Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Kẹo Dẻo Vị Dâu Của Đại Thiếu Gia

CHƯƠNG 1: HAI THẾ GIỚI SONG SONG

Tác giả LAYRAN nà💓💞
Tác giả LAYRAN nà💓💞
Hé loooo
_______
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT (CHARACTER PROFILE)
Nhân vật chính
• Nguyễn Quang Anh (Top): Cậu ấm ngậm thìa vàng chính hiệu, là trùm trường THPT Chuyên Quốc Tế. Tính cách ngông cuồng, ngạo mạn, không coi ai ra gì. Tuy nhiên, sâu bên trong lại là người rất chiếm hữu và cuồng skinship với người mình yêu (sau khi "tự vả").
• Hoàng Đức Duy (Bot): "Con nhà người ta" trong truyền thuyết – học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, là học sinh cưng của các thầy cô. Cậu đem lòng thầm thương trộm nhớ Quang Anh suốt 2 năm, chịu bao sự lạnh nhạt, tổn thương nhưng vẫn kiên trì bám đuổi.
Hội bạn thân của Đức Duy
• Đặng Thành An: Bạn thân chí cốt của Duy. "Mỏ hỗn" công khai, bảo vệ bạn bè bất chấp lý lẽ, cực kỳ ghét ai làm tổn thương Duy.
• Lê Quang Hùng: Mức độ "mỏ hỗn" không hề kém cạnh Thành An. Thẳng tính, trung thành và luôn là chỗ dựa vững chắc cho hội bạn.
• Đỗ Nhật Quỳnh: Em út dịu dàng, yếu đuối của nhóm nên luôn được ba chàng trai bảo vệ. Cô nàng là một hủ nữ chính hiệu, luôn đau đáu chuyện "đẩy thuyền" cho Duy và cực kỳ thích làm mai mối khi thấy bạn mình ế.
Hội bạn thân của Quang Anh (và cũng là "nửa kia" của hội bạn Duy)
• Trần Minh Hiếu: Bạn thân Quang Anh, người yêu của Đặng Thành An (cặp đôi oan gia ngõ hẹp).
• Trần Đăng Dương: Bạn thân Quang Anh, người yêu của Lê Quang Hùng.
• Nguyễn Bảo Minh: Bạn thân Quang Anh, người yêu của Nhật Quỳnh. Anh chàng chuẩn "ông chồng quốc dân", nuông chiều, bảo bọc và yêu thương Quỳnh hết mực.
_______
Tiếng chuông báo thức reo vang lúc sáu giờ sáng kéo Hoàng Đức Duy ra khỏi giấc ngủ. Cậu bật dậy, nhanh chóng gấp chăn màn gọn gàng rồi bước vào phòng vệ sinh. Gương mặt phản chiếu trong gương là một nam sinh có đường nét thanh tú, đôi mắt sáng thông minh và nụ cười luôn mang lại cảm giác ấm áp như nắng mai. Đức Duy chỉ mất mười lăm phút để chuẩn bị trang phục: chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, phù hiệu trường THPT Chuyên Quốc Tế được ủi ngay ngắn trên ngực trái, cùng chiếc quần tây xanh đen đứng dáng. Cậu chính là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình, là học sinh ưu tú luôn đứng đầu khối và là niềm tự
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí yên bình, quy củ của Đức Duy, tại căn biệt thự xa hoa ở khu đô thị cao cấp, Nguyễn Quang Anh vừa tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ sau bữa tiệc bar tối qua. Anh nhíu mày nhìn đồng hồ, đã bảy giờ mười lăm phút. Nhưng Quang Anh chẳng hề vội vã. Anh thong thả bước xuống giường, vớ đại chiếc áo sơ mi đồng phục nhưng cố tình bỏ lửng hai cúc áo trên cùng, để lộ xương quai xanh quyến rũ và sợi dây chuyền bạc đắt giá. Quang Anh là trùm trường, là đại thiếu gia của tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố. Ở cái trường Chuyên Quốc Tế này, không ai là không biết đến danh tiếng – hay nói đúng hơn là sự ngông cuồng, ngạo mạn của anh.
