Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 1

Từng đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa bầu trời xanh, ánh nắng vàng ươm trải xuống khắp các con đường. Khung cảnh thiên nhiên yên bình, nhưng ở đâu đó lại như đang xảy ra giông bão.

Công ty bất động sản Thịnh Phát sáng nay đang phải đối mặt với thịnh nộ từ vị sếp ác ma mang tên Phó Mặc Ngôn.

Người ta đồn rằng, Phó Mặc Ngôn có ba nguyên tắc bất di bất dịch. Không uống cà phê quá ngọt, không được phép đi trễ, và không bao giờ để việc tư xen vào việc công.

Thế nhưng sáng hôm nay, cả ba nguyên tắc ấy đều có nguy cơ sụp đổ, và người duy nhất có thể cứu vãn bầu không khí đang đóng băng ở tầng cao nhất của tập đoàn Thịnh Phát lúc này chỉ có thể là thư ký riêng của anh - Tô Ninh.

"Rầm!"

Tiếng tập tài liệu va đập mạnh xuống mặt bàn gỗ gõ vang lên từ phòng Tổng giám đốc khiến cậu trợ lý giật nảy mình. Trợ lý Lâm mặt cắt không còn giọt máu, anh ta cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào vị sếp đang nổi trận lôi đình này.

"Mỗi tháng trả tiền đầy đủ cho các người mà bây giờ làm bản báo cáo chẳng ra gì như thế này à!?"

Phó Mặc Ngôn tức giận quát lớn. Bình thường dù nhân viên làm việc chưa đạt yêu cầu thì anh cũng không nổi giận đến mức ấy, cùng lắm là buông lời cay nghiệt cùng thái độ lạnh lùng chứ chẳng dư hơi để mà quát tháo. Ấy vậy mà không biết hôm nay Phó tổng của họ bì gì mà lại tức giận đến thế.

Thất tình? Đạp phải mìn? Hay vừa ăn thuốc súng??

"Xin lỗi Phó tổng, tôi sẽ yêu cầu nhân viên phụ trách làm lại bản báo cáo này ngay!" Trợ lý Lâm này tên đầy đủ là Lâm Phong, cậu ta nghe sếp gào thét mà toát mồ hôi hột, cúi người một góc chín mươi độ.

Nói xong, anh ta liền vội vã nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất lên, xếp gọn lại cùng xấp tài liệu trên bàn rồi chạy trối chết ra ngoài, suýt chút nữa là đâm sầm vào Tô Ninh đang bưng khay cà phê đi tới.

"Thư ký Tô... cứu mạng!" Trợ lý Lâm mếu máo, nói nhỏ như muỗi kêu: "Không hiểu sao bữa nay sếp nổi bão lớn lắm. Dự án đấu thầu khu Nam bị trục trặc, lại thêm bản báo cáo có chút sai sót... Tôi vừa vào nộp cái này liền bị mắng cho vuốt mặt không kịp."

Tô Ninh khẽ mỉm cười, thần thái vẫn vô cùng bình tĩnh và chuyên nghiệp trong bộ công sở phẳng phiu. Cô gật đầu nhẹ rồi đưa một tay lên hất tóc: "Được rồi, cậu đi làm việc tiếp đi, ở đây để tôi lo."

Trợ lý Lâm nhìn theo bóng lưng thanh mảnh nhưng vô cùng đáng tin cậy của Tô Ninh mà cứ ngỡ đang nhìn tiên nữ hạ phàm. Cậu ta dõi theo bước chân của cô tiến vào "khu vực nguy hiểm", cảm phục đến độ rưng rưng nước mắt.

Thời gian cậu vào công ty chưa lâu nên mấy chuyện này cũng hơi khó nhằn.

Vừa đẩy cửa bước vào, Tô Ninh đã ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Phó Mặc Ngôn đang đứng quay lưng về phía cửa, một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập qua lớp kính của tòa nhà cao tầng.

Vóc dáng anh cao lớn lắm, đâu đó một mét tám bảy. Nhờ chiều cao vượt trội ấy cùng bờ vai rộng và gương mặt quyến rũ chết người nên trông anh chẳng thua kém gì người mẫu hay diễn viên cả.

