[ Văn Hàm ] Oan Gia Thành Đôi!?
Chap 1
Trường cấp 3 Trùng Khánh vừa khai giảng, sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói
???
Dương Bác Văn lại đứng nhất toàn khối rồi
Bác Văn chỉ cười nhạt, khoác cặp lên vai. Là thiếu gia của gia tộc giàu nhất Trùng Khánh, cậu luôn là tâm điểm.
Ở một góc khác, Tả kì hàm đang ôm chồng sách chạy vội
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Muộn mất rồi
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Này! Cậu đi đứng kiểu gì vậy?
Bác văn nhặt quyển vở lên, lạnh lùng đáp:
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Người lao vào là cậu
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Rõ ràng là cậu không nhìn đường
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Cậu nói nữa không💢
Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai
Đúng lúc ấy, Quế nguyên bước tới
Trương Quế Nguyên [ Anh ]
Thôi nào ngày đầu đừng cãi nhau nữa
Bác văn hừ một tiếng rồi bỏ đi
Tả Kì Hàm [ cậu ]
" đồ đáng ghét "
Ở phía sau Trương Hàm thụy bật cười
Trương Hàm Thụy [ em ]
Cậu mới vào mà đã gây chuyện với bác văn rồi
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Ai bảo cậu ta kêu căng
Những ngày sau đó, hai người liên tục chạm mặt
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Cái bánh này của tôi lấy trước
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Xin lỗi, tôi cầm trước
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Đó là chỗ của tôi
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Tôi ngồi trước
Ngay cả trong giờ thể dục, cả hai cũng bị xếp cùng một đội.
Thầy giáo
Hai em cứ cãi nhau như thế thì sao phối hợp được?
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Em không muốn chung đội với cậu ấy
Kì hàm cũng không chịu thua
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Em cũng vậy
Trong khi đó, Quế Nguyên và Hàm Thụy lại quen nhau rất tự nhiên
Trương Quế Nguyên [ Anh ]
Cậu học Toán giỏi thật.
Trương Hàm Thụy [ em ]
Cậu cũng vẽ đẹp mà.
Hai người dần trở thành bạn thân.
Buổi chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa.
Kì Hàm đứng dưới mái hiên, không mang ô.
Bác Văn đi ngang qua, nhìn thấy nhưng vẫn bước tiếp.
Đi được vài bước, cậu khựng lại, khẽ thở dài rồi quay về.
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Cầm lấy.
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Cậu... cho tôi mượn?
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Đừng hiểu lầm. Tôi không muốn ngày mai nghe tin bạn cùng lớp bị cảm.
Nói xong, Bác Văn quay người chạy vào mưa.
Kì Hàm nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác mỉm cười.
Tả Kì Hàm [ cậu ]
"Thì ra... cậu ấy cũng không đáng ghét như mình nghĩ."
Ở một nơi khác, Bác Văn vừa chạy vừa lẩm bẩm:
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Phiền phức thật...
Nhưng khóe môi cậu lại vô thức cong lên.
Có lẽ, câu chuyện giữa hai oan gia vừa mới bắt đầu.
_________________________
Chap 2
Sáng hôm sau, cậu cẩn thận gập chiếc ô, đứng trước cửa lớp đợi
Thấy Bác văn bước tới, cậu gọi:
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Này, ô của cậu.
Bác Văn nhận lấy, đáp ngắn gọn:
Tả Kì Hàm [ cậu ]
À... cảm ơn.
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Cũng biết cảm ơn à?
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Đừng tưởng tôi cảm ơn là hết ghét cậu.
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.
Đúng lúc ấy, chuông vào học vang lên.
Trong giờ học, hai người vẫn không ngừng đấu khẩu.
Trương Hàm Thụy [ em ]
Kì Hàm, đáp án câu này?
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Sai rồi.
Tan học, hai người lại tranh nhau trực nhật.
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Cây lau nhà là tôi lấy trước!
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Rõ ràng tôi cầm trước.
Đúng lúc ấy, cô chủ nhiệm bước vào.
GVCN
Hai em ồn quá! Nếu thích cãi nhau như vậy thì cùng nhau dọn cả phòng thực hành.
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Cái gì ạ?
Đến chiều, cả căn phòng chỉ còn tiếng chổi quét.
