Mối Tình Ở Tuổi 17
chương 1
# TÌNH YÊU TUỔI 17
Vào năm tôi mười bảy tuổi.
Tôi đã gặp được một người.
Một người đã khiến quãng thanh xuân vốn bình lặng của tôi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Cậu ấy tên là Lục Hàn Vũ.
Là đại thiếu gia của nhà họ Lục.
Một gia tộc nổi tiếng bậc nhất thành phố Bắc Kinh.
Người ngoài đều nói nhà họ Lục giàu đến mức ba đời cũng không tiêu hết tài sản.
Ông nội cậu là người sáng lập tập đoàn.
Ba cậu là chủ tịch đương nhiệm.
Mẹ cậu là một nghệ sĩ piano nổi tiếng.
Ngay từ khi sinh ra, Lục Hàn Vũ đã đứng ở vạch đích mà rất nhiều người cả đời cũng không thể chạm tới.
Thế nhưng...
Ở trường.
Cậu ấy lại nổi tiếng theo một cách hoàn toàn khác.
Lì lợm.
Bướng bỉnh.
Thích trốn tiết.
Hay đánh nhau với học sinh trường khác.
Là cái tên khiến giáo viên chủ nhiệm đau đầu nhất.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Dù nghịch đến đâu.
Chỉ cần đứng trước người lớn trong nhà.
Lục Hàn Vũ lập tức ngoan ngoãn.
Không cãi.
Không hỗn.
Không bao giờ làm trái lời ông bà hay cha mẹ.
Tôi từng nghĩ...
Một người như cậu ấy.
Sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ điểm chung nào với một cô gái bình thường như tôi.
Cho đến ngày hôm ấy.
...
Tiếng chuông báo vào tiết hai vừa vang lên.
Cô giáo gọi tôi lên văn phòng giúp lấy chồng giáo án cho tiết học tiếp theo.
Tôi ôm quyển sổ nhỏ, bước dọc theo hành lang.
Ánh nắng đầu thu xuyên qua khung cửa kính, rơi xuống nền gạch thành từng vệt sáng dài.
Hành lang yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng bước chân của tôi.
Vừa tới cửa văn phòng giáo viên.
Một giọng nói nghiêm khắc vang lên.
Thầy giáo ở văn phòng
Lục Hàn Vũ, em còn biết mình là học sinh không?"
Tôi khựng lại.
Qua khe cửa hé mở.
Một nam sinh đang đứng trước bàn giáo viên.
Hai tay đút túi quần.
Đầu hơi cúi.
Mái tóc đen phủ nhẹ lên trán.
Tuy bị phê bình.
Nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình thản.
Thầy giáo tiếp tục nói.
Thầy giáo ở văn phòng
Hôm qua em lại đánh nhau."
"Hôm nay còn trốn tiết."
"Em muốn bị hạ hạnh kiểm sao?"
Lục Hàn Vũ im lặng vài giây.
Rồi nhỏ giọng.
Lục hàn vũ
Em biết lỗi rồi.
Thầy giáo ở văn phòng
Biết lỗi mà lần nào cũng tái phạm."
Đúng lúc ấy.
Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa.
Thầy giáo ở văn phòng
À, em tới lấy giáo án phải không?
Thầy giáo ở văn phòng
Đợi thầy một chút.
Tôi bước vào.
Lần đầu tiên.
Khoảng cách giữa tôi và Lục Hàn Vũ chỉ còn chưa đầy một mét.
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm.
Có chút lạnh lùng.
Có chút bất cần.
Nhưng lại rất đẹp.
Tôi vội cúi đầu.
Không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Thầy giáo đưa chồng giáo án cho tôi.
Thầy giáo ở văn phòng
Cảm ơn em.
Khi tôi xoay người định rời đi.
Một tập giấy trên tay bất ngờ trượt xuống.
Soạt...
Hàng chục tờ giấy trắng bay khắp nền nhà.
Tôi vội ngồi xuống nhặt.
Một đôi giày thể thao màu trắng cũng dừng lại trước mặt tôi.
Lục Hàn Vũ khom người.
Lặng lẽ nhặt từng tờ giấy.
Không nói một lời.
Chỉ vài chục giây sau.
Toàn bộ giấy tờ đã được xếp gọn gàng.
Cậu đưa lại cho tôi.
Giọng nói trầm thấp.
Rất khác với tưởng tượng của tôi.