Tuy nhiên, cái vẻ cao sang, huyền bí đó lúc này lại đi kèm với sự im lặng đáng sợ, khiến căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội và đầy áp lực.

Tô Ninh nhẹ nhàng đặt ly Americano đá xuống góc bàn:

"Phó tổng, cà phê của anh. Ngoài ra, đại diện bên phía đối tác khu Nam đã gọi điện giải thích, sự cố lần này là do bên thi công, họ xin hẹn anh ba giờ chiều nay để đích thân đến tạ lỗi và dâng phương án đền bù." Giọng nói của cô dịu dàng, âm lượng vừa phải, hệt như một dòng nước mát rót vào căn phòng ngột ngạt này.

Phó Mặc Ngôn không quay đầu lại, chỉ "ừm" một tiếng, giọng anh khàn khàn qua cuống họng. Vài giây sau, anh gạt tàn thuốc rồi cầm ly cà phê lên, nhậm một ngụm lớn. Vị đắng và sự mát lạnh đã phần nào giúp anh bình tĩnh trở lại.

Việc Tô Ninh chưa rời đi ngay khiến Phó Mặc Ngôn hơi tò mò, anh nâng mắt lên nhìn thẳng vào cô rồi hỏi, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ: "Còn việc gì nữa không?"

Tô Ninh sực nhớ ra, lật giở sổ ghi chép nhỏ của mình, ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy rồi khựng lại một nhịp. Cô ngẩng mặt lên, nói: "Dạ, khoảng nửa tiếng trước, vì không gọi được cho anh nữa nên Chủ tịch có gọi điện riêng cho tôi. Ông ấy nhờ tôi nói lại với sếp rằng nếu tối nay anh không chịu đi xem mắt thì ông ấy cũng sẽ không đi khám bệnh nữa."

"..." Cơ mặt Phó Mặc Ngôn khẽ giật một cái, rồi một tiếng "rầm" nữa lại vang lên. Vì không biết trút cơn giận đi đâu nên anh quyết định xả vào cái bàn làm việc của mình.

Tô Ninh vẫn đứng yên đó, lưng thẳng tắp, hai tay chồng lên nhau và đặt hờ trước bụng. Cô khẽ hạ mắt xuống nhìn chằm chằm vào sàn gạch, bày ra dáng vẻ cung kính và cẩn trọng tuyệt đối.

"Cô đi làm việc tiếp đi."

"Vâng." Cô gật đầu nhẹ rồi bước ra ngoài.

Không khí bên ngoài thông thoáng hơn nhiều, dù đã quen với cái tính khí "ác ma" ấy của Phó Mặc Ngôn nhưng chưa khi nào Tô Ninh cảm thấy bớt ngột ngạt cả.

Không gian trong văn phòng Tổng giám đốc lại rơi vào tĩnh lặng, anh ngồi xuống ghế, nới lỏng cà vạt rồi ngửa đầu ra sau. Mới có gần nửa ngày thôi mà sao anh lại cảm thấy mệt mỏi thế này?

Phó Mặc Ngôn gọi cho ông nội, mục đích là để từ chối thẳng thừng với ông.

"Thằng nhóc đáng ghét! Cũng biết đường gọi cho ông rồi đấy à?" Giọng ông Phó vang lên, mang theo sự trách móc.

"Buổi hẹn tối nay con không đi đâu." Anh nói thẳng vào trọng điểm ngay lập tức.

"Thư ký Tô chưa chuyển lời à? Nếu-..."

"Cô ấy nói rồi." Anh cắt ngang.

"Nói rồi mà con còn như thế! Không lẽ muốn ông già này chết sớm đi một ngày à?" Ông Phó trách mắng xen lẫn chút giận dỗi thằng cháu đích tôn của mình. "Được, không đi thì bây giờ thân già này cũng không thèm khám nữa!"

Phó Mặc Ngôn thở dài, ngón tay day hai bên thái dương. Đúng là hết cách với ông cụ nhà anh mà!

