[ ĐN Jujutsu Kaisen ] Nguyệt Lạc Heian, Phong Khởi Shinjuku
#1: Sukuna
Điện thờ của một đại gia tộc vừa bị thứ gì đó đồ sát sạch sẽ.
Thứ tàn tích nát vụn nằm vươn vãi khắp trên đất. Hoà cùng với máu me và xác thịt.
Máu nhuốm đỏ các bậc thềm đá, xác người ngổn ngang.
Sukuna trong hình dạng khổng lồ, bốn cánh tay vạm vỡ đầy hình xăm, hai khuôn mặt quỷ dị đang tựa lưng vào ngai thờ, lười biếng uống rượu từ một chiếc chén lớn.
Uraume giống như một con chó trung thành đứng hầu ở phía dưới.
Từ phía ngoài hành lang đen tối om chỉ có ánh trăng màu bạc le lói qua những khối đá và gỗ vụn, có bóng người lặng lẽ bước vào, tà áo người ấy chỉnh tề, dửng dưng bước qua những vũng máu mà không thèm liếc mắt nhìn một cái.
Sukuna nâng hai cánh tay trên gác sau đầu, một tay dưới lắc nhẹ chén rượu, khuôn mặt khẽ nhếch môi đầy thích thú.
Ryomen Sukuna
Đến muộn thế, Tsukiyamikaze. Ngươi lại vừa đi tản bộ ở cái xó xỉnh nào à?
Cô gái trong câu nói của hắn dừng lại cách hắn vài bước, ánh mắt em trầm lặng, giọng nói đều đều không chút gợn sóng dù bản thân em đang đứng trên nền đất đầy máu tươi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Tại ngươi chọn cái nơi đầy mùi tanh tưởi này thôi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Phiền phức.
Ryomen Sukuna
Ta cứ nghĩ ngươi đã bị lũ nguyền hồn dọc đường nuốt chửng rồi chứ.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Nếu lũ tạp chủng đó làm được điều đó, thì cái danh chủ mẫu tương lai của điện thờ này chẳng phải quá rẻ rúng sao, Sukuna?
Ryomen Sukuna
Hừ, lũ sâu bọ này tự xưng là tinh anh của gia tộc Fukurima, bày ra một cái kết giới nực cười này để bẫy ta.
Ryomen Sukuna
Ta chỉ thuận tay dọn dẹp một chút...
Ryomen Sukuna
Tiện thể lấy máu của chúng làm rượu nhắm.
Sukuna đặt mạnh chén rượu xuống, mảnh đá đó bèn nứt toạc làm bắn cau mày tặc lưỡi một cái.
Hắn lại nhẹ nhàng đặt qua chỗ khác, mặt chính của hắn rướn về phía trước, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn bạo dồn nén áp lực kinh hoàng.
Ryomen Sukuna
Nghe nói lũ già ở kinh đô đang bàn mưu muốn dùng ngươi làm quà dâng tặng cho ta để cầu xin một thỏa ước đình chiến à?
Ryomen Sukuna
Chúng gọi ngươi là "quà cầu hòa", hoặc... "hôn thê" gì đó của ta ấy hả?
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Vẫn mặt của em, vẫn không một cảm xúc, em vẫn nhìn hắn rồi khẽ đưa tay vén lọn tóc bồng bềnh bên mép tai.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ta không quan tâm chúng gọi là gì đâu...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Nếu ngươi không chấp nhận chuyện này cũng chẳng sao cả /nhún vai/
Cánh tay thứ tư của Sukuna đột ngột vung lên, một luồng chú lực Kai (Giải) sắc lẹm xé toạc không khí, sượt qua sát gò má của Tsukiyamikaze và chém đôi bức tường thành bằng đá phía sau em thành hai nửa phẳng lỳ.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Ryomen Sukuna
Kẻ yếu không có quyền định đoạt mạng sống của kẻ mạnh, nói gì đến việc định đoạt hôn ước của ta!
Sukuna đứng thẳng dậy, vóc dáng khổng lồ bốn tay của hắn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ nhắn của em.
