Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Sau Lưng Em Là Cả Thế Giới

Chương 1: Mở Đầu

Tiếng mưa vẫn rơi đều trên lớp kính của tầng cao nhất.
Bầu không khí trong phòng họp của tập đoàn Hoàng Gia yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật tài liệu và tiếng gõ phím khe khẽ.
Một vị giám đốc hít sâu rồi đứng dậy.
Giám Đốc Trần
Giám Đốc Trần
Hoàng tổng, phía tập đoàn Thiên Minh vừa gửi thông báo. Họ quyết định rút vốn khỏi dự án trung tâm thương mại phía Nam. Họ nói...đã tìm được đối tác có lợi hơn.
Mọi ánh mắt điều hướng về người thiếu niên đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Hoàng Đức Duy vẫn chăm chú đọc bản báo cáo trong tay không hề ngẩng đầu, không hết tỏ ra tức giận.
Sự bình tĩnh ấy lại càng khiến cả phòng họp áp lực hơn.
Một lúc sau, cậu mới khép tài liệu lại, đặt xuống bàn thật nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thông báo của họ kết thúc chưa?
Giám Đốc Trần
Giám Đốc Trần
Dạ... kết thúc rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có câu nào nói chúng ta không được quyền từ chối không?
Giám Đốc Trần
Giám Đốc Trần
...Không.
Duy khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhạt. Nhưng lại khiến người đổi diện có cảm giác lạnh sống lưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu vậy thì còn lo điều gì?
Người trợ lý đứng bên cạnh dè dặt lên tiếng.
Trợ Lý
Trợ Lý
Nhưng Hoàng tổng...nếu mất dự án này, cổ đông sẽ...
Duy ngước mắt nhìn anh ánh mắt vẫn ôn hòa như thường ngày, nhưng giọng nói đã trầm xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ Hoàng Gia hôm nay tồn tại đến hôm nay là nhờ một dự án sao?
Trợ Lý
Trợ Lý
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay anh nghĩ chỉ cần một đối tác rời đi là chúng ta sẽ chao đảo?
Người trợ lý lập tức cúi đầu.
Trợ Lý
Trợ Lý
Xin lỗi, Hoàng tổng.
Duy dựa lưng vào ghế, đan hai tay trước mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe cho kỹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thứ nhất, chấp nhận yêu cầu chấm dứt hợp đồng.
Giám Đốc Trần
Giám Đốc Trần
Hoàng tổng, thật sự đồng ý sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng.
Giám Đốc Trần
Giám Đốc Trần
Nhưng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ để tôi nói hết.
Giọng nói của cậu không lớn nhưng lại khiến người khác tự giác im lặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều khoản bồi thường thu đủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng dự án có liên quan đến nguồn cung cấp của Hoàng Gia, tạm dừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thông bảo cho phòng đầu tư.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dừng toàn bộ kế hoạch rót vốn đã dự kiến với họ.
Giám Đốc Lục
Giám Đốc Lục
Nhỡ họ vẫn không quay lại thì sao?
Duy khẽ chống cằm, giọng điềm tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lâm kinh doanh bao nhiêu năm rồi?
Giám Đốc Lục
Giám Đốc Lục
...Mười lăm năm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh hiểu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có những người rời đi vì muốn tìm lợi ích lớn hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng sẽ có ngày quay lại vì nhận ra...
Cậu khẽ nhếch môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nơi nào cho họ lợi ích bằng Hoàng Gia.
Không gian lại rơi vào im lặng. Duy đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuộc hợp kết thúc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ cho họ ba ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu sau ba ngày họ không quay lại...
Cậu cầm áo vest khoác lên vai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì lúc đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta sẽ mua luôn cả công ty của họ.
Không một ai nói thêm lời nào.
Đến khi Duy rời khỏi phòng họp, người trợ lý mới khẽ nuốt nước bọt.
Trợ Lý
Trợ Lý
Hoàng tổng...đúng là Hoàng tổng.
Một vị giám đốc bật cười.
Giám Đốc Trần
Giám Đốc Trần
Đừng nhìn cậu ấy lúc cười.
Giám Đốc Trần
Giám Đốc Trần
Đáng sợ hơn lúc tức giận.
.
.
Cùng lúc đó, ngoại ô thành phố.
Một nhà kho rộng lớn, chìm vào trong ánh đèn vàng nhạt lạnh lẽo. Tiếng bước chân vang lên rộng chậm rãi. Từng người mặc đồ đen chậm rãi cúi đầu.
Anh Em Mafia
Anh Em Mafia
All : Gia Chủ
Nguyễn Quang Anh bước vào áo sơ mi đen được xắn gọn đến khuỷu tay. Gương mặt bình tĩnh không lạnh đến đáng sợ.
