[ĐN Tokyo Revengers × Blue Lock] Thương Đến Điên Dại?
Chap1
/ Hành động /
" nói nhỏ , thì thầm"
- suy nghĩ -
< gọi điện >
: nhắn tin
____________________
Truyện có thể khiến người đọc khó chịu nếu không hợp gu thì xin rời truyện liền ạ! Viết theo cảm hứng nên văn phong sẽ không hay, tôi sẽ nhận góp ý từ mọi người nhưng đừng to6!
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !
Em Watasa Rine là người xuyên không thứ 421
Vào bộ truyện 'Bông Hoa Hồng' của tác giả có bút danh là R
Bộ truyện này khá độc đáo, tác giả của bộ truyện này đã kết hợp giữa Tokyo Revengers và Blue Block vào trong một bộ truyện này
Em được trói buộc với Hệ Thống 007 là Hệ Thống cấp cao
Cốt truyện chính xoay nữ chính Himito Sayu và cả đám nam chính bệnh hoạn và điên cuồng
theo cốt truyện chính thì em chính là bạn thân của nữ chính Himito Sayu là nhân vật cũng khá ít xuất hiện trong truyện
Nhiệm vụ mà Hệ Thống giao cho em là phải công lượt hết đám nam chính trong truyện
Sau khi nhiệm vụ thành công thì em có quyền chọn rời đi hoặc ở lại
Sau khi xuyên vào truyện em bắt đầu con đường chinh phục bọn nam chính điên điên khùng khùng ấy
Em phải rất gian nan mới có thể làm bạn với đám điên đó
Rồi bắt đầu em phải lấy hảo cảm của bọn hắn để hoàn thành nhiệm vụ rồi có thể rời đi
Nhưng lâu ngày tiếp xúc với nhau, lại khiến em dần rung động mất rồi, em nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong thì em sẽ chọn ở lại với bọn hắn sống vui vẻ
Nhưng em ơi, em quá ngốc rồi làm sao mà dễ dàng như ước muốn của em đây?
Có một cô gái xuất hiện cô ta là Minora Kyo
Cô ta nói với bọn hắn rằng
'sau khi em hoàn thành nhiệm vụ công lượt sẽ rời đi khỏi thế giới này vĩnh viễn'
Bọn hắn lúc đầu không hề tin điều đó mà còn rất gắt gỏng với cô ta
Nhưng cô ta lại lấy ra đoạn ghi âm lúc em đang nói chuyện với 007
Cô ta chỉ ghi âm khúc đầu khi em nói về ý định ban đầu lúc trước sau khi hoàn thành sẽ rời đi
Khúc sau em lại nói với hệ thống rằng em sẽ chọn ở lại thay vì ý định rời đi nhưng khúc đó lại bị cô ta cắt bỏ chỉ nghe được đoạn đầu câu chuyện
Bọn hắn nghe vậy thì chết lặng
Cô ta lại cố tình thêm dầu vào lửa
cô ta bảo rằng 'nếu em không hoàn thành nhiệm vụ công lượt sẽ ở đây với bọn hắn vĩnh viễn'
Bọn hắn thế mà lại tin lời xúi giục của cô ta
Bọn hắn rất yêu em, rất thương em
Bọn hắn Không hề muốn em rời đi nên bọn hắn sẽ lên kế hoạch lạnh nhạt và hắt hủi em khiến em không hoàn thành nhiệm vụ để ở lại với bọn hắn
cô ta sau khi biết được ý nghĩ của bọn hắn thì nở nụ cười đầy ẩn ý như đạt đươc mục đích
Những ngày sau đó em vẫn như bình thường
Nhưng em cảm thấy bọn hắn đối xử với em ngày càng lạnh nhạt, xa cách và có phần...chán ghét?
