《Bắc Thần Lâm》
C1: Thần Lâm Bất Quy
Tiếng chuông Thánh Điện ngân vang giữa trời cao
Lauriel đứng trước bệ đá trắng, đôi cánh khẽ khép lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phương Bắc
Lauriel [Thiên sứ]
Nơi ấy... lại xuất hiện dị tượng
Một kỵ sĩ quỳ xuống, cúi đầu
???
Thưa Thiên sứ, người dân nói trong rừng xuất hiện những quái thú dị dạng. Kẻ vào thì ít, kẻ trở về... chưa từng có
Lauriel [Thiên sứ]
/khẽ nhắm mắt/ Rouie
Rouie [Thánh nữ]
Dạ, thần đây
Cô thánh nữ nhỏ tuổi bước ra, hai tay đặt trước ngực
Lauriel [Thiên sứ]
Hãy thay ta truyền lời đến Allain. Chuyến đi này... chỉ e ngoài hắn, không còn ai đủ sức
Rouie [Thánh nữ]
/khẽ cúi đầu/ Thần xin lĩnh mệnh
Allain đã đứng chờ từ sớm, hai thanh trường kiếm đeo sau lưng, áo choàng khẽ lay trong gió
Rouie chạy đến, hai tay ôm cây trượng nhỏ
Rouie [Thánh nữ]
Anh Allain
Rouie [Thánh nữ]
Thiên sứ Lauriel nhờ anh đến khu rừng phía Bắc điều tra. Những con thú ở đó... đều bị thứ gì đó làm biến dạng
Allain
/trầm giọng/ Ta hiểu rồi
Rouie [Thánh nữ]
/nhìn anh đầy lo lắng/ Người ta bảo nơi ấy là cấm địa. Ai bước vào... cũng chẳng còn trở ra
Allain
/cười nhạt/ Nếu ai cũng sợ, vậy ai sẽ bảo vệ họ?
Rouie khẽ siết cây trượng, rồi chắp hai tay trước ngực
Rouie [Thánh nữ]
Xin ánh sáng của Thần phù hộ anh bình an trở về
Xung quanh, dân làng xì xào
???
Lại là khu rừng phương Bắc...
???
Nghe nói quái vật ở đó còn chẳng giống dã thú nữa
???
Cầu mong vị kiếm sĩ ấy còn sống...
Allain nghe thấy, chỉ bình thản rút nhẹ một thanh kiếm
Allain
Nếu tai họa thật sự tồn tại...
Allain
...thì ta sẽ chém đứt tận gốc
Dứt lời, anh xoay người hướng về phương Bắc
Gió lạnh rít qua những thân cổ thụ, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt
Allain siết chặt chuôi kiếm, từng bước giẫm lên nền tuyết trắng
Con nai trước mặt chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn hiền lành giờ trắng bệch như phủ sương
Phía sau nó, từng con nai khác cũng đồng loạt quay đầu
Không một tiếng động, không một nhịp thở
Chỉ có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào vị khách lạ
Allain
/khẽ cau mày/ ...Ra đây
Một con nai bỗng mở miệng, giọng nói già nua như gỗ mục cọ vào nhau
Lưỡi kiếm phản chiếu ánh tuyết
Đúng hơn... cái miệng nó bị xé rộng đến mang tai
???
Lại có kẻ dám rút kiếm trước Thần Lâm
Allain
/nhếch môi/ Ta không đến để hành lễ
Allain
Ta đến tìm quái thú
Tiếng cười vang lên khắp cánh rừng
Những con nai đồng loạt cúi đầu, mặt tuyết rung chuyển. Từ sâu trong màn sương, một giọng nói trầm thấp vọng tới
???
Ngươi gọi ai là quái thú?
Con quái vật khổng lồ gầm lên
Một bàn chân nện xuống, mặt đất nứt toác, tuyết trắng cuộn thành từng đợt sóng
Allain lách người né tránh, thanh kiếm trong tay lóe lên
Một con quái thú ngã xuống
Rồi con thứ hai, con thứ ba. Nhưng quái vật khổng lồ vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi
Allain
/khẽ thở ra/ ...Lớn thật
Một ma trận màu đỏ rượu bỗng hiện lên giữa không trung
Từng hoa văn cổ xưa xoay tròn, một giọng nói dịu dàng vang lên
Ánh sáng đỏ phủ xuống, con quái vật khựng lại
Đôi mắt dữ tợn dần khép kín, nó ngã xuống giữa nền tuyết
Cả khu rừng trở nên yên tĩnh
Trên đỉnh gò tuyết phía xa, một bóng người lặng lẽ đứng dưới gốc cây đào
Mái tóc đỏ rượu buông dài như dòng lửa, đôi tai hồ ly khẽ động. Những chiếc đuôi mềm mại chậm rãi đung đưa sau lưng
Dung nhan tuyệt mỹ mà lạnh nhạt, tựa hồ tiên bước ra từ thần thoại
???
/khẽ che môi cười/ Kiếm thuật không tệ
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống. Không một tiếng động, mỗi bước chân đều như lướt trên mặt tuyết
Nàng đưa một ngón tay lên, không gian méo mó
Thân thể khổng lồ của quái vật lập tức biến mất, như chưa từng tồn tại
Allain
/vẫn chưa hạ kiếm/ Ngươi là ai?
Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ quan sát anh
???