Nhưng đủ để khiến tất cả thuộc hạ đứng nghiêm.
Một người đàn ông bị trói, quỳ dưới đặt giọng run rẩy.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Gia....Gia chủ...
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Tôi biết sai rồi...
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Tôi thật biết sai rồi...
Quang Anh không đáp anh. Anh kéo chiếc ghế trước mắt, bình thản ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ghế vài nhịp.
Không ai dám lên tiếng. Sự im lặng kéo dài khiến người đàn ông kia càng hoảng loạn hơn, ông ta vội vàng cúi rạp người.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Xin cậu...xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Tôi chỉ nhận tiền của họ một lần thôi. Tôi chưa kịp làm gì cả. Xin cậu tin tôi.
Quang Anh nhìn ông ta rất lâu, ánh mắt không hề có sự tức giận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông theo tôi bao nhiêu năm rồi?
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
...Mười hai năm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mười hai năm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mười hai năm đủ để ông hiểu quy tắc.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Tôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hỏi vì sao ông phản bội.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu hôm nay người quỳ ở đây là thuộc hạ khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông sẽ xử lý thế nào?
Người đàn ông chết lặng, mồ hôi chảy đầy trán. Quang Anh vẫn nhìn ông, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu là ông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông sẽ tha thứ?

Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt

Đèn pha lê trong đại sảnh hắt xuống nền đá cẩm thạch một màu vàng dịu.
Buổi đấu giá từ thiện quy tụ gần như toàn bộ những gương mặt có địa vị nhất thành phố. Người dẫn chương trình vừa giới thiệu vị khách tiếp theo thì cánh cửa lớn mở ra.
Người Dẫn Chương Trình
Người Dẫn Chương Trình
Thiếu gia Hoàng gia đến.
Không ít người quay đầu, một thân vest xám tro được cắt may hoàn hảo. Hoàng Đức Duy bước vào với dáng vẻ ung dung, lịch thiệp.
Cậu khẽ gật đầu chào từng người, nụ cười vừa đủ khoảng cách vừa đủ không quá gần gũi, cũng chẳng hề lạnh nhạt.
Một vị chủ tịch lớn tuổi cười vui vẻ.
Chủ Tịch Trần
Chủ Tịch Trần
Đức Duy, lâu rồi mới thấy cháu đến dự mấy buổi thế này.
Duy bắt tay ông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạo nay công việc hơi nhiều, hôm nay có nhiều thời gian nên cháu muốn góp một phần nhỏ.
Chủ Tịch Trần
Chủ Tịch Trần
Cháu khiêm tốn quá. Chỉ riêng việc cháu xuất hiện thôi đã đủ khiến giới đầu tư chú ý rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu chỉ là người học hỏi từ các tiền bối thôi.
Hai người còn đang trò chuyện thì cả đại sảnh bỗng yên tĩnh lạ thường. Một nhóm người mặc vest đen bước vào, không ồn ào, không khoa trương. hưng khí chất khiến ai cũng tự động nhường đường.
Người đàn ông đi giữa chậm rãi tháo găng tay, đưa cho thuộc hạ phía sau.
Anh ngẩng đầu ánh mắt vô tình chạm đúng người đang đứng cách mình vài mét.
Hoàng Đức Duy.
Duy cũng nhìn sang. Hai người nhìn nhau chỉ vài giây không ai né tránh, không ai chủ động bước tới.
Một vị doanh nhân đứng cạnh Duy khẽ hỏi.
Doanh Nhân
Doanh Nhân
Cậu biết người đó không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa từng gặp.
Doanh Nhân
Doanh Nhân
Nghe nói...người đó không đơn giản.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao?
Doanh Nhân
Doanh Nhân
Ừ.
Doanh Nhân
Doanh Nhân
Tôi chỉ biết, những người có thể khiến cả căn phòng im lặng như thế...thường không phải người dễ đối phó.
Duy khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp.
Doanh Nhân
Doanh Nhân
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không phải người dễ đối phó.
Người bên cạnh bật cười.
Doanh Nhân
Doanh Nhân
Đúng là tuổi trẻ.
.
Ở phía đối diện, một thuộc hạ cúi thấp giọng.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Gia chủ.
Quang Anh vẫn nhìn về phía Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Đó là Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy trẻ hơn chúng ta nghĩ.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Vâng.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Nghe nói cậu ấy rất giỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ nghe nói?
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Thuộc hạ chưa có cơ hội kiểm chứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tối nay kiểm chứng.
Đúng lúc ấy, người dẫn chương trình mỉm cười.
