Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chuudaz, Oneshort] Quán Nước Ký Ức.

~ ký ức

_________________________
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
Helo
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
:3
__________________
"thoại" //hành động// _suy nghĩ_ ------------------- Chuudaz Chuuya x Dazai Chuuya Nakahara x Dazai Osamu ------------------- Dazai Osamu: anh Chuuya Nakahara: gã __________________________
Quanh Yokohama có những quán ăn, tiệm trà hiện đại và sang trọng. Nhưng bỗng nhiên ở gần 'văn phòng thám tử vũ trang' xuất hiện một quán nước mới, điều đặc biệt ở đây là nó trông cổ kính hơn đa phần những quán khác. Màu sắc được chọn lựa kĩ càng để tôn lên nét đẹp của nó, các loại ly nước thuỷ tinh có đều những sắc riêng mình.
Có điều, mọi người truyền tai nhau rằng 'nếu muốn tìm lại thứ đã bị đánh mất thì cứ đến đó, chủ quán sẽ giúp bạn tìm ra mọi ngóc ngách của điều đó'. Những câu truyền tai truyền miệng đó đã đến được tai của gã. Gã là ai? Gã là Chuuya Nakahara, một thành viên máu lạnh của Port Mafia, gã không ngần ngại khi bóp nát ai, có điều... Gã luôn dè chừng trong việc gi3t 'người đó', tại sao lại chọn 'người đó' chứ không phải tên? Vì gã không thể nhớ 'người đó' là ai, không chỉ riêng gã mà tất cả mọi người đều quên đi 'người đó' vì 'người đó' đã mất tích từ lâu.
Hôm nay là ngày nghỉ, gã quyết định đến quán nước Thái Tể Trị để tìm lại mảnh ký ức bị mất đó.
Reng renggg...
Tiếng chuông nhẹ tênh vang ra từ phía cánh cửa màu sẫm của quán, trang trí thêm chi tiết sông ngòi chảy ạt ào phía dưới cây cầu với màu vàng nhạt như lớp da bên trong của gỗ.
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"kính chào quý khách!"
Anh niềm nỡ tiếp đón gã, nhưng sau khi mở mắt ra, anh sững người. Anh còn nhớ về gã, nhớ về những khoảng khắc vui tươi của anh và gã thời 15. Gã ngồi xuống ghế nhưng trong thân tâm cứ thấy tuôn trào sau khi nhìn thấy anh, gã luôn tự nhớ rằng anh là một ai đó rất quan trọng đối với gã nhưng gã cứ phủ nhận điều đó vì anh trông khác lạ.
Chỉ vậy thôi chứ không phải rất, gã cảm thấy vừa quen mà vừa lạ...
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
//hít thở sâu//
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"quý khách muốn dùng gì?"
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"ừm... Một whisky..."
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"còn cần gì nữa không ạ?"
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"không..."
Sau đó anh quay lại để lấy nước, nhưng anh không thể tập trung được, những ký ức thuở xưa đó cứ dào dạt đâm vào lòng ngực của anh khiến anh đổ dư whisky của vị khách kia. Anh vội xin lỗi rồi đi rót ly khác, lần này anh chọn loại ly giống với loại mà ngày trước anh và gã thường dùng để cùng nhau uống rượu.
Sau khi bưng nước ra, gã ngắm nhìn cái ly, cứ thấy nó trông thật quen thuộc nhưng chẳng nhớ là vì lý do gì. Sau một hồi thì gã cũng quyết định vào chuyện chính
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"nghe nói ở đây có dịch vụ tìm lại thứ bị mất nhỉ..?"
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"có, thưa quý ông, quý ông đây muốn tìm gì?"
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"..."
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"tìm lại phần ký ức quan trọng đã bị phai mờ..."
"ký ức sao?"
"..."
Anh im lặng, anh biết ký ức mà gã đang tìm là gì nhưng anh vẫn giả vờ không biết
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
//xua tay//
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"xin lỗi, nhưng điều đó có lẽ quá khó đối với tôi..."
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"ồ..."
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"thất vọng quá nhỉ...?"
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"dù sao cũng là một điều khó khăn mà..."
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"..."
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"tôi nghĩ tôi sẽ giúp được chút ít..."
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"ồ..?"
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"gần đây anh có thấy thứ gì đó quen thuộc không?"
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"có... Là chiếc ly này, là giọng của cậu, là khuôn mặt của cậu, là thân hình của cậu... Nói chung thì là tất cả về cậu..."
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"..."
Gã có chút buồn bã, gã không biết tại sao cả. Anh cũng vậy, nhưng anh lại rất buồn, nước mắt của anh bắt đầu tuôn rơi, anh cố chùi nó đi nhanh nhất có thể nhưng gã vẫn kịp thời nhìn thấy khoảng khắc đó.
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"này, sao cậu lại khóc thế."
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"không có chi! Bụi bay vào mắt thôi!"
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
"..."