Cuối cùng cũng có người bước được đến nơi này
Allain
/bình thản/ Vậy xem ra... ta là vị khách hiếm hoi
???
/bật cười/ Nói đúng hơn...
Nàng khẽ cúi người, những chiếc đuôi hồ ly khẽ xòe ra sau lưng
Liliana [Hồ đế]
Ta là Liliana
Liliana [Hồ đế]
Hồ đế của Bắc Thần Lâm
Liliana [Hồ đế]
Vậy còn ngươi, kiếm sĩ...
Liliana [Hồ đế]
Ngươi đến đây để tìm cái chết, hay... tìm một điều còn quý giá hơn sinh mệnh?
Allain thu kiếm vào vỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu nữ trước mặt
Liliana [Hồ đế]
/chớp mắt/ Điều tra?
Allain
Những con quái thú dị dạng ngoài kia
Allain
Người dân dưới chân núi đều nói chúng xuất hiện ngày một nhiều
Allain
Họ lo chúng sẽ tràn xuống làng
Liliana [Hồ đế]
/nghiêng đầu/ Hoá ra là vậy
Thân thể nhẹ như cánh hoa, chầm chậm bay quanh Allain
Những chiếc đuôi hồ ly lướt qua không trung, để lại từng dải linh quang đỏ nhạt
Nàng chống cằm, ngắm nhìn anh từ trên xuống dưới. Một lúc lâu sau mới mỉm cười
Liliana [Hồ đế]
Vậy thì...
Liliana [Hồ đế]
Lũ quái thú ấy là do ta tạo ra
Allain
/khẽ nhíu mày/ ...Do ngươi?
Liliana gật đầu, rồi thản nhiên ngả người nằm trên không trung như đang tựa vào một chiếc giường vô hình
Liliana [Hồ đế]
Con người tham lam
Liliana [Hồ đế]
Hễ biết nơi nào có linh mạch, có thần dược hay cổ vật... họ sẽ kéo đến
Liliana [Hồ đế]
Ta chỉ tạo vài con quái thú để dọa họ quay về
Liliana [Hồ đế]
Có vài đứa lớn lên hơi... vượt khỏi dự liệu
Liliana [Hồ đế]
Đôi lúc ngay cả ta cũng phải tự tay bắt chúng về
Nói đến đó, nàng che miệng cười khẽ. Tiếng cười thanh thoát vang giữa rừng tuyết
Allain
"Vị Hồ đế này... thật kỳ lạ"
Lúc cao quý như một vị thần, lúc lại hồn nhiên như một tiểu hồ ly vừa gây chuyện
Bỗng Liliana dừng trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay
Nàng đưa một ngón tay trắng ngần, nhẹ nhàng nâng cằm Allain lên
Đôi mắt đỏ rượu nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh của anh
Liliana [Hồ đế]
Thật thú vị
Liliana [Hồ đế]
Ngươi không run, không né. Cũng chẳng hề sợ ta
Allain
Vì ngươi chưa có ý định giết ta
Allain
Lúc nãy ngươi đã chẳng cứu ta
Allain bình thản đáp, giọng không gợn sóng
Liliana khựng lại một thoáng, rồi đôi mắt cong lên đầy ý cười
Liliana [Hồ đế]
Kiếm sĩ...
Liliana [Hồ đế]
Ngươi không chỉ gan dạ
Liliana [Hồ đế]
Mà còn rất biết nhìn người
Nàng vẫn chưa buông tay, chỉ khẽ nghiêng đầu
Liliana [Hồ đế]
Ta bắt đầu thấy hứng thú với ngươi rồi
Liliana bỗng thu tay về, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý
Liliana [Hồ đế]
Nếu muốn biết thêm...
Liliana [Hồ đế]
Thì theo kịp ta
Thân ảnh đỏ rượu hóa thành một dải linh quang, lướt sâu vào rừng tuyết
Những con quái thú hai bên chỉ ngẩng đầu nhìn. Một con nai khẽ nhai cỏ, lẩm bẩm
Con sói bên cạnh ngáp dài
???
Hồ đế hôm nay tâm trạng tốt thật
Rồi tất cả lại bình thản cúi xuống gặm cỏ, như thể chuyện ấy đã quá quen thuộc
Allain dừng chân trước một cây đào cổ thụ khổng lồ. Giữa biển tuyết trắng, gốc đào vẫn nở đầy hoa hồng phấn
Cánh hoa theo gió rơi lả tả
Allain
/nhìn quanh/ Hồ đế?
Không một tiếng đáp, chỉ có tiếng gió khẽ lay cành
Allain
/nhíu mày/ Biến mất rồi sao...
Liliana đang ngồi vắt vẻo, đuôi hồ ly khẽ đung đưa
Liliana [Hồ đế]
/che miệng cười/ Đúng là thú vị thật
Liliana [Hồ đế]
Chàng kiếm sĩ này... thật sự đi tìm ta
Đôi mắt đỏ rượu ánh lên vẻ tinh nghịch
Nàng cúi người nhìn xuống
Allain như cảm nhận được điều gì, bất chợt ngẩng đầu
Liliana [Hồ đế]
/chớp mắt/ Ôi
Nàng khẽ nghiêng người, thân thể lập tức mất thăng bằng
Thiếu nữ rơi khỏi cành đào, cánh hoa tung bay theo gió. Allain theo phản xạ lao tới, dang tay đón lấy nàng
Liliana nhẹ nhàng rơi vào vòng tay anh, không hề có vẻ hoảng hốt. Ngược lại, nàng còn chớp chớp mắt nhìn anh rất vô tội
Liliana [Hồ đế]
May quá...
