Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Tôi Gặp Vào Mùa Hạ

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Dưới Tán Phượng

Mùa hạ năm ấy đến muộn hơn mọi năm.
Những cơn mưa đầu mùa kéo dài khiến bầu trời thành phố luôn phủ một màu xám nhạt. Thành An ngồi bên khung cửa sổ lớp học, chống cằm nhìn những giọt nước đang chậm rãi trượt xuống mặt kính.
Tiếng cười nói của bạn bè vang lên khắp nơi, nhưng chẳng liên quan gì đến cậu.
An vốn không phải người hướng ngoại. Từ sau khi bố mẹ ly hôn, cậu dần thu mình lại, như một chiếc lá khô bị bỏ quên ở góc sân trường. Mọi người vẫn đối xử tốt với cậu, nhưng không ai thực sự bước vào thế giới của cậu cả.
Hoặc có lẽ...
Chính cậu không cho ai cơ hội.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu là Thành An đúng không?
Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh.
An ngẩng đầu.
Ánh nắng hiếm hoi xuyên qua cửa sổ, rơi lên mái tóc đen của chàng trai đứng trước mặt.
Nụ cười của người đó rất sáng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ là Quang Hùng. Hôm nay chuyển lớp.
An hơi ngẩn người vài giây.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có chuyện gì sao?
Hùng bật cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì. Chỉ là thấy cậu ngồi một mình nên muốn làm quen.
Lần đầu tiên sau rất lâu, An không biết phải trả lời thế nào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cứ ngồi đây đi.
Đó là câu nói dài nhất cậu dành cho một người lạ trong suốt mấy tháng qua.
Quang Hùng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuyệt thật. Tớ cứ tưởng cậu sẽ từ chối.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì trông cậu giống kiểu người không thích ai làm phiền.
An im lặng.
Quả thật là vậy.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại không thấy khó chịu trước người này.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Quang Hùng quay sang cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ giờ mong được giúp đỡ nhé.
An khẽ gật đầu.
Cậu không biết rằng...
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy sẽ trở thành ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ mình.
...
Buổi chiều tan học.
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống.
Học sinh lần lượt chạy ra cổng trường, chỉ còn An đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa.
Cậu quên mang ô.
Như mọi lần, cậu định chờ mưa tạnh rồi mới về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chưa về à?
Quang Hùng xuất hiện phía sau.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có ô?
An gật đầu.
Hùng nhìn cơn mưa rồi chìa chiếc ô màu xanh trong tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi chung không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng lo. Nhà tớ cũng cùng hướng.
An do dự vài giây rồi bước đến.
Chiếc ô không quá lớn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.
Mùi hương dịu nhẹ từ áo sơ mi của Hùng khiến An bất giác thấy lòng mình bình yên lạ thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ít nói thật đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng không sao. Tớ nói nhiều.
An bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Nhưng Quang Hùng đã nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu cười đẹp hơn tớ tưởng.
Bước chân An khựng lại.
Đã rất lâu rồi không ai nói với cậu điều đó.
Rất lâu rồi...
Không ai để ý đến cảm xúc của cậu.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó đang tan chảy trong trái tim vốn đã đóng kín từ lâu.
...
Đêm hôm đó.
Thành An nằm trên giường, nhìn dòng tin nhắn mới xuất hiện trên điện thoại.
💬 Quang Hùng: "Về nhà an toàn chưa?"
Chỉ là một câu hỏi bình thường.
Thế nhưng An lại nhìn nó rất lâu.
Cuối cùng cậu trả lời:
💬Thành An: "Rồi"
Chưa đầy một phút sau.
💬 Quang Hùng: "Vậy là tốt rồi."
Kèm theo một biểu tượng mặt cười.
An vô thức mỉm cười.
Cậu không biết rằng ở một nơi khác, Quang Hùng cũng đang nhìn màn hình điện thoại với ánh mắt dịu dàng.
Cậu không biết rằng ở một nơi khác, Quang Hùng cũng đang nhìn màn hình điện thoại với ánh mắt dịu dàng.
Quang Hùng chuyển đến ngôi trường này không phải vì ngẫu nhiên.
Và mùa hạ năm ấy...
Đối với Hùng, vốn đã bắt đầu từ rất lâu trước khi hai người gặp nhau.
HẾT CHƯƠNG 1.

Chương 2: Người Mà Cậu Từng Quên.

