[Pokémon] Phía Sau Lớp Tro Tàn
Chap 1
Lại một ngày nắng sớm mai, đón ánh bình minh cùng những làn gió dịu nhẹ. Không khí ở Twinleaf Town lúc nào cũng ấm áp, mang một không khí ôn hòa dễ chịu.
Sáng sớm vẫn còn có thể thấy sương mù bao bọc thị trấn nhỏ này. Tiếng gió thổi qua làm chiếc chong chóng gió trên mái nhà kêu lách cách.
Có một cô gái nhỏ chỉ mới 9 tuổi bật tung cửa sổ ra, sẵn sàng đón chào những điều mới lạ vào trong căn phòng này.
Shirayuki Touka
Chào ba con mới thức.
Em vui vẻ đi xuống lầu, đôi mắt láo liên tìm kiếm bóng hình người thân.
Shirayuki Arthur
Buổi sáng an lành nhé.
Ông đang chăm chú đọc báo cũng phải dừng lại để nhìn xem cô công chúa nhỏ của mình.
Em vội chạy tới mà quên đi bữa sáng trên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn ông.
Shirayuki Touka
Ba ơi ba, ba kể cho con nghe thêm về chuyện các di tích cổ đại đi-!
Shirayuki Arthur
Haha, nào nào, con còn chưa ăn sáng nữa đấy.
Ông cười hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu em.
Shirayuki Touka
Chút nữa ăn cũng được mà..
Shirayuki Arthur
Không được, bữa sáng rất quan trọng, không được bỏ qua đâu.
Shirayuki Touka
Dạ con biết rồi.
Em làm bộ mặt chán chường, lủi thủi đi vào bếp, cố tỏ ra đáng thương. Cơ mà trò này của em cũ rồi, không có tác dụng.
Chỉ có Lucario của ba cô cũng đi theo em. Gần như im lặng mà quan sát.
Em phồng má, nhanh chóng đi ăn sáng.
2 bé Indeedee đực và cái đứng bên cạnh trông chừng em, trông không khác gì 2 vệ sĩ.
Shirayuki Touka
Mẹ mình lại đi đến phòng nghiên cứu từ sớm rồi huh?
Em nhanh chóng ăn xong, dọn bát đĩa rồi quay sang nhìn 2 bé Pokémon kia, 2 con Indeedee này vốn là quản gia trong nhà.
Chúng khẽ gật đầu đồng ý với câu hỏi của em. Em chỉ bĩu môi rồi ngoan ngoãn tự rửa bát đĩa của mình.
Do tính chất công việc của cha và mẹ Touka nên họ rất thường xuyên vắng nhà.
Sợ em cảm thấy cô đơn, họ còn xây một khu vui chơi nho nhỏ cho các Pokémon trong vườn. Chủ yếu là Pokémon hoang dã đến chơi, và em rất vui với điều đấy.
Vì em là một người siêu yêu thích các Pokémon mà.
Shirayuki Touka
Ba ơi, con ăn xong rồi, kể con nghe nhé!
Shirayuki Arthur
Rồi rồi, đúng là chịu con thật.
Ông cười trừ, nhưng nụ cười vẫn chưa bao giờ thiếu sự ấm áp bên trong.
Rồi ông bắt đầu kể câu chuyện của mình. Một vùng đất mới, một làn gió mới cuốn trôi đi hết sự âu lo của Touka.
Chỉ còn em với dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe câu chuyện.
Shirayuki Touka
Ah-! Toki!!
Thời tiết đẹp như thế này rất thích hợp để ra ngoài đi dạo. Em cứ bước đi trong vô thức, rồi lại dừng chân ngay trước một ngôi nhà cũng khá lớn.
Có một cậu bé đang lén lén lút lút loay hoay bên trong khu vườn, trông như đang làm chuyện gì đó rất mờ ám.
Shirayuki Touka
Cậu đang làm gì thế?
Có vẻ quá tập trung nên lúc nãy cậu bé kia không nghe Touka gọi. Bây giờ khi bị gọi lần 2 thì cậu bé bị giật mình.
Moriyama Tokiya
Suỵt-! Nhỏ tiếng thôi..!
Shirayuki Touka
Heh, có chuyện gì vậy?