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"sên trần nè... à không, quý ông nè, anh có nghĩ rằng ký ức đó liên quan chặt chẽ đến ai đó không?"
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
_sên trần...?_ "tôi có, tôi luôn chắc như thế..."
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"ồ~ ^^"
[Timeline Keeper]
[Timeline Keeper]
//đi vào quán//
[Timeline Keeper]
[Timeline Keeper]
"oi! Một soda xanh như mọi ngày nhé Dazai-san, nhớ đừng bỏ kem và thêm dâu!"
[Dazai Osamu]
[Dazai Osamu]
"rồi rồi, có nhanh thôi"
[Chuuya Nakahara]
[Chuuya Nakahara]
_Dazai-san...? Quen quá đi mất..._
Y chọn chỗ ngồi trên bệ cửa sổ, ở đó luôn có chiếc nệm nhỏ trải lên và một cái bàn màu nhạt nhòa, đồng thời là chỗ người quen thuộc của y. Trong khi đó, gã đã bắt đầu hiểu ra đôi chút nhưng vẫn không nói gì cả. Trong quầy, hàng mi của anh rũ xuống rồi anh lại rơi lệ lần nữa, anh không muốn người cộng sự của anh quên đi anh một cách dễ dàng như thế. Dù sao, y cũng đã đoán ra mọi chuyện và đến giúp anh một tay. Đáng lý ra lúc nảy y phải gọi anh là 'ông chủ' nhưng y lại thẳng thừng gọi là 'Dazai-san' để gợi nhớ về mảnh ký ức bị lãng quên cho gã.
Gã cuối cùng cũng chọn rời đi. Trên đường về, gã gặp Ranpo Edogawa, một kẻ thù của gã, nhưng có điều gã lại vô thức hỏi cậu rằng "ngươi biết Dazai là ai không?". Lúc đó cậu đứng im trong giây lát rồi khẽ nói "ta biết, biết rất rõ nhưng giờ chẳng gặp được nữa... Đó là cộng sự cũ của ngươi, là một kẻ kì lạ cuồng tự tử, là một người cợt nhả và lười biếng, nhưng bảo vệ người khác thì luôn sẵn lòng".
"Hay rõ hơn... Là Dazai Osamu..."
...
Gã đứng chôn chân, ký ức ùa về như cơn lũ. Sự thật sau tất cả... Gã đã tự tay bắn ch3t anh, người mà gã luôn coi là vàng là kim cương hột xoàn. Không lâu sau đó, gã bắt đầu gặp vấn đề tâm lý, gã luôn bị ảo giác nhìn thấy anh đang đứng vẫy tay gọi gã đến chỗ anh, hay là thấy anh đang ngồi chờ gã tới để trải qua những khoảng khắc thật vui vẻ. Nhưng tất cả đều là ảo giác. Cái ngày mà gã vào quán nước Thái Tể Trị, gã không hề đến nơi nào gọi là quán nước Thái Tể Trị, nơi gã thực sự đến là quán nước ký ức Thời Không Thủ Vệ. Y là một thành viên xảo quyệt trong Port Mafia, y đã biết trước tất cả và đã lên kế hoạch tạo ảo giác trông giống thực tại và gợi nhớ ký ức cho gã, còn cậu là thật, cậu đã chấp nhận yêu cầu cần giúp đỡ từ y.
Sự thật vỡ lẽ, gã sụp đổ rồi dùng súng tự sát, cậu cũng chẳng kịp trở tay, y cũng chẳng kịp sử dụng dị năng để ngưng đọng thời gian.
______________________
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
Phù
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
SE rồi nhá
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
À mà Thái Tể Trị là t lấy từ tên Hán Việt của Dazai [Dazai: Thái Tể, Osamu: Trị]
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
Còn Thời Không Thủ Vệ là tên hán việt của oc t [Thời Không: Timeline, Thủ Vệ: Keeper]
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
Meo meo:3
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
Về lý do Timeline là ng của Port Mafia mà Ranpo vẫn tin thì liên quan đến cốt truyện của em nó. Real ra thì em nó là gián điệp, mà lằng ngoằng ở đây là em nó được ADA giao cho nhiệm vụ qua PM làm gián điệp lấy thông tin, mà qua tới PM thì bị giao cho làm ADA lấy thông tin
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
Nhưng vì ban đầu là người của ADA nên em nó chỉ cung cấp cho PM vài thông tin real được ADA chỉ thị cho phép khai để dễ thao túng PM còn lại đều là thông tin giả, PM thì cũng đếch ai biết vì Timeline nó như diễn viên chuyên nghiệp vậy, thế giới nợ nó một cái giải oscar💔 btw, dị năng của nó chỉ ngưng được khoảng 1-2 phút, sau khi dùng thì tầm 25-30 phút sau mới dùng được tiếp nên k OP quá đâu, nếu gặp trục trặc thì có khả năng là phải đợi tận 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
Xàm đủ r
t/g đẹptraiwibu
t/g đẹptraiwibu
Bbaiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play