Mùa hạ luôn bắt đầu bằng những tia nắng vàng nhạt len qua khung cửa sổ lớp học.
Thành An chống cằm nhìn ra sân trường.
Tiếng ve vẫn kêu không ngớt.
Cậu chợt nhận ra mình đang chờ một điều gì đó.
Hay đúng hơn...
Đang chờ một người nào đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào buổi sáng!
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Quang Hùng xuất hiện trước cửa lớp với nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngủ ngon không?
An khẽ gật đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là tốt rồi.
Hùng đặt lên bàn cậu một hộp sữa dâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ mua dư.
An nhìn hộp sữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ không thích nợ người khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy mai mua lại cho tớ.
Hùng cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế là huề.
An bất giác cười.
Người này lúc nào cũng có cách khiến cậu không thể từ chối.
....
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.
Quang Hùng giống như ánh mặt trời nhỏ xuất hiện trong cuộc sống vốn yên tĩnh của Thành An.
Cùng ăn trưa.
Cùng làm bài tập.
Cùng về nhà.
Thậm chí có lúc An còn quên mất cảm giác cô đơn trước đây.
Nhưng cậu không biết rằng...
Mỗi lần nhìn mình cười, ánh mắt Hùng đều dịu dàng đến lạ.
Giống như đang nhìn thấy một điều gì đó đã chờ đợi rất lâu.
....
Một buổi chiều cuối tuần.
Lớp tổ chức dọn dẹp kho cũ của trường.
An được phân công cùng Quang Hùng.
Bụi phủ kín những chiếc tủ gỗ cũ kỹ.
Trong lúc sắp xếp tài liệu, một cuốn sổ cũ rơi xuống đất.
An cúi xuống nhặt lên.
Bên trong là những tấm ảnh của trường từ nhiều năm trước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có ảnh hồi tiểu học này.
An lật từng trang.
Đột nhiên cậu khựng lại.
Trong một bức ảnh chụp ngày hội trường, có một cậu bé đứng ở góc sân đang khóc.
Bên cạnh là một cậu bé khác đang đưa khăn giấy.
Gương mặt ấy...
Rất quen.
An nhìn kĩ.
Rồi quay sang Quang Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người này...
Hùng hơi giật mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu học trường này trước đây sao?
Không khí bỗng yên lặng.
Quang Hùng nhìn bức ảnh thật lâu.
Cuối cùng Hùng khẽ cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn người đang khóc là ai?
An tò mò hỏi.
Hùng không trả lời ngay.
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Thành An.
Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là một người rất quan trọng.
Tim An không hiểu sao chợt nhói lên.
Dù chính cậu cũng không hiểu vì sao.
....
Chiều hôm ấy.
Sau khi về nhà, An vẫn nghĩ mãi về bức ảnh.
Người quan trọng...
Là ai?
Bạn thân cũ?
Người thân?
Hay...
Người cậu ấy thích?
Không hiểu sao ý nghĩ cuối cùng khiến lòng An nặng trĩu.
Cậu mở điện thoại.
Dòng tin nhắn của Quang Hùng hiện lên.
💬 Quang Hùng: "Hôm nay cảm ơn vì đã giúp tớ dọn kho nhé."
An nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng mới nhắn lại:
💬Thành An: "Không có gì."
Tin nhắn đã gửi đi.
Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn còn đó.
Lần đầu tiên từ khi quen nhau...
Thành An nhận ra mình bắt đầu để tâm đến Quang Hùng nhiều hơn mức một người bạn bình thường.
...
Ở phía bên kia thành phố.
Quang Hùng đang ngồi trước bàn học.
Trong ngăn kéo là tấm ảnh cũ đã ngả màu theo năm tháng.
Bức ảnh chụp một cậu bé đang ngồi khóc dưới gốc phượng.
Còn người đưa khăn giấy cho cậu bé ấy...
Chính là Thành An.
Hùng khẽ vuốt mép tấm ảnh.
Nụ cười trên môi mang theo chút buồn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu thật sự không nhớ mình nữa...
Ngoài cửa sổ.
Gió mùa hạ khẽ thổi qua.
Mang theo hương hoa phượng thoang thoảng.
Giống như một lời nhắc nhở về cuộc gặp gỡ đã bị lãng quên từ rất lâu.
HẾT CHƯƠNG 2.

Chương 3: Cảm Giác Không Tên.