Thấy Tokiya thì thầm, làm ra vẻ rất nghiêm trọng, em cũng thì thầm lại, đưa mắt sang nhìn theo hướng cậu đang nhìn.
Đó là một con Shinx, ánh mắt nó nhìn 2 người đầy vẻ cảnh giác, trông như thể sẽ lao vào và tấn công cả 2 vậy.
Touka nhanh chóng chú ý đến phía dưới, ngay chân nó đang bị thương, sưng vù lên, trông có vẻ khá là đau.
Shirayuki Touka
Chân cậu ấy..-!
Moriyama Tokiya
Tớ thấy rồi, cậu bình tĩnh.
Tokiya cẩn thận tiến tới, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, mặc dù cơ mặt cậu không được thân thiện cho lắm.
Cậu cẩn thận đưa tay ra, Shinx theo phản xạ nhanh chóng cào lên tay Tokiya một vết, không nghiêm trọng.
Moriyama Tokiya
Rồi rồi, tớ sẽ không sao.
Cậu quay sang trấn an cô bạn của mình rồi lại nhìn Shinx, cố gắng nở một nụ cười mà cậu cho là thân thiện.
Moriyama Tokiya
Tớ không làm hại cậu đâu.
Moriyama Tokiya
Chân cậu đang bị thương, đúng chứ.
Moriyama Tokiya
Tớ chỉ muốn giúp cậu băng bó vết thương thôi.
Moriyama Tokiya
Có được không?
Cậu hạ giọng, nhìn nó với ánh mắt khẩn thiết, như thể vết thương trên tay cậu không hề tồn tại.
Nỗi đau duy nhất mà cậu cảm nhận được ở thời điểm hiện tại chính là chân của Shinx.
Nó dè dặt tiến tới, vẫn rất đề phòng nhưng ánh mắt không còn hung hăng như lúc nãy. Nó cẩn thận liếm vết thương trên tay Tokiya.
Moriyama Tokiya
Mừng quá..
Tokiya cẩn thận bế Shinx lên, nó hơi cự quậy một chút nhưng cũng nhanh chóng giữ yên lặng.
Shirayuki Touka
Để tớ đi lấy hộp y tế.
Touka nhanh chóng đi vào nhà Tokiya, chào hỏi người lớn rồi phóng đi nhanh như chiêu Tấn Công Tốc Độ vậy.
Chẳng mấy chốc em đã trở lại với hộp y tế trên tay.
Shirayuki Touka
Hộp y tế đây.
Moriyama Tokiya
Cảm ơn cậu.
Tokiya thành thạo lấy thuốc, sát trùng rồi bắt đầu băng bó cho Shinx. Điều này cho thấy rằng đây không phải lần đầu cậu làm việc này.
Nó thử cử động chân, nhìn miếng băng gạc ngay chân, chỉ cảm thấy khó chịu mà muốn gỡ ra ngay lập tức.
Moriyama Tokiya
Đừng cử động nhiều, cậu nên ở yên một chổ cho đến khi khỏi hẳn.
Shinx gật gù ra vẻ đã hiểu, Tokiya cũng từ từ thả nó xuống.
Shirayuki Touka
Chưa xong đâu.
Touka đi đến nắm lấy cổ tay Tokiya.
Shirayuki Touka
Cậu xem, cậu vẫn còn bị thương.
Moriyama Tokiya
Vết thương ngoài da thôi, tí tớ tự xử lí.
Cậu thoáng ngượng ngùng trước khi trở lại vẻ bình tĩnh.
Shirayuki Touka
Không được, để tớ giúp cậu cho!
Moriyama Tokiya
.. Vậy đành nhờ cậu.
Touka nghe thế thì vui vẻ hẳn, nhanh chóng băng bó cho cậu nhưng không thiếu sự cẩn thận.
Shinx chỉ im lặng đứng ở đó nhìn chằm chằm, ánh mắt thoáng qua chút tội lỗi.
Moriyama Tokiya
Không sao đâu, cậu chỉ đang bảo vệ bản thân.
Moriyama Tokiya
Không có gì xấu cả.
Tokiya nhanh chóng nhận ra được cảm xúc của Shinx, cậu quay sang nói với nó một cách ôn nhu.
Shirayuki Touka
Phì- cậu nói mấy thứ sến súa thế với cái vẻ mặt nghiêm túc đó.