Liliana [Hồ đế]
Nếu không có ngươi, chắc ta ngã đau mất
Allain nhìn nàng vài giây
Allain
/bình thản/ ...Ngươi cố ý
Liliana im lặng một nhịp, khóe môi chậm rãi cong lên
Liliana [Hồ đế]
Ồ? Nhanh như vậy đã nhìn ra rồi sao?
Nàng khúc khích cười, chẳng hề phủ nhận
Liliana [Hồ đế]
Ta chỉ muốn xem...
Liliana [Hồ đế]
Vị kiếm sĩ lạnh lùng này có đón ta hay không
Nói rồi, nàng vẫn ung dung tựa trong vòng tay anh, đôi tai hồ ly khẽ rung rung, ánh mắt đỏ rượu ánh lên vẻ thích thú như vừa tìm được một món đồ chơi mới
Allain
/khẽ nhíu mày/ ...Lạ thật
Liliana [Hồ đế]
/chớp mắt/ Hửm?
Liliana [Hồ đế]
/khẽ cười/ Hồ tộc vốn không nặng
Allain
Cơ thể ngươi phát triển đầy đặn như vậy...
Allain
Vậy mà lại nhẹ như một chiếc lông vũ
Liliana [Hồ đế]
/mở to mắt/ ...
Gương mặt trắng ngần chợt nhuộm một tầng hồng nhạt
Liliana [Hồ đế]
Ng... ngươi...
Nàng che miệng, ngơ ngác nhìn chàng kiếm sĩ
Liliana [Hồ đế]
Đồ kiếm sĩ ngốc!
Liliana [Hồ đế]
Đó là chuyện... chuyện tế nhị!
Allain
Ta chỉ nói thật thôi
Liliana [Hồ đế]
Không ai vừa gặp đã nhìn... nhìn kỹ như thế cả!
Allain
/nghiêng đầu/ Ta chỉ cảm thấy không hợp lý, nếu theo trọng lượng bình thường...
Liliana [Hồ đế]
/đưa tay bịt miệng anh/ Đủ rồi! Đừng phân tích nữa!
Đôi đuôi hồ ly phía sau khẽ xù lên vì ngượng
Liliana [Hồ đế]
/quay mặt đi, lẩm bẩm/ Đúng là... tên đầu gỗ
Liliana [Hồ đế]
Không biết ngượng là gì
Allain nhìn vẻ mặt bối rối của nàng, hoàn toàn không hiểu mình đã nói sai ở đâu
Allain
Ta có nói gì thất lễ sao?
Liliana [Hồ đế]
/khẽ liếc anh, bất lực thở dài/ ...Không
Liliana [Hồ đế]
Chỉ là ngươi thật thà đến mức khiến người khác chẳng biết nên giận hay nên cười nữa
Nói xong, nàng khẽ mím môi, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười nhỏ
C2: Đào Hoa Giữa Tuyết
Nàng quay mặt đi, cố giữ vẻ uy nghi
Liliana [Hồ đế]
/khẽ hắng giọng/ Khụ...
Allain
/cúi mắt nhìn nàng/ Có chuyện gì?
Liliana [Hồ đế]
/khẽ vẫy tay/ Từ hôm nay...
Liliana [Hồ đế]
Ngươi bế ta
Allain
/nhướng mày/ ...Vì sao?
Liliana [Hồ đế]
/chống hông, đôi tai hồ ly khẽ rung/ Đây là lãnh địa của ta
Liliana [Hồ đế]
Thân là chủ nhân, ta sẽ đích thân dẫn ngươi tham quan
Liliana [Hồ đế]
/mỉm cười/ Dù gì...
Liliana [Hồ đế]
Ngươi cũng là vị khách đầu tiên sau mấy ngàn năm
Allain nhìn nàng vài nhịp, rồi không nói thêm. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên
Liliana [Hồ đế]
Đi về phía đông
Liliana [Hồ đế]
Nơi đó có hồ Linh Nguyệt
Suốt dọc đường, Liliana chỉ hết nơi này đến nơi khác
Liliana [Hồ đế]
Kia là cây tuyết tùng đã sống hơn ba nghìn năm
Liliana [Hồ đế]
Con gấu trắng kia tên Bạch Mao
Liliana [Hồ đế]
Đừng sợ, nó chỉ thích ăn cá
Con gấu khổng lồ nghe gọi tên liền quay đầu, nó ngoan ngoãn cúi đầu với Liliana
Liliana [Hồ đế]
/cười khẽ/ Đừng lo
Liliana [Hồ đế]
Nó không cắn ngươi đâu
Allain
/bình thản/ Ta không lo
Liliana [Hồ đế]
/phì cười/ Đúng là kiếm sĩ
Allain
/dừng lại/ Nên xuống rồi
Anh nhẹ nhàng đặt nàng xuống nền tuyết
Liliana [Hồ đế]
/chớp mắt/ Ơ?
Allain
Đã tham quan đủ rồi
Nàng gật đầu rất ngoan, nhưng ngay khi chân vừa chạm đất...
Thân ảnh đỏ rượu lập tức hóa thành một làn sáng, lướt đi giữa rừng đào
Xa xa vang lên tiếng cười trong trẻo
Liliana [Hồ đế]
Muốn biết nơi ở của Hồ đế...
