[Andrew × Ivan] - Ánh Sáng Hi Vọng? - (Bad Things)
*_sự giúp đỡ(past) _*
//hành động//
*suy nghĩ*
"lời nói"
/tiếng động + nói nhỏ/
📲đối thoại qua điện thoại
💬 tin nhắn
cậu là một học sinh hướng nội trong lớp, không được ai chú ý hay bầu bạn cả...
thậm chí còn bị bắt nạt bởi những học sinh cá biệt khác, nào là ném cục giấy vò lại vào đầu ivan... hay là đấm đập chừng nào nằm im chỗ thì thôi.
cậu chẳng khác gì bao đấm giành cho mấy bọn đó cả...
cho đến khi, một học sinh mới... không, nói đúng hơn là vị cứu tinh của ivan...
???
(bọn bắt nạt): "thg chó... mày lại dám mách mả bố mày rằng tao ép một đứa khác hút thuốc à!?"
???
(bọn bắt nạt): "BỘ BỊ CÂM THAY GÌ MÀ KHÔNG NÓI!?"
???
(bọn bắt nạt):"THẾ THÌ CÁI CHÂN MÀY BỎ ĐI NHÁ!?"//cầm một cái cây to tổ bố hơn c.u andrew//
khi hắn chuẩn bị hạ cây xuống thẳng đầu ivan, đột nhiên–
???
"Ê NHA, BỚ LÀNG MƯỚT ƠI GIẾT NGƯỜIIIIII"
???
(bọn bắt nạt):"???– thằng đầu cho' nào vậy??"
???
//chạy tới// "Ê nha đừng tưởng mình lớn mà bắt trẻ con nha ba"
???
(bọn bắt nạt):"CHUYỆN BỌN TAO, MÀY LIÊN QUAN ĐE'O GÌ!?"
???
(bọn bắt nạt):"CÚT NGAY LẬP TỨC"
???
(bọn bắt nạt):"THẰNG NÀY ĐƯỢC??" //quay sang thằg đó//
???
//đá thẳng vào háng bắt nạt//
ivan
"NÀY, CẬU GAN LIỀU VẬY. COI CHỪNG–"
bọn bắt nạt đau quá bay đi phương xa bắc trời nào rồi, còn mình ivan với ??? trong con hẻm
ivan
"không hẳn..."//vén óng quần lên,lộ những vết trầy xước từ mấy thuốc lá + còn có mấy vết trầy xước còn đổ máu//
???
"sao cậu không méc cô giáo hay phụ huynh?"
???
"ấy mà thôi... để tớ cõng cậu tới chỗ nào thoáng tớ giúp cho..."
ivan
"ừ được... tớ cũng không đi được" //khẽ ngồi dậy từ từ//
???
//giúp ivan đứng lên cho dễ rồi cõng người cậu ta//
trên đường đi, họ nói chuyện liên tục như thể quen nhau 300 triệu năm trước vậy...
ivan
"này cậu tên gì vậy...?"
ivan
"còn tôi tên ivan..."
andrew
"vậy thì ngủ chút đi..."
ivan
"ngủ trên lưng cậu á...?"
andrew
"không lẽ ngủ ven đường? "
ivan
"ừm...được rồi"//khẽ thả lỏng cơ thể đang mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi trên lưng andrew//
đến nơi, thì đó là nhà của andrew. trong sân có chiếc ghế đá dưới bóng che mát. andrew khẽ đánh thức ivan dậy...
andrew
"CHÁY NHÀ RỒI CHÁY CHÁY"
andrew
"ê đừng giận nha, tui không cố ý tại ông ngủ say quá kêu quài không thức nên tui đành vậy :-)"
andrew
"tôi không tin, nói không sao 10 lần đi mới tin"
ivan
//thở dài + cạn lời// "trời..."
andrew
//hạ cậu xuống ghế đá rồi đi vào nhà nhanh chóng lấy một số đồ cần thiết//
ivan
"mà cậu biết làm không ấy...?" //khẽ đưa chân ra//
andrew
"úi xời cái này dễ, bố mày còn biết dduj–"
andrew
"cậu có điện thoại không? gọi điện người thân hay ai rước cậu đi"
ivan
"nhưng... điện thoại tớ để ở nhà rồi, tớ sợ đem theo bọn bắt nạt vứt đi hư máy..."