Shirayuki Touka
Thật sự rất mắc cười.
Touka nhìn chằm chằm Tokiya, không nhịn được cười.
Phải phải, thế mới là Tokiya mà em biết.
Moriyama Tokiya
Cậu thôi chọc ghẹo tớ đi..
Shirayuki Touka
Aiya, ai đó ngại sao?
Cô cười khúc khích, bây giờ mới băng lại vết cào ở tay Tokiya.
Cơ mà đó là vết cào, không tới mức phải quấn băng.
Shirayuki Touka
Tada, dễ thương không?
Touka dùng băng gạc quấn quanh tay Tokiya rồi cuối cùng thắt thành một cái nơ.
Shirayuki Touka
Dễ thương hong?
Moriyama Tokiya
Rồi rồi dễ thương.
Tokiya ôm trán bất lực, đó là lí do tại sao cậu ít khi nhờ Touka, vì biết cuối cùng kiểu gì nó cũng sẽ như này.
Việc để một đứa con gái thắt nơ cho như này thật sự còn ra dáng nam nhi không?
Shinx thì nhìn chăm chú, ánh mắt có vài phần thích thú khi nhìn cái nơ trên tay Tokiya.
Shirayuki Touka
Shinx này, cậu cũng thấy nó dễ thương đúng không?
Em ngồi xuống, chóng cằm cười nhẹ với Shinx.
Shirayuki Touka
Thấy chưa, Shinx cũng bảo dễ thương này!
Em quay sang nhìn cậu với vẻ mặt có vài phần đắc thắng.
Moriyama Tokiya
Hồi nào? Với cả tớ có bảo nó không dễ thương đâu.
Shirayuki Touka
Aww, cậu dễ thương quá, tớ có thể làm bạn với cậu không?
Ánh mắt Touka lấp lánh, đây là lần đầu cô gặp một bé Shinx, dù không hiếm, nhưng lần đầu được tiếp cận em ấy gần đến vậy.
Shinx đứng nhìn em vài giây rồi đi tới dụi đầu vào tay em.
Tokiya khoanh tay một cách gần như bất lực, bị bơ như thế riết cũng quen.
Shirayuki Touka
Cậu dễ thương quá-!!
Touka phấn khích bế Shinx lên. Hơi bất ngờ vì nó không phản kháng.
Moriyama Tokiya
Chà, cậu lúc nào cũng được các Pokémon yêu mến nhỉ?
Tokiya tiến tới xoa đầu Shinx, nó có vẻ thoải mái hơn lúc nãy nhiều.
Shirayuki Touka
Tại tớ cũng yêu các Pokémon mà!
Chap 2
Đúng rồi đấy, hôm nay ba mẹ Touka không ở nhà.
Dù sao thì có Pokémon trong nhà lẫn các Pokémon ngoài vườn. Niềm vui đôi khi chỉ giản đơn đến thế.
Shirayuki Touka
Oa, nhiều Pokémon quá...!!
Có Bidoof ghé vào vườn, đi xung quanh xong cuối cùng lại chọn một bãi cỏ trống có vẻ thoáng mát rồi nắm ngủ luôn. Có vài bé Pachirisu thì đã nhanh chóng dành xích đu.
Touka đi vào nhà lấy thức ăn cho Pokémon rồi đi vào vườn, các Pokémon vừa thấy em thì bu lại như đàn ong vỡ tổ.
Shirayuki Touka
Nào nào, ai cũng có phần.
Em đặt một khay đồ ăn lớn xuống, các Pokémon nhanh chóng tiến tới ăn một cách ngon lành.
Đang đứng ngắm mấy bé Pokémon thì em chợt nhận ra vai mình hơi nặng, quay sang thì thấy có một bé Budew không biết từ lúc nào đã ở đó.
Shirayuki Touka
Cậu dễ thương thế?
Em cười khúc khích rồi bế bé Budew kia xuống một chổ có ánh nắng tốt, gần như khuất gió.
Shirayuki Touka
Hmppp, với không khí vui vẻ thế này...
Shirayuki Touka
Mình nên đọc sách!
Touka gật gù, nhanh chóng đi vào nhà tìm một quyển sách về các Pokémon. Sau đó cô lại đi ra vườn, đến chổ băng ghế có mái che rồi ngồi xuống.
