anh ngáp dài, đôi mắt lim dim cố gắng giữ tỉnh táo để pha một ly cà phê đậm đặc. Đột nhiên, một vòm ngực rắn chắc áp sát vào lưng anh.//
Opera
Opera
//Opera, kẻ luôn mang trên mình vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ đang vùi mặt vào hõm cổ anh, đôi tay thon dài siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Kalego.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
“Ưm…” //Kalego phát ra một tiếng rên khẽ, nửa vì buồn ngủ, nửa vì sự đụng chạm bất ngờ khiến sống lưng anh run lên.//
Nhưng rồi, sự êm đềm ấy bị phá vỡ. Opera khựng lại. Đôi mắt vốn luôn cong lên như hai vầng trăng khuyết bỗng thu hẹp, đôi lông mày nhướn lên một chút. Hắn siết chặt vòng tay thêm một chút, rồi lại thả lỏng, cố gắng không để lộ sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Opera
Opera
*Xương sườn… rõ hơn. Gầy đi rồi.* //Opera nghĩ thầm, tim hắn thắt lại một nhịp. Sự tham công tiếc việc đến điên cuồng của Kalego trong những ngày qua đã thực sự để lại hậu quả.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
“Chuyện gì vậy, Opera?” //Kalego lầm bầm, giọng anh khàn đặc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, anh chỉ muốn mặc kệ tất cả mà ngủ tiếp ngay tại chỗ.//
Opera
Opera
//Opera thu hồi sự sắc lạnh trong ánh mắt, nhanh chóng giấu đi vẻ ưu phiền bằng một nụ cười quen thuộc//“Không. Chẳng có gì cả. Chỉ là… tôi thấy hôm nay em dậy sớm hơn mọi khi một chút đấy,Kalego-kun.”
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng pha xong tách cà phê. Anh xoay người, đẩy nhẹ Opera ra, nhưng hắn vẫn bám lấy anh không rời.//
Kể từ sáng hôm đó, dinh thự của Naberius Kalego bắt đầu xuất hiện những thay đổi kì lạ. Mọi khi, những món ăn Opera làm thường là những món đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng. Nhưng dạo gần đây, tần suất những món ngọt, bánh nướng thơm lừng và những thực phẩm giàu năng lượng tăng lên đột biến. Bữa trưa tại văn phòng giáo viên, Kalego mở hộp cơm ra và khựng lại. Thay vì món rau củ hầm thường thấy, hôm nay là một phần bánh pudding trứng béo ngậy, một miếng bánh gato nhỏ và một phần thịt hầm đậm đà hơn bình thường.
Balam Shichiro
Balam Shichiro
“Này, Kalego, hôm nay khẩu phần ăn của cậu có vẻ… ngọt ngào quá nhỉ?”//Balam Shichiro chống cằm, nhìn hộp cơm của bạn mình với vẻ tò mò.//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego cau mày, nĩa cắm vào miếng bánh//“Tên khốn đó… hắn bị hỏng não rồi sao? Sáng sớm nay đã ép tôi ăn hết một đĩa bánh nướng bơ.”
Balam Shichiro
Balam Shichiro
“Có lẽ Opera-san thấy cậu dạo này hơi xanh xao đấy,” //Balam nhẹ nhàng nói, mắt nhìn vào những quầng thâm dưới mắt Kalego.//
Balam Shichiro
Balam Shichiro
“Cậu nên nghỉ ngơi đi, Kalego-kun. Đừng làm việc quá sức nữa.”
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego im lặng. Anh không đáp lại, chỉ đưa miếng bánh lên miệng. Vị ngọt dịu tan chảy trên đầu lưỡi, một hương vị quen thuộc, ấm áp đến mức khiến trái tim khô cằn của anh cũng phải rung động. Anh biết, Opera làm tất cả những điều này chỉ với một mục đích, bắt anh phải nạp thêm năng lượng.//
Bốn ngày sau đó, áp lực công việc tại trường vẫn không giảm đi chút nào. Kalego trở về nhà với đôi chân rã rời, đầu óc quay cuồng vì đống giấy tờ hồ sơ học sinh. Anh vừa bước chân vào cửa, chưa kịp cởi chiếc áo khoác đen dài thì đã bị một vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy từ phía sau. Không giống như mọi khi đầy sự trêu chọc, lần này, vòng tay của Opera đầy sự che chở và bình lặng.
