[ Lichaeng - Futa/EABO ] Tình Đầu Khó Phai
Lần Đầu Gặp Gỡ
_Bệnh Viện Trung Tâm Seoul_
Mưa phùn lất phất bên ngoài cửa kính. Bên trong khu VIP, không khí căng thẳng hơn bình thường. Bởi hôm nay người tới khám không phải bệnh nhân bình thường. Mà là gia chủ đời thứ ba của tập đoàn Park. Ông nội của Roseanne Park. Người nắm giữ gần một phần ba cổ phần tập đoàn.
Nhiều Bác Sĩ
1: Tiểu Thư Park đã tới.
Toàn bộ hành lang lập tức trở nên nghiêm túc. Nhân viên y tế chỉnh lại đồng phục. Y tá đứng thẳng người. Ngay cả trưởng khoa cũng tự mình ra tiếp đón.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn. Một người phụ nữ xuất hiện cuối hành lang. Áo vest đen được cắt may hoàn hảo. Mái tóc vàng được buộc gọn phía sau. Gương mặt lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Roseanne Park - Người thừa kế được chỉ định của tập đoàn Park
Park Chaeyoung - Nàng
Ông nội đâu rồi❄️ * bước tới giọng bình thản *
Viện Trưởng
Đã vào phòng khám tim mạch rồi ạ * giọng nhẹ cung kính *
Park Chaeyoung - Nàng
* khẽ gật đầu *
Park Chaeyoung - Nàng
*bước thẳng tới khu khám bệnh*
Một nữ bác sĩ trẻ đang cúi đầu xem hồ sơ
Lalisa Manobal - Cô
Nhịp tim ổn định
Lalisa Manobal - Cô
Chỉ số huyết áp cũng rất tốt *giọng nhẹ nhàng*
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Không hề có chút nịnh nọt nào dù biết bệnh nhân trước mặt là ai.
Park Chaeyoung - Nàng
*vô thức nhìn sang*
Rồi khựng lại một giây, người trước mặt mặc áo blouse trắng. Mái tóc đen được buộc gọn. Đôi mắt tập trung vào bệnh án. Bình tĩnh - Điềm đạm. Không hề vì thân phận của bệnh nhân mà thay đổi thái độ.
Lalisa Manobal - Cô
Ông nên giảm cà phê *cất tiếng nói*
Lalisa Manobal - Cô
Và ngủ đủ giấc
Qinhyung Park - Ông Nội
*bật cười*
Qinhyung Park - Ông Nội
Cháu gái tôi còn chẳng quản được tôi
Qinhyung Park - Ông Nội
Vậy mà cô quản được à?
Lalisa Manobal - Cô
*mỉm cười*
Lalisa Manobal - Cô
Không phải quản
Lalisa Manobal - Cô
Đó chỉ là trách nhiệm của bác sĩ thôi
Park Chaeyoung - Nàng
*hơi nhướng mày*
Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người nói chuyện với ông nội nàng tự nhiên như vậy.
Ông Park được đưa đi làm thêm một vài xét nghiệm. Roseanne đứng lại phía sau. Ánh mắt vô tình dừng trên bảng tên trước ngực người kia.
Park Chaeyoung - Nàng
“Lalisa Manobal…”
Park Chaeyoung - Nàng
“Bác sĩ nội trú khoa Tim mạch...”
Lúc đi ngang qua quầy thông tin. Nàng nghe thấy hai y tá đang nhỏ giọng.
Nhiều Y Tá
1:Đó là bác sĩ Lisa đấy
Nhiều Y Tá
1:Người vừa được đề cử giải bác sĩ trẻ xuất sắc nhất năm
Nhiều Y Tá
2:Nghe nói rất giỏi
Nhiều Y Tá
2:Nhưng không có gia thế
Nhiều Y Tá
2:Bao nhiêu cơ hội đều bị người khác lấy mất
Park Chaeyoung - Nàng
*khựng bước ánh mắt thoáng thay đổi*
Tối hôm đó, tại phòng làm việc của nàng. Một tập hồ sơ xuất hiện trên bàn. Bên ngoài ghi rõ:LALISA MANOBAL
Park Chaeyoung - Nàng
*lật từng trang*
Thành tích học tập.
Nghiên cứu khoa học.
Ca cấp cứu.
Đánh giá chuyên môn.
Tất cả đều gần như hoàn hảo.