andrew
"vậy số điện thoại của người thân cậu là gì, để tớ điện dùm" //moi điện thoại ra//
ivan
"0367 367 367 (t/g bịa ra đấy 🥺)"
andrew
📲:"ờm... người thân bạn ivan cuteo phải không ạ?"
andrew
📲:"cháu bạn của ivan."
andrew
📲:"không biết cô phiền đưa bạn ấy về nhà không ạ?"
andrew
📲:"bạn ấy vấp con kiến té dính vô cây xương rồng giờ bị thương rồi"
???
*đào lửa không trời...????*
ivan
"ổn không, andrew? hay để tớ nói chuyện cho–"
???
📲: "ồ, được rồi. mong cháu chờ xíu nha, cô chạy qua liền" //nghe tiếng quen thuộc nên ??? hết lo lắng//
andrew
"ugh... được rồi,chờ xíu đi. mẹ cậu đến sớm thôi"
t/g
tận 1 năm mới chịu nhả truyện mới🥺
*_tình bạn(past) _*
andrew
xàm quá vô truyện đi lồ–
sau một hồi, mẹ của ivan cũng tới. cô ấy lo lắng đi tới xem xem ivan có sao không rồi quay sang cảm ơn andrew.
mom
"cảm ơn cháu nha! tại cô bận công việc nhiều nên không chăm sóc thằng bé tốt cho lắm..."
andrew
"à... không sao đâu cô. có gì con chăm bạn cho, hình như con với bạn ấy cùng trường mà."
mom
"ồ vậy thì tốt rồi, để cô đưa nó vô viện khám xem còn bị gì không nha. cô với ivan đi nha. "
andrew
"vâng, cô thản nhiên."
ivan
"uhm... cảm ơn cậu nhiều."
sau khi mẹ của ivan đưa ivan đi, thì andrew cũng vô nhà làm những việc thường ngày của mình.
cậu từ nhỏ không hòa thuận với cha mẹ nên khi lớn lên rồi thì cậu đã dọn ở riêng, tuổi thơ cậu cũng không tốt đẹp mấy. bị bọn trẻ hàng xóm bắt nạt đến mức phải trốn nhui trốn nhủ, báo với cha mẹ thì họ cứ nói "sao bọn nó cứ bắt nạt con chứ không phải ai khác, vì con phải làm gì trước chứ? "...
đến mức, cậu từng xém kẹt trong nhà vệ sinh vì trốn khỏi mấy bọn bắt nạt. nhưng may là có người lớn đến giúp phá cửa mới cho cậu được đường về nhà... nhưng cậu không dám nói với cha mẹ vì chưa chắc họ đã quan tâm, chăm sóc đâu?
buổi lễ chào cờ diễn ra nóng bỏng vì quả thời tiết an an là mặt trời lớn, ai ai cũng ướt đẫm mồ hôi mong nó kết thúc không thì tý thành con gà nướng bốc khói.
được lúc cũng hết, mọi người nhanh chóng chạy về lớp. ivan thì về lớp 12B8 , mẹ ivan đã chuyển lớp cho ivan để tránh chạm mặt mấy bọn bắt nạt kia nhưng cũng không chặn được lâu, vì ra chơi họ cũng sẽ kiếm ivan tính sổ. ivan vừa ngồi vào bàn thì nguyên chai nước lạnh được thảy lên bàn. làm ivan khựng lại.
andrew
"uống đi, tớ mới chạy Marathon xuống căn tin mua 2 chai, 1 chai cho tớ, 1 chai cho cậu đấy. "
học sinh nam
"ủa, bây yêu nhau hả? "
học sinh nam
"ai biết, bây tiếp xúc thân mật quá–"
andrew
"VẬY MÀ THÂN MẬT, TIN TAO DẠY MÀY KIẾN THỨC CUỘC SỐNG KHÔNG???"
học sinh nữ
"kệ 2 người đó đi, 2 người đó từ đó đến giờ là điên điên khùng khùng ấy. "
ivan
"ồ... vậy á, tưởng cậu ta trầm..."
