Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiếng Gõ Cửa Của Người Đồng Hành..?

chương1

“…” suy nghĩ
Hơn 10 giờ rưỡi đêm, cả chung cư đã chìm vào giấc ngủ, các ô cửa sổ xung quanh đều tắt đèn tối om. Chỉ có phòng của tôi là vẫn sáng đèn. Tiếng bút mực loay hoay trên giấy nghe xoẹt... xoẹt... đều đặn giữa không gian phăng phắc.
Như
Như
Haizz
Như
Như
Hôm nay lại là một ngày thức đêm
Như
Như
“ mệt thật “
Như
Như
“ khát nước ghê”
Tôi khát nước quá nên đứng dậy, định bụng đi ra phòng khách rót một ly nước ấm để uống cho tỉnh táo
Ngay khi tôi vừa đặt chân ra khỏi cửa phòng ngủ, không gian ngoài phòng khách tối đen như mực. Tiếng tủ lạnh chạy rì rì kêu lên từng hồi như tiếng rên rỉ.
CHIẾC LY NƯỚC TỰ ĐẦY
Tôi lần mò trong bóng tối, đến bên cây nước nóng lạnh. Tôi đặt chiếc ly thủy tinh vào khay hứng nước, bấm nút. Tiếng nước chảy òng ọc vang lên.
Như
Như
“ nhanh lên nào”
Nhưng tôi chưa kịp thả tay ra khỏi nút bấm, thì từ phía sau lưng tôi – ngay chỗ bàn ăn – vang lên một tiếng Cạch.
Một chiếc ghế gỗ tự động dịch chuyển, kéo lê trên sàn nhà tạo ra một tiếng động chói tai. Tôi đứng hình, tay vẫn giữ chặt nút bấm nước. Nước trong ly đã đầy tràn ra ngoài, chảy xuống sàn nhà lã chã nhưng tôi không dám buông tay.
Như
Như
……?
Như
Như
// sợ hãi//
Từ bóng tối bên bàn ăn, một giọng nói trầm đặc, lạnh lẽo cất lên
Ma
Ma
Học bài chăm chỉ thế….. có cần tao dò bài hộ không?
Tôi kinh hoàng buông ly nước, lao thẳng về phòng ngủ của mình và chốt cửa lại. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi lao lên giường, trùm chăn kín đầu, cố gắng tự trấn an bản thân rằng mình chỉ bị ảo giác do mệt mỏi.
Như
Như
Thịch thịch thịch
NovelToon
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của tôi đặt trên bàn học bỗng sáng rực lên. Một tin nhắn từ một số lạ gửi tới, chỉ có một bức ảnh chụp.
Tôi run rẩy bấm vào xem. Bức ảnh chụp... tấm lưng của tôi lúc đang cúi đầu học bài cách đây 5 phút
Kinh dị hơn, trên chiếc áo thun màu trắng tôi đang mặc, có hai vệt máu đỏ tươi, vẽ thành hai chữ cái to tướng
LITTERING
G"⁠ Và ngay lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào màn hình, từ dưới gầm giường của tôi, có tiếng cào sột soạt vào dát giường gỗ, kèm theo tiếng thì thầm ráo hoảnh
Ma
Ma
Từ nãy nghĩa là xả rác…..vậy mày có muốn tao dọn mày đi không?
Còn tiếp…

