Angel Dark | Caprhy | Captain × Rhyder |
╰┈ 001
ở khu đô thị, thành phố đông đúc người đi bộ, ngàn người đi, hai trái tim ở lại...
Em thích hắn lâu lắm rồi, chính xác là khi nào nhỉ? không nhớ rõ lắm, cũng không nhớ chơi với nhau từ khi nào.
Chỉ biết là từ khi nhà hắn chuyển đến bên cạnh nhà em thì hai đứa bắt đầu kết nối và chơi với nhau.
Đến năm hắn 15 tuổi, bố mẹ hắn ra nước ngoài công tác nên nhà em càng quan tâm tới hắn - đứa trẻ đang một thân một mình đó.
Không biết từ lúc nào mà em đã luôn như cái đuôi nhỏ luôn dính lấy hắn, âm thầm thích hắn.
Năm vừa tròn 17 tuổi, em lấy hết can đảm tỏ tình nhưng Đức Duy lại xoa đầu cười dịu dàng nói chỉ xem em là em gái và anh cũng không định yêu sớm.
Anh nói dối, chỉ vài tuần sau lời tỏ tình đó anh đã công khai yêu đương với một chị cùng lớp với anh.
Bản thân em cũng không muốn cậu bạn kia mất mặt nên rụt rè nhận lấy quà từ tay cậu.
Chiều hôm đó em có hẹn cậu bạn kia ở lại nói rõ nên về hơi trễ hơn so với thường ngày, em mang ba lô trên đường về nhà thì từ phía sau có một khăn bông chụp lấy mũi em sau đó em bất tỉnh.
” leng keng ”
tiếng sắt va nhau điếc tai, cảm giác nghẹt thở ập tới, hốt hoảng muốn la hét.
Khi tỉnh lại thấy bản thân đang bị xích chân vào giường, em nhìn quanh chỉ thấy một cửa sổ nhỏ xíu có được ánh sáng hắt từ phía trên xuống, chính xác là em đã bị nhốt vào tầng hầm.
╰┈ 002
tác giảaaaaaa
hihihihihihihihihi
Em vô cùng hoảng sợ nhưng không dám khóc, đang nghĩ cách thoát thân thì có tiếng bước chân vọng xuống.
Người xuống vậy mà lại là Đức Duy, em ngẩn người rồi lắp bắp hỏi hắn
❥N. Quang Anh | Rhyder
anh.. Đức Duy.. sao lại ở đây chứ?
Chưa hỏi hết câu thì hắn đã dúi vào tay em một cốc sữa sau đó nở ra nụ cười vặn vẹo cố dịu dàng nói.
♦ H. Đức Duy | Captain
ừm, uống đi
♦ H. Đức Duy | Captain
và ngẫm nghĩ xem em tự mình trốn thoát như thế đã là ngoan chưa ?
hắn lúng túng khi nhận ra những lời mình nói, hơi rụt người nhưng cũng chịu ngồi kế bên em.
♦ H. Đức Duy | Captain
Đừng sợ, anh.. anh chỉ là nhớ em quá thôi
♦ H. Đức Duy | Captain
Tại sao mấy ngày nay em lại tránh mặt anh—?
em nhìn cái vẻ đáng sợ của hắn bây giờ, không phải vẻ đàn anh hiền hậu nữa.. mà là cái vẻ lụy tình, cuồng yêu đến mức mất kiểm soát.
❥N. Quang Anh | Rhyder
em.. bận nên không gặp..
♦ H. Đức Duy | Captain
Em đang nói dối
hắn hơi khàn giọng, đôi tay cứng thô đưa lại gần mặt em, sờ nhẹ.. nhưng rát.
♦ H. Đức Duy | Captain
ở bên anh.. ở bên anh.. đừng đi nữa..
♦ H. Đức Duy | Captain
anh.. anh yêu em lắm.. Quang Anh
em sợ hãi nhắm tịt mắt, nước mắt từ đôi tròng long lanh nhoè ra hai bên má, thật sự mà quá khác rồi.
hắn nhận ra hắn làm em sợ, hắn lúng túng ôm em, thật chặt, ôm như sợ em sẽ chạy mất trong khi chiếc xích sắt to bè đang siết chặt vào cổ chân mềm đến xước rướm máu.
♦ H. Đức Duy | Captain
em.. em còn yêu anh mà.. đúng không ?
♦ H. Đức Duy | Captain
nói đi.. nói đi.. nói yêu anh đi..
Không biết hắn nhớ ra cái gì kinh hoàng mà ôm chặt em, liên tục hôn lên trán em đầy hoảng loạn sau đó hắn buông em ra rồi quay sang lục cặp em, điên cuồng tìm kiếm sau đó lục ra được hộp quà mà lúc sáng em được nhận.