Người Dẫn Chương Trình
Người Dẫn Chương Trình
Xin mời Hoàng tổng lên phát biểu vài lời.
Tiếng vỗ tay vang lên. Duy bước lên sân khấu không cần cầm giấy, không cần chuẩn bị trước. Cậu cầm micro, ánh mắt chậm rãi lướt qua cả khán phòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay đến đây, tôi không muốn nói nhiều về thành tích hay những con số.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ nghĩ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu chúng ta đều có khả năng giúp một người khác sống tốt hơn, thì đừng chờ đến lúc bản thân quá dư dả mới bắt đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có những điều, giá trị của nó không nằm ở số tiền bỏ ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà nằm ở việc... chúng ta có thật sự muốn giúp hay không.
Giọng nói bình tĩnh không hùng hồn. Nhưng từng câu đều khiến cả khán phòng chăm chú lắng nghe.
Quang Anh đứng phía dưới, lần đầu tiên ánh mắt anh dừng trên một người lâu như vậy.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Gia chủ.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Có cần điều tra kỹ hơn về Hoàng Đức Duy không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Doanh Nhân
Doanh Nhân
Vì sao ạ?
Anh nhìn người trên sân khấu, giọng vẫn điềm tình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn hiểu một người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng chỉ nhìn vào hồ sơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hãy nhìn cách người đó đối xử với những người xung quanh.
Thuộc hàng khẽ gật đầu.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Thuộc hạ hiểu.
Đúng lúc Duy bước xuống sân khấu. Ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau.
Lần này Duy chủ động bước tới, cậu dừng trước mặt Quang Anh, nở một nụ cười lịch thiệp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy.
Quang Anh đưa tay ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Hai bàn tay chạm vào nhau chỉ một cái bắt tay rất bình thường, nhưng cả hai đều hiểu từ khoảnh khắc này...mối quan hệ giữa thế giới ngầm và giới tài phiệt sẽ không còn như trước nữa.
.
Buổi đấu giá đã kết thúc, khách mời lần lượt rời khỏi đại sảnh.
Ngoài trời vẫn lất phất mưa. Hoàng Đức Duy vừa bước đến sảnh chính thì trợ lý đưa ô tới.
Trợ Lý
Trợ Lý
Hoàng tổng, xe đã chờ sẵn.
Duy nhận lấy tập tài liệu trên tay anh ta rồi khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Cậu vừa định bước đi thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng tổng.
Duy dừng chân, cậu quay người lại. Nguyễn Quang Anh đang đứng cách cậu vài bước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tiên sinh còn việc gì sao?
Quang Anh bước đến gần hơn một chút, khoảng cách vẫn đủ lịch sự.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn chào hỏi thêm một lần.
Duy khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ vậy thôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy xem như chúng ta chào xong rồi.
Cậu định quay đi, Quang Anh lại bình tĩnh nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng Hoàng tổng sẽ tò mò.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tò mò chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tò mò vì sao tôi chủ động bắt chuyện.
Duy nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt thoáng hiện ý cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy Nguyễn tiên sinh nói thử xem.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào?
Quang Anh không đáp ngay, anh nhìn cậu một lúc, giọng vẫn điềm tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ em sẽ nói...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì anh muốn hợp tác với Hoàng Gia.
Duy bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi thật sự trả lời như vậy thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi sẽ phủ nhận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đến để bàn chuyện hợp tác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bàn chuyện hợp tác...
Duy chống nhẹ khuỷu tay lên thành lan can, nhìn màn mưa trước mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chẳng lẽ...anh muốn làm quen?
Quang Anh nhìn nghiêng gương mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được sao?
Duy im lặng vài giây rồi bật cười thành tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói thật nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ trước đến giờ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là lần đầu tiên có người muốn làm quen với tôi mà không nhắc đến hợp đồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thú vị.
Quang Anh khẽ nhướng mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy bình thường họ nói gì?
Duy khẽ thở dài, giọng pha chút bất đắc dĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng tổng, dự án này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng tổng, khoản đầu tư kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng tổng, ký giúp tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng tổng...
Cậu quay sang nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có những ngày tôi nghe hai chữ ' Hoàng tổng ' nhiều đến mức quên mất tên mình.
Quang Anh khẽ cười, nụ cười rất nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy...
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy.
Không còn là "Hoàng tổng". Cũng chẳng phải "Thiếu gia Hoàng Gia". Chỉ đơn giản là..." Đức Duy ".