Hắn bước xuống, dùng một bàn tay to lớn nâng cằm em lên, móng tay sắc nhọn khẽ ấn vào làn da em, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng của đối phương.
Ryomen Sukuna
Ta chấp nhận cái danh xưng "hôn thê" này từ lũ kiến cỏ đó, không phải vì ta cần một người đàn bà để chung chăn gối.
Ryomen Sukuna
Mà do trong cả cái cõi chú thuật này, ngươi là kẻ duy nhất không quỳ gối run rẩy trước sát ý của ta...
Ryomen Sukuna
Ngươi có sức mạnh để đứng cạnh ngai vàng này.
Em không hề né tránh, ánh mắt lạnh lùng đối diện với bốn con mắt của hắn.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/cau mày/ Nói nhiều quá, Sukuna.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ngươi bóp đau cằm ta rồi đấy.
Nụ cười của Sukuna càng thêm điên cuồng và thỏa mãn, hắn buông tay ra rồi quay lưng lại.
Ryomen Sukuna
Ngươi ngạo mạn quá.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Xì...
Uraume
/nhìn hai người/ *Trời sinh một cặp...*
Ryomen Sukuna
Sắp tới ta sẽ lập một Lập ước Chú buộc với gia tộc ngươi để hướng tới tương lai một nghìn năm sau.
Ryomen Sukuna
Sức mạnh của ngươi cũng sẽ bị khóa lại một phần cùng với linh hồn ta.
Ryomen Sukuna
Ngươi có dám đánh cược mạng sống của mình vào trò chơi vĩnh hằng này với ta không, Tsukiyamikaze?
Kurogamine Tsukiyamikaze
/hạ mi mắt nhìn/
Kurogamine Tsukiyamikaze
Bất kể là một nghìn năm hay một vạn năm...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Kẻ nào muốn chạm vào mạng của ta, đều phải chết...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Kể cả ngươi.
Ryomen Sukuna
Vậy thì ngươi hãy sống thật dai vào.
Ryomen Sukuna
Chờ đến ngày ta thức tỉnh, ta muốn thấy cơn gió của ngươi một lần nữa nhuốm máu cả thiên hạ!
Kurogamine Tsukiyamikaze
Trước đó thì...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ta nghe sắp tới phe chú thuật sư sẽ có đợt tổng tấn công. Ngươi tính sao?
Ryomen Sukuna
Lũ kiến hôi đó sao? Cứ để chúng đến. Càng đông càng tốt.
Ryomen Sukuna
Ngự Trù Tử sẽ biến chiến trường thành một lò mổ.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Vậy thì ta sẽ ngồi ở hàng ghế đầu để xem phu quân tương lai của ta phô diễn sức mạnh.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Đừng làm ta thất vọng, Ryomen Sukuna.
Chiến trường hoang tàn, đất đai bị cày nới bởi những nhát chém tàn bạo ngang ngược. Sukuna đang đứng trên bờ vực lụi tàn sau cuộc tổng tấn công tổng lực từ liên minh các chú thuật sư tinh anh nhất thời đại.
Toàn bộ nguyền lực bạo phát, thân xác hộ pháp đầy vết thương chí mạng, và những ngón tay chứa đựng linh hồn hắn bắt đầu bị phong ấn, tách rời.
Giữa chiến trường ngập máu và xác người, phe chú thuật sư đứng vây quanh. Em đứng lẫn trong hàng ngũ những kẻ sống sót.
Sukuna quỳ một gối xuống đất, mặt đất dưới chân nứt toác. Bốn cánh tay hắn lực lưỡng giờ đây chỉ còn tàn lực, nguyền lực rò rỉ như máu chảy.
Hắn thở dốc, tiếng cười khàn đặc, gãy vụn vang lên giữa khoảng không im ắng.
Ryomen Sukuna
/máu tuôn ra từ hốc mắt/
Lũ chuột nhắt... Các ngươi tưởng... thế này là phong ấn được ta sao...?
Phe chú thuật sư không ai dám tiến lại gần dù chỉ một bước.
Sukuna không thể làm gì nữa, hắn không nhìn những kẻ vừa lập trận pháp hạ gục mình. Hắn phớt lờ tất cả.