Liliana [Hồ đế]
Thì đuổi theo ta
Allain
/khẽ thở dài/ Đúng là... thích trêu người
Dứt lời, anh lập tức lao theo
Hai thân ảnh lướt qua rừng tuyết
Liliana thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, thấy Allain vẫn bám sát phía sau thì khẽ che miệng cười
Liliana [Hồ đế]
Xem ra thể lực của ngươi... cũng không tệ
Liliana [Hồ đế]
/cười khúc khích/ Vậy thì... cứ thử xem
Nói rồi nàng lại tăng tốc, những chiếc đuôi hồ ly tung bay giữa cơn gió tuyết, để mặc chàng kiếm sĩ tiếp tục đuổi theo phía sau
Càng đi, cây cối càng um tùm
Sương tuyết dày đặc đến mức ánh mặt trời cũng khó lòng lọt xuống
Cuối cùng... anh dừng trước một hang động cổ xưa
Cửa hang phủ kín dây leo và băng tuyết, bên cạnh là một cây cổ thụ cao vút
Allain
/khẽ nhíu mày/ ...Liliana?
Không một tiếng đáp, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua rừng
Một chú thỏ trắng thò đầu ra. Con sóc tuyết ôm hạt thông, tò mò nhìn vị kiếm sĩ. Xa hơn, mấy con nai cũng lặng lẽ ngó về phía anh
Một con chim nhỏ khẽ líu ríu
???
Kiếm sĩ có tìm được không nhỉ?
Trên cành cây cổ thụ, Liliana đang ngồi vắt vẻo
Đôi chân khẽ đung đưa, những chiếc đuôi hồ ly mềm mại buông xuống sau lưng
Liliana [Hồ đế]
/che miệng cười/ Xem ngươi tìm ta được bao lâu
Đúng lúc ấy... Allain chậm rãi ngẩng đầu
Nụ cười trên môi Liliana cứng lại
Allain bình thản bước tới, anh đặt một tay lên thân cây
Liliana [Hồ đế]
/chớp mắt/ Khoan đã...
Thân cây rung chuyển dữ dội
Nàng mất thăng bằng, cả người rơi khỏi cành
Nhưng chưa kịp chạm đất... Allain đã bước lên một bước, vững vàng đón lấy nàng. Liliana nằm gọn trong vòng tay anh, vài cánh lá chậm rãi rơi xuống
Một lúc sau, Liliana khẽ phồng má
Liliana [Hồ đế]
...Ngươi trả đũa ta?
Allain
Vì ngươi cố tình bắt ta chạy
Liliana [Hồ đế]
Ta cứ nghĩ ngươi chỉ biết cầm kiếm, không ngờ cũng biết... trả đũa
Allain vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản
Allain
/thả nàng xuống đất/ Ta chỉ học rất nhanh
Liliana [Hồ đế]
/đưa tay khẽ chọc lên trán anh/ Được lắm
Liliana [Hồ đế]
Ta nhặt được một vị khách thú vị hơn ta tưởng
Liliana [Hồ đế]
/khẽ cười/ Mà đã hứa rồi, ta sẽ đưa ngươi đến nơi ở của ta
Nàng vừa nói vừa rất tự nhiên dang hai tay về phía Allain
Allain
/nhìn nàng/ ...Ngươi tự đi được
Liliana [Hồ đế]
Đương nhiên
Liliana [Hồ đế]
/khẽ nghiêng đầu/ Nhưng ta không muốn, ta thích để ngươi bế hơn
Nói xong, nàng còn khẽ phe phẩy mấy chiếc đuôi hồ ly, vẻ mặt thản nhiên như đó là chuyện hiển nhiên
Allain im lặng một lát, cuối cùng vẫn cúi người bế nàng lên
Liliana lập tức tìm được tư thế thoải mái, tựa lưng vào cánh tay anh, đôi mắt cong lên đầy ý cười
Nàng giơ tay chỉ về phía ngọn đồi cao nhất
Con đường dẫn lên đỉnh đồi phủ kín tuyết trắng, hai bên nở đầy những gốc đào cổ thụ. Hoa rơi lẫn trong tuyết, đẹp như một bức họa
Allain bước từng bước vững vàng. Dù dốc núi khá cao, hơi thở anh vẫn đều đặn
Liliana khẽ liếc nhìn anh
Liliana [Hồ đế]
Không mệt sao?
Liliana [Hồ đế]
Bế ta lâu như vậy cũng không mệt à?
Liliana [Hồ đế]
/khẽ cười/ Ta cứ tưởng ngươi sẽ than phiền
Liliana [Hồ đế]
/khẽ chống cằm/ Ngươi thật kỳ lạ
Allain
/bình thản/ Vậy sao?
Liliana [Hồ đế]
Người khác gặp ta thì sợ
Liliana [Hồ đế]
Còn ngươi...
Liliana [Hồ đế]
Ngoài việc thích nói thật quá mức ra...
Liliana [Hồ đế]
Thì chẳng có gì thay đổi
Allain
/khẽ cười nhạt/ Ta chỉ đối xử với ngươi như một người bình thường
Nghe vậy, Liliana hơi sững lại. Ánh mắt nàng lặng đi trong chốc lát
Rồi rất nhanh, nụ cười lại nở trên môi
Liliana [Hồ đế]
Đã rất lâu rồi...