"Được rồi, con đi, ông lo khám sức khoẻ đàng hoàng đi."

Cuộc đối thoại giữa hai ông cháu vừa kết thúc, anh liền gọi vào số máy bàn của Tô Ninh: "Gặp tôi chút."

Anh quăng cho cô một câu cụt lủn rồi ngắt máy ngay. Tô Ninh cũng không có ý kiến gì, dù sao cô cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi mà.

Cô nhanh chóng bước vào văn phòng của Phó Mặc Ngôn, còn chưa kịp cất lời thì anh đã nói:

"Có quy định thời gian xem mắt không? Đến gặp, nói một, hai câu rồi về được không?"

"..."

"Cái quỷ gì vậy trời?" Tô Ninh thầm thốt lên trong lòng.

Đối với loại câu hỏi thế này quả thực khiến Tô Ninh có chút bối rối, hơn nữa đây cũng là lần đầu vị sếp này hỏi về vấn đề khác ngoài công việc. Song cô không biểu hiện sự lúng túng ra ngoài mà vẫn bình tĩnh. Sau vài giây để não bộ thích ứng, cô cười nhẹ, đáp:

"Theo như tôi biết là không có quy định nào. Nhưng để thể hiện sự tôn trọng, có lẽ anh nên ngồi lại khoảng nửa tiếng."

"Nửa tiếng?" Anh hỏi lại.

"Vâng, nửa tiếng."

"Được rồi, cô đi đi."

Nhưng hình như ở gần ai đó một thời gian dài, ắt sẽ gặp chuyện tương tự người kia. Chẳng hạn như... Tô Ninh vừa bước ra khỏi phòng, điện thoại trong túi cô liền rung lên.

"A lô, mẹ."

"Con gái, tối nay đi xem mắt nhé, dì Trương hàng xóm vừa giới thiệu cho mẹ một mối ngon lắm. Cậu ta là kiến trúc sư đấy!" Bà Diệp hào hứng nói qua điện thoại

"... Con không đi đâu, mẹ cũng đừng xếp cho con mấy buổi xem mắt vô nghĩa nữa. Lần trước con gái mẹ suýt bị người ta hại đời rồi đó."

"Lần này sẽ khác! Cái cậu này đàng hoàng lắm, con yên tâm. Vậy nhé, sau khi tan làm thì con ghé quán ăn gặp cậu ấy đi." Bà Diệp tắt máy ngay, quyết không để con gái từ chối thêm một câu.

Tô Ninh nhìn màn hình đã tối đen, bất lực thở dài.

Mà cảnh này vừa hay bị Phó Mặc Ngôn chứng kiến hết. Không phải anh định nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là ban nãy vừa bảo Tô Ninh rời đi, anh liền muốn gọi cô lại để hỏi thêm một chút. Và kết quả nghe thấy cuộc trò chuyện đó.

Anh đóng cửa phòng, trở về bàn làm việc, tựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn vào khoảng không vô định. Không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng nhìn vào vẻ mặt đăm chiêu ấy thì có lẽ anh đã nảy lên ý định gì đó rồi.

Chương 2

Tối đó, Phó Mặc Ngôn canh thời gian chuẩn xác rồi tự mình lái xe đến nhà hàng đã đặt trước, rất đúng giờ. Nhưng đối phương thì khác.

Cô gái ấy là tiểu thư của nhà họ Phù tên Phù Giai Kỳ, gia tộc ấy có thế mạnh trong mảng đá quý. Xét về gia thế, có thể coi như xứng với nhà họ Phó. Đây cũng là đối tượng mà ông nội lẫn mẹ anh cực kỳ ưng ý, luôn mong muốn cưới được cô ta về làm dâu con trong nhà.

Vì vậy, có thể hiểu rằng thực chất của buổi xem mắt này chỉ mang tính chất giúp hai bên có một cuộc nói chuyện vui vẻ với nhau.