Lục Hàn Vũ không đáp.
Chỉ xoay người rời khỏi văn phòng.
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng ấy.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Tô hoãn ni
Hóa ra... cậu ấy cũng không đáng sợ như lời đồn."
Tôi hoàn toàn không biết.
Chính cuộc gặp gỡ vô tình trước cửa văn phòng giáo viên ngày hôm đó.
Đã lặng lẽ mở ra một câu chuyện kéo dài suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi mười bảy.
Và cũng là lần đầu tiên.
Tên của tôi.
Xuất hiện trong cuộc sống của Lục Hàn Vũ
chương 2
Đó là hai chữ đầu tiên cậu chủ động nói với tôi.
Tôi mỉm cười.
Cậu không đáp.
Chỉ ôm bóng quay xuống sân.
Nhưng không hiểu vì sao.
Khóe môi cậu lại khẽ cong lên.
…
Ít lâu sau.
Nhà trường tổ chức cuộc thi kiến thức.
Tôi được giáo viên chọn tham gia đội tuyển.
Thật trùng hợp.
Lục Hàn Vũ cũng có tên trong danh sách.
Đó là lần đầu tiên.
Chúng tôi ngồi học cùng nhau.
Tôi phát hiện.
Lục Hàn Vũ không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.
Chỉ là cậu rất ít nói.
Thỉnh thoảng.
Thấy tôi làm sai một bài toán.
Cậu sẽ cầm bút.
Lặng lẽ viết lại từng bước giải.
Rồi đẩy quyển vở về phía tôi.
Lục hàn vũ
Tới đây là đúng.
Cậu chỉ gật đầu.
Sau đó lại tiếp tục làm bài.
…
Một buổi chiều.
Trời bất ngờ mưa rất lớn.
Tôi đứng dưới mái hiên.
Nhìn cơn mưa trắng xóa.
Trong lòng thầm nghĩ hôm nay chắc phải đợi rất lâu.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc ô màu đen đưa đến trước mặt.
Thật ra.
Sau này bạn thân của cậu mới kể cho tôi biết.
Nhà tôi và nhà cậu hoàn toàn không cùng hướng.
Hôm ấy.
Cậu chỉ cố tình đưa tôi về.
…
Tin đồn trong trường bắt đầu xuất hiện.
Có người nói.
Lục Hàn Vũ thích một cô gái.
Có người lại nói.
Chỉ là hiểu lầm.
Tôi nghe xong chỉ cười.
Cho đến một hôm.
Tôi vô tình đi ngang qua sân bóng rổ.
Nhìn thấy một nữ sinh đang đưa nước cho cậu.
Tôi chẳng hiểu vì sao.
Trong lòng bỗng thấy rất khó chịu.
Tôi quay người bỏ đi.
Không biết rằng.
Lục Hàn Vũ đã từ chối chai nước ấy.
Ánh mắt cậu.
Từ đầu đến cuối.
Đều nhìn theo bóng lưng tôi.
Chiều hôm đó.
Cậu chủ động nhắn cho tôi một tin đầu tiên.
Lục hàn vũ
Cậu hiểu lầm rồi.
Tôi nhìn dòng tin nhắn.
Khóe môi bất giác cong lên.
Có lẽ.
Ngay từ khoảnh khắc ấy.
Tôi đã nhận ra.
Mình bắt đầu thích cậu thiếu niên mang tên Lục Hàn Vũ.
Còn cậu.
Có lẽ đã thích tôi.
Từ ngày chúng tôi vô tình gặp nhau trước cửa văn phòng giáo viên.
Sau ngày hôm ấy.
Mối quan hệ giữa tôi và Lục Hàn Vũ dần trở nên đặc biệt hơn.
Chúng tôi vẫn chưa chính thức yêu nhau.
Nhưng cũng không còn là hai người xa lạ.
Mỗi buổi sáng.
Tôi đều nhìn thấy cậu đứng trước cửa lớp.
Lúc đầu tôi nghĩ cậu đang đợi bạn.
Cho đến khi Minh Triết, bạn cùng bàn của Lục Hàn Vũ, cười lớn.
Minh triết
Hàn Vũ, người cậu đợi tới rồi kìa.
Lục Hàn Vũ chỉ khẽ liếc cậu ấy một cái.
Tôi nghe thấy.
Gương mặt bỗng nóng bừng.
...
Một tuần sau.
Trường tổ chức giải bóng rổ giữa các khối.