Ryomen Sukuna
/mắt đỏ trừng trừng nhìn thẳng về em/
Ở một khoảng trong chiến trường đổ nát, đứng giữa những chú thuật sư đang căng thẳng, là Tsukiyamikaze.
Em đứng bình tĩnh mà chân tay không nhuốm một giọt máu, em chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn hắn.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Đôi mắt em phản chiếu hình bóng Nguyền Vương đang tan rã.
Giây phút chạm mắt nhau, cả hai như rơi vào một thế giới tĩnh lặng mà ở đó chỉ có em và hắn.
Ryomen Sukuna
Tsukiyamikaze...! Nhìn cho kỹ vào...!
Ryomen Sukuna
Đây là kết cục của kẻ đi đến tận cùng của con đường sức mạnh...!
Ryomen Sukuna
Ngươi thấy thỏa mãn chưa...?!
Kurogamine Tsukiyamikaze
/siết chặt cây quạt xếp/
Kurogamine Tsukiyamikaze
Sukuna...ngai vàng của ngươi, ta đã chứng kiến từ lúc dựng lên cho đến khi sụp đổ hôm nay.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Kết thúc rồi nhỉ?
Tro tàn đen kịt bắt đầu ăn mòn từ đôi chân lên đến ngực hắn, những ngón tay chứa nguyền lực cốt lõi như hóa thành thạch sùng phong ấn.
Nhưng bốn con mắt vẫn găm chặt vào bóng hình em trước mắt, không rời một milimét.
Ryomen Sukuna
Hahaha...! Tốt lắm...!
Ryomen Sukuna
Đừng có khóc... cũng đừng có quỳ xuống...!
Ryomen Sukuna
Ngươi là kẻ duy nhất trên đời này... không được phép thương hại ta...!
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ta không thương hại ngươi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ta chỉ muốn xem ngươi đi được bao xa... và tự tay chứng kiến thời đại của ngươi kết thúc thôi.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng thị giác, ánh mắt hắn ánh lên một tia thỏa mãn và chiếm hữu tột cùng.
Hắn nhìn em chằm chằm, như thể em là tạo vật duy nhất có nghĩa lý trong suốt cuộc đời bi ai của hắn.
Ryomen Sukuna
Hẹn gặp lại... ở tương lai không xa... Tsukiyamikaze...
Ryomen Sukuna
Ta sẽ sống lại... và tìm ngươi...
Thân xác Nguyền Vương Ryomen Sukuna hoàn toàn hóa thành những ngón tay phong ấn rớt xuống nền đất lạnh, khói đen bốc lên nghi ngút.
Tsukiyamikaze đứng nhìn những ngón tay phong ấn trong tay bọn chú thuật sư, em khẽ hạ mi mắt.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ta sẽ chờ, phu quân hụt... Ngàn năm sau, ta vẫn sẽ chờ ngươi.
#2: Kurogamine
Trong dòng chảy đẫm máu của thời kỳ Heian - thời hoàng kim của chú thuật, người ta thường nhắc đến Ngự Tam Gia với sự kính trọng, và run rẩy khi nghe danh Nguyền Vương - Ryomen Sukuna.
Nhưng có một cái tên, chỉ cần vô tình lọt lưới tai, cũng đủ khiến các nhà quyền lực nhất thời bấy giờ phải lập tức im lặng, mặt cắt không còn một giọt máu.
Người ta đồn rằng, họ không thuộc về thế giới của người sống.
Họ sống ẩn dật trên đỉnh Núi Đen phía Bắc, nơi sương mù dày đặc đến mức ánh mặt trời không bao giờ chạm tới đất.
Giới chú thuật thời bấy giờ rỉ tai nhau một quy tắc ngầm rằng...
"Đừng bước vào Núi Đen, và tuyệt đối đừng để người tộc Kurogamine nghe thấy tiếng bước chân của bạn."
Bởi vì thứ thuật thức bẩm sinh của họ: Nguyệt Huyền U Phong Tự Thức.
Lời đồn đại mô tả đó không phải là thứ gió thổi lá bay thông thường, mà giống như hơi thở của cõi chết.