Liliana [Hồ đế]
Không ai nói với ta như thế
Một lúc sau, hai người bước lên tới đỉnh đồi
Giữa biển hoa đào và màn tuyết trắng hiện ra một ngôi nhà gỗ rộng lớn
Những dải chuông gió bằng ngọc treo dưới hiên khẽ ngân lên theo gió
Xung quanh còn có một hồ nước trong vắt, linh lực nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian
Allain
/dừng chân/ Đến rồi
Liliana vẫn yên vị trong lòng anh, chẳng hề có ý định xuống
Nàng chỉ khẽ đưa tay về phía trước
Allain
/nhìn nàng/ Ngươi không xuống?
Liliana lắc đầu, mỉm cười đầy tinh nghịch
Liliana [Hồ đế]
Hôm nay ta lười
Liliana [Hồ đế]
Ngươi cứ bế ta vào
Cửa vừa mở ra, một mùi hương đàn mộc hòa cùng hương đào nhàn nhạt lan khắp căn nhà, yên tĩnh và thanh tịnh như thể nơi đây đã chờ đợi vị khách đầu tiên suốt mấy nghìn năm
Bên trong căn nhà không hề lạnh lẽo
Linh lực dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi, xua tan giá rét bên ngoài
Allain đưa mắt nhìn quanh
Khắp bốn bề đều là giá sách
Những cuốn cổ thư dày cộp xếp ngay ngắn, trải dài từ sàn đến tận trần nhà
Có cuốn đã ngả màu theo năm tháng, có cuốn vẫn còn ánh lên linh quang nhàn nhạt
Liliana [Hồ đế]
/mỉm cười/ Ta sống lâu
Liliana [Hồ đế]
Đọc nhiều cũng là chuyện bình thường
Nói rồi, nàng bước đến chiếc tủ gỗ bên cạnh
Bên trong là đủ loại y phục
Lụa đỏ, lụa trắng và lụa tím. Mỗi bộ đều tinh xảo vô cùng
Liliana [Hồ đế]
/tiện tay cầm một bộ lên/ Ngươi thấy bộ này thế nào?
Liliana [Hồ đế]
/chớp mắt/ Sao vậy?
Allain
Y phục của ngươi...
Liliana cúi đầu nhìn bộ váy trong tay, rồi bật cười
Liliana [Hồ đế]
Ta không thích quần áo quá rườm rà
Liliana [Hồ đế]
Vướng víu, khó dùng pháp thuật
Liliana [Hồ đế]
Tộc Hồ ly cũng chẳng để tâm nhiều đến lễ nghi của con người
Liliana [Hồ đế]
Chỉ cần che những nơi cần che, thuận tiện là được
Allain
/khẽ ho một tiếng/ Hiểu rồi
Liliana thấy dáng vẻ lúng túng hiếm có của anh thì không nhịn được cười
Liliana [Hồ đế]
Ngươi còn biết ngượng sao?
Allain
Ta chỉ thấy... không nên nhìn
Allain lại nhìn thấy một chiếc kệ khác, trên đó đặt đầy những món trang sức bằng ngọc
Trâm cài tóc, vòng tay, khuyên tai. Bên cạnh còn cắm vài đóa hoa tươi như vừa mới hái
Allain
Đều là của ngươi à?
Liliana [Hồ đế]
/gật đầu/ Ừ
Liliana [Hồ đế]
Những bông hoa kia cũng do ta chăm
Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhảy lên chiếc võng tròn treo giữa căn nhà
Nàng nằm nghiêng, những chiếc đuôi hồ ly mềm mại buông xuống, dáng vẻ vô cùng thư thái
Allain
/nhìn quanh thêm một lượt/ ...Nơi này
Allain
Chỉ có mình ngươi thôi à?
Liliana [Hồ đế]
/khẽ gật gù/ Đúng
Liliana [Hồ đế]
Còn lũ quái thú dưới núi, chúng thỉnh thoảng lên đây
Liliana [Hồ đế]
Đem trái cây, đem cá rồi lại chạy đi
Liliana [Hồ đế]
/chống má, giọng vẫn bình thản/ Suốt mấy nghìn năm, ta đều sống như vậy
Một căn nhà đầy sách, đầy hoa, đầy những món đồ xinh đẹp. Nhưng... chỉ có duy nhất một chủ nhân
Liliana khẽ khép mắt, chiếc võng vẫn đung đưa theo nhịp gió
Liliana [Hồ đế]
Ban đầu cũng thấy cô quạnh
Giọng nàng rất nhẹ, như đang kể một chuyện chẳng còn khiến mình bận lòng
Căn nhà lại trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng võng khẽ đung đưa. Allain đứng trước giá sách, trầm mặc rất lâu
Allain
Có ai để bầu bạn không?
Nàng nghiêng đầu nhìn anh, rồi khẽ lắc đầu
Liliana [Hồ đế]
Ngoài đám quái thú dưới núi...
Liliana [Hồ đế]
Thì chẳng còn ai
Liliana [Hồ đế]
Chúng biết nói, biết nghe. Nhưng... vẫn chỉ là những đứa trẻ ta tạo ra, nói chuyện mãi cũng chán
Liliana chống tay ngồi dậy
Đôi mắt đỏ rượu nhìn về phía cánh cửa đang khép kín
Liliana [Hồ đế]
Thật ra...
Liliana [Hồ đế]
Ta từng thử xuống núi
Allain
/quay sang/ Ngươi hóa thành người?