Naberius Kalego
Naberius Kalego
“Tôi về rồi…” //Kalego thì thầm, giọng nói yếu ớt.//
Opera
Opera
“Chào mừng em đã về, Kalego-kun.” //Opera đáp khẽ, giọng nói trầm thấp như một bản nhạc du dương.//“Hôm nay, bữa tối là món hầm mà em thích nhất. Tôi đã nấu rất lâu đấy.”
Kalego không phản đối. Anh để mặc cho Opera dìu mình vào phòng khách, nơi không khí được sưởi ấm bởi ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Opera đặt anh nằm gọn trong lòng mình, tựa đầu anh vào vai hắn. Kalego mệt mỏi nhắm mắt, sự tiếp xúc gần gũi này như một liều thuốc an thần, đánh bay mọi sự căng thẳng trong ngày. Opera nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của Kalego, ngón tay thon dài lướt dọc theo sống lưng gầy guộc. Hắn cảm nhận được hơi thở của anh dần trở nên đều đặn, nhịp tim anh từ chậm chạp, mệt mỏi bắt đầu ổn định lại trong lòng hắn.
Naberius Kalego
Naberius Kalego
“Này, Opera…”//Kalego lẩm bẩm trong cơn mơ màng, giọng nói chỉ còn là một tiếng gió.//“Tại sao lại làm đến mức này? Anh không cần phải… chăm sóc tôi như một đứa trẻ.”
Opera
Opera
//Opera hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán nhăn nhó vì mệt mỏi của người yêu. Hắn mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo chút tính toán nào.// “Kalego-kun, nếu tôi không chăm sóc em, thì ai sẽ làm điều đó?”//Hắn thì thầm//“Tôi không muốn nhìn thấy em kiệt sức thêm một lần nào nữa. Em là người của tôi, và trách nhiệm của tôi là giữ cho em không biến mất giữa đống công việc vô tận kia.”
Naberius Kalego
Naberius Kalego
//Kalego không trả lời, chỉ vùi đầu sâu hơn vào ngực Opera. Anh biết mình không nên tranh cãi với kẻ này, và thực sự, anh cũng không còn sức để làm vậy.//
Opera
Opera
“Ổn rồi…” //Opera nói khẽ, đôi mắt dõi theo gương mặt đang ngủ yên bình của Kalego dưới ánh lửa. Hắn biết, sau đêm nay, khi Kalego tỉnh dậy, anh sẽ lại là một Naberius Kalego nghiêm nghị, lạnh lùng. Nhưng ngay lúc này, trong vòng tay hắn, anh chỉ là một cá thể đang được vỗ về, được yêu thương và được bảo vệ.//
Đêm đó, dinh thự chìm trong sự tĩnh lặng ngọt ngào. Opera vẫn ngồi đó, bất động, giữ nguyên tư thế để người thương có thể ngủ ngon. Với hắn, chẳng có gì quan trọng hơn sự tồn tại vững chãi của người đàn ông trong lòng mình. Hắn đã thực hiện được mục tiêu của mình: Kalego đã ăn đủ, đã ngủ yên, và quan trọng nhất, anh vẫn ở đây, an toàn và thuộc về hắn.
Opera
Opera
"Ngủ đi, Kalego-kun," //Opera thì thầm//“Ngày mai, tôi sẽ lại bắt đầu với món súp dinh dưỡng khác. Đừng hòng trốn tránh tôi."
Trong giấc ngủ, Kalego dường như nghe thấy lời đe dọa dịu dàng đó, đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười thật nhẹ. Sự quan tâm của Opera, thứ tình cảm có phần độc đoán nhưng chân thành đến mức không thể chối từ, chính là lý do khiến anh vẫn có thể đứng vững giữa thế giới ác ma đầy rẫy sự khắc nghiệt này. Và thế là, trong căn phòng đầy hơi ấm, hai linh hồn hòa làm một, bỏ mặc thế giới ngoài kia với những bộn bề, chỉ còn lại sự gắn kết bền chặt không gì có thể chia cắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play