Đó là những cơn gió không màu, không mùi, hoàn toàn im lặng nhưng mang áp lực ngàn cân của vách núi vạn trượng.
Kẻ thù của họ chưa kịp nhìn thấy diện mạo của người tộc Kurogamine thì đã bị áp suất vô hình bóp nát lục phủ ngũ tạng, hoặc bị những lưỡi đao chân không xé thành vạn mảnh, phân rã thành cát bụi trước khi một tiếng hét kịp cất lên.
Họ tàn bạo, lầm lì, và cô độc đến cực đoan.
Thế nhưng, một gia tộc hùng mạnh và đáng sợ như thế lại đột ngột bốc hơi khỏi lịch sử chỉ sau một đêm.
Triều đình Heian hoang mang, giới chú thuật rúng động.
Người ta tìm thấy phủ đệ nghìn năm của họ trên đỉnh Núi Đen vắng lặng như tờ, không một giọt máu cũng không một vết tích chiến đấu, chỉ có những xác người đã hóa thành củi khô, mịn như tro tàn, phủ một lớp dày trên sân đá.
Có kẻ bảo, họ đã xúc phạm đến Nguyền Vương nên bị hắn chém sạch.
Kẻ khác lại thì thầm một sự thật kinh hoàng hơn:
Chính thiên tài nghìn năm có một của dòng họ đó, là một cô gái mang danh "Hôn thê của quỷ" đã tự tay bóp chết cả gia tộc mình chỉ vì một lý do nực cười: "Họ đã khóc lóc quá ồn ào trước cửa phòng cô ta."
Một nghìn năm trôi qua, lời đồn về Hắc Lăng Gia chìm vào quên lãng.
Lũ thượng tầng thì cứ ngỡ rằng vết dơ khủng khiếp ấy đã hoàn toàn tuyệt diệt.
Tại một gian phòng truyền thống nằm khuất sau rặng tre của trường Chú thuật Tokyo.
Khác với sự ồn ào của khu phía trước, nơi này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước sôi liu riu trên bếp than nhỏ.
Tsukiyamikaze ngồi xếp bằng trên chiếu Tatami.
Em mặc một bộ Yukata màu xanh sẫm đơn giản, mái tóc đen dài buông xõa tùy ý.
Đôi mắt em nhắm hờ, hai ngón tay thon dài nâng chiếc chén gốm, chậm rãi thưởng thức hương vị thanh tao của ngụm trà đầu tiên.
Sau một nghìn năm trôi qua, đây là khoảng thời gian hiếm hoi em tìm thấy sự bình yên mà mình mong muốn.
Cánh cửa trượt bằng gỗ giấy bồi bị đẩy ra một cách thô bạo.
Bản lề cửa tội nghiệp phát ra tiếng khô khốc trước khi suýt chút nữa thì gãy ra làm đôi.
Gojo Satoru
Tsukiyami-senpai! Tiền bối một nghìn tuổi của em ơi!
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Gojo Satoru bước vào với dáng vẻ cao lớn ngạo nghễ quen thuộc. Chiếc băng gạc màu đen che kín đôi mắt Lục Nhãn, nhưng nụ cười toe toét trên môi anh ta thì không thể lẫn vào đâu được.
Trên tay Gojo là một túi giấy đựng bánh ngọt Kikufuku vị dâu tây, anh ta thản nhiên bước rầm rập vào phòng, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh mịch.
Theo sau Gojo là Fushiguro Megumi.
Cậu thiếu niên tóc đen xù đứng ở cửa, gương mặt tràn đầy vẻ bất lực và mệt mỏi.
Fushiguro Megumi
/gật đầu/
Megumi khẽ cúi đầu chào Tsukiyamikaze như một phép lịch sự tối thiểu, rồi im lặng bước vào, chọn một góc khuất gần cửa để ngồi xuống, âm thầm quan sát.
Megumi đã nghe rất nhiều lời đồn đại đáng sợ về người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.
Lũ thượng tầng và các trưởng lão gia tộc Zenin luôn dùng những từ ngữ như "quái vật thời Heian" hay "bóng ma của Hắc Lăng Gia" để nói về cô gái này.
