Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lemon Soda

Không biết

*hành động* (suy nghĩ) /nói nhỏ/ "tin nhắn, nhắn tin, nhắc lại"
Nắng trưa trải dài trên dãy giảng đường đại học. Cái nắng dịu dàng không đủ xoa đi luồn khí lạnh của tháng 12.
Trà ôm chồng tài liệu trước ngực, bước chậm qua cổng trường. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị cùng mái tóc buộc gọn phía sau khiến cô chẳng mấy nổi bật giữa đám đông.
Trong cuộc sống, không gì là tình cờ nhưng cũng không thể gọi là có sắp đặc, giống như cuộc gặp gỡ của hai người
Phan Minh Anh
Phan Minh Anh
Anh nói vậy là sao? Mới hai tháng mà?
Một cô gái mặc váy trắng mắt đỏ hoe, còn người đứng đối diện lại khá ung dung dựa vào chiếc ô tô đen
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Là vậy đó
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em đòi hỏi nhiều quá, hơi phiền
Phan Minh Anh
Phan Minh Anh
Nhưng mà...
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Anh sẽ gửi phí chia tay sau
Cô gái kia nghe thế thì khó chịu bỏ đi, còn cậu kia chỉ nhìn theo vài giây rồi cũng chẳng giữ lại
Nguyễn Hoàng Khanh, chỉ là sinh viên năm nhất nhưng lại nổi tiếng khắp trường. Phần vì là thủ khoa đầu vào cộng với gương mặt điện ảnh, nhà giàu, nói chuyện khéo, phần còn lại là vì cậu mỗi ngày xuất hiện với một cô gái khác nhau bên cạnh.
Là người thì ai chẳng có tính hóng chuyện, Trà cũng là con người. Không biết chân nam đá chân chiêu thế nào lại ngã khiến chồng tài liệu đập vào người cậu trai kia rồi rơi tứ tung ra đất
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Xin lỗi
Trà khẽ thở dài, ngồi xuống nhặt từng tờ giấy, vài tờ rơi xuống gầm xe khiến cô phải hạ người thấp xuống rướn tay nhưng vẫn không tới
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Để em giúp
Khanh quỳ xuống nền gạch, luồn tay lấy xấp giấy rồi phủi phủi cẩn thận trước khi đưa lại.
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Của chị?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cảm ơn cậu
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Không gì đâu ạ *cười*
Cô gật gật rồi định rời đi
Đúng lúc ấy, chiếc vòng tay trên cổ tay Khanh không biết mắc vào đâu mà đứt phựt một tiếng. Những hạt gỗ nhỏ lăn đầy mặt đất
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Ấy
Cậu ngồi nhìn đống hạt lăn tứ tung. Trà vốn định mặc kệ, nhưng nhìn dáng vẻ loay hoay của cậu lại bất giác dừng bước.
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cậu đừng di chuyển lung tung
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Dạ?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Ý tôi là mấy hạt này nhỏ, cậu đá chân chúng nó lăn mất thì không tìm được đâu
Mười phút sau, cả hai ngồi cạnh nhau dưới gốc bằng lăng, từng hạt gỗ được xỏ ngay ngắn trở lại thành chiếc vòng
Khanh nhìn người con gái bên cạnh, mái tóc đen buộc thấp, gương mặt không trang điểm, đôi mắt chăm chú đến mức chẳng để ý người khác đang nhìn mình
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị học năm mấy vậy?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Năm ba
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Thế là trên em hai khoá
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Ừm
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị tên gì?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Trà
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em là Khanh
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Biết
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em nổi tiếng vậy sao? *cười*
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
...