Lục Hàn Vũ là đội trưởng.
Khắp khán đài chật kín nữ sinh đến cổ vũ.
Tiếng hò hét vang khắp sân trường.
Tôi vốn không thích xem bóng rổ.
Nhưng không hiểu sao.
Hôm ấy lại ngồi hết cả trận đấu.
Đến hiệp cuối.
Lục Hàn Vũ bật cao ghi cú ném quyết định.
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
Đội của cậu giành chiến thắng.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Rất nhiều nữ sinh chạy xuống sân đưa nước.
Có người còn đỏ mặt tỏ tình.
Lục Hàn Vũ chỉ lịch sự từ chối.
Ánh mắt cậu đảo một vòng khán đài.
Cuối cùng dừng lại ở tôi.
Tôi vừa định rời đi.
Thì cậu chạy đến.
Mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
Tôi đưa chai nước mình mang theo.
Lục Hàn Vũ nhận lấy.
Mở nắp uống ngay trước mặt mọi người.
Cả sân bóng lập tức im lặng vài giây.
Những nữ sinh đứng gần đó đều sững người.
Ai cũng biết.
Lục Hàn Vũ chưa từng nhận nước của bất kỳ ai.
Vậy mà hôm nay.
Cậu lại uống chai nước của tôi.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn.
...
Tin đồn lan khắp trường nhanh hơn tôi tưởng.
Có người nói.
Tôi là bạn gái của Lục Hàn Vũ.
Có người nói.
Đại thiếu gia nhà họ Lục cuối cùng cũng biết thích một người.
Tôi vốn định mặc kệ.
Nhưng càng ngày.
Tin đồn càng nhiều.
Đến mức giáo viên chủ nhiệm cũng gọi tôi lên nhắc nhở.
Sau khi bước ra khỏi văn phòng.
Tôi thở dài.
Tô hoãn ni
Có lẽ nên giữ khoảng cách với cậu ấy.
Từ hôm đó.
Tôi bắt đầu cố ý tránh mặt Lục Hàn Vũ.
Giờ ra chơi.
Tôi không còn sang dãy lớp bên cạnh.
Tan học.
Tôi cũng đi cổng sau.
Những tin nhắn cậu gửi.
Tôi đều trả lời rất ngắn.
Lục Hàn Vũ dường như cũng nhận ra điều đó.
Nhưng cậu không hỏi.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi từ xa.
...
Một buổi chiều.
Khi tôi đang ở thư viện mượn sách.
Bỗng mất điện.
Cả căn phòng tối om.
Tôi vốn rất sợ bóng tối.
Theo phản xạ.
Tôi ôm chặt chồng sách trong lòng.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Là Lục Hàn Vũ.
Không biết từ lúc nào.
Cậu đã đứng cạnh tôi.
Cậu bật đèn pin điện thoại.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng lối đi.
Tôi khẽ gật đầu.
Hai chúng tôi chậm rãi bước ra khỏi thư viện.
Khi ra đến sân trường.
Điện cũng vừa sáng trở lại.
Tôi quay sang.
Tô hoãn ni
Vừa rồi... cảm ơn cậu.
Lục Hàn Vũ nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng cậu khẽ hỏi.
Lục hàn vũ
Dạo này cậu đang tránh tôi sao?
Tôi giật mình.
Im lặng vài giây.
Rồi cúi đầu.
Tô hoãn ni
Tớ chỉ... không muốn vì những lời đồn mà ảnh hưởng đến cậu.
Lục Hàn Vũ bật cười.
Lần đầu tiên.
Tôi thấy cậu cười rõ đến như vậy.
Lục hàn vũ
Ngốc thật."
"Tôi chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì."
"Nếu có...“
Cậu dừng lại.
Ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Lục hàn vũ
Thì tôi chỉ quan tâm... cậu nghĩ gì về tôi.
Nghe câu nói ấy.
Tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bởi tôi biết.
Giữa chúng tôi.
Đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa.
chương 3
Kể từ cuộc nói chuyện trước thư viện hôm ấy.
Khoảng cách giữa tôi và Lục Hàn Vũ dường như biến mất.
Cậu không còn giấu đi sự quan tâm dành cho tôi.
Còn tôi.
Cũng không còn cố gắng trốn tránh ánh mắt của cậu nữa.
...
Một buổi chiều cuối thu.
Sau giờ tự học.
Lục Hàn Vũ nhắn cho tôi.