Park Chaeyoung - Nàng
“Tuổi trẻ tài cao…” *ngả người vào ghế*
Park Chaeyoung - Nàng
Một người như vậy..vì sao đến giờ vẫn chưa được trọng dụng? *cảm thấy khó hiểu*
Đúng lúc ấy, Ông nội Park bước vào
Qinhyung Park - Ông Nội
Ta muốn thuê một bác sĩ riêng
Park Chaeyoung - Nàng
Cháu biết *ngẩng đầu*
Qinhyung Park - Ông Nội
Ta chọn được rồi *cười*
Qinhyung Park - Ông Nội
*đặt một tấm ảnh xuống bàn*
Bên ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi, không ai biết rằng. Một quyết định tưởng chừng rất bình thường ấy. Sẽ khiến cuộc đời của cả hai người hoàn toàn thay đổi.
Bác Sĩ Riêng
_Bệnh viện Trung tâm Seoul_
Lisa nhìn bản hợp đồng trên bàn. Một lúc lâu vẫn chưa ký. Đối diện cô là giám đốc bệnh viện.
Nhân vật Ẩn
1: Em còn phân vân điều gì sao?
Lalisa Manobal - Cô
Không ạ *lắc đầu*
Lalisa Manobal - Cô
Tôi chỉ hơi bất ngờ
Nhân vật Ẩn
1: Nhà họ Park đích thân đề nghị
Nhân vật Ẩn
1: Đây là một cơ hội hiếm có
Lisa biết điều đó. Bất cứ ai trong giới y học đều hiểu. Nhà họ Park không chỉ có tiền. Họ có địa vị. Có quyền lực. Có mạng lưới quan hệ trải dài từ kinh tế đến chính trị.
Lalisa Manobal - Cô
“Một bác sĩ vô danh như tôi..”
Lalisa Manobal - Cô
“Không nên…có cơ hội này”
Nhân vật Ẩn
1: Nếu em đồng ý, chi phí nghiên cứu năm nay của em sẽ được tài trợ
Nhân vật Ẩn
1: Và bệnh viện cũng sẽ xem xét đề bạt *nói tiếp*
Lalisa Manobal - Cô
*khẽ cười nhạt*
Lalisa Manobal - Cô
*cầm bút lên ký tên*
Cô lần đầu tiên bước vào biệt thự Park gia, khác với tưởng tượng. Nơi này không xa hoa phô trương, mà là sự sang trọng rất kín đáo. Người đầu tiên ra đón cô lại là ông nội Park.
Qinhyung Park - Ông Nội
Là bác sĩ Lisa phải không? *chống gậy bước tới*
Qinhyung Park - Ông Nội
*gương mặt đầy ý cười*
Lalisa Manobal - Cô
Chào ông *lập tức cuối đầu*
Qinhyung Park - Ông Nội
Đừng căng thẳng *cười*
Qinhyung Park - Ông Nội
Ta không ăn thịt người đâu
Lalisa Manobal - Cô
*bật cười theo*
Không khí lập tức dễ chịu hơn rất nhiều
Đúng lúc ấy. Tiếng bước chân vang lên, Chaeyoung từ cầu thang đi xuống, trên người vẫn là bộ vest công sở. Có lẽ vừa mới kết thúc cuộc họp
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn cô*
Lalisa Manobal - Cô
*nhìn nàng*
Lalisa Manobal - Cô
Chào tiểu thư Park
Park Chaeyoung - Nàng
Chào bác sĩ La
Qinhyung Park - Ông Nội
*nhìn hai người*
Qinhyung Park - Ông Nội
*nhìn sang quản gia*
Cả hai đồng loạt thở dài.😭
Lisa ở lại để trao đổi điều trị
Park Chaeyoung - Nàng
*ngồi đối diện*
Trước mặt nàng là hàng loạt báo cáo sức khoẻ
Park Chaeyoung - Nàng
Có nghiêm trọng không *khẽ hỏi*
Lalisa Manobal - Cô
Không *lật hồ sơ*
Lalisa Manobal - Cô
Nhưng ông làm việc quá nhiều
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy sao? *giọng nhẹ*
Lalisa Manobal - Cô
Vâng *chớp mắt gật đầu*
Park Chaeyoung - Nàng
Ông sẽ nghe cô chứ?