Gần như mát mẻ, sự ồn ào trong khu vườn không làm em khó chịu, thậm chí điều đó còn giúp em thư giãn phần nào.
Indeedee nhẹ nhàng bưng đến cho em một tách trà và một phần bánh ngọt, chủ yếu để em lót dạ. Nó di chuyển gần như không gây ra quá nhiều tiếng động, có vẻ là không muốn làm phiền cô chủ nhỏ đang đọc sách.
Shirayuki Touka
Cảm ơn cậu nhiều nha.
Touka cười tươi, Indeedee cũng cười mỉm rồi lui sang một bên, đứng cách em chỉ vài bước chân. Bây giờ trông con Pokémon quản gia này giống với vệ sĩ hơn là quản gia.
Thời gian sau đó Touka gần như dành hết sự tập trung vào sách. Sách hầu như có đủ Pokémon của vùng Sinnoh.
Thiệt ra em có một chiếc Rotom Phone, dễ tra cứu và cũng gọn gàng hơn. Nhưng sách nó như có ma thuật, nó đem lại một cảm giác rất khác.
Một sự an yên trong tâm hồn.
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
Một con gió nhẹ thổi qua, rõ ràng là chuẩn bị mang đến một cái gì đó mới mẻ.
Indeedee nhận ra gì đó, nhưng nó không cảnh giác lắm, có vẻ an toàn.
Shirayuki Touka
Huh? Sao thế?
Touka khó hiểu nhìn Indeedee, vị quản gia này chỉ nhẹ nhàng chỉ tay ra đằng sau em.
Em gập sách lại, quay sang, thẫn thờ vài giây.
Shirayuki Touka
D-Dễ thương quá...!!
Em ôm miệng, cố gắng không hét lên vì phấn khích.
Shirayuki Touka
Lần đầu có Eevee vào vườn nhà mình đó.
Touka gần như sắp đánh rơi quyển sách, Indeedee vẫn giữ nụ cười quen thuộc.
Còn Eevee, vừa thấy Touka thì đã lùi lại.
Shirayuki Touka
Có gì đó không đúng..
Touka thu mình lại, bắt đầu quan sát bé Eevee kia. Ánh mắt thấp thoáng nỗi sợ hãi, gần như đứng thẳng lên, vào tư thế, có vẻ muốn bỏ chạy.
Em hít thở sâu, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn rồi đứng dậy. Hành động đó khiến Eevee giật mình.
Trước khi kịp nói gì, Eevee đã vội bỏ chạy, để lại Touka với Indeedee một khoảng lặng.
Shirayuki Touka
Trông tớ đáng sợ lắm hả..
Touka mếu máo quay sang ăn vạ (?) với Indeedee. Indeedee hơi giật mình, vội vỗ lưng an ủi em.
Indeedee
Dee.... Indeedee..
Nó không bối rối lắm, dường như cũng đã quen.
Shirayuki Touka
Hic.. Không được!
Shirayuki Touka
Không chịu đâu!!
"Mình muốn làm bạn với cậu ấy!"
✩*⢄⢁✧ -----Vườn nhà Tokiya---- ✧⡈⡠*✩
Moriyama Tokiya
Một con Eevee hmp..?
Moriyama Tokiya
Nghe khá quen, hình như gần đây có vài nhà huấn luyện nhắc đến nó.
Touka vừa ngồi xích đu vừa nói chuyện với Tokiya.
Còn Tokiya thì nói chuyện với Touka nhưng ánh mắt cứ liếc xuống Shinx đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh. Cậu không biết nữa, gần đây nó đến nhà cậu hơi thường xuyên.
Shirayuki Touka
Nổi lắm sao?
Moriyama Tokiya
Không hẳn.
Moriyama Tokiya
Cậu biết đấy, Eevee gần như không, hoặc rất hiếm xuất hiện ở đây.
Moriyama Tokiya
Hôm nọ có nghe phong phanh về việc có 1 nhóm thợ săn Pokémon cố bắt Pokémon nhưng không thành.
Moriyama Tokiya
Dĩ nhiên, chúng chắc cũng có cố bắt Eevee.
Moriyama Tokiya
Hôm nọ còn có người thấy Eevee bị thương.
Xích đu dừng hẳn, Touka gần như siết chặt nắm đấm khi nghe. Lại là bọn bắt cóc Pokémon..