Em cố trấn an mình rằng là bọn hắn chắc đang áp lực chuyện gì đó nên mới vậy thôi...đúng không?
mỗi lần em gọi tên bọn hắn thì bọn hắn lại cáu gắt không cho em gọi
Em bất ngờ vì phản ứng đó rồi mím môi mà gọi bọn hắn bằng họ...
những ngày sau đấy điểm hảo cảm của bọn hắn đối với em càng ngày càng tụt có vài người đã âm điểm hảo cảm
Em hoảng hốt không hiểu vì sao lại như vậy
Em cố hỏi hệ thống nhưng nó cũng lắc đầu không hiểu
càng ngày điểm hảo cảm đã âm hơn 90 có vài người đã âm 100
Em nhớ lời mà Hệ Thống đã nói 'nếu mà các điểm của các nam chính đều âm 100 hết thì nhiệm vụ của em sẽ thất bại em vĩnh viễn sẽ bị xoá xổ '
Em cố gắng để nâng lại điểm hảo cảm nhưng càng cố thì điểm càng tụt hơn
Rồi khi tất cả điểm hảo cảm bọn hắn đều chạm mốc âm 100 thì trước mắt em hiện lên một bảng màu đỏ chót 'Ký Chủ 421! Nhiệm vụ công lượt thất bại! đếm ngược thời gian bị xoá sổ: 3 ngày! Xin lưu ý !!!'
Em nhìn dòng chữ đó mà lòng như chết lặng
Rồi em quỳ thụp xuống ôm mặt bật khóc nức nở
Em không biết đã khóc bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau
Em nhìn thời gian trên điện thoại
Sau khi hết 2 ngày em sẽ rời đi
2 ngày cuối cùng này , em đã xin nghỉ
Em muốn đi ngắm nhìn lại những địa điểm những khung cảnh mà em và bọn hắn đã đi cùng nhau
Em nhìn ngắm những nơi em và bọn hắn đã đi cùng nhau thì bất giác vành mắt liền đỏ hoe lên nhưng em cố nén lại để nước mắt không rơi xuống
Rồi thời gian cứ thế trôi qua
hôm nay là ngày em sẽ rời đi
Còn 1 tiếng nữa em vĩnh viễn sẽ rời đi
Em đang đi dạo trên con phố vào đêm khuya
đêm rất lạnh nhưng không lạnh bằng lòng em
Em đang đi dạo thì bắt gặp bọn hắn đang cùng cô ta cười nói vui vẻ đi cùng nhau
Em lặng lẽ đứng lại nhìn khung cảnh ấy
Vị trí cô ta đứng lúc trước là em
Nhưng giờ vị trí đó...lại có người khác thay thế rồi...
Em nhìn một lúc rồi cúi thấp đầu đi ngang qua bọn hắn và cô ta
cô ta lẻn nhìn theo bóng lưng em thì môi nở nụ cười của kẻ chiến thắng nhưng nhanh chóng lại trở lại dáng vẻ ban đầu
Bọn hắn biết em đã nhìn thấy cũng đã đi lướt qua bọn hắn
Bọn hắn thương em quá rồi
Nếu em đi rồi bọn hắn sẽ ra sao đây?
Nên bọn hắn chỉ biết làm như vậy để cố níu em lại
Nhưng bọn hắn thật sự rất ngốc
chọn cách làm tổn thương em để níu em ở lại? Vậy còn em thì sao? Bọn hắn có nghĩ em sẽ đau khổ sẽ tổn thương chưa?
Còn 30 phút nữa là em sẽ rời đi
Em đang ngồi trên băng ghế dài ngay công viên
Bỗng em nghe âm thanh rè rè khá quen thuộc
Rồi tiếng Hệ Thống vang lên 'Ký Chủ '
Em ngạc nhiên, vì sao Hệ Thống vẫn còn ở đây đáng lẽ giờ này nó phải tìm ký chủ mới rồi mà?
Hệ thống chưa để em hỏi liền đáp 'Ký Chủ, tôi đã xin hệ thống chủ cho cô sống ở một thế giới khác rồi ạ, tôi rất vui khi biết được cô. Thấy cô như vậy tôi không đành lòng, chỉ mong cô sang thế giới khác sẽ sống thật tốt thật hạnh phúc, tạm biệt ký chủ nếu có duyên mong tôi sẽ gặp được cô lần nữa..."