Bảy giờ rưỡi, cổng trường THPT Chuyên Quốc Tế đông nghẹt học sinh. Đức Duy cùng hội bạn thân của mình đang đi bộ vào sân trường. Bên cạnh cậu, Đặng Thành An – chiếc "mỏ hỗn" khét tiếng của lớp chuyên Văn – đang không ngừng cằn nhằn về bài tập toán ngày hôm qua.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Tao nói thật, cái lão thầy dạy Toán ấy bị làm sao ấy Duy ạ! Bài tập gì mà toàn số với chữ nhìn như mật mã phe phát-xít, định triệt đường sống của một thiên tài văn học như tao à?//Thành An khoác tay lên vai Duy, miệng nhai nhóp nhép phong kẹo cao su.//
Lê Quang Hùng đi bên cạnh liền bồi thêm một câu:
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Mày mà là thiên tài văn học thì tao là đại văn hào thế giới rồi An ạ. Bớt sủa dơ đầu năm học lại cho tao nhờ.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Cái thằng Hùng kia! Mày muốn chiến tranh lạnh đúng không?//Thành An lườm rách mắt//
Đỗ Nhật Quỳnh – cô gái duy nhất trong nhóm, sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, nhút nhát – chỉ biết cười trừ, khẽ kéo áo hai cậu bạn:
Đỗ Nhật Quỳnh
Đỗ Nhật Quỳnh
Thôi mà hai ông, sắp vào lớp rồi, đừng cãi nhau nữa.
Đỗ Nhật Quỳnh
Đỗ Nhật Quỳnh
//Quỳnh quay sang Duy, ánh mắt long lanh đầy vẻ tò mò//"Mà Duy ơi... hôm nay cậu vẫn mang sữa cho 'người ấy' à?
Nghe đến hai từ "người ấy", bước chân của Đức Duy khựng lại một nhịp. Cậu hơi cúi đầu, hai má ửng hồng, khẽ gật đầu rồi siết chặt hộp sữa dâu trong tay. Đã hai năm nay, thói quen của Duy vào mỗi buổi sáng là mua một hộp sữa dâu đặt vào hộc bàn của Nguyễn Quang Anh. Cậu thầm thương trộm nhớ anh từ năm lớp mười, cái năm mà anh vô tình đỡ lấy cậu khi cậu bị ngã ở cầu thang. Đối với Quang Anh, đó có thể chỉ là một hành động vô thưởng vô phạt, nhưng đối với Duy, khoảnh khắc đó đã biến anh thành mặt trời duy nhất trong lòng cậu.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Tao lạy mày đấy Duy ơi!//Thành An thở dài ngao ngán, tông giọng cao vút lên//Cái thằng trùm trường mặt nghênh lên trời ấy có cái gì tốt chứ? Nó lạnh lùng như cái tảng băng trôi, lần nào mày tặng đồ nó cũng vứt vào sọt rác hoặc cho người khác. Mày tỉnh lại đi giùm tao cái!
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
An nói đúng đấy//Quang Hùng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc//Thằng Quang Anh đó ngông cuồng lắm, nó không hợp với người ngoan ngoãn như mày đâu. Nhìn nó suốt ngày tụ tập với đám Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương, Nguyễn Bảo Minh là biết không phải dạng vừa rồi. Toàn một lũ thiếu gia ăn chơi trác táng.
Đức Duy khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Tớ biết chứ... Nhưng tớ thích cậu ấy mất rồi. Chỉ cần được nhìn cậu ấy mỗi ngày là tớ vui rồi.
Nhật Quỳnh nhìn Duy đầy thương cảm, cô là một hủ nữ, cô rất ủng hộ tình yêu của bạn mình, nhưng cô cũng sợ Duy sẽ bị tổn thương. Quỳnh nắm tay Duy:
Đỗ Nhật Quỳnh
Đỗ Nhật Quỳnh
Duy cố lên nhé, nếu cậu ấy không thích cậu, tớ sẽ giới thiệu cho cậu anh họ của tớ, vừa đẹp trai vừa chung tình!
Đúng lúc đó, tiếng động cơ gầm rú từ chiếc xe mô tô phân khối lớn vang lên từ phía cổng trường, thu hút mọi ánh nhìn của học sinh. Chiếc xe Rolls Royce màu đen bóng loáng dừng lại ngay giữa sân trường. Người cầm lái cởi mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc sành điệu, gương mặt góc cạnh sắc sảo và đôi mắt ngạo nghễ đầy bất cần. Không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh.
Phía sau anh, ba chiếc xe Rolls Royce khác cũng lần lượt đỗ lại. Bước xuống xe là ba người bạn thân của anh: Trần Minh Hiếu với nụ cười nửa miệng cợt nhả, Trần Đăng Dương lạnh lùng lãng tử, và Nguyễn Bảo Minh với vẻ ngoài trầm ổn, chín chắn và là người trưởng thành nhất trong nhóm. Sự xuất hiện của bốn người họ như một sàn diễn thời trang, làm náo loạn cả một góc trường.
Quang Anh bước đi giữa những tiếng xì xào ngưỡng mộ của nữ sinh. Khi đi ngang qua nhóm của Đức Duy, ánh mắt anh vô tình lướt qua cậu. Đức Duy lấy hết can đảm, bước lên một bước, giơ hộp sữa dâu ra trước mặt anh, giọng nói hơi run nhưng tràn đầy sự chân thành:
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Quang Anh... chào buổi sáng. Cái này... cho cậu.