Moriyama Tokiya
Bọn chúng hiện đã bị bắt rồi, cậu không cần phải lo.
Shirayuki Touka
Cậu biết nhiều quá nhỉ.
Shirayuki Touka
Giỏi thật.
Em cười nhẹ, dường như vẫn còn sự khó chịu từ câu chuyện lúc nãy.
Moriyama Tokiya
Mẹ tớ kể lại, tớ thật ra cũng chẳng biết gì đâu.
Shinx nhảy lên người Tokiya, cậu ta cũng nhanh chóng ôm nó vào người.
Moriyama Tokiya
Thế cậu tính làm gì?
Moriyama Tokiya
Tớ không nghĩ chỉ đơn giản là cậu muốn kể chuyện với tớ.
Shirayuki Touka
Còn phải hỏi sao?
Em rời xích đu, đi tới đứng trước mặt Tokiya.
Shirayuki Touka
Dĩ nhiên là muốn làm bạn với cậu ấy rồi!
Moriyama Tokiya
Chúc cậu thành công nhé.
Touka làm vẻ mặt đầy sự nghiêm túc, cậu cảm nhận rõ sự quyết tâm của em. Luôn như vậy, em luôn yêu quý các Pokémon.
Chính dáng vẻ ấy đã khiến cậu, Tokiya, từ một kẻ không hề hứng thú với Pokémon, cũng bắt đầu học cách yêu chúng.
Touka giúp cậu hiểu rằng Pokémon thật sự là một người bạn, chúng không chỉ đơn giản là những sinh vật mang trong mình sức mạnh tiềm ẩn.
Đó là một mối liên kết hơn cả tình bạn thông thường, một mối liên kết không tên. Nhưng thuần khiết hơn bất cứ điều dối trá gì đang hiện diện trên cõi đời này.
Moriyama Tokiya
Cậu thật biết cách khiến người khác không thể rời mắt khỏi cậu.
Shirayuki Touka
Hả, cậu thì thầm gì vậy?
Touka nghiêng đầu nhìn Tokiya, em quá mải mê suy nghĩ về Eevee nên không nghe cậu nói gì.
Cậu chỉ cười trừ rồi khẽ lắc đầu.
Moriyama Tokiya
Tớ nói sớm muộn gì cậu và Eevee cũng sẽ làm bạn.
Shirayuki Touka
Còn phải nói sao?
Chap 3
Chẳng biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, Touka dường như chẳng hề thấy bé Eevee hôm nọ lại ghé vào vườn nhà mình nữa.
Em đứng đó, từ trong nhà nhìn ra, chỉ để mong mỏi được thấy một bóng hình nhỏ nhắn, xinh xắn hôm nào lạ ghé chơi.
Em thở dài, chẳng biết lần thứ bao nhiêu.
Shirayuki Arthur
Con trông như một bà cụ non vậy.
Ba em lên tiếng, ngồi ngay ghế sofa, tay gõ bàn phím lách cách không dừng. Trông ông khá vui, có vẻ lại sắp có phát hiện gì mới.
Shirayuki Touka
Thì tại vì-..
Em giật mình, kia rồi, bóng hình quen thuộc kia rồi. Touka vội chạy tới mà áp mặt vào cửa kính.
Em nhảy cẫng lên vì vui sướng, ba em nhìn sang cũng chỉ cười nhẹ.
Touka vội chạy đi, tìm thức ăn Pokémon mà em cho là Eevee sẽ thích. Bày biện ra khay thức ăn xong, em lại đi tìm Indeedee.
Shirayuki Touka
Nhờ cậu đem ra cho Eevee ngoài vườn giúp tớ nhé.
Indeedee nhận lấy rồi đi vào vườn, cẩn thận tiếp cận Eevee, nó có vẻ cảnh giác, nhưng sau đó cũng chịu ăn.
Touka bên trong tim đập như đánh trống liên thanh, thấy Eevee chịu ăn thì em nằm 1 cục ra sàn, mừng như thể được thấy trúng số giải độc đắc vậy.
Shirayuki Touka
Ba thấy không, Eevee chịu ăn rồi đó!
Em đi tới trước mặt ba, chỉ chỉ tay ra phía vườn, trông như thể vừa đạt được một thành tựu vĩ đại nào vậy.