Phó Mặc Ngôn liếc nhìn kim đồng hồ đeo tay, đầu ngón tay gõ lộp bộp xuống mặt bàn. Lẽ ra anh có thể đi về luôn nhưng như vậy có lẽ ông nội Phó sẽ không đồng tình, vậy nên anh đã kiên nhẫn ngồi đợi.

Phù Giai Kỳ đến muộn mười phút. Khi vừa bước vào phòng bao liền khẽ cúi đầu, nở một nụ cười dịu dàng như hoa: "Xin lỗi anh Mặc Ngôn, trên đường đi hơi kẹt xe một chút. Để anh phải đợi rồi."

Phó Mặc Ngôn không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Điều này khiến nụ cười trên môi Phù Giai Kỳ có hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường. Mới nhiêu đó thôi mà đã gục thì sao xứng với vị trí người vợ bên cạnh Phó Mặc Ngôn được.

Suốt bữa ăn, Phó Mặc Ngôn tuyệt nhiên không nói một lời nào, anh chỉ nhanh chóng dùng bữa tối, hoàn toàn phớt lờ sự nhiệt tình của Phù Giai Kỳ. Dù vậy cô ta vẫn mỉm cười và ăn nói khôn khéo.

Khi bữa tối kéo dài được đúng ba mươi phút, anh lau miệng rồi đứng lên, lịch sự nói: "Tôi ăn xong rồi, công ty còn một số chuyện cần giải quyết, tôi đi trước. Cô ăn xong thì cũng về thẳng nhà đi."

Buổi xem mắt tối hôm đó đối với Phó Mặc Ngôn không khác gì một hình phạt tra tấn. Bên phía Tô Ninh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh chàng kiến trúc sư ấy vừa gặp đã vào thẳng vấn đề cưới hỏi, sinh nở. Nào là phụ nữ sau khi kết hôn chỉ nên ở nhà chăm con, rồi nào là phải sinh cho anh ta hai đứa con trai.

Tô Ninh nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện cứ thao thao bất tuyệt, đầu cảm thấy ong ong. Cô đặt mạnh ly nước xuống mặt bàn gỗ rồi đứng bật dậy, giọng hơi gằn: "Tôi không có hứng thú với một kẻ không tôn trọng phụ nữ như anh. Xin phép!"

Nói rồi, Tô Ninh dứt khoát xách túi bước đi, bỏ lại gã đàn ông kia với khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn tức giận. Đêm hôm đó, có hai con người đều đang cảm thấy rối bời vì cứ bị đẩy vào những buổi xem mắt vô nghĩa.

Cùng lúc đó, tại căn hộ cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố, Phó Mặc Ngôn cũng đang cảm thấy nhức đầu không kém. Anh đứng ngoài ban công, nhìn vào màn đêm tĩnh lặng, rồi một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu.

Một ý nghĩ thoáng qua thôi nhưng lại cho anh cảm giác đó chính là đáp án cho bài Toán đang làm khó mình.

Sáng hôm sau, tập đoàn Thịnh Phát vẫn trong nhịp điệu bận rộn như thường ngày. Tô Ninh bước vào thang máy riêng cùng Phó Mặc Ngôn, cô ngước mặt lên nhìn vị Tổng giám đốc của mình. Vẻ ngoài vẫn lịch lãm và bảnh bao nhưng hôm nay lại phảng phất nét mệt mỏi. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy quầng thâm mắt của anh.

Khi thang máy dừng ở tầng cao nhất, Phó Mặc Ngôn liếc mắt sang nhìn Tô Ninh, cất giọng trầm khàn: "Lát nữa pha cho tôi một ly cà phê đen, không đường."

Không chờ đợi câu trả lời, cửa thang máy vừa mở ra anh liền sải bước rộng đi trước.

Nửa tiếng sau, Tô Ninh bước vào phòng giám đốc với tách trà hoa cúc, hoàn toàn không đúng với yêu cầu của vị sếp ấy chút nào.

"Phó tổng, trà của anh."

Hàng lông mày rậm của Phó Mặc Ngôn nheo lại, có thể thấy anh rất không vừa ý với việc này, giọng cũng lạnh thêm vài phần.

"Tôi bảo cô pha cà phê mà."