Bước chân của Quang Anh dừng lại. Anh nhìn hộp sữa dâu trên tay Duy, rồi ngước lên nhìn gương mặt tràn đầy mong đợi của cậu. Một nụ cười giễu cợt hiện lên trên môi trùm trường. Anh không nhận lấy hộp sữa, mà chỉ nhếch mép, buông một câu lạnh lùng bằng chất giọng trầm khàn:
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Lại là cậu à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mang mấy thứ rẻ tiền này đến trước mặt tôi. Phiền phức chết đi được.
Dứt lời, Quang Anh thẳng thừng bước qua người Đức Duy, không thèm ngoảnh đầu lại. Trần Minh Hiếu đi phía sau khẽ huých vai Quang Anh, cười trêu chọc:
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Kìa thiếu gia, người ta có lòng thế mà mày phũ thế?
Quang Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bước đi. Nguyễn Bảo Minh thì vô tình liếc nhìn về phía nhóm bạn của Duy, ánh mắt anh dừng lại trên người Đỗ Nhật Quỳnh đang lo lắng, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Ở phía sau, Đức Duy đứng trơ trọi giữa sân trường, bàn tay giơ hộp sữa run lên bần bật. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một nỗi xót xa dâng lên trong lòng ngực.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Mẹ kiếp cái thằng vắt mũi chưa sạch này!!!//muốn lao tới//
Đặng Thành An chịu không nổi nữa, định lao lên ăn thua đủ với Quang Anh thì bị Quang Hùng giữ chặt lại.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Buông tao ra Hùng! Hôm nay tao không chửi cho cái thằng ngậm thìa vàng đó vuốt mặt không kịp thì tao không phải là Đặng Thành An!//Thành An hét lên trong tức giận//
Đức Duy hít một hơi thật sâu, cậu thu tay về, cố gắng nặn ra một nụ cười để trấn an bạn bè, dù viền mắt đã đỏ hoe:
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Tớ không sao đâu... Quen rồi mà. Chúng ta vào lớp thôi, kẻo trễ giờ học.
Cậu quay lưng đi trước, giấu đi giọt nước mắt chực trào. Hai năm qua, số lần cậu bị anh từ chối và dùng lời lẽ tổn thương nhiều không đếm xuể. Đức Duy tự hỏi, trái tim cậu rốt cuộc có thể chịu đựng sự lạnh nhạt này đến bao giờ? Liệu sự kiên trì của cậu có bao giờ đổi lại được một ánh nhìn dịu dàng từ Nguyễn Quang Anh?
Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ phía trước, khi tiếng chuông vào học chính thức vang lên, bắt đầu một năm học mới đầy sóng gió của tuổi thanh xuân.
_______
Tác giả LAYRAN nà💓💞
Tác giả LAYRAN nà💓💞
Oi oi, nhà hết lục đục rồi nên ra truyện mới nòooo

CHƯƠNG 2: SỰ GIAO THOA CỦA HAI THẾ GIỚI

_______
Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu bằng sự im ắng đến ngột ngạt của lớp 12 chuyên Toán – nơi Hoàng Đức Duy đang theo học. Mặc cho giáo viên chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng về quy chế thi tốt nghiệp và những áp lực của năm cuối cấp, tâm trí của Đức Duy vẫn lơ lửng ở một nơi nào đó. Cậu nhìn chăm chăm vào hộp sữa dâu vẫn còn nguyên vẹn nằm ở góc bàn. Lời nói lạnh lùng của Nguyễn Quang Anh lúc sáng như một cái dằm găm sâu vào tim cậu, đau âm ỉ nhưng không cách nào nhổ ra được.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
"Duy... Duy ơi!"
Tiếng thì thầm của Đặng Thành An từ bàn phía dưới truyền lên kèm theo một cái chọc bút vào lưng khiến Duy giật mình. Cậu khẽ xoay người lại, ra hiệu bằng ánh mắt. Thành An ném cho cậu một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn. Duy mở ra, bên trong là nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc của thằng bạn thân:
"Đừng nghĩ về thằng chảnh chó đó nữa. Cuối giờ tao với Hùng dẫn mày đi ăn kem dâu bờ hồ giải sầu. Tươi tỉnh lên, thầy đang nhìn mày kìa!"
Đức Duy khẽ mỉm cười, nén một tiếng thở dài rồi cất mảnh giấy vào hộp bút. Cậu tự tát nhẹ vào má mình hai cái để lấy lại tinh thần. Phải rồi, cậu là Hoàng Đức Duy, là chỗ dựa của gia đình, là niềm kỳ vọng của thầy cô, cậu không thể vì một đoạn tình cảm đơn phương không lối thoát mà bỏ bê việc học được.
