[Allisagi] Cheat
Chapter 𝟏
Mưa rào năm lên mười tuổi đối với những đứa trẻ khác
là những buổi chiều tắm mưa, là tiếng cười đùa rộn rã.
Nhưng với Isagi Yoichi, mưa chỉ mang lại cái lạnh thấu xương và mùi máu rỉ sét.
Trong căn biệt thự cũ nát ở vùng ngoại ô
Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên
Kèm theo tiếng chửi rủa cay nghiệt của người cha nghiện ngập.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Co rúm người lại trong góc tủ quần áo chật hẹp//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Hai tay ôm chặt lấy đầu, hàm răng đánh vào nhau lập cập//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Đừng đánh mẹ... làm ơn đừng đánh mẹ...
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Chừng nào trận lôi đình này mới kết thúc đây? Mình sợ quá..."
Chỉ biết thì thầm những lời cầu xin vô vọng vào bóng tối.
Đôi mắt màu lam vốn dĩ phải trong trẻo
Giờ đây chỉ tràn ngập sự kinh hoàng và bất lực.
Gia đình cậu từng rất hạnh phúc
Cho đến khi một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ngay tại khu phố
Dù sau đó được minh oan, nhưng búa rìu dư luận và sự cô lập của người đời
Đã biến ông thành một con quỷ bạo lực
Trút mọi hận thù lên đầu vợ con.
Và tệ hơn thế, Isagi phát hiện ra mình có một khả năng kỳ lạ: Nhãn quan.
Cậu có thể nhìn thấu hành động
Nhìn thấu những lời nói dối và cả sự độc ác của con người.
Nhưng chính món quà này lại là lời nguyền đẩy cậu xuống địa ngục
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Hồi tưởng lại những ngày ở trường tiểu học//
Mỗi ngày đến trường là một chuỗi ác mộng.
Bọn trẻ trong lớp nhìn cậu như một sinh vật quái dị.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Bạn học A: Nó là con của kẻ sát nhân đấy!
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Bạn học B: Nhìn mắt nó kìa, ghê tởm quá, cứ như đang soi mói người khác ấy.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Bị đẩy ngã xuống vũng bùn//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Sách vở bị xé rách nát quăng vào thùng rác//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//bị ném giấy vào đầu//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Mình không có làm gì sai...
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Mình chỉ muốn làm bạn với mọi người thôi mà...
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Tại sao ai cũng ghét bỏ mình? Mình đã làm gì nên tội chứ?"
Không một ai đứng ra bảo vệ cậu.
Thầy cô ngó lơ, bạn bè bắt nạt, sỉ nhục.
Mỗi bước đi của Isagi đều bị bủa vây bởi những ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm.
Cậu cô độc đến đáng thương, không một người bạn
Không một tia hy vọng vào cái gọi là tình người.
//Trở về hiện tại, tiếng gào thét bên ngoài phòng khách đột ngột im bặt//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Một mùi hương nồng nặc và tanh tưởi xộc vào mũi. //
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Bản năng và nhãn quan của Isagi gào thét //
Rằng có điều gì đó kinh khủng vừa xảy ra ngay gần cậu bây giờ
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Rụt rè đẩy cửa tủ, bước từng bước run rẩy ra phòng khách//
Trước mắt cậu, người mẹ mà cậu yêu thương nhất đang nằm trên vũng máu
Đôi mắt trợn trừng không còn sức sống.
Kế bên, người cha với con dao nhọn hoắt trên tay
Gã điên cuồng nhìn cậu rồi cười man dại trước khi tự đâm vào ngực mình.
Cả thế giới của Isagi sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Mẹ ơi... Cha ơi...
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Lao đến, bàn tay nhỏ bé cố cào cấu//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Cố ôm lấy thân thể đang lạnh dần của mẹ//
Nước mắt hòa lẫn với máu nhuộm đỏ cả chiếc áo thun trắng của đứa trẻ mười tuổi.