"Trong tình trạng này thì uống trà hoa cúc sẽ tốt cho sếp hơn đấy ạ." Cô thản nhiên đáp.

Phó Mặc Ngôn nhìn tách trà hoa cúc còn đang tỏa làn khói mỏng, rồi lại ngước mắt nhìn cô thư ký đang đứng thẳng lưng trước mặt mình. Hiếm khi thấy cô cãi lời như vậy, nhưng kì lạ là anh vẫn cho qua thay vì trách mắng.

Anh im lặng vài giây, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp mà nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Vị thanh mát, ngọt nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến anh có chút không quen lắm nhưng đúng là khá dễ chịu.

"Nếu không còn việc gì cần phó thì tôi xin phép đi làm việc tiếp."

Tô Ninh cúi người chào sếp, nhưng vừa tiến được hai bước liền bị Phó Mặc Ngôn gọi lại.

"Thư ký Tô, đợi chút."

Giọng nói trầm thấp của Phó Mặc Ngôn vang lên. Anh đặt tách trà xuống mặt bàn, dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn thẳng vào cô.

Tô Ninh khựng lại, xoay người nhìn sếp: "Anh có gì cần dặn dò thêm ạ?"

Phó Mặc Ngôn thong thả tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau đặt trên đùi. Anh không vòng vo mà đi thẳng vào trọng điểm: "Tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi. Cô nghĩ sao về việc kết hôn với tôi?"

"..."

Phòng làm việc rộng lớn lập tức rơi vào một khoảng lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc. Tô Ninh đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt hai mí mở to vì chấn động trước câu nói ấy. Cô hoài nghi có phải sếp mình tối qua ngủ không đủ giấc nên sáng nay đại não gặp trục trặc, hay là tai cô tiếp nhận âm thanh không tốt nên nghe nhầm chăng?

"Phó tổng... anh đang đùa... đúng không?" Sau vài giây để hồn vía trở về, Tô Ninh mới lắp bắp hỏi lại.

"Tôi không đùa." Vẻ mặt Phó Mặc Ngôn nghiêm túc đến đáng sợ, đôi mắt cứ chăm chăm vào Tô Ninh. Anh thong thả đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô:

"Cô cũng biết rồi đấy, nhà họ Phó đang thúc ép tôi kết hôn. Dù sao đều không có tình cảm, thay vì chọn một người tôi chưa nắm rõ thì tôi chọn thư ký Tô còn hơn. Cô đã làm việc với tôi ba năm rồi, hiểu thói quen và tính cách con người tôi, và cũng rất biết điều, dễ nói, dễ bảo."

Tô Ninh thật sự cạn lời với con người này, rốt cuộc anh ta có biết bản thân mình đang nói gì không!? Cô thầm nghĩ: "Anh ta coi mình là robot được lập trình sẵn theo ý muốn của anh ta đấy à?" Rơi vào tay mấy nhà quyền quý như vậy, phúc chưa kịp hưởng đã gánh trọn bão lũ rồi.

Cô hít sâu một hơi, phũ phàng từ chối: "Được sếp ưu ái như vậy làm tôi thấy vinh dự quá. Nhưng tôi không có nhu cầu."

"Không có nhu cầu?" Anh hơi cao giọng, nhướng mày nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên. Gương mặt của anh lúc này như muốn nói rằng "tôi đã biết hết mọi chuyện rồi". Anh đứng đối diện với cô, cái bóng cao lớn phủ xuống che khuất đi ánh sáng hắt qua ô kính.

"Không phải thư ký Tô cũng đang gặp rắc rối vì bị gia đình ép đi xem mắt à? Buổi gặp tối qua thế nào? Tốt không?"

Tô Ninh nghẹn họng, sốc đến độ suýt nữa thì bật ra câu chửi thề. Đôi bàn tay thon nhỏ đặt hờ trước bụng bây giờ đang bấu chặt vào nhau, trong đầu thì hiện lên vô số câu hỏi vì sao. Chẳng hạn như vì sao Phó Mặc Ngôn lại biết chuyện này?