Trần Minh Hiếu ngồi bàn bên cạnh, xoay xoay cây bút máy đắt tiền, chán nản mở lời:
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Ê Quang Anh, chiều nay có kèo giao lưu bóng rổ với bên trường THPT Phan Đình Phùng đấy, mày có ra sân không?
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Không hứng thú.
Quang Anh trả lời cộc lốc, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại đang lướt một trận game dở dang.
Trần Đăng Dương - DƯƠNG DOMIC
Trần Đăng Dương - DƯƠNG DOMIC
Sao thế? Thường mày máu mấy vụ này lắm mà? Hay là vẫn đang bực mình vụ hộp sữa dâu hồi sáng?//Trần Đăng Dương từ phía sau rướn người lên, nở nụ cười trêu chọc//Tao thấy cậu nhóc chuyên Toán đó kiên trì thật đấy. Hai năm trời ngày nào cũng như ngày nào, chịu bao nhiêu gạch đá từ mày mà vẫn không bỏ cuộc. Đổi lại là đứa khác chắc nó cạch mặt mày tới già rồi.
Nghe đến đây, Quang Anh đột ngột tắt màn hình điện thoại. Anh hạ chân xuống, ném chiếc điện thoại lên bàn phát ra một tiếng cạch chói tai. Gương mặt anh tối sầm lại:
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Tụi mày rảnh rỗi quá rồi đúng không? Thích thì đi mà nhận sữa của nó. Tao ghét nhất loại người dai như đỉa, phiền phức.
Nguyễn Bảo Minh – người nãy giờ vẫn im lặng đọc sách – lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt buông một câu:
Nguyễn Bảo Minh
Nguyễn Bảo Minh
Người ta thích mày thật lòng mới làm vậy. Mày không thích thì từ chối tử tế, việc gì phải dùng lời lẽ nặng nề như thế trước mặt bao nhiêu người? Dù sao cậu ta cũng là học sinh xuất sắc của trường, giữ chút thể diện cho người ta đi.
Quang Anh hừ lạnh một tiếng, quay mặt ra phía cửa sổ, không thèm đôi co tiếp. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bứt rứt khó tả. Nghĩ lại gương mặt cúi gầm và đôi mắt ngập nước của Đức Duy lúc sáng, anh có chút dao động, nhưng sự kiên định của cái tôi ngạo mạn nhanh chóng gạt phắt thứ cảm xúc ấy đi. Với một kẻ sinh ra đã ở vạch đích, muốn gì có nấy như Quang Anh, sự theo đuổi nhiệt tình và miễn phí của Đức Duy chỉ khiến anh cảm thấy rẻ rúng và phiền toái.
...
Giờ ra chơi hiệp hai, sân trường lại một lần nữa nhộn nhịp. Nhật Quỳnh từ lớp chuyên Anh chạy sang lớp chuyên Toán để tìm Duy, An và Hùng. Trên tay cô nàng ôm một chồng tài liệu dày cộm, gương mặt hớt hải.
Đỗ Nhật Quỳnh
Đỗ Nhật Quỳnh
Mọi người ơi, cứu Quỳnh với!//Nhật Quỳnh mếu máo//Cô chủ nhiệm nhờ Quỳnh mang chồng sổ sách này xuống phòng Hội học sinh ở tầng trệt, mà nó nặng quá, Quỳnh đi không nổi.
Lê Quang Hùng đang gặm dở ổ bánh mì liền nuốt cái ực, đứng bật dậy:
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Để đó cho tao! Mấy cái việc nặng nhọc này cứ để đàn ông bọn tao lo. Mày yếu như sên thế này, cầm cái bút còn mệt nói gì ôm chồng sổ.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Để tao đi cùng nữa, sẵn tiện xuống canteen mua chai nước luôn.//Đặng Thành An cũng đứng dậy, không quên kéo theo Đức Duy//Đi luôn đi Duy, ra ngoài hít thở không khí cho thoáng cái đầu.
Bốn người vừa đi vừa đùa giỡn dọc hành lang. Đi đến khúc quanh cầu thang dẫn xuống tầng trệt, do Nhật Quỳnh đi phía trước che khuất tầm nhìn, cô vô tình va phải một nhóm người đang đi ngược chiều lên.
Rầm!!
Chồng sổ sách trên tay Nhật Quỳnh bay tung tóe trên sàn nhà. Bản thân cô nàng cũng mất đà ngã nhào ra phía sau. May mắn là Lê Quang Hùng nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy eo Nhật Quỳnh, kéo cô đứng vững lại.
Đức Duy ngước mắt lên và tim cậu suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Người vừa bị va phải không ai khác chính là Nguyễn Bảo Minh, và đi ngay phía sau anh ta chính là Nguyễn Quang Anh, Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương.