Ánh đèn xe cảnh sát và xe cứu thương bên ngoài rọi vào
Nhuộm đỏ cả căn phòng tăm tối. Hàng xóm bắt đầu tụ tập, họ chỉ trỏ
Họ thì thầm đầy ác ý qua ô cửa kính.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Người dân A: Nhìn kìa, đứa trẻ đó...
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Nó đứng giữa hai cái xác mà không khóc nổi một tiếng.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Đúng là dòng máu của quỷ.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Người dân B: Chắc chính nó đã kích động bố mẹ nó làm vậy đấy.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Thì ra... mình sinh ra đã là một sai lầm."
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Thế giới này không có chỗ cho mình. Không một ai cần mình cả."
Ánh sáng trong đôi mắt màu lam chính thức lụi tàn vào đêm hôm đó
Biến thành một hố đen sâu hoắm, không một tia hy vọng
Tuổi thơ của Isagi Yoichi đã chết
Chỉ còn lại một cái xác không hồn bị gửi vào cô nhi viện
Bắt đầu chuỗi ngày trưởng thành trong sự ghẻ lạnh của cuộc đời.
𝐓/𝐠
qua đây cho bé nguợc chết cho đã cái đã nhe~
Chapter 𝟐
Ba tháng sau thảm kịch gia đình
Isagi Yoichi bị chuyển đến cô nhi viện Ánh Bình Minh.
Nơi đây nằm khuất sâu trong một con hẻm tồi tàn ở vùng ngoại ô
Tách biệt hoàn toàn với thế giới xa hoa bên ngoài.
Bản biển hiệu cũ nát, tróc sơn loang lổ đung đưa trước gió
Như một cái bẫy rập rách nát chờ sẵn những sinh mệnh đáng thương.
Người ta cứ ngỡ đây là mái ấm che chở cho những đứa trẻ mồ côi
Nhưng thực chất, phía sau cánh cổng sắt rỉ sét kia
Lại là một công xưởng bóc lột lao động trẻ em tàn nhẫn
Dưới sự điều hành của một gã viện trưởng tham lam, máu lạnh.
Một ngày làm việc của Isagi mười tuổi bắt đầu từ lúc bốn giờ sáng
Khi sương đêm còn chưa tan
Và cái lạnh thấu xương vẫn đang bủa vây căn phòng kho tăm tối.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Bật dậy khỏi tấm chiếu rách nát đầy rận rệp//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang ho khan nồng nặc vì bụi vải//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Khụ... khụ... Lạnh quá...
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Đầu mình đau như búa bổ. "
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Hình như mình lại sốt rồi... Nhưng nếu không dậy đúng giờ"
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Ông ta sẽ lại dùng cây roi mây kia quất vào lưng mình mất."
Cậu bé gầy gò, xanh xao vội vã dùng đôi bàn tay chằng chịt vết chai sạn
Quệt đi giọt nước mắt chực trào. Isagi lao vào chuỗi công việc nặng nhọc không ngơi tay.
Từ gánh nước, bổ củi, lau dọn khu nhà vệ sinh bốc mùi nồng nặc
Cho đến công việc chính: Ngồi lọt thỏm trước chiếc máy may gia công cũ kỹ
Suốt mười tiếng đồng hồ liên tục.
Căn phòng may chật hẹp, ngột ngạt không có nổi một chiếc quạt máy.
Không khí đặc quánh mùi dầu máy và bụi vải li ti bay lơ lửng
Bám chặt vào họng, vào phổi của những đứa trẻ tội nghiệp.
Đôi mắt màu lam vốn dĩ phải được nhìn ngắm những điều tươi đẹp
Giờ đây phải căng ra dưới ánh đèn sợi đốt mờ ảo
Để canh từng đường kim mũi chỉ.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, bàn tay nhỏ bé sưng vù//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Mười đầu ngón tay đầy những vết kim đâm rớm máu đến mất cảm giác//
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Viện trưởng: //Đập mạnh gậy gỗ xuống bàn máy may ngay sát mặt Isagi//
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
//Tiếng động chói tai vang lên// Đồ ăn hại!
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Hôm nay số lượng áo thun mày may được giảm đi một nửa
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
So với hôm qua rồi.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Mày định ăn bám cái nơi này đến bao giờ hả?