"Chắc cô cũng thắc mắc. Tôi vô tình nghe thấy cô nói chuyện với mẹ thôi."

"Sếp nghe lén nhân viên nói chuyện điện thoại!?"

"Vô tình thôi. Cũng là lỗi của cô khi đứng trước văn phòng tôi nói chuyện mà."

"..."

Phó Mặc Ngôn rút ngắn khoảng cách, chẳng biết anh căn cứ vào đâu mà cho rằng bản thân mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Vậy thư ký Tô thấy sao? Kết hôn với tôi không? Cô cũng sẽ có lợi mà."

Chương 3

Tô Ninh quay về bàn làm việc của mình, những lời của Phó Mặc Ngôn nói ban nãy cứ vang vọng mãi trong đầu khiến cô vô cùng khó chịu.

Cô chấn chỉnh lại tác phong nhưng cũng khó giấu đi vẻ buồn phiền trong đôi mắt. Nhớ lại khi nãy, Tô Ninh đã thẳng thừng từ chối nhưng chưa hoàn toàn rút lui được. Phó Mặc Ngôn cho cô thời hạn một đêm để suy nghĩ lại, qua ngày hôm sau phải có câu trả lời.

Lúc đó cô nghĩ mình không cần, chắc chắn một trăm phần trăm sẽ không đồng ý với lời mời gọi ấy. Nhưng cuộc đời đôi khi lại thích dồn con người ta vào ngõ cụt theo cách nực cười nhất.

Trời chập tối, ánh hoàng hôn muộn để lại trên bầu trời vài vệt vàng cam rực rỡ.

Tô Ninh ôm túi xách bước ra khỏi sảnh lớn của tập đoàn Thịnh Phát. Cô mệt mỏi xoa bóp bả vai mỏi nhừ của mình sau một ngày bận rộn bù đầu với công việc.

Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng bắt một chuyến xe về nhà để nằm ngủ một giấc thật sâu. Từ ngày dọn ra ở riêng để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của gia đình, căn hộ nhỏ đó là nơi duy nhất mang lại cho cô cảm giác thoải mái và bình yên.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước xuống bậc tam cấp, bước chân cô bỗng khựng lại.

Dưới ánh đèn đường vừa chập choạng sáng, gã kiến trúc sư gia trưởng tối qua đang đứng tựa lưng vào thân xe Mazda của gã.

Vừa nhìn thấy Tô Ninh, gã liền hớn hở bước nhanh tới chặn đứng trước mặt cô, tay gã ôm bó hồng lớn làm Tô Ninh cứ tưởng rằng gã định xin lỗi, nào ngờ cô đã nhầm to rồi. Vẻ mặt gã kiến trúc sư ấy không chút hối lỗi nào mà còn ra vẻ bề trên:

"Cô Tô, tan làm rồi à? Tối qua cô giận dỗi bỏ về như thế khiến tôi khá mất mặt đấy. Nhưng dù sao tôi cũng là người rộng lượng, nể mặt mẹ em đã lên tiếng hoà giải nên tôi cũng không muốn chấp nhặt nữa. Tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội, bây giờ đi ăn cùng tôi rồi qua vài bữa nữa sẽ bàn chuyện cưới xin. Đây cũng là do mẹ cô mở lời trước, còn cô thì khá hợp gu tôi nên tôi thấy cũng không vấn đề gì."

Lại nữa rồi, gã ta cứ một mình tuôn ra những lời nói tưởng chừng cao thượng lắm, thực chất chỉ là sự ích kỷ, tự luyến được bọc trong cái mác bao dung.

Tô Ninh đứng im lặng nhìn gã đàn ông trước mặt đang chỉnh lại cổ áo với vẻ đắc thắng, trong lòng cô dâng lên một sự khinh bỉ tột độ. Cơ hội? Hợp gu? Nực cười thật, gã nói như thể cô là một món hàng hết hạn đang được gã ban phát lòng thương hại để nhặt về.