Lục hàn vũ
Có thể xuống sân sau được không?
Tôi mang theo chút tò mò bước đến.
Sân trường lúc ấy gần như không còn ai.
Ánh hoàng hôn phủ lên hàng cây ngân hạnh một màu vàng dịu dàng.
Lục Hàn Vũ đứng dưới gốc cây.
Hai tay đút túi.
Khi nhìn thấy tôi.
Cậu chậm rãi bước lại.
Đây là lần đầu tiên.
Cậu gọi đầy đủ tên tôi.
Lục Hàn Vũ hít một hơi thật sâu.
Lục hàn vũ
Tớ chưa từng thích ai."
"Cũng không biết phải theo đuổi một người như thế nào."
"Nhưng từ lần đầu gặp cậu trước văn phòng giáo viên."
"Ánh mắt của tớ... dường như chỉ luôn tìm kiếm cậu."
"Tớ thích cậu."
"Làm bạn gái tớ nhé."
Tôi đứng lặng.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh.
Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu.
Ở đó không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Chỉ còn sự chân thành.
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
Chỉ một chữ ấy.
Lục Hàn Vũ bỗng bật cười.
Đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng nhìn thấy.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Lục hàn vũ
Vậy từ hôm nay."
"Tớ sẽ là bạn trai của cậu."
Tô hoãn ni
Từ hôm nay."
"Tớ sẽ là bạn gái của cậu."
Những ngày sau đó.
Thanh xuân của chúng tôi ngập tràn những điều giản dị.
Buổi sáng.
Cậu luôn đứng đợi tôi trước cổng trường.
Giờ ra chơi.
Hai đứa cùng nhau xuống căn tin mua sữa.
Tan học.
Chúng tôi cùng đạp xe dọc con đường đầy lá vàng.
Có những hôm.
Cậu ngồi giảng Toán cho tôi đến tận khi bác bảo vệ nhắc đóng cửa lớp.
Còn tôi.
Lại ép cậu học Văn vì mỗi lần viết nghị luận.
Điểm của cậu luôn thấp hơn mong đợi.
Lục Hàn Vũ thường chống cằm nhìn tôi.
Rồi cười.
Lục hàn vũ
Sau này nếu không làm được bài Văn."
"Tớ sẽ nhờ bạn gái cứu."
Tô hoãn ni
Còn nếu tớ không giải được Toán."
"Thì nhờ bạn trai."
Hai đứa nhìn nhau.
Rồi cùng cười.
Khi ấy.
Tôi từng nghĩ.
Có lẽ tuổi mười bảy của mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
...
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt.
Đã nửa năm kể từ ngày chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Mùa đông dần qua.
Những cành cây trong sân trường bắt đầu đâm chồi non.
Một buổi sáng đầu xuân.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
GVCN
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển về."
"Các em nhớ giúp đỡ bạn."
Cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa.
Một cô gái bước vào.
Mái tóc dài đen óng.
Làn da trắng.
Nụ cười dịu dàng.
Hứa mộc dao
Xin chào mọi người."
"Mình là Hứa Mộc Dao."
"Từ hôm nay mong được mọi người giúp đỡ."
Ngay khi nghe đến cái tên ấy.
Tôi vô tình nhìn sang Lục Hàn Vũ.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Tôi thấy cậu khẽ sững người.
Đôi mắt vốn bình tĩnh bỗng hiện lên chút bất ngờ.
Còn Hứa Mộc Dao.
Sau khi nhìn quanh lớp.
Ánh mắt cô ấy dừng lại nơi Lục Hàn Vũ.
Nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.
Hứa mộc dao
Hàn Vũ..."
"Đã lâu không gặp."
Các bn lớp 12A1
Hai người quen nhau à?"
"Có vẻ thân lắm."
"Tớ nhớ rồi."
"Hứa Mộc Dao... chẳng phải là thanh mai trúc mã của Lục Hàn Vũ sao?"
Từng lời bàn tán lọt vào tai tôi.
Tôi vẫn giữ nụ cười.
Nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn đã vô thức siết chặt.
Lục Hàn Vũ nhìn Hứa Mộc Dao vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
Lục hàn vũ
Đã lâu không gặp.
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an.
Tôi không hề biết.
Sự trở về của Hứa Mộc Dao.
Sẽ là thử thách lớn nhất mà tình yêu tuổi mười bảy của chúng tôi phải đối mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play