the end

Tôi nín thở, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền cầu nguyện thứ dưới gầm giường đừng chui lên. Không gian trong phòng đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch phá tan sự im lặng.
Cộc cộc cộc
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên rành rọt. Nhưng không phải ở cửa phòng ngủ, mà là tiếng gõ phát ra từ phía cửa chính của căn hộ ngoài phòng khách.
Như
Như
….?
Giữa đêm vắng, giọng của Huy – đứa bạn thân ở căn hộ đối diện – cất lên, nghe trầm ấm và quen thuộc đến lạ kỳ:
Huy
Huy
Ê, tao thấy phòng mày còn sáng đèn, tao mới học xong, qua mượn mày cuốn từ điển tí. Mở cửa tao vào nhờ xíu đi
Tiếng của Huy lúc này giống như một phao cứu sinh cứu mạng tôi. Tôi mừng rỡ, định vứt chăn lao ra ngoài phòng khách để mở cửa. Có thêm người, tôi sẽ không phải ở một mình với thứ đáng sợ dưới gầm giường này nữa.
Nhưng ngay khi tôi vừa nhổm người dậy, luồng khí lạnh buốt từ dưới gầm giường lại bốc lên. Một ý nghĩ xẹt qua đầu khiến tôi run bắn người: Lúc chiều, chính tay tôi đã đem cuốn từ điển đó sang nhà cho Huy mượn, và nó bảo cuối tuần sau mới trả cơ mà...
Như
Như
…?
Như
Như
“Thế thì... kẻ đang đứng gõ cửa ngoài kia, và giả giọng của Huy một cách hoàn hảo... rốt cuộc là thứ gì?”
gì? Tiếng thì thầm dưới gầm giường bỗng lại vang lên, kèm theo tiếng cười khúc khích ghê rợn
Ma
Ma
Mày định ra mở cửa à? Ra đi... để xem cái thứ đang giả giọng bạn mày ngoài kia... nó dọn mày trước, hay tao dọn mày trước?
Như
Như
…..
Cộc... Cộc... Cộc..
Cộc... Tiếng đập cửa chính ngoài phòng khách bắt đầu dồn dập và bạo lực hơn, giọng nói của "Huy" bên ngoài đột ngột biến đổi, trở nên méo mó, rè đặc
Huy
Huy
Mở cửa đi... Mở cửa cho tao vào... MỞ CỬA RA!
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng đập cửa chính ngoài phòng khách bạo lực đến mức cảm giác như cánh cửa chung cư sắp sửa đổ sập xuống. Cùng lúc đó, cái bóng đen dưới gầm giường bắt đầu trườn ra, những ngón tay gầy guộc, xám ngắt với bộ móng dài nhọn hoắt bám chặt vào thành giường, từ từ kéo theo một khuôn mặt biến dạng, đôi mắt trợn trừng không nhấp nháy nhìn thẳng lên tôi.
Bị kẹp giữa hai thế lực kinh hoàng, nỗi sợ hãi tột cùng biến thành bản năng sinh tồn. Tôi không thể ngồi chờ chết trên chiếc giường này được nữa!
Lợi dụng lúc con ma dưới gầm giường chưa kịp bò lên hẳn, tôi hét lên một tiếng thất thanh, dùng hết sức bình sinh lao xuống giường, phóng thẳng ra cửa phòng ngủ. Tôi bật chốt, lao đại ra phòng khách tối om.
Như
Như
Aaaaaa
Thứ dưới gầm giường cười ngặt nghẽo, tiếng cười của nó đuổi ngay sau lưng
Ma
Ma
Ha ha... ra mở cửa đi... ra chết nhanh hơn đấy...
Ngoài cửa chính, tiếng đập cửa vẫn dồn dập. Giọng nói méo mó ngoài kia gầm rú
Huy
Huy
MỞ CỬA RA! MỞ CỬA...
Tôi run rẩy lao đến, hai tay bấu chặt vào ổ khóa cửa chính. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi thà đối mặt với thứ giả giọng Huy ngoài kia còn hơn là bị dọn dẹp bởi thứ trong gầm giường. Tôi vặn mạnh ổ khóa.
Cạch.
Cánh cửa chính bật mở. Không gian ngoài hành lang chung cư vắng lặng, ánh đèn LED trắng bệch hắt vào phòng khách. Nhưng... không có một ai ở đó cả. Hành lang hoàn toàn trống rỗng.
Tôi còn chưa kịp thở phào, thì một giọt chất lỏng âm ấm, nồng nặc mùi rỉ sét đột ngột rơi bộp xuống đỉnh đầu tôi, rồi từ từ chảy dài xuống trán
Tôi đứng hình, cứng đờ người, từ từ ngước mắt nhìn lên trần nhà ngay phía trên đầu mình.
Huy... Thằng bạn thân của tôi đang bị treo ngược trên trần hành lang, cổ nó bị vặn ngược 180 độ ra phía sau. Đôi mắt nó đỏ ngầu, trợn trừng nhìn xuống tôi. Và dù cái cổ đã gãy lìa, khuôn miệng rách toác của nó vẫn đang mấp máy, phát ra đúng cái giọng rè đặc, méo mó lúc nãy:
Huy
Huy
Mày mở cửa... muộn quá... Nó... dọn tao xong rồi...
Ngay phía sau lưng tôi, trong bóng tối của phòng khách, tiếng sột soạt kéo lê của thứ dưới gầm giường đã đến sát gáy. Một bàn tay lạnh ngắt như băng ôm lấy vai tôi, và tiếng thì thầm ráo hoảnh vang lên bên tai:
Ma
Ma
Đến lượt mày
Bóng tối sập xuống, nuốt chửng lấy tôi cùng tiếng thét nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tít... Tít... Tít...
Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên inh ỏi. Tôi giật bắn mình, mở choàng mắt ra. m mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm cả lưng áo
Tôi nhìn quanh. Căn phòng ngủ quen thuộc, đèn bàn vẫn sáng hiu hắt, trên bàn là cuốn sách tiếng Anh đang mở dở ở trang có từ "LITTERING". Đồng hồ hiển thị đúng 22:57.
Như
Như
Hoá ra.. chỉ là một cơn ác mộng….?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Nhưng tay tôi bỗng khựng lại. Cảm giác nhớp nháp, nồng nặc mùi rỉ sét ban nãy... vẫn còn nguyên trên đầu ngón tay. Nó không phải là mồ hôi mà là máu
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Giao diện ứng dụng viết truyện tự động bật mở, hiện lên một thông báo đỏ chót ở khung tạo tác phẩm:
Trước khi bắt đầu viết vạn bui lòng tạo một tác phẩm
Ở ô tải ảnh bìa lên, thay vì ảnh một góc học tập như mọi khi, nó tự động hiển thị một tấm ảnh vô cùng quen thuộc. Tôi run rẩy phóng to bức ảnh đó lên xem.
NovelToon
Trong ảnh là một căn phòng khách tối om, một người đang đứng đờ đẫn trước cánh cửa chính mở toang. Trên trần nhà ngoài hành lang là cái xác treo ngược của Huy. Và kinh khủng nhất... ngay sau lưng người đứng ở cửa, có một khuôn mặt ma quái với nụ cười rách mang tai đang ghé sát vào gáy. Đó chính là bức ảnh chụp lại tôi... của đúng một phút trước. Dưới ô "Tiêu đề", các ký tự tự động được gõ vào như có một bàn tay vô hình đang điều khiển: ⁠"V Ò N G L Ặ P C Ủ A K Ẻ X Ả R Á C"⁠ Và ở ô "Giới thiệu", dòng chữ cuối cùng xuất hiện, ráo hoảnh như tiếng thì thầm dưới gầm giường: "Mày đã không dọn rác... nên câu chuyện này sẽ lặp lại cho đến khi mày bị dọn dẹp hoàn toàn. Bây giờ... quay lại phòng khách rót nước đi." Cạch. Cánh cửa phòng ngủ của tôi, vốn dĩ đã được chốt chặt, bỗng nhiên tự động xoay nắm đấm, từ từ mở ra một khe hở hướng ra phòng khách tối đen như mực...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play