Hắn điên cuồng vứt xuống đất rồi dẫm lên để phá nát rồi hắn quay sang em thô bạo kéo em lại đè xuống hôn ngấu nghiến, em cắn chặt răng phản kháng, hắn bóp vào xương hàm ép em há miệng rồi luồn lưỡi vào.
❥N. Quang Anh | Rhyder
!?..
Nụ hôn quá bạo liệt khiến nước bọt tung tóe.
❥N. Quang Anh | Rhyder
Chụt... chụt..ưm..
Em lắc đầu muốn né tránh nhưng bị hắn đè chặt, tay hắn không kiêng nể gì mà tóm lấy một bên hông em bóp lấy xoa nắn
♦ H. Đức Duy | Captain
Của anh.. của anh.. em của anh..
❥N. Quang Anh | Rhyder
em.. hức.. um.. em xin anh.. tha cho em... ư
Đáp lại tiếng cầu xin lẫn đe dọa của em chỉ có tiếng mút chùn chụt đầy mờ ám, chân em còn đang bị xích nên có giãy giụa thế nào cũng không ăn thua.
Hẹp rồi đẩy vào cửa mình đang khép chặt. Em khóc không thành tiếng, đến tột cùng không hiểu tại sao hắn lại phát điên.
Hắn hôn lên tai em rồi chậm rãi liếm ướt cả bên tai khiến em nổi cả da gà, hắn hôn lên mi mắt, lên má em đầy quyến luyến rồi bất ngờ hắn rút hết cây ra sau đó 'phập' một cái lại đẩy vào sâu nhất có thể khiến em quằn quại.
❥N. Quang Anh | Rhyder
AHH— !? ư.. hức
♦ H. Đức Duy | Captain
ở bên anh.. nhé?
♦ H. Đức Duy | Captain
nếu như em mang thai con của anh.. thì chắc em sẽ mãi mãi bên anh mà.. đúng không ?
tác giảaaaaaa
mới chap hai thôi đó trời
╰┈ 003
tác giảaaaaaa
có idea thì vt thôi, vì tôu thík😏
tác giảaaaaaa
truyện này Bố Duy bị bienthai cực độ và bị khùng nha
tác giảaaaaaa
siêu bienthai luôn chứ không hơi nữa
tác giảaaaaaa
cho ít văn nhiều thoại nhoé-)))
sau một ngày "ăn thịt" em đã đời thì hắn mới để cho em nghỉ ngơi.
em nằm run bần bật, đôi chân bị xích bởi còng xích to giờ lại không di chuyển được nữa.
hắn ngồi bên cạnh, rít điếu thuốc đầy thoả mãn.
♦ H. Đức Duy | Captain
ha..~ bé yêu bây giờ đã bên anh rồi nè
Hắn vuốt ve đùi em, hôn lên vai run rồi phà mạnh hơi thuốc lá đậm vào mặt em.
♦ H. Đức Duy | Captain
may mà em không có ý định trốn thoát đó, chứ em mà bỏ trốn thì anh sẽ bẻ gãy chân em nhé
❥N. Quang Anh | Rhyder
...
♦ H. Đức Duy | Captain
nhìn em lúc này trông vô cùng dễ thương luôn á..~
hắn đi vào bếp lấy ra tô cháo còn nóng, hầu như chỉ là đồ nấu sẵn ở cửa hàng tiện lợi và một chút thịt heo ở thị trấn.
♦ H. Đức Duy | Captain
nào, ăn cháo đi nha ♥
Đức Duy múc lên một muỗng rồi cố chấp đẩy vào miệng em, mặc cho đối phương đang không mở miệng và nhăn mặt.
❥N. Quang Anh | Rhyder
um..! um..
em lắc đầu lia lịa, cố tránh cái muỗng cháo của hắn đút cho.
♦ H. Đức Duy | Captain
ăn!
♦ H. Đức Duy | Captain
hay là em muốn anh phải xé nát miệng em mới chịu ăn sao ?
❥N. Quang Anh | Rhyder
...
em nhìn gương mặt điên loạn của hắn, bất giác lại bị doạ sợ mà khóc thút thít, dè dặt mở miệng.
♦ H. Đức Duy | Captain
oà~ giỏi quá
♦ H. Đức Duy | Captain
cuối cùng cũng chịu ăn
em khó chịu ăn cháo, vì vẫn bướng nên em ngậm.
hắn ngồi đợi em nuốt cháo, gương mặt hắn vừa vui mừng vừa điên loạn, mặt hắn nhìn như bị ngh┈iện vậy, cứ cười toe toét.
♦ H. Đức Duy | Captain
A~.. ha~.. nhìn em anh lại thấy hứng rồi.
❥N. Quang Anh | Rhyder
!?..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play