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Có nghe qua
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Vậy chắc chị nghe mấy lời không hay về em nhiều lắm?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Tôi không quan tâm
Lần đầu tiên Nguyễn Hoàng Khanh bị người khác đáp lại bằng vẻ thờ ơ đến vậy, ít nhất là từ khi bước vào trường đến giờ
Điều đó là cậu thấy khó chịu lẫn thú vị
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chắc chị học giỏi lắm, tài liệu ôm nhiều thế mà?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Bình thường
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị có người yêu chưa?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cậu hỏi hơi nhiều rồi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em tò mò thôi
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không liên quan đến cậu
Cô trả lại chiếc vòng đã được sửa cho cậu rồi rời đi
Khanh cứ thế nhìn bóng lưng người ta rời đi, hai thằng bạn cậu lúc này mới ra, Tuần đập vào vai cậu ý gọi
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
Ngồi đây làm gì, đi ăn?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
Ai vậy? *nhìn theo hướng mắt Khanh*
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Không biết
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
Không biết mà nhìn muốn thủng lưng người ta rồi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị khoá trên
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
Xinh lắm à
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Bình thường
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
Bình thường?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
*đứng dậy phủi quần*
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Thầy vui thôi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chắc tại lần đầu có người lơ tao
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
Đừng nói nạn nhân tiếp theo của mày nhá?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Biết đâu được
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Cảm giác không giống mấy người trước, có khi lại có trò vui
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
Thôi, tha người ta
—End Chapter One—

Học

*hành động* (suy nghĩ) /nói nhỏ/ "tin nhắn, nhắn tin, nhắc lại"
Trà vốn không nhớ mặt người khác quá giỏi, nếu không phải hôm trước cậu đàn em kia giúp cô rồi cô cũng giúp lại, có lẽ cô cũng chẳng để ý đến Nguyễn Hoàng Khanh là ai.
Thế nhưng chỉ mới hai ngày sau, cái tên ấy đã xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nữa. Buổi trưa, thư viện trường đông kín người, Trà vừa tìm được một góc bàn yên tĩnh để mở laptop chuẩn bị học bài tiếp thì một ly cà phê sữa được đặt nhẹ xuống bên cạnh
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị học từ sáng đến giờ sao? Em mua cho chị, chị uống chút đi
Trà ngẩng đầu thì thấy Khanh cười rất tươi
Mấy cô gái gần đó cũng xì xào
Quần chúng
Quần chúng
1: /Là cái cậu năm nhất đó đúng không?/
Quần chúng
Quần chúng
2: /Đẹp nha/
Quần chúng
Quần chúng
3: /Hôm nay lại đổi người à? Tưởng quen con bên khoa múa hai tháng rồi?/
Quần chúng
Quần chúng
2: /Không biết nữa, nghe bảo bữa bảo chia tay rồi, con kia lợi dụng thằng này/
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
*nhìn ly cà phê rồi nhìn cậu*
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không uống
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Tại sau vậy?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Ngọt
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Vậy em mua cái khác
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không cần
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Vậy...
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Đừng làm phiền người khác học
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Vậy em ngồi đây được không *chỉ vào chỗ cạnh cô*
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em sẽ không nói chuyện
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cũng không
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em im lặng thật mà
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
...
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cậu không có bạn à?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Có chứ
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Vậy sao không đi chơi với bạn cậu đi?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chán lắm
...
Mai Quốc Minh
Mai Quốc Minh
Hắc xì —
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
Mặc thêm áo vào, định nghỉ thi à?
Mai Quốc Minh
Mai Quốc Minh
...
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em thấy ngồi đây vui hơn
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cậu thích làm phiền người khác vậy sao?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Tại thấy chị nói chuyện dễ thương
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Tôi đang học, không có thời gian
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em biết
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Vậy thì khép cơ hàm lại
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Dạ *ngồi xuống đối diện*
Cậu thật sự ngồi im... được đúng bốn phút
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
...
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
...
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em đói
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
...
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị có đói không?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em đi ăn đây
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị muốn ăn gì không?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Vậy em đi
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Đi đi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Đi thật đó
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cậu có đi hay không???
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Dạ đi liền *cười*
Chưa đầy hai mươi phút sau, cậu lại quay lại với một hộp cơm
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em mua cho chị
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Tôi ăn rồi, cậu tự ăn đi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em biết
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Vậy mua là gì?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Sợ chị đói
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị không ăn vậy em để chiều ăn
Lần này thì thật sự ngoan ngoãn hơn, cậu thế mà chịu ngồi yên học bài
Vậy chứ chẳng được lâu
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Nói
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Hồi năm nhất chị giỏi Triết không?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Bình thường
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Ngày mốt em thi nhưng có vài chỗ chưa ổn
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Nếu cậu hỏi với tình thế là còn lấn cấn nhưng vẫn hiểu bài thì tôi còn giúp được
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Nhưng nếu không hiểu một chút gì thì giờ muộn rồi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em có chút thắc mắc ở ví dụ minh họa
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Nếu cậu thấy giảng viên đưa ra ví dụ quá khó hiểu thì cậu có thể tự đưa ra
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Bản chất của nó là cậu hiểu nó là gì và phải giảng giải được một cách đơn giản
Giọng cô đều đều, không nhanh không chậm, Khanh chống cằm nhìn. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt cô gái, hàng mi dài hơi cụp xuống, đôi mắt chăm chú đến mức chẳng để ý người đối diện đang nhìn mình, cũng như chẳng chú ý đến thời gian
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Ví dụ tôi đưa ra cậu hiểu chứ?