học sinh nữ
"tôi nghĩ có cậu trầm nhất á, andrew sao mà trầm được. ổng từng bảo mình biết bay rồi nhảy xuống từ tầng sân thượng may có bụi cỏ còn đỡ chắc què luôn rồi"
học sinh nữ
"kệ đi, tôi về chỗ đây."
andrew
//đang trao đổi chiêu với đứa kia//
andrew
"KHÚ KHẸC ẸC ẸC– "//bị bóp cổ//
sau tiếng trống tùng tùng thì giờ ra chơi cũng đến, cả lớp đi ra chỉ còn mình ivan ở lại trên lớp vì sợ bọn bắt nạt kia tính sổ.
andrew
"ủa? ivan sao không ra chơi nè?"
ivan
"đâu có bạn bè đâu mà ra chơi..."
andrew
"thì đi chơi với tui nè"
ivan
"nhưng...lỡ bọn kia tới tính sổ sao?... cậu lại dính rắc rối nữa..."
andrew
"lo gì, thằng đầu đàn bị tui đá bể dais rồi mà. bọn nó không tới đâu, đi chơi với tui đi. "
ivan đi theo andrew đi vòng vòng xung quanh trường, trò chuyện về đủ thứ trên trái đất lẫn sao hỏa. nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, khi đi ngang nhà vệ sinh thì bọn bắt nạt đã bất ngờ lao ra.
???
(bọn bắt nạt): "hôm nay bọn bây ch3t mẹ, mày còn nhớ tao không thằng ch0'?"
ivan
"ugh..." //lùi lại, tính kéo andrew chạy nhưng andrew đã đi trước//
andrew
"ủa chưa tới tháng cô hồn mà đã có hồn về kiếm bọn tao rồi?"
???
(bọn bắt nạt): "MÀY NÓI AI CÔ HỒN!?"
andrew
"ừ quên mày con trai, anh hồn–"
???
(bọn bắt nạt)://lao đến tính đấm andrew nhưng may andrew né kịp chứ không ăn cuwst rồi// "mẹ thằng ch0' mày nói hơi nhiều rồi ĐÓ. "
andrew
"ÚI GIỜI ÔI, IVAN ƠI CHẠY MÉC THẦY CÔ ĐI. TUI KHÔNG CHẶN KHÔNG LÂU Đ–" //bị bọn nó đẩy vào nhà vệ sinh//
ivan
"CÔ ƠI, MẤY BỌN BẮT NẠT 12A8 DỒN ANDREW VÀO NHÀ VỆ SINH TÍNH ĐÁNH BẠN ẤY KÌA! "
???
(cô giáo): "ôi trời, bọn nó lại vậy à! "
???
(cô giáo): "để cô đi xử lý bọn nó"
???
(thầy giáo thể dục): "CÁC EM DỪNG TAY HẾT CHO TÔI"
andrew
//đang bị một thằng đè lên và bóp cổ, nên andrew cố gắng vùng vẫy nhưng càng mất sức. nhưng may có thầy giáo thể dục tới kịp chứ không andrew tắt thở rồi// "t-thầy giúp em–"
???
(bọn bắt nạt): "đcm, thg ch0' nhớ mặt tao" //bị thầy giáo thể dục đưa tới phòng giáo viên giải quyết trước//
ivan
//chạy tới andrew, đỡ cậu ta ngồi dậy.// "andrew cậu có sao không? cho tớ xin lỗi vì để cậu gặp rắc rối – "
andrew
"xin lỗi gì chứ trời? tui cảm ơn cậu còn chưa đủ đây, cậu không có chắc tớ ăn gà thỏa thân với ngắm 3 cây nhang rồi"
ivan
"cậu vẫn còn tâm trạng đùa à, mau đi tới phòng y tế đi. nhìn xem cậu bị thương quá trời kìa."
ivan
"pffftt– gớm quá ơi, đi nhanh đi" //khẽ bật cười//
andrew
"ừ, hồi tao chảy máu ch3t luôn" //cũng vui theo//
thế là sau vụ đó họ trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau như keo 502 vậy...