Liliana [Hồ đế]
Ta giấu tai, giấu đuôi. Thay y phục như con người, muốn thử xem cuộc sống dưới kia ra sao
Nàng khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy thấp thoáng một chút bất lực
Liliana [Hồ đế]
Tiếc là...
Liliana [Hồ đế]
Ta còn chưa kịp vào làng, đã bị phát hiện
Liliana [Hồ đế]
Người lớn không nhận ra, nhưng...
Liliana [Hồ đế]
Người già và trẻ nhỏ thì khác, ánh mắt họ rất nhạy
Liliana [Hồ đế]
Họ nhìn ta...
Liliana [Hồ đế]
'Con hồ ly kia sao lại đến đây?'
Liliana [Hồ đế]
/cụp mắt/ Thế là...
Liliana [Hồ đế]
Mọi người đều biết
Liliana [Hồ đế]
Ta lại phải quay về
Một cơn gió lướt qua khe cửa, chiếc chuông ngọc khẽ ngân
Allain
/hỏi nhỏ/ Từ đó không xuống nữa sao?
Liliana [Hồ đế]
/khẽ gật đầu/ Ừ
Liliana [Hồ đế]
Đây vốn là nơi của ta
Liliana [Hồ đế]
Con người có cuộc sống của con người
Liliana [Hồ đế]
Nếu cứ xuất hiện, họ sẽ sợ
Nàng ngả người trở lại chiếc võng, nhẹ nhàng đung đưa. Đôi mắt đỏ rượu hướng lên trần nhà
Liliana [Hồ đế]
Đã mấy nghìn năm, ta cũng quen với sự yên tĩnh rồi
Vẫn là nụ cười ấy, điềm nhiên và thanh thản
Anh nhận ra đằng sau nụ cười của vị Hồ đế ngàn năm là những tháng năm dài đằng đẵng
Không có một người bạn đồng hành thực sự
Liliana [Hồ đế]
/chớp mắt nhìn anh/ Hửm?
Allain
Nếu ngươi không chê, ta có thể đến đây bầu bạn với ngươi
Liliana ngẩn người, đôi tai hồ ly khẽ động. Nàng nhìn Allain rất lâu, như muốn xác nhận mình không nghe nhầm
Rồi khóe môi nàng chậm rãi cong lên, nụ cười lần này không còn là vẻ tinh nghịch thường thấy, mà dịu dàng đến lạ
Liliana [Hồ đế]
Kiếm sĩ...
Liliana [Hồ đế]
Ngươi đúng là người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp
C3: Vị Khách Của Bắc Thần Lâm
Chiều tà phủ xuống Thánh Điện
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những ô cửa kính, tiếng chuông cầu nguyện ngân vang giữa không trung
Lauriel khép hờ đôi mắt, hai tay chắp trước ngực
Thánh quang dịu dàng bao phủ những đứa trẻ đang quỳ dưới điện
Lauriel [Thiên sứ]
Nguyện ánh sáng che chở các con, nguyện mọi tai ương đều tan biến
Đứng phía sau, Rouie lặng lẽ chắp tay
Đúng lúc ấy, một vị linh mục bước đến, cúi người
Rouie [Thánh nữ]
/mở mắt/ Ai vậy?
???
Họ nói muốn gặp cô gấp
Rouie [Thánh nữ]
/khẽ gật đầu/ Ta biết rồi
Butterfly đứng trước bậc thềm, hai tay siết chặt
Bên cạnh là Heino và Dolia
Thấy Rouie bước ra, cả ba đều đồng loạt nhìn về phía nàng
Rouie [Thánh nữ]
/chắp tay thi lễ/ Nguyện Thần Quang soi đường, ba vị tìm ta có chuyện gì?
Butterfly bước lên một bước, giọng nàng lộ rõ vẻ sốt ruột
Butterfly
Allain đã trở về chưa?
Rouie [Thánh nữ]
/khựng lại/ ...Allain?
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời
Mặt trời đã khuất sau dãy núi, hoàng hôn cũng sắp tắt
Rouie [Thánh nữ]
/khẽ nhíu mày/ Anh ấy...
Rouie [Thánh nữ]
Vẫn chưa trở lại
Butterfly
/sững người/ Vẫn chưa?
Heino
/khoanh tay, trầm giọng/ Sáng nay hắn nói sẽ lên Bắc Thần Lâm điều tra
Dolia
/khẽ cắn môi/ Đến giờ vẫn bặt vô âm tín...
Dolia
Nếu còn ở trong khu rừng ấy...
Không ai ở đây không biết lời đồn về Bắc Thần Lâm
Butterfly
/siết chặt chuôi kiếm sau lưng/ Không thể đợi nữa, ta phải vào tìm
Rouie [Thánh nữ]
/lắc đầu/ Không được
Butterfly
/nhìn nàng/ Sao vậy?
Rouie [Thánh nữ]
Bắc Thần Lâm có kết giới
Rouie [Thánh nữ]
Càng nhiều người xông vào... càng dễ kinh động vị chủ nhân nơi ấy
Heino
/nhíu mày/ Chủ nhân?
Rouie [Thánh nữ]
/khẽ gật đầu/ Đó chỉ là truyền thuyết
Rouie [Thánh nữ]
Người ta kể...
