[Caprhy] Tình Đơn Phương
chap 1
Buổi chiều mùa hạ năm 15 tuổi, nắng rớt trên vai áo như một dải lụa vàng óng ả. Đối với Hoàng Đức Duy, đó không phải là một ngày đẹp trời để ra ngoài. Cậu vốn là một đứa trẻ hướng nội, nhút nhát và sợ người lạ. Chỉ cần đứng trước một môi trường không quen thuộc, tim Duy đã đập liên hồi, đôi bàn tay gầy gò sẽ tự giác cấu chặt vào vạt áo.
Mẹ Đức Duy
Duy ơi, nhanh chân lên con. Sang chào hỏi nhà bác hàng xóm mới, người ta có cậu con trai bằng tuổi con đấy.
Tiếng mẹ gọi từ trước cổng cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy. Cậu giật mình, vội vàng chỉnh lại cổ chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, lí nhí đáp một tiếng rồi lững thững bước theo sau mẹ. Nhà của người bạn mới cách nhà cậu chỉ một khoảng sân nhỏ, nhưng đối với Duy, khoảng cách ấy dài tựa như một dặm đường.
Khi cánh cổng sắt nhà bên mở ra, mùi hương của hoa hoàng lan thoang thoảng trong gió. Mẹ Duy đon đả chào hỏi người phụ nữ có gương mặt phúc hậu chủ nhà. Duy thì ngược lại, cậu chỉ dám cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào mũi giày ba ta trắng đã hơi sờn cũ của mình, hai tay đan chặt vào nhau.
Mẹ Quang anh
Quang Anh ơi! Ra mẹ bảo này, có bạn bên nhà cô Hà sang chơi con ơi!
Hoàng Đức Duy
//giật mình // *không biết cậu bạn đó có khó gần không nhỉ ? Có ghét một đứa lập dị như mình không?*
Từ trên cầu thang, tiếng bước chân huỳnh huỳnh nện xuống sàn gỗ vang lên, mỗi lúc một gần. Rồi một giọng nói trầm ấm, tràn đầy năng lượng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong lòng Duy
Nguyễn Quang anh
Con xuống rồi đây ạ
Duy lấy hết can đảm, từ từ ngẩng đầu lên. Khung cảnh lúc đó, có lẽ suốt đời này Hoàng Đức Duy cũng không thể nào quên được.
Đứng trước mặt cậu là Nguyễn Quang Anh. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, mái tóc xoăn nhẹ hơi rối và nụ cười rạng rỡ như gom hết ánh nắng của ngày hè đọng lại trên khóe môi. Quang Anh cao hơn Duy nửa cái đầu, dáng vẻ tự tin, phóng khoáng và tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Ánh mắt Quang Anh lướt qua mẹ Duy rồi dừng lại trên người cậu. Nhìn thấy dáng vẻ co rúm, hai tai đỏ ửng vì ngượng ngùng của Duy, ánh mắt Quang Anh bỗng mềm mại hẳn đi. Cậu bước tới một bước, chủ động chìa bàn tay ấm áp của mình ra trước mặt Duy
Nguyễn Quang anh
Chào cậu, tớ là Nguyễn Quang Anh. Cậu là Đức Duy đúng không? Mẹ tớ nhắc về cậu suốt đấy.
Duy nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời, thẳng thắn của đối phương. Tim cậu đột nhiên "lỡ" mất một nhịp, lồng ngực như có một đàn bướm đang dập dờn bay lượn. Cậu lắp bắp, mất vài giây mới dám rụt rè đưa tay ra, khẽ chạm vào lòng bàn tay của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Ch…chào cậu. Tớ là hoàng Đức Duy
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Quang Anh truyền qua da thịt khiến Duy như bị điện giật, vội vã rụt tay lại sau một cái chạm nhẹ. Quang Anh không hề tỏ ra khó chịu trước sự rụt rè ấy, ngược lại còn bật cười khúc khích, để lộ chiếc răng khểnh cực kỳ duyên dáng
Nguyễn Quang anh
Duy nhát thế? Sau này tụi mình là hàng xóm rồi, có gì cứ sang tìm tớ nhé. Tớ bảo kê cậu!