Không có tiếng trả lời
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
*ngẩng lên*
Người đối diện đang nhìn cô mà cười
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em hiểu rồi
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cười gì?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Không có gì
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Tôi hỏi cậu hiểu chưa?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em hiểu chị rồi
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Tôi đang hỏi bài
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Thì em cũng đang trả lời đây
...
Điện thoại Khanh rung lên
Bạn có một tin nhắn từ Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
"M đâu rồi?"
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
"Đang ở thư viện học Triết"
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
"Thi rồi mà?"
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
"Chuyện đó không quan trọng"
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
"Người yêu cũ của m đang làm phiền thằng Minh kìa"
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
"Nó bảo không nhắn cho m được, nên nhắn thằng Minh để nhờ hẹn m"
Vương Quốc Tuấn
Vương Quốc Tuấn
"Liệu mà giải quyết cho đàng hoàng"
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
"Ừ"
...
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
*thu dọn sách vở*
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Mai chị có lên thư viện không?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Mấy giờ ạ?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
10h
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Vậy chị mai giảng tiếp cho em được không? Em sẽ trả thù lao
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không biết, tùy
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
*rời đi*
Đúng là có những người, ngay từ lần đầu gặp đã khiến người khác thích thú

Có mặt

*hành động* (suy nghĩ) /nói nhỏ/ "tin nhắn, nhắn tin, nhắc lại"
Kể từ hôm đó, Trà phát hiện ra cuộc sống của mình bắt đầu xuất hiện thêm một cái đuôi
Sáng Trưa Chiều
Thậm chí có hôm vừa tan tiết, cô còn thấy Cậu ta đứng dựa lan can tầng hai, trên tay cầm ly nước, vừa thấy cô đã cười. Ví dụ điển hình là hôm nay
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị
Tiếng gọi cũng làm một số người đi ngang ngoái lại nhìn
*ôm sách đi tới*
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cậu không có lớp à?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em học xong rồi
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Vậy cũng không có việc gì làm à?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Có chứ
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Vậy đứng đây làm gì?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chờ chị
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Muốn mời chị ăn cơm
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không cần
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Tôi đi với bạn rồi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Vậy em đi chung được không?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Mặt cậu lót đường băng được đó, liên hệ nhà nước thử xem
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
(Mặt không dày thì sao bám theo chị được)
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em biết *cười*
Người này cứ gặp cô là cười, nhiều lúc cô còn nghỉ thằng này bị thần kinh
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Thật không hiểu nổi
Rồi cậu rất tự nhiên đi theo sau cô
Quán ăn
Võ Ánh Dương
Võ Ánh Dương
Ê *kéo tay Trà*
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
?
Tô Thùy Dung
Tô Thùy Dung
Cái thằng đó đúng không?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Võ Ánh Dương
Võ Ánh Dương
Sao theo mày thế?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Kệ đi *kéo ghế ngồi xuống*
Khanh kéo ghế bên cạnh
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Dạ, em chào chị Dung em chào chị Dương
Tô Thùy Dung
Tô Thùy Dung
Em biết tụi chị hả? *ngồi đối diện*
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em có nghe chị Trà nhắc
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Có bao giờ?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Lúc nãy
Tô Thùy Dung
Tô Thùy Dung
Dễ thương quá trời
Võ Ánh Dương
Võ Ánh Dương
Đúng đó
Trong khi bên này rôm rả thì cô chỉ im lặng ăn cơm
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Nói
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị thích ăn cá à?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Thì?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em không ăn cá
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Kệ cậu
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em gắp cho chị nhá
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không cần
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
...Chị
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cậu ăn cơm hay nói chuyện?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Cả hai *cười*
Sau khi ăn xong, ai đi đường nấy Trà cũng về trường để vượt kịch bản
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị về trường ạ?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không, tôi đi mua ít đồ rồi mới lên trường
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em đi trước nha
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Ừm
13h
Cô tưởng cậu sẽ về, nhưng vừa đến gần lớp Trà đã thấy cậu ngồi trên băng ghế ngoài hành lang
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Chưa về à?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em chờ chị
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Để làm gì?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Đưa chị ra trạm xe buýt
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Tôi có chân
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em biết
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Vậy ngồi đây làm gì?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chờ chị
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
...