Shirayuki Arthur
Rồi rồi, con gái của ba giỏi nhất.
Ông lại xoa đầu em, cười hiền từ. Touka cũng cười theo.
Em đi ra chổ khác, không làm phiền ba nữa, ngồi đó ngắm nhìn Eevee.
Cho tới khi cả 2 chạm phải ánh mắt nhau, thời gian như thể ngừng lại.
Cái cảm giác mang lại rất kỳ lạ, cứ như là vừa có một sợi dây liên kết nào được hình thành vậy.
Vài ngày sau, Eevee vẫn ghé khá đều đặn, hình như cậu ấy cũng bắt đầu thích nơi này.
Cuối cùng thì Touka cũng được tiếp xúc với Eevee, cậu ấy đã chịu ăn đồ ăn do chính em đưa cho. Một tảng đá đè nặng trong lòng em cuối cùng cũng vỡ vụn.
Shirayuki Touka
Tớ là Touka, rất vui được biết cậu.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày tháng bình yên. Ngày ngày ở nhà một mình, chơi với các Pokémon.
Khi đọc sách, cũng có một bóng hình nhỏ xíu nằm bên cạnh mà ngủ, trông rất yên bình.
Trên người Touka luôn ám mùi hương của các loại trà thảo mộc. Không hiểu sao lại có thể mang đến một cảm giác dễ chịu đến thế.
Cứ như thể đang được mẹ thiên nhiên ôm vào lòng vậy.
Shirayuki Touka
Eevee này.
Em ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra.
Shirayuki Touka
Cậu có muốn làm bạn với mình không?
Touka nhẹ giọng, ánh mắt chất chứa sự chân thành và cả sự yêu thương.
Eevee suy nghĩ vài giây rồi nhảy tọt vào lòng Touka khiến em ngạc nhiên không tin nổi.
Shirayuki Touka
Awww, lông của cậu mềm mại mượt mà quá!
Em phấn khích ôm Eevee vào lòng rồi cọ má với cậu ấy. Eevee cũng rất vui vẻ, đáp lại cái cọ má ấy.
Em đã nghĩ thế, phải chăng đây chính là kho báu mà em tìm kiếm bấy lâu nay?
Không sai được, đây chắc chắn chính là báu vật mà duyên trời đã định cho em.
Shirayuki Touka
Ba ơi ba, con làm bạn được với Eevee rồi nè!!
Touka bế Eevee lên rồi chạy vút vào trong nhà. Ba em không ngạc nhiên lắm nhưng vẫn giả vờ cho em vui.
Shirayuki Arthur
Chúc mừng con gái của ba nhé.
Eevee giơ chân lên rồi kêu một tiếng, trông như muốn chào hỏi. Arthur cũng gật đầu rồi cười với nó.
Shirayuki Arthur
Con có muốn thu phục nó không?
Em chưa có bóng chứa Pokémon, nên em cũng chưa từng suy nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ, được làm bạn với Eevee đã là tuyệt lắm rồi.
Shirayuki Touka
Eevee này, cậu có muốn mình thu phục cậu không?
Touka bế Eevee lên cao, nó nghe xong liền vẫy nhẹ đuôi rồi kêu lên một tiếng. Rõ ràng là nó đã sẵn sàng cho việc đó.
Shirayuki Arthur
Của con đây.
Arthur tiến tới, đưa cho em một quả Poké Ball. Touka nhận lấy, hít thở sâu.
Shirayuki Touka
Cậu sẵn sàng chưa?
Touka khẽ chạm quả Poké Ball vào đầu Eevee. Một luồng ánh sáng lập tức bao bọc lấy Eevee rồi thu hồi vào bóng chứa.
Nó gần như không rung lắc, lập tức đã thu phục thành công.
Cầm quả bóng chứa trong tay, em khẽ run rẩy. Không phải sợ hãi, chỉ là phấn khích.
Điều đó có nghĩa là em đã trở thành nhà huấn luyện Pokémon thực thụ.
Shirayuki Touka
Eevee ra đây nào.
Em ném quả bóng chứa, Eevee nhanh chóng chui ra.
Shirayuki Touka
Từ giờ mong được cậu giúp đỡ nhiều nhé.
Em ngồi xuống rồi ôm đầu gối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play