Đặng Thành An nhìn thấy đám người Quang Anh thì máu nóng lập tức dồn lên não. Bản tính "mỏ hỗn" ăn vào máu, An đứng chắn trước mặt Quỳnh, chống hai tay vào hông, đanh đá lên tiếng:
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Này! Đi đứng cái kiểu gì đấy? Hành lang rộng thênh thang thế này không đi, cứ thích đâm sầm vào người khác là sao? Có mắt để trưng bày à?
Trần Minh Hiếu nhướng mày, nhìn cậu chàng thấp hơn mình nửa cái đầu đang xù lông như một con mèo nhỏ, trong lòng bỗng thấy buồn cười:
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Này nhóc, tụi này đi đúng phần đường bên phải nhé. Là bạn của nhóc ôm chồng sổ che hết tầm mắt rồi tự đâm vào tụi này trước đấy chứ? Chưa gì đã lu loa lên rồi.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Nhóc cái đầu anh ấy! Tôi mười tám tuổi rồi, bằng tuổi mấy người đấy nhé! Đồ mắt mù!//Thành An không vừa, vặn lại ngay lập tức//
Đỗ Nhật Quỳnh
Đỗ Nhật Quỳnh
Thành An, thôi đi mà...
Nhật Quỳnh sợ hãi kéo áo An. Cô ngẩng đầu nhìn Nguyễn Bảo Minh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm trầm. Mặt Quỳnh bỗng chốc đỏ bừng, cô cúi đầu lắp bắp:
Đỗ Nhật Quỳnh
Đỗ Nhật Quỳnh
Tôi... tôi xin lỗi. Tại tôi không chú ý...
Bảo Minh không nói gì, anh lẳng lặng cúi xuống, nhặt những quyển sổ bị rơi dưới đất lên. Hành động của anh khiến cả hai nhóm đều bất ngờ. Khi đưa lại xấp sổ cho Quỳnh, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, khiến Nhật Quỳnh giật mình như có luồng điện chạy qua. Bảo Minh khẽ nói, giọng ấm áp lạ thường:
Nguyễn Bảo Minh
Nguyễn Bảo Minh
Không sao, lần sau đi đứng cẩn thận một chút.
Trong lúc mọi người đang chú ý vào cặp đôi Minh - Quỳnh, Đức Duy lại chỉ chăm chú nhìn vào một người duy nhất. Quang Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Anh nhìn Duy, rồi lại nhìn xuống hộp sữa dâu mà Duy vẫn đang cầm trên tay (cậu định mang xuống canteen vứt nhưng chưa kịp).
Ánh mắt Quang Anh dừng lại ở hộp sữa, rồi anh nhếch mép, buông một câu đầy mỉa mai:
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Cầm cự đến tận bây giờ cơ à? Kiên trì đến mức đáng thương đấy Hoàng Đức Duy.
Lời nói của Quang Anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của Đức Duy giữa chốn đông người. Trần Đăng Dương đứng bên cạnh khẽ huých tay Quang Anh, ra hiệu bảo anh bớt lời, nhưng trùm trường vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn.
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Lê Quang Hùng nghe thấy thế thì chịu không nổi nữa, anh lao lên, túm lấy cổ áo của Quang Anh:
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hùng! Buông ra đi!
Đức Duy hoảng hốt, dùng hết sức lực kéo tay Hùng ra khỏi áo Quang Anh. Cậu sợ nếu chuyện này làm rùm beng lên, hội bạn của cậu sẽ bị kỷ luật.
Quang Anh bị túm áo nhưng gương mặt không một chút sợ hãi, ngược lại ánh mắt càng thêm phần khinh bỉ. Anh chỉnh lại cổ áo, nhìn Duy bằng nửa con mắt:
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Quản lý tốt chó của cậu đi. Đừng để nó sủa bậy trước mặt tôi.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Mày...
Thành An định lao lên ăn tươi nuốt sống Quang Anh thì Duy đã hét lớn:
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
ĐỦ RỒI!
Tiếng hét của Đức Duy làm tất cả mọi người sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một Đức Duy vốn dĩ hiền lành, nhẫn nhịn lại có thể lớn tiếng như vậy. Đức Duy đứng thẳng người, viền mắt cậu đỏ hoe nhưng cậu cố chấp không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Quang Anh, giọng nói run rẩy nhưng rõ mồn một từng chữ:
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Nguyễn Quang Anh, tôi thích cậu là chuyện của tôi. Nếu nó làm phiền đến cậu, cậu có thể lờ tôi đi. Nhưng cậu không có quyền sỉ nhục bạn bè của tôi. Họ không làm gì sai cả.
Nói rồi, Duy quay sang nắm lấy tay Thành An và Nhật Quỳnh:
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Chúng ta đi!