Nhưng nhìn vẻ ngoài trầm lặng, dửng dưng như không màng thế sự của em lúc này, Megumi khó có thể tưởng tượng được đây chính là kẻ đã từng một tay xóa sổ cả một gia tộc lớn chỉ trong một đêm.
Cậu nheo mắt nhìn dòng chú lực xung quanh Tsukiyamikaze, nó phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng ẩn sâu dưới đó là một áp lực nặng nề đến mức khiến hơi thở của cậu khá khó khăn.
Gojo Satoru
Nhìn nè, nhìn nè~
Gojo Satoru
Hôm nay em có mua bánh ngon lắm đó nha!
Gojo hí hửng ngồi sụp xuống đối diện em, tự tiện đẩy đĩa trà của em sang một bên để bày bánh ngọt ra.
Gojo Satoru
Nghe nói người già thời Heian thích ăn đồ ngọt lắm đúng không?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Người già...? /thì thầm/
Gojo Satoru
Chị nếm thử một cái đi, rồi tụi mình cùng đi làm nhiệm vụ~
Gân xanh trên trán Tsukiyamikaze khẽ giật nảy. Em chậm rãi đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ.
Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, nhưng ngay lập tức, không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Em ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn thẳng vào lớp băng mắt của kẻ đối diện.
Kurogamine Tsukiyamikaze
/kiên nhẫn/ Gojo Satoru... Cậu rảnh rỗi quá sao?
Vẻ miễn cưỡng trong câu nói, chắc em đang cố để không nổi lên sát tâm.
Gojo Satoru
Hửm? Chị nói gì cơ? /nghiêng đầu/
Kurogamine Tsukiyamikaze
Nếu cái danh hiệu 'Kẻ mạnh nhất thời hiện đại' của cậu chỉ dùng để đi mua bánh ngọt và lượn lờ trước mặt tôi suốt ngày...
Tsukiyamikaze khẽ nhấc một ngón tay lên, một luồng áp suất vô hình bắt đầu tụ lại trên đỉnh đầu Gojo.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...thì tôi không ngại giúp giới chú thuật thời này đổi một Kẻ mạnh nhất khác đâu.
Đứng ở góc phòng, Megumi âm thầm nín thở.
Cậu chú ý thấy ngay khi Tsukiyamikaze vừa dứt lời, không khí xung quanh Gojo đột ngột bị nén chặt đến mức tạo thành một vệt mờ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Đòn tấn công hoàn toàn im lặng, không có một chút động tác thừa nào.
Đó chính là đặc ký của thuật thức Nguyệt Huyền U Phong Tự Thức trong lời đồn.
Fushiguro Megumi
*Cô ta thực sự dám ra tay với thầy Gojo ngay tại đây sao...?*
Kurogamine Tsukiyamikaze
...?
#3: Nhiệm Vụ?
Gojo Satoru vẫn cười toe toét dù áp suất vô hình của Tsukiyamikaze đang đè nặng trên đỉnh đầu.
Anh ta đưa một ngón tay lên, khẽ kéo chiếc bịt mắt màu đen xuống, đôi mắt Lục Nhãn xanh biếc như bầu trời đại dương lộ ra, nhìn thấu qua luồng chân không của em.
Gojo Satoru
Senpai nóng tính quá nha~
Gojo Satoru
Em đến đây đâu phải để đánh nhau với chị.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Tôi thấy cậu rảnh lắm.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Đừng đến nữa.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Phiền phức.
Megumi khó có thể nhìn thêm khung cảnh trước mặt.
Fushiguro Megumi
/gật đầu/
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Sau đó Megumi đi thẳng ra bên ngoài luôn, đứng ở đây lâu thêm một chút nữa chắc về nhà Megumi phải mua một thùng thuốc nhỏ mắt.
Ông thầy của cậu đang làm cái trò khó coi gì không biết !
Kurogamine Tsukiyamikaze
Tới thằng học trò của cậu còn không chịu được cái nết này của cậu.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Làm mất mặt chú thuật sư lắm rồi đấy.
Gojo Satoru
Chị lạnh lùng quá à.
Kurogamine Tsukiyamikaze
...