Cô cười khẩy, chỉnh lại quai túi xách trên vai rồi thẳng thắn đáp với giọng lạnh tanh: "Anh bớt ảo tưởng lại đi, tôi không rảnh mà giành thời gian với kẻ bất lịch sự như anh. Còn chuyện cưới xin gì đó... Nếu mẹ tôi thích anh đến thế, vậy thì tôi sẽ bảo bà ấy gả em trai tôi cho anh, chứ tôi thờ không nổi anh đâu.

Nói đoạn, cô lướt qua gã như một cơn gió, gương mặt hắn từ ngơ ngác dần chuyển qua tức giận. Gã ném mạnh bó hoa xuống đất không chút thương tiếc nào, cánh hoa rơi vương vãi một vùng.

Gã bùng lửa giận lao đến túm chặt cổ tay Tô Ninh, đôi mắt trợn lên định buông lời đe doạ. Đúng lúc ấy, chiếc Rolls-Royce màu đen chạy đến đậu bên lề. Phó Mặc Ngôn bước ra từ xe, bóng người cao lớn của anh phủ bóng xuống nền đất lạnh, hiên ngang đi đến bên cạnh Tô Ninh.

"Thư ký Tô, lên xe đi bàn công việc với tôi."

Cô không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đáp: "Vâng."

"Này, định đi đâu thế hả? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu!" Gã kiến trúc sư gào lên, bàn tay vẫn khư khư giữ chặt tay Tô Ninh không buông.

Cơn đau nhói truyền đến khiến gương mặt xinh đẹp nhăn lại. Phó Mặc Ngôn liếc nhìn gã ta một cái sắc lẹm.

"Bỏ ra, khi tôi còn kiên nhẫn thì anh nên biết điều chút." Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ, sát khí toả ra khiến gã kia chùn bước.

Tô Ninh không hề do dự dù chỉ một giây, dứt khoát hất tay gã ra rồi sải bước theo sau Phó Mặc Ngôn, mở cửa ngồi vào ghế phụ, bỏ lại gã đàn ông kia đứng ngơ ngác hít khói xe.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Mẹ của Tô Ninh gọi đến, tâm trạng bực tức nên cô đã từ chối. Ấy vậy mà mẹ cô vẫn liên tục gọi lại nhiều cuộc. Lúc này, Phó Mặc Ngôn lên tiếng:

"Sao không nghe điện thoại đi."

Tô Ninh miễn cưỡng bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy mẹ mình tuôn ra một tràng với giọng điệu trách móc, đay nghiến:

"Tô Ninh! Mẹ bảo con đi xem mắt, vậy mà giữa chừng lại bỏ về. Con có biết là người ta thấy mất mặt lắm không? Mẹ cũng mất mặt lắm chứ. Con định độc thân đến già để cái nhà này nhắm mắt không yên lòng à? Cậu ta là người đàng hoàng, lại có công ăn việc làm ổn định, còn hứa sẽ giúp em trai con xin vào làm việc ở một công ty lớn nếu con chịu đồng ý kết hôn. Sao con không biết nghĩ cho gia đình vậy hả?"

Đôi môi Tô Ninh mấp máy định nói gì đó nhưng lại nghe tiếng hít thở sâu của mẹ từ phía bên kia. Bà lấy đủ hơi rồi liền nói tiếp:

"Tiện thể mẹ hỏi luôn, tháng này con chưa gửi tiền sinh hoạt về à? Em trai con nó đang muốn mua một cái xe, con làm thư ký tập đoàn lớn, lương tháng cũng nhiều mà sao cứ giữ khư khư tiền làm gì, không biết lo cho em gì cả!"

Tô Ninh uất ức không nói nên lời, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại. Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa bèn ngắt cuộc gọi rồi tắt nguồn luôn.

Sự vô lý và sự thiên vị lộ liễu của mẹ cũng những tiếng chì chiết ấy khiến Tô Ninh cảm thấy như lồng ngực mình thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cả ba lẫn mẹ cô từ nhỏ đến lớn đều luôn như vậy, trong mắt họ, mọi sự nỗ lực của cô chỉ có một giá trị duy nhất, đó chính là làm bàn đạp cho em trai mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play