Những ngày đầu tháng bảy.
Nắng mùa hạ trở nên rực rỡ hơn.
Thành An vẫn nghĩ cuộc sống của mình sẽ tiếp tục bình lặng như vậy.
Cho đến khi một người xuất hiện.
Ngọc Vy
Ngọc Vy
Cậu là Quang Hùng đúng không?
Giờ ra chơi.
Một cô gái từ lớp bên cạnh đứng trước cửa lớp với nụ cười tươi tắn.
Ngọc Vy
Ngọc Vy
Tớ là Ngọc Vy. Hôm trước cảm ơn cậu đã giúp tớ mang tài liệu nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì đâu.
Quang Hùng cười đáp.
Hai người trò chuyện vài câu rồi cùng bật cười.
Ở cuối lớp.
Thành An vẫn đang nhìn quyển sách trên bàn.
Ít nhất là cậu cố tỏ ra như vậy.
Nhưng từng câu nói bên ngoài vẫn lọt vào tai cậu.
Không sót một chữ nào.
Nv nữ
Nv nữ
HS 1: Cậu sao thế?
Bạn cùng bàn huých nhẹ vai An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả?
Nv nữ
Nv nữ
HS 1: Trông cậu như muốn đốt cháy ai đó ấy.
An lập tức phủ nhận.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ không có.
Nv nữ
Nv nữ
HS 1: Vậy sao cứ nhìn ra cửa?
An im lặng
Chính cậu cũng không hiểu nổi cảm giác này.
Trong lòng bỗng thấy khó chịu.
Khó chịu một cách vô lý.
....
Buổi trưa.
Quang Hùng như thường lệ mang khay cơm đến ngồi cạnh An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay có món cậu thích này.
An chỉ khẽ đáp:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ.
Hùng chớp mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không?
Câu trả lời ngắn gọn đến mức Quang Hùng phải bật cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ làm gì khiến cậu giận sao?
An cúi đầu ăn cơm.
Một lúc lâu mới đáp:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Nhưng rõ ràng là có.
Chỉ là chính cậu cũng không biết mình lấy tư cách gì để khó chịu.
...
Chiều hôm đó.
Lớp học thể dục.
Thành An bị trật chân nhẹ trong lúc chạy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có đau không?
Một giọng nói đầy lo lắng vang lên.
Quang Hùng lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ ổn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổn cái gì.
Hùng nhíu mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đi đứng còn không vững.
Nói rồi cậu kéo An ngồi xuống ghế đá.
Sau đó chạy đi mua thuốc xịt.
Nhìn bóng lưng ấy.
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng An.
Từ nhỏ đến lớn.
Đã rất lâu rồi không có ai quan tâm cậu nhiều như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ về rồi.
Quang Hùng thở hổn hển.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tự xịt được không?
An nhìn chai thuốc trong tay đối phương.
Khẽ lắc đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy để tớ giúp.
Quang Hùng quỳ xuống.
Cẩn thận xịt thuốc lên mắt cá chân cho cậu.
Động tác nhẹ nhàng như sợ cậu đau.
Khoảng cách gần đến mức An có thể nhìn rõ từng sợi tóc trước trán người kia.
Tim cậu đột nhiên đập nhanh.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức khiến chính cậu hoảng hốt.
....
Tối hôm đó.
An nằm trên giường.
Trong đầu toàn là hình ảnh của Quang Hùng.
Nụ cười của cậu ấy.
Ánh mắt của cậu ấy.
Cách cậu ấy lo lắng cho mình.
Tất cả cứ liên tục xuất hiện.
An kéo chăn chùm kín đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Có lẽ mình bị điên rồi."
Cậu lẩm bẩm.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn từ Quang Hùng.
💬 Quang Hùng: Chân còn đau không?
An nhìn dòng chữ ấy.
Khóe môi vô thức cong lên.
💬 Thành An: Đỡ rồi.
Chưa đầy vài giây.
Tin nhắn mới xuất hiện.
💬 Quang Hùng: Vậy thì tốt.
💬: An này...
💬 Thành An: Sao?
Bên kia im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng gửi đến một câu.
💬 Quang Hùng: Nếu một ngày nào đó cậu nhớ ra mọi chuyện, cậu có ghét tớ không?
Thành An ngơ ngác.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mọi chuyện?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyện gì cơ?
Cậu chưa kịp trả lời.
Tin nhắn tiếp theo đã hiện lên.
💬 Quang Hùng: Không có gì đâu. Ngủ ngon nhé.
An nhìn màn hình thật lâu.
Một cảm giác bất an khó hiểu chợt xuất hiện.
Giống như phía sau nụ cười luôn rạng rỡ của Quang Hùng đang che giấu điều gì đó rất buồn.
....
Ở một nơi khác.
Quang Hùng ngồi bên cửa sổ.
Trong tay là chiếc vòng tay cũ đã bạc màu theo năm tháng.
Đó là món quà Thành An từng tặng cậu khi còn nhỏ.
Năm ấy.
Trước khi rời đi, Quang Hùng đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa.
Nhưng ông trời lại cho họ một cơ hội.
Chỉ tiếc rằng...
Người nhớ tất cả chỉ có một mình cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu vẫn giống ngày đó thật.
Hùng khẽ cười.
Nhưng trong đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn khó giấu.
Bởi có một sự thật mà Thành An chưa biết.
Lần chia xa năm ấy...
Không đơn giản chỉ là một cuộc chuyển trường.
HẾT CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play