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Giật nảy mình, co rúm người lại, bờ vai gầy run lên bần bật vì sợ hãi//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Dạ... con xin lỗi viện trưởng... tại hôm nay con bị hoa mắt...
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Con sẽ cố làm bù vào ban đêm... làm ơn đừng đánh con...
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Viện trưởng: //Hừ mạnh một tiếng đầy khinh bỉ//
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
//Giật lấy xấp vải trên tay cậu quăng xuống đất//
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Giải thích cái gì?
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Không có cơm nước gì hết!
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Đêm nay mày phải hoàn thành xong đống đồ bảo hộ này
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Nếu không thì đừng trách tao ác độc!
Không Một chút thương xót cho đứa trẻ mười tuổi đang đói đến lả người.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Isagi chỉ biết cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. //
Nhưng sự tàn nhẫn ở nơi này không chỉ đến từ người lớn
Mà nó còn đến từ chính những đứa trẻ đồng trang lứa.
Sự bóc lột và bạo lực của viện trưởng đã biến những đứa trẻ ở đây thành những kẻ ích kỷ, độc ác
Luôn tìm cách giẫm đạp lên kẻ yếu hơn để sinh tồn.
Và Isagi – đứa trẻ bị gắn mác "con của kẻ sát nhân"
Chính là mục tiêu trút giận lý tưởng nhất.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Bước đi loạng choạng ra sân sau để vác củi//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Bất ngờ bị một nhóm trẻ lớn hơn chặn đường//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//bị đẩy ngã nhào vào đống bùn đất hắc ín//
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Đứa trẻ A: Tránh xa tao ra, đồ quái vật xui xẻo!
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Mày có biết vì mày mà hôm nay tụi tao cũng bị mắng lây không?
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Đứa trẻ B: Đúng vậy! Nghe người ta nói chính đôi mắt quái dị của nó
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Đã nguyền rủa cho bố mẹ nó giết nhau đấy.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Loại như nó đáng lẽ phải chết bờ chết bụi từ lâu rồi.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Cố gắng gượng dậy nhưng lại bị một cú đá thẳng vào mạn sườn//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Đau đớn gục xuống, quần áo rách rưới lấm lem bùn đất //
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Và máu từ vết thương cũ lại rách ra//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Mình không có nguyền rủa ai cả... Làm ơn...
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Đừng lấy củi của mình... Mình phải nhóm bếp...
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Nếu không viện trưởng lại đánh...
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Đứa trẻ A: Kệ mẹ mày chứ! Cho mày chết rét luôn đi đồ quái thai!
Chúng cười hô hố rồi ôm hết đống củi khô chạy đi
Bỏ mặc Isagi nằm co quắp trên nền đất lạnh ngắt.
Cậu không còn sức để đứng dậy nữa.
Nhãn quan siêu việt của cậu lúc này tự động kích hoạt
Cậu nhìn thấy dòng chảy ác ý hiện rõ trên khuôn mặt của những đứa trẻ kia
Nhìn thấy sự thối nát và ghê tởm của lòng người tại cái cô nhi viện này.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Hóa ra đi đâu mình cũng là kẻ bị ruồng bỏ. "
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Đôi mắt này... năng lực này... rốt cuộc đem lại điều gì ngoài sự bất hạnh chứ?"
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Tại sao mình có thể nhìn thấu mọi chuyển động của người khác"
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Nhưng lại không thể nhìn thấy một lối thoát cho chính cuộc đời mình?"
Đêm buông xuống, bóng tối đặc quánh bao trùm lấy nhà kho ẩm thấp.
Isagi bị nhốt bên trong mà không có lấy một hạt cơm vào bụng.
Chiếc bụng đói cồn cào thắt lại từng cơn, đau đớn như có ai đang cào xé ruột gan cậu.
Những vết roi mây từ trận đòn ngày hôm trước bám trên lưng
Giờ gặp khí lạnh bắt đầu sưng tấy, rát bỏng thấu xương tủy.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Cuộn tròn người lại trên tấm chiếu rách nát ở góc phòng//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Hai tay ôm chặt lấy bờ vai gầy guộc đang run lên bần bật theo từng cơn sốt//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
Đau quá... Lạnh quá... Mẹ ơi... Cha ơi... Có ai không... cứu con với...