Kurogamine Tsukiyamikaze
Còn cậu thì vô cùng phiền phức.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Bởi vậy nên cái chỗ này không có chào đón cậu đâu cho nên biến đi cho khuất mắt tôi.
Gojo Satoru
Nè ăn bánh ăn bánh, bánh này ngon lắm đó.
Gojo Satoru
Em ăn hoài mà hổng có thấy ngán luôn.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Chậc--
Kurogamine Tsukiyamikaze
Có nghe tôi nói gì không đấy, đồ đầu đất này!
Gojo Satoru
Nghe mà nghe mà.
Kurogamine Tsukiyamikaze
*Tạo cái nghiệp chướng gì mà gặp tên này vậy chứ.*
Tsukiyamikaze bực mình nhưng phải ổn định cảm xúc lại. Em chống tay lên bàn đỡ trán thở dài.
Gojo Satoru
/nhét bánh vào mồm em/
Gojo Satoru
Ăn đi, đuổi em cũng không có đi đâu á.
Gojo tự nhiên như ruồi, anh nằm ngả ngớn giữa cái bàn với tatami, tay đưa lên cao cầm cái bánh thưởng thức, dáng vẻ hệt như một vị bạo quân nào đó hồi xưa hay ăn chơi lêu lỏng.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Cậu tìm tôi để làm gì?
Kurogamine Tsukiyamikaze
Mấy cái bánh đó tôi không thèm.
Cái bánh trong tay Tsukiyamikaze phân hủy bằng mắt thường có thể nhìn thấy.
Gojo nhìn mà tiếc nuối cái bánh.
Gojo Satoru
Phũ phàng quá.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Trả lời câu hỏi của tôi.
Em cố gắng phân tâm cảm xúc của mình bằng cách rót trà ra ngoài ly. Đến mức nó đầy tràn ra tay rồi mới dừng lại.
Ước gì được một lần hạ được Gojo cho đỡ tức.
Gojo Satoru
Chuyện là cái thứ đó đó nó ở một ngôi trường nào đó bị đánh cắp mất rồi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Nói tiếng người đi Satoru.
Gojo Satoru
Ngón tay của Ryomen Sukuna bị ai đó lấy mất rồi.
Cái tên Ryomen Sukuna chợt lọt vào trong tâm trí khiến đôi mắt em tròn xoe nhìn ly trà. Gojo đương nhiên nhận ra sự thay đổi bé tẹo ấy trên mặt em.
Dù sao thì nãy giờ cũng tự nhiên mà tháo cái bịt mắt để nhìn em mà.
Nói gì thì nói kinh nghiệm 1000 năm của Tsukiyamikaze đánh ngang hàng với Gojo. Nhưng mỗi lần đánh nhau Gojo đều cảm thấy thực lực của em cứ sai sai thế nào đó.
Anh nghĩ có lẽ khi thu thập ngón tay của Sukuna thì sẽ giải đáp được điều này. Dù sao thì em cũng là "hôn thê của quỷ" gì đó á mà.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Rồi sao nữa ?
Gojo tưởng em sẽ hỏi rất nhiều về chuyện này, rằng tại sao lại để mất? Ai đã lấy nó đi? Rốt cuộc thì nó đang ở đâu?
Nhưng... Chỉ có 3 chữ "rồi sao nữa" là muốn thử xem anh sẽ làm gì tiếp theo sao?
Gojo Satoru
Chị hỏi vậy em cũng chẳng biết nói sao nữa à.
Gojo Satoru
Nếu giờ em bị mất một chiếc bánh Kiku, thì em chắc chắn sẽ đi tìm lại.
Gojo Satoru
Huống hồ ngón tay của Sukuna có giá trị sưu tầm mà ha.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Ừ, vậy đi tìm đi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Tránh xa tôi ra.
Gojo Satoru
Em lại đến nữa ~ tạm biệt nhó.
Gojo đeo bịt mắt lại rồi đứng dậy phóng vụt đi.
Kurogamine Tsukiyamikaze
Chỉ có như vậy mà ở đây cả buổi...
Mắc gì Sukuna biến mất còn em phải sống dai như vậy...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play