Câu nói nửa đùa nửa thật của Quang Anh làm hai má Đức Duy nóng bừng lên như thiêu như đốt. Cậu cúi đầu để giấu đi sự bối rối, nhưng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực thì không cách nào giấu nổi.
Nắng chiều ngoài sân vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng Hoàng Đức Duy, có một thứ gì đó thậm chí còn chói chang hơn cả ánh mặt trời vừa mới nhen nhóm. Cậu chưa biết đó là gì, chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc chạm mắt với Nguyễn Quang Anh, thế giới khép kín của cậu đã chính thức bị phá vỡ.
Đó là sự gặp gỡ của định mệnh, và cũng là khởi đầu cho một mối tình đơn phương thầm lặng, ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt về sau.
chap 2
Sau buổi chiều gặp gỡ định mệnh ấy, cuộc sống vốn dĩ phẳng lặng của Đức Duy bắt đầu có những gợn sóng lăn tăn. Căn phòng ngủ của cậu có một ô cửa sổ nhỏ nhìn thẳng sang ban công nhà Quang Anh. Từ vị trí này, Duy có thể thỉnh thoảng lén nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia đang ôm đàn guitar nghêu ngao hát, hoặc đang tập trung chơi game bên bàn học.
Nhưng sự nhút nhát như một bức tường kiên cố, ngăn không cho Duy bước ra khỏi vùng an toàn. Dù trong lòng rất muốn sang tìm Quang Anh như lời cậu ấy nói, Duy vẫn chỉ dám ôm lấy cuốn sổ nhật ký, viết nắn nót những dòng cảm xúc không tên.
Mẹ Đức Duy
Duy ơi xuống ăn cơm nè con
Tiếng mẹ gọi dưới nhà vang lên. Duy khẽ khép cuốn sổ lại, thở dài một tiếng rồi bước xuống lầu. Trong bữa cơm, mẹ cậu vừa gắp thức ăn vừa hào hứng kể:
Mẹ Đức Duy
Mẹ vừa gặp cô bên nhà, cô bảo Quang Anh học giỏi lắm, lại còn năng nổ tham gia hoạt động trường. Cô ấy còn bảo hôm nào rảnh nhắc con sang chơi với Quang Anh, cho hai đứa kết bạn. Con đấy, cứ rú rú trong nhà mãi, phải học tập bạn biết chưa?
Duy cúi đầu, nhỏ giọng "vâng" một tiếng. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa ngưỡng mộ, lại vừa tự ti. Quang Anh tỏa sáng như ánh mặt trời, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Còn cậu, chỉ như một cái bóng mờ nhạt nép mình vào góc tối. Sự đối lập ấy khiến niềm rung động chớm nở trong lòng Duy xen lẫn cả những nỗi lo sợ mơ hồ.
Sáng thứ Hai đầu tuần, Duy dắt xe đạp ra cổng để chuẩn bị đến trường. Đúng lúc đó, cánh cổng nhà bên cũng mở ra. Quang Anh bước ra với chiếc ba lô khoác hờ trên một bên vai, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi khi nhìn thấy Duy
Nguyễn Quang anh
Ơ, Duy! Đi học hả cậu? Trùng hợp thế, tụi mình đi chung đi!
Duy giật mình, chiếc xe đạp suýt chút nữa thì đổ nhào. Cậu luống cuống giữ chặt tay lái, hai tai lại bắt đầu đỏ ửng
Hoàng Đức Duy
À... ừm, chào Quang Anh. Tớ... tớ tự đi được mà...
Nguyễn Quang anh
Đi chung cho vui, đường đến trường cũng xa mà. Đi thôi!