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Sẽ không có ai đến cả. Chẳng có vị thần nào trên đời này "
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Nghe thấy tiếng cầu xin của một kẻ tội lỗi như mình. "
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Cuộc đời mình ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi. "
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
'Không có tương lai, không có ánh sáng... "
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Vĩnh viễn không có nổi một tia hy vọng nào dành cho Isagi Yoichi cả."
Ngoài trời, cơn mưa rào mùa hạ lại bắt đầu trút xuống xối xả.
Tiếng mưa gõ vào mái tôn rỉ sét rầm rập
NHư những tiếng búa gõ vào chiếc quan tài giam giữ linh hồn của đứa trẻ mười tuổi.
Ánh sáng trong đôi mắt màu lam kia, vào cái đêm lạnh giá và đói khát này
Tại cô nhi viện Ánh Bình Minh
Chính thức lụi tàn hoàn toàn, nhường chỗ cho một khoảng trống rỗng
Vô hồn và tăm tối đến đáng sợ.
Chapter 𝟑
Đêm càng về khuya, cơn mưa ngoài trời càng thêm nặng hạt.
Tiếng sấm chớp thỉnh thoảng lại rạch ngang bầu trời
Hắt những vệt sáng trắng bệch
Ma quái vào bên trong căn nhà kho ẩm thấp của cô nhi viện.
Isagi Yoichi nằm co quắp trên tấm chiếu rách
Cơn sốt cao khiến toàn thân cậu nóng ran như lửa đốt
Nhưng bên trong lồng ngực lại lạnh ngắt.
Chiếc bụng đói qua nhiều ngày bị bỏ đói thắt lại từng hồi đau đớn.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Gượng dậy một cách khó khăn//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Hai tay bấu chặt vào mảng tường bong tróc để giữ thăng bằng//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Loạng choạng tiến về phía ô cửa sổ nhỏ duy nhất của nhà kho//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Khát quá... Mình cần một chút nước..."
Ô cửa sổ này nằm ở góc khuất
Nhìn thẳng ra con hẻm tối tăm và vắng vẻ phía sau cô nhi viện.
Isagi định hé mở cánh cửa gỗ mục nát
Để hứng lấy vài giọt nước mưa bên ngoài gột rửa cổ họng
Đang khô khốc như sa mạc.
Nhưng ngay khi những ngón tay gầy guộc của cậu vừa chạm vào gờ cửa,
Một tia chớp chói lòa bất ngờ đánh xuống
Soi rõ một cảnh tượng kinh hoàng ngay tại con hẻm phía đối diện.
Cách cậu chưa đầy mười mét
Dưới ánh đèn đường vàng vọt đang nhấp nháy sắp tàn
Hai bóng người đang giằng co dữ dội.
Một kẻ cao lớn mặc áo mưa đen trùm kín đầu
Trên tay hắn là một con dao găm dài
Sắc lẹm đang phản chiếu ánh chớp bạc.
Kẻ còn lại là một người đàn ông trung niên mặc vest sang trọng
Nhưng lúc này trông vô cùng thảm hại
Gương mặt cắt không còn giọt máu
Đang bò lết dưới vũng bùn nước xối xả
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Người đàn ông trung niên: //Cố gắng hét lên trong tuyệt vọng//
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
//Giọng nói bị tiếng mưa nuốt chửng//
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Làm ơn... tôi sẽ đưa tiền... tất cả số tiền tôi có...
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Xin đừng giết tôi!
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Kẻ mặc áo mưa đen: //Im lặng không đáp//
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
//Bước chân nện xuống vũng nước lạnh lùng, dứt khoát//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Bật khóc không thành tiếng//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Đôi mắt màu lam mở to hết cỡ vì kinh hoàng//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Giết người... Có người đang giết người! "
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Mình phải chạy đi gọi viện trưởng..."