*_thực tế_*
ivan
"!!!" //giật mình thức dậy//
ivan
"nó...— nó cũng quá thật rồi... mấy giờ rồi nhỉ...?"
ivan
//xem đồng hồ// "ồ... có lẽ mình nên đi vệ sinh..."
sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh nhanh chóng ăn sáng rồi đến trường...
anh đến lớp, rồi ngồi vào bàn làm nốt bài tập còn đang dang dở rồi chuyển sang ôn bài. thi thì còn mấy tháng nữa là tới, nên ai cũng lo sợ học bài. ivan cũng vậy, anh lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, stress. duy nhất nguồn động lực đó cũng biến mất, không lời nói trước, không 1 bức thư, không 1 lời tạm biệt...
ivan nhớ andrew, mỗi lần đi chơi với andrew đối với ivan như một kỉ niệm nhỏ nhưng đáng nhớ..
nhưng, kể từ lúc lên đại học, andrew càng ngày càng cách xa ivan hơn rồi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống ivan... ivan không hiểu sao andrew lại làm như thế, ivan đau lắm nhưng không biết phải làm gì...
học sinh nữ
"ê, ivan chỉ giúp tao bài này vớiiii. năm nay đề như lô'n—"
ivan
"thôi, đưa đây tôi chỉ cho..."
học sinh nữ
"ê màaaa... hồi xưa nghe nói ông chơi chung với andrew à?"
ivan
"ừ... nhưng giờ thì ổng đi đâu rồi... không nói gì hết trơn với tôi cả..."
học sinh nữ
"òooo...ê mà, tao nói này nha... mày còn nhớ còn có cái trường đại học gần đây không...?"
học sinh nữ
"nghe nói andrew học ở trỏng hay sao ấy... tao nghe nói mấy bọn trong trường nói thôi chứ không chắc nữa..."
ivan
"oh—oh... ừ kệ đi..."
học sinh nữ
"hay bữa nào tao với mày qua bển xem xem đi...?"
ivan
"thôi, tới cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có sao rảnh làm ba chuyện đó được...💦"
học sinh nữ
"ai biết thử đi??"
ivan
"ờ... ừ— bữa nào rảnh qua xem chút cũng được..."
học sinh nữ
"vậy chốt ha, mốt rảnh qua bển xem chồng tương lai mày—"
ivan với bạn học sinh nữ kia đi sang trường kia xem thử, nhưng xui xẻo là thời tiết bởi nay thất thường. lúc thì nắng như cái lô'n, lúc thì mưa xối xả như bão.
họ đành phải tấp đại quán nước gần đó để tránh mưa khủng khiếp ấy, sẵn tiện mua 2 ly nước uống.
học sinh nữ
"anh lấy cho em 1 ly trà sữa truyền thống với 1 ly trà đào nha"
học sinh nữ
"Ê? Ê NHA, GIỌNG QUEN!?"
đó là andrew kìa, âu mài gớt
andrew
"OMG, THG BẠN THẲNG NHƯ CÂY THƯỚC DẺO TÔI NÀYYYYY!?" //lắc người ivan//
ivan
"BÌNH TĨNH— TÔI MẮC ỐI GIỜ—"
andrew
//dừng tay// "ê mà khoan, con nhỏ đó là ai...?"
andrew
//nắm cổ áo ivan// "NHỎ ĐÓ LÀ AI, NGYÊU HAY NGTÌNH HẢ!? BẠN BÈ GÌ ĐÂU MÀ DÁM YÊU ĐƯƠNG BỎ BẠN HẢ!? ỐI DỒI ÔI BÀ CON CÔ BÁC ƠI RA ĐÂY MÀ XEM, BẠN CON NÓ CÓ NGYÊU BỎ BẠN BÈ NÀY HHUHÚHÚHUHDDHUDHDUHDHDDJJDJDJDHH"
ivan
"bình tĩnh💦 bạn ấy là bạn cùng lớp thôi, buông tay ra đi...💦"
andrew
"BẠN CÙNG LỚP HAY BẠN TÌNH, TRỜI ƠI LÀ TRỜI—"
sấm sét đánh xuống đúng lúc andrew vừa nói xong làm cả đám giật mình.
học sinh nữ
"ê biết j không bây"
học sinh nữ
"nói chuyện nãy giờ rồi thg andrew không tính làm nước à?"