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Tùy cậu
17h
Hơn bốn tiếng sau, trời đã gần sáu giờ chiều. Trà bước ra ngoài, vừa xoa cổ vừa khẽ thở dài, thật sự việc chuẩn bị thi cuối kỳ dù chỉ là cuối kỳ một cũng thật sự mệt mỏi hơn so với những lần trước, rồi cô khựng lại
Nguyễn Hoàng Khanh vẫn ngồi ở đó, chiếc balo đặt bên cạnh, điện thoại nằm trên đùi, đầu hơi ngửa ra sau, ngủ mất từ lúc nào. Ánh hoàng hôn chiếu qua hành lang dài, phủ lên gương mặt cậu một màu vàng nhạt
Cô hơi khom người
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Khanh
Không có phản ứng
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Khanh
Lần này cậu mới giật mình mở mắt
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Dạ?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị xong rồi ạ?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cậu ngồi đây từ nãy đến giờ à?
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Dạ
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Sao không về
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chờ chị mà
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Hơn bốn tiếng rồi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Định xem anh chị tập
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em ngủ quên mất
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Lần sau muốn xem thì vào trong ngồi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Dạ
Trong cậu khá vui vẻ
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em đưa chị xuống dưới nhé? Tối rồi
Trà nhất thời không biết nói gì
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không cần *rời đi*
Định đi theo cô thì điện thoại Khanh rung lên, màn hình hiện lên cái tên "Mẹ", mẹ cậu gọi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
"Alo, mẹ"
Cao Thục Minh Khuê
Cao Thục Minh Khuê
"Mày lên nhà ăn cơm, con Tú xuống tìm mày mà mày không có nhà"
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
"Dạ lát con lên"
Cao Thục Minh Khuê
Cao Thục Minh Khuê
"Nay không đi với bạn gái nữa hả?"
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
"Dạ...nay con bận"
Cao Thục Minh Khuê
Cao Thục Minh Khuê
"Bận gì?"
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
"Chờ người"
Cao Thục Minh Khuê
Cao Thục Minh Khuê
"Nghe con Tú bảo mày vừa chia tay, lại bày trò gì đây?"
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
"Không gì đâu, lát con về"
Cao Thục Minh Khuê
Cao Thục Minh Khuê
"Ừ, chạy xe đàng hoàng"
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
"Dạ"
Đầu dây bên kia đã cúp máy
Cậu lại đuổi theo cô
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Vậy ngày mai em vào xem anh chị diễn nhé?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không biết
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Vậy là đồng ý rồi
Hai người cùng đi xuống cầu thang, gió chiều cuối ngày càng lạnh hơn. Sinh viên đang chuẩn bị về, sân trường lại đông đúc
Trạm xe buýt ở bên kia đường
Bất chợt một chiếc xe máy lao ngang qua khá nhanh, Trà lùi lại theo phản xạ nhưng nhanh hơn cả Khanh đã kéo nhẹ cánh tay cô ra phía sau mình
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Coi chừng
Cô bị kéo áp sát vào cậu, Khanh cũng khựng lại, bàn tay đang giữ cổ tay cô vội vàng buông ra
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em xin lỗi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Chị có sao không?
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Không sao
Trạm xe buýt
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Cậu về được rồi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Em muốn thấy chị lên xe
Đặng Nhã Thanh Trà
Đặng Nhã Thanh Trà
Về đi
Nguyễn Hoàng Khanh
Nguyễn Hoàng Khanh
Dạ
Lần này thì ngoan ngoãn nghe lời, kỳ lạ
Trà nhìn theo bóng lưng đang khuất dần rồi khẽ thở dài. Chính cô cũng không nhận ra suốt cả quãng đường về nhà hôm ấy, trong đầu mình lại vô thức nghĩ tới một người lúc nào cũng cười tươi, mặt dày đến mức đáng ghét
Còn ở phía bên kia, Nguyễn Hoàng Khanh vừa lái xe vừa ngân nga vài câu hát, tâm trạng vui vẻ đến lạ. Cậu chẳng biết tại sao mình lại vui như vậy
Chỉ là… Nếu một ngày nào đó không còn nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện, có lẽ cậu sẽ thấy thiếu đi điều gì đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play