Kì Hàm lau bàn, Bác Văn lau cửa sổ.
Một lúc sau, Kì Hàm trượt chân.
Bác Văn vội đưa tay giữ lại.
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Cẩn thận!
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cả hai đều sững lại.
Tả Kì Hàm [ cậu ]
C... cảm ơn.
Bác Văn cũng vội buông tay.
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Lần sau nhìn đường.
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Biết rồi.
Lần đầu tiên, hai người không cãi nhau suốt mười phút.
Ở cửa lớp, Quế Nguyên huých vai Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên [ Anh ]
Hai người đó... hình như thú vị đấy.
Trương Hàm Thụy [ em ]
Tôi cá sau này họ sẽ yêu nhau.
Trương Quế Nguyên [ Anh ]
Còn chúng ta?
Trương Hàm Thụy [ em ]
...Biết đâu cũng vậy.
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Wen Han💙🩷Wen Han💙🩷Wen Han💙🩷Wen Han💙🩷Wen Han💙🩷Wen Han💙🩷Wen Han💙🩷
Chap 3
Sau lần bị phạt trực nhật, cả lớp đều ngạc nhiên vì Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm không còn cãi nhau dữ dội như trước. Dù vậy, mỗi lần chạm mặt, cả hai vẫn không quên "đá xéo" đối phương vài câu.
Tiết Văn hôm ấy, cô giáo bước vào với một xấp tài liệu trên tay.
GVCN
Cả lớp chú ý! Tuần sau chúng ta sẽ có cuộc thi hùng biện giữa các lớp. Mỗi nhóm bốn người.
Cô nhìn danh sách rồi đọc:
GVCN
Nhóm một: Dương Bác Văn, Tả Kì Hàm, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy.
???
Cô ơi, hai bạn ấy mà chung nhóm thì có khi tan luôn nhóm mất!
Tiếng cười vang khắp lớp.
Kì Hàm chống cằm, thở dài.
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Em xin đổi nhóm được không ạ?
Bác Văn cũng bình thản đáp:
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Em cũng có ý kiến giống cậu ấy.
Không đổi. Các em phải học cách hợp tác.
Tan học, cả bốn ngồi lại thư viện để phân chia công việc.
Trương Quế Nguyên [ Anh ]
Tớ làm phần tổng hợp.
Trương Hàm Thụy [ em ]
Tớ thiết kế slide.
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Cậu phụ trách mở đầu.
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Tại sao tôi?
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Vì giọng cậu khá truyền cảm.
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Tôi tưởng cậu chỉ biết chê người khác.
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Tôi chỉ chê khi cần thôi.
Đang lúc cả nhóm tập trung làm việc, Kì Hàm vô tình làm đổ ly trà sữa lên tập tài liệu.
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Chết rồi!
Cậu luống cuống lấy khăn lau.
Bác Văn không trách móc mà lập tức gom những tờ giấy còn khô sang một bên.
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Bình tĩnh, vẫn còn bản lưu trong máy.
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Xin lỗi... Tôi bất cẩn.
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Không sao. Lần sau cẩn thận là được.
Quế Nguyên nhìn cảnh đó, khẽ cười.
Trương Quế Nguyên [ Anh ]
Hai người tiến bộ thật.
Hàm Thụy ghé sát tai Quế Nguyên, nói nhỏ:
Trương Hàm Thụy [ em ]
Tớ thấy họ sắp từ oan gia thành bạn rồi.
Trương Quế Nguyên [ Anh ]
Đừng vội. Với tính của hai người đó, chắc còn cãi nhau dài.
Nghe thấy, Kì Hàm lập tức phản đối:
Tả Kì Hàm [ cậu ]
Ai thèm làm bạn với cậu ta!
Dương Bác Văn [ Hắn ]
Trùng hợp, tôi cũng định nói vậy.
Cả nhóm bật cười. Dù ngoài miệng vẫn không chịu nhường nhau, nhưng chính Bác Văn và Kì Hàm cũng không nhận ra rằng khoảng cách giữa họ đã dần được rút ngắn từ những lần cùng học, cùng cãi và cùng giúp đỡ nhau. Đây mới chỉ là khởi đầu của một mối duyên mà cả hai đều chưa hề hay biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play