Người trợ lý phía sau Duy trợn tròn mắt. Anh ta làm việc cạnh cậu gần bốn năm chưa từng thấy ai mới gặp lần đầu đã gọi thẳng tên thiếu gia như vậy. Điều khiến anh bất ngờ hơn...là Duy không hề khó chịu cậu chỉ im lặng nhìn Quang Anh một lúc lâu rồi mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhất anh cũng là người ta đâu tiên trong tối nay gọi đúng cái tên tôi thích nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi nên tiếp tục gọi như vậy chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn thì cứ gọi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Duy nheo mắt cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng để người khác nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì ngoài anh ra...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa ai đủ thân để gọi như vậy.
Không khí bỗng yên lặng, tiếng mưa rơi lên mái kính nghe rõ hơn bao giờ hết.
Quang Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cứ tưởng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người như em sẽ rất khó gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế bây giờ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy lời đồn sai rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không khó gần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chọn người để đến gần.
Duy nhìn anh thật lâu, ánh mắt vốn bình thản lúc này bỗng dịu đi vài phần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng nghĩ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Những lời đồn về anh...cũng không hoàn toàn đúng.
Anh khẽ nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lời đồn nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ nói anh rất đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em thấy?
Duy mỉm cười, giọng nhẹ nhưng chân thành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là người biết lắng nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và có lẽ sẽ là một người bạn rất thú vị.
Quang Anh không đáp ngay. Anh chỉ đưa mắt nhìn màn mưa ngoài sảnh rồi chậm rãi nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hy vọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ dừng lại ở hai chữ ' Bạn '.
Duy hơi khựng lại, rồi bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện với anh, khó đoán thật đấy.
Quang Anh cũng cười rất nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sau này...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đoán tiếp.
Dưới màn mưa đêm ấy không ai trong hai người biết rằng...một cuộc trò chuyện tưởng chừng rất bình thường.
Lại là khởi đầu của một mối quan hệ sẽ khiến cả giới tài phiệt và thế giới ngầm phải nhắc đến trong nhiều năm sau.

Chương 3: Lời Mời Đầu Tiên

Chiếc xe Rolls-Royce chậm rãi lăn bánh khỏi khách sạn.
Trong khoang xe yên tĩnh, trợ lý ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu vài lần rồi cuối cùng cũng không nhịn được.
Trợ Lý
Trợ Lý
Hoàng tổng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Trợ Lý
Trợ Lý
Tôi có thể hỏi một câu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đã hỏi rồi.
Người trợ lý cười gượng.
Trợ Lý
Trợ Lý
Ý tôi là... một câu nghiêm túc.
Duy bật cười khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, hỏi đi.
Trợ Lý
Trợ Lý
Tối nay...ngài thật sự thấy Nguyễn Quang Anh thú vị sao?
Cậu không trả lời ngay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành cửa xe theo một nhịp rất chậm. Một lúc sau mới cất tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm việc với tôi bao lâu rồi?
Trợ Lý
Trợ Lý
Gần bốn năm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh thấy những người chủ động đến gần tôi thường vì điều gì?
Người trợ lý suy nghĩ vài giây.
Trợ Lý
Trợ Lý
Muốn hợp tác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn gì nữa?
Trợ Lý
Trợ Lý
Muốn đầu tư.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn?
Trợ Lý
Trợ Lý
...Muốn lấy lòng Hoàng Gia.
Duy khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn Nguyễn Quang Anh?
Trợ Lý
Trợ Lý
Anh ấy...
Trợ Lý
Trợ Lý
Hình như không nhắc đến bất kỳ lợi ích nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho nên tôi mới thấy thú vị.
Trợ Lý
Trợ Lý
Chỉ vì vậy thôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa đúng sao?
Trợ Lý
Trợ Lý
Đủ.
Trợ Lý
Trợ Lý
Nhưng...
Trợ Lý
Trợ Lý
Tôi có cảm giác người đó rất khó đoán.
Duy chống cằm nhìn ra màn mưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khó đoán mới đáng để tìm hiểu.
.
.
Ở phía bên kia thành phố, trong chiếc Maybach màu đen không khí bên trong cũng yên tĩnh lạ thường.
Thuộc hạ ngồi ghế phụ khẽ lên tiếng.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Gia chủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Hôm nay ngài chủ động bắt chuyện với Hoàng tổng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Là vì muốn hợp tác với Hoàng Gia sao?
Quang Anh khẽ nhếch môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ khi nào cậu cũng thích đoán ý tôi?
Thuộc hạ cười gượng.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Thuộc hạ chỉ tò mò.
Quang Anh nhìn ánh đèn ngoài cửa kính đang lướt qua rất nhanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu thật sự muốn hợp tác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ hẹn thư ký của cậu ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ không đứng dưới mưa nói chuyện.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Vậy...