Không đợi Duy từ chối, Quang Anh đã nhanh nhảu đạp xe lên trước một đoạn rồi quay đầu lại vẫy tay ra hiệu. Nhìn tấm lưng vững chãi và mái tóc xoăn khẽ bay trong gió sớm của Quang Anh, Duy cắn chặt môi, đôi chân tự giác đạp xe đuổi theo phía sau.
Suốt dọc đường, chủ yếu là một mình Quang Anh nói, còn Duy chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại bằng những câu lý nhí ngắn ngủi. Quang Anh kể về trường mới, về những người bạn cậu mới quen, và cả sở thích chơi bóng rổ của mình. Mỗi câu chuyện của Quang Anh đều tràn đầy sức sống, khiến Duy vừa say sưa lắng nghe, vừa cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như xa xôi đến lạ.
Nguyễn Quang anh
//giảm tốc độ đi song song và nhìn duy// Duy này, sao cậu ít nói thế? Tớ nói nhiều quá làm cậu chán à?
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt bối rối nhìn qua chỗ khác// Không... không phải đâu!
Hoàng Đức Duy
Chỉ là... tớ không giỏi giao tiếp lắm. Tớ thích nghe cậu nói hơn.
Nghe câu trả lời thành thật của Duy, Quang Anh ngẩn ra một chút, rồi nụ cười trên môi cậu càng mở rộng hơn. Cậu vỗ nhẹ vào vai Duy, một cái chạm vô tình nhưng đủ làm tim Duy đánh lô tô liên hồi
Nguyễn Quang anh
Ngốc ạ, không sao hết. Cậu không thích nói thì cứ để tớ nói. Sau này tớ làm cái loa phát thanh riêng cho cậu, chịu không?
Lời trêu chọc nửa đùa nửa thật của Quang Anh khiến lồng ngực Duy thắt lại một nhịp vì hạnh phúc, nhưng ngay sau đó là một nỗi buồn thầm kín dâng lên. Quang Anh đối xử tốt với cậu, thân thiện với cậu, có lẽ cũng chỉ vì cậu ấy là một người ấm áp và tốt bụng với tất cả mọi người. Sự quan tâm này, đối với Quang Anh là tình bạn hàng xóm, nhưng đối với Duy, nó lại là liều thuốc độc ngọt ngào nuôi dưỡng một thứ tình cảm không nên có.
Dưới hàng cây xanh rợp bóng của con đường đến trường, Đức Duy lặng lẽ đi bên cạnh Nguyễn Quang Anh, vừa muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, lại vừa sợ hãi ngày cậu ấy nhận ra tâm tư thầm kín của mình.
chap 3
Thấm thoắt một mùa hè rực rỡ cũng qua đi, tiếng ve kêu râm ran nhường chỗ cho tiếng trống trường rộn rã của ngày khai giảng. Duy và Quang Anh chính thức bước vào ngưỡng cửa cấp ba, trở thành những tân học sinh lớp 10. Ba tháng hè không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng đối với tuổi dậy thì, nó đủ để tạo nên những thay đổi chóng mặt.
Sau một kỳ nghỉ dài chủ yếu chỉ ở trong nhà ăn ngủ và thỉnh thoảng phụ mẹ bê vác đồ đạc, Đức Duy đã có một cú "bứt tốc" ngoạn mục về vóc dáng.
Sáng ngày tựu trường, Duy đứng trước gương chỉnh sửa lại bộ đồng hồ lớp 10 vừa vặn. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi ôm lấy bờ vai đã rộng ra trông thấy, đôi chân gầy ngày nào giờ đã dài hơn hẳn. Khi Duy dắt xe ra ngõ, Quang Anh cũng vừa vặn dắt xe ra.
Vừa nhìn thấy Duy, Quang Anh liền đứng khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cậu chớp chớp mắt, vội vàng chạy lại gần, đặt tay lên đỉnh đầu mình rồi ướm thử sang đầu Duy
Nguyễn Quang anh
Này... Duy! Cậu ăn cái gì trong ba tháng hè thế? Sao tự nhiên... cao vọt lên thế này?!