Rouie [Thánh nữ]
Trong khu rừng ấy có một vị tồn tại từ thời Thần Đại
Rouie [Thánh nữ]
Một vị yêu hồ, một vị đế vương của linh thú
Dolia
/khẽ rùng mình/ ...Hồ đế
Rouie nhìn về phía dãy núi phủ tuyết ở phương Bắc
Rouie [Thánh nữ]
Nếu Allain thật sự đã gặp được vị ấy...
Rouie [Thánh nữ]
Thì lúc này...
Rouie [Thánh nữ]
Cầu nguyện mới là điều chúng ta nên làm
Butterfly lập tức quay người
Giữa con đường phủ ánh hoàng hôn, một thân ảnh quen thuộc đang chậm rãi bước tới
Thanh kiếm vẫn đeo bên hông, y phục chỉ dính chút tuyết. Sắc mặt vẫn bình thản như thường
Butterfly
/vội chạy tới/ Allain!
Vừa đến trước mặt anh, Butterfly đã nhìn từ đầu đến chân
Butterfly
Anhcó bị thương không? Sao giờ này mới về?
Butterfly
Bọn ta lo chết đi được
Allain nhìn vẻ mặt sốt ruột của nàng, khóe môi khẽ cong. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Butterfly
Allain
Chỉ gặp vài con quái thú cỏn con, giải quyết xong nên về muộn
Butterfly
/phụng phịu/ Anh lúc nào cũng nói nhẹ tênh, nếu xảy ra chuyện thật thì sao?
Allain
Chúng chưa đủ sức đâu
Butterfly
/thở dài/ Đúng là...
Butterfly
Anh chẳng bao giờ biết làm người khác yên tâm
Lúc ấy, Rouie cũng bước tới. Nàng chắp hai tay trước ngực
Rouie [Thánh nữ]
Có gặp vị Hồ đế trong Bắc Thần Lâm không?
Allain khựng lại rất khẽ, chỉ trong một thoáng
Hình ảnh thiếu nữ tóc đỏ rượu nằm đung đưa trên chiếc võng, cùng nụ cười tinh nghịch hiện lên trong tâm trí anh
Lời hứa trước lúc rời đi cũng vang bên tai
Liliana [Hồ đế]
Đừng nói với ai về ta
Liliana [Hồ đế]
Ta không muốn con người lại kéo đến quấy nhiễu Bắc Thần Lâm
Allain bình tĩnh nhìn Rouie, rồi khẽ lắc đầu
Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu
Rouie [Thánh nữ]
Vậy sao...
Heino
/khoanh tay, khẽ thở ra/ Xem ra lời đồn vẫn chỉ là lời đồn
Dolia
/mỉm cười nhẹ nhõm/ Anh bình an trở về là tốt rồi
Butterfly
/cười theo/ Lần sau muốn vào nơi nguy hiểm thì nhớ báo trước
Butterfly
Nếu không bọn ta sẽ xông vào tìm thật đấy
Trăng bạc treo lơ lửng giữa bầu trời
Trên đỉnh cây đào cổ thụ, Liliana ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây lớn
Gió khẽ lay mái tóc đỏ rượu
Những chiếc đuôi hồ ly mềm mại buông xuống, phản chiếu ánh trăng như phủ một tầng bạc mỏng
Nàng đưa quả đào lên, khẽ cắn một miếng, vị ngọt thanh lan nơi đầu lưỡi
Đôi mắt đỏ rượu chậm rãi nhìn về phương xa
Bên ngoài Bắc Thần Lâm, ngôi làng dưới chân núi đã lên đèn. Từng ánh lửa vàng le lói trong mỗi căn nhà, khói bếp nhẹ nhàng bay lên. Xa xa còn vọng đến tiếng trẻ con cười đùa
Liliana lặng lẽ ngắm nhìn
Liliana [Hồ đế]
...Vẫn náo nhiệt như vậy
Nàng khẽ mỉm cười, rồi lấy chiếc lược gỗ đặt bên cạnh chậm rãi chải từng chiếc đuôi hồ ly. Động tác dịu dàng và thành thục
Một con chim nhỏ đậu xuống cành cây
Chim
Hôm nay người vui lắm sao?
Liliana [Hồ đế]
/khẽ nghiêng đầu/ Có à?
Chim
Người còn cười nhiều hơn mọi ngày
Liliana [Hồ đế]
/khúc khích/ Có lẽ vậy
Chim
/tò mò/ Là vì vị kiếm sĩ kia sao?
Nàng chỉ tiếp tục chải đuôi, đôi tai hồ ly khẽ động
Một lúc sau mới cất giọng
Liliana [Hồ đế]
Đã rất lâu...
Liliana [Hồ đế]
Không có ai ngồi nói chuyện với ta
Liliana [Hồ đế]
Không sợ ta, không hỏi ta xin linh dược
Liliana [Hồ đế]
Cũng không muốn giết ta
Nàng ngước nhìn vầng trăng, khóe môi khẽ cong
Liliana [Hồ đế]
Kiếm sĩ ấy...
Chim
/cười ríu rít/ Vậy ngày mai người sẽ xuống đón hắn chứ?
Liliana [Hồ đế]
/lắc đầu/ Không
Liliana [Hồ đế]
Nếu hắn muốn gặp ta...
Liliana [Hồ đế]
Hắn sẽ tự đến
Nàng ôm đầu gối, đôi mắt vẫn hướng về con đường dẫn vào Bắc Thần Lâm
Giọng nói rất khẽ, như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy
Liliana [Hồ đế]
...Ngày mai
Liliana [Hồ đế]
Ngươi sẽ đến chứ, kiếm sĩ?