Cậu bước qua người Quang Anh, bước đi thật nhanh để giấu đi sự đổ vỡ trong lòng. Thành An và Quang Hùng trước khi đi còn không quên tặng cho Quang Anh cái lườm cháy da cháy thịt.
Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ. Câu nói của Đức Duy cứ vang vọng bên tai anh. Lần đầu tiên sau hai năm, anh thấy Đức Duy nhìn mình bằng ánh mắt vừa kiên định, lại vừa tràn ngập sự thất vọng như thế. Cảm giác bứt rứt trong lòng anh lúc sáng, giờ đây lại càng thêm mãnh liệt và rõ ràng hơn.
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Quang Anh, lần này mày quá đáng thật rồi đấy
Trần Minh Hiếu lắc đầu, nụ cười cợt nhả trên môi cũng biến mất.
Quang Anh không trả lời, anh siết chặt nắm tay trong túi quần, nhìn theo bóng lưng gầy guộc của Đức Duy dần khuất sau hành lang. Một hạt giống của sự hối hận, dường như đã âm thầm được gieo xuống mà chính anh cũng không hề hay biết.
_______
Tác giả LAYRAN nà💓💞
Tác giả LAYRAN nà💓💞
Hè hè, tui đi ăn cơm đây, bai bái!👋🏻

CHƯƠNG 3: NHỮNG KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH

_______
Sau sự cố chấn động ở hành lang ngày hôm đó, bầu không khí giữa hai nhóm học sinh dường như rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh căng thẳng. Đức Duy vùi đầu vào đống sách vở ôn thi học sinh giỏi quốc gia như một cách để trốn tránh thực tại. Cậu không còn xuất hiện ở hành lang khối quốc tế, cũng không còn lén lút nhìn trộm ai đó ở sân bóng rổ mỗi buổi chiều tà. Hộp sữa dâu quen thuộc cũng hoàn toàn biến mất khỏi hộc bàn của Nguyễn Quang Anh.
Sự biến mất đột ngột của một thói quen kéo dài suốt hai năm khiến vị trí góc lớp của lớp 12C1 trở nên trống trải lạ thường.
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Ê, hôm nay không có sữa dâu à?
Trần Minh Hiếu ném cặp sách xuống bàn, liếc nhìn hộc bàn trống không của Quang Anh, buông lời trêu chọc đầy ẩn ý.
Quang Anh không trả lời. Anh thò tay vào hộc bàn theo bản năng, nhưng khi ngón tay chỉ chạm vào lớp gỗ lạnh ngắt, một cảm giác hụt hẫng mơ hồ dâng lên trong lòng. Anh nhíu mày, lôi chiếc điện thoại ra bấm cạch cạch để che giấu sự bứt rứt:
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Không có thì tốt, đỡ chật bàn. Mày bớt nói nhảm đi
Trần Đăng Dương - DƯƠNG DOMIC
Trần Đăng Dương - DƯƠNG DOMIC
Mày mạnh miệng vừa thôi con trai.//Trần Đăng Dương từ phía sau đi lên, khoác tay lên vai Hiếu, cười cợt.//Tao cá là không quá ba ngày nữa cậu nhóc chuyên Toán kia sẽ lại mềm lòng cho xem. Người ta thích mày hai năm trời, đâu phải nói bỏ là bỏ được.
Quang Anh hừ lạnh một tiếng, cố tình bật nhạc thật to để át đi những lời bàn tán của đám bạn. Thế nhưng, ánh mắt anh lại vô tình lướt qua cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Dưới tán cây bàng xanh mát, Đức Duy đang ngồi cùng Đặng Thành An và Lê Quang Hùng. Cậu đang cười. Nụ cười rạng rỡ, trong trẻo dưới ánh nắng sớm – một nụ cười mà từ rất lâu rồi Quang Anh không được nhìn thấy, bởi mỗi lần đối diện với anh, gương mặt Duy chỉ toàn là sự e dè, sợ hãi và chất chứa những tổn thương.
Lồng ngực Quang Anh bỗng thắt lại một cái. Anh khó chịu quay mặt đi, tự nhủ rằng bản thân chỉ là đang không quen với việc thiếu đi một kẻ bám đuôi phiền phức mà thôi.
...
Giờ ăn trưa tại nhà ăn trường THPT Chuyên Quốc Tế luôn là nơi phân chia ranh giới rõ ràng nhất giữa các tầng lớp học sinh. Khu vực bàn vip bên cạnh cửa kính sát đất, nơi có máy điều hòa mát rượi, nghiễm nhiên thuộc về nhóm của Quang Anh. Còn nhóm của Đức Duy thường chọn một góc khuất yên tĩnh gần cửa ra vào để tiện trò chuyện.