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Gia chủ có mục đích gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mục đích à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn biết...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một người được cả giới tài chính khen ngợi, ở ngoài đời sẽ là người như thế nào.
Thuộc hạ gật đầu.
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
Và kết quả?
Quang Anh khép mắt lại, giọng trầm ổn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt hơn lời đồn.
...
Sáng hôm sau tầng cao nhất của tập đoàn Hoàng Gia.
Người trợ lý gõ cửa.
Trợ Lý
Trợ Lý
Hoàng tổng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào đi.
Anh đặt một tấm thiệp màu đen lên bàn.
Trợ Lý
Trợ Lý
Đây là thư mời vừa được gửi đến.
Duy cầm lên xem.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một bữa tối?
Trợ Lý
Trợ Lý
Vâng.
Trợ Lý
Trợ Lý
Người gửi...
Trợ Lý
Trợ Lý
Là Nguyễn Quang Anh.
Khóe môi Duy khẽ cong lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh thật.
Trợ Lý
Trợ Lý
Hoàng tổng...
Trợ Lý
Trợ Lý
Ngài định từ chối sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bình thường anh đoán thế nào?
Trợ Lý
Trợ Lý
Ngài sẽ từ chối.
Trợ Lý
Trợ Lý
Vậy lần này...
Duy đứng dậy, bước đến cửa kính, ánh nắng buổi sáng phủ lên cả thành phố.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mượn thử làm điều không giống bình thường.
Trợ Lý
Trợ Lý
Ý ngài là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị xe
Duy quay lại, nụ cười vẫn còn trên môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ đi gặp Nguyễn Quang Anh.
T
U
A
Buổi tối nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao.
Toàn bộ tầng đều được bao trọn không có khách ngoài. Chỉ có tiếng nhạc piano du dương vang lên rất khẽ.
Duy vừa bước xuống xe thì người quản lý đã nhanh chóng tiến đến.
Quản Lý
Quản Lý
Hoàng tổng, Nguyễn tiên sinh đã đợi ngài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi lâu chưa?
Quản Lý
Quản Lý
Khoảng mười lăm phút.
Duy khẽ mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì để anh ấy chờ.
Quản Lý
Quản Lý
Nguyễn tiên sinh nói...chỉ cần ngài đến thì bao lâu cũng không tính là lâu.
Duy hơi khựng lại, đáy mắt thoáng hiện ý cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khéo nói thật.
...
Người quản lý mở cửa. sung Anh đang đứng bên cửa kính, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu vang.
Nghe tiếng động, anh quay đầu. Ánh mắt chạm vào Duy khóe môi khẽ cong lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đến rồi.
Duy kéo ghế ngồi đối diện, cởi áo khoác đưa cho phục vụ rồi mới nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để anh đợi lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu là người khác thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ đi về.
Duy chống cằm, bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phân biệt đối xử vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là thiên vị.
Duy im lặng mất vài giây, rồi cậu bật cười thành tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có biết..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Quang Anh nhấp một ngụm nước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu lầm điều gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rằng anh đang theo đuổi họ.
Quang Anh đặt ly xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi thật sự theo đuổi thì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang hỏi giả thiết hay nói thật?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn là cái nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lại hỏi ngược tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi muốn nghe câu trả lời của em.
Duy khẽ lắc đầu, giọng mang theo ý cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đúng là người khó đối phó.
Quang Anh khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
May là em chưa định đối phó tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chắc chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khá chắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu sau này chúng ta trở thành đối thủ trên thương trường thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu thật sự có ngày đó...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ thắng em bằng năng lực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ không dùng thủ đoạn.
Duy nhìn anh rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi thắng thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi chúc mừng em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thấy tiếc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn chúc mừng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Quang Anh hơi dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm nhưng rất rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thắng thua trong công việc là chuyện bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng vì một lần thua mà đánh mất sự tôn trọng dành cho đối phương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới là điều đáng sợ.
Duy khẽ hạ mắt. Đầu ngón tay xoay nhẹ chiếc ly trước mặt, một lúc sau cậu mới cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi bắt đầu hiểu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh khiến nhiều người vừa nể vừa sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em?
Duy ngẩng đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy em thấy thế nào?
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhưng chân thành.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy... anh là người đáng để kết bạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là kết bạn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta mới quen hai ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn muốn nhanh tới mức nào nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi sẽ kiên nhẫn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiên nhẫn cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi đến ngày...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em từ bỏ chữ ' bạn ' đi.
Duy không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm...có một người nói với cậu về tương lai, mà không hề nhắc đến lợi ích, tiền bạc hay quyền lực. Điều đó...khiến cậu vô thức mỉm cười.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play