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Không, ông ta sẽ đánh chết mình mất... Phải làm sao đây?"
Bản năng mách bảo cậu phải quay lưng chạy trốn vào góc tối của nhà kho
Nhưng đôi chân mười tuổi giống như bị đóng đinh xuống sàn xi măng
Hoàn toàn tê liệt. Và ngay trong khoảnh khắc sinh tử tột độ ấy
Nhãn quan siêu việt vốn dĩ đã lụi tàn của Isagi bỗng chốc bùng cháy trở lại.
Đột ngột chuyển sang một hệ màu xám xịt chậm chạp
Chỉ có quỹ đạo chuyển động của kẻ sát nhân
Là hiện lên bằng những đường chỉ hướng sắc nét đến gai người.
Cậu nhìn thấy rõ từng chi tiết nhỏ nhất thông qua đôi mắt đặc biệt của mình.
Kẻ sát nhân thuận tay trái. Hắn bước chân trái lên trước để tạo điểm tựa để vung dao
Góc độ vung dao chuẩn xác một góc 45 độ toán học
Nhắm thẳng vào cuống họng của nạn nhân.
Đó không phải là một vụ giết người bộc phát vì tiền tài
Mà là một hành vi tàn nhẫn, điêu luyện của một kẻ sát thủ chuyên nghiệp.
Tiếng lưỡi dao bén ngọt cắm phập vào da thịt vang lên
Máu tươi bắn tung tóe, hòa lẫn vào dòng nước mưa bong bóng dưới chân tường.
Người đàn ông trung niên chỉ kịp nấc lên một tiếng nghẹn ngào
Đôi mắt trợn ngược rồi đổ gục xuống vũng máu, bất động.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Toàn thân run rẩy dữ dội, lồng ngực phập phồng kịch liệt//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Mồ hôi lạnh vã ra như tắm//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Chết rồi... Ông ấy chết rồi... Giống hệt như mẹ... "
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
"Giống hệt như cái đêm hôm đó..."
Nỗi sợ hãi tột cùng kích thích ký ức kinh hoàng về cái chết của cha mẹ sống dậy
Bóp nghẹt lấy dưỡng khí của Isagi.
Cậu vô thức lùi lại một bước, gót chân gầy guộc
Không may quẹt trúng một chiếc lon rỉ sét dưới sàn nhà kho.
Tiếng động nhỏ bé ấy trong một giây ngắn ngủi giữa hai nhịp sấm truyền đi.
Ngay lập tức, chuyển động lau vết máu trên dao của kẻ sát nhân dừng lại.
Hắn chậm rãi, từ từ quay đầu về phía ô cửa sổ nơi Isagi đang đứng.
Dưới chiếc mũ lưỡi trai của áo mưa đen
Isagi không thể nhìn rõ ngũ quan của hắn
Nhưng cậu có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh
Đầy sát khí đang găm chặt vào người mình.
Nhãn quan của cậu gào thét rằng tên ác quỷ kia
Đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Hắn biết cậu là nhân chứng duy nhất.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
Kẻ mặc áo mưa đen: //Nở một nụ cười quái dị dưới màn mưa//
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐮̣
//Giơ ngón trỏ dính đầy máu lên đặt trước môi// Suỵt...
Hắn không lao vào nhà kho để thủ tiêu Isagi ngay lập tức.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn đứa trẻ mười tuổi
//Đang chết trân vì sợ hãi bằng một ánh mắt đầy hứng thú//
Giống như một kẻ đi săn vừa tìm thấy một con mồi
Vô cùng thú vị cho trò chơi tiếp theo của mình.
Hắn quay lưng, kéo theo chiếc xác của nạn nhân
Biến mất vào màn đêm tăm tối của con hẻm
Để lại những vệt máu dài bị nước mưa xóa nhòa dần.
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Ngã quỵ xuống sàn nhà kho//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Hai tay ôm chặt lấy đầu gối//
𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 {𝐧𝐡𝐨̉ }
//Hơi thở đứt quãng đầy đau đớn//
𝐓/𝐠
bộ này kết là se họăc oe nhe~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play