[Nguyên Kiệt/YuanJie] Lá Thư Chưa Kịp Đọc
chương 1
Ngày Nguyên và Kiệt chia tay là một ngày trời mưa
Cơn mưa mùa hạ trút xuống thành phố như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ. Kiệt đứng dưới mái hiên của quán cà phê quen thuộc, nhìn Nguyên đang bước đi giữa màn mưa trắng xoá
Còn anh cũng không quay lại nhìn cậu thêm một lần nào nữa
Tất cả bắt đầu từ một hiểu lầm
Một tháng trước Kiệt vô tình thấy Nguyên ôm một cô gái trước cổng bệnh viện. Họ đứng rất gần nhau, cô gái ấy còn khóc và tựa đầu vào vai Nguyên
Trái tim Kiệt như bị bóp nghẹt
Cũng không nghe anh giải thích
Tin nhắn trả lời chậm hơn
Những cuộc gọi bị từ chối
Những cuộc hẹn liên tục bị hủy
Nguyên nhận ra sự thay đổi ấy nhưng không hiểu lí do
Trương Quế Nguyên-anh
Kiệt, có chuyện gì vậy?
Vương Lỗ Kiệt-em
Không có gì
Trương Quế Nguyên-anh
Em đang tránh mặt anh?
Vương Lỗ Kiệt-em
Anh nghĩ em không biết chuyện gì sao?
Còn kiệt thì cho rằng anh đang giả vờ không biết
Sự im lặng giữa hai người ngày càng lớn
Lớn đến mức không ai còn đủ can đảm để bước qua
Ngày chia tay, Kiệt chỉ nói 1 câu
Vương Lỗ Kiệt-em
Em mệt rồi
Trương Quế Nguyên-anh
Được
Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau
Kiệt vô tình gặp Linh—cô gái đã xuất hiện cùng Nguyên trước bệnh viện hôm ấy
Trong cuộc trò truyện ngắn ngủi, Kiệt vô tình nhắc đến truyện cũ
Kim Linh
Cậu nói hôm ở bệnh viện sao?
Kim Linh
Hôm ấy em vừa mất mẹ
chap 2_end
Kim Linh
Hôm ấy em vừa mất mẹ
Kim Linh
Anh Nguyên là anh họ của em
Kim Linh
Từ nhỏ mẹ em đã thương anh ấy như con trai, hôm ấy em không chịu nổi nên đã ôm anh ấy khóc
Mọi âm thanh quanh kiệt như biến mất
Thì ra Anh chưa bao giờ phản bội em
Người sai từ đầu đến cuối là em
Tối hôm đó, kiệt trở về nhà và mở lại chiếc hộp cũ chứa đựng kỉ vật của hai người
Ở dưới cùng là một phong thư chưa từng được mở
Là thư Nguyên gửi sau ngày chia tay
Bàn tay kiệt run rẩy mở phong bì
Bên trong chỉ có vài dòng chữ
Trương Quế Nguyên-anh
✉️: kiệt à
Trương Quế Nguyên-anh
✉️: nếu một ngày em đọc được bức thư này có lẽ chúng ta đã xa nhau rất lâu rồi
Trương Quế Nguyên-anh
✉️: anh không biết vì sao em rời đi
Trương Quế Nguyên-anh
✉️: nhưng anh luôn tin em sẽ có lí do của mình
Trương Quế Nguyên-anh
✉️: anh đã từng muốn giải thích rất nhiều thứ
Trương Quế Nguyên-anh
✉️: nhưng em không còn muốn nghe nữa, anh sẽ tôn trọng quyết định ấy
Trương Quế Nguyên-anh
✉:Chỉ có một điều anh muốn nói
Trương Quế Nguyên-anh
✉️: từ ngày gặp em cho đến hôm nay
Trương Quế Nguyên-anh
✉️:anh chưa từng yêu ai khác
Những giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy đã ngã vàng
Khóc như chưa từng được khóc
Kiệt và Nguyên vô tình gặp lại nhau tại ga tàu cũ
Họ đã trưởng thành hơn rất nhiều
Nguyên vẫn dịu dàng như ngày nào
Còn kiệt đã học được cách đối diện với những điều mình từng trốn tránh
Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế, kể cho nhau nghe về những năm tháng đã qua
Điều đáng tiếc nhất trong tình yêu không phải hết yêu
Mà là đánh mất nhau vì những điều chưa từng được nói ra
Lần này, không có nước mắt
Chỉ có một nỗi tiếc nuối dịu dàng
Giữa cuộc đời này có những người từng rất yêu nhau
Chỉ còn là kí ức mà họ mãi mãi không thể quay lại!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play