andrew
"ẤY CHẾT QUÊN" //chạy vô làm lẹ//
sau một hồi, andrew bưng lên nước đã order rồi tiễn hễ không có ông chủ quán với không có khách rồi vào nói chuyện luôn.
andrew
"ê, cơn gió nào đưa bây tới đây vậy?"
học sinh nữ
"THG IVAN BẢO NHỚ MÀ—" //bị bịt miệng//
ivan
"không có đâu💦 tại mưa lớn quá nên tấp vô đây trú tý rồi tiện đặt nước luôn💦" //người bịt miệng//
andrew
"Òoooo... dzữ zậy saoo"
học sinh nữ
//gạt tay ivan ra// "ê mà tao thấy cái ly nước trà đào của ivan có cả nước mắt nàng tiên cá này mà hồi nãy tao đâu có kêu đâu?"
(dành cho ai không biết nước mắt nàng tiên cá là gì, nó là kiểu siro được bọc bằng cái gì mà giúp cho siro không bị chảy ra mà giữ hình dạng giống viên bị mà khi cắn cái nó vỡ ra á. lớp t/g thay mua nước có cái viên viên ấy nên t/g ms bt💔)
ivan
"ừ... sao ly tôi có hả andrew—?"
andrew
//đập bàn// "để tao nói cho mày nghe, chỉ có CHÍNH THẤT mới có còn con hồ ly tinh như mày thì chỉ có cứt—"
học sinh nữ
"Ê TAO HỒ LY TINH HỒI NÀO HẢ😡😡😡"
ivan
"thôi nào... bây làm loạn hay nhiều đó—"
andrew
"HỠI CON HỒ LY TINH 36 ĐUÔI KIA, NGƯƠI MUỐN CƯỚP MUỘI MUỘI TA À!?"
andrew
"TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT TAY!?"
học sinh nữ
"CHAN BỐ MÀY ĐÊ!?"
ivan
//bất lực nhìn 2 người điên làm trò khùng trò điên//
từ đó, mỗi lần ra về là ivan hay thấy andrew đứng chờ để về chung. lâu lâu còn mua đồ ăn, nước uống cho ivan, những ngày tốt đẹp cứ thế diễn ra. cho đến cuối cùng cũng tới ngày thi...
ivan
"..." //ra về nhưng không có chút vui cho lắm//
andrew
"ủa... sao vậy ivan, sợ à?"
andrew
"thôi lo gì, tý tao học với mày thì hỏi mấy câu mày không biết thì để tao dạy cho?"
andrew
"thôi được rồi, nay đi chơi chút đi. thoải mái trước thi thì mới suông sẻ thi ổn chứ."
ivan
"Okay..." //leo lên xe//
họ chạy qua một nơi có một cái hồ rất lớn, nơi này tuy hơi tối nhưng vẫn có nhưng chiếc đèn đường rọi vào và những dây đèn led được trang trí xung quanh lan can quanh cầu... làm cho nó trông đẹp và yên bình ra, nơi này vừa phù hợp đi chơi, chụp ảnh mà cũng là nơi thichs hợp hẹn hò cho cặp đôi.
ivan đứng nhìn phong cảnh mà cũng trầm trồ, anh ít khi đi đâu cả. chỉ học và học trong cái lớp học và trong phòng trọ cô đơn ấy. nhưng mọi thứ thay đổi khi người cuối cùng ấy cũng xuất hiện...
andrew
"ừ... vì có 2 đứa đẹp trai ở đây làm cho nó đẹp😏"
ivan
"lỡ như tao thi trượt sao...?"
andrew
"thôi đừng nghĩ thể, sao không nghĩ tích cực lên...? bộ không thích thi đậu à?"
ivan
"tao không biết học ngành gì..."
andrew
"thì học chung ngành với tao?"
ivan
"nhưng lấy điểm cao quá sao...?"
andrew
"ơ, thế mày không cố gắng à...? không thích học chung với tao nói luôn đi... HỨ—"
ivan
"ughhh... tôi ghẹo tý, hứa học chung ngànhhhh... được chx...?"
andrew
//giơ ngót út ra// "thật không...?"
ivan
//móc nghéo// "thật..."
t/g
chap này có hơi sơ sài không các đ/g?💦
t/g
thôi bye, 1144 chữ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play