Duy hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của bạn. Cậu cúi đầu nhìn Quang Anh – người mà mới ba tháng trước còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Giờ đây, khoảng cách ấy đã bị đảo ngược. Duy đứng thẳng người, đỉnh đầu cậu đã cao hơn Quang Anh một chút, tầm mắt vừa vặn nhìn thẳng vào vầng trán và hàng lông mày đang nhíu lại vì ngạc nhiên của đối phương.
Nhìn khoảng cách quá gần giữa hai gương mặt, Duy thẹn thùng thụt lùi lại một bước, lý nhí đáp
Hoàng Đức Duy
Tớ... tớ cũng không biết nữa. Chắc tại mẹ bắt uống sữa nhiều quá...
Quang Anh tặc lưỡi, chống hai tay vào hông, ngước mặt lên nhìn Duy với vẻ vừa ấm ức vừa buồn cười
Nguyễn Quang anh
Không công bằng chút nào! Tớ ngày nào cũng ra sân đập bóng rổ mà lại bị cậu vượt mặt dễ dàng thế này á? Ôi, cái danh 'bảo kê' của tớ lung lay mất rồi.
Dù miệng than thở, nhưng ánh mắt Quang Anh nhìn Duy lại ngập tràn sự thích thú. Cậu ấy đưa tay khoác lấy bờ vai giờ đã rộng hơn của Duy, kéo cậu đi
Nguyễn Quang anh
nhưng mà cao lên trông đẹp trai ra đấy nhé, nhìn ra dáng thanh niên hẳn rồi
Ngôi trường cấp ba mới rộng lớn và đông đúc hơn trường cấp hai rất nhiều. Là học sinh mới, Duy lại càng rụt rè, đi giữa đám đông mà cậu cứ khúm núm, vô thức xích lại gần Quang Anh như một thói quen tìm kiếm sự che chở.
Sự thay đổi chiều cao khiến Duy có chút chưa thích nghi, nhưng tính cách nhút nhát của cậu thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Ngược lại, Quang Anh với ngoại hình sáng sủa, vừa vào trường đã thu hút không ít ánh nhìn của các bạn nữ sinh khóa trên lẫn bạn học cùng lứa.
Khi cả hai vào đến bảng thông báo để xem danh sách chia lớp, đám đông chen chúc nhau khiến Duy bị xô đẩy suýt ngã. Giữa lúc cậu đang hoang mang, một bàn tay ấm áp, quen thuộc bỗng nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
Duy mất đà, đổ nhào về phía trước. Do chiều cao hiện tại, lồng ngực Duy vừa vặn ép sát vào vai Quang Anh, bao bọc lấy cậu bạn vào lòng. Mùi hương nước xả vải dịu nhẹ từ người Quang Anh xộc thẳng vào mũi Duy.
Nguyễn Quang anh
Nép vào sau tớ này, đứng yên đó đừng để người ta chen trúng.
Đứng ở góc độ cao hơn, Duy cúi đầu là có thể nhìn thấy hàng mi cong dài và phần gáy trắng ngần của Quang Anh. Tim Duy đập liên hồi, mạnh đến mức cậu sợ Quang Anh sẽ nghe thấy. Cậu đứng im như phật tượng, không dám nhúc nhích, chỉ tham lam tận hưởng hơi ấm và sự bảo bọc quen thuộc ấy.
Hóa ra, dù Duy có cao hơn Quang Anh, dù cậu có thể nhìn xuống đối phương từ một tầm mắt khác, thì trong mối quan hệ này, cậu vẫn mãi là kẻ đứng phía sau, dõi theo và rung động vì từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu bạn hàng xóm. Chiều cao có thể thay đổi, nhưng khoảng cách từ tình bạn đến tình yêu trong lòng Đức Duy, vẫn là một đại dương vô hình chưa thể lấp đầy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play