[Cortis] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
.1
Năm nó hai tuổi, công ty của cha mẹ nó làm ăn thất bại, họ nợ nần chồng chất, chạy đôn chạy đáo khắp nơi
Không còn sức chăm con, họ gửi Sooah sang nhà bà để nó khỏi phải chịu khổ
Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ, mỗi sáng bà thường ra vườn tưới cây
Nó mỗi lần ngủ dậy đều hay quấy, bà đều ôm nó vào lòng, vừa pha sữa vừa dỗ nó nín khóc
Bà thường mua đồ chơi và những chiếc váy mới cho Sooah, buộc tóc cho nó thật gọn gàng rồi dắt nó đi dạo
Những ngày sống với bà yên bình như vậy cho tới khi nó tám tuổi, bà bỗng nhiên bảo nó rằng nó có một đứa em gái và sắp tới mẹ sẽ đón nó về
Bà của Sooah
Bố mẹ con đang làm ăn ổn định trở lại nên họ có thể cho con một cuộc sống đầy đủ hơn nơi này
Nó sững người, giờ đây nó mới nhận ra
Nó không thể ở bên bà mãi mãi
Trong mấy ngày ngắn ngủi đó, nó mãi bám dính lấy bà, không rời bà nửa bước
Và rồi ngày phải đi cũng đến rất nhanh, ngày cha mẹ đến, nó òa khóc nức nở, ôm chặt lấy bà
Nhưng bà lại gỡ tay nó ra, nhẹ nhàng xoa đầu nó, nở một nụ cười gượng ép
Bà của Sooah
Trời cũng dần tối rồi, mấy đứa về sớm kẻo nguy hiểm
Nó mắt ngấn nước nhìn bà đầy tiếc nuối, qua gương chiếu hậu, nó thấy bà đứng nhìn chiếc xe khuất dần trong bóng tối rồi mới chậm rãi vào nhà
Sooah
Con muốn ở với bà! Con không cần bố mẹ đến đón!!
Mẹ của Sooah
Sooah à, ngoan nào
Mẹ của Sooah
Hay là như vậy đi, cứ đến cuối tuần thì mẹ sẽ trở con về thăm bà, được chứ?
Trên xe, nước mắt nó cứ rơi không ngừng, mẹ ôm nó vào lòng, cố gắng xoa dịu bầu không khí nhưng nó chỉ im lặng
Bố của Sooah
Sooah nghe bố nói này
Bố của Sooah
Ờ nhà có nhiều đồ chơi, còn có rất nhiều quần áo mới và đồ ăn ngon
Bố của Sooah
Con sẽ được ở chung phòng với em, em gái con dễ thương lắm, con sẽ thích em ấy ngay lần đầu gặp
.2
Sau một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đã đến nơi
Nó nhìn quanh căn nhà, phải công nhận ngôi nhà này rất to và nhiều đèn
Từ xa nó thấy một bóng dáng nhỏ đang ôm con gấu bông chạy tới
Jinah
Ba! Mẹ! //lon ton chạy tới//
Bố của Sooah
Con gái của ba, ở nhà ngoan chứ?
Mẹ của Sooah
Để con chờ lâu rồi //xoa đầu Jinah//
Jinah
Mẹ ơi, nãy dì giúp việc dẫn con đi chơi, dì đã mua cho con gấu bông đó //giơ con gấu bông lên//
Mẹ của Sooah
Nhìn dễ thương quá! Con của mẹ khéo lựa đồ ghê
"Sao mình như người thừa ở đây thế nhỉ?"
Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Jooah khi thấy ba người trước mặt vui vẻ nói chuyện với nhau mà không để ý đến nó
Tay nó nắm chặt hai bên quần, cùng lúc ấy, bàn tay nhỏ bé của Jinah nắm lấy tay nó
Jinah
Em đã chờ chị về rất lâu rồi, giờ mới được gặp chị, em vui lắm! //cười tươi//
Jooah nhất thời lúng túng không biết trả lời sao thì em đã nhanh tay kéo Jooah vào nhà
Jinah
Chị ơi! Đây là phòng của chị //chỉ vào//
Jooah mở cửa phòng ra xem, là căn phòng rộng tone hồng với nhiều bộ váy mới và đồ chơi như ba vừa nói
Nhưng căn phòng đó chẳng hợp với nó chút nào, ngược lại còn hợp với em gái nó hơn
Nhưng nhìn em háo hức, tươi cười như vậy, nó không nỡ để em buồn, đành miễn cưỡng mỉm cười
Sooah
Cảm ơn em, chị thích lắm
Jinah
Em còn nghĩ chị không thích cơ, thật ra em muốn chung phòng với chị mà ba mẹ không cho
Jinah
May mà chị thích căn phòng này
Bố của Sooah
Hai đứa kết thân nhanh nhỉ? Tưởng hai đứa sẽ còn lạ chứ
Bố của Sooah
Xuống ăn cơm tối thôi, mẹ đang chờ dưới kia đấy
Ba dắt hai đứa xuống lầu, nó nhìn bàn ăn thịnh soạn không rời mắt
Trong bữa ăn, ba mẹ và Jinah nói chuyện rất nhiều, nó không để tâm mà chỉ lẳng lặng ăn hết phần cơm của mình
Sooah tay còn ngắn, với mãi không được thức ăn ở đĩa
Mẹ để ý thấy liền gắp cho nó con tôm vào bát
Sooah
"Ủa? Mình muốn ăn mực mà? Mẹ nghĩ mình muốn ăn tôm à?"
Mẹ của Sooah
//Cười nhìn Sooah// Sao thế? Con không muốn ăn tôm à?
Sooah
Dạ..con bị dị ứng tôm
Vừa dứt câu, nụ cười mẹ khựng lại
Cũng vì thế mà bữa ăn trở nên khó xử
Mẹ của Sooah
Mẹ-mẹ xin lỗi, mẹ không để ý
Mẹ của Sooah
Lần sau mẹ sẽ không nấu món này nữa nhé?
Sooah
không cần phải như vậy đâu ạ, do con không nói sớm
Sooah
Mọi người cứ ăn đi, con ăn xong rồi
.3
Giờ là nửa đêm, Sooah cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường
Một phần là do nó còn lạ chỗ, nhiều phần là do đói không ngủ được
Nó không muốn ba mẹ khó xử vì mình nên đã xin phép về phòng trước
Bước xuống chiếc giường lớn, định bụng sẽ xuống bếp tìm đồ ăn nhưng khi vừa mở cửa, Sooah suýt thì hét toáng lên vì giật mình
Sooah
E-em làm gì ở đây vậy?!!
Sooah
Có biết chị sợ lắm không?!
Jinah
Suỵtttt, chị nói nhỏ thôi không ba mẹ dậy
Sooah
Mà..em giấu gì sau lưng thế?
Jinah
Em biết là chị vẫn đói mà, nên em đã mang đồ ăn đến cho chị
Jinah
Nhưng mà..trong phòng em chỉ còn đồ ngọt thôi nên chị ăn tạm nha
Thấy em lôi đống bánh kẹo ra từ sau lưng
Sooah giờ đây mới cảm nhận được rằng vẫn có người quan tâm đến mình, mắt nó bỗng chốc cay xè
Jinah
Chị ơi! Sao thế? Cho em vào phòng đi, đứng đây muỗi cắn em ngứa quá
Sooah
Cảm ơn em nhiều lắm, may mà ở đây có em
Nó dẫn Sooah vào phòng, cùng em ăn bánh rồi ôm em ngủ
Cuộc sống với em gái nó cứ thế trôi qua
Nó đã thích nghi hơn với căn nhà này, nhưng vẫn cảm thấy hơi xa lạ với ba mẹ
Nhiều lúc Sooah nghĩ rằng nếu không có em gái thì ba mẹ sẽ để ý đến nó nhiều hơn không
Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt hoàn toàn vì chính Jinah là người duy nhất quan tâm nó trong căn nhà này và cố gắng gắn kết nó với ba mẹ
Sooah
Sao rồi, được đi chứ?
Jinah đặt điện thoại xuống bàn, lỗ rõ vẻ mặt không cam chịu
Jinah
Ba nói tối nay ba mẹ không về, nên chúng ta sẽ ở nhà..
Jinah
Ở lễ hội chắc sẽ có nhiều trò chơi với nhiều kẹo lắm //nằm dài ra sofa//
Sooah
Jinah, nếu bố mẹ không dẫn chúng ta đi được, thì còn có bác giúp việc mà
Sooah
Chị sẽ nhờ bác giúp việc trở đi, em thấy sao?
Jinah
Ý hay đó! Dù gì thì giờ này bác ấy cũng đang rảnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play