Rồi âm thanh rè rè ấy biến mất hoàn toàn, hốc mắt em nóng hổi nước mắt rơi xuống lặng lẽ
Em cười nụ cười nhẹ nhõm rồi khàn khàn giọng nhỏ nhẹ đáp lại 'cảm ơn...và hẹn gặp lại ngươi...'
cô ta đã đi về vì bận việc gì đó
Bọn hắn nhìn màn đêm mà nhớ lấy hình bóng em
Như có thứ gì đó lôi kéo bọn hắn đi theo hướng em vừa đi ngang
Rồi lúc sau thì bọn hắn thấy em trên băng ghế trong công viên
Bọn hắn định tiến lên thì trên đỉnh đầu em xuất hiện con số
Như thời gian đang từ từ trôi đi
Bọn hắn chết lặng nhìn con số trên đầu em thì đầu óc ong ong
Bọn hắn không hiểu bọn hắn đã cố lơ em rồi sao em vẫn rời đi kia chứ?
thời gian ấy chạm mốc 1 phút rồi từ từ tuột xuống
Em vừa quay đầu lại thì thấy bọn hắn
Em mỉm cười nhẹ nói 'cảm ơn...em rất vui khi gặp mọi người nhưng có lẽ em không bên mọi người lâu được...nhớ phải sống hạnh phúc phải thật hạnh phúc nhé!'
Rồi mốc thời trên đầu em đến con số 0
Bọn hắn chứng kiến em dần dần tan biến đi
Chạy đến muốn níu em lại nhưng lại chạm vào khoảng không
Bọn hắn quỳ sụp xuống khóc nức lên như không tin vào sự thật này
Nhưng ai ơi? Em còn nghe nữa không còn thấy nữa không?
Chinibi(Tgiả)
lần đầu viết
Chinibi(Tgiả)
Tự nhiên có cảm hứng ngang
Chinibi(Tgiả)
nên viết thử
Chinibi(Tgiả)
Thui thui dài quá rồiiii
Chinibi(Tgiả)
Bai bai hẹn gặp lại nhooo(人 •͈ᴗ•͈)
chap2
/ Hành động /
" nói nhỏ , thì thầm"
- suy nghĩ -
< gọi điện >
: nhắn tin
____________________
Truyện có thể khiến người đọc khó chịu nếu không hợp gu thì xin rời truyện liền ạ! Viết theo cảm hứng nên văn phong sẽ không hay, tôi sẽ nhận góp ý từ mọi người nhưng đừng to6!
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !
lúc vừa đến thế giới này em còn khá bỡ ngỡ và lo lắng
Nhưng sau khi sống được một khoảng thời gian em đã dần quen hơn
Giờ em đã tốt nghiệp và có công việc ổn định tại một công ty lớn
Cuộc sống cứ thế trôi còn quá khứ ấy em dần quên lãng đi
Dù có nhớ lại thì em chỉ nhớ vài hành động mơ hồ rồi cũng quên đi
Em cứ thế sống trong yên bình
Bạn bè, công việc thì em có đủ không cần nghĩ ngợi
Riêng chuyện tình cảm em vẫn chưa bao giờ mở lòng với ai
Trong công ty có khá nhiều người thích em
Nhưng em không đồng ý lời tỏ tình của ai cả
Vì em muốn tập trung lo sự nghiệp ổn định hơn rồi mới tính sang chuyện tình cảm
Rồi thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ
Nhưng dạo gần đây tin tức cứ cảnh báo rằng có một băng đảng nói đúng hơn là một tổ chức có cả tội phạm và sát nhân
Em nghe cái tên ấy trên tin tức thì thoáng qua ngẩng ngơ rồi lập tức điều chỉnh lại trạng thái của bản thân
Hôm nay em ở lại công ty tăng ca đến hơn 10 giờ mới được về
Trên đường về nhà em ghé siêu thị mua ít đồ để dự trong tủ lạnh
đang đi thì em va phải một người đàn ông
Watasa Rine
Xin lỗi... anh có sao không? Tôi vô ý quá
Người đàn ông đeo mũi lưỡi trai định đứng lên thì nghe thấy giọng em thì cả cơ thể bỗng chốc khựng lại
Em khó hiểu trước hành động đó nhưng vẫn tiến đến đưa tay ra
Watasa Rine
đưa tay đây tôi đỡ anh dậy.. /đưa tay ra/