Lalisa Manobal - Cô
*im lặng vài giây*
Lalisa Manobal - Cô
Khó *đáp thành thật*
Park Chaeyoung - Nàng
*mỉm cười nhẹ*
Lần đầu tiên trong buổi tối
Bởi đó cũng là điều nàng nghĩ
Park Chaeyoung - Nàng
Cuối cùng cũng có người hiểu
Lalisa Manobal - Cô
*ngẩng đầu*
Lalisa Manobal - Cô
*ánh mắt thoáng bất ngờ*
Trong khoảng khắc ấy, có một vị chủ tịch băng lãnh nhận ra ánh mắt của người đối diện mình rất đẹp
Không phải sắc sảo mà là bình yên như gió
Lalisa Manobal - Cô
*nụ cười trên môi biến mất*
Tên người gọi hiện lên màn hình. Không có danh bạ, chỉ là một dãy số. Trong một giây ngắn ngủi, sắc mặt Lisa tái đi.
Tay cầm điện thoại vô thức siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch, có điều gì đó không đúng. Nhưng chỉ một giây sau Lisa đã bình thường trở lại.
Park Chaeyoung - Nàng
*lập tức nhận ra có gì đó không đúng*
Lalisa Manobal - Cô
Xin lỗi
Lalisa Manobal - Cô
Tôi ra ngoài nhận cuộc gọi
Cánh cửa khép lại. Hành lang bên ngoài Lisa đứng yên rất lâu, tiếng người đàn ông vang lên trong điện thoại.
Nhân vật Ẩn
1: Con gái của vị nghiên cứu Manobal, ngươi sống tốt quá nhỉ? *📲*
Lalisa Manobal - Cô
*bàn tay khẽ run lên*
Lalisa Manobal - Cô
*nhịp thở bắt đầu rối loạn*
Nhưng cuối cùng, cô vẫn bình tĩnh lấy ra trong túi áo một lọ thuốc, đổ ra một viên rồi uống xuống
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn thấy*
Park Chaeyoung - Nàng
"Lần đầu tiên mình cảm thấy tò mò về một người…"
Sự Tò Mò
Tần suất Bác sĩ La xuất hiện ở Park gia đã nhiều đến mức quản gia quen thuộc với cô hơn cả một số cổ đông.
Mỗi sáng. Kiểm tra huyết áp, xem kết quả xét nghiệm, điều chỉnh thực đơn, trao đổi thuốc men, không nhiều lời - không nịnh nọt - không tìm cách lấy lòng. Chính điều đó lại khiến người khác dễ chịu.
Park Chaeyoung - Nàng
*đặt tập tài liệu xuống bàn*
Park Chaeyoung - Nàng
*ngón tay vô thức dừng lại trên một cái tên*
Không hiểu vì sao. Nàng lại nhớ tới cuộc gọi hôm trước, nhớ tới sắc mặt tái nhợt của người kia.
Park Chaeyoung - Nàng
Có❄️
Người bước vào là Kim Jisoo
Kim Jisoo - Y
Hội trưởng *ngồi xuống ghế đối diện*
Vẫn là cách gọi thời hai người còn học cấp ba, đến bây giờ nàng cũng chẳng sửa
Kim Jisoo - Y
Thứ em cần *đặt tập hồ sơ lên bàn*
Park Chaeyoung - Nàng
Điều tra xong rồi? *nhướng mày*
Kim Jisoo - Y
Ừ *khoanh tay ánh mắt hứng thú*
Kim Jisoo - Y
Nhưng tôi tò mò hơn
Park Chaeyoung - Nàng
Tò mò gì?❄️
Kim Jisoo - Y
Người lạnh lùng như hội trưởng Park
Kim Jisoo - Y
Lần đầu tiên bảo tôi điều tra một người
Kim Jisoo - Y
Nếu không biết cô
Kim Jisoo - Y
Tôi đã tưởng cô phải lòng người ta rồi *trêu chọc*
Park Chaeyoung - Nàng
Kim Jisoo❄️
Kim Jisoo - Y
Được rồi được rồi *bật cười*
Nhưng trong lòng Y thật sự bất ngờ
Bởi bao năm qua Chaeyoung chưa từng để ý bất kỳ ai, kể cả các Alpha ưu tú nhất.
Kim Jisoo - Y
*đẩy hồ sơ tới*
Kim Jisoo - Y
Mồ côi năm tám tuổi
Kim Jisoo - Y
Bố mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi
Park Chaeyoung - Nàng
*lật hồ sơ*
Kim Jisoo - Y
Nhưng tôi nghĩ không đơn giản vậy *tiếp tục nói*
Park Chaeyoung - Nàng
*ánh mắt khựng lại*
Park Chaeyoung - Nàng
Ý cậu là sao?