Gió đêm khẽ thổi, cánh hoa đào rơi xuống quanh nàng
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua màn sương mỏng của Bắc Thần Lâm
Giữa rừng tuyết, đám linh thú đang nô đùa khắp nơi. Một bầy thỏ tuyết rượt đuổi nhau quanh gốc đào
Vài con chim nhỏ ríu rít chuyền cành
Một con rắn xanh đang cuộn mình trên cành cây bỗng ngẩng đầu
Đôi đồng tử hẹp khẽ co lại
Con ngựa trắng gần đó cũng dựng tai
Ngựa trắng
Ngoài kết giới sao?
Chiên con đang gặm cỏ lập tức ngẩng đầu
Ba con lập tức chạy về phía rìa Bắc Thần Lâm
Bên ngoài kết giới, Allain đang đứng trước tấm bia đá cũ. Anh mở chiếc túi vải, cẩn thận kiểm tra
Allain
Bánh đào, bánh mật, mứt hoa... đủ hết rồi
Đúng lúc ấy một cảm giác quen thuộc truyền đến, có ánh mắt đang nhìn anh
Allain chậm rãi ngẩng đầu
Một con rắn xanh đang nằm trên đầu một con ngựa trắng, dưới chân nó là một chiên con lông xù
Cả ba chăm chú nhìn anh, không ai nói gì
Con rắn khẽ phe phẩy chiếc đuôi, nó chỉ thẳng về phía Allain
Rắn
Có phải tên kiếm sĩ hôm qua không?
Con rắn quay sang nhìn hai bạn mình
Ngựa trắng
/chậm rãi bước sang một bên/ Lối dây
Ngựa trắng
Kết giới mở rồi
Allain bước tới, dù đã gặp chuyện này hôm qua... anh vẫn không khỏi thấy lạ
Rắn
/khẽ ngẩng đầu/ Sao? Không được à?
Chiên con
/cười khúc khích/ Kiếm sĩ ngốc
Chiên con
Bọn ta đều biết nói
Allain bất đắc dĩ im lặng
Chiên con lập tức nhảy dựng lên
Nó giơ cao hai chân trước, ra sức thu hút sự chú ý
Nói xong, nó lon ton chạy vào rừng
Con ngựa nhìn theo, rồi quay sang con rắn
Ngựa trắng
Cho hắn cưỡi ta đi
Ngựa trắng
Đi bộ sẽ lâu đấy
Rắn
Ta còn chưa biết rõ hắn
Rắn
Lỡ hắn là người xấu thì sao?
Ngựa trắng
/khẽ cười/ Hồ đế đã cho hắn vào lần thứ hai, người chắc cũng tin hắn
Nói rồi nó quay đầu bò đi
Allain đứng phía sau, khẽ thở dài
Chiên con
/ngoái đầu/ Nhanh lên!
Chiên con
Hồ đế chắc đang đợi!
Ngựa trắng
/nghiêng đầu/ Dâng Hồ đế à?
Chiên con cũng gật đầu lia lịa
Chiên con
Bé biết cây đào ngọt lắm
Allain
/nhìn ba con vật/ Tại sao phải tặng?
Con rắn lập tức dựng người
Chiếc đuôi nhỏ vươn thẳng
Nó chỉ đuôi ngay trước mặt Allain
Rắn
/hừ lạnh/ Hồ đế tha mạng cho ngươi hôm qua, lại còn cho ngươi vào Bắc Thần Lâm lần nữa
Rắn
Đến tay không mà còn hỏi tại sao phải tặng quà?
Chiên con
Hồ đế thích được tặng quà
Ngựa trắng
/bật cười/ Ít nhất cũng nên có chút lòng thành
Allain nghe xong chỉ khẽ cười khổ
Allain
Ta đâu có tay không
Allain
/giơ chiếc túi vải trong tay lên/ Ta chuẩn bị rồi
Rắn
/nheo mắt/ Trong đó có gì?
Mùi bơ sữa cùng hương trái cây dịu ngọt lập tức lan ra
Allain
Bánh đào, bánh mật, thạch sữa cùng vài món tráng miệng
Ngựa trắng
/hơi ngạc nhiên/ Ngươi tự mang đến?
Allain
/gật đầu/ Hôm qua nàng nói thích đồ ngọt, nên sáng nay ta chuẩn bị
Chiên con
/quay sang nhìn con ngựa/ Hình như...
Chiên con
Kiếm sĩ cũng biết tặng quà
Ngựa trắng
/mỉm cười/ Có vẻ vậy
Chỉ còn con rắn vẫn nheo nheo mắt
Nó bò lại gần chiếc túi, ngửi một vòng. Rồi nhìn Allain đầy nghi ngờ
Rắn
Không bỏ thuốc đấy chứ?
Allain lặng người vài nhịp
Con rắn vẫn chưa chịu tin
Rắn
Nếu Hồ đế có chuyện gì...
Rắn
Ta là con đầu tiên cắn ngươi
Allain
/bất lực xoa trán/ ...Được
Chiên con và con ngựa nhìn nhau, không nhịn được bật cười
Dường như trong cả Bắc Thần Lâm, ngoài Hồ đế ra... chỉ có con rắn nhỏ này là vẫn quyết tâm đề phòng vị kiếm sĩ đến từ nhân gian
Download MangaToon APP on App Store and Google Play