Người đàn ông nhìn bàn tay em đưa ra rồi chần chừ một lúc rồi nắm lấy tay em
Em kéo người đàn ông kia đứng dậy rồi nhìn quanh thân thể ấy một lượt
Watasa Rine
A...? Anh không sao đúng chứ..? Thôi cũng trễ rồi ấy tôi về trước nha
Watasa Rine
Mà anh cẩn thận chút dạo này nhiều tội phạm với sát nhân lắm đấy
Watasa Rine
Tạm biệt anh nhé /vẫy tay rồi vội vàng rời đi/
Người đàn ông nhìn bóng dáng em khuất dần
Rồi nhìn lại vào bàn tay mình vừa nắm tay em
Nụ cười của người đàn ông đó như có yêu thương, nhớ và cả....bệnh hoạn
Rồi sau khi nhìn bóng dáng em khuất dần rồi người đàn ông đó mới chịu rời đi
Chinibi(Tgiả)
Chuyên mục đoán người ấy là aiiii
Chinibi(Tgiả)
đoán đúng tặng chap vậy thou
chap3
/ Hành động /
" nói nhỏ , thì thầm"
- suy nghĩ -
< gọi điện >
: nhắn tin
____________________
Truyện có thể khiến người đọc khó chịu nếu không hợp gu thì xin rời truyện liền ạ! Viết theo cảm hứng nên văn phong sẽ không hay, tôi sẽ nhận góp ý từ mọi người nhưng đừng to6!
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !
rồi em mở cửa bước vào nhà
Tất cả đèn trong nhà sáng lên
Em cởi giày để ở kệ rồi đi vào bếp cất đồ vào tủ lạnh
Sau đó em đi về phòng lấy quần áo để tắm
rồi đi lại phía giường mà nằm xuống
Mặt em thì vùi trong gối êm
Rồi em lấy điện thoại ra lướt xem
đang lướt thì em gặp một hình ảnh một người đàn ông
Và cả bên dưới ảnh có cả dòng cảnh báo "Phát hiện có một kẻ sát nhân tóc trắng đeo mũi lưỡi trai vừa xuất hiện ở gần siêu thị 'Warri' người dân tuyệt đối nên khoá chặt cửa cẩn thận!"
em nhìn ảnh người đàn ông ấy hồi lâu
Watasa Rine
/nhíu nhẹ/ - sao nhìn người này quen thế nhỉ...? Tóc trắng...? -
Watasa Rine
/lắc nhẹ đầu/ -nghĩ chi cho mệt, kệ đi...-
Dù cảm thấy đã gặp người đàn ông trong ảnh ở đâu nhưng em vẫn không nhớ nổi
Em cứ có cảm giác khá thân thuộc khi nhìn ảnh người đàn ông này
Em tắt điện thoại rồi sạc pin
Sau đó vùi đầu vào chăn nhắm mắt ngủ
Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và gió
Em nằm ngủ trên giường hơi thở đều đều
Bỗng cửa sổ phòng em vang lên tiếng lách cách nhỏ
Một bóng dáng người cao lớn nhảy vào
Bóng người ấy tiến đến giường em rồi quỳ xuống cạnh giường
Bàn tay vươn ra vuốt ve gương mặt đang say ngủ của em
?
/vuốt ve gương mặt em/ nhớ em quá...
?
/dừng lại ngay khoé mắt em/ sao lại bỏ đi..? Em biết tôi tìm em cực khổ lắm không...?
?
/từ từ vuốt xuống đôi môi của em rồi miết nhẹ/ Rine...em không cần quay lại nữa đâu
?
Giờ hãy để bọn tôi tìm em.../hôn nhẹ lên môi em/
đôi môi người kia hôn lên môi em
Rồi sau đó người đàn ông ấy đứng lên
Trước khi rời đi người đàn ông ấy còn cắn lên cổ em tạo ra một dấu đỏ nhỏ
Sau đó mới nhảy ra khỏi cửa sổ rồi đóng lại rời đi
Chinibi(Tgiả)
Hết thêm một chap nữa òi
Chinibi(Tgiả)
đoán tên ii mọi người
Chinibi(Tgiả)
đảm bảo tặng chap khi đoán đúng nha
Chinibi(Tgiả)
Phần thưởng khi đoán đúng sẽ được tiết lộ khi có người đoán đúng tên người đàn ông này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play