Kim Jisoo - Y
Tôi tra được
Kim Jisoo - Y
Trước khi mất
Kim Jisoo - Y
Bố mẹ cô ấy là bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu rất nổi tiếng
Kim Jisoo - Y
Và từng đứng ra làm chứng cho một vụ án y tế
Kim Jisoo - Y
Còn phía sau có ai nhúng tay hay không thì *lắc đầu*
Kim Jisoo - Y
Không đủ bằng chứng
Căn phòng rơi vào im lặng
Park Chaeyoung - Nàng
*nhìn tấm ảnh trong hồ sơ*
Cô gái trẻ mặc áo blouse trắng, đôi mắt tam bạch màu hổ phách sắc nét - bình tĩnh - kiên định. Giống như chưa từng khuất phục số phận.
Kim Jisoo - Y
Nếu đến giờ bố mẹ cô ấy vẫn còn sống
Kim Jisoo - Y
Chắc giờ cô ấy đã là ngôi sao của giới y học rồi
Ông nội Park đang ngồi uống trà, nàng ngồi bên cạnh
Lalisa Manobal - Cô
*bước vào*
Lalisa Manobal - Cô
Ông Park, hôm nay ông thấy thế nào?
Qinhyung Park - Ông Nội
*cười tít mắt*
Qinhyung Park - Ông Nội
Tốt hơn hôm qua
Qinhyung Park - Ông Nội
Nhờ bác sĩ La
Cuộc trò chuyện tiếp tục. Nói về bệnh tim, nói về thuốc, nói về những điều rất bình thường, nhưng rồi ông nội Park chợt ngẩn người.
Bởi vì ông nhìn thấy nàng đang cười
Không phải kiểu xã giao mà là thật sự cười, một nụ cười rất nhẹ. Nhưng đủ để ông nhận ra đã rất lâu rồi nàng không như vậy.
Qinhyung Park - Ông Nội
*lặng lẽ nhấp một ngụm trà*
Qinhyung Park - Ông Nội
*trong lòng dâng lên suy nghĩ kỳ lạ*
Qinhyung Park - Ông Nội
"Có lẽ một điều gì đó…sắp bắt đầu"
Bữa ăn hôm nay đặt biệt đông đủ
Kim Jisoo.
Kim Jennie.
Lee Jong Suk.
Cha Eun Woo.
Và Chaeyoung.
Jennie vừa ngồi xuống đã chống cằm.
Jennie Kim - Em
Hội trưởng
Jennie Kim - Em
Tâm trạng hôm nay tốt nhỉ
Park Chaeyoung - Nàng
*liếc Em*
Jennie Kim - Em
*càng cười tươi hơn*
Một bóng người xuất hiện phía ngoài cửa kính
Bác sĩ La vừa tan ca. Vẫn là áo sơ mi trắng đơn giản, vẫn là dáng vẻ vội vã quen thuộc không biết nghĩ gì
Park Chaeyoung - Nàng
*đứng dậy*
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi mời thêm một người❄️
Cả bàn động loạt nhìn theo
Ngay cả Jisoo cũng sặc nước
Kim Jisoo - Y
Thật luôn hả?
Lisa ngồi xuống chiếc ghế còn trống
Có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự cúi đầu
Lalisa Manobal - Cô
Chào mọi người
Lee Jong Suk - Anh
*nhướng mày*
Cha Eun Woo - Cậu
*hơi bất ngờ*
Bởi đây là lần đầu tiên Chaeyoung chủ động mời ai đó, không khí vừa bắt đầu ổn định.
Điện thoại Lisa đổ chuông
Lalisa Manobal - Cô
Xin lỗi
Lalisa Manobal - Cô
Có ca phẫu thuật khẩn cấp cần tôi *đứng dậy ngay lập tức*
Park Chaeyoung - Nàng
*khẽ khựng*
Jennie Kim - Em
*vẫn nhìn thấy*
Ánh mắt thất vọng vừa lướt qua gương mặt người đối diện.
Lalisa Manobal - Cô
Xin lỗi vì đã thất lễ *cúi đầu*
Lalisa Manobal - Cô
*nhanh chóng rời đi*
Tiếng chuông cửa vang lên, cửa khép lại báo hiệu có người đã rời đi
Không khí yên tĩnh vài giây
Jennie Kim - Em
*chậm rãi chống cằm*
Jennie Kim - Em
Xong rồi *bật cười*
Park Chaeyoung - Nàng
Cái gì? *nhíu mày*
Jennie Kim - Em
Hội trưởng Park *cười đầy ẩn ý*
Jennie Kim - Em
Cậu tiêu rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play