Hôm nay, Đỗ Nhật Quỳnh mang theo một hộp cơm tự làm rất xinh xắn. Cô nàng vừa mở nắp hộp, Đặng Thành An đã nhanh tay gắp ngay một miếng trứng cuộn bỏ tót vào miệng.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Ui chu cha, Quỳnh khéo tay thế này sau này ai lấy được chắc phước ba đời!//Thành An vừa nhai vừa tấm tắc khen, chiếc mỏ hỗn thường ngày giờ chỉ toàn lời mật ngọt//
Đỗ Nhật Quỳnh
Đỗ Nhật Quỳnh
An này! Ăn từ từ thôi, phần của Duy với Hùng nữa mà.
Nhật Quỳnh đỏ mặt, khẽ đánh vào tay An một cái, rồi dịu dàng đẩy hộp cơm về phía Đức Duy.
Đỗ Nhật Quỳnh
Đỗ Nhật Quỳnh
Duy ăn nhiều vào nhé, dạo này tớ thấy cậu gầy đi nhiều đấy. Học hành áp lực quá hả?
Đức Duy ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí Toán học, mỉm cười đón lấy miếng trứng:
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Cảm ơn Quỳnh, tớ không sao đâu. Tại dạo này vào giai đoạn nước rút của đội tuyển nên hơi thiếu ngủ chút thôi.
Lê Quang Hùng ngồi bên cạnh, vừa húp sùm sụp bát canh vừa cằn nhằn:
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Thiếu ngủ cái con khỉ. Tại cái thằng trùm trường mặt hãm kia thì có. Duy này, tao nói thật, mày cứ như bây giờ có phải tốt không? Việc gì phải đâm đầu vào cái bụi gai ấy cho rách việc.
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hùng, đừng nhắc đến chuyện đó nữa
Đức Duy cụp mắt, giọng nói nhỏ dần. Cậu không muốn vì chuyện tình cảm cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả nhóm.
Đúng lúc này, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống bàn ăn của họ. Cả bốn người ngẩng lên, và người xuất hiện trước mặt họ không ai khác chính là Nguyễn Bảo Minh. Anh chàng mặc chiếc áo sơ mi đồng phục chỉnh tề, trên tay cầm một hộp sữa vị dưa lưới và một túi bánh ngọt nhỏ đắt tiền từ tiệm bánh nổi tiếng ngoài cổng trường.
Bầu không khí lập tức đông cứng lại. Đặng Thành An là người phản ứng đầu tiên, cậu đứng bật dậy, mặt đanh lại:
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Này thiếu gia nhóm quốc tế, anh mò sang khu vực của dân nghèo bọn tôi làm gì đấy? Định kiếm chuyện tiếp à?
Bảo Minh không hề chấp nhặt thái độ thù hằn của Thành An. Anh ngó lơ chiếc mỏ hỗn đang xù lông, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Đỗ Nhật Quỳnh đang khép nép sau lưng Hùng. Anh đặt hộp sữa dưa lưới và túi bánh ngọt lên bàn, ngay trước mặt Quỳnh, rồi dùng chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh nói:
Nguyễn Bảo Minh
Nguyễn Bảo Minh
Cái này cho em. Hôm trước va phải em làm rơi sổ sách, coi như đây là lời xin lỗi chính thức
Nhật Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên, hai má trong nháy mắt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô lắp bắp, tay chân luống cuống:
Đỗ Nhật Quỳnh
Đỗ Nhật Quỳnh
Ơ... tôi... tôi không sao mà. Anh không cần phải thế đâu...
Nguyễn Bảo Minh
Nguyễn Bảo Minh
Nhận đi, tôi không thích nợ ai cái gì.
Bảo Minh nói xong, khẽ nhếch môi tạo thành một độ cong rất nhỏ mà khó ai phát hiện ra. Trước khi quay lưng đi, anh còn để lại một câu:
Nguyễn Bảo Minh
Nguyễn Bảo Minh
Bánh đó ăn lúc còn ấm mới ngon. Em ăn đi.
Nhìn bóng lưng cao ráo của Bảo Minh khuất sau đám đông, ba người còn lại trong nhóm Duy trố mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Nhật Quỳnh đang thẹn thùng đến mức muốn giấu mặt xuống dưới bàn.
Đặng Thành An - NEGAV
Đặng Thành An - NEGAV
Ối giời đất ơi! Nam mô a Di Đà Phật!//Đặng Thành An hét lên một tiếng đầy phấn khích, túm lấy vai Quỳnh lắc mạnh.//Đỗ Nhật Quỳnh! Mày khai mau! Thằng chảnh chó số hai của trường từ bao giờ lại biết mua bánh ngọt dỗ dành con gái nhà người ta thế hả? Có biến! Chắc chắn có biến!
Lê Quang Hùng cũng tặc lưỡi, lắc đầu:
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Lê Quang Hùng - QUANG HÙNG MASTERD
Gớm thật, đại thiếu gia tập đoàn xe hơi mà cũng biết chơi chiêu mưa dầm thấm lâu cơ đấy. Nhưng mà nhìn thằng này có vẻ tử tế hơn cái thằng Quang Anh nhiều.
Đức Duy nhìn cô bạn thân đang ngượng ngùng, trong lòng bỗng dâng lên một chút ngưỡng mộ và cả tủi thân. Hóa ra, khi một người đàn ông thực sự chú ý đến bạn, họ sẽ tự khắc biết cách dịu dàng và quan tâm, chứ không cần bạn phải chạy theo phía sau cầu xin từng chút một. Cậu khẽ vuốt tóc Quỳnh, cười dịu dàng:
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy - CAPTAIN BOY
Quỳnh nhận đi, người ta có lòng mà. Anh Bảo Minh này tớ nghe nói tính tình rất chín chắn, không giống đám ăn chơi lêu lổng đâu.
Ở một góc khác của nhà ăn, Nguyễn Quang Anh đã chứng kiến toàn bộ màn tặng quà của thằng bạn thân. Anh đá mạnh vào chân bàn, khiến Trần Minh Hiếu suýt chút nữa làm đổ bát súp.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Mẹ kiếp, Minh, mày điên à? Tự nhiên chạy sang chỗ đám chuyên Toán làm cái gì?//Quang Anh bực bội gắt lên//
Bảo Minh thong thả ngồi xuống ghế, thong dong uống một ngụm nước khoáng:
Nguyễn Bảo Minh
Nguyễn Bảo Minh
Tặng quà xin lỗi thôi. Tiện thể... tao thấy cô bé đó rất dễ thương.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Dễ thương cái nỗi gì! Một lũ phiền phức.
Quang Anh hầm hừ, nhưng ánh mắt anh lại một lần nữa không tự chủ được mà hướng về phía Hoàng Đức Duy.
Cậu nhóc đó vẫn đang cười nói với bạn bè, hoàn toàn xem anh như không khí. Sự phớt lờ này khiến một kẻ luôn được cung phụng như Quang Anh cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Anh đứng bật dậy, lạnh lùng bỏ lại một câu:
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Tao no rồi, đi trước.
Nhìn bóng lưng đầy giận dữ của Quang Anh, Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI
Nó đang ghen hay đang dở hơi thế nhỉ?//Hiếu vuốt cằm suy ngẫm//
Trần Đăng Dương - DƯƠNG DOMIC
Trần Đăng Dương - DƯƠNG DOMIC
Chắc là nghiệp quật giai đoạn đầu đấy.//Dương nhún vai, tiếp tục xử lý phần ăn của mình//
...
Buổi chiều, cơn mưa rào cuối hạ đột ngột trút xuống trường Chuyên Quốc Tế. Mưa xối xả làm trắng xóa cả sân trường, khiến học sinh tan học không thể ra về mà phải tụ tập ở sảnh chính tầng trệt để đợi mưa tạnh.
Đức Duy cùng An và Hùng đứng ở một góc sảnh. Cơn gió lạnh lùa vào khiến Duy khẽ rùng mình, cậu ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực để giữ ấm. Lúc này, đám đông bỗng xôn xao khi nhóm của Quang Anh bước xuống cầu thang.
Như một thói quen khó bỏ, ánh mắt của Đức Duy lại vô thức tìm kiếm bóng hình cao lớn quen thuộc kia. Quang Anh hôm nay mặc thêm chiếc áo khoác varsity đen cực ngầu, mái tóc hơi rũ xuống trước trán trông càng thêm phần phong trần.
Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau giữa khoảng không gian ồn ã của sảnh trường.
Hành động dứt khoát đó của Đức Duy giống như một cú đấm vô hình đánh thẳng vào lồng ngực Quang Anh. Anh khựng lại giữa sảnh, đôi mắt đen thẫm xoáy sâu vào gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Sự lạnh nhạt này, sự xa cách này... đáng lẽ ra phải là thứ anh muốn từ lâu, nhưng tại sao lúc này đây, nó lại khiến anh cảm thấy nghẹt thở và khó chịu đến phát điên như vậy?
Khoảng cách giữa họ chỉ mười bước chân, nhưng Quang Anh đột nhiên nhận ra, hai thế giới của họ dường như đang ngày càng lùi xa nhau hơn bao giờ hết.
_______
Tác giả LAYRAN nà💓💞
Tác giả LAYRAN nà💓💞
Truyện thứ 2 này Dummy thấy hay hăm?
Tác giả LAYRAN nà💓💞
Tác giả LAYRAN nà